Dịch giả: Đào Bạch Liên
Ngoại truyện II (tt)

     hứ Sáu, Tô Mạn từ Hồng Kông về Bắc Kinh.
Hết giờ làm, Tống Dực đến tìm Viên Đại Đầu, cùng chơi bóng rổ ở sân khu nhà anh ta rồi ngồi trên bồn hoa uống bia tán gẫu. Tống Dực ngẩn ngừ mãi không muốn về nhà.
 Viên Đại Đầu hỏi:
- Có tâm sự gì à?
Tống Dực trả lời bằng một câu hỏi:
 - Tôi thì có tâm sự gì được chứ?
 Viên Đại Đầu “xì” một tiếng.
- Từ lúc Trương Tường vô ý nói rằng cục cưng nhà này phải thơm tôi chúc ngủ ngon rồi mới chịu lên giường, thì muộn lắm chín giờ tối là cậu sẽ từ giã, bây giờ mấy giờ rồi?
Tống Dực uống một hơi hết lon bia, ném vào thùng rác rồi đứng dậy:
 - Tôi về đây!
 - Tôi không có ý đuổi khéo cậu đâu đấy!
 Viên Đại Đầu kêu lên. Tống Dực cười:
 - Nếu điều đó mà tôi cũng không biết thì còn đến đây chơi với cậu được sao?
Viên Đại Đầu nhìn anh, chực nói lại thôi, Tống Dực đã vẫy tay thong thả bước đi, bóng nhòa vào màn đêm.
Trong bốn đứa chung phòng hồi đại học, Tống Dực và Trần Kính là hai người thành đạt nhất trên đường sự nghiệp, nhưng vẫn chịu cảnh gối chiếc phòng không.
 Khi Tống Dực về Bắc Kinh, Trần Kính đặc biệt gọi điện từ châu Âu về cho Đại Đầu, dặn anh để mắt đến Tống Dực, Đại Đầu chẳng hiểu ra sao, truy hỏi nguyên do thì Trần Kính không chịu nói, chỉ yêu cầu hễ Tống Dực đến tìm, thì dù ở đâu dù lúc nào Đại Đầu cũng phải đáp ứng.
Tống Dực về đến nhà, tắm rửa rồi vừa uống rượu vừa xem vô tuyến. Đến khi ngà ngà say, không nén lòng được nữa, anh đành bật máy tính.
Trên MSN, hình đại diện của Tô Mạn xám xịt, cô không vào mạng, cũng không nhắn gửi bất cứ điều gì.
Tống Dực trù trừ không về nhà cốt để tránh mặt Tô Mạn. Nhưng đến lúc này, khi cô không trên mạng, thì anh lại buồn bã hẫng hụt.
Đã một giờ, vẫn không mảy may nhắn gửi, hiển nhiên đêm nay Tô Mạn không lên nữa. Tống Dực nhìn ô thoại trống trơn, ngồi lặng một lát rồi nói khẽ với máy tinh,
 “Dù em đang ở cùng ai, cũng mong em được vui vẻ! Chúc em ngủ ngon, mơ một giấc mơ đẹp!”
Nhưng giấc mơ của chính anh thì hỗn loạn, trong mơ đầy rẫy đau khổ vì áp lực, còn chứa chất cả nỗi tuyệt vọng nặng nề, chỉ là do đã thấm thía rằng có một số điều quý giá anh không còn tư cách để sở hữu nữa.
 Sáng ra, Tống Dực đang vật vã trong cơn mê rối bời đau đớn thì điện thoại réo vang.
Anh choàng tỉnh, lòng rất biết ơn tiếng chuông đã giúp cắt ngang giấc mơ đó, nhưng không muốn nhận điện, anh cứ nằm thừ trên giường, mặc chuông reo.
Tiếng chuông ngừng, song chỉ tích tắc lại réo vang, y như thể phải đạt bằng được mục đích mới thôi.
Tống Dực vớ lấy điện thoại. Là Lục Lệ Thành! Anh ngồi ngay dậy để đầu óc tỉnh cáo, rồi bắt máy.
 - Elliott đây!
Giọng nói ở đầu bên kia nghe rắn đanh, tựa hồ đang gắng kìm nén cơn thịnh nộ cực cùng. Tống Dực không tâm trạng nào mà dò đoán nguyên nhân tức giận của anh ta, chỉ lịch thiệp nói, “Chào anh!”
 - Gọi điện sớm thế này là muốn bàn với anh về việc nâng cấp độ an toàn hệ thống của công ty, tôi sẽ triệu tập phòng IT tăng ca vào cuối tuần này. Nếu làm nhanh, có lẽ thứ Hai là vận hành được rồi.
 Cả phòng IT tăng ca? Nghĩa là rất nhiều bộ phận liên quan cũng cần tăng ca, hẳn là Lục Lệ Thành đang giận chuyện gì ghê gớm lắm đây!
 Tống Dực chậm rãi hỏi:
- Có cần gấp gáp như vậy không? Là cải tạo hệ thống, chứ không phải hệ thống sụp đổ, thật sự không cần làm tình làm tội khiến bao nhiêu người phải tất bật vào dịp cuối tuần như thế.
Giọng Lục Lệ Thành khô khan:
 - Tôi đã báo với Mike, ông chấp thuận để tôi quyết định việc này.
Vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Tống Dực thong thả nói:
- Lát nữa tôi đến văn phòng.
- Được
 Lục Lệ Thành dập máy.
Tống Dực dụi mắt, đi tắm rồi chuẩn bị tăng ca.
Khi Tống Dực đến văn phòng, ai nấy đã bận túi bụi.
Phụ trách phòng IT đến hỏi anh có yêu cầu gì không, anh nói: - Lần nâng cấp này thay đổi những gì? Phụ trách đưa ra một tờ thông báo:
- Đây là yêu cầu của Elliott. Tống Dực xem kỹ, đã hiểu vì sao Lục Lê Thành lại tiến hành nâng cấp hệ thống, chắc là biết việc Tô Mạn từng lén lút xem tài liệu công ty. Anh ký nháy vào bên cạnh chữ ký của Elliott, đưa trả tờ giấy cho phụ trách:
- Elliott đã đưa yêu cầu rất chi tiết rồi, cứ thế mà làm thôi. Tống Dực sang gặp Lục Lệ Thành. Helen không ở bàn làm việc, cửa phòng khép hờ, Tống Dực tiến vào, đang định gõ cửa thì trông thấy Lục Lệ Thành ngồi tựa xô pha, mắt khép, cằm lởm chởm râu ria, áo sơ mi nhăn nhúm, bộ dạng mệt mỏi tiều tụy, hiển nhiên đã thức trắng cả đêm, đến quần áo cũng chưa thay.
 Tống Dực định lùi ra, Lục Lệ Thành chợt cảnh giác mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén quét về phía cửa. Tống Dực đành đẩy cửa vào:
- Thấy anh đang chợp mắt, vốn không muốn làm phiền.
 Lục Lệ Thành nhìn trừng trừng vào Tống Dực, không nói một lời, hệt như đang soi mói anh từ đầu tới chân từ trong ra ngoài.
Hồi gặp nhau lần đầu, Lục Lệ Thành cũng từng nhìn anh như vậy, nhưng lần đó soi mói một cách vô cảm, chỉ là sự đánh giá bình thản khách quan, và chính anh cũng bình thản khách quan đánh giá Lục Lệ Thành.
Lần này, sự săm soi của Lục Lệ Thành có pha lẫn bi thương, thậm chí là phẫn nộ âm thầm, Tống Dực không lý giải được, nhưng đoán chắc là không liên quan gì đến việc công, anh mỉm cười ngồi xuống đối diện với Lục Lệ Thành, điềm nhiên nhìn trả, mặc cho anh ta săm soi.
Lục Lệ Thành cười chế nhạo, chỉ không rõ là chế nhạo bản thân hay chế nhạo Tống Dực.
- Anh thật là một kẻ tốt số!
 Tống Dực im lặng, chỉ mỉm cười tự trào. Thiên hạ cũng nhìn anh với cái nhìn như thế, thấy cuộc đời anh sao mà êm đẹp, tiền đồ như gấm như hoa, nhưng chỉ mình anh mới biết, Lục Lệ Thành là ánh dương tràn ngập, còn đời anh sớm đã bị bóng đêm phủ nặng rồi.
Lục Lệ Thành cầm ấm trà trên bàn, đứng dậy đến máy uống nước. Lúc anh ta đi ngang qua. Tống Dực ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Lục Lệ Thành đặt ấm lên bếp từ, chuẩn bị đun nước pha trà.
- Tối hôm qua uống nhiều quá, đêm hầu như thức trắng, nếu anh không ngại, đợi tôi pha một ấm trà đặc nhé!
Tống Dực cười đáp:
 - Vừa lúc tôi cũng cần trà đặc. Đêm qua uống kha khá rượu, ngủ không yên giấc.
Hai người cùng yên lặng uống trà. Hết ba chén, Tống Dực nói:
- Nếu anh mệt quá thì cứ về nghỉ đi!
 - Không cần, về cũng không ngủ được. Còn anh, nếu bận thì cứ đi đi.
 Tống Dực đứng dậy:
 - Tôi về cũng chẳng có việc gì làm, ở lại tăng ca mới mọi người thôi.
 Tống Dực đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Về đến văn phòng của mình, anh để cửa mở rộng, như thế nếu có người đến xin ý kiến, cố nhiên sẽ vào tìm anh. Đằng nào anh cũng ở đây, chi bằng để Lục Lệ Thành chợp mắt một lúc.
Có lẽ đã hẫng hụt vào đêm thứ Sáu, nên tối thứ Bày, khi nick Tô Mạn bật sáng, Tống Dực bỗng thấy hoan hỉ như tìm lại được đồ đánh mất.
Tô Mạn không giải thích về sự lỡ hẹn tối qua, chỉ cao hứng hỏi anh,
“Cuối tuần nghỉ có vui không? Có đi đâu chơi không?”
Tông Dực cười buồn gõ chữ,
“Cũng tàm tạm. Em thì sao?”
“Buổi trưa em ra ngoài dùng cơm với bạn thân, gói thức ăn thừa về buổi tối chén nốt. Ngày mai thì định đi thăm bố mẹ.”
“Cuộc sống xem ra rất phong phú.”
 “Ha ha ha, đúng là rất phong phú, mấy hôm trước bận chút việc, không có thời gian kể chuyện Nghìn lẻ một đêm cho anh nghe. Hôm nay về xem, thấy là tác giả đã cập nhật khá nhiều. Anh còn nhớ lần trước chúng ta đã đọc đến đâu rồi không?”
Tống Dực không trả lời, Tô Mạn tiếp,
 “^_^ không sao, mấy truyện diễm tình đàn bà con gái sến súa này, đàn ông không nhớ cũng là bình thường. Để em tiếp tục vậy!”
 Trước đây cô cũng từng đặt câu hỏi tương tự, Tống Dực không nhớ là kể đến đâu thật, nên đành gửi sang một mặt cười vẻ hối lỗi, cô không hề phật ý, lại dùng giọng điệu châm chọc mà hi ha kể tiếp.
Tống Dực chưa bao giờ để tâm đến giọng điệu của cô, nhưng bây giờ, trong lúc cô hi hi ha ha, anh bỗng cảm thấy rất chua xót, phải cắn răng chịu đựng bao lâu mới đủ sức cười giễu trên nỗi đau ghi tâm khắc cốt của chính mình? Anh hấp tấp gõ,
“Lần trước kể đến đoạn nữ chính muốn du học ở ngôi trường của thiếu niên bóng rổ nên đã cố gắng ôn tập để thi GMAT, điểm rất cao, nhưng ngay buổi tối của cái hôm lấy được chứng chỉ GMAT, cô ấy nghe tin thiếu niên đã có bạn gái.”
Trước đây Tô Mạn thường trả lời rất nhanh, lần này lại chần chừ một lúc mới nói,
“Ừm, đúng là đã kể đến đây.”
 “Cô ấy còn định du học không?”
“Nữ chính tương đối bền bỉ, nên không chỉ không bỏ cuộc, mà ngược lại còn gắng công học tập, muốn có một thành tích tốt hơn nữa, muốn xuất ngoại, không phải để mưu cầu gì, có lẽ chỉ đế ngắm anh ấy từ xa, để mình đừng hy vọng nữa. Đôi khi, chưa tận mắt trông thấy thì người ta vẫn chưa chịu buông xuôi. Anh còn nhớ không nhỉ?
Lúc trước em kể với anh rằng, nữ chính không dám tiếp xúc trực diện với thiếu niên bóng rổ nên luôn đi đường vòng, cô ấy kết giao với bạn bè của anh, khai thác họ để thu thập từng thông tin một về thiếu niên bóng rổ, còn tiếp cận với cả cô gái chơi thân với anh nữa.
Thiếu niên bóng rổ có một bạn học cùng khoa khá thân thiết, hồi ấy cô ta chưa xuất ngoại, còn làm việc trong nước, nữ chính luôn mượn cớ đảo qua đảo lại với người ta.”
Tống Dực lẩm bẩm, “La Kỳ Kỳ.” Khi vào đại học, vì không định yêu đương nên anh rất ít giao lưu với đám con gái, bạn bè thân thiết toàn là con trai, La Kỳ Kỳ là ngoại lệ duy nhất. Bởi cô ta hoàn toàn không giống con gái, lại còn là đồng hương kiêm bạn học cùng trung học với Trần Kính.
Trần Kính học khoa Kiến trúc, tuy trên Tống Dực hai khóa, nhưng Kiến trúc phải học năm năm mới xong, lại vì đi Hồng Kông và châu Âu chuyên tu theo hệ trao đổi, nên rời Thanh Hoa đến năm thứ ba đại học mới quay lại, giường cũ trong ký túc không còn, tình cờ lại được phân về cùng phòng với Tống Dực lúc ấy vừa nhập học.
“Cứ gọi cô ta thì không tiện lắm, thôi mình gọi tắt là chị L đi!”
Tống Dực cười như mếu. Tô Mạn, em có thể ngốc nghếch hơn nữa được không? Hai mươi sáu chữ cái, em không biết chọn một chữ khác sao? Nhưng ngốc nghếch như vậy mà giấu giếm anh được bao lâu, không hề lo lắng về khả năng bị phát hiện, có phải cô chắc mẩm rằng anh tuyệt nhiên không chú ý? Phải bị lãng quên trong xó bao lâu mới hun đúc được sự chắc mẩm đó? Tống Dực cảm thấy xót xa thay cho cô.
 “Nữ chính luôn khéo léo dò hỏi vòng vèo từ chị L những tin tức về thiếu niên bóng rổ. Cuối cùng cũng có một hôm, chị L rủ lòng từ bi, gửi cho nữ chính một tấm ảnh. Trông người ta kiều diễm như hoa, nhí nhảnh như chim, nữ chính thảm hại của chúng ta chết điếng cả người, nhưng chưa thảm hại nhất đâu, thảm hại nhất là, hôm sau phải đi thi TOEFL, nhưng vì đêm trước mất ngủ, nên cô làm bài sai be bét.”
Tống Dực tê tái cả người trong một cơn đau sâu sắc, không biết là vì tấm ảnh xinh đẹp như hoa mà anh còn nhớ, hay vì sự tự trào trong giọng điệu Tô Mạn. Anh lặng lẽ đợi đoạn tiếp theo, nhưng mãi Tô Mạn không nói gì, anh đành hỏi,
“Cô ấy bỏ ý định ra nước ngoài?”
Trước màn hình, mắt Tô Mạn ầng ậng nước. Không, cô không bỏ ý định. Đau lòng một thời gian, cô quyết định đi thi TOEFL lần hai, nhưng vào ngày cuối cùng của cái tuần đăng ký thi, mẹ gọi điện bảo về, nói là bố cô bị ung thư.
Đêm ấy, cô khóc lóc xé giấy dự thi TOEFL và chứng chỉ GMAT.
Cô biết anh luôn giương buồm đi mãi, cô muốn nối bước anh đi khắp núi lớn sông dài, nhưng bây giờ vì bố mẹ, cô buộc phải thu buồm lại, biến ra một căn nhà vững chắc, chắn gió che mưa cho bố mẹ, tập trung chăm lo gia đình của mình. Tô Mạn vừa rơi nước mắt, vừa gõ,
“Đúng thế. Cuối cùng, lòng như hoa rơi theo gió rồi nát nhừ dưới đất, nữ chính thảm hại của chúng ta đã từ bỏ ý muốn du học. Tuy rằng thi thoảng cô ấy còn ngửa mặt ngước nhìn lá rụng trong gió thu, một nửa bi thương, nửa khác vẫn bi thương, nhưng bấy giờ đã là năm thứ tư đại học, có đau buồn đến đâu cũng không chống lại được hiện thực tàn nhẫn, cô ấy phải gánh vác gia đình. Vì thế, bi thương u uất thảy đều bị gạt đi, cô chen vai thích cánh trong dám đông cử nhân để tìm một công việc.”
Tô Mạn sấp người trên bàn máy tính. Những ngày tháng ấy là ác mộng của cuộc đời, người cô thầm thương đã có bạn gái, bố thì ốm nặng, kinh tế gia đình eo hẹp, cô không biết mình đã nghiến răng gồng gánh tất cả bằng cách nào. Cũng may khó khăn dần dà qua di, cô tìm được việc, bố bình phục cô còn gặp được người chị em thân thiết Ma Lạt Thang. Mãi một lúc lâu, Tô Mạn mới lau nước mắt, ngẩng đầu lên, trông thấy trên màn hình là câu hỏi của Tống Dực,
“Sau đó thì sao?”
Tô Mạn gửi sang một biểu tượng cười toét miệng,
“Sau đó, đương nhiên là ông trời cảm thấy nữ chính cũng quá bi thảm đi, không có tình yêu, đương nhiên phải ban cho cô một công việc tốt rồi.”
Tống Dực vừa thở phào, vừa mang máng cảm thấy Tô Mạn chưa tâm sự thật với mình. Tuy giọng cô vẫn nguyên sắc thái hài hước trào phúng, nhưng anh cảm nhận được rõ ràng rằng đêm nay tâm trạng cô rất tồi tệ, lần nào trả lời cũng chậm, trong câu chuyện này, nhất định cô còn điều giấu giếm. Tô Mạn nói,
 “Nghìn lẻ một đêm của hôm nay thế là hết rồi, muốn biết phần tiếp thì để hạ hồi phân giải.”
 “Mai em còn về nhà bố mẹ, nghỉ sớm đi!”
 “Được, vậy em thoát đây, chúc ngủ ngon.”
Tống Dực chưa kịp chúc cô ngủ ngon, bên kia đã gửi tiếp một câu,
 “Anh cũng nghỉ sớm đi!”
Tống Dực mỉm cười,
 “Ừ, ngủ ngon.’’
 Có lẽ là vì nghỉ ngơi đầy đủ, sáng thứ Hai Tô Mạn bước vào văn phòng với tinh thần sảng khoải, thậm chí không hề nao núng trước khuôn mặt lạnh lùng của Lục Lệ Thành, Tống Dực nhìn vào, tuy rằng cảm thấy với tác phong của Lục Lệ Thành hẳn sẽ không gây khó dễ cho Tô Mạn, nhưng cuối cùng vẫn sợ cô thiệt thòi, bèn gọi cô vào văn phòng, an ủi rằng Lục Lệ Thành không nhằm vào cô, anh ta chỉ đang thực hiện trách nhiệm, đang bảo vệ lợi ích công ty thôi.
Những lời có thể nói đều đã nói cả, vậy mà không nhịn được, cuối cùng vẫn thòng thêm một câu:
 - Nếu... nếu anh ta tìm gặp riêng cô, mà cô có chỗ nào không tiện ứng đối thì cứ báo cho tôi biết.
 Tô Mạn lại nhoẻn cười tươi tắn, sóng mắt láp lánh nhìn Tống Dực. Anh tránh ánh nhìn của cô, lạnh nhạt nói:
 - Cô có thể về làm việc được rồi. Anh nghe tiếng chân cô dừng chỗ cửa, cũng nghe thấy cô “Cảm ơn” với ít nhiều mong đợi, nhưng anh chỉ biết ép mình vào vai tăng già nhập thiền, không dám để sóng lòng lan tỏa.
Công ty tổ chức chơi bóng rổ, Tống Dực chỉ định ngồi làm khán giả. Khi nhân viên kêu gào rằng anh chơi bóng giỏi, muốn anh tham gia thi đấu, Tống Dực tưởng bọn họ khen bừa,
“Ai bảo tôi chơi bóng giỏi?”
 “Cô ấy”
Nhìn theo tay chỉ của mọi người, anh trông thấy Tô Mạn. Mặt cô hơi tái đi, nụ cười sượng lại, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, riêng giọng nói có phần thấp thỏm:
 - Tôi đoán mà. Anh cao lớn như vậy, đội bóng rổ hồi đại học đời nào lại bỏ qua anh. Peter và mấy người kia xúm quanh Tống Dực, rối rít van nài anh vào sân.
Tống Dực không thật sự nghe rõ họ nói gì, trong mắt chỉ có Tô Mạn. Cô cũng nhìn anh, căng thẳng vì ngóng trông.
 Anh nhớ đến câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, nữ chính luôn đi xem các trận bóng có thiếu niên bóng rổ, nhưng chưa bao giờ dám công khai hoan hô, lần nào cô cũng mua nước uống cho anh, nhưng những lon nước bị nắm mãi trong tay đến ấm sực cả lên cuối cùng lại do chính cô gái lặng lẽ đứng một mình ấy uống hết.
Tô Mạn thường giễu cợt rằng, nữ chính thật thảm hại! Tống Dực gật đầu với đám Peter, trận bóng rổ này là món nợ chưa trả của anh với nữ chính Nghìn lẻ một đêm.
 Bởi thi đấu vì Tô Mạn, nên khi ném quả đầu tiên vào rổ, anh vô thức liếc ngay mắt lên khán đài tìm Tô Mạn, cô sung sướng hoan hô, múa nắm tay, như thể muốn hét lên bằng tất cả kìm nén của mười một năm đằng đẵng.
 Tống Dực sững người, lẽ ra phải giả vờ là vô tình lướt mắt qua thôi, nhưng tự nhiên cái nhìn của anh bỗng biến thành chăm chú, Tô Mạn cũng chăm chú nhìn anh, trong mắt rân rấn ánh lệ, pha lẫn niềm vui sướng và hoan hỉ không hề che giấu. Lần đầu tiên, Tống Dực hiểu ra, tình cảm sâu nặng có thể khiến ánh nhìn của một người con gái cũng đủ reo thành tiếng “Em yêu anh!” Vào khoảnh khắc ấy, Tống Dực quên hết tất cả, niềm hoan hỉ thuần túy từ sâu trong đáy tim ùn ùn trào lên thẩm thấu khắp thân thể khiến anh không nhớ mình đang ở đâu nữa.
 Mãi cho đến khi nhà thi đấu dậy tiếng vỗ tay rầm rộ, và Peter cuống quýt gọi “Alex”, Tống Dực mới như tỉnh mộng, cũng là lần đầu tiên, anh tin vào câu nói trong nhiều tiểu thuyết, rằng tình yêu có thể khiến người ta điên đảo thần hồn, quên đi hết thảy!
Tô Mạn giơ nắm tay lên với anh, Tống Dực không kìm được nụ cười. Nữ hoàng bệ hạ, thần sẽ chiến thắng vì người!
Trên sân đấu, anh dồn toàn bộ tinh thần và thể chất vào mục đích giành chiến thắng. Mỗi lẫn lên rổ, anh đều trông thấy cô hoan hô vì mình, nhờ nụ cười của cô, niềm vui chiến thắng chỉ tích tắc đã nhân lên gấp bội.
Cho dù Lục Lệ Thành đột nhiên tham gia khiến trận đấu trở nên chật vật hơn, nhưng vẫn không thể gây ảnh hưởng đến niềm vui của Tống Dực.
Bởi vì anh biết trên khán đài, nữ hoàng bệ hạ vừa nhảy cẫng vừa reo hò đến mất hết cả hình tượng, thậm chí còn hận không mọc được tám cánh tay mà hoan hô cho thỏa kia, đang mong mỏi anh gặp được kỳ phùng địch thủ để thi đấu càng thêm sôi nổi.
Lúc tạm nghỉ, tuy rằng không nhộn nhịp như thời còn ở trường, nhưng vẫn đông nghịt các cô xúm lại đưa nước uống, trong khi anh lặng lẽ đợi nước của một người khác.
Sợ rằng sự chờ đợi ấy quá rõ ràng, có thể bại lộ tâm tư, anh đành cúi mình nới dây giày vốn đang rất chặt, rồi giả vờ lúi húi thắt lại mà khóe mắt vẫn quan sát Tô Mạn.
Đang cầm nước tiến đến chỗ anh, cô ngập ngừng dừng bước như thể định rút lui, đúng lúc Tống Dực toan đứng thẳng dậy thì cô dứt khoát rảo bước tới gần.
Tống Dực thắt dây thật nhanh rồi đứng lên, giống như năm xưa, mỉm cười với các cô gái đang nhao nhao đưa nước rằng, “Cảm ơn, tôi có sẵn rồi” và đi thẳng ra khỏi đám đông, nhưng khi cất bước thì tình cờ hướng tiến lại chính là Tô Mạn. Bàn tay cầm nước chầm chậm chìa về phía anh, vì tay đang run nên chai nước cũng rung khe khẽ.
Tống Dực không dám nhận ngay, bởi giá trị của món đổ uống ấy không thể cân đong bằng tiền bạc, mà bằng tình yêu suốt mười một năm của một người con gái. Anh thận trọng nhận lấy chai nước, mở ra uống mấy ngụm mới ý thức được là phản ứng giữa họ hơi kỳ quặc.
Ai nấy đều đang quan sát, Tống Dực vội chữa cháy bằng giọng điệu cấp trên với cấp dưới:
- Mang thêm một két, đặt ở đây. Cô gái ngốc nghếch này, chẳng hề nhận ra điều gì khác thường, bèn cao giọng “vâng” một tiếng rồi vui vẻ chạy đi.
Chính nhờ dáng điệu vô tư đó, đám đông xung quanh mới thôi săm soi họ, nhưng có một người đằng xa vẫn lạnh lùng nhìn xuống.
Tống Dực ngước lên, đôi mắt băng giá của Lục Lệ Thành phóng thẳng vào anh. Hiển nhiên, cách ứng xử vừa rồi có thể che mắt thiên hạ, nhưng không giấu nổi anh ta.
Tống Dực đáp trả cái nhìn của Lục Lệ Thành bằng một nụ cười rồi chậm rãi uống nước, bộ dạng điềm nhiên mà nội tâm rầu rĩ, anh thì không sao, nhưng phải đề phòng Lục Lệ Thành ra tay với Tô Mạn.
Trận đấu bắt đầu.
Khi trở vào sân, Tống Dực cảm thấy Lục Lệ Thành rất quái lạ. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một trận bóng kịch tính thôi, nhưng người trong cuộc như Tống Dực mới hiểu được Lục Lệ Thành dốc sức tàn bạo thế nào.
Trận bóng hôm nay là giao đấu hữu nghị cho vui giữa đồng nghiệp với nhau.
Xét địa vị, thật ra cả anh và Lục Lệ Thành đều không nên vào sân, anh tham dự là do có một người đứng trên khán đài cần xem, anh vì cô mà chiến đấu.
Còn Lục Lệ Thành?
Có lẽ mọi người đều tưởng Lục Lệ Thành xuống sân là vì anh nên quyết giành một trận toàn thắng, song Tống Dực không cho rằng như vậy.
Sau ngần ấy thời gian cạnh tranh và hợp tác, Tống Dực hiểu rất rõ, Lục Lệ Thành điềm tĩnh lý trí, hoàn toàn không phải hạng người đôi co những được mất nhỏ nhoi. Hiện giờ anh ta thi đấu dữ dằn như vậy, hiển nhiên là vô cùng coi trọng kết quả của trận đấu này.
 Giả như ngày xưa, Tống Dực sẽ cố gắng chứ không hết sức, chỉ là một trận bóng rổ thôi mà, để anh ta thắng thì đã làm sao?
Tiếc rằng hôm nay, anh thi đấu vì Tô Mạn, đây là trận bóng anh mắc nợ cô suốt mười một năm, cho nên anh phải dồn toàn lực, bất kể thắng hay thua.
Tống Dực dốc sức thi đấu, cuối cùng tận dụng được một cơ hội mỏng manh, thắng Lục Lệ Thành với tỷ số sát nút.
Khi mọi người nâng anh lên, reo hò chiến thắng, anh trông thấy Tô Mạn đứng ngoài đám đông, lặng lẽ chùi khóe mắt.
 Anh không thể diễn tả được cảm xúc của mình, đắng cay ngọt bùi đan xen, sâu trong tâm khảm cồn lên nỗi thôi thúc mảnh liệt là ôm cô vào lòng, giúp cô lau khô giọt lệ.
Để được ở gần Tô Mạn thêm một lát, khi nghe cô và Karen bàn chuyện bắt xe về, anh chủ động tham gia:
 - Cho tôi đi với, càng đảm bảo an toàn cho các cô.
 - Anh là sếp của Karen, đương nhiên Karen không dám phản đối, Tô Mạn biểu lộ đồng ý bằng niềm hoan hỉ trong im lặng, mắt rạng nụ cười.
Karen và Tô Mạn thi nhau nhường nhịn để xe đưa người kia về trước. Tống Dực lắng nghe, anh biết Karen muốn giữ phép lịch sự, nhưng Tô Mạn thì là vì anh.
Lòng xốn xang những niềm vui thầm kín, sợ họ phát hiện, anh đành đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia xe cộ nườm nượp như nước chảy, đèn phố rực rỡ muôn màu, thoáng nhìn giống hệt cảnh đêm New York.
Tống Dực đột nhiên bàng hoàng, anh không còn là thiếu niên lạc quan chạy nhảy tưng bừng trên sân bóng nữa, anh đang mang một quá khứ nặng nề, anh không xứng có được niềm vui, càng không xứng có được Tô Mạn, cô đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Tống Dực bất chợt lên tiếng, cắt đứt màn nhường nhịn mà phần thắng đang nghiêng về Tô Mạn,
“Đưa Armanda về trước!”
Thái độ của anh hết sức hờ hững, biểu lộ rất rõ ràng anh không dành tình cảm đặc biệt gì cho cô cả. Tô Mạn gắng sức tỏ ra bình thản, vẫn cười nói với Karen, nhưng anh biết cô rất buồn.
Anh im lặng nhìn ra cửa sổ, dùng nụ cười xã giao để che đậy nỗi thống khổ trong lòng.
Tô Mạn xuống xe, lịch thiệp tạm biệt anh và Karen.
 Khi taxi lăn bánh, Tống Dực bất thần ngoái lại, trông thấy rất rõ vai cô sụm xuống, ủ rũ gục đầu như một đấu sĩ vốn dũng cảm xung phong nhưng giờ đã hết sức chịu đựng.
Đưa Karen về xong, Tống Dực cũng khẩn trương quay về. Vào tới cửa, việc đầu tiên là lao lại mở máy, đăng nhập MSN. Hình đại diện của cô xám xịt.
Tuy biết rõ cô không bao giờ ẩn thân với mình, anh vẫn không kìm được, phải hỏi,
“Em ở nhà không?”
 Im phăng phắc, anh đợi chừng mười phút, cầm lòng không đậu đành hỏi tiếp,
“Có trên mạng không?”
Vẫn không hồi đáp, anh chờ thêm vài phút mới hỏi lần nữa,
“Có không?”
Im lìm như cũ, lần này anh đợi hơn hai mươi phút rồi nôn nóng dặn,
“Nếu lên mạng, hãy báo với tôi nhé!”
Lặng ngắt. Tống Dực ngồi nín thinh trước máy tính, nhìn chằm chằm vào cái nick xám xịt.
Cô đi đâu nhỉ? Anh hấp tấp vớ lấy điện thoại, định gọi cho Tô Mạn. Nếu là Hứa Thu, anh sẽ cho rằng lại đang giận dỗi, cố ý làm anh phiền muộn đây, nhưng với Tô Mạn, anh biết rất rõ lúc này cô không ở nhà, bởi vì dù giận đến đâu chăng nữa, cô cũng không nỡ khiến anh lo lắng sốt ruột.
Tống Dực đã nhấn nút gọi rồi, nhưng vì ý nghĩ ấy xẹt qua đầu, lại vội vàng cúp máy, ném điện thoại lên bàn. Anh lồng lộn đi tới đi lui như con thú bị nhốt trong chuồng, được vài vòng thì đứng sững lại bên cửa sổ, nhìn bóng mờ phản chiếu trên mặt kính, đột nhiên tát cho mình một cái,
“Tống Dực, đồ khốn này! Mày không thể bạc bẽo với Hứa Thu! Cô ấy chết là vì mày! Cô ấy chết là vì mày! Cô ấy chết là vì mày...”
Anh gầm lên mấy lần liền, như thể muốn đóng thật sâu câu ấy vào lòng mình, mãi cho đến khi rã rời cả người, lại một lần nữa suy sụp dưới sức nặng của sự ăn năn, anh áp đầu vào vách kính, từ từ trượt xuống sàn, lẩm bẩm,
“TốngDực, mày không xứng! Mày không thể đem lại hạnh phúc cho nàng!”
MSN kêu tít tít, mãi một lúc lâu Tống Dực mới ngẩng đầu lên. Anh liếc đồng hồ treo tường rồi quay lại ngồi trước máy tính, trông thấy hồi đáp của Tô Mạn trong hộp thoại,
“Xin lỗi anh, em vừa về, có chuyện gì sao?”
 Tống Dực gõ ngay,
 “Bây giờ cũng muộn rồi đấy!”
Đang định gửi thì cảm thấy không ổn, lại gõ thêm vào đằng trước,
“Không có gì!” rồi mới ấn phím enter.
 “Lúc tối có sinh hoạt tập thể, xong xuôi em lại đi quán bar uống chút rượu.”
 “Một mình?”
 “Một mình.”
“Rượu vui hay rượu buồn?”
“Vừa vui, lại vừa buồn. Vui vì, bất kể anh ấy hay em như thế nào, em vẫn yêu anh ấy. Buồn vì, bất kể anh ấy hay em như thế nào, anh ấy vẫn không yêu em.”
 Nỗi tuyệt vọng như màn mực đen giăng lên trước mắt Tống Dực, anh muốn gõ nhưng ấn sai phím mấy lần liền, lâu lắm mới tạm ra được câu hoàn chỉnh,
“Vì sao không từ bỏ anh ta? Dưới vòm trời này, ở đâu chẳng có cỏ thơm. Trong vòng ba bước thế nào chẳng có một nhành cỏ lan chi.”
Tô Mạn im lặng hồi lâu. Tống Dực cẩn thận gõ bàn phím, những dòng chữ dần dần xuất hiện trong hộp thoại,
“Biển xanh còn biển thành nương dâu, trên đời này không có gì là vĩnh viển, kể cả tình yêu của em.”
Anh chưa gửi đi vội, mà hẵng châm một điếu thuốc, sắp hút xong thì có tiếng cạch cạch từ hộp thoại, Tô Mạn đã trả lời,
“Từ bỏ anh ấy tức là từ bỏ hết mộng tưởng và dũng khí của em. Vĩnh viễn không!”
Điếu thuốc đã cháy đến đầu ngón tay, nhưng nỗi đau thể xác không thể thấm thía bằng nỗi đau tâm khảm do câu đó đem lại, Tống Dực không lo vứt thuốc mà dập ngay xuống nút enter, sợ rằng nếu để chậm hơn thì không còn dũng khí nữa.
“Trong vòng ba bước thế nào chẳng có một nhành cỏ lan chi. Nếu anh bằng lòng làm nhành cỏ lan chi, em sẽ tính đến việc từ bỏ anh ấy, anh nghĩ sao?”
 Nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào, Tống Dực ngẫm nghĩ một lát mới cố làm ra vẻ ung dung,
“:- Tôi chỉ là khúc cây mục ruỗng, nhưng tôi quen nhiều lan chi lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể giới thiệu cho em.”
“Đa tạ, đa tạ! Anh cứ giữ đám lan chi đấy hộ em, khi nào mẹ gí dao ép em lấy chồng, em sẽ nhờ đến anh.”
 Hiển nhiên Tô Mạn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nên bắt đẩu kể về ngôi sao bóng rổ mà cô yêu mến.
Sợ Tô Mạn biết là anh đã phát giác ra cô, Tống Dực không dám thoát mạng ngay, chỉ còn cách tiếp chuyện như bình thường.
Niềm vui của Tô Mạn rất rõ nét, quá mười hai giờ, cô mới nói chúc ngủ ngon. T
ống Dực nằm trên giường, mãi mà không chợp mắt được. Trằn trọc trở mình một hồi, anh đành gọi điện cho Trần Kính:
 - Hy vọng múi giờ bên ấy không phải là nửa đêm.
 Trần Kính cười rộ trên nền xen-lô du dương:
- Phải hay không cũng chẳng vấn đề gì với tôi, bây giờ là nửa đêm bên cậu. Đêm dài đằng đẵng mà mộng chẳng thành, là vì sao? Nói ra nghe xem! Đàn ông khác hẳn đàn bà, phụ nữ có thể ôm điện thoại rủ rỉ tâm tình, nhưng nam nhi thì bất kể sự việc nghiêm trọng đến đâu cũng phải đợi lúc túy lúy càn khôn mới dám thổ lộ vài câu, Tống Dực trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Không có gì quan trọng cả, tôi ngắt máy đây!
- Cậu gặp một cô gái!
Tiếng Trần Kính từ điện thoại vọng ra, một câu ngắn ngủi mà làm Tống Dực hóa đá. Trần Kính thở dài
- Bao nhiêu năm qua rồi! Cái chết của Hứa Thu không thế nói là hoàn toàn tại cậu, mà cho dù là tại đi nữa thì cậu cũng tự trừng phạt đủ rồi. Cuộc sống của cậu không chỉ có mình cô ấy, cậu còn có cha có mẹ. Lẽ nào cậu định bồi táng cả đời mình theo Hứa Thu thật sao? Tống Dực nói:
 - Hứa Thu sẽ không vui khi tôi đi với người con gái khác.
 - Cảm giác của cậu đúng đấy!
 Giọng Trần Kính lành lạnh - Tôi không muốn an ủi cậu bằng lời nói dối kiểu như người chết hy vọng người sống hạnh phúc hay tình yêu chân chính sẽ reo vui cùng nụ cười của bạn lòng đâu, vì Hứa Thu là cái loại...
- Trần Kính! - Tống Dực gằn giọng. - Thì thôi! - Trần Kính cộc lốc. Hồi Tống Dực định chia tay với Hứa Thu, Trần Kính còn vừa uống rượu với anh vừa bình luận về cô ta, Tống Dực lắng nghe những lời đánh giá không mấy thân thiện ấy bằng thái độ điềm tĩnh.
Nhưng sau khi Hứa Thu qua đời, Tống Dực tuyệt đối không cho phép ai hở ra một câu không đẹp về cô. Hai đầu dây đều im lặng, chi có tiếng xen-lô trầm hùng êm ái vẫn đều đặn diễn tấu, một lúc lâu sau, Tống Dực mới nói:
 - Tôi tưởng tim tôi đã chết rồi.
 - Tôi cũng tưởng vậy. Với nguyên tắc đạo đức và trình độ khổ hạnh sẵn có, vào ngày Hứa Thu chết, cậu đã tuyên án cầm cố vô thời hạn đối với trái tim mình. Phương án giam giữ là giữa biển khơi mênh mang, trên đảo hoang, trên miệng vực chon von, trong một tháp cao chọc trời không cửa sổ không cửa lớn và có rồng phun lửa canh gác bốn bề. Nhìn từ góc độ kiến trúc là không thể tiến hành cướp ngục, mà nhìn từ ý nguyện của cậu thì khả năng vượt ngục cũng rất thấp.
Trước mặt Tống Dực, số người ít ỏi biết chuyện Hứa Thu thảy đều tránh đả động đến cô, Trần Kính thì hoàn toàn trái ngược, toàn tìm cách nhắc nhỏm về Hứa Thu, cũng chưa bao giờ kiêng kỵ né tránh từ “chết”, tựa hồ muốn xoáy sâu vào cho Tống Dực phải tê liệt, không nâng cao quan điểm trước sự việc được nữa. Tống Dực không biết làm thế nào, đành nói lảng:
- Không ngờ thiên tài cũng có lúc nhận ra sai lầm.
 - Không phải tôi nhận ra, mà là cậu chẳng thay đổi gì mấy cả. Hiển nhiên cậu không được hưởng thụ nền giáo dục tuổi thơ, truyện cổ tích cũng chẳng đọc bao giờ. Tình cảnh tuyệt vọng này chỉ tìm được lối thoát trong truyện cổ tích mà thôi. Sẽ có một thiếu nữ, mình vận khôi giáp, tay cầm gươm to, cưỡi ngựa trời trắng toát bay qua đại dương mênh mông tìm đến đảo hoang, giẫm lên gai góc trên vực mà không ngại gì chảy máu, múa thanh kiếm chém chết con rồng phun lửa mà không sợ gì tử nạn, cuối cùng giải cứu chàng hoàng tử bị cầm tù trên tháp cao kia.
Trần Kính vừa nói vừa cười sằng sặc, vẻ chế nhạo hòa vào tiếng xen-lô trầm trầm, Tống Dực không biết nên ứng phó thế nào nữa.
- Trong cuộc sống, không phải không thể gặp được truyện cổ tích, chỉ hiềm xác suất thấp đến nỗi người ta thường không nhận thấy. Là một học giả nguyên tắc, tôi đã tai ngơ mắt lấp rồi, không ngờ cậu lại có vận đỏ như vậy, gặp được một thiếu nữ sẵn sàng đạp gai chém rồng lửa vì mình - Giọng Trần Kính chợt thay đổi, nghiêm túc hẳn lên
- Tống Dực, tôi không thể khẳng định có phải cậu đang buông ẩn ức xuống để đón nhận cô gái này không, nhưng tôi chắc chắn đánh mất cô ấy sẽ là lỗi lầm lớn nhất đời cậu, một lỗi lầm còn nặng nề hơn nhiều so với cái chết của Hứa Thu. Đến đây, Tống Dực không giữ được nỗi đau khỏi lộ ra giọng nói nữa: -Tôi biết nàng rất tốt, tốt đến mức tôi không gánh vác nổi. Tôi không thể đem lại hạnh phúc cho nàng.
 Trần Kính hiểu rõ ràng điểm mắc mứu của Tống Dực là ở Hứa Thu, nhưng Hứa Thu đã chết, thông minh như Trần Kính cũng không biết làm thế nào để hóa giải một vướng mắc đã tiêu tan. Anh thở dài:
- Einstein phục sinh cũng bó tay với cậu, người duy nhất giúp được cậu chính là bản thân cậu đấy! Nhưng mà, qua sự thôi thúc khiến cậu nổi cơn hâm gọi điện cho tôi giữa đêm khuya, đủ thấy xiềng xích của Hứa Thu đã bị cô gái đồ long đó chém mẻ rồi.
 - Không phải... Tống Dực toan phủ nhận, song Trần Kính không cho anh cơ hội: - Tống Dực, đây không phải là bài thi mà cần tìm ra đáp án trong hai tiếng đồng hồ. Hãy cho mình một thời gian, đừng ép bản thân lựa chọn khẩn cấp giữa Hứa Thu và cô gái đồ long đó.
Cậu đang mắc kẹt trong đầm lầy tăm tối, không nhìn thấy đường ra, chưa biết chừng cô gái đồ long sẽ như ngọn hải đăng, có thể làm tiêu cho cậu bước ra đấy!
- Thôi không nói nữa - Tống Dực ngắt lời - Cúp đây!
- Được, nhưng bất kể thể nào, chính cậu phải đi bước đầu tiên - Nói xong, Trần Kính lập tức ngắt máy. Tống Dực nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà đen ngòm.
Dẫu cho phủ nhận thế nào, sâu trong tâm khảm anh vẫn hiểu rõ mình đã yêu Tô Mạn, nói cho chính xác là đã yêu Tô Mạn và Thời Tươi Đẹp. Anh những tưởng trên sân bóng rổ anh thi đấu vì cô, về sau mới phát hiện ra là không phải, chính cô dã dùng tình yêu của mình cổ vũ anh thi đấu cho bản thân anh.
Chạy nhảy, tranh bóng, hoan hô... niềm vui đơn thuần xa xưa ấy đã âm thầm rơi rụng từ lúc anh bắt đầu mối tình với Hứa Thu và từ lúc anh bước chân ra xã hội đi làm.
Tô Mạn giúp anh tìm lại tất cả, tuy chỉ là trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi. Dù vậy, anh vẫn không thể buông bỏ Hứa Thu. Tại anh không yêu Hứa Thu hết lòng, nay Hứa Thu đã chết, đến mãn kiếp anh vẫn phải gánh trên vai nỗi hận với chính bản thân và nỗi ăn năn với Hứa Thu.
Anh không thể toàn tâm toàn ý yêu Tô Mạn được, vì điều đó đồng nghĩa với phản bội Hứa Thu. Với Tô Mạn, anh không thể kháng cự.
Với Hứa Thu, anh không thể buông tay. Anh không biết nên làm thế nào nữa, bởi thế mới có cú điện điên rồ nửa đêm. Bây giờ anh văn băn khoăn bối rối, có lẽ đúng như Trần Kính nói, đây không phải là bài thi, đáp án không nhất thiết phải khẩn trương đem nộp.
Tống Dực không ngờ rằng chỉ ít lâu sau, Thời Tươi Đẹp yêu cầu kéo mối quan hệ của họ từ mạng ra ngoài đời thực. Tô Mạn đang truy đòi đáp án rồi. Tống Dực trăn trở giữa tiến và lui, bất kể tiến hay lui đều có thể gây tổn thương cho Tô Mạn. Tiến, anh sợ sẽ kéo Tô Mạn vào vũng lầy thống khổ của bản thân. Lui, cầm bằng anh đập nát tái tim mà Tô Mạn đang nâng tới trước mặt. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, anh chẳng còn cách nào khác là chấp nhận đề nghị của cô. Tuy rằng đã nhận lời, Tống Dực vẫn không mong gặp mặt.
Lục Lệ Thành đề nghị phái Tô Mạn đi New York công tác, hỏi anh có phản đối không, anh gần như muốn nắm tay anh ta mà cảm ơn rối rít. Dù biết hành vi của mình là hèn nhát nhường nào, nhưng đang lúc khó tiến khó lui thì trốn tránh tạm thời là lựa chọn duy nhất. Khổ nỗi, Tô Mạn dũng cảm không cho anh cơ hội hèn nhát.
Tối hôm ấy, họ lại chat như thường lệ. Có một lúc lâu Tô Mạn không trả lời. Tưởng cô đang bận xếp sắp hành lý, anh bèn bước ra cửa sổ ngắm tuyết, chợt nghĩ lúc này New York lạnh hơn cả Bắc Kinh, tuyết rơi gió lùa như muốn tuốt rụng hai tai người ta.
Nhớ ra Tô Mạn bình thường đi làm đều không đội mũ quàng khăn, anh bèn mặc áo choàng chuẩn bị đi loanh quanh trung tâm thương mại gần đây mua mũ và khăn cho cô. Vừa định đi ra khỏi cửa thì MSN cạch cạch.
Tống Dực không buồn cởi giầy, lập tức quay ngay lại xem.
“Có thể ra cửa sổ một lát được không? Em đứng ở cột đèn dưới nhà, nếu anh tức giận, em hoàn toàn có thể hiểu được, và sẽ im lặng rời đi.”
 Tống Dực phát bấn cả người, hoang mang và sợ hãi y như hồi nhỏ. Như những lần cô giáo thông báo hết giờ phải nộp bài mà anh vẫn chưa giải ra đáp án vậy.
 Anh đứng đờ người trước máy tính, đứng lâu đến nỗi tưởng chừng trái đất đã ngừng quay, lâu đến nỗi cảm thấy cô đã lặng lẽ bỏ đi rồi.
Anh máy móc bước đến cửa sổ. Cô đứng dưới lầu trong tuyết xoáy tơi bời, đường nét không còn rõ ràng nữa mà lùm lùm như một bù nhìn tuyết, đơn độc đối mặt với gió lạnh, thái độ kiên quyết như muốn tận diệt cùng trời đất. Tống Dực đau khổ thì thầm:
 - Tô Mạn, anh không xứng! Lý trí vẫn vùng vẫy, nhưng trái tim đập dồn trong ngực thì không nấn ná được nữa, anh lao ra khỏi nhà, bay đến chỗ nàng.
Bấy giờ, anh sung sướng!
Khi đưa Tô Mạn lên nhà, lý trí anh đã khôi phục được mấy phần. Rót cho Tô Mạn một ly vodka, chính anh cũng cần một ly. Anh khẳng định một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng anh yêu nàng, nhưng yêu là hy vọng người yêu hạnh phúc, hy vọng trông thấy nụ cười của người yêu.
 Tô Mạn đặt ly rượu xuống. Tim anh ngừng đập, nhưng đầu không ngẩng lên, ra vẻ không trông thấy, trong khi hơi thở ngưng bế, mỗi tế bào trên cơ thể đều len lén quan sát nhất cử nhất động của cô. Tô Mạn vừa lắp bắp nói vừa run rẩy đi ra, khi cô lướt qua bên cạnh, mỗi mi li xa cách lập tức bành trướng trước mắt anh. Chính vào mi li cuối cùng, anh tóm lấy nàng. Tấm chân run bắn đổ vào lòng anh. Có lẽ là vì quá khao khát, tất cả bỗng thành tự nhiên, anh ôm lấy nàng, nàng cũng ôm lấy anh.
 Thân thể Tô Mạn lạnh ngắt, nhưng Tống Dực ngỡ mình đang ôm lò lửa, nàng đang sưởi ấm anh, khiến quả tim giá buốt của anh nhảy nhót vui mừng.
Có lẽ đúng như Trần Kính nói, Tô Mạn có thể dẫn anh ra khỏi vũng lầy tối tăm khốn khổ. Có lẽ đúng như Trần Kính nói, bất kể thế nào, chính anh phải chủ động đi bước đầu tiên. Lúc trước, anh không biết nên đặt bước đầu tiên ấy thế nào, giờ thì anh hiểu, cứ tiến về phía nàng là được.
Anh buột miệng gọi “Mạn Mạn”, nàng không kinh ngạc, phản ứng cũng rất tự nhiên.
Tối hôm ấy, Tống Dực và Tô Mạn ngồi trên xô pha, trong phòng bóng tối yên tĩnh, ngoài trời bông tuyết chao bay, hai người cũng rủ rỉ hết chuyện này đến chuyện khác, như thể đã quen nhau một đời một kiếp.
Cô sẽ không lấy làm lạ trước sự ăn ý và tự nhiên này, vì Tống Dực luôn hiện hữu trong ký ức của cô. Và cô không biết, thật ra cô cũng luôn tồn tại trong ký ức Tống Dực.
Hết giờ làm, Tống Dực đến gặp Tô Mạn, ngày mai cô phải bay sang New York, anh định hai người ăn cơm xong sẽ đưa cô đi mua khăn mũ đủ để chống chọi với giá rét bên ấy.
 Đến căn hộ của Tô Mạn, thấy sàn nhà chất đầy táo, anh chỉ còn cách ngồi lên bàn, nhìn cô sắp dọn hành lý. Có lẽ là vì trong nhà ăm ắp những táo, Tống Dực cảm thấy hương vị dịu ngọt lẩn quất vào tận lòng mỉnh. Khi anh nghe Tô Mạn nói chuyện điện thoại với mẹ, vị dịu ngọt ấy bỗng biến thành chua chát.
Mẹ Tô Mạn đang nóng lòng trông đợi con gái tìm được tấm chồng tử tế, mau chóng cưới gả sinh con, mà anh thì hiển nhiên không thể là rể đông sàng trong lòng bất cứ bà mẹ có con gái nào cả.
Tống Dực bắt đầu tự hỏi, có phải anh ích kỷ quá không? Có phải đang làm lỡ làng Mạn Mạn không? Anh muốn buông tay, nhưng Tô Mạn siết lại thật chặt.
Trong cuộc kéo co không rõ nguyên do ấy, lại một lần nữa Tô Mạn giở tính bướng, kiên định cho Tống Dực biết, em sẽ không buông tay, không để anh rút lui được.
Đối với một Tô Mạn như thế, Tống Dực cũng chỉ còn cách nắm lại tay cô mà thôi.
Một ngày trước khi rời Bắc Kinh, Tô Mạn tếu táo hỏi Tống Dực, cô đi công tác, liệu anh có nhớ cô không, anh đáp lại bằng cách búng vào trán cô.
Tô Mạn sang New York rồi, Tống Dực biết rất rõ đáp án. Anh nhớ nàng.
 Khi đến văn phòng, anh nhìn thường quét về phía bàn nàng, thấy chỗ ngồi trống vắng, anh nhớ. Trên đường, gặp những đôi tình nhân ôm nhau đi ngược chiều mình, anh nhớ. Về đến nhà, nhìn hình đại diện xám xịt trên MSN, anh nhớ. Vào siêu thị, trông thấy táo, anh cũng nhớ. Khi gió lộng, anh nhớ nàng, không biết liệu nàng có thích nghi được với thởi tiết New York hay không.
Khi tuyết rơi, anh nhớ nàng, không biết nàng có mặc đủ ấm hay không.
Hồi rời New York, anh đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ trở lại thành phố này nữa, bởi ở đây chứa đựng quá nhiều ký ức anh không muốn lưu giữ, nhưng vì nỗi nhớ quay quắt, anh buộc phải đến New York thêm lần nữa, lại còn hành xử như hồi thiếu niên mười mấy tuổi đầu, cầm bó hồng to đứng trong gió lạnh đợi cô gái yêu thương, bất chấp ánh nhìn trêu chọc của những người qua lại.
Khi nàng băng qua làn tuyết tơi bời lao tới gần, anh cảm thấy bao nhiêu bồng bột ngớ ngẩn của mình đều xứng đáng cả.
Nàng ôm bó hồng cười vang mà không biết rằng, nét cười của nàng còn tươi thắm hơn hoa. Anh cố ý chọn ăn ở nơi không vướng bận ký ức nào về Hứa Thu, vì anh muốn mang lại cho Tô Mạn những kỷ niệm thuần túy nhất. Nhưng ông trời có vẻ luôn thích phá đám anh.
Cả thành phố rộng lớn như thế, đông đúc như thế, mà anh lại giáp mặt gã bạn Hứa Thu. Chỉ một câu “Người yêu mới hả?” của King Takahashi, mà như chủy thủ nhọn sắc đâm phập vào người anh làm máu me đầm đìa, đẩy anh trở lại đầm lầy tăm tối một lần nữa.
Anh không còn tư cách sở hữu hạnh phúc, không nên lôi Tô Mạn vào thế giới u ám của mình. Anh muốn buông xuôi, muốn chạy trốn, đào thoát khỏi thành phố nhan nhản hình ảnh Hứa Thu, đào thoát khỏi Tô Mạn. Lại một lần nữa, Tô Mạn giữ chặt lấy anh, tay cô run bần bật, nhưng các ngón tay vẫn rất mạnh mẽ:
 - Em muốn đến Central Park trượt băng. Em từng xem một bộ phim, từ lâu lắm rồi, nhan đề đã quên bẵng, chỉ nhớ đêm Giáng sinh, chàng trai và cô gái trúng tiếng sét ái tình ở trung tâm thương mại, xong cùng đến Central Park trượt băng.
Bông tuyết bay phơi phới, họ khiêu vũ trên băng, em thấy lãng mạn vô cùng. Về sau em thường ra đầm sen Thanh Hoa xem anh trượt băng, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm bắt chuyện với anh.
Đi làm rồi, vào những cuỗi tuần mùa đông, có lúc em lại một mình về Thanh Hoa, ngồi bên đầm sen, nhìn các chàng trai dắt tay người yêu trượt băng, và cứ ngồi như thế suốt cả ngày luôn.
Vì yêu cầu của Tô Mạn, Tống Dực đưa cô đến Central Park trượt băng. Thoạt tiên, trong đầu óc anh còn nghĩ vẩn nghĩ vơ, nhưng vì muốn Tô Mạn vui nên anh gắng sức quên hết để làm cô cười.
Dần dần, cùng với tiếng cười ấy, quả thật anh đã quên hết được.
Trên mặt băng bóng loáng trơn nhẵn, anh dắt cô bay tự do. Tuy trên mình vẫn còn những vết thương chưa khép miệng, nhưng nhờ bàn tay ấm áp của Tô Mạn, anh lại đứng lên khỏi vũng lầy tăm tối. Hết lần này đến lần khác, mỗi khi anh muốn co mình ngã dụi, Tô Mạn lại như ngọn đèn đứng đó, chỉ dẫn cho con thuyền lạc lối đêm sâu tìm thấy đường về ánh sáng. Tống Dực không biết còn bao lâu mình mới có thể bước ra khỏi đầm lầy tăm tối này, nhưng khi Tô Mạn cười khanh khách nói,
“Giáng sinh năm tới, chúng ta hãy đến đầm sen Thanh Hoa trượt băng đi!”
 thì lần đầu tiên, anh tin chắc rằng mình nhất định sẽ bước ra được. Lúc trên mạng, Tô Mạn bày tỏ lòng biết ơn ông trời vì anh vẫn còn đó, mà không biết anh cũng đang cảm tạ ông trời vì cô vẫn còn đây.
Anh từng là ngọc quý trong ký ức nàng, được nàng nâng niu bảo vệ, cẩn thận giữ gìn, từ nay về sau, nàng cũng là ngọc quý trong ký ức anh, được anh nâng niu bảo vệ, cẩn thận giữ gìn.
Hết ngoại truyện

Xem Tiếp: ----