Chương XVII

     ai bên đã định rằng, trước hôm cưới một ngày, ông trương sẽ đưa Peng-Lang ra tỉnh. Bà trương ý cũng muốn theo con gái, nhưng lại ngại rằng mình không quen giao tiếp với khách phố phường. 
Lần ấy là lần thứ nhất ông trương và Peng-Lang sẽ trèo lên một chiếc ô-tô hàng. Thực là một đại sự. Người ta coi như hai cha con nhà ấy sắp thi hành một cái thủ đoạn phi thường. 
Quá trưa, hai cha con ra đến đầu đường giẽ. 
Đợi một lát thì chuyến xe Nam-vinh ở Hà-giang tới, còi bóp inh ỏi, máy chuyển rầm rầm...
Ông Chương giơ ô vậy. Xe đổ. Bụi đường dầm lên. Trong xe, người chật như nêm. Hai cha con đang bỡ ngỡ, chưa biết nên ngồi chỗ nào thì mấy chú «ét» đã mở toang cửa, nắm áo lôi bừa lên. Một tiếng còi, xe lại chạy. Hành khách lắc lư, xô chạm vào nhau như say rượu. 
Trong hai giờ nữa, hai cha con sẽ để chân xuống đất thị thành. 
Peng-Lang ngẩn ngơ nhìn phong cảnh dọc đường. Ô hay! Cái gì mà rừng cây, đồi ruộng cứ xoay đi như chong chóng thế? Những cột dây thép chốc chốc đánh nhoáng một cái như đập vào mặt người ta, làm cho ghê cả thịt.
Trong xe thì vừa hơi người, hơi «ét-săng» sặc sụa, ngửi không quen dễ nhức đầu lộn mửa ên được. Peng-Lang, vì vậy, phải ngó cổ ra ngoài, ngó ra ngoài để tìm cái không khí trong sạch thơm tho nàng vẫn thở xưa nay. Nhưng, mỗi lần có người xuống dọc đường, xe tạm đỗ, thì bụi cát lại ném tung vào mặt, khiến cho Peng-Lang ngắt cả hơi, mờ cả mắt. Ồ! Sự gặp gỡ đầu tiên với Văn minh!... 
Ông trương có vẻ điềm nhiên hơn, vì đã lâu ông có một lần đi xe ô-tô hàng như thế rồi. Theo làn khói thuốc, ông để mặc cho những cảm giác hiện ra rồi tan đi... 
Tuyên-Quang! 
Xe đổ lại trước «ga-ra». Mọi người cùng xuống. 
Hoài-Anh đã chờ sẵn đấy, đon đả mời Peng-Lang lên một chiếc xe tay, còn chàng thì cùng với ông trương ngồi chung một chiếc xe khác. 
Chênh vênh trên chiếc hòm gỗ lúc lắc, nhìn anh chàng áo xanh nẹp trắng cắm đầu chạy, Peng-Lang vừa buồn cười vừa khó chịu. Xưa nay nàng đi bộ mãi quen rồi. Vả, chân vẫn bền, sức vẫn khỏe, lại ngồi cho người khác kéo đi như một kẻ tàn tật, Peng-Lang cho là một sự trái ngược đáng thẹn thùng.
Peng-Lang sao lại thẹn? Peng-Lang quả thật còn quê lắm! 
Nàng há không biết đó là những vật sáng chế của văn minh? 
Xe đặt xuống trước cửa một hiệu buôn lớn, hàng hoá như nêm. 
Hoài-Anh đưa hai người vào nhà trong, chỗ mà Peng-Lang sẽ ăn ở với chàng đến mãn đời. 
Peng-Lang choáng váng, ngỡ mình lạc đến một cõi chiêm bao. Sang trọng quá! Lộng lẫy quá! Nàng muốn tỉ mỉ xem rõ từng vật một để thỏa tính tò mò. Nhưng Hoài-Anh giục: 
- Em vào đây. Chỗ này là phòng riêng của em, chỗ này là để ông nghỉ. Đằng sau lại còn có một khu vườn hoa thỉnh thoảng em ra hóng mát nữa. 
- Ồ nhỉ!... Lịch sự quá!...
- Thế mà tôi còn sợ em chưa được vừa ý đấy! Lát nữa cô Lan sẽ vào đỡ em trang điểm... à, cô đã vào kia, cả con bé tôi nuôi riêng để hầu em sai vặt. 
- Ồ!... 
- Trang điểm chóng lên nhe! Hôm nay tuy chỉ mới là một bữa tiệc trong nhà, nhưng trước mắt các anh em, bạn hữu, tôi muốn cho Peng-Lang thực đẹp. 
- Cầu!... 
- Em? 
- Em yêu cầu...
Hoài-Anh tươi cười ghé hôn cặp má đào.