Chương XIX

    
ENG- Lang mệt quá nằm thiếp đi. Nhưng chẳng bao lâu, giấc ngủ của nàng trở nên trằn trọc, bàng hoàng. 
Trời chưa sáng hẳn, Peng-Lang đã mở bừng hai mắt. 
Trên khung cửa kính, mờ in một cái ánh vàng vàng ủ dột. 
Trong phòng tranh tối tranh sáng, mọi vật nàng nhìn đều có vẻ phản trắc, lạnh lùng... Chiếc áo vải chàm xanh, vứt trong lòng ghế mây ở xó tường, thì ra chiều ủ rũ như người tuyệt vọng. 
Peng-Lang bỗng choàng dậy. Chỗ này mà bảo là nơi sinh hoạt của nàng đến mãn đời ru?
Bên ngoài, tiếng động đạc đã nhiều. Tỉnh thành thức giấc. Những hàng rong rao ơi ới. Xe ngựa chạy rầm rầm, rung cả cửa kính. Tiếng búa lò rèn nện chí chát. Tiếng còi ô-tô bóp inh ỏi. Tiếng thùng sắt va lồng cồng... Cuộc hòa nhạc của nơi đô hội bắt đầu! 
Trời ơi, trong cái cảnh náo nhiệt ấy, từ nay linh hồn nàng còn có được phút yên lặng mơ màng nào nữa!... 
Peng-Lang mở tung cửa sổ, để lấy ánh sáng. Nàng cần cái ánh sáng chân thật, lộng lẫy chốn quê nhà. Nhưng, qua những ngọn tưởng lởm chởm mảnh vỏ chai, qua những mái nhà bẩn thỉu, ánh sáng ban mai hầu như bị tắc nghẽn mất rồi. Nàng cố nhìn xa, chỉ thấy sắc tường vôi mốc thếch, màu ngói cũ xạm đen, tuyệt nhiên không có một màu xanh tươi nào của cây cỏ. 
Nỗi buồn man mác, nỗi buồn của kẻ bị chung thân cấm cố bỗng tràn ngập cả linh hồn nàng... 
Những vật bày trong phòng vẫn hay đều quí giá cả: giường đồng, gối thêu, màn tuyn, trướng gấm, gương đứng, nệm hoa. Nhưng, nếu đem so với cảnh trời xuân hớn hở, hoa cỏ tốt tươi, chim kêu vượn hót, suối chảy thông reo thì lại rất tầm thường... 
À, Hoài-Anh bảo còn có cảnh hoa viên ở sau nhà. Peng-Lang vội mở cửa ra thăm xem thế nào. Chẳng ngờ là một khu đất nhỏ giam hãm trong bốn bức tường cao vót. Hòn giả sơn giữa bể cạn chỉ bằng một vùng đất nhỏ giữa vũng trâu đầm. Cỏ cây trồng trong chậu sứ, cần cỗi vàng vọt như người nhịn đối lâu ngày. 
Peng-Lang hoàn toàn bị thất vọng. Không! Quyết không khi nào Peng-Lang sống nổi trong xó u tù ấy!... Nàng nhìn cái cổng gỗ thông ra đường, thở dài đau đớn:
- Hoài-Anh!... 
Đã đành nàng yêu Hoài-Anh lắm, nhưng bảo nàng bỏ cảnh Sơn lâm thì nàng thực không sao bỏ được. Những lời ân ái dù đằm thắm đến đâu cũng chẳng bằng tiếng con vàng-anh hót giữa khoảng trời yên lặng. Những sự nâng niu êm ái đến bậc nào cũng vẫn kém xa làn gió xuân êm dịu thoáng qua trên khuôn mặt vuốt ve hai gò má hồng hồng... Và, miếng cao lương sao có thay hẳn được những giờ mơ mộng bên bờ suối trong xanh... 
Lúc Peng-Lang quay vào buồng thì nàng chỉ còn như một cái bóng ma, chẳng nghĩ ngợi, cảm giác gì nữa: 
- Khốn nạn! Hoài-Anh nói đúng quá nè! Peng-Lang chỉ là một đóa hoa rừng, nếu phải đem đi nơi khác thì dù đặt trong chậu sứ, hoa rừng kia rồi cũng đến heo hắt mà thôi!... 
Nghĩ thế rồi nàng trút bỏ lốt thị thành, lại khoác lên mình chiếc áo xanh cũ kỹ. Nàng ra ngoài sẽ đánh thức ông trương: 
- Phá à, dậy... 
- Cái gì thế? 
- Đi về thôi! 
- Về đâu? 
- Về Đèo Hoa!... 
Tóm tắt mấy câu, nàng nói rõ ý mình để cha biết. 
- Hừ, trước kia, phá đã nói mãi, chỉ thi dị mày... 
- Mau lên nè! 
- Về là phải, về với quê hương, nòi giống... 
Hai cha con lén mở cổng sau ra đường, hỏi thăm đến sở ô-to, bỏ tiền túi lấy vé đoạn trèo lên xe ngồi, mỗi phút đợi chờ coi bằng một năm... 
Hành khách đã đông. Cánh cửa xe đóng sập lại. Tiếng còi bóp, tiếng máy chuyển, rồi xe bắt đầu chạy. Peng-Lang sung sướng quá tưởng chừng khóc được. 
Nàng ngó cổ ra ngoài. Thoạt tiên là những phố xá chật hẹp, cửa nhà chen chúc, người đi kẻ lại lao xao. Nhưng, vụt chốc, thì này cây, này cỏ, đồng rộng đồi xanh, trời cao rừng rậm. 
Peng-Lang ghé lại gần cha:

*

* *
- Phá à, giờ con mới được dễ chịu. 
... Đến đầu đường giẽ, hai cha con vừa bước xuống thì chiếc xe vô tình lại sình sịch chạy, cuốn theo một cơn lốc bụi đường, cuốn theo cả những cái ham muốn sai lầm của cô sơn nữ chất phát ngây thơ... 
Bước chân vào lối cũ, hai cha con xúc động bồi hồi. Mới đi ngày hôm qua mà tưởng đâu xa cách rừng cây đã mấy năm trường! Nhất là Peng-Lang trông thấy vật gì cũng vồ vập như người lưu lạc gặp khách đồng hương... 
- Khốn nạn! Hoài-Anh! Peng-Lang thở dài, nhắc đến tên chàng lần cuối cùng và thầm nghĩ: 
- Chàng tử tế thật! Nhưng cảnh quê hương của ta đáng yêu, đáng quí biết ngần nào!... 
Trên cành sim, con sơn ca bỗng tung tiếng gọi, những tiếng gọi huyền bí của sơn lâm...
 

HẾT

Xem Tiếp: ----