CHƯƠNG 7

     LẠNH. LẠI MỘT MÙA ĐÔNG BĂNG GIÁ nữa đang tràn đến thành Đông Kinh, xem ra năm nay còn lạnh hơn năm ngoái. Từng cơn gió rét căm căm gào thét trên những mái nhà, mặt nước như muốn đóng băng. Đã có khối người và ngựa chết vì giá rét. Cả thành Đông Kinh ngày cũng như đêm chìm trong lạnh lẽo, bầu trời xám xịt và những cơn mưa phùn giá rét làm tê tái lòng người. Chẳng còn ai muốn đi đâu, người ta chỉ muốn trốn trong nhà. Lúc này ngoài đường người và ngựa váng hẳn, cả kinh thành thưa thớt người qua lại. Chi có mưa và gio.
 Vào một ngày đầu tháng 10 năm Kỷ Mão (1459), tại phủ Lạng Sơn vương, hôm đó, Lạng Sơn vương Nghi Dân cho gọi gấp bọn Tam gia và Nguyên Vũ vào thư phòng của mình có việc cần.
 Trong ánh lửa bập bùng, một mình vương gia ngồi trên ghế, bên cạnh là một chai rượu. Nhìn Lạng Sơn vương trông thật cô độc, thỉnh thoảng ông ta lại cầm cả chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực, cứ thế, cứ thế, vương gia uống một mình. Không có một tên lính nào hầu bên cạnh, chỉ có hình bóng cô đơn của vương gia đang chập chờn hắt trên mặt, nhìn leo lét như những bóng ma đang chờn vờn nhảy múa.
 Không hẹn, võ lâm Tam gia và Nguyên Vũ lại cùng chạm trán nhau ở ngoài cửa, bọn họ đi vào trong nhà và không ai dám lên tiếng, đứng im chờ vương gia.
 Nhìn Lạng Sơn vương ai cũng giật mình, hai má vương gia sọp hẳn xuống, mắt trũng sâu, trên đầu thấp thoáng những sợi tóc bạc. Rõ ràng trong những ngày này, tinh thần của Lạng Sơn vương rất căng thâng, ông ta đang có nhiều việc phải tính toán.
 Mọi người im lặng chờ đợi.
 Nhìn ông ta Trần Nguyên Vũ chợt nhớ đến buổi nói chuyện cách đây mấy ngày giữa mình và Lạng Sơn vương tại tòa Tiểu Túy đình. Đó là một căn nhà bát giác nhỏ bàng gỗ được xây trên một mô đất nằm giữa một hồ nhỏ bên trong lũy nhưng ngoài hoàng thành Đông Kinh, chếch phía bên trái, gần tìô Bảy Mẫu. Sát bên tìô có một ngôi chùa có tên Trúc Lâm, chùa nằm ven hồ và có một cây cầu đi vào tòa nhà Tiểu Túy đình. Ở với vương gia khá lâu Nguyên Vũ mới nhận thấy một điều lạ là, lâu lâu khoảng vài tuần Lạng Sơn vương lại một lần một mình một ngựa cùng vài cận tướng đến chùa Trúc Lâm tự và sau đó vào tòa Tiểu Túy đình, thế nhung ông ta làm gì trong đó thì không ai rõ. Thông thường các cận tướng ở trong chùa chờ. Nhà chùa hay bày oản và chuối cho mọi người ăn để đợi vương gia ra. Có lúc cả buổi, không ai hiểu vương gia làm gì, cũng chẳng ai dám hỏi, còn mấy vị sư ở chùa thì cho biết trong Tiểu Túy đình thực ra chẳng có gì cả. Ở đó có đặt bài vị của một người rất thân thuộc của vương gia, thế thôi.
 Thế nhưng thật bất ngờ, cách đây mấy hôm khi theo vương gia đến Tiểu Túy đình như thường lệ, hôm đó trời mưa và Lạng Sơn vương đã cho phép Nguyên Vũ theo ông ta vào bên trong. Lân đầu tiên chàng được vào tận bên trong ngám ngôi đình này. Chẳng có gì cả, đình hình bát giác, xung quanh là vách gỗ, mái lợp ngói đỏ, điểm đáng để ý nhất là một bàn thờ Phật Quan Âm nằm trang trọng ở giữa và tầng dưới là một tấm bài vị khác chữ. Thoáng nhìn qua Nguyên Vũ giật mình nhận ra đó là bài vị thờ Hoàng hậu Dương Thị Bí, mẹ ruột của Lạng Sơn vương. Bây giờ chàng mới hiểu lý do tại sao cứ cách mấy tuần Lạng Sơn vương lại đến đây một lần. Chàng không ngờ một con người mưu mô xảo quyệt như Lạng Sơn vương, ẩn chứa trong trái tim vẫn là hình bóng người mẹ sâu đậm. Từ ngày Dương Hoàng hậu bị Thái Tông hoàng đế giáng đuổi về làm dân, thì hầu như ít ai còn được thấy bà ta nữa. Thậm chí từ đó cho đến sau này Hoàng hậu sống chết ra sao cũng không ai rõ. Nguyên Vũ đâu ngờ bà đã qua đời và được đưa về an vị ở tòa Tiểu Túy đình của Trúc Lâm tự này.
 Chàng kính cẩn đến trước bài vị Dương Hoàng hậu, thâp ba nén hương và quỳ sụp lạy. Khi quay lại đã thấy vương gia ngồi trên chiếc ghế đang trầm tư nhìn ra hồ ngâm mưa rơi. Trên bàn có một cút rượu nhỏ, hai cái chén và mấy hạt đậu phụng rang vàng, không hiểu ai đó đã làm sẵn, có lẽ đây là thông lệ. Vương gia thường đến đây lễ bái mẹ mình và sau đó ra ngồi uống rượu một mình, ngâm cảnh, hèn gì binh lính thường phải chờ cả buổi.
 - Thưa vương gia, tiểu tướng không ngờ Hoàng hậu lại được đặt ở đây. - Nguyên Vũ e dè lên tiếng.
 Mưa rơi nổi bong bóng phập phồng trên mặt nước. Thế nhưng nhìn xa mặt hồ phẳng lì, chỉ một chút gỢn sóng lăn tăn, cũng lạ, mưa nhưng lại chẳng có gió. Nhìn mặt hồ phẳng đến nỗi có cảm giác có thể đi được ở trên đó.
 Phía bên kia chùa, bắt đầu những tiếng chuông công phu chiều vang lên trong không gian và đang từ từ loãng ra. Cảnh hoàng hôn chiều đông giá lạnh, một chiêu mưa buồn đến não cả lòng.
 - Làm một chén rượu cho ấm. - Lạng Sơn vương không quay đâu lại, lầm bầm như tự nói một mình.
 - Ngươi biết không, ta đưa mẫu hậu về đây cũng đã được mấy năm rồi. Khi sinh thời, mẫu hậu thường hay đến ngôi chùa này đọc kinh niệm Phật, sau này là ở hẳn ở đây. Người có di nguyện, nếu sau khi qua đời mong được về trú chân ở đây. Chính thế mà ta đã cho xây tòa Tiểu Túy đình này để làm nơi cho mẫu hậu của ta nghỉ ngơi.
 -Dạ.
 - Mẫu hậu của ta sau này vì khóc nhiều nên mắt rất yếu và rồi gần như lòa hân. Người không ở trong vương phủ với ta mà dọn về ở đây, lúc đầu ta không muốn, nhưng đấy là ý của người nên ta đành chịu, chỉ còn biết căn dặn sư sãi ở đây hãy trông nom người cẩn thận. Trước kia cứ cách một ngày ta lại đến thăm một lần. - Lạng Sơn vương đứng dậy, Nguyên Vũ cảm giác hình như trong giọng nói ông ta có nước mắt. - Một đêm nọ, đang ngủ, nửa đêm ta chợt thức giấc thấy mẫu hậu ngồi ngay đầu giường. Người vuốt tóc ta và khóc, nói ta hãy cố gẳng giữ gìn sức khỏe, từ nay phải tự chăm sóc lấy bản thân mình vì mẫu hậu sẽ không còn ở bên cạnh ta nữa. Ta tỉnh giấc hét lên kinh sợ và cũng lúc đó có tiếng người đập cửa vương phủ gấp gáp. Bọn sư ở chùa Trúc Lâm đến báo cho ta biết không hiểu vì sao gần sáng mẫu hậu ho thổ huyết và đòi gặp ta gấp, nên bọn họ vội vã đến báo tin. Ngay từ lúc đó ta chợt hiểu một điều rằng, ta mất mẹ mãi mãi rồi.
 Vương gia chống hai tay lên thành ghế ủ rũ nhìn ra hồ nước. Giờ đây đột nhiên sóng lại tung lên từng đợt cuộn gào thét trong tiếng gió đông về u ú nghe như tiếng lòng người khóc than.
 - Mẫu hậu ta là một người đàn bà ít học, tính tình thật thà, nhờ có chút ít sác đẹp mà được vua cha tuyển vào cung. Cũng vì quá thật thà nên không hiểu hết được những điều ngoát ngoéo chốn cung đình để đến nỗi phải mang họa vào thân.
 Lạng Sơn vương uể oải tâm sự với Trần Nguyên Vũ.
 - Sau khi sinh ta ra, người được phong làm Hoàng hậu và ta là Thái tử. Vì tin người, không hiểu hết lòng dạ con người vốn sâu hiểm nên đã dại dột tâm sự chuyện này chuyện kia với các vị phi khác của vua cha, cũng như đôi lúc bị kẻ khác kích bắc mà có lời buông lung dại dột. Kết quả từ địa vị Hoàng hậu bị giáng xuống làm phi, rồi cuối cùng bị đuổi về làm dân thường. Còn ta, đang ở địa vị một Thái tử cũng vì thế mà giáng xuống thành vương. - Lạng Sơn vương cười gân hằn học - Sau này mẫu hậu có cho ta biết, chỉ vì khi xưa quá tin người mà bị kẻ gian hãm hại. Không những kẻ đó khích bắc với vua cha đuổi mẫu hậu về làm dân mà còn nói rằng con một kẻ như mẫu hậu thì liệu sau này có xứng đáng làm vua hay không. Chính vì những lời xàm tâu ấy mà kết quả cả hai mẹ con chúng ta đều bị vua cha đuổi ra khỏi cấm cung dù cho lúc đó mẫu hậu hối hận hết lời van xin, cầu khẩn. Thật ra mẫu hậu không cầu xin cho mình mà chỉ cầu xin với vua cha thương lấy ta, mẫu hậu làm sai xin chịu tội, thậm chí là bị bỏ vào lãnh cung hay chịu chết, nhưng chi xin vua cha đừng tước đi địa vị thái tử của ta. Nhưng kẻ kia thâm hiểm quá, nó đã làm cho vua cha bị rối trí, ý vua đã quyết rồi ai dám cãi. Từ đó mẫu hậu sống trong buồn đau, chỉ biết lấy kinh kệ làm niêm vui và suốt ngày khóc lóc. Kết quả đôi mắt của người gần như lòa hẳn và một ngày kia từ giã cõi đời, chết trong hiu quạnh, không chồng, không con ở bên cạnh, cũng trong một ngày đông lạnh lẽo như hôm nay, khi người tuổi mới hơn 40.
 - Nguyên Vũ! - Chợt Lạng Sơn vương quát lên giận dữ - Ngươi có biết kẻ đã hại mẹ con ta ra đến nỗi này là ai không?
 Trần Nguyên Vũ giật thót người vì tiếng quát bất ngờ của vương gia và chàng hiểu ông ta muốn nói về ai, nhưng lại không dám lên tiếng trả lời. Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân nằm chặt bàn tay lại như nhứ chỉ về phía Hoàng cung, lảm nhảm.
 - Nơi đó đáng lẽ là của mẹ con ta, thế nhưng đã có kẻ chiếm đoạt, đã mười mấy năm nay rồi, nhất định nay ta sẽ đòi lại món nợ này. Máu phải trả bằng máu.
 Gương mặt ông ta sắt lại, đôi mắt vàn đỏ lên nhìn như mắt cọp đang say máu vồ mồi.
 Rồi Lạng Sơn vương cười khà khà và rút thanh gươm bên hông ra, vung lên bất ngờ phóng xuống nước. Lưỡi gươm lao đi, chủm... một tiếng vang khẽ khi thanh gươm chìm vào lòng nước hồ. Chỉ tay vào kẻ thù vô hình trước mặt, vương gia gầm gừ:
 - Một mai nhất định ngươi sẽ như thế. Tự tay ta, ta sẽ dìm ngươi xuống nước. Ngay chính tại hồ nước này, trước mặt mẹ ta để cho người mãn nguyện. Mối hận này nhất định ngươi phải trả, phải trả, nhớ chưa?
 Thái độ kỳ quặc giận dữ của vương gia làm cho Nguyên Vũ ngẩn người, tuy nhiên chàng không lên tiếng vì hiểu rằng Lạng Sơn vương đang có nhiều tâm tư uất hận trong lòng cần bộc lộ, và chàng cũng hiểu rằng ngày làm phản của Lạng Sơn vương đã cận kề.
 Thế nhưng Trần Nguyên Vũ không thể ngờ rằng chỉ sau đó vài ngày Lạng Sơn vương đã cùng bọn võ sĩ thân cận tấn công vào Hoàng cung, làm phản, giết vua và bắt Tuyên Từ Hoàng thái hậu. Đúng như lời hứa hôm nào, Lạng Sơn vương đã bắt Thái hậu đến tòa Tiểu Túy đình để tạ tội với mẹ mình và sau đó tự tay ông ta dìm Thái hậu xuống hồ nước lạnh đến chết ngạt. Một sự trả thù tàn bạo khủng khiếp chưa từng thấy, phải chăng đấy là cái giá phải trả cho thói đam mê quyền lực của con người? Không hiểu trong lúc đang giãy giụa chết, Tuyên Từ Hoàng thái hậu đã nghĩ gì? Liệu bà ta có từng nhớ đến biết bao nhiêu kẻ cũng đã chết oan uổng, rơi đầu vì mình hay không? Hay khi đó chỉ là tiếng cười khoái trá man dại của Lạng Sơn vương vang lên đầy chết chóc thay cho tiếng khóc của tử thần? Nhân hay quả?
 Ngước mắt nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, Lạng Sơn vương phẩy tay ra hiệu cho bọn họ vào ngồi xuống ghế. Đích thân vương gia đứng dậy cầm chai rượu đến rót vào cốc cho từng người, mặc cho võ tướng Nguyên Vũ xin làm thay. Mọi người cùng nâng cốc, rượu ngon, thơm nồng và nóng cháy làm cho ai nấy thấy ấm áp hẳn, xua tan không khí giá lạnh ngoài kia.
 Sau một tuần rượu, bấy giờ vương gia mới chịu lên tiếng.
 - Tình thế hiện nay rất gấp. Tuyên Từ Hoàng thái hậu đang ra tay. Nếu như chúng ta không nhanh thì sẽ chết hết.
 Mọi người giật mình.
 - Bẩm vương gia đã có chuyện gì?
 Nghe Lý tú tài hỏi, Lạng Sơn vương cười gân, nói:
 - Ta vừa được tin trong năm võ quan chi huy vệ quân thì Thái hậu cho thay đổi ba. Ngoài ra cũng đã thay thế một đại tổng quản, hai đô đốc.
 Nhìn vẻ mặt bọn Tam gia, Lạng Sơn vương đập bàn gầm lên:
 - Đây là những tay chân thân tín của ta.
 Ra vậy, bây giờ thì mọi người đã hiểu, có nghĩa Tuyên Từ Hoàng thái hậu bắt đầu ra tay hành động.
 - Cách đây mấy ngày, Thái hậu cho triệu tập bọn Lê Sủng, Lê Điên, Lê Luyện, Lê Ê... vào trong điện Cân Chính để họp bàn nghị sự, mà mục tiêu chính là đối phó với ta. - Khuôn mặt vương gia sắt lại, nhìn ông ta, Nguyên Vũ thầm thán phục. Như vậy có nghĩa tay chân của vương gia đã có khắp nơi. Vô hình chung xung quanh Thái hậu luôn luôn có một mạng lưới tai mắt của vương gia và nhất cử nhất động mọi hoạt động của bà ta đều không qua sự giám sát của Lạng Sơn vương. - Bọn họ đã đi đến quyết định, vào khoảng giữa tháng 10 này, sau khi Thượng thư bộ Hình kiêm Tổng tri Hải Tây đạo Lê Nguyên Sơn lấy cớ điều phân nửa vệ quân Đông Bắc về để chuẩn bị tập trận ở Tây HỒ theo lệnh Hoàng thượng, họ sẽ sử dụng đám vệ quân này để đánh úp ta.
 Cả bọn nghe Lạng Sơn vương nói thì giật thót người. Như vậy tình thế đã nguy cấp lám rồi.
 Thế nhưng Lạng Sơn vương lại tỏ ra bình thản, nói tiếp:
 - Ngay trong kinh thành, lấy cớ dạo này phản loạn nhiều, cần phải nâng cao đề phòng, Thái hậu đã bí mật truyền chỉ cho Ngự tiền lục quân và Ngự tiền vũ đạo tăng cường canh phòng xung quanh Hoàng cung. Trong Tử cấm thành, bọn Cẩm y vệ được lệnh thức tráng ngày đêm. Khà... khà...
 - Bẩm vương gia, - Nguyên Vũ lo lâng - như vậy chúng ta phải làm gì? - Đấy cũng là ý kiến của võ lâm Tam gia. Dường như không quan tâm đến vẻ sốt ruột của mọi người, Lạng Sơn vương nói tiếp:
 - Thậm chí xung quanh vương phủ của ta, những ngày này dường như kẻ lạ mặt rình rập cũng nhiều hơn.
 Lạng Sơn vương bấy giờ mới chịu nhìn mọi người và cười lạnh lùng. Anh mắt sắc như dao của ông ta làm cho mọi người thấy nhột nhạt.
 - Các ngươi nghĩ rằng không lẽ ta lại khoanh tay ngồi chờ chết sao?
 Không ai biết được trong đầu vương gia hiện đang nghĩ gì và Nguyên Vũ rất muốn được nghe ông ta thổ lộ một phân nào kế hoạch của mình, nhưng chàng không dám hỏi.
 Lạng Sơn vương nhìn Ưng Trảo vương Tử Kính hỏi:
 - Tử Kính, chuyện ta giao phó ông điêu tra đến đâu rồi?
 - Bẩm vương gia, nhờ có sự giúp đỡ của tên Bồ Ải, được biết bọn Hồ Điệp cốc đã tìm ra được lá huyết thư của Đình Phúc và Đình Tháng để lại.
 - Hiện thư đang ở đâu?
 - Bẩm theo mật báo, Hồ Điệp cốc chủ và người sư muội của mụ ta cùng BỒ Ải đã phải lặn lội nhiều ngày trong rừng sâu để tìm ra nơi trú ẩn của Lương Dật ở Dao Xá. Hán đã chết, nhưng để lại địa đồ và cuối cùng nhờ Bồ Ải là người Man Lão nên bọn chúng đã lấy được lá thư.
 - Không được. - Lạng Sơn vương rít lên - Ta cần phải có lá thư ấy thật gấp, bằng mọi giá.
 - Nghe đâu vì Hồ Điệp cốc chủ bị thương nên đáng lẽ bọn chúng đi thẳng về triều nhưng nay thì phải ghé qua Hồ Điệp cốc nghỉ ngơi. Chưa rõ ngày lên đường.
 - Ngươi có nám được lộ trình của bọn chúng không?
 - Bẩm có. - Và Tử Kính lấy ra một tấm bản đồ bằng da dê đặt lên bàn. Thế nhưng vương gia chỉ ngâm nghía sơ qua tấm bản đồ, rồi đột nhiên cười vẻ bí ẩn. Ông ta nhếch mép nhìn mọi người.
 - Theo ta được biết hiện nay bọn chúng đã rời khỏi Hồ Điệp cốc rồi và đang cấp tốc về triều. Thái hậu đã lệnh cho Lê Nguyên Sơn dẫn hơn 100 võ sĩ Cẩm y vệ lên đường đi gấp để đón bọn chúng.
 Trần Nguyên Vũ ngạc nhiên, không hiểu từ đâu Lạng Sơn vương lại có những thông tin này. Cứ như mọi chuyện ông ta nằm rõ trong bàn tay.
 Vương gia chỉ tay lên tấm bản đồ và nói tiếp:
 - Hiện nay bọn chúng đang đi trên con đường này để về kinh. Từ đây về đến kinh thành còn ít nhất là hai ngày nữa, nếu đi xe ngựa. Các ngươi phải cấp tốc dùng thuyền nhẹ xuôi theo sông Đại Lý, vượt cửa Hồng môn, lên bờ, dùng kỵ mã đi nhanh thì có khả năng sẽ chặn kịp bọn chúng ở đây.
 Ông ta gõ gõ ngón tay lên một điểm của cửa ải Cối Kha, phủ Tuyên Hóa. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, dường như trong chuyện này Lạng Sơn vương đã biết trước và tính toán rất kỹ càng.
 Ưng Trảo vương Tử Kính nhìn theo đường chi tay của vương gia và mỉm cười tán thành.
 - Bẩm... vương gia đã tính toán rất chu đáo.
 - Bọn chúng đang đi rất gấp, nhưng lại không nhanh được vì cốc chủ Hồ Điệp bị thương ở chân nên phải dùng xe ngựa. Chúng có đem theo một ít môn đệ của Hồ Điệp cốc. Đấy là những cao thủ, các ngươi thấy thế nào?
 Nghe Lạng Sơn vương hỏi, Tử Kính mỉm cười.
 - Đối với võ lâm Tam gia thì kẻ đối địch trên giang hồ ít lám. Tuy HỒ Điệp cốc nổi tiếng trên giang hồ nhưng xét ra cũng không đáng ngại.
 Lạng Sơn vương nhấn mạnh.
 - Cân chặn đánh ở Cối Kha, đây là đường ải hẹp, độc đạo, hai bên là vách đá dựng đứng, chỉ có thể đối đầu, không có lối thoát ngang. Cho nên các ngươi phải đánh thật nhanh, rút gọn. Làm sao trước khi bọn Lê Nguyên Sơn dẫn Cẩm y vệ đến đón là được. Bởi ta được biết Thái hậu rất nóng lòng về chuyện lá huyết thư và đã phái gần hết bọn võ sĩ ra ngoài để truy lùng rồi.
 Ông ta hỏi Trảo vương:
 - Ngươi có cần lấy thêm võ sĩ của vương phủ theo không?
 - Bẩm vương gia không cần. Đông người chỉ thêm bất lợi. - Lão ta quay đầu lại nhìn Nguyên Vũ và háng giọng - Nghe nói võ công của Trần tướng quân dạo này tiến bộ lám. Nếu vương gia không ngại thì xin cho tướng quân theo anh em chúng tôi để hỗ trợ một tay là đủ.
 Lạng Sơn vương nhìn Nguyên Vũ ngần ngừ, lúc này vương gia cũng rất cần viên võ tướng của mình ở bên cạnh để giúp việc. Thế nhưng... Vẫy tay hiệu Tử Kính theo mình vào buồng trong để nói chuyện riêng, lát sau quay ra, Lạng Sơn vương nói với mọi người:
 - Ta đã bàn kỹ với Trảo vương rồi. Thôi được, kể cả Trần tướng quân cũng phải tuân lệnh Trảo vương. Các ngươi lên đường ngay đi. Ta cần lá thư ấy gấp. Bằng mọi giá phải có nó.
 Chuyến đi vội vã đến nỗi Nguyên Vũ không kịp gặp Thái bảo Đinh Liệt để báo cáo tình hình. Chàng chỉ kịp nhắn qua người quen và sau đó lên đường ngay.
 ■ỉí"ỉf-X- Vượt qua khỏi khu rừng trước mặt, bọn võ lâm Tam gia và Trần Nguyên Vũ đang nhằm hướng Cối Kha mải miết đi tới. Hơn hai ngày nay, trên thuyền, trên ngựa, không nghỉ, các cao thủ liên tục ra roi. Đến nay đã thay hai ngựa. Tình thế hiện nay rất khẩn cấp, cần phải tranh thủ thời gian gấp. Nếu Lê Nguyên Sơn dẫn bọn võ sĩ đến trước coi như hỏng việc. Bởi với hơn một trăm Cẩm y vệ và đều là võ sĩ cao cường của Hoàng cung thì dù có là cao thủ ba đâu sáu tay cũng chẳng làm gì được nữa. Vì thế Lạng Sơn vương mới buộc bọn Tam gia và Nguyên Vũ dùng thuyền nhẹ đi trước để đón đánh bọn người Hồ Điệp cốc ở ải Cối Kha.
 Khi tiễn mọi người đi, ông ta đã mập mờ cho biết, kế hoạch làm phản của mình đã xong và sáp tiến hành. Tuy nhiên vương gia rất muốn có lá huyết thư này để qua đó vạch trần bộ mặt của Tuyên Từ Hoàng thái hậu, tranh thủ thu phục nhân tâm và sự ủng hộ của bá quan trong việc lật đổ ngai vàng của mình, chứng minh với mọi người rằng việc ông ta lên ngôi là hợp lý. Rõ ràng mặc dù Lạng Sơn vương đã mua chuộc được nhiều cận thân trong triều, thế nhưng lòng người vẫn ngả nghiêng và vương gia rất cần có một cái gì đó để tạo thanh thế, và đó chính là lá huyết thư. Ngược lại, trước tình hình ngày càng nguy hiểm này, Hoàng thái hậu cũng đã quyết định phải động binh tiêu diệt Lạng Sơn vương trước. Nhưng chuyện lá huyết thư có chứa đựng những bí mật thâm cung cũng đã phong phanh loan ra ngoài làm cho lòng người rất xôn xao. Vì thế, Thái hậu cũng rất muốn có lá thư để yên tâm động viên tay chân thân tín của mình tiến đánh Lạng Sơn vương. Xem ra, cả hai ai cũng cần lá thư này, chính vì thế bọn họ không tiếc sức người, của cải, tung hết tinh lực ra để giành giật lá huyết thư. Nhờ sự trợ giúp của Hồ Điệp cốc và sự trở mặt bất ngờ của gã quốc sư Man Lão Bồ Ải mà phe Thái hậu chiếm thế thượng phong và đã lấy được lá huyết thư. Nhưng bọn họ cũng chẳng gặp may lám, không rõ địa thế hiểm trở thế nào, vi cứu một đệ tử bị ngã xuống vực sâu mà cốc chủ Hồ Điệp bị ngã theo, trật chân, cho nên đáng lẽ bọn họ về triều đã lâu nhưng đành phải quay về Hồ Điệp cốc cho cốc chủ tịnh dưỡng, nghỉ ngơi mấy ngày.
 Thừa biết Lạng Sơn vương sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt lá thư để làm lợi thế cho mình, Thái hậu đã cho triệu gấp Lê Nguyên Sơn về và tung gần hết bọn võ sĩ của Hoàng cung lên đường gấp. Bà ta biết rằng nhất định sẽ có trận đụng độ lớn, nhằm để chắc chắn ăn, Thái hậu phái gần hết những cao thủ bậc nhất của mình đang có trong tay lên đường. Xem ra đây sẽ là trận chiến quyết liệt giữa hai bên và cũng là trận đánh sống mái cuối cùng giữa Tuyên Từ Hoàng thái hậu và Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân.
 Tâm quan trọng ấy Trần Nguyên Vũ hiểu rất rõ, trên đường đi, chàng đã bí mật viết một lá thư và tranh thủ gửi về cho Thái bảo Đinh Liệt biết để định liệu tình hình.
 Vừa đi, Ưng Trảo vương Tử Kính vừa cho bồ câu đưa thư để người của lão trong Hồ Điệp cốc báo cáo tình hình. Một điều làm cho Tử Kính rất phấn khởi, vì bị ngã, chấn thương ở chân nên Hồ Điệp cốc chủ dù đã lên đường nhưng đi rất chậm, và không phải nói lão cũng thừa hiểu rằng, trận chiến sáp tới của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
 Ngoài ra còn có khả năng bọn họ chặn kịp.
 Cửa ải Cối Kha. Đó là một con đường đèo núi rất cheo leo và chật hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng, chỉ duy nhất có một con đường độc đạo nhỏ như sợi chỉ để đi qua. Cũng lạ, qua bên kia con đường hẹp là hiện ra cả một khu đồi trung du nằm thoai thoải, đồi này nối đồi kia, trùng điệp nhìn khá đẹp mắt. Non nước nhìn thật hữu tình, cảnh đẹp làm cho mấy hiệp khách dù đang bận rộn cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ ngâm nhìn.
 Lọc cọc... lọc cọc... lọc cọc... Lẫn trong tiếng gió có tiếng xe ngựa đang chạy trên đường.
 Khéo làm sao, vượt qua khỏi con đường lớn rẽ đường nhỏ để đi vào ải Cối Kha thì trước mặt bọn Tam gia và Nguyên Vũ xuất hiện một cỗ xe ngựa màu vàng chói, đang đi ngược tới. Gã phu xe đang quất roi vun vút, cỗ xe lao nhanh. Thoáng nhìn qua bọn Tam gia nhận ra ngay hai người ngồi trong xe kia là Hồ Điệp cốc chủ và người sư muội Nặc Nô. Xung quanh xe có vài môn đệ của Hồ Điệp cốc cưỡi ngựa đi theo.
 Là con đường độc đạo nên đương nhiên hai bên phải chạm trán nhau. Vỗ lưng ngựa, Ưng Trảo vương Tử Kính cho con ngựa của mình đứng sững chặn giữa đường.
 Gã phu xe dừng ngựa, nhìn Tử Kính vẻ ngạc nhiên. Lần đầu tiên có kẻ dám ngang nhiên cưỡi ngựa chặn xe của cốc chủ Hồ Điệp.
 - Kẻ kia, - Phu xe quát - ngươi là ai mà dám chặn đường cốc chủ?
 Không nghe bọn Tử Kính trả lời, gã tức giận vung cây roi quất tới veo véo điểm vào mặt Tử Kính. Trảo vương ngồi im, chờ roi gần đến mặt thì vươn tay tóm lấy giật mạnh một cái làm cho gã phu xe bán tung lên trời, rơi xuống đất lăn lông lốc, chấn thương, mặt mũi đầy máu me.
 Tiếng chân chạy dồn dập, các môn đệ Hồ Điệp cốc lập tức xuống ngựa, lập thế trận bao vây bọn Tam gia và Nguyên Vũ vào trong. Sát khí dâng đằng.
 HỒ Điệp cốc chủ vén màn thò đầu ra nhìn, tấm khăn bịt mặt đã che kín khuôn mặt bà chỉ hở phần dưới đang phất phơ bay. Nhận ra người quen, cốc chủ cười khành khạch.
 - Tưởng ai, té ra là võ lâm Tam gia. Quả là khách quý, bổn tòa sơ suất không biết.
 - Cốc chủ, đang dưỡng thương nhưng xem ra vẫn mạnh khỏe.
 Nghe Tử Kính hỏi, cốc chủ Hồ Điệp giật mình, không hiểu sao Trảo vương lại biết bà ta bị thương.
 - Đa tạ Trảo vương quan tâm.
 - Thật đáng mừng nếu cốc chủ khỏe mạnh. - Tử Kính cười giễu cợt trả lời.
 - Hừ... - Cốc chủ quác mắt, nhìn qua tấm khăn che mặt - Hôm nay Trảo vương đột ngột chặn xe của ta lại là có ý gì.
 - Ta muốn mượn cốc chủ một vật.
 - Vậy ư? - Cốc chủ cười mắt - Trảo vương coi thường Hồ Điệp cốc này quá. Ngang nhiên chặn xe của ta đánh người bị thương, đòi vật, phải chăng dưới mắt Trảo vương, Hồ Điệp cốc này không là cái gì?
 - Không dám. - Lý tú tài giong ngựa đi tới và cười, nói xen vào - Bất đắc dĩ bọn ta mới làm vậy. Tuy là khách giang hồ, nhưng chúng ta đều theo và thờ chủ của mình. Vì vậy phải làm theo lệnh chủ thôi.
 - Các ngươi khỏi dài dòng. - Cốc chủ Hồ Điệp và người sư muội bước xuống xe - Nếu đủ bản lĩnh cứ thử xem.
 Liếc nhìn những bước chân thoăn thoát của Hồ Điệp cốc chủ, Tử Kính đoán rằng bà ta đã khỏi bệnh, như vậy trận chiến này chắc chắn sẽ gay go. Lão rủa thâm gã người của lão nằm trong Hồ Điệp cốc. Trong thư gã ta cho biết Hồ Điệp cốc chủ vì leo núi tìm bản đồ, sa chân ngã, bị thương khá nặng phải nằm dưỡng thương. Chính vì thế Ưng Trảo vương Tử Kính mới dám mạnh miệng khẳng định với Lạng Sơn vương ràng sẽ đối phó được với Hồ Điệp cốc chủ. Nay nhìn bà ta mạnh khỏe như thế này, lão hiểu ràng trận đánh này sẽ rất gay go.
 Nhìn các môn đệ Hồ Điệp cốc bố trận vây quanh, sát khí ngùn ngụt, Lý tú tài cười.
 - Phải chăng Hồ Điệp cốc ỷ vào một lũ bất tài và một cái trận cỏn con này để chặn bọn ta?
 - Tên tú tài lẻo mép kia! - Nặc Nô lạnh lùng nói - Đã là bại tướng thua trận một lần chưa sợ nay còn khua môi, có giỏi cứ thử xông vào xem rồi sẽ biết.
 Nguyên Vũ cười thầm nhận ra Lý tú tài cũng đỏ mặt vì thẹn. Chính lúc đó lại vang lên tiếng chào.
 - Ồ võ lâm Tam gia, đã lâu không gặp. - Một giọng nói rin rít rất khó nghe vang lên phía sau xe. Đây là điều bất ngờ đối với võ lâm Tam gia và cũng là bất ngờ nữa với Trảo vương Tử Kính. Tay chân của lão ta trong Hồ Điệp cốc đã khẳng định không hề thấy mặt Bồ Ải, nghe đâu lão ta đã về xứ Man Lão của mình. Thế mà chẳng hiểu ma quỷ dẫn lối thế nào, lão ta lại đột ngột xuất hiện đúng lúc này.
 Thấy Quốc sư Bồ Ải không hiểu từ đâu xuất hiện chặn đường, Tử Kính thoáng nhăn mặt, than thâm, khó ăn rồi. Thật ra ưng Trảo vương Tử Kính không hề sợ Bồ Ải, chẳng qua lão muốn đánh thật nhanh, rút nhanh. Bởi Lạng Sơn vương đã dặn kỹ là Lê Nguyên Sơn và hơn trăm võ sĩ đang cấp đến đón cốc chủ Hồ Điệp, cho nên nếu chạm trán thì rất khó có thể đánh tháng.
 HỒ Điệp cốc chủ nhìn Trảo vương Tử Kính cười giễu. Là một kẻ xảo quyệt, làm gì bà ta không hiểu ràng chuyến đi về triều của mình lần này sẽ rất gian nan vì có khả năng sẽ bị nhiêu cao thủ võ lâm chặn đánh để chiếm đoạt lá huyết thư mà bà ta đang có. Chính vì thế, một mặt đem theo những môn đệ võ công cao nhất của Hồ Điệp cốc đi theo để bảo vệ, mặt khác bà ta đã nhờ Bồ Ải thân hành đi theo giúp đỡ. Tuy nhiên bà ta đã yêu cầu lão ta không nhất thiết phải lộ mặt nếu như địch thủ đấy chỉ là những bọn khách giang hồ bình thường. Thế nhưng với bọn vo lâm Tam gia thì khác.
 Bằng mọi giá phải lấy cho được bức tuyệt thư của hai gã hoạn quan Đình Phúc, Đình Thâng hiện đang nằm trong tay Hồ Điệp cốc chủ. Khi gặp riêng Tử Kính trong phòng, Lạng Sơn vương cho biết là rất cần nó và ông ta đã ra lệnh phải lấy cho được, bởi thời cơ đã chín muồi, Lạng Sơn vương muốn sử dụng nó để đối phó với Tuyên Từ Hoàng thái hậu. Lạng Sơn vương hy vọng võ lâm Tam gia không làm ông ta thất vọng. Ưng Trảo vương Tử Kính đã đem tính mạng của mình ra để thề với vương gia ràng hoặc là chết, nếu không Trảo vương sẽ không trở về Vương phủ nữa nếu như sứ mạng quan trọng mà vương gia giao phó thất bại.
 Chính vì thế mà võ lâm Tam gia đã mải miết lên đường ngày đêm đến của ải Cối Kha với hy vọng kịp chặn Hồ Điệp cốc chủ ở đây trước khi bà ta gặp Lê Nguyên Sơn tới đón. Ngoài ra đối với Đại tam gia Ưng Trảo vương Tử Kính thì đây còn là chuyến đi của danh dự. Chẳng gì võ lâm Tam gia danh tiếng cũng vang dội khâp giang hồ thế mà chuyến vừa rồi tại núi Dầu, bọn họ đã bị thất bại thảm hại ê chề, đến nỗi khi quay về vương phủ không dám gặp mặt Lạng Sơn vương. Cũng may vương là người tinh tế nên không trách móc gì, nhưng điều ấy lại càng làm cho Tam gia thấy ngượng. Vì thế chuyến này bọn họ quyết định phải một trận sống mái với bọn người Hồ Điệp cốc. Ngoài chuyện đoạt lá huyết thư còn là trả mối thù xưa.
 - Tam gia, các vị mạnh khỏe cả đấy chứ?
 Nghe Quốc sư Bồ Ải hỏi, Tử Kính chỉ hầm hừ không thèm trả lời, ra hiệu cho tất cả người của mình cùng xuống ngựa.
 Hôm nay Bồ Ải có đem theo vũ khí, đó là một cây phủ thật lớn, dài gần bằng thân hình của lão ta. Lưỡi phủ dài hai gang tay, sáng óng ánh, đâu phủ có móc câu. Nhìn cây phủ trong tay lão, Lý tú tài thầm ước tính có lẽ nó nặng gần cả trăm cân, thế mà Bồ Ải cầm trên tay trông thật nhẹ nhàng cứ như cầm một cây gậy gỗ, đủ biết nội lực của lão ta mạnh đến chừng nào.
 Khi thấy bọn người của võ lâm Tam gia đang dàn hàng ngang tiến tới, Quốc sư BỒ Ai ra oai vũ lộng cây phủ trong tay mình tạo thành luồng gió lớn ào ào cản đường. Tư thế thô tháo, nhưng rất oai hùng và đẹp đẽ. Nhìn lão ta ra mẽ, nóng mũi, Thiết trọc Đoan Đông sấn tới vung cặp Cần khôn quyện ra chiêu Phong hỏa luân. Gió lửa của Cần khôn quyện gặp bão lớn của Phủ khai sơn kể như tiêu. “Sư đệ cẩn thận”, Lý tú tài kêu lên. Vừa lúc... Cheeng.... cheeng... những tiếng kêu lớn vang lên, xung quanh bán ra tung tóe tia lửa. Mép của cây phủ quét ngang đụng vào những lưỡi sát của quyện và đã đẩy bật Đoan Đông bắn về phía sau. Lý tú tài đi một đường cước bộ, mượn theo sức mạnh của gió đỡ ngang lưng Đoan Đông, nhờ vậy cả hai mới không bị ngã. Mặt Đoan Đông đỏ bừng vì xấu hổ. Gã vùng ra, sấn tới nữa.
 - Tam đệ dừng lại, không được lỗ mãng. - Tử Kính đưa tay ngăn.
 Ưng Trảo vương suy nghĩ. Trước sau gì cũng phải ra tay. Thôi tốt nhất cứ thử sức với Bồ Ải cái đã, rồi sẽ tính đến Hồ Điệp cốc chủ cũng chưa muộn. Hiện nay kẻ địch tại đây, theo lão tính toán, chỉ có Bồ Ải là lợi hại nhất, còn Hồ Điệp cốc chủ và người sư muội Nặc Nô thì bọn nhị gia cùng với Nguyên Vũ có thể đối phó nổi. Cân phải tranh thủ thời gian.
 Lão ta quay ngoắt lại nhìn phe mình và nói:
 - Nhị và Tam đệ hãy phối hợp với Trần tướng quân cầm chân cốc chủ HỒ Điệp ở lại. Chờ ta giao chiến với Quốc sư Bồ Ải xong rồi sẽ tính.
 Ưng Trảo vương Tử Kính nhìn Quốc sư Bồ Ải cười kha kha.
 - Quốc sư. Hôm trước tiếc rằng chúng ta chưa có dịp so tài thực sự, nay Tử Kính rất hân hạnh muốn được biết Thụ công và tài đánh phủ của Quốc sư cao đến đâu.
 Quốc sư BỒ Ải cười lạt nhìn Tử Kính và lùi một bước giữ thế.
 Lần này không cần thăm dò như lần trước nữa, cũng đã một lần giao chiến sơ qua, đã biết thế lực của nhau rồi, chưa kể Tử Kính rất sốt ruột vì sợ trùng trình mà bọn người Lê Nguyên Sơn kéo quân đến được thì coi như hỏng. Lão ta quyết định cố gáng đánh nhanh, tháng nhanh, nếu có thể được, vì thế Tử Kính sử dụng tuyệt học Ưng Trảo ngay từ chiêu đầu tiên. Ưng Trảo vương Tử Kính lặng lẽ chuyển thế Bát bộ truy hồn và vận Ưng Trảo quyền, các ngón tay quẳp lại như vuốt chim ưng, ông ta ra chiêu Lão ưng tiên đầu, Ưng Trảo vồ lấy cổ tay phải cầm phủ của Bồ Ải, tay kia móc ngang hông đối phương. Bồ Ải hự một tiếng nhẹ, tay cầm phủ lật xéo tránh trảo, tay kia hất ra một kình lực đánh bạt cú móc hông của Tử Kính. Lập tức Tử Kính biến thành chiêu Mãnh ưng thôi sơn, chờn vờn vẫn bám theo tay cầm phủ của BỒ Ải và tay kia lật đánh móc tiếp vào be sườn.
 Trong nháy mắt hai cao thủ đã giao đấu với nhau hơn chục chiêu.
 Theo cái nháy mắt ra hiệu của Lý tú tài, hai nhị gia và Nguyên Vũ vây tròn Hồ Điệp cốc chủ và Nặc Nô vào trong. Hai nhị gia này đã từng bại trận dưới tay của cốc chủ Hồ Điệp nên tỏ ra rất thận trọng. Thế nhưng hôm nay tinh thần chiến đấu của Nguyên Vũ lại rất thoải mái. Chàng đã học hết đủ 52 chiêu thế của Long Vân kiếm pháp, dù thời gian luyện chưa nhiều, nhưng chắc chắn rằng không đến nỗi lúng túng như trước. Chưa kể bây giờ chàng cũng đã lĩnh hội được ít nhiêu về Đồng Tử công và Tiểu chu thiên thần công của Đồng Tử lão nhân truyền dạy. Chính vì thế chàng bước vào trận chiến này mà thấy mình rất tự tin.
 HỒ Điệp trận pháp bắt đầu phát huy, bóng những môn đệ Hồ Điệp cốc từ từ xoay tròn, thít chặt bọn người Nguyên Vũ vào trong. Những cánh áo bướm bay phất phơ, chập chờn nhìn rất hoa mắt khó chịu và thoang thoảng là mùi mê phấn bay ra. Bọn Tam gia và Nguyên Vũ phải dựa lưng vào nhau chia ra làm ba góc, quan sát trận pháp, chuẩn bị ra tay.
 Phía bên ngoài Hồ Điệp cốc chủ và người sư muội Nặc Nô của bà ta đang đứng lược trận, chờ thời cơ để xông vào.
 Chợt có tiếng cười khì và mùi rượu thơm nồng. Túy quỷ Đoàn Ba đã xuất hiện.
 “Con ma rượu ấy cũng đã đuổi tới đây, xem ra có quá nhiêu kẻ biết chuyện Hồ Điệp cốc đang giữ bức thư.” Hồ Điệp cốc chủ lẩm bẩm, bà ta phẩy tay ra hiệu thu trận Hồ Điệp lại.
 Đoàn Ba ngật ngưỡng bước tới, chẳng hiểu gã ta đến đây bàng cách nào. “Đại ca”, nghe Nguyên Vũ lên tiếng, bọn Tam gia ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Nguyên Vũ lại kết thân được với Túy quỷ Đoàn Ba.
 Túy quỷ cười ngất ngư, lác lư tiến thẳng vào đấu trường, gã ta chen giữa mọi người, thân mật vỗ vai Nguyên Vũ bồm bộp.
 - Sao Túy quỷ cũng thèm muốn mật thư ư? - Hồ Điệp cốc chủ lạnh nhạt hỏi.
 - Đúng thế. - Đoàn Ba cười chế giễu - Tại hạ quan tâm đến nó cũng như cốc chủ đã từng quan tâm đến Hồng Y giáo của tại hạ, vậy thôi.
 Nhắc đến chuyện cũ, Cốc chủ Hồ Điệp tức giận nghiến răng kèn kẹt nhìn Đoàn Ba. Bà ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống y. Không giận sao được khi đàn bướm vàng, thứ vũ khí lợi hại nhất của Hồ Điệp cốc, hàng bao nhiêu năm mới luyện được một đàn bướm quý, thế mà đã bị Đoàn Ba làm chết quá nửa. Đã thế chuyện tấn công Hồng Y giáo vừa rồi, nếu không có Đoàn Ba xuất hiện bất ngờ ngăn cản thì xem như kê hoạch chiếm lấy giáo phái này của Thái hậu coi như thành công. Sau khi Nguyên Vũ bị Đồng Tử lão nhân bất ngờ bắt đi thì Đoàn Ba với sự trợ lực của một số giáo đồ dưới chân núi và trong các hang hốc bí mật xuất hiện tấn công quân triều đình và bọn phản đồ, làm cho bọn quan quân thất điên bát đảo. Phải thừa nhận Túy công của gã này thuộc hàng cao thủ. Hai chị em cốc chủ dù đã hợp lực nhưng cũng chẳng cầm nổi chân Đoàn Ba bởi Túy công của gã quá ư lợi hại. Đôi bên ở thế tương đồng tám lạng ăn nửa cân. Càng đánh Hồ Điệp cốc chủ càng cảm thấy sợ, nếu chỉ một mình bà ta thì đã là kẻ bại trận lâu rồi, cũng may mà xà quyền của Nặc Nô cũng đã luyện đến mức tối cao nên mới có thể cầm chân được gã.
 Trận đánh chiếm Hồng Y giáo lần ấy coi như là thất bại. Vì không muốn làm kinh động đến quan quân địa phương, sợ bọn người Hồng Y giáo biết trước, chính vì thế ngoài số cao thủ của Hồ Điệp cốc thì Nhập nội Tư mã Lê Ê chỉ mang theo một số võ sĩ của Hoàng cung và mấy tên lính khiêng kiệu của Giáo thụ Đèo Mạnh Nhượng. Cho nên khi chạm trán với giáo đồ Hồng Y giáo coi như là tương đương về số người. Lúc đầu bọn họ chiếm phần thắng nhờ sự phản bội của Hữu sứ giả, thế nhưng khi Đoàn Ba xuất hiện đã kéo thêm giáo đồ từ dưới chân núi lên, tả xung hữu đột, tạo thanh thế quá lớn, đáng lẽ là không đến nỗi thua nếu như Tư mã Lê Ê và bọn phản đồ Hồng Y giáo cùng liên kết trợ thủ. Khổ nỗi vì quá sợ hãi do những lần đánh nhau trước bị thua thảm hại, nên khi thấy giáo đồ Hồng Y giáo từ trong các bí động bất ngờ xuất hiện hò reo tấn công thì Lê Ê kinh hồn táng đởm đã vội vã lệnh cho bọn lính bảo vệ mình chuồn nhanh. Riêng Hữu sứ giả và Viên trưởng lão đã rụng rời tay chân khi thấy Đoàn Ba xuất hiện, bọn họ sợ giáo chủ cũng quay về. Nếu Xích Côn Lão tử xuất hiện vào lúc này thì chẳng còn chuyện gì để nói nữa nên lập tức số phản đồ này tìm cách lẩn trốn luôn. Kết quả chỉ còn hai chị em cốc chủ và Đoàn Ba đánh vùi một trận bất phân thắng bại. Quan sát tình thế, nhận thấy càng đánh càng bất lợi, số môn đồ Hồ Điệp cốc trung thành đã bị thương và bị chết quá nửa, Hồ Điệp cốc chủ cùng Nặc Nô vừa đánh vừa rút lui và cuối cùng là bỏ chạy. Khi thoát ra đến bên ngoài bà ta ngậm ngùi suýt khóc, kiểm điểm lại số tàn quân của mình. Khi tiến vào thanh thế ngút trời, khi rút ra chỉ còn hai chị em bà ta tả tơi, số môn đồ đi theo, kẻ bị bắt, kẻ bị giết gần hết. Chỉ còn vài môn đồ may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương rất nặng. Coi như trận đánh này thất bại, đặc biệt là đối với Hồ Điệp cốc là tổn hại quá nặng nề về người. Bà ta không biết khi phục mệnh về triều sẽ ăn nói như thế nào với Hoàng thái hậu. Quả nhiên sau đó nghe bẩm báo lại, Tuyên Từ Hoàng thái hậu đã nổi trận lôi đình. Chuyện gì rồi cũng qua, nhưng Hồ Điệp cốc chủ thấy rất ê mặt, bao nhiêu năm phục vụ cho Hoàng thái hậu, đây là lần đầu tiên bà ta bị thất bại thảm hại mà không gì có thể bào chữa nổi. Kiểm điểm lại, Hồ Điệp cốc chủ cho ràng thất bại không đáng có ngày hôm đó tất cả do Túy quỷ Đoàn Ba phá hoại, bà ta thề với lòng mình rằng một ngày nào đó nhất quyết phải tìm cho được gã để trả món nợ máu này. Thế mà nay khi bà ta chưa kịp tìm thì Đoàn Ba đã tự dẫn xác đến, tiếc rằng địch thủ này rất lợi hại, muốn trả thù không phải dễ dàng.
 Còn một điều lo lắng nữa mà cốc chủ Hồ Điệp không muốn nói ra, như vậy là Hồ Điệp cốc đã ra mặt gây thù kết oán với Hồng Y giáo, đây là một giáo phái mạnh ở nước Nam. Thanh thế của bọn họ trải dài khắp nơi. Sau trận chiến này nhất định Hồng Y giáo sẽ tìm cách trả mối thù cũ, xem ra Hồ Điệp cốc sẽ vất vả đối phó. Do vậy hôm nay chạm trán Đoàn Ba ở đây cũng chẳng có gì đáng gọi là ngạc nhiên.
 Túy quỷ xiêu vẹo đi lượn quanh giữa mọi người, chân thấp chân cao loạng choạng bước như sắp ngã, người đầy mùi rượu, đã thế gã vẫn còn cầm bầu rượu lên tu ừng ực, nét mặt nhơn nhơn như xem mọi người chẳng ra gì, dù cho bầu không khí đấu trường lúc đó đang ngập tràn sát khí của tử thần.
 Thấy có cao thủ xuất hiện, Ưng Trảo vương Tử Kính và Quốc sư Bồ Ải tạm ngưng chiến, rời nhau ra.
 Tử Kính thụt lùi về phía mấy người sư đệ của mình, lão ta cau có nhìn Đoàn Ba nghi hoặc vì không hiểu gã say này muốn gì. Là một cao thủ bậc nhất, thần ưng của lão loang loang nhìn theo những bước chân xiêu vẹo của Đoàn Ba không giấu được vẻ kinh dị. Gã say kia thực ra đang thi triển một loại bộ pháp mê tông nổi tiếng võ lâm.
 Quốc sư Bồ Ải lùi về phía một tảng đá và ngồi xuống xếp bàng chân, rùa hai vai xụp ngang, mắt nhắm tịt như đang ngủ, cây phủ để nằm gác ngang đùi. Nhìn lão trông thật ung dung, bình thản, không thèm quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh mình, nhưng khi những bước chân xiêu vẹo của Túy quỷ lướt đi qua lão lại tỏ ra rất thận trọng. Chỉ có những cao thủ mới có thể nhận ra điều này.
 - Ôi có nhiều chuyện vui quá, sao không rủ lão đạo tham gia với?
 Tiếng nói cười chưa dứt, từ trên vách đá lạt sạt tiếng đá lăn rơi xuống và sau đó sa xuống một đạo sĩ, đó là Đồng Tử lão nhân.
 Lão cười hi hi, chạy lại bẹo tai Nguyên Vũ, miệng hỏi liên tục “Bé con à, bé con à, ngươi có khỏe không, khỏe không?“
 Một trang nam tử hảo hán đẹp trai ngời ngời, là võ tướng trong phủ Lạng Sơn vương, giáo chủ Hồng Y giáo nhưng xem ra dưới mắt đạo sĩ này Nguyên Vũ vãn chỉ là một bé con. Chàng nhe răng cười thay lời chào với ông ta. Tuy chỉ vậy nhưng mọi người đã hiểu mối quan hệ của bọn họ.
 Lúc này tự nhiên thế trận đã được chia làm ba phe rõ rệt.
 Bầu không khí tại đấu trường như căng đọng hẳn lại.
 Đảo mắt một vòng suy tính, đột nhiên Hồ Điệp cốc chủ nhìn Đồng Tử lão nhân, nhếch mép cười lạnh lùng.
 - Đồng Tử lão nhân, ta có một chuyện muốn thương lượng với lão.
 - Hi... hi... - Đồng Tử lão nhân nhìn bà cười rộ - Cốc chủ muốn thương lượng với lão đạo chuyện gì đây?
 - Lão hãy giúp bọn ta thoát khỏi nơi này.
 Lời đề nghị đột xuất của bà ta làm cho mọi người sửng sốt, thậm chí đến Đồng Tử lão nhân cũng chẳng cười nổi mà chỉ biết giương mắt nhìn bà ta chòng chọc.
 Thế nhưng Hồ Điệp cốc chủ hoàn toàn bình tĩnh. Thế trận chia ba, với bọn võ lâm Tam gia thì bà ta đã có Bồ Ải trợ lực. Với Túy quỷ Đoàn Ba, dù Túy công của y rất cao thâm nhưng bà ta vẫn tự tin võ công của mình và sư muội Nặc Nô có thể đối phó được. Và bà ta cũng biết Nguyên Vũ không là một kẻ khù khờ như xưa nữa, chưa kể lại xuất hiện thêm Đồng Tử lão nhân. Tình thế này rõ ràng là lão đứng về phe của Nguyên Vũ cùng Hồng Y giáo. Một mình lão thôi, quần hùng ở đây dù có liên kết lại chưa chắc đã đánh bại, huống hồ... Là một kẻ đa mưu túc trí, đột nhiên Hồ Điệp cốc chủ nghĩ ra một kế.
 - Lão có biết vật này là gì không?
 - Cái gì? - Đồng Tử lão nhân giật nảy người khi thấy mảnh áo đạo bào bất ngờ xuất hiện trên tay Hồ Điệp cốc chủ, lão lướt tới giật lấy và bà ta cũng không thèm giữ lại. Ngâm nghía hồi lâu, Đồng Tử lão nhân nhìn Hồ Điệp cốc chủ ngập ngừng hỏi - Nó ở đâu?
 - Hiện nay vị tiểu đạo trưởng này đang là thượng khách của bổn tòa.
 - Bà... bà... đã làm gì nó?
 - Bổn tòa đã nói rồi, tiểu đạo trưởng này đang được sự đón tiếp chu đáo của Hồ Điệp cốc.
 Đồng Tử lão nhân ngó dáo dác và tính co giò chạy đi, Hồ Điệp cốc chủ xua tay, cười gân.
 - HỒ Điệp cốc của ta nghìn trùng mây dăng, lão biết người ở đâu mà tìm. Và liệu lão sẽ tìm đến bao giờ?
 Đồng Tử lão nhân thừ người ra, trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt rất căng thẳng. Lão nghĩ nếu giả như bây giờ xông vào đánh nhau và để bắt cho được Hồ Điệp cốc chủ, buộc bà ta phải giao ra gã trà đồng của mình, xem ra là chuyện viển vông. Hồ Điệp cốc chủ đâu phải là một kẻ tầm thường, tuy võ công của bà ta so với những cao thủ đang có mặt tại đây có thể thua vài người, nhưng không có nghĩa là hạng xoàng. Đã từng giao đấu rồi nên Đồng Tử lão nhân biết điều ấy. Còn không thì... Lão lác lư đầu.
 Nhìn thái độ bất thường của Đồng Tử lão nhân, mọi cao thủ có mặt trên đấu trường ngạc nhiên nhìn nhau khó hiểu. Chẳng ai biết giữa lão ta và cốc chủ Hồ Điệp có mối liên quan gì mà bà ta có thể bắt bí được lão, một cao thủ có võ công trùm thiên hạ một cách dê dàng như vậy. Chỉ có một người hiểu tình thế, đó là Trần Nguyên Vũ, nhìn thoáng qua là chàng đã hiểu thâm ý của Hồ Điệp cốc chủ. Không hiểu vì lẽ gì, gã trà đồng của Đồng Tử lão nhân và cũng là kẻ phản đồ của Thượng Thanh Cung, người đã ăn cắp cuốn chân kinh Đồng Tử công kia lại trốn đến Hồ Điệp cốc, và bây giờ đang được cốc chủ Hồ Điệp mang ra để làm vị thế mặc cả với Đồng Tử lão nhân.
 Nguyên Vũ lạnh lùng nói:
 - HỒ Điệp cốc chủ, lợi dụng chỗ yếu của người khác để ép uổng, bà không thấy như vậy không đáng là đạo nghĩa của giang hồ?
 HỒ Điệp cốc chủ cười gay gắt.
 - Đạo lý giang tìô. Tiểu tử, ngươi chưa từng trải như bổn tòa đây nên làm sao ngươi có thể hiểu được thế nào là đạo lý giang hồ mà đem ra nói với ta. Đạo lý giang hồ hay đạo lý của người đời là gì? Là lừa lọc, đổi trằng thay đen, là chém giết, là kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. Ngươi hiểu điều đó chưa?
 Bà ta quay lại nhìn Đồng Tử lão nhân, khoát tay.
 - Ta cũng chẳng cần lão chém giết ai. Tuy nhiên, - Chỉ tay về phía mọi người - Chỉ cần lão hãy cầm chân những kẻ này tại đây trong một thời gian ngân. Ta đang phải gấp gáp về triều đình. Chỉ cần sau một nén hương, lúc đó lão hãy thả bọn họ ra và ta hứa sẽ trả lại gã tiểu đạo trưởng kia cho lão.
 Trên đường đi trước đó đã có tin báo cho Hồ Điệp cốc chủ biết rằng bọn người Lê Nguyên Sơn đang trên đường tới đây, theo bà ta tính toán, vượt qua ải Cối Kha này đi tàn nửa nén hương là bọn họ có thể gặp nhau. Với hơn trăm lính Cẩm y vệ bảo vệ, tất cả đều là cao thủ bậc nhất của Hoàng cung, Hồ Điệp cốc chủ tin rằng dù có là thần thánh cũng chẳng thể làm gì nổi bà ta. Chưa kể còn binh lính của triều đình đi theo nữa. Như vậy thì lá thư coi như được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chính vì thế bà ta chỉ cần thoát ra khỏi chỗ này trong vòng một nén hương là coi như bọn võ lâm Tam gia lẫn Hồng Y giáo sẽ không làm gì được. Vi thế Hồ Điệp cốc chủ mới đề nghị như vậy với Đồng Tử lão nhân.
 - Lấy gì bảo đảm lời hứa của cốc chủ?
 - Bổn tòa xét thấy chẳng cần phải đối đầu với đạo trưởng khi không cần thiết. Điều quan trọng là gã tiểu đạo sĩ kia thật ra đối với bổn tòa không đáng một lạng bạc, giữ để làm gì. Đạo trưởng tưởng bổn tòa ham hố lám cuốn chân kinh kia ư? Đạo trưởng nhầm rồi, bổn tòa cũng đã xem qua cuốn chân kinh của Thượng Thanh Cung. Tuy là chân kinh, nhưng muốn hiểu được nó lại đòi hỏi phải có phối hợp với bí quyết khác mang tính truyền khẩu, mà người đó lại chính là đạo trưởng. Cho nên dù cho tiểu đạo sĩ kia có đem cuốn chân kinh này đi năm non bảy núi, bỏ hết đời người cũng chẳng học được điều gì trong đó đâu.
 Quả là giang hồ lịch lãm. Lời nói của Hồ Điệp cốc chủ hoàn toàn hợp lý và đúng dân, Đồng Tử lão nhân thừa nhận như vậy. Điều quan trọng đối với cuốn chân kinh Đồng Tử công đó là dù cho bất kể kẻ nào có chân kinh thì cũng chẳng làm gì, vì đọc và luyện đều không được nếu không kết hợp với khẩu quyết của chính người đã luyện được môn công phu này cho biết.
 Lướt mắt nhìn các cao thủ đang có mặt, lão thủng thỉnh nói:
 - Dù sao bần đạo cũng không phải là thần tiên, với từng này cao thủ, bần đạo đây không thể nào ngăn chặn bọn họ được. Cốc chủ đề cao bần đạo quá.
 HỒ Điệp cốc chủ cũng nhận thấy điều đó. Tuy Đồng Tử lão nhân là một cao thủ khắp thiên hạ này khó có đối thủ, tuy nhiên để đối phó với võ lâm Tam gia, đặc biệt là Ưng Trảo của Tử Kính đó là một điều rất điều khó, chưa kể là với hai sư đệ của ông ta, bọn họ mà liên kết lại thì hiếm địch thủ nào đánh lại. Ngoài ra Túy công của Đoàn Ba luyện cũng tới mức thượng thừa và Long Vân kiếm pháp của Nguyên Vũ đã có đủ 52 chiêu tinh hoa. Cho nên Đồng Tử công dù cho có là thứ võ công cao đến đến đâu nhưng làm sao mãnh hổ có thể địch quần hùng, mà quần hùng ở đây cũng là những cao thủ đệ nhất võ lâm.
 Nặc Nô lướt đến bên sư tỷ.
 - Sư tỷ, chị cứ đi trước đi. Với Tam gia hãy để muội và Bồ huynh đối phó. Chỉ cần Đồng Tử lão nhân cầm chân hai gã tiểu tử kia là đủ. Thời gian gấp lám rồi, nếu không nhanh chân coi chừng trễ hẹn với Thái hậu.
 - Sao? Đồng Tử lão nhân, đạo trưởng có nhận lời không? Cốc chủ HỒ Điệp cốc hỏi to.
 Đồng Tử lão nhân vò đầu bứt tóc vẻ khó xử.
 Túy quỷ Đoàn Ba cười khà khà, bưng vò rượu lên tu ừng ực.
 - Lão tiên bối, ngài khỏi khó xử. Lâu nay Đoàn Ba rất ngưỡng mộ võ công của Thượng Thanh Cung, nay kẻ hậu bối này được dịp so tài với bậc tiên bối như lão, quả là hạnh phúc.
 Đồng Tử lão nhân reo lên.
 - Tiểu tử, khí khái quá, khí khái quá, lão thích lâm. Trẻ tuổi như ngươi mà đã luyện được Túy công đến bậc ấy, lão đây thật sự thán phục. Tại sao chúng ta không so tài thử.
 Lảo đảo bước chân, Đoàn Ba lè nhè.
 - Vãn bối sẵn sàng.
 Đồng Tử lão nhân nhìn về phía Nguyên Vũ, miệng mỉm cười.
 - Võ công của lão, những gì đác ý nhất cũng đã truyền hết cho ngươi rồi. Nay chẳng qua đây sẵn dịp này để lão khảo chứng lại xem ngươi học được đến đâu. Nếu chưa hiểu hoặc thiếu phân nào thì lão sẽ tranh thủ bổ túc thêm, ngươi đừng ngại.
 Đánh nhau với Đồng Tử lão nhân ư? Đó là điều Nguyên Vũ chưa bao giờ ngờ tới. Tính tình của ông ta hơi quái dị một chút, nhưng đó là một người rất tốt. Ông ta đã năm lần bảy lượt cứu chàng thoát chết, chưa kể đem nội công tâm pháp Đồng Tử công lẫn Tiểu chu thiên thần công, những môn võ đắc ý nhất của Thượng Thanh Cung để truyền dạy lại cho chàng, không câu nệ dù cho chàng có phải là môn đệ của mình hay không, ơn nghĩa ấy suốt đời Nguyên Vũ không thể nào quên, làm sao chàng có thể đánh nhau với ông ta được.
 Trần Nguyên Vũ bất giác bước thụt lùi, chàng chắp tay ngập ngừng.
 - Lão tiền bối, lá huyết thư kia cháu cũng cần thật, nhưng không vi vậy mà có thể đánh nhau với tiên bối, dù là một chiêu. Lão đã nhiều lần cứu cháu sống, truyền dạy võ công cho cháu, Nguyên Vũ này dù chết cũng không quên thì làm sao dám so tài với lão.
 Đồng Tử lão nhân chạy lại bên Nguyên Vũ vuốt tóc chàng, ngậm ngùi.
 - Quả nhiên lão nhìn người không sai. Những lời nói của ngươi làm cho lão mắt lòng hởi dạ quá. Ngươi cũng phải hiểu vì tình hình bất đắc dĩ nên lão phải làm vậy, đừng trách ta.
 - Dạ, - Nguyên Vũ quay về phía Đoàn Ba, nói to - Đại ca, xin thứ lỗi cho đệ vì không thể phụ giúp đại ca được.
 Túy quỷ phì hơi rượu ra nồng nặc và cười ngất.
 - Tiểu đệ nhỏ của ta. Ta hiểu đệ mà, không sao, tuy võ công ta chưa bằng lão tiền bối đây. Nhưng được một dịp mở mang tầm mắt thì cũng thú lâm, huống chi từ ngày luyện Túy công đến nay, ta chưa có dịp gặp đối thủ thực sự để so tài. Nay là dịp may, đệ hãy đứng ngoài lược trận cho ta.
 Chân Đoàn Ba bước loạng choạng, vẽ trên mặt đất những vòng tròn nối tiếp nhau theo hình bát quái. Gã đi càng lúc càng loạng choạng hơn, xung quanh người Túy quỷ mùi hơi rượu càng lúc càng thơm nồng. Người như muốn chìm đi trong làn hơi rượu. Túy quỷ Đoàn Ba đã thi triển bộ pháp Mê tông bộ của mình để đối phó, ca quyết có nói “Ngã mà không ngã, say mà không say, tỉnh cũng chẳng tỉnh”, đấy chính là Mê tông bộ của Túy công. Lợi hại của bộ pháp này Nguyên Vũ đã từng chứng kiến, tại trận đánh tại Tổng đà Hồng Y giáo, với Mê tông bộ, Túy quỷ Đoàn Ba đã làm bọn lính của triều đình thất điên bát đảo.
 Và rồi Đoàn Ba lè nhè: “Tại hạ xin ra chiêu đây”, tay phải của gã hơi co lại rồi duỗi ra phe phẩy ba lần theo tư thế cầm quạt, tay trái sõng xuống ngang hông, đó chính là Thái Bạch túy chưởng.
 Đồng Tử lão nhân gật gù nhìn theo và nói to.
 - Tiểu tử, lão sẽ đánh nhau với cậu nhưng chỉ một tay thôi. Tuy nhiên vì Túy công của cậu luyện đã rất cao, nên buộc lão vẫn phải dở tuyệt chiêu ra đối phó, nhưng vẫn chỉ một tay thôi, để tránh cho anh hùng thiên hạ cho rằng lão ỷ lớn hiếp bé.
 - Đa tạ tiền bối nương tay. Vãn bối xin ra chiêu trước.
 Bên này Nặc Nô giục Hồ Điệp cốc chủ.
 - Sư tỷ, bọn họ ra chiêu rồi. Muội và Bồ huynh sẽ cầm chân võ lâm Tam gia, tỷ nên tranh thủ đi ngay đi.
 Thế nhưng đột nhiên Đồng Tử lão nhân thu chiêu nhảy ra khỏi vòng đấu, hướng về phía trước, sắc mặt khá trầm trọng, nói:
 - Cao nhân đã tới, sao không hiện thân?
 Lời nói của lão làm cho mọi người ngạc nhiên, kẻ đó là ai? Tuy nhiên cứ nhìn thái độ khẩn trương của Đồng Tử lão nhân cho thấy người kia phải là một cao thủ ngang ngửa với ông ta.
 Một tràng cười sang sảng vang lên vút giữa chín tầng mây trên trời cao, ngân nga tựa như tiếng rống của rồng, tiếng ngân của phụng. Đoàn Ba lộ vẻ vui mừng khi nghe tiếng cười ấy.
 Xuất hiện phía bên kia mấy tảng đá lớn là một lão nhân có khuôn mặt dài thanh thoát, râu ba chòm, mắt sáng, mày bạc. Lão mặc một áo cổ tròn màu xanh có thât đai, chân đi ủng da. Đầu đội mũ “Lục hợp nhất thống”, tay cầm một cây sáo trúc nhỏ màu tím tía, từ từ đi xuống.
 - Cha! - Túy quỷ Đoàn Ba reo lên và chạy lại bên lão, hớn hở hỏi -Làm sao cha biết con ở nơi này mà tìm đến?
 - Ta vừa về bổn giáo, biết chuyện. Nghe các giáo đồ nói con đã đến nơi này nên vội vã đến trợ lực. Bởi... Lão dừng lời đưa mắt lướt nhìn quần hùng, nói - Có quá nhiều cao thủ, e ràng một mình con khó làm nên trò trống gì.
 - Chuyện bọn phản đồ của bổn giáo dẫn giặc đến phá Tổng đà, chắc chắn cha đã biết. - Đoàn Ba buồn rầu cúi đâu - Con thật có lỗi vì đã không bảo vệ được Hồng Y giáo cho cha.
 - Ta biết... ta biết... Xích Côn Lão tử gật đầu nhè nhẹ. - Ta không trách con. Lòng người thâm hiểm khôn lường, trách con sao được. Nhất định rồi sẽ phải trừng trị bọn chúng.
 - Chuyện đấy cha hãy để cho con. - Đoàn Ba vội nói và Xích Côn Lão tử gật đầu.
 Nghe hai cha con họ nói chuyện, mọi người sững sờ nhìn nhau, không lẽ đây chính là Xích Côn Lão tử, giáo chủ Hồng Y giáo. Con người sống như huyền thoại, thực hư khó ai biết, danh tiếng lẫy lừng khâp chốn giang hồ Nam Bắc là ông ta đó sao?
 Trần Nguyên Vũ cũng nhận ra ông ta. Đây chính là con người mà năm nào đã từng ghé qua Ngoại Miêu gia trang thăm cha chàng và sau đó truyền dạy cho chàng 50 chiêu kiếm pháp Long Vân, thu nhận chàng làm đệ tử. Vị đại ân nhân của dòng họ Nguyễn.
 Chàng vui mừng chạy lại quỳ xuống.
 - Nguyên Vũ kính chào sư phụ.
 Thêm một bất ngờ nữa cho bọn võ lâm Tam gia lẫn Hồ Điệp cốc.
 Xích Côn Lão tử đỡ chàng dậy, gật đầu.
 - Hài nhi, cha và bá phụ của con có mạnh khỏe không?
 - Cảm ơn sư phụ, gia phụ và bá phụ con vẫn nhắc đến người luôn.
 Ông bóp vai chàng lắc lắc thân thiết, trìu mến nói:
 - Năm năm không gặp, ta xem chừng con đã lớn khôn lên rất nhiều.
 -Dạ.
 Xích Côn Lão tử lướt nhìn tất cả quần hùng, ông ta mỉm cười và tiến đến trước Đồng Tử lão nhân, hơi nghiêng người.
 - Lão phu vốn nghe nói, ở Ngũ Đà sơn có một đạo quán, có tòa Thượng Thanh Cung với các đạo sĩ chuyên hút gió, thở mây, luyện đan, sống trường sinh bất lão, phải chăng là nơi ở của đạo trưởng?
 - Hì... hì... - Đồng Tử lão nhân cười rộ, trả lời - Đúng thế. Bần đạo đến phương Nam này ngoài mục đích tìm người ra thì cũng rất muốn đến chào giáo chủ, người mà quần hùng Trung Nguyên Hoa Hạ rất mến mộ.
 Hai người chào nhau rất kiểu cách.
 Việc đột ngột xuất hiện Xích Côn Lão tử làm tình thế chuyển biến hẳn. Tất cả từ võ lâm Tam gia cho đến chị em Hồ Điệp cốc chủ và Bồ Ải đều nhận thấy mình đã có thêm một địch thủ lợi hại.
 Sau đó Xích Côn Lão tử quét mắt nhìn tất cả mọi người đang có mặt và thủng thẳng nói:
 - Có lẽ ngày hôm nay cũng đến lúc chúng ta phải thanh toán tất cả ân oán bấy lâu nay được rồi. Vê lá thư kia, trong chúng ta đây ai cũng cần nó cả, vì thế lão phu đề nghị sau cuộc phân tranh này, nếu ai thắng thì người đó có quyền giữ nó.
 Tất cả mọi người im lặng không ai phản ứng gì.
 Xích Côn Lão tử vẫy tay nói với Nguyên Vũ.
 - Con lại đây. Năm xưa ta rời Hồng Y giáo và sau đó đã mất năm năm để cùng các bạn bè ở núi Thái Hoà bên bờ sông Hán nghiên cứu ra một loại nội gia quyền. Nay sư phụ muốn truyền dạy lại cho con, lĩnh hội được nhiêu hay ít là do con. - Ông ta nhìn Đồng Tử lão nhân, cười nhẹ nhàng - Sẵn đây cũng nhờ đạo trưởng chi giáo thêm.
 - Lão sẵn sàng. - Đồng Tử lão nhân cười và cùng Nguyên Vũ bước chân đến tảng đá. Cả ba cùng ngồi xuống.
 Như vậy là bọn họ đã tự tách ra thành một nhóm riêng.
 Xích Côn Lão tử nhám mắt điều khí một chút và rồi nhìn Nguyên Vũ nói chầm chậm:
 - Nguyên Vũ. Con hãy nhớ kỹ: đây là một môn công phu thân kỳ, tất cả thủ pháp quyền, cước, chưởng, chỉ...cũng đều là một. Tâm không có tâm, ý không có ý, trong tâm có tâm, trong ý có ý. Lấy Thái cực, Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bát quái làm trọng.
 - Nội gia quyền xuất phát từ tư tưởng của Thánh tổ Đạo giáo “Ta không tranh giành với ai thì không ai tháng ta cả.” “Lấy tĩnh chế động, lấy nhu tháng cương”, phòng thủ chứ không tấn công. Nếu đối phương dùng cương đánh tới thì ta dùng nhu hóa giải. Nếu động tác gấp thì ta gấp, nếu chậm thì ta chậm theo. Tóm lại đó là theo người mà tùy cơ ứng biến.
 Rất lạ, nét mặt của Đồng Tử lão nhân tỏ ra khá căng thẳng khi nghe Xích Côn Lão tử giảng về yếu quyết của Nội gia quyền. Hai cánh áo đạo bào của ông ta cứ phồng lên xẹp xuống liên tục.
 - Tĩnh tâm dụng ý, lấy ý dẫn đạo, động tác thở và hít phải phối hợp chặt chẽ. Nên nhớ bản thân luôn phải ngay ngân, ung dung, mềm mại. Thân thể thả lỏng, động tác liên miên không dứt, nhẹ nhàng, mềm mại thoải mái. Đường đánh trơn tròn, lấy hông làm trục, liền lạc hợp điệu...
 - Quyền pháp chủ yếu có hai phép đánh, đó là đánh trả tùy theo địch và điểm huyệt. Thủ pháp cơ bản là 35 loại, bộ pháp 18 loại, 72 phép ngã và 35 phép cầm nã... có thể biến thiên thành Thái cực kiếm, Thái cực chưởng, Thái cực đao, Thái cực suy thủ, Thái cực thương... Có nghĩa dựa trên những ý căn bản của Thái cực thì từ Nội gia quyền có thể biến thành bất kỳ môn công phu nào cũng được.
 Rất lạ, nét mặt của Đồng Tử lão nhân hết đỏ ửng lại tái xanh, biến chuyển như vậy mấy lần mỗi khi nghe Xích Côn Lão tử giảng giải về yếu quyết Nội gia quyền của mình. Những giọt mồ hôi to tướng từ trên mặt ông ta chảy rơi xuống áo tong tong. Khi Xích Côn Lão tử càng đi sâu vào tâm quyết của quyền thuật thì nét mặt Đồng Tử lão nhân càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cuối cùng khi ông ta chấm dứt lời giảng thì nắng đã lên quá ngọ.
 Trong suốt thời gian ấy, Trần Nguyên Vũ như bị ngây người ra trước những lời nói của Xích Côn Lão tử, những hàng khẩu quyết chạy vào đâu làm cho toàn thân của chàng rúng động, ngơ ngác. Cứ thể dần dần Nguyên Vũ như bị mê đi và cuối cùng là chàng gục xuống khi Xích Côn lão tử kết thúc. Thực tế Xích Côn lão tử cũng mệt mỏi không kém, cứ nghe thanh âm của ông ta ở những đoạn cuối như muốn bị lạc đi là đủ biết. Ông ta vỗ nhẹ lên mê huyệt của Nguyên Vũ và nhẹ nhàng đặt chàng trai đang ngáy pho pho lên gốc cây, dịu dàng nói: “Con cần ngủ một lát cho lại sức”.
 Đồng Tử lão nhân thở phào khi kết thúc, lão hướng nhìn những tia mắt kỳ dị về phía Xích Côn Lão tử đang ngồi điêu khí ở phía xa. Trong ánh mắt lão là sự kinh ngạc xen lẫn thán phục. Cuối cùng ông ta lên tiếng.
 - Quả nhiên danh tiếng đồn đại không sai. Giáo chủ quả là một cao thủ khó có kẻ đối địch.
 - Đạo trưởng quá lời mất rồi. - Xích Côn Lão tử hé mắt nhìn Đồng Tử lão nhân trả lời.
 Đồng Tử lão nhân lắc lư đâu đứng dậy.
 - Từ ngày luyện thành công Đồng Tử công đến giờ, bần đạo cứ tưởng rằng võ công của mình xứng đáng là đệ nhất thiên hạ. Thượng Thanh Cung sẽ tiếp tục đứng vững trên giang hồ vài trăm năm nữa. Nhưng than ôi, đâu có hiểu rằng trong đất trời mênh mông này, mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
 - Đạo trưởng đừng tự trách mình như thế. - Xích Côn Lão tử lắc đầu - Võ công Thượng Thanh Cung vẫn xứng đáng hàng đệ nhất thiên hạ. Chẳng qua đây chỉ là sự biến dịch của đạo lý mà thôi.
 - Đúng thế. - Đồng Tử lão nhân đồng ý và ông ta nói - Xem ra chúng ta không cần tranh tài để làm gì. Nếu có so tài ắt sẽ lưỡng bại câu thương, kẻ tháng cũng đâu hơn gì người thua.
 Xích Côn Lão tử chấp nhận. Ông ta chỉ tay về phía một tảng đá xa xa.
 - Đạo trưởng, tên trà đồng của đạo trưởng, lão phu tìm thấy nó ở HỒ Điệp cốc và bắt đem về đây, đang để dâng kia kìa, đạo trưởng có thể đến đem về đi.
 Đồng Tử lão nhân vui mừng vọt đến bên một tảng đá lớn và trong nháy mắt đã vác về tên trà đồng của mình đang nhám mắt ngủ mê vì bị điểm huyệt. Xích Côn Lão tử rút trong túi ra cuốn chân kinh Đồng Tử công và nói:
 - Còn vật này, lão phu đã tìm thấy trong thư phòng của Hồ Điệp cốc chủ. Biết nó là của đạo trưởng nên đã lấy để đem trả về cố chủ.
 Câm cuốn chân kinh, Đồng Tử lão nhân cảm động.
 - Đa tạ giáo chủ đã hết lòng giúp đỡ.
 - Không có gì, chúng ta đều là bạn hữu giang hồ cả.
 Đồng Tử lão nhân xốc tên trà đồng của mình lên vai. Ông ta đảo mắt nhìn số quần hùng đang đánh nhau ngoài kia, khẽ lâc đầu.
 - Có lẽ bần đạo phải về Thượng Thanh Cung ngay cho kịp hẹn với chưởng môn sư huynh. Việc nước Nam là chuyện của các vị, bần đạo không xen vào. Chỉ mời giáo chủ nếu có dịp du phương Bắc xin ghé qua Thượng Thanh Cung, nơi này rất hoan nghênh và mong được đón tiếp.
 - Đa tạ.
 Trước khi đi, Đồng Tử lão nhân đi đến vuốt ve mái tóc Nguyên Vũ và nói với Xích Côn Lão tử.
 - Thàng bé này đáng yêu quá. Rất tiếc bần đạo lại không nhận được nó làm môn đệ. Tuy nhiên bần đạo cũng đã mạn phép giáo chủ mà dạy cho nó hai môn võ công đác ý nhất của Thượng Thanh Cung đó là Đồng Tử công và Tiểu chu thiên thần công. Hy vọng sau này nó sẽ trở thành một cao thủ, tất nhiên cũng còn nhờ sự dìu dắt của giáo chủ.
 - Dù sao, thay mặt đệ tử của mình, lão phu cũng xin cám ơn đạo trưởng.
 - Bần đạo đi đây. Cho bần đạo gởi lời hỏi thăm Đoàn công tử và Nguyên Vũ.
 Đồng Tử lão nhân vọt người phóng vèo đi mất dạng.
 Trong thời gian Đồng Tử lão nhân và Xích Côn Lão tử cùng nhau “nghiên cứu” võ thuật thì bên kia trận chiến cũng đã bắt đầu.
 Túy quỷ Đoàn Ba nhìn hai vị phu nhân của Hồ Điệp cốc và bọn môn đệ đang đứng dàn hàng vây quanh mình, gã cười khà khà.
 - Nhị vị, lần trước tại Tổng đà Hồng Y giáo vì bận việc chung nên chưa có dịp lãnh hội võ công của nhị vị. Chúng ta có quá nhiều món nợ phải trả, thanh toán đi, Đoàn Ba này xin hầu hai vị đây.
 Lúc này quả thật đánh nhau là cần thiết nhất, mọi tính toán và lời nói chẳng giải quyết được điều gì. Bọn môn đồ Hồ Điệp cốc lập tức lập trận bao vây Đoàn Ba và cho khởi trận ngay. Thế nhưng Túy quỷ Đoàn Ba vốn luyện Túy công và có Mê tông bộ, hình như thứ võ công này lại là khắc tinh của trận Hồ Điệp, chẳng thế khi bọn người Hồ Điệp cốc khởi trận thì gã ta đã dùng bộ pháp Mê tông lác lư đi theo trận pháp xoay chuyển, làm cho tinh kỳ kiếm pháp của trận không thể phát huy được, còn phấn mê thì xem ra chẳng ăn thua gì với mùi hôi rượu nồng nặc đang tỏa ra từ con ma men này.
 Ôi, một nữ môn đệ trong trận Hồ Điệp bỗng nhiên kêu lên và loạng choạng thụt lùi, mặt tái xanh, thanh kiếm vàng cầm trên tay run lẩy bẩy. Nàng ta là người đứng giữ mũi trọng yếu của trận, thế mà đã bị Đoàn Ba thò tay vuốt ngang người, lấy mất con bướm lệnh rất to được đeo trên ngực. Trận vỡ. Túy quỷ cầm con bướm vàng đưa lên mũi ngửi ngửi, cười giễu cợt nhìn hai vị phu nhân của Hồ Điệp cốc đang đứng lược trận.
 Thấy vậy, Nặc Nô chẳng nói gì, vung tay múa chiêu Xà phiên thiên chân, nhảy vào tấn công luôn. Vốn biết xà quyền của người đàn bà này rất lợi hại, chẳng dám coi thường, Đoàn Ba lảo đảo té sấp ra chiêu La Hán hí nguyệt để tiếp đón. Hơi ngần ngừ, Hồ Điệp cốc chủ cũng múa kiếm tấn công. Trước kia khi đánh nhau bao giờ Hồ Điệp cốc chủ cũng có bầy bướm phấn vàng trợ lực. Nhưng lần trước tại Tổng đà Hồng Y giáo, đàn bướm của bà ta bị Túy công của Đoàn Ba làm chết hơn phân nửa, đến nay vẫn chưa luyện được con mới thay thế. Căm hận thấu xương, cho nên bà ta vung kiếm là phóng ra những chiêu trí mạng tập kích Đoàn Ba, nhưng không dại gì tung bướm ra trợ lực. Hai cao thủ liên kết lại, kiếm hoa và xà quyền quyện vào nhau rít lên veo veo nguy hiểm vô cùng. Cũng may, Túy công của Đoàn Ba đã luyện cũng vào hạng thượng thừa nên mới có thể cầm cự nổi với hai cao thủ này, nếu là kẻ khác khó qua nổi trăm chiêu.
 Đằng kia, Quốc sư Bồ Ải chậm rãi đứng dậy, lão tiến thẳng vào giữa ba anh em võ lâm Tam gia đang đứng chờ và chẳng nói chẳng rằng, múa cây phủ tấn công thẳng vào Đại tam gia Tử Kính. Lão đánh vùi say sưa với ba anh em võ lâm Tam gia.
 Bình thường một mình Ưng Trảo vương Tử Kính đã là một đối thủ ngang tài ngang sức, nay cộng thêm hai tam gia tham chiến nên xem ra trận này phần thua thiệt có vẻ nghiêng về phía Bồ Ải. Nhưng may làm sao hôm nay lão ta lại có mang vũ khí và cây phủ trong tay lão đã phát huy tác dụng của nó. Mỗi một đường phủ đi làm trời đất giật mình lộng gió và đẩy giạt Tam gia phải tránh ra xa. Tuy thế, đánh phủ lâu không lợi vì rất hao tổn nguyên khí. Bồ Ải nhủ thầm, cần phải nhanh chóng loại cho được một trong hai gã nhị gia kia để còn lấy sức quyết đấu với Tử Kính, nếu cứ kéo dài thế này rất dễ thua. Chính vì vậy, sau khi đánh gần xong bài “Tường thủ tuyên hoa phủ”, lão bất ngờ tung một luồng thụ chưởng rất mãnh liệt đẩy Trảo vương Tử Kính lùi mấy bước và ra chiêu tối hậu “Khai sơn việt”, quét về phía Thiết trọc Đoan Đông, khi thấy y hở thế, đây là kẻ yếu nhất trong Tam gia. Lưỡi phủ sáng ngời chém xả xuống Đoan Đông với thế mạnh ngàn cân làm cho Thiết trọc tối tăm mặt mày, loạng choạng thụt lùi mà không biết đường tránh né. Hoảng hồn, múa cây quạt trong tay veo veo, Lý tú tài tràn tới phóng chiêu Niêm hoa chỉ, đâm một lúc vào bảy đại huyệt trên người Bồ Ải để ngăn chặn. Bất ngờ con rán vàng từ trong túi BỒ Ải quăng mình ra, bập luôn vào cổ tay Lý tú tài. Cú chích tê người, “Tiểu quỷ”, Lý tú tài giật nảy mình vì bị cán, vội thu quạt lại và xòe quét cát đứt ngang thân con rán đang ngoặm chặt trên tay mình. Thân con rân đứt ngang, mâu bán tung ra, Bồ Ải chỉ kịp kêu lên “Nhai nhi” và tức giận há miệng thổi hát luôn luồng máu ấy về phía Lý tú tài. Thân người đang bị tê liệt vì trúng nọc rắn, Lý tú tài bước lảo đảo thì bị thêm máu rán bán vào mặt, gã buông quạt, đưa hai tay ôm lấy mặt gào lên như phải bỏng, ngã qụy đất xuống lăn lộn. Đường phủ vẫn tiếp tục quét ngang mang đầy tử khí đi cât ngang bụng của Đoan Đông làm đứt rời một khoảng bụng, cả bộ ruột đổ xổ ra lòng thòng, gã cúi đầu nhìn xuống hai mắt mở to tháo láo vẻ ngạc nhiên, lạ làm sao lúc đó gã chỉ cảm thấy người trông trống, lành lạnh, nhưng lại không thấy đau và rồi cặp Cần khôn quyện rời khỏi tay rơi cái xoẻng xuống đất, Đoan Đông chết sựng đứng, mắt trố mở. Như vậy là trong nháy mắt Quốc sư BỒ Ải đã hạ một lúc được hai võ lâm Tam gia, trong khi thực tế BỒ Ải chi nhàm vào Đoan Đông. Vì quá thương con rắn yêu quý của mình bị Lý tú tài giết chết mà lão ra chiêu hạ thủ luôn gã này nên đã phạm sai lầm nghiêm trọng, trả giá đắt bằng mạnh sống của chính mình. Bồ Ải quên mất còn một kẻ thù lợi hại nhất đang đứng lệch bên trái, đó chính là Trảo vương Tử Kính, lão đã để lộ nguyên phần thân sau. Nhanh như chớp, Ưng Trảo vương Tử Kính vọt tới sau lưng BỒ Ải theo thế chim ưng từ trên trời cao sà xuống bắt mồi, quỷ trảo vung lên bấu chặt vào vai phải Bồ Ải siết chặt. Trảo vương đã bấu vào ai thì đá cũng nát, vàng cũng tan, huống gì là người. Lách cách... có những tiếng xương bị bẻ gãy nghe ghê tìôn, và tay trảo trái của Tử Kính đánh móc xuống thành thế Ưng chưởng tống vào lưng Bồ Ải, thế mạnh ngàn cân. Hự... Bồ Ải bước dướn người tới miệng ộc ra một bụm máu lớn, cây phủ rời khỏi tay đánh soảng một cái. Hai chiêu trí mạng đã nhanh chóng loại cao thủ bậc nhất của người Man Lão này vĩnh viên khỏi trận chiến. Bồ Ải rùng mình liên tục và đột nhiên cười khe khé, lão ta hự thêm một tiếng thật lớn nữa, người đột nhiên khụy xuống thấp rúm ró, nhỏ hẳn lại như một đứa trẻ lên mười. Khậc, hai cánh tay của lão ta lỏng xuống, dường như dài ra và bất ngờ lão lật người lại vươn tay vồ ôm quặt lấy Trảo vương Tử Kính. Đỉnh thần thụ là chiêu võ tối thượng của Thụ công, lần trước khi tung chiêu này Bồ Ải đã buộc cao thủ bậc nhất như Đồng Tử lão nhân phải ngán nể, không dám đỡ trực diện và bỏ chạy. Đỉnh thần thụ một chiêu hai thức, chiêu đầu phát ra chiêu sau hút vào. “Đánh ra núi sập trời lay, hút vào nguồn cạn đá tan”, ca quyết nói vậy. Tuy nhiên chẳng có ai lại hút vào cả, bởi hút vào tức là đôi bên cùng chết. Quả nhiên đúng vậy, sau chiêu chí mạng hạ Bồ Ải, Ưng Trảo vương Tử Kính đang đứng áp sát người Bồ Ải liền lui một bước và rút quỷ trảo về, nhưng do khoảng cách quá gần và một phần lão ta cũng tự tin rằng mình đã hạ được Bồ Ải nên hoàn toàn bị bất ngờ không kịp né tránh khi hai cánh tay dài ngoằng của Bồ Ải chẳng hiểu bằng cách nào đã quặp được ông ta áp gì chặt và siết mạnh, cả người Bồ Ải như nhỏ bé tong teo đu lấy Tử Kính, kéo lão ta cùng ngã lăn tròn trên mặt đất. Quá gần, quá nhanh, phản ứng không kịp, cũng chẳng kịp hiểu đây là thứ võ công quái dị gì thì Tử Kính đã bị Bồ Ải ôm chặt vào lòng, siết mạnh làm cho ông ta tối tăm mặt mày, nghẹt thở. Tất cả nhanh như chớp, diễn ra trong một khoảng khắc cực ngán. Một lần nữa có những tiếng răng rẳc ghê rỢn vang lên, nhưng lần này chính là tử thế siết chặt Trảo vương Tử Kính của BỒ Ải, và đấy là tiếng xương người bị gãy của cả hai. Đau đớn thở không được, kinh hoảng, Tử Kính mím môi vận công giãy giụa rút người ra, Ưng trảo cào cấu liên tục vào người Bồ Ải làm cho máu và thịt rơi bẳn toé ra, thế nhưng Bồ Ải vẫn nhám nghiền mắt, mặt lạnh mét, máu chảy thành dòng từ trên miệng xuống, và hai cánh tay của lão ta cứ từ từ siết chặt Tử Kính vào lòng mình. Lách cách... lách cách. Tử Kính điên cuồng chống đỡ, lão ta dùng cước thúc ngược vào hạ bộ của BỒ Ải. Xác BỒ Ải giật bán tung lên nhưng vẫn kéo theo Tử Kính bước chúi tới, không rời.
 Phía bên kia hai cao thủ của Hồ Điệp cốc và Túy quỷ Đoàn Ba vẫn vùi đầu vào đánh nhau say sưa, quên trời đất. Thế nhưng khi những tiếng cười khè khè quái dị của Bồ Ải vang lên đã làm kinh động đến Nặc Nô. Bà ta giật mình quay đầu lại nhìn và choáng váng suýt ngã khi thấy thân hình co rút của Bồ Ải và khuôn mặt đầy máu nhăn nhúm của lão. Thét lên một tiếng, Nặc Nô tung chiêu Bạch xà phẫn mạt, thế đánh mạnh đến nỗi Đoàn Ba giật nảy người vội vàng dùng túy bộ lướt đi mới tránh né nổi. Và Nặc Nô nhảy vượt qua Túy quỷ thoát ra ngoài. Chạy đến bên Bồ Ải bà ta phát hiện Bồ Ải đã chết và Tử Kính đang vùng vẫy tuyệt vọng để thoát ra khỏi vòng tay của ông ta. Mắt nhòa lệ, Nặc Nô hú lên những tiếng khủng khiếp và tràn đến bên Tử Kính múa tay đánh một luồng xà chưởng vào huyệt bắch hội ngay trên đỉnh đầu Tử Kính. Nằm chết cứng trong vòng tay Bồ Ải, toàn thân xương cốt gần như bị gãy rời, Trảo vương Tử Kính vẫn cố nghiêng đầu né tránh và tung ra một cước đá đàn thoái quét ngang, thế nhưng không thể ngăn nổi xà bộ của Nặc Nô đang lượn tới ngoằn ngoèo như rán, bà ta vẫn sấn được đến bên Tử Kính. Đấy chỉ là những đòn đánh hấp hối bởi Tử Kính đã yếu hân, lão cố lác lư người né tránh, nhưng những đầu ngón tay xà chưởng màu xanh mét của Nặc Nô đã trườn tới như rắn đã kết liêu cuộc đời của Ưng Trảo vương. Chát... máu và óc của Tử Kính phọt bán tung toé lên trời.
 Ưng Trảo vương Tử Kính chết ngay tức khắc, khuôn mặt biến dạng hẳn vì bị xà chưởng đánh trúng đầu.
 Thật đáng tiếc cho cuộc đời của cả hai người anh hùng, oai phong lừng lẫy chấn động Nam Bẳc, nay đều phải chết thảm.
 Huỵch... xác Tử Kính rời xác Bồ Ải rơi xuống đất, Nặc Nô vồ lấy Bồ Ải ôm vào trong lòng và cuống cuồng tìm cách cứu chữa nhưng đã quá trễ. Bà ta ôm chặt xác người tình vào lòng gào hú những tiếng điên loạn làm chấn động cả núi non. Phía bên này Túy quỷ Đoàn Ba và Hồ Điệp cốc chủ rời nhau chạy lại. Là cao thủ mà Hồ Điệp cốc chủ cũng phải xanh mặt khi thấy ba xác chết của anh em võ lâm Tam gia. Tử Kính mặt mày bị nát bét, bấy nhầy, Lý tú tài trúng nọc độc rán thân hình bị co rúm, đã thế lại bị máu độc của rán bắn vào mặt nên khuôn mặt của y bị cháy biến dạng, tím bầm chẳng còn ai nhìn nhận ra. Còn bụng Đoan Đông bị cây phủ của Bồ Ải cát ngang, máu và ruột gan sổ ra lòng thòng, nhìn rất khủng khiếp. Gã tướng cướp trọc đầu chết gần như đứng, thân hình dựa tựa vào một tảng đá ven đường, chân phải hơi khụy xuống. Khuôn mặt khờ hẳn với đôi mắt trợn trừng không thấy tròng đen mở tháo láo nhìn như mù. Cả đời làm kẻ ác, chết thảm, quỷ thần cũng giận nên không cho chết nhắm mắt là vậy.
 Khà... Túy quỷ Đoàn Ba lẳng lặng đưa bầu rượu tu hết cả bầu vào miệng và bất ngờ hả miệng phun ra một luồng khói sương đầy hơi rượu. Nhờ vậy, túy tửu cũng đã xua bớt mùi tanh tưởi. Và khi những hạt rượu rơi lên thân xác của ba người đã làm đông đặc máu của bọn họ lại, xua bớt ruồi muỗi đang ngửi thấy mùi máu, vo ve bay tới.
 Tiếng khóc của Nặc Nô đã làm cho Nguyên Vũ bừng tỉnh giấc ngủ và Xích Côn Lão tử cũng giật mình. Trận so tài võ thuật vừa rồi giữa ông ta và Đồng Tử lão nhân làm cho ông ta mất nhiều nguyên khí nên phải điều tức để phục hồi. Cũng bị tiếng thét của Nặc Nô làm kinh động, Xích Côn Lão tử và Nguyên Vũ liền cùng tiến đến. Khi họ đến nơi thì ba cái xác kia đã được các môn đệ Hồ Điệp cốc dùng đá và cỏ phủ lên trên. Thấy ba cái xác của võ lâm Tam gia, Trần Nguyên Vũ ngẩn ngơ. Chàng không thể tưởng tượng nổi ba cao thủ lừng danh như họ lại có thể chết khủng khiếp như vậy. Trong lòng Nguyên Vũ cũng thoáng thấy bằng khuâng, ngậm ngùi. Tuy mỗi kẻ theo một chúa, và võ lâm Tam gia nhiều lúc cũng không ưa gì Nguyên Vũ cho lám, thế nhưng cũng chưa đến nỗi đối địch, vậy mà nay... Nguyên Vũ thở dài bần thần.
 Liếc mắt nhìn Nặc Nô đang xoã tóc ôm xác Bồ Ải khóc lóc, mặc cho HỒ Điệp cốc chủ đang ngồi bên cạnh an ủi. Bất ngờ Xích Côn Lão tử lên tiếng.
 - Nội công của vị bằng hữu đây rất thâm hậu, nguyên khí vẫn còn chút ít. Cứu sống thì lão phu không làm được, tuy nhiên lão phu có thể làm cho huynh ấy tỉnh lại để nói vài lời trăng trối. Nhị vị phu nhân có đồng ý không?
 Nặc Nô chẳng buồn trả lời, Hồ Điệp cốc chủ thì đồng ý ngay nhưng trong lòng đầy nghi ngại, không những bà ta mà cả Đoàn Ba lãn Nguyên Vũ cũng ngạc nhiên. Vẫn biết võ công của Xích Côn Lão tử quỷ sầu thần khốc, nhưng chuyện làm cho người chết sống lại, dù chỉ vài phút quả là điều không tưởng.
 Xích Côn Lão tử lùi khá xa, vung tay cách không điểm huyệt. Vừa điểm lão vừa nói với Nguyên Vũ:
 Con người ta có 14 kinh lạc, và 365 huyệt vị. Trong đó có 108 đại huyệt, 72 huyệt không trí mệnh và 36 huyệt trí mệnh. Trong 36 huyệt này lại có 9 tử huyệt phàm chạm vào là chết ngay, có 9 hôn huyệt, 9 ma huyệt, 9 á huyệt. Tổng cộng lại là 36 huyệt. Con đã học Đồng Tử công của Đồng Tử lão nhân thì hãy nhớ nguyên tắc nghịch phản của hậu thiên và tiên thiên. Đối với một kẻ mới chết vài khác, nguyên thần chưa tan, thân xác còn ấm thì hãy áp dụng nguyên tẳc này để điểm 9 tử huyệt của người đã chết đó, có thể kéo dài nguyên khí làm thần khí của y trở lại trong vài khác. Sống đương nhiên là không, nhưng ít nhất cũng có vài lời với người thân thiết. Con hãy nhớ lấy.
 Cái xác của Bồ Ải liên tục giật nảy lên khi bị điểm chỉ trúng. Đến khi bị điểm đúng huyệt tử thứ chín thì huyền diệu thay, khuôn mặt nhăn nhúm của ông ta dãn ra và ửng hồng. Mi mắt nhấp nháy và lão từ từ mở mắt.
 - Bồ huynh! - Nặc Nô rú lên mừng rỡ. Quốc sư Bồ Ải thều thào -Nàng khóc đó ư?
 - Không muội không khóc - Nặc Nô cuống quýt trả lời, Bồ Ải cười -Nàng giấu ta để làm gì. Nguyên khí trong ta đã tản mắt hết, dâng nào ta chẳng chết. Nặc muội, có điều Bồ Ải này rất áy náy. Vì ta mà cả cuộc đời nàng phải chìm nổi long đong. Cho đến khi gặp lại nhau cũng không có được một ngày trọn vui. Nay ta lại phải đi xa rồi, ta rất áy nay.
 - Không... BỒ huynh. - Nặc Nô lắc đầu - Muội không bao giờ hối hận về những điều huynh đã làm cho muội cả. Muội cam tâm tình nguyện và muội sung sướng về điều đó.
 - Ta biết, nhưng chính vì thế mà ta lại hối hận về điều đó. Còn một điều áy náy nữa, là cho đến tận bây giờ ta vẫn chưa được nhìn thấy mặt con gái của chúng ta. Cứ tưởng chuyến đi về kinh thành lần này cha con sẽ được gặp mặt, thế mà... - Ông ta thở hát ra buồn bã.
 HỒ Điệp cốc chủ ngồi bên cạnh nghe thở dài thương cảm. Sau trận chiến với Đồng Tử lão nhân và bị trọng thương, Quốc sư Bồ Ải phải về núi để trị vết thương, ông ta hẹn với Nặc Nô là sẽ sum họp gia đình trong một ngày gần nhất. Điều làm cho Nặc Nô rất cảm động, là từ ngày ấy đến giờ Bồ Ải vẫn cương quyết không thành thân với ai hết, bởi vì trong trái tim ông ta chỉ có Nặc Nô mà thôi. Khi gặp lại, hàn huyên chưa được bao nhiêu thì có lệnh của Thái hậu, cả ba đã vội vã lên đường theo chỉ dẫn của tấm bản đồ để lấy bức huyết thư của hai gã hoạn quan kia đem về triều đình gấp. Nhờ sự giúp đỡ của Bồ Ải mà bọn họ nhanh chóng tìm được bức thư, trên đường đi, Bồ Ải rất sung sướng vì biết Nặc Nô đã sinh cho mình một cô con gái xinh đẹp, nay đã lớn và bà ta hẹn khi về kinh thành làm xong phận việc với Tuyên Từ Hoàng thái hậu thì sẽ cùng Hồ Điệp cốc chủ đi thăm con gái yêu. Bởi tuy là con của Nặc Nô, nhưng được cốc chủ Hồ Điệp cùng nuôi từ nhỏ, cho nên cô gái vãn gọi cả hai bà là mẹ. Thế nhưng chưa kịp đến thì đã bị kẻ địch chặn đánh và bây giờ thì không bao giờ Bồ Ải được gặp con gái của mình nữa rồi.
 Nặc Nô cười thê thảm.
 - BỒ huynh, đó là lỗi của muội.
 - Không, ta mới là người có lỗi, không phải nàng. - Bồ Ải lắc lư đầu, chợt lão rùng mình và nói với Nặc Nô - Nguyên khí trong người ta sáp hết rồi - Nặc Nô hoảng hốt đưa mắt nhìn cầu cứu về phía Xích Côn Lão tử, nhưng ông ta thở dài lắc đầu.
 - Lần này thì lão phu chịu. Vị nhân huynh đây chỉ còn vài khác nữa là sẽ ra đi vĩnh viễn, phu nhân có điều gì muốn nói thì hãy nói với huynh ấy đi.
 - Nặc muội, - BỒ Ải cười héo hắt - sinh tử là lẽ thường của đời người, nàng đừng đau lòng nữa. Ta có một yêu cầu cuối trước khi chết.
 - Sau khi ta chết, nàng hãy đem xác ta về chôn dưới chân núi Pù Rinh, ta muốn hồn ta được vui sống cùng những người Man Lão và sau đó nàng hãy đưa con đến để cho nó làm lễ với cha nó. Còn bây giờ nàng hãy hát cùng ta bài ca năm xưa chúng ta đã từng hát chung với nhau bên bờ suối, nàng nhớ không?
 Và ông ta hát khe khẽ bằng tiếng của người Man Lão, một điệu hát lạ, những thanh âm phều phào đuối dần, nhỏ dần và cuối cùng tát lịm.
 Nặc Nô xiết chặt xác người tình trong lòng, ngồi lặng im như hóa đá.
 Có tiếng vó ngựa gấp gáp, ngoặt từ phía xa có hai kỵ mã đang cưỡi ngựa lao tới. Khi thấy một đám đông hai kỵ mã này dừng ngựa, một người nhảy xuống chạy lại và có vẻ mừng rỡ khi nhận ra đám người HỒ Điệp COC.
 - Mẹ! - Có tiếng kêu to.
 HỒ Điệp cốc chủ giật nảy mình khi nghe tiếng kêu quen thuộc của cô con gái cưng, Hoa Xuân. Bà ta đứng phẳt dậy và ngạc nhiên quá đỗi - Tại sao con biết chúng ta ở đây mà tìm?
 Hoa Xuân đang chạy tới, theo sau nàng là một tỳ nữ.
 Trần Nguyên Vũ nhận ngay ra nàng từ phía xa và chàng cũng ngạc nhiên không kém, tại sao Hoa Xuân lại biết chốn này mà tìm tới và vì sao mà nàng lại kêu Hồ Điệp cốc chủ là mẹ?
 Hoa Xuân gục đầu vào lòng cốc chủ Hồ Điệp khóc vùi ngon lành, chợt ngẩng đầu thấy Nguyên Vũ, nàng ngạc nhiên mở to mắt nhìn chàng.
 - Trần huynh, sao huynh lại có mặt ở đây?
 Vẻ diễm kiều của nàng nhạt nhòa đi ít nhiều, chắc chắn là sau những chặng đường xa phải ngồi trên lưng ngựa liên tục. Trần Nguyên Vũ chưa kịp trả lời thì đột nhiên nghe tiếng quát dữ dội của Nặc Nô: “Hoa Xuân”, tiếng quát của bà ta làm cho Hoa Xuân giật nảy người ngơ ngác, nàng cũng vừa nhận ra Nặc Nô và vui mừng kêu lên với người mẹ “già” của mình “Mẹ cũng có mặt ở đây ư?” Giọng khàn đục mỏi mệt của Nặc Nô vang lên: “Con hãy lại đây ra mắt cha con đi”. Bấy giờ Hoa Xuân mới chú ý đến thân hình đẫm máu, nhăn nhúm của một lão già quái dị đang nằm trong lòng Nặc Nô, nàng hoảng sợ thụt lùi. HỒ Điệp cốc chủ đưa tay lột tấm khăn che mặt của mình ra và nắm lấy tay nàng dịu dàng: “Con đừng sợ. Vị lão huynh kia là cha ruột của con đấy. Ông ta chết rồi. Con hãy đến lễ ông ấy đi”. Hoa Xuân hoang mang ngước mắt nhìn Hồ Điệp cốc chủ, nhưng thấy bà ta gật đầu khâng định nên nàng buộc phải tin là thật. Hơi do dự, bước đi run run, Hoa Xuân vừa đi vừa nhìn sang phía Nguyên Vũ cầu cứu. Rõ ràng là nàng rất sợ khi thấy mẹ “già” Nặc Nô của mình có vẻ như đang bị điên khùng và trong lòng bà lại ôm một thây ma đẫm máu, nhìn rất khủng khiếp. Trước ánh mắt cầu cứu của người yêu, Trần Nguyên Vũ bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng để trấn an, khi đó chàng đã nhìn thấy khuôn mặt thật của Hồ Điệp cốc chủ. Nguyên Vũ choáng váng la lớn: “Bà, thì ra chính là bà”. Hồ Điệp cốc chủ mỉm cười: “Đến bây giờ ngươi mới nhận ra ta là ai ư?”, đúng vậy, bây giờ Nguyên Vũ mới nhận ra Hồ Điệp cốc chủ chính là Thái phó Tuyết Phu nhân của Hoa Xuân lầu.
 Hoa Xuân run run quỳ gối xuống trước xác của Bồ Ải, nàng sợ hãi nhắm tịt mắt lại để lạy lão. Khi mở mắt bất ngờ nàng thét lên khủng khiếp, ngã ngồi về phía sau. Kỳ lạ làm sao Bồ Ai đột nhiên mở mắt ra trừng trừng, đôi tròng của lão đảo qua đảo lại mấy lần nhìn Hoa Xuân và đột nhiên miệng lão phát ra những thanh âm tựa như tiếng cười. Mọi người nghe rất rõ tiếng của ông ta “Ôi, con gái của chúng ta đẹp quá. Nặc muội, ta cám ơn nàng”, rồi đầu lão gục rũ xuống. Lần này thì ông ta chết thật.
 Nặc Nô lảo đảo đứng dậy bế xác Bồ Ải trên tay và khập khiễng bỏ đi. “Nặc muội, muội đi đâu?”, bà ta không trả lời câu hỏi của Hồ Điệp cốc chủ, có lẽ bà đem Bồ Ải về núi Pù Rinh để chôn cất. Ôm chặt người yêu dấu trong lòng và lạ thật, lần này thì bà ta cất tiếng hát. Một giọng hát khàn khàn mệt mỏi mang đầy âm hưởng đau đớn biệt ly khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình.
 Bóng dáng đau khổ của người đàn bà khuất dần.
 Hoa Xuân dựa vào vai Nguyên Vũ, khóc sụt sịt, nàng sợ và chẳng hiểu những chuyện gì đã xảy ra. Là một cô gái suốt đời sống trong nhung lụa được bảo bọc của mẹ, lần đầu tiên nàng ra khỏi kinh thành đi xa như vậy. Cũng lần đầu tiên trong đời nàng giáp mặt với những xác chết nhầy nhụa nên rất khiếp sợ.
 Nguyên Vũ phải hết lòng dỗ dành người yêu đang khóc nức nở.
 Phía bên kia người tỳ nữ đang kể lại những diễn biến trong kinh thành mấy ngày qua.
 - Vũ nhi.
 Tiếng gọi con âu yếm của Hồ Điệp cốc chủ hay còn là Thái phó Tuyết Phu nhân đã làm cho Trần Nguyên Vũ ngẩn người vì bất ngờ. Hay bà ta lại tính giở trò gì khác, chàng thầm nghĩ và rất cảnh giác trước người đàn bà nhiêu mưu mô này.
 HỒ Điệp cốc chủ hình như hiểu ý nghĩ của Nguyên Vũ, bà ta cười buồn, vẫy tay ra hiệu cho mấy đệ tử của Hồ Điệp cốc thu dọn các xác chết mang đỉ.
 - Bây giờ ta và con không còn là kẻ đối địch nữa. Mà nói cho chính xác chưa bao giờ con là kẻ thù của ta cả.
 Những thanh âm âu yếm đây tình mẫu tử của bà ta làm cho Nguyên Vũ xúc động. Chàng chợt nhớ rằng chính bà và Nặc Nô có lần đã từng cứu chàng thoát chết khỏi tay Bồ Ải. Lúc trước, nhiều lần giao chiến chưa bao giờ hai bà có ý định giết chàng và họ luôn tha chàng. Phải chăng như Hồ Điệp cốc chủ đã nói, chàng chưa bao giờ là kẻ thù của bà và Nặc Nô. Vì ai, vì bà chính là Thái phó Tuyết Phu nhân, hay vi mối tình giữa chàng và Hoa Xuân.
 - Cốc chủ, phải chăng đã xảy ra chuyện gì, - Túy quỷ Đoàn Ba hỏi và Xích Côn Lão tử lên tiếng trả lời thay. - Cách đây mấy ngày, Lạng Sơn vương Nghi Dân đã tạo phản, giết chết Hoàng thượng và Tuyên Từ Hoàng thái hậu rồi. - Nhờ nội công rất thâm hậu nên những điều này Xích Côn Lão tử biết được qua lời tường thuật của tỳ nữ của Thái phó Tuyết phu nhân.
 Thái phó Tuyết phu nhân u buồn gật đầu xác nhận.
 Tin sét đánh, tất cả mọi người thảy đều bàng hoàng. Hoàng thượng và Tuyên Từ Hoàng thái hậu đều đã bị Lạng Sơn vương Nghi Dân giết chết? Nguyên Vũ thấy dâng chát trong miệng và đột nhiên chàng thấy rã rời thân xác, mỏi mệt quá.
 Nhìn về phía mọi người, Hồ Điệp cốc chủ nói:
 - Nếu quý vị không ngại, bổn tòa muốn mời các vị qua ải, sau đó các môn đồ của ta sẽ dựng quán để chúng ta cùng đàm đạo.
 Mọi người theo cốc chủ đi trên con đường ngoằn ngoèo để vượt qua ải Cối Kha. Trong khi đó các nữ đệ tử của Hồ Điệp cốc đã nhanh chóng dựng lên một cái quán để ngồi uống nước, nhìn khá đẹp mắt.
 Khi đã yên tĩnh bên tách trà hoa cúc nóng, bốc khói nghi ngút, Hồ Điệp cốc chủ vuốt tóc con gái cưng, thở dài nói:
 - Thực ra Hồ Điệp cốc của ta cũng chỉ mấy xóm nhỏ sống quanh một vùng đồi hoa. Cốc chủ đời đầu là con gái của một vị Thượng thư, vì thất tình bỏ lên chốn này để ẩn tu. Người có học võ công nên về già đã thu nhận một số đệ tử và lập ra Hồ Điệp cốc. Tên Hồ Điệp có từ cách đây cả mấy trăm năm vì chốn này rất nhiều bướm. Tổ sư đời đầu cho đến các đời kế tiếp đều lấy thế bay lượn của bướm mà sáng tác ra võ công. Cho nên Hồ Điệp cốc là tên và võ công cũng bắt nguồn từ bướm. Ta là cốc chủ đời thứ năm. Cách đây 20 năm, một lần bà phi Nguyễn Thị Anh tức Tuyên Từ Hoàng thái hậu sau này có lên cốc mời ta về triều giúp bà ta. Bà phi này và cốc chủ Hồ Điệp đời trước có mối giao tình dòng họ, chính vì thế khi ta kế nghiệp cốc chủ thì theo lệ của người xưa mà làm.
 HỒ Điệp cốc chủ ngước mắt nhìn ra trời xa mơ màng.
 - Giao HỒ Điệp cốc lại cho môn đệ, ta về kinh thành tạo lập Hoa Xuân lầu mà thực tế là ổ do thám cho Thái hậu. Và trở thành cánh tay đác lực của Tuyên Từ Hoàng thái hậu cũng đã gần 20 năm nay. Ta giúp đỡ bà khá nhiều việc.
 - Nay tất cả đã hết rồi. - Cốc chủ ứa lệ - Thái hậu là một người đàn bà đa đoan, vì là kẻ gần gũi nên ta hiểu tâm tư của Thái hậu hơn kẻ khác. Xét cho cùng bà ấy đáng thương hơn là đáng giận. Là một cô gái quê nghèo, cuộc đời gặp nhiều cay đáng, nên đã bất chấp nhân tình để vươn lên bằng mọi cách. Khi ở đỉnh cao của quyền lực thì lại là kẻ cô đơn vì xung quanh chỉ là một lũ ăn bám đớn hèn và phản bội. Gần 20 năm, một người đàn bà chân yếu tay mềm như Thái hậu mà đã phải vất vả một mình chèo chống việc triều đình, việc nước. Không ai chia sẻ, không ai giúp đỡ... hừ. - Cốc chủ quác mắt giận giữ - Thế mà có ai hay biết đâu.
 - Xin cốc chủ bớt giận. - Đoàn Ba nhỏ nhẹ.
 Như kẻ chợt tỉnh, cốc chủ cúi đầu ủ rũ.
 - Có lẽ trong cuộc đời này mỗi người luôn có số kiếp cả. Chúng ta đã biết trước âm mưu tạo phản của Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân từ rất lâu. Thái hậu đã sáp đặt sẵn những kế hoạch để tiêu diệt kẻ phản bội này, thế nhưng không ngờ... - Cốc chủ lẳc lư đầu - Có lẽ là ý trời hết. Làm sao con người lại có thể chống lại ông trời được chứ.
 - Vũ nhi con lại đây. - Cốc chủ vẫy tay hiệu cho Nguyên Vũ lại gần và bà ta cầm tay Hoa Xuân đặt vào tay chàng - Ta và Nặc Nô chỉ có đứa con gái yêu quý này. Nay ta giao nó cho con và mong ràng con sẽ chăm sóc nó suốt đời.
 Nhìn cô con gái cưng, cốc chủ chậm rãi kể:
 - Cách đây mười mấy năm, một lần ta có đi Tây Kinh thăm một người bạn, và khi về thì tình cờ gặp một bọn người lạ mặt đang vây truy sát một thiếu phụ, sau này ta mới biết đó là những người Man Lão. Người thiếu phụ kia một tay ôm con nhỏ và một tay đối địch với bọn họ, thái độ rất ngoan cường. Trước tình cảnh ấy, thấy bất nhẫn trong lòng nên ta đã ra tay can thiệp cứu người thiếu phụ ấy và sau đó đưa hai mẹ con về ở tại Hồ Điệp cốc với ta. Thiếu phụ đó là Nặc Nô. Nặc Nô là một người tính tình kỳ dị, y ít nói cười cùng với ai, thường hay âu sầu, khổ não, dường như lúc nào trong lòng y cũng có những tâm sự khó nói. Đứa bé lớn lên rất kháu khỉnh nên ta vô cùng quý mến và nhận nó làm con nuôi, đó chính là Hoa Xuân, ta cũng nhận mẹ nó làm chị em kết nghĩa. Từ đó Hoa Xuân gọi ta là mẹ “trẻ” và Nặc Nô là mẹ “già” dù cho ta lớn tuổi hơn muội ấy, chỉ vì khuôn mặt xấu xí của Nặc Nô nên nhìn muội ấy rất già. Sau này khi ta và Hoa Xuân về kinh thành giúp việc cho Thái hậu thì Nặc Nô đã thay ta cai quản HỒ Điệp cốc, bà ấy chỉ mới rời cốc về kinh thành trong thời gian gần đây vì tình hình xảy ra nhiều chuyện mà ta lại cần cao thủ giúp đỡ.
 HỒ Điệp cốc chủ thở dài.
 - Tôn trọng sư muội của mình, nên ta không bao giờ hỏi chuyện về đời tư của Nặc Nô. Mãi thời gian gần đây, sau khi gặp Quốc sư Bồ Ải thì Nặc Nô bấy giờ mới chịu hé lộ cho ta biết chút ít về quá khứ của mình. Té ra Nặc Nô nguyên là thánh nữ của bộ tộc người Man Lão ở Phù Rinh có nhiệm vụ trông coi hang rán nơi tế thần của bộ tộc mình. Người nào đã được chọn thì phải ở vậy suốt đời, giữ mình trong sạch nếu không thần linh sẽ giáng họa cho cả bộ tộc, đấy là lời nguyền của tổ tiên ngàn xưa để lại. Thế nhưng một ngày kia người thánh nữ ấy đã không giữ mình được trước vẻ hùng tráng khôi vĩ của người con trai trưởng của tộc trưởng và người con trai ấy cũng không kìm lòng trước vẻ đẹp trinh sơ của thánh nữ. Họ đã lén lút yêu nhau dù biết rằng làm vậy là phạm vào quy định của bộ tộc. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, thánh nữ có thai trong khi người con trai của tộc trưởng lại phải thay cha về triều đình làm con tin một thời gian dài. Ở nhà thánh nữ đã sinh con và chuyện bị vỡ lở, cả bộ tộc nổi giận nên đã trừng phạt đẩy nàng ta vào hầm rán độc mấy ngày đêm, chính vì vậy mà sau này khuôn mặt đẹp của Nặc Nô trở nên sần sùi xấu xí đến như vậy. Cũng may mán là vị thánh nữ này học được bí kíp xà quyền ở trong động đá vốn được dành cho các thánh nữ nên đã biết cách khống chế rán, không bị rắn cán chết, chứ nếu là kẻ khác thì làm sao sống nổi với bầy rẳn độc những mấy ngày. - Quay lại nhìn cô con gái yêu đang khóc, cốc chủ mỉm cười nói với mọi người - Các vị cứ nhìn nhan sác của Hoa Xuân đây thì có thể tưởng tượng ngày xưa Nặc Nô đẹp đến dường nào. Thế rồi, bộ tộc Man Lão đã quyết định chọn một ngày để làm lễ tế thiêu sống cả hai mẹ con thánh nữ để tạ tội với thần linh. Tuy nhiên đêm cuối, bằng sức mạnh của tình mẫu tử, Nặc Nô nén đau đớn thương tích đã phá hầm rán vượt ra ngoài để cứu con gái của mình và chạy trốn. Người Man Lão đuổi theo và kết quả là điều gì các vị cũng đã biết rồi.
 - Mẹ ơi... mẹ! - Hoa Xuân khóc nức nở, nàng không ngờ cuộc đời của người mẹ “già” Nặc Nô của mình lại có những đoạn trường đau khổ đến như vậy.
 - Hai mươi năm nay Nặc Nô sống trong âm thầm đau khổ. Đau khổ vì không hiểu số phận của Bồ Ải sau này ra sao, tình yêu luôn bừng cháy trong những tháng ngày nhớ nhung. Ngoài ra, muội ấy luôn mang nặng mặc cảm là mình đã làm điều lỗi lầm đối với bộ tộc của mình, nên chẳng bao giờ muội có thể cười nói với ai. Cho đến khi gặp lại BỒ Ải, ông ấy đã không lấy vợ và đi tìm Nặc Nô trong bao nhiêu năm nay. Họ gặp nhau, đáng lẽ mọi chuyện đều tốt đẹp nếu như không dính vào những chuyện tranh giành này. Nay thì hết tất cả rồi.
 Cốc chủ thở dài mỏi mệt, bà lấy khăn lau nước mắt cho Hoa Xuân, an ủi nàng. Bà nhìn Nguyên Vũ.
 - Khi đem Hoa Xuân về kinh thành, ta đã cho nó ăn học nên người. Cũng dự tính sau này sẽ tìm một nhà quyền quý để cho nó có chỗ dựa ấm thân. Không ngờ nó yêu con, thôi cũng được, đấy cũng là ý trời. Hoa Xuân là một cô gái chân yếu tay mềm, tuy từ nhỏ nó sống với ta, nhưng không hề biết những chuyện của ta đã làm. Nó là một đứa con gái ngây thơ và chân chất. Nay ta và Nặc Nô giao nó cho con, vậy con hãy thay mặt chúng ta bảo bọc bông hoa quý này.
 Bà cầm bàn tay mềm mại kiều diễm của Hoa Xuân lên nâng niu và thả nhẹ vào bàn tay chờ sẵn của Trần Nguyên Vũ. Chàng trai vội vã áp bàn tay nhỏ yêu dấu của người yêu lên ngực vào chỗ trái tim mình, âu yếm ngậm ngùi, hỏi:
 - Còn cốc chủ?
 - Lạng Sơn vương đã lên ngôi vua, - Cốc chủ trầm ngâm - ông ta đã biết Hoa Xuân lầu là ổ do thám của Thái hậu, biết Hồ Điệp cốc là tay chân thân tín của Thái hậu. Con người này tính tình tàn bạo, thâm hiểm. Chắc chắn ông ta sẽ không tha thứ cho ta đâu. Hoa Xuân lầu đã bị đốt cháy, chắc chắn chắn Hồ Điệp cốc cũng không thoát khỏi số phận. Có lẽ ta sẽ phải giải tán Hồ Điệp cốc ngay để bảo toàn tính mạng cho các đệ tử, ta và Nặc muội sẽ đi thật xa, xa mãi mãi những chốn binh đao tanh tưởi này. - Bà ta chợt rơi lệ không giấu diếm mọi người - Xét cho cùng, ta, Nặc Nô hay cả Tuyên Từ Hoàng thái hậu cũng chỉ là những người đàn bà yếu đuối và đáng thương hại. Chúng ta là nạn nhân của quyền lực, các người có hiểu không?
 Hoa Xuân vẫn gục đầu vào lòng Hồ Điệp cốc chủ khóc như mưa, hai mẹ con cùng khóc vùi. Một lát sau Hồ Điệp cốc chủ lấy từ trong người ra một cái hộp gỗ, ngắm nghía rồi nói với Nguyên Vũ.
 - Đáng lẽ ta phải hủy bức thư này đi để bảo vệ thanh danh cho Thái hậu. Nhưng ta lại nghĩ con cần nó hơn nên giao lại cho con. Bao nhiêu lâu nay ta đã cho người âm thầm điêu tra về Thái bảo Đinh Liệt, Nguyễn Xí. Mãi thời gian gần đây ta mới phát hiện té ra con cũng là người của họ. - Bà thở dài - Chúng ta đã mấy rân đụng độ. Thú thật chuyện của con và Hoa Xuân nhiều lúc làm cho ta rất khó nghĩ. Nếu giết con thì chẳng khác nào chúng ta giết Hoa Xuân, chính vì thế ta và Nặc Nô luôn phải tìm cách nương nhẹ tay với con, thậm chí là bảo vệ cho con. Cũng vì vậy mà ta chưa một lần dám hé răng nói những bí mật của con với Thái hậu, ta sợ bà ấy sẽ làm điều gì đó bất lợi cho con, Vũ nhi ạ.
 - Con biết, - Nguyên Vũ cảm động thật sự trước những lời thổ lộ chân tình ấy của bà với chàng. Điêu này giải thích cho chàng hiểu, sau bao nhiêu lần chạm trán với bọn người Hồ Điệp cốc lẫn Thái phó Tuyết phu nhân nhưng tung tích của chàng vẫn không bị lộ, vẫn không ai biết chàng thật sự là ai. Tất nhiên không hẳn Thái phó Tuyết phu nhân biết tất cả sự thật về Nguyên Vũ, nhưng rõ ràng bà ta cũng ít nhiều đoán ra chàng là ai và đang theo phe phái nào. Có lẽ đúng như bà đã tâm sự, vì chàng, vì con gái mình mà bà ta đã không hé răng cho bất kỳ ai biết những bí mật này.
 - Tuy các người chống Thái hậu nhưng cũng không phải phe của Lạng Sơn vương. Như vậy, có nghĩa các người còn có ý đồ khác, ta không tìm hiểu nữa vì mọi việc nay đối với ta đã là vô nghĩa. Và điều này lại làm cho ta hài lòng, ít nhất là các người không đi với Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân, kẻ tử thù của Thái hậu. Bởi nếu không thì ta áy náy với lòng mình lắm. Chính vì vậy mà nay ta giao lại cho con lá thư này để cho con sử dụng khi cần. Từ khi ta lấy được nó vẫn nguyên vẹn trong hộp gỗ, ta chưa từng xem qua vì trước đó đã hứa với Thái hậu là không tò mò tìm hiểu nội dung của lá thư này viết những gì.
 - Đa tạ cốc chủ.
 Nguyên Vũ lặng lẽ cầm chiếc hộp gỗ ngâm nghía, trong này là lá thư chứa đựng biết bao nhiêu bí mật và cũng vì nó mà biết bao nhiêu anh hùng giang hồ lẫn người thường vô tội đã phải đổ máu. Nay nó ở trong tay chàng, Nguyên Vũ thầm tự hỏi liệu nó có còn giúp ích được gì nữa không khi mà Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân đã lên làm vua? Thôi thì mọi chuyện để cho Thái bảo Đinh Liệt quyết định.
 Chàng cẩn thận bỏ chiếc hộp vào túi nhưng không hiểu sao lại lấy ra và nói với Hồ Điệp cốc chủ.
 - Con nghĩ có lẽ chúng ta cũng cần xem qua nội dung lá huyết thư này viết gì. Dù cho Thái hậu đã chết rồi, nay nó không còn quan trọng nữa, nhưng chúng ta đã đổ quá nhiều máu và công sức vì nó thì cũng nên biết trong đó có những bí mật gì.
 Mọi người chấp nhận. Trần Nguyên Vũ cẩn thận dùng mũi kiếm nảy chiếc nẳp hộp gỗ ra.
 Tách... chiếc nắp hộp bật ra và Nguyên Vũ thấy trong đó có một mảnh vải lụa gấp tư. Chàng run run cầm lên đọc và kêu thất thanh.
 - Cốc chủ... tại sao... tại sao...
 HỒ Điệp cốc chủ chẳng hiểu gì cả khi nghe Nguyên Vũ kêu lên, bà liền chụp lấy miếng vải cầm trên tay chàng và tròn mắt đọc, để rồi một lát sau bà buông miếng vải rơi xuống đất và ôm mặt khóc rống lên. Tiếng bà ta gào thét the thé nghe rỢn người.
 - Thái hậu ơi chúng ta bị lừa rồi. Thái hậu ơi chúng ta bị lừa rồi. -Bất ngờ cốc chủ đứng dậy múa chưởng đánh liên tiếp mấy chưởng vào cây cổ thụ trước mặt. Chưởng lực làm cho cây nghiêng đi suýt đổ. Hình như cốc chủ còn muốn làm một điều gì khác nữa cho hả giận nếu như Hoa Xuân không thét lên vì sợ hãi. Nghe tiếng của con gái, bà ta sững sờ bỏ tay xuống chạy lại ôm chặt Hoa Xuân vào lòng và lại khóc rống lên, miệng lảm nhảm: “Tất cả bọn chúng ta chỉ là lũ ngu xuẩn. Chúng ta bị lừa rồi. Lạng Sơn vương ơi, ngài giỏi quá, ngài giỏi quá... hà... hà... hà...“
 Xích Côn Lão tử cũng bị bất ngờ, lão phẩy tay dùng kình khí hút tấm vải lại tay mình và cầm đọc. Túy quỷ Đoàn Ba chạy lại xem ké.
 Một tấm vải gấm vuông vức bốn góc, có thêu hoa và rồng. Ở giữa có viết một chữ Vương đỏ rực, dưới chân chữ vương này là dấu ấn triện của Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân. Nét ấn thanh thoát, nhẹ nhàng, rõ ràng.
 Một thoáng qua Xích Côn Lão tử hiểu ngay. Ông ta rùng mình lẩm bẩm: “Đáng sợ thay cho Lạng Sơn vương Nghi Dân. Thế gian này có những kẻ như ngài quả là hiếm. Trí hùng tâm lược, hèn gì ngài có thể lên ngôi cửu trùng được là vậy.” “ Cha ơi, thực ra là chuyện gì?”, Túy quỷ ngạc nhiên hỏi. “Bớt rượu đi rồi con sẽ sáng suốt ra”, nghe Xích Côn Lão tử nói, Túy quỷ bèn cầm tấm vải lụa lên xem kỹ, gã quay sang ngâm nhìn thái độ điên điên khùng khùng của Hồ Điệp cốc chủ một lát và dường như cũng hiểu là chuyện gì.
 Lúc đầu từ ngạc nhiên Nguyên Vũ chuyển sang nghi ngờ, hay là Hồ Điệp cốc chủ cố ý dàn cảnh này. Nhưng rồi nhìn thái độ choáng váng của bà, chàng nghĩ rang, rõ ràng đối với cốc chủ, lá thư này nay bà ta cũng chẳng cần nó để làm gì nữa, việc gì bà phải làm vậy với mọi người.
 Vậy, toàn bộ câu chuyện về tấm bản đồ của Lương Dật và lá huyết thư của hai hoạn quan Đình Phúc, Đình Tháng chỉ là một câu chuyện giả dối của Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân. ông ta đã đưa ra một câu chuyện mơ hồ, nhưng rất thật để kích thích tất cả những thế lực giang hồ lãn triều đình lao vào tìm nó, đặc biệt là đối thủ đáng sợ nhất của ông ta là Tuyên Từ Hoàng thái hậu. Bà ta đã lo sợ và lao tâm khổ trí vì nó. Trong khi đó ông ta cũng giả như mình cần lá huyết thư này, cũng tổ chức cho người truy tìm nó. Mặt khác, thỉnh thoảng ông ta lại bí mật cho người tung tin về những điều có “thật” trong lá thư. Là con người gây nhiều tội lỗi, dĩ nhiên Thái hậu là người lo sợ nhất. Bà ta không hiểu trong lá huyết thư ấy hai gã hoạn quan kia đã viết những gì. Dưới sự tác động ngầm, mập mờ của Lạng Sơn vương về việc nếu lá thư này bị lộ ra thì triều chính sẽ bị loạn, thế là Tuyên Từ Hoàng thái hậu đã huy động toàn bộ lực lượng của mình lao vào tìm kiếm bằng mọi giá để có lá thư. Và khi tất cả đã chú ý đến chuyện lá huyết thư thì Lạng Sơn vương rảnh ranh chuẩn bị thực lực, ầm thầm đối phó.
 Thái hậu đã đưa hết người của mình lao vào cuộc tranh đua, bà đã bị sơ hở việc phòng bị ở Hoàng cung. Tấn tuồng lên đến cao trào khi HỒ Điệp cốc lấy được lá thư, chuyến đi về triều của bọn họ và việc chặn đánh của võ lâm Tam gia được Lạng Sơn vương tính toán, trù liệu từ trước. Những thông tin đến tai Thái hậu về việc Lạng Sơn vương đang phái cao thủ chặn đánh bọn Hồ Điệp cốc trên đường để đoạt lá thư, hốt hoảng, Thái hậu vội vã phái Lê Nguyên Sơn dẫn luôn 100 võ sĩ canh gác Hoàng cung ngày đêm lên đường. Lúc này Hoàng cung như một tòa nhà trống, được sự mật báo của tay chân mình là Đô chỉ huy cấm vệ quân của kinh thành Lê Đác Ninh, thế là vào một ngày đầu đông của tháng 10, đích thân Lạng Sơn vương dẫn hơn 100 võ sĩ dùng thang vượt Hoàng cung vào Tử cấm thành giết vua, bắt Thái hậu.
 Trần Nguyên Vũ ngồi xuống ôm đầu.
 - Vương gia, tại sao ngài có thể làm như vậy. Ngài đã đưa biết bao nhiêu người vào chỗ chết. Vì ngai vàng của mình mà ngài đã không từ một thủ đoạn nào, làm vậy mà lương tâm của ngài không thấy áy náy ư?
 Đột nhiên Xích Côn Lão tử vung tay điểm chỉ phong véo véo và vách đá trước mặt và gạch lên đó thành một bàn cờ tướng. Ông tiếp tục dùng chỉ phong để điểm thành những quân cờ trên bàn cờ.
 - Các con thấy không, trong một bàn cờ tướng như thế này, con vua luôn ở giữa và chỉ di chuyển trong bốn ô vuông và bao xung quanh bảo vệ nó, sống chết vì nó là biết bao nhiêu quân sĩ, tượng... Con vua hầu như không phải làm gì cả và trong bất kỳ trường hợp nào nếu nó gặp nguy hiểm thì tất cả sĩ, tượng đều phải làm mộc thế thân và chết vì vua. Và nếu vua chết thì thế trận đương nhiên tan rã, cờ tàn, thế là hết tất cả. Tại sao ngoài con vua ra không có con cờ nào khác thay thế? Bởi đó chính là nguyên tác ngàn đời bất di bất dịch của lòng tôi trung, của những tiêu chuẩn Nho gia mà Đức Thánh Khổng dạy lại. Đôi lúc chúng ta cũng phải hiểu ràng đó chính là những sự mù quáng ngu xuẩn, biết, thế nhưng không ai tránh được điêu ấy cả. Cho nên bao nhiêu đời nay Vua vẫn trên hết, chúng ta chết chứ Vua không bao giờ chết.
 Ông buồn bã.
 - Chuyện vừa qua, đấy chính là một ván cờ quyền lực mà chúng ta chỉ là những con tốt thí thân. Có hai kẻ chơi cờ lớn đó là Tuyên Từ Hoàng thái hậu và Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân. Họ dàn quân, dàn trận với những con cờ là chính chúng ta. Họ đẩy chúng ta vào chém giết lẫn nhau, còn họ khoanh tay nhìn. Họ tháng và thua bằng chính mạng sống của chúng ta và chúng ta, những con tốt khi đã sang sông thì chỉ biết thí mạng đi thẳng và chết. Kẻ hưởng lợi ư? Đó chính là những kẻ đang nám quyền lực kia.
 - Nhưng thưa cha, - Đoàn Ba đột nhiên nói xen vào - Thế liệu những kẻ đang chơi ván cờ quyền lực kia có nghĩ rằng rồi họ cũng bị lôi vào ván cờ quyền lực khác và có thể chính họ cũng sẽ trở thành con cờ trong một bàn cờ cao hơn của những kẻ khác hay không? Trong chuyện này Tuyên Từ Hoàng thái hậu là một ví dụ.
 - Ồ con trai ta, - Xích Côn Lão tử đột nhiên bật cười ha hả - Con đã tỉnh rượu rồi ư?
 Và rồi ông ta lại gật gù buồn rầu.
 - Những kẻ giang hồ chúng ta xét cho cùng cũng chỉ là những công cụ tôi đòi, những con cờ để phục vụ cho quyền lực mà thôi.
 Trần Nguyên Vũ cầm tấm vải gấm trong tay, thoáng ứa lệ. Vậy không lẽ những việc làm bao nhiêu năm nay của cha, của bá phụ và chàng cùng Thái bảo Đinh Liệt sẽ trở nên vô ích ư? Tất cả còn ý nghĩa gì nữa khi Lạng Sơn vương đã trở thành Hoàng đế Đại Việt. Và như thế té ra trên đời này chẳng có lá huyết thư nào cả.
 Dường như hiểu ý nghĩ đấy, Xích Côn Lão tử an ủi:
 - Con đừng buồn. Hãy nhớ chim cát ăn chim sẻ, đại bàng sẽ ăn cât và chim ưng đang rình.
 - Thế còn nỗi oan khuất của ông nội con? Chàng thì thầm.
 - Ông ấy là một ngôi sao khuê sáng rực trên bầu trời. Dù cho năm tháng có qua đi, có mưa, có mây và có bão lớn, thế nhưng khi trời quang mây tạnh thì sao khuê vẫn sáng mãi mãi.
 - Còn những sự thật khác thì sao?
 - Sự thật... Làm gì có sự thật trên đời? Trên đời này thật hay giả đều khó lường. Thật hay giả, giả hay thật, đó là một cái vòng quẩn quanh.
 Đôi lúc thật là giả và đôi lúc giả là thật. Bởi có những sự thật sẽ lặng câm và chìm vào quá khứ của thời gian. Có lẽ chúng ta chỉ còn biết hy vọng vào tương lai, có một lúc nào đó con cháu chúng ta sẽ biết và nhìn thẳng vào sự thật, nói thật. Không có sự giả dối nào che đậy được mãi mãi, nhất định một mai dưới ánh mặt trời sự thật sẽ được phơi bày. Bởi xét cho cùng sự thật thì vẫn là sự thật.
 Đưa mắt âu yếm nhìn Nguyên Vũ và Đoàn Ba, lão cười nhẹ và nói rõ chuyện của mình cho hai gã trai trẻ, trước khi ra đi.
 - Năm xưa khi chủ tướng của ta là quan Đại tư đồ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn phải tự ải chết theo lệnh vua, là một cận tướng thân cận nhất của ngài đáng lẽ ta đã cùng chết rồi. Tuy nhiên vì lúc đó Đoàn nhi còn quá nhỏ, để nó chết theo, không nỡ, nên chủ tướng buộc ta phải sống để nuôi nó. Trong giây phút cuối chủ tướng lấy trong người ra một phong thư và bảo ta sau khi vào bờ hãy đọc và làm theo những điều ghi trong thư.
 Mắt rớm lệ, Xích Côn Lão tử ngồi xuống một tảng đá ven đường.
 - Không ngờ, có lẽ dường như trước đó đã có những linh cảm không hay về chuyến đi, nên chủ tướng đã viết sản một lá thư. Trong thư ngài dặn ta, nếu có chuyện gì thì ta hãy vào kinh thành tìm gặp Thái bảo Phạm Văn Xảo và ông ấy sẽ lo liệu cho. Ngay sau đó theo lời chỉ dẫn, ta bí mật về kinh thành gặp Thái bảo và còn được biết thêm người anh cô cậu ruột của chủ tướng là quan Hành khiển Nguyễn Trãi cũng đang bị vua bắt tù vì tội có liên quan đến chủ tướng. Thái bảo Phạm Văn Xảo cho ta biết tình hình lúc đó rất căng thẳng, bản thân Thái bảo cũng đã phải đưa bớt con cháu trốn đi vì sợ sự truy sát của vua Lê. Ngài đã giới thiệu ta đi gặp Xích Côn Lão tử, vị giáo chủ Hồng Y giáo đời đầu tiên và lúc đó ta mới biết, chính Thái bảo là một trong những người sáng lập ra Hồng Y giáo. Vị giáo chủ đời đầu đã truyền lại võ công cho ta và đưa ta lên làm giáo chủ đời thứ hai của Hồng Y giáo.
 - Ta làm giáo chủ hơn chục năm. Trước khi Thái bảo Phạm Văn Xảo cũng theo lệnh vua phải tự ải chết, ông có gặp ta và cho biết lý do tại sao mình lập lại Hồng Y giáo, là vì ông muốn lấy đây làm nơi che chở cho con cháu sau này nếu như gặp hoạn nạn. Thái bảo là một người rất tâm cơ, tính toán sâu xa, nhìn xa trông rộng, ta rất khâm phục. Trong ba anh em họ, quan Đại tư đồ là một chiến binh dũng mãnh, tính tình thẳng thán, có phần nóng nảy hơi thô lỗ. Quan Hành khiển là một người tài cao học rộng, chính trực, liêm minh, riêng quan Thái bảo là một con người sống rất hiểu biết đường đời, thâm trầm. Ngày ấy ông có nói với ta một điều rằng, dường như ngay từ đầu ông đã linh cảm thấy số phận truân chuyên của ba anh em ông khi theo phò vua Lê đánh đuổi giặc Minh. Thế nhưng họ chấp nhận, bởi họ sống với tấm lòng trung hiến dâng cho đất nước, cho dân mình. Thái bảo đã định liệu sẵn những nước cờ về sau, Hồng Y giáo ra đời ngay từ những ngày đầu kháng giặc Minh cho đến sau này là đều có sự dự liệu trước của Thái bảo. Ông muốn tìm cho con cháu mình một lối thoát về sau. Chính vì thế mà sau này Hồng Y giáo đã là mái nhà che chở cho các con cháu của Thái bảo Phạm Văn Xảo, Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn và Hành khiển Nguyễn Trãi khi bị triều đình truy sát. Việc ta đến thăm Vũ nhi và truyền dạy Long Vân kiếm pháp là có lý do của nó.
 - Cha ơi, thế còn cha mẹ ruột của con thì sao? Nghe Đoàn Ba hỏi, Xích Côn Lão tử thở nhẹ - Cha của con cũng là một võ tướng của quan Đại tư đồ, ông ấy còn là một người bạn rất thân thiết của ta. Năm xưa cha con được quan Đại tư đồ quý mến và gả cho một người cháu gái làm vợ, đó là mẹ con. Tuy nhiên họ chỉ sống với nhau được mấy năm thì bất hạnh làm sao sau khi sinh con ra được hơn một năm thì mẹ con bị bạo bệnh mà qua đời. Từ đó con sống trong gia trang của họ Nguyễn và do Đại tư đồ nuôi nấng. Trong cuộc kháng Minh, cha con đã anh dũng hy sinh. Chính vì thế sau này quan Đại tư đồ mới yêu cầu ta nhận con làm nghĩa tử, còn ông thì cho biết sẽ bảo bọc con suốt đời. Tiếc rằng việc đời đâu có theo ý người. Cho nên chuyến đi định mệnh năm đó, đáng lẽ ta đã chết theo chủ tướng của mình rồi, các con hãy xem đây! - Bất ngờ Xích Côn Lão tử vạch áo ngực của mình và mọi người ngẩn người khi thấy một vết sẹo đường kiếm chạy dài ngang qua ngực ông, có lẽ là vết thương trong chiến trận, Nguyên Vũ và Đoàn Ba đoán vậy. Nhưng không, Xích Côn Lão tử lắc đầu - Đây là vết chém của quan Đại tư đồ dành cho ta. - Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và ngơ ngác của hai chàng trai, ông ứa nước mắt. - Lúc đó ta cứ khăng khăng một hai đòi được chết chung với chủ tướng. Ngài thuyết phục ta mãi không được nên đã nổi giận rút gươm chém ta như thế này, đáng lẽ là chém chết nhưng không làm nổi. Lúc đó ta đã nhất quyết bằng giá nào cũng phải chết chung với mọi người, dù chủ tướng có chém chết ta hay chết cùng mọi người thì cũng như nhau. Chỉ đến khi chủ tướng đòi quỳ xuống chân ta van xin thì ta mới hoảng sợ. Chủ tướng cho biết, nếu ta có tình nguyện chết chung với mọi người ngài cũng rất hài lòng. Thế nhưng còn Đoàn nhi, nó quá nhỏ, là một đứa trẻ bất hạnh, cha mẹ mất sớm, lời hứa năm nào của chúng ta với cha mẹ nó là sẽ chăm sóc nó nên người, vậy mà nay vì lẽ gì chúng ta phải để cho nó chết oan uổng như thế? Ta tỉnh ngộ, đau đớn chấp nhận sự thật ấy. Ta đã ôm Đoàn Ba nhảy xuống sông bơi vào bờ, bỏ lại sau lưng chiến thuyền của chủ tướng đang từ từ chìm xuống sông mà lòng đau như cát.
 Đoàn Ba ngồi im lặng mà nước mắt cứ từ từ lặng lẽ chảy ướt, gã cầm rượu tu ừng ực uống như điên, Nguyên Vũ mau nước mắt hơn nên đã sụt sịt từ khi nào không rõ.
 Bây giờ thì Trần Nguyên Vũ và Đoàn Ba mới hiểu tất cả những dí ch dác trong những câu chuyện này. Quả thật nếu không nghe chính Xích Côn Lão tử nói ra thì có lẽ cả đời hai gã cũng chẳng biết.
 Cách đây 17 năm, quan Hành khiển Nguyễn Trãi, người mà sinh thời Thái bảo Phạm Văn Xảo lẫn Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn và sĩ phu trong thiên hạ rất khâm phục, ông đã bị khép vào tội giết vua và bị tru di tam tộc. Đêm đó ta vượt ngục vào thăm ông, ta đã nghe ông kể lại toàn bộ những sóng gió long đong của đời mình và ta đã ghi chép lại cẩn thận câu chuyện đó để trao lại cho con cháu họ Nguyễn gìn giữ. Lần đấy cũng là lần đầu tiên ta được gần gũi cũng như hiểu được hết những tâm tư bi thương nhưng hào hùng của quan Hành khiển. Hèn gì khi còn sống chủ tướng của ta lúc nào cũng khen ngợi quan Hành khiển, coi ông như là một bậc thánh. Ta đã xin với quan Hành khiển cho phép được phá ngục cứu ngài, nhưng ông từ chối. Ông không thể bỏ mặc vợ con mình chết oan ức một mình, cũng như ông không muốn người đời hiểu sai về ông. Ông chấp nhận chết và muốn lấy cái chết của mình để chứng minh tấm lòng trung thành trong sạch với vua, với đất nước.
 Trước lúc ta từ giã, gà gáy sang canh, trời sáp sáng. Quan Hành khiển Nguyễn Trãi đã cảm ơn ta có ý tốt vào thăm cũng như muốn cứu ông ấy và ông nói lời trăn trối cuối cùng.
 Trong cuộc kháng Minh hai mươi năm và sau này khi đuổi hết giặc, đất nước thanh bình. Dòng họ Nguyễn của ông đã cống hiến cho đất nước, cho dân tộc Việt này những người con ưu tú, anh hùng nhất. Máu của dòng họ Nguyễn đã đổ xuống thẳm đỏ mảnh đất quê hương. Thừ thách và thăng trầm của dòng họ Nguyễn từ ngàn xưa đã trải qua hết đời vua này sang đời vua khác, hết triều đại này sang triều đại khác, sống và chết, chết và sống, đấy như là định mệnh, là số phận khác nghiệt của lịch sử đã đặt lên vai dòng họ và ông mãi mãi kiêu hãnh tự hào về điều ấy. Dòng họ Nguyễn tự hào vì là con dân nước Việt và sẽ còn sẵn sàng hy sinh nữa, nếu như đất nước và nhân dân cần. Mãi mãi nhủ với lòng mình hãy vì dân vì nước, mọi triều vua rồi cũng qua đi, chỉ có non sông nước Việt là còn mãi mãi, nhớ được điều đó thì mới thật sự xứng đáng là kẻ sĩ sống trong thiên hạ.
 Quan Hành khiển đã dạy cho ta một bài học về tấm lòng trung quân ái quốc. Ta khâm phục ông. Lời dạy của quan Hành khiển Nguyễn Trãi hôm nào vẫn vang mãi bên tai và ta tự nhủ với lòng mình, sau này dù sống hay chết cũng phải nhớ mãi. Đấy là tất cả những gì ta muốn nói cho hai con hiểu về thân thế của bản thân ta, về các con và gia đình.
 Ông ta đột ngột đứng dậy phất tay áo.
 - Ta đi đây.
 - Cha! - Túy quỷ Đoàn Bá ngạc nhiên kêu lên và chạy lại níu tay áo, Nguyên Vũ cũng vội vã kêu lên - Sư phụ còn chuyện của Hồng Y giáo thì sao?
 - Hai con đều đã lớn rồi. - Nhìn hai gã thanh niên đang hớt hải, Xích Côn Lão tử mỉm cười - Các con sẽ phải tìm cách giải quyết. Năm năm trước ta đã cố tình rời khỏi bổn giáo, nay không lý do gì mà quay lại. Chuyện Hồng Y giáo, chuyện giang tìô, chuyện triều đình tự các con quyet định lấy.
 Ông vỗ vai Nguyên Vũ thân mật.
 - Ta dự định đem thêm một vài môn tuyệt học nữa của mình dạy cho con. Tuy nhiên xét thấy với những cái con đã có thì có học thêm nữa cũng chẳng giải quyết được điều gì. Võ học trọng ở chỗ tinh thâm chứ không phải học nhiều và biết nhiều.
 Đang nói đột nhiên Xích Côn Lão tử phất tay áo nhè nhè quét qua chỗ Đoàn Ba và Nguyên Vũ. Một luồng chân khí lướt tới như gió thoảng thế nhưng làm cho Nguyên Vũ thấy nghẹt thở. Chàng vội vàng vận khí, nhưng càng vận để chống đỡ thì sức nặng của luồng khí ấy càng trở nên đè nặng làm cho chàng cảm giác mình sáp bị nghiền nát. Chính lúc ấy trong đầu chàng lóe lên câu nói của Xích Côn Lão tử “địch mềm, ta mềm, địch cứng ta cứng. Rắn hay mềm tùy cơ mà nương theo”, chính vì thế chàng quyết định không vận công chống đỡ nữa và xả hết nội lực để cho toàn thân trở lại trạng thái bình thường. Và thế là luồng khí lướt qua chàng như một làn gió nhẹ. Lúc ấy Đoàn Ba cũng bị trạng thái tương tự như Nguyên Vũ, gã kinh hãi vận công chống đỡ nhưng càng vận công thì càng bị đè nặng, Đoàn Ba hoảng hốt dùng túy bộ lướt đi để tránh nhưng dù cho tuý bộ của gã hay đến cỡ nào, lướt đi đến đâu vẫn bị một luồng khí bám theo sát, đè nặng. Cuối cùng Túy quỷ chịu không nổi phải kêu lên “cha”. Luồng khí đột nhiên biến mất. Xích Côn Lão tử nhìn con trai cười diễu cợt.
 - Túy công của con đã luyện đến mức thượng thừa. Kể như đáng là hạng cao thủ nhất nhì của võ lâm thiên hạ. Nhưng đừng bao giờ tự đác, núi cao ẳt có núi cao, hơn thế gian là vậy, đừng hợm mình.
 Nhìn mặt Túy quỷ vốn đã đỏ lần này xem ra còn đỏ hơn, Nguyên Vũ không nén được nên cười khanh khách. Đoàn Ba cáu tiết giơ cước đá đít chàng.
 - Các con có biết tại sao năm năm trước ta phải rời khỏi Hồng Y giáo hay không?
 Nghe hỏi, cả hai lắc đầu, Xích Côn Lão tử thở dài.
 - Võ công của bổn giáo uy chấn giang hồ là Long Vân kiếm pháp với 52 tuyệt chiêu. Xưa nay với 52 chiêu này, hầu như ít có đối thủ thực sự. Thế nhưng sau khi được giáo chủ đời thứ nhất truyền dạy lại, và hơn mười mấy năm làm giáo chủ Hồng Y giáo nhiều lúc ta cũng băn khoăn không hiểu Long Vân kiếm pháp có thực sự là kiếm pháp đệ nhất giang tìô hay không? Hay nó chỉ nổi tiếng ở một góc trời Nam này thôi. Lúc đó ta đang nghiên cứu dịch lý và cho đến một ngày kia ta chợt tỉnh ngộ ở câu “biến dịch”. Có nghĩa cuộc đời này hay cả trời đất bao la kia là một sự biến dịch của âm dương xoay vần mãi mãi. Không có cái gì có thể trường tồn vĩnh cửu, tư tưởng này cũng có trong Phật gia. Như vậy ngày hôm nay có thể Long Vân kiếm pháp là vô địch thiên hạ, nhưng ngày mai, ngày mốt thì chưa chắc chắn. Cho nên nếu muốn cho Hồng Y giáo còn đứng vững được trên chốn giang hồ thì không chỉ đơn giản ỷ vào Long Vân kiếm pháp mãi được mà cần phải có những môn võ khác. Chính vì thế, lấy tư tưởng của dịch ta cùng một số bạn hữu giang tìô đã nghiên cứu để phát triển một môn võ học mới. Học võ và nghiên cứu võ, phát triển cũng như sáng tạo ra một môn võ mới là đều do con người cả. Tiền nhân xưa mất nhiều năm tháng sáng tạo ra môn võ này, kia thì ngày hôm nay chúng ta cũng làm được điều đó nếu như cố công. Không có môn võ nào là cao đời đời để cho kẻ sau học mà không vượt qua cả. Cần phải nhớ điều ấy.
 Ông nhìn trời tư lự.
 - Sau hơn mười năm làm giáo chủ Hồng Y giáo, khi Đoàn Ba đã lớn không thành người thì thú thật ta bắt đầu có ý nghĩ muốn rút lui, muốn sống một cuộc đời nhàn tản tự tại, không dính líu vào chuyện giang hồ hay triều đình nữa. Tuy nhiên vì lúc đó các trưởng lão và giáo chúng nài nỉ quá cho nên ta chưa đi được. Chỉ đến khi bắt tay vào nghiên cứu môn võ công mới thì ý ta đã quyết rồi, không ai ngăn cản được nữa. Thật ra ngay từ ngày lấy lý do bế quan nghiên cứu võ công, ta đã nói hết ý tứ thật của mình cho các trưởng lão biết để tùy các ông ấy quyết định. Tuy nhiên bọn họ cứ dùng dàng mãi, vì thế mới hơn năm năm liền mà Hồng Y giáo không có giáo chủ là vì vậy.
 - Cũng chính khi nghiên cứu thành công môn võ này, ta mới ngộ ra một điều về sự biến ảo của vòng đời âm dương lưỡng cực và trong ra chuyến về này ta có dự định, nếu Hồng Y giáo vẫn chưa có giáo chủ mới thì ta sẽ cho tiến hành đại hội lựa chọn theo đúng giáo quy. Vê đến nơi mới được biết trong giáo đã xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa không thể ngờ tới. Thôi đấy cũng là biến dịch. - Ông ta vỗ vai hai chàng trai - Nay chuyện Hồng Y giáo ta giao lại cho hai con. Hai con sẽ phải tự tìm lấy cách giải quyết, ai làm giáo chủ cũng vậy, các con đều là con của ta và đều xứng đáng như nhau, tùy các con định liệu.
 Lấy trong túi ra một cuốn sách mỏng, Xích Côn Lão tử nói:
 - Đây là Nội gia quyền mà cha và bằng hữu khổ công nghiên cứu nên, có thể nó chưa được hoàn chỉnh, điểm hay của nó là theo thời gian lần lần tự mỗi người luyện sẽ tìm cách khắc phục riêng của mình. Nay cha giao lại cho hai con, hai con cố gắng luyện tập đi. Thành đạt bao nhiêu tùy theo sự cố gang của từng người. Sau này các con hãy phổ biến nó trong Hồng Y giáo, coi như đây là một món quà mà ta tặng lại cho bổn giáo nhằm phát huy quang đại Hồng Y giáo. Cha từ nay sẽ cùng bạn bè tiêu dao nhàn tản và sẽ ẩn cư mãi mãi.
 Lời nói còn đó mà bóng hình người đã khuất mờ xa. Trần Nguyên Vũ gọi với theo:
 - Sư phụ ơi, khi nào thì người về Ngoại Miêu gia trang thăm con và cha?
 - Ta không biết.
 Dư ảnh và lời nói như thoảng trong gió mênh mông, ông đã đi và hình như đã tan vào trong hư vô của đất trời bao la vời vợi.
 Trần Nguyên Vũ quay trở lại tìm Hoa Xuân.
 - Thôi tất cả các người hãy đi đi.
 Qua cơn sốc chấn động, Hồ Điệp cốc chủ nay đã bình tĩnh trở lại, bà nắm chặt tay Nguyên Vũ tha thiết.
 - Con hãy chăm sóc Hoa Xuân thật cẩn thận. Có thể một ngày nào đó ta và Nặc Nô sẽ về thăm hai con.
 - Thưa nhạc mẫu, người hãy tin ở con.
 - Đối với Lạng Sơn vương con phải hết sức thận trọng. Trong thời gian này, khi mọi chuyện chưa rõ ràng ta nghĩ con nên đưa Hoa Xuân về Ngoại Miêu gia trang ẩn náu một thời gian. Ta lo cho con và Hoa Xuân.
 - Nhạc mẫu yên tâm, nàng là hơi thở của đời con.
 Vị cốc chủ khập khiễng leo lên xe ngựa, thực ra vết thương ở chân bà ta vẫn còn sưng tấy. Lúc nãy giao chiến với võ lâm Tam gia, bà ta cố tỏ ra mình bình thường để che mắt họ. Nay trận chiến đã xong, cốc chủ thấy chân rất đau và bà đi loạng choạng, phải dựa vào cánh tay một môn đệ. Chiếc xe lọc cọc quay về Hồ Điệp cốc. Trần Nguyên Vũ và Hoa Xuân lưu luyến nhìn theo.
 Cả ba dừng ngựa lại trước sườn núi để chia tay, Trần Nguyên Vũ bùi ngùi hỏi Túy quỷ Đoàn Ba:
 - Đại ca, giờ đại ca đi đâu?
 - Hiền đệ, ta phải về Hồng Y giáo. Đấy là cơ nghiệp của cha để lại, ta cần phải về để sắp xếp lại mọi việc trong bổn giáo rồi sau đó sẽ đi thăm đệ sau. - Và, gã nhìn Nguyên Vũ nháy mắt - Ở trong giáo còn có một người đang chờ ta mà người này đệ cũng có quen biết.
 - A, Xuân Hương tỷ tỷ.
 Túy quỷ cười khì, gật đầu.
 - Đệ sẽ chờ đại ca.
 Nắng.