Dịch giả: Đào Bạch Liên
Ngoại truyện II (
Ký Ức

     ôi tên là Tô Mạn, Tô trong Tô Đông Pha, Mạn có bộ thảo dầu. Vì thầy tử vi nói mạng tôi thiếu Mộc nên bố mẹ mới đặt tên này.
 Khi nghe Tô Mạn nói vậy ở hành lang quán Karaoke, Tống Dực đã ngẩn người. Không phải vì lấy làm lạ trước cách thức giới thiệu của cô - bởi thứ thừa mứa nhất ở New York kỳ quặc quái gở chính là những phong cách một mình một kiểu - mà vì con người Tô Mạn khiến lòng anh nao nao, nơi thẳm sâu ký ức chợt gờn gợn một điều gì đó, nhưng khi anh ra công lục tìm thì nó lại mất tích.
Mãi cho đến khi quay vào phòng hát, nghe Young và mấy người nữa kể khổ vì đợt vừa rồi cả bọn phải giam mình trong khách sạn làm kế hoạch, lại còn oán trách một cách hơi kiêu hãnh rằng thậm chí không được lên mạng, thì chút gờn gợn trong lòng anh đã bắt đầu lờ mờ tựu hình.
Thật tình cờ, gần đây cô bạn Thời Tươi Đẹp của anh cũng không thể lên mạng. Kể ra lại buồn cười, thời đại học, cái thời mà thịnh hành lối kết bạn qua mạng nhất thì Tống Dực không tìm được bạn ảo nào. Sau này ra nước ngoài, sống trong môi trường xa lạ, bài vở đùm đề và áp lực tìm việc càng khiến anh không có duyên với giao lưu trên mạng, ngay MSN cũng toàn bạn cùng trường thời đại học.
Trong vòng vài năm sau khi tốt nghiệp, mọi người vẫn thường xuyên lên chat với nhau, nhưng đến lúc ai nấy lập gia đình và có sự nghiệp phương trưởng, các nick trên MSN dần dần tắt hết, không còn hoạt động. Từ chỗ thi thoảng mới đăng nhập một lần.
 Tống Dực cũng thành ra hiếm khi vào nữa.
Hôm ấy, người ta giao máy tính mới mua đến, trong các phần mềm cài sẵn có MSN, vừa bật máy thì nó nhảy ra.
Nhất thời hứng chí, Tống Dực bèn gõ tài khoản và mật khẩu của mình.
Đăng nhập xong thì nhận được tin báo hệ thống rằng có Thời Tươi Đẹp muốn thêm anh vào danh sách bạn.
Dĩ nhiên Tống Dực cho rằng đây là bạn học cũ, trông cái tên không khỏi buồn cười, tay này hoài niệm thời cắp sách quá nhỉ! Vừa nghĩ thế lại thấy chạnh lòng, tại sao những tháng ngày đẹp đẽ nhất của người ta không thể là hiện tại cơ chứ?
Có lẽ chính nhờ nickname rạng rỡ lạc quan ấy mà về sau, dù biết Thời Tươi Đẹp không phải bạn học cũ, anh cũng không từ chối nói chuyện với cô. Và thật bất ngờ, mới quen mà như cố nhân, họ hợp nhau vô cùng.
Khi Thời Tươi Đẹp thình lình bặt tăm, Tống Dực bồn chồn mất mấy ngày. Tuy chưa gặp mặt nhưng anh cảm thấy cô không phải loại người chợt đến chợt đi như vậy, nhất định là có nguyên do gì đây, mãi cho đến ngày cô bình an quay lại, kể với anh rằng công tác đột xuất, anh mới yên tâm. Tuy cảm giác mơ hồ đã bắt đầu tựu hình, nhưng Tống Dực không định tâm dò xét, dù trùng hợp hay không cũng chẳng quan trọng gì.
Mấy hôm sau Mike nói, về nhân lực còn thiếu cho tổ Tống Dực, trước tiên hãy lựa từ nội bộ ra, nếu không tìm được ai phù hợp thì mới cân nhắc đến việc tuyển dụng bên ngoài.
Tống Dực ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo Karen đi lấy mấy bộ sơ yếu về cho mình xem, còn dặn cô đừng tiết lộ ra ngoài.
Karen hiểu ý vâng theo, chọn ai thì coi như vinh hạnh của người đó, nhưng cũng cần giữ thể diện cho những người không đủ điều kiện. Mãi một lúc lâu, Karen mới ôm chồng hồ sơ quay về, mặt đầy vẻ nghi hoặc:
- Không thấy lý lịch của Armanda. Bên phòng nhân sự nói chắc để lẫn vào đâu đó, sẽ tìm lại lần nữa xem sao - Cô ngừng một lát rồi bổ sung - Theo như người từng kiểm tra sơ yếu của Armanda nói, thì Tô Mạn có bằng cử nhân, tốt nghiệp Khoa Kinh Tế Quản Lý Đại Học Thanh Hoa, ra trường vào làm kế toán của một công ty nhà nước, cách đây mấy tháng mới nhảy việc sang chỗ chúng ta.
Tống Dực vừa lật xem lý lịch của người khác, vừa bình thản nói:
 - Cũng chẳng thiếu gì một người ấy, bảo nhân sự không phải tìm nữa.
Karen khép cửa ra ngoài. Tống Dực gõ nhẹ ngón tay trên tập hồ sơ, tư lự suy nghĩ một lát rồi giơ tay xem đồng hồ. Đã hết giờ làm. Anh gọi điện cho Viên Đại Đầu. Người nhận điện thoại là Trương Tường, vợ Viên Đại Đầu, năm xưa học khoa Pháp lý ở Thanh Hoa, yêu Đại Đầu ngay từ ngày nhập học nên chẳng lạ gì đám bạn chung phòng ký túc xá của anh ta.
 Cô không lòng vòng khách sao, mà nói thẳng luôn:
- Đại Đầu đang cầm lái, trên xe còn cả con gái em, anh có gì nói nhanh, nếu muốn cà kê dê ngỗng thì để em bảo anh ấy về nhà rồi gọi điện lại, hoặc anh sang nhà bọn em luôn đi, em sẽ phục vụ cơm rượu ê hề.
Tống Dực cười nói:
- Không phải Đại Đầu, anh muốn nói chuyện với em.
- Nói chuyện với em?
- Ừ, anh muốn hỏi thăm một người. Ở cùng tầng ký túc xá với em có ai tên Tô Mạn không? Tô trong Tô Đông Pha, Mạn có bộ thảo đầu.
- Tô Mạn, Tô trong Tô Đông Pha, Mạn có bộ thảo đầu…
- Trương Tường chừng đang lục tìm ký ức - Em không nhớ nữa. Thanh Hoa hồi ấy tuy không nhiều nữ sinh, nhưng gom toàn bộ các khoa vào thì cũng chẳng ít. Có lẽ quen đấy, chán nỗi bao nhiêu năm qua đi, thật sự em không nhớ được…
Trương Tường chưa kịp nói hết, tiếng Viên Đại Đầu đã vẳng vào điện thoại:
 - Tôi nhớ đấy, tôi nhớ Tô Mạn… - Giọng anh rất rõ, chắc Trương Tường đã chuyển điện thoại sang chế độ rảnh tay, đưa lại gần chồng
- Này Tống Dực, tôi nhớ là Tô Mạn học cùng khoa cậu mà, đều là Kinh Tế Quản Lý…hình như các cậu còn chung trường cấp III nữa cơ, đúng rồi! Học cùng trung học! Sao cậu không biết gì cả thế? Mà lại phải hỏi thăm? Viên Đại Đầu ngạc nhiên, Tống Dực càng ngạc nhiên hơn: - Sao cậu biết nhiều thế? Giọng Trương Tường đơn đớt: - Phải rồi, Đại Đầu, sao anh biết nhiều thế? Nhớ kỹ thế? Viên Đại Đầu liền cười lấy lòng:
- Bà xã à, bà xã ơi! Anh đảm bảo là anh trong sạch. Hồi đầu năm ba, bọn anh có chơi đá bóng, Tống Dực đeo bám Trần Kính làm bóng sượt đùi bay đập vào đầu một em gái khoá dưới đứng ở rìa sân, cô ấy ngã phệt xuống, cả bọn phát hoảng, bèn chạy ùa lại xúm quanh xem xét. Cô bé rất dũng cảm, đau đến chảy nước mắt vẫn nói không sao. Bọn anh đề nghị đưa đi bệnh viện, nhưng chẳng mấy chốc cô em đã bỏ đi mất hút. Nhờ Viên Đại Đầu gợi mở, Tống Dực cũng bắt đầu lội ngược dòng thời gian chảy xiết, lục tìm trong bao ký ức tối tăm hỗn độn, hình như có luồng sáng rọi vào khung cảnh ấy thật. Giữa các nam sinh mồ hôi nhễ nhại là cô bé cúi gằm mặt, một tay bưng đầu, một tay xua rối rít, “Không cần, không cần, em không sao thật mà.” Bộ dạng còn hoang mang nhớn nhác hơn tụi con trai vừa gây hoạ, rồi vội vàng len hàng người chui ra, chạy biến đi như thỏ.
Giọng Trương Tường vọng vào điện thoại:
 - Trần Kính đá trúng cô ta, sao anh lại nhớ kỹ thế? Viên Đại Đầu vội phân trần:
- Bà xã ơi! Anh trong sạch thật mà! Thú thực, bọn anh đá trúng cô ấy nhưng xong chuyện cũng không nhớ mấy. Chỉ hiềm về sau có duyên với cô ấy quá đi mất, đến phòng tự học thường chạm mặt, ra sân bóng rổ cũng trông thấy, đi đi về về, cô ấy đều lên tiếng chào hỏi rồi còn chuyện phiếm vài câu với anh, trong khi chưa bao giờ nói một lời với Tống Dực. Hình như vì anh thân thiện hơn, còn Tống Dực cứ khinh khỉnh cao ngạo.
 Trương Tường bật cười khúc khích, Tống Dực bất lực:
- Đại Đầu, gần đây tôi không làm gì mếch lòng cậu thì phải? Viên Đại Đầu cười hề hề:
 - Hai đứa mình gần đây không oán không thù, nhưng xưa kia chắc chắn là có. À, đúng rồi! Tống Dực, hồi cậu và Trần Kính chọn học môn Lịch Sử Âm Nhạc phương Tây, cô ấy từng hỏi vở ghi bài của các cậu mà, cậu thật sự không còn chút ấn tượng nào sao? Hệt như nhấn nút tua đi, vô vàn cảnh tượng đan xen gầm rít lướt qua dòng chảy ký ức, trông thấy cả đấy nhưng đều không rõ ràng, Tống Dực không biết nên trả lời ra sao, Viên Đại Đầu cũng không gặng hỏi mà hào hứng tra khảo:
- Vì sao tự nhiên cậu lại hỏi thăm về Tô Mạn?
 - Gần đây tôi gặp một người, cũng tốt nghiệp Kinh Tế Quản Lý, bèn hỏi thôi.
Viên Đại Đầu hí hửng:
 - Có phải người ta hớn hở tự giới thiệu, náo nức nhiệt tình như tha hương ngộ cố tri, nhưng cậu thì cứ lơ ngơ không? Người anh em, tôi bảo này, cậu nói thẳng với cô ấy, không phải tại bề ngoài em không ấn tượng, mà vì đối với anh và Trần Kính, tất cả đàn bà con gái đều là phù vân, bảo cô ấy đừng quá đau lòng! Lời phản bác đã ra đến miệng, Tống Dực lại nuốt ực vào, khẽ mắng một câu:
- Đi chết đi! Viên Đại Đầu vừa định đáp lễ tương xứng thì Trương Tường can thiệp:
- Này này, hai anh chú ý cho, cục cưng nhà tôi đang có mặt trên xe đấy.
Viên Đại Đầu vội im miệng. Tống Dực cũng áy náy:
 - Xin lỗi, xin lỗi!
Trương Tường nói:
 - Nếu muốn trút bỏ bộ dạng nho nhã mà quyết đấu với nhau, thì ra sân bóng ấy!
Viên Đại Đầu phá lên cười:
 - Hôm nào rảnh chúng mình đi đá bóng nhé!
 Từ khi Tống Dực về Bắc Kinh, Viên Đại Đầu đã nói câu này đến cả tỷ lần, nhưng chưa bao giờ thực hiện được, lúc thì không đủ người, lúc thì lại lệch thời gian, có lần xoay xở mãi mới tròn quân số, giờ giấc cũng đâu vào đấy rồi, bỗng lại có người phải đi công tác đột xuất, rồi người thì con trai sốt. Họ đều hiểu, khó mà tái ngộ được ngày xưa, nhưng Tống Dực vẫn dứt khoát nhận lời “Được!”
Anh gác điện thoại, làm việc thêm một lúc, đến gần chín giờ mới khoác áo choàng bước ra khỏi văn phòng, không bắt xe mà thả bộ về.
 Về đến nhà, anh ăn quấy quá cho xong bữa tối, đi tắm rồi bật máy tính.
Anh đăng nhập MSN nhưng ẩn thân, nick Thời Tươi Đẹp đang bật sáng.
 Không biết tự bao giờ, trong mỗi đêm mệt nhọc cô tịch, anh đã quen với sự bầu bạn của cái avatar nhấp nha nhấp nháy. Trong đời mình đây là lần đầu tiên anh gặp người khác phái mà nói chuyện hoà hợp thế, một cuốn sách, một bộ phim, thậm chí một cuộc du lịch, họ đều có thể trao đổi cùng nhau.
Anh phải thở dài cảm khái, cứ như đã quen nhau đến nửa đời người, cô bèn gửi mặt cười ngặt nghẽo,
 “Chúng mình là bạn học cùng trường, nói chuyện hợp nhau cũng không có gì là lạ.”
Tống Dực đáp lại bằng mặt cười, nhưng không gõ ra ý nghĩ vừa thoáng qua.
Anh không còn là thiếu niên mười mấy tuổi đầu nữa, mà đã trải hồng trần hơn ba mươi năm, quen rất nhiều đồng môn, đồng nghiệp, cũng kết giao bạn bè các loại, biết rõ rằng gặp được người tâm đầu ý hợp khó biết nhường nào, nói gì đến người đủ tài khiến anh trò chuyện say sưa tới mức quên bẵng cả thời gian.
Tống Dực nhấn vào nick Thời Tươi Đẹp, mở cửa sổ thoại, chăm chú nhìn một lúc rồi gấp máy lại.
Anh tắt đèn bàn, châm một điếu thuốc chậm rãi hút, trong này tối om, còn ngoài vách kính là lấp lánh đèn màu.
Tô Mạn là Thời Tươi Đẹp ư?
Chỉ dựa vào việc hai người đều là bạn học khoá dưới và đôi chút trùng hợp về mặt thời gian thì anh không thể khẳng định được, nhưng anh chắc chắn rằng mình nhớ ra Tô Mạn.
 Ký ức của con người lạ lùng biết bao, lúc trước, anh hoàn toàn không nhớ ra cô, nhưng khi tỉ mỉ men theo dấu vết đang lờ mờ tựu hình kia, anh lại tìm thấy những ấn tượng đã bị mình bỏ xó, và tìm thấy cô ở đó. Mẩu hồi ức nào cũng vụn vặt, hệt như đám tơ nhện rách nát, im lìm ẩn chốn trong ngóc ngách âm u. Nếu không nhìn kỹ là bỏ xót, nhưng hễ tìm kiếm cẩn thận thì sẽ phát hiện ra. Hút hết hai điếu thuốc, Tống Dực dập cán tàn, giở máy tính định tắt thì cửa sổ thoại bật ra, hiện lên dòng tin nhắn của Thời Tươi Đẹp:
 “Anh có đó không?”
“Có không ạ?”
“Anh về nhà chưa? Em có chuyện muốn hỏi.”
Tống Dực hồi đáp:
 “Chuyện gì?”
 Cô lập tức gửi mặt cười,
“Một vấn đề liên quan đến khía cạnh tài chính, như thế như thế…”
Giải đáp xong, Tống Dực gắng ra vẻ lơ đãng, hỏi,
“Công việc gần đây của em không thuận lợi à?”
Ở đầu kia, Tô Mạn không biết Tống Dực đang có ý thăm dò. Đối với cô mà nói, nhiệm vụ hiện tại chỉ là tiếp cận Tống Dực, miễn Tống Dực bằng lòng nói chuyện thì công việc của cô thuận lợi hết mức rồi, vì thế cô trả lời đơn giản đúng sự thật, tâm trạng rất vui vẻ,
“Thuận lợi ạ, rất thuận lợi! Cố nhiên là phải cảm ơn sự tương trợ của Tống sư huynh!”
Tô Mạn làm mặt hề với máy tính, anh mà không giúp đỡ, công việc của em không thể xuôi chèo mát mái được! Thời Tươi Đẹp trả lời một cách vô tư, mau mắn và dứt khoát. Dù cách một đường mạng, niềm vui của cô vẫn lan toả sang anh, hiển nhiên là cô nói thật. Tốt nghiệp Kinh Tế Quản Lý Thanh Hoa đã được năm sáu năm, với học vấn, tính cách và năng lực ấy, bất kể thế nào cũng phải đến cấp quản lý hạng trung rồi, nhưng bây giờ Tô Mạn lại đang dậm chân ở bậc thấp nhất trong MG, đối với cô, con đường sự nghiệp này không chỉ khó hình dung bằng từ “thuận lợi” mà rõ ràng phải nói là “bết bát” Tống Dực mỉm cười với màn hình. Chắc là hai cô sư muội khác nhau thôi.
Mike hỏi Tống Dực, đã tìm được ai từ nội bộ công ty chưa, nếu có rồi thì báo với ông. Tống Dực thấy loáng qua trước mắt dáng vẻ buồn tủi và quật cường của Tô Mạn bên chân giá sách buổi chiều hôm ấy. Chỉ một câu “Tôi tin” của anh đã khiến cô gần rưng rưng lệ. Tuy không biết nguyên nhân nào khiến cô rời khỏi cơ quan nhà nước, từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu, nhưng chắc hẳn là một chuyện rất khó khăn.
Tống Dực cũng nhớ lại những hình ảnh lờ mờ ẩn náu trong góc tối ký ức, dù Tô Mạn đã quên anh, song anh vẫn nhớ ra cô. Vì động lòng trắc ẩn với cố nhân, anh quyết định sẽ chìa tay tương trợ.
Tống Dực đề xuất đích danh với Mike, bất chấp sự phản đối dữ dội của Lục Lệ Thành để đưa được Tô Mạn về tổ mình.
Chỉ cần Tô Mạn vẫn là cô gái mà anh nhớ thì nhất định cô sẽ không làm anh thất vọng.
 Sau khi được điều về, quả nhiên Tô Mạn không phụ kỳ vọng của anh, thậm chí còn xuất sắc hơn cả mong đợi. Cô nghiêm túc, chín chắn, cần mẫn, cố gắng, rộng lượng, nhưng điều Tống Dực đánh giá cao nhất không phải ở đấy, mà ở niềm ham sống mãnh liệt, y như thể trong cô có nhiệt tình vô hạn, tinh thần vô hạn, giống một bông hướng dương xinh đẹp, tự do và rực rỡ nở bừng dưới vòm trời xanh, khiến cho mỗi người tiếp xúc với cô đều cảm nhận được sức sống dồi dào, đều tự nhiên trở nên vui vẻ và thư thái.
 Có lẽ là vì nội tâm anh đã rữa nát, đã mất đi niềm ham sống mãnh liệt thuở nào, nên anh rất thích làm việc với Tô Mạn.
Khi chăm chú nhìn màn hình, người ta thường vô thức cau mày lại, nhưng Tô Mạn vẫn ngời ngời rạng rỡ. Bất kể khi nào nhìn cô, Tống Dực cũng đều trông thấy nét cười đọng nơi khoé mắt đầu mày, thi thoảng mắt họ giao nhau, Tô Mạn luôn nhoẻn cười với anh, cho thấy trong lòng tràn ngập hân hoan, tràn ngập tình yêu thiết tha với cuộc sống, khiến Tống Dực dù mệt mỏi đến đâu đi nữa cũng không kìm được phải mỉm cười đáp lại.
Mỗi tối về nhà, tâm trạng dễ chịu đó còn tiếp tục theo Tống Dực vào buổi chuyện phiếm với Thời Tươi Đẹp. Hai người nói dăm ba câu, chúc nhau ngủ ngon xong thì đi nghỉ. Những khi không bận, họ bắt đầu tán gẫu đủ chuyện dưới bể trên trời, và anh nghe cô kể câu chuyên Nghìn Lẻ Một Đêm đọc được trên mạng.
 Chẳng biết tự khi nào, con người ở đầu mạng bên kia không còn là một cái bóng hư ảo với diện mạo mơ hồ nữa, mà đã đồng nhất với một cô gái sinh động có khuôn mặt thanh tú.
Vừa đối diện với những đùa vui hờn giận trên màn hình, Tống Dực vừa thấy nổi lên trước mắt những biểu hiện tương ứng của Tô Mạn. Về hành vi đồng nhất Thời Tươi Đẹp và Tô Mạn, Tống Dực quy hai nguyên nhân: một là, anh chưa gặp Thời Tươi Đẹp bao giờ, mà tiềm thức con người thường gán cho người quen mình một nhân dạng để nhận biết.
Hai là, Tô Mạn và Thời Tươi Đẹp đều là em gái cùng trường anh, hai người họ quả thật có nhiều điểm tương đồng.
 Nhiều lúc gấp máy tính xong, lên nằm trên giường, ngẫm lại câu chuyện với Thời Tươi Đẹp, Tống Dực lại cười thầm trong bóng tối, rồi dần dà nghĩ sang Tô Mạn. Anh rất băn khoăn, vì sao một cô gái sôi nổi rạng rỡ đến độ thắp sáng cả thế gian lại có thể nằm im lìm trong xó tối của ký ức anh như vậy? Anh lội xuống dòng sông đằng đẵng của hồi tưởng, tìm kiếm mọi giọt nước có liên quan đến Tô Mạn.
 Thời bấy giờ, có lẽ anh cũng giống Tô Mạn hiện nay, khoẻ khoắn, hoạt bát và nhiệt tình, chỉ muốn ôm lấy cả trời đất. Cùng Viên Đại Đầu, anh chơi bóng rổ, đá bóng, tham gia câu lạc bộ xe đạp…Cùng Trần Kính, anh bàn kế hoạch du học, đua xem ai thuộc làu từ điển Oxford, ra bãi cỏ trước giảng đường kéo vĩ cầm thu hút các cô gái đến vây quanh.
Cùng Tiểu Soái, anh đến thực tập ở công ty chứng khoán, mở tài khoản chơi cổ phiếu, thua trắng chẳng còn tiền mà ăn…
Thời thanh xuân chứa chan màu sắc ấy có quá nhiều bay bổng, quá nhiều sôi nổi, quá nhiều ước mơ, và cùng với từng thu hoạch, anh lại phát hiện ra hình bóng Tô Mạn xuất hiện không thiếu chỗ nào.
Từ sân bóng rổ đến lớp GMAT Tân Đông Phương sang cả giảng đường môn tự chọn, đều thấp thoáng bóng hình cô. Những ngày anh và Tiểu Soái trắng túi đến nỗi phải uống nước lọc và ăn bánh bao thay cơm, cũng có cô ẩn hiện…
 Nhưng khi anh muốn nhìn lại cho thật rõ ràng, thì mọi ký ức lại giống hệt loạt ảnh đen trắng cũ kỹ, cho dù thiết bị phóng chiếu tối tân đến đâu thì hình ảnh vẫn mờ nhạt, rạn vỡ, khiến cho tất cả trở nên mơ hồ.
Tuy vậy, Tống Dực vẫn miệt mài tìm kiếm những dư âm cũ, thậm chí còn về cả nhà bố mẹ để lục hết album thời đại học ra xem từ đầu chí cuối. Chiều cuối tuần, anh vừa lật giở album vừa hồi tưởng quá vãng, thảng hoặc cười nụ, thảng hoặc cười vang.
Đôi lúc Tống Dực cũng không xác định được mình đang theo đuổi những dấu vết về Tô Mạn hay đang tìm tòi một Tống Dực đã không còn nữa, chỉ biết dù là khả năng nào thì khoảng thời gian ấy cũng là những tháng ngày tươi đẹp nhất mà anh từng sống trong nhiều năm nay. Và anh đắm chìm vào đó, mải miết hăng say.
Trụ sở chính phái kiểm toán viên sang điều tra Lục Lệ Thành, ai cũng nhận định Tống Dực sẽ nhân cơ hội này đổ dầu vào lửa, dồn Lục Lệ Thành tới chỗ chết, nhưng tự Tống Dực lại thấy sự việc không dính dáng gì tới mình, anh quan sát tình hình bằng thái độ thờ ơ.
Kiểm toán nội bộ đột xuất khiến công việc chung đình trệ, mọi người thành ra nhàn rỗi, riêng Tô Mạn bận bịu hơn trước nhiều, ánh mắt lúc nào cũng ưu tư, thân hình thì gầy gộc đi. Ngó những tài liệu mà cô nghiên cứu, Tống Dực đoán chừng nỗi lo lắng và bận rộn này có liên quan đến sự vụ của Lục Lệ Thành. Trên MSN, Thời Tươi Đẹp cũng vô cùng tất bật, cô ít nói hẳn, gần như không tán nhảm, hễ lên tiếng thì đều là những vấn đề tài chính cụ thể.
Câu hỏi của cô không thích xác là về công ty nào, nhưng khi trả lời, Tống Dực đếu cố gắng giải thích cho sát với tình hình thực tế của MG.
 Sáng sớm đến văn phòng, thấy Tô Mạn mệt mỏi, Tống Dực không khỏi tự nhủ, nếu quả thực Tô Mạn là Thời Tươi Đẹp thì ít nhất những giải đáp tường tận của anh cũng có thể giúp cô được đi ngủ sớm phần nào.
Việc của Lục Lệ Thành vốn không liên quan gì đến anh, nhưng chẳng hiểu sao, một việc vô can lại khiến anh phiền não thế này.
Một buổi sáng Tô Mạn hỏi anh có thể cùng ăn trưa được không, Tống Dực nghi hoặc nhìn cô, thầm nghĩ, cô đã tìm ra vấn đề rồi, muốn nhờ anh xin hộ Lục Lệ Thành chăng? Hay vấn đề bế tắc, chỉ muốn đến chỗ anh để dò la tình hình? Bao nhiêu ý nghĩ quấy trộn khiến Tống Dực cảm thấy những nỗi lo âu vốn dĩ đã nén xuống lại sùng sục trào lên, anh cũng chẳng buồn nói nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Khi Tô Mạn đưa bản tường trình ra, Tống Dực không hề bất ngờ, anh điềm nhiên lật xem, hiểu rằng tai bay vạ gió của Lục Lệ Thành vậy là đã được giải trừ.
Anh chỉ không hiểu vì sao Tô Mạn lại mang đến đây, một kết quả mà cô phải mạo hiểm tra xét tình hình tài chính kế toán của công ty rồi lao lung vất vả đến gầy rộc cả người mới hoàn thành được, lẽ nào không nên nộp luôn cho Lục Lệ Thành ư? Tô Mạn giải thích:
- Tôi là cấp dưới của anh, tường trình này, anh tự quyết định số phận của nó đi! Tống Dực không hiểu, đã thiết tha giúp Lục Lệ Thành đến vậy, vì sao lại muốn tôi quyết định số phận của nó chứ? Anh không biết nên trả lời thế nào, bèn cắm cúi dùng cơm. Lầm lì mà ăn thật không biết cơm ngon hay dở nữa, Tống Dực cảm thấy mệt mỏi, bèn đẩy báo cáo trả Tô Mạn:
- Cô trực tiếp đưa tường trình cho Lục Lệ Thành đi, anh ta sẽ cảm kích cô lắm đấy! Còn việc cô tự ý tra xét số liệu nội bộ của công ty, tôi sẽ chịu trách nhiệm gánh đỡ. Nếu cần giải thích, tôi cũng sẽ giải thích giùm cô. Cô đã tin tưởng rằng anh sẵn sàng giúp cô và Lục Lệ Thành, vậy thì anh giúp! Đằng nào anh cũng không định nhân dịp này hất ngã đối thủ, anh chỉ ưa cạnh tranh công bằng thôi.
 - Không phải tôi muốn giúp Lục Lệ Thành, mà chỉ muốn bảo vệ bản thân, vì thế tôi không cần lời cảm ơn của anh ta. Tôi không muốn…
Nghe thấy câu đó, vô duyên vô cớ, chẳng rõ nguyên nhân, bao nỗi bứt rứt lo âu gần đây đều tiêu tan cả, ngay bản tường trình sẽ cứu thoát Lục Lệ Thành cũng trở nên ưa nhìn hẳn đi.
Không kìm được, Tống Dực mỉm miệng cười, nhưng mắt vừa định cười theo thì chợt mơ hồ ý thức được điều gì, một nỗi bất an trào lên, anh không muốn đào sâu xuống nữa, bèn cầm ngay lấy tường trình, nói với Tô Mạn:
 - Được, giao việc này cho tôi đi!
Tống Dực cố ý phớt lờ nỗi bất an của mình, giữ cho cuộc sống êm lặng như trước.
Ban ngày làm việc với Tô Mạn, ban đêm lên mạng chat với Thời Tươi Đẹp. Cô lại kể tiếp truyện dài kỳ Nghìn lẻ một đêm, lại khơi ra đủ mọi đề tài để tán nhảm với anh.
Nỗi ưu tư trong mắt Tô Mạn cũng tiêu tan, vóc người đầy đặn trở lại.
Thi thoảng, vô tình ngẩng đầu hoặc liếc mắt về phía Tô Mạn, Tống Dực phát hiện ra cô đều đang nhìn anh.
Không giống các nữ đồng nghiệp khác, hễ bị anh bắt gặp thì đều vội vàng đánh mắt đi, Tô Mạn tuy cũng hơi bối rối nhưng vẫn nhìn thẳng, môi nở nụ cười rạng rỡ, mắt ngời lên hoan hỉ và tự hào.
Thế rồi, lại chính Tống Dực phải luống cuống nhìn lảng đi, cố ra vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Anh mặc cho mọi sự giống trước kia, không muốn lục tìm bằng chứng, cũng không muốn dò xét, mãi cho đến tối hôm ấy.
Thời Tươi Đẹp thường kể với anh nhiều chuyện tình yêu, nhưng đều là chuyện thiên hạ, không dính dáng gì đến bản thân cô.
Nhưng tối hôm ấy, trên MSN, cô đã thẳng thắn và hiên ngang tuyên bố, “Người em yêu làm em ngưỡng mộ quá! Nếu có thể, em nguyện sẽ yêu anh ấy suốt đời suốt kiếp.”
Tống Dực bàng hoàng cả người, rồi gắng đáp lại một cách lý trí, “Ai cũng có khuyết điểm, nếu em chưa nhìn ra thì chỉ là do chưa đến lúc mà thôi.”
 Câu trả lời của Thời Tươi Đẹp mau chóng nhảy lên màn hình, đủ cho thấy cô có niềm tin mãnh liệt,
“Em yêu anh ấy đã mười một năm, con người anh ấy thế nào em biết. Tất nhiên em hiểu anh ấy còn có khuyết điểm, nhưng em tin chắc rằng dù hai lần mười một năm nữa trôi đi, em vẫn cho rằng anh ấy xứng đáng để em yêu.”
Trong đoạn này, có mấy chữ làm Tống Dực đau nhói, anh không dám suy đoán sâu xa, cũng không cho mình thời gian ngẫm nghĩ. Hệt như đang tranh luận, anh nín thở thuyết phục,
 “Những điều trông thấy không bao giờ phản ánh được tất cả.”
“Em từng đọc một câu, đại ý là, mỗi người phụ nữ đều giống một viên đá quý đợi mài, người đàn ông nàng yêu chính là người thợ mài ấy.
 Phụ nữ cao nhã hay dung tục, đều được quyết định bởi người nàng yêu. Câu nói có lẽ hơi tuyệt đối quá, nhưng quả thực, phụ nữ chịu rất nhiều ảnh hưởng của người đàn ông trong tim họ. Thật may mắn vì em đã yêu anh ấy.
 Vì người em yêu là anh ấy, nên em đã ra sức cải thiện bản thân, cố gắng làm một người lương thiện, cố gắng yêu thương mỗi ngày đang sống, cố gắng đối diện khó khăn bằng thái độ tích cực.
Vì anh ấy, từ một người tự ti, em đã trở nên tự tin. Vì anh ấy, em thấm thía cảm giác theo đuổi giấc mơ. Vì anh ấy, em thấy mình đẹp đẽ hơn.
Tình yêu ở đời rất đa dạng, có lãng mạn rung động, có dằn vặt triền miên, có trầm luân thống khổ, có êm ả lặng lờ, nhưng em tin rằng không dạng nào tốt đẹp hơn tình yêu mà em đang sở hữu. Tình yêu của em khiến em thêm yêu cuộc sóng, thêm yêu bản thân.”
Trước những từ ngữ đủ khiến núi chuyển non nghiêng ấy, Tống Dực đã mấy lần muốn gõ ra vài câu phủ định tất thảy, nhưng tay rời rã, gõ chữ cũng run, toàn ấn sai phím, xóa đi sửa lại mấy lần, cuối cùng anh thoái chí bỏ cuộc, chỉ đành giương mắt nhìn màn hình.
Trước đây anh luôn nghĩ rằng cách nhau qua mạng là an toàn lắm, nhưng lần đầu tiên anh phát hiện ra, thế này cũng không an toàn.
Nói thành lời thì bất kể chấn động đến đâu đều vào tai rồi theo gió bay đi hết, không tìm lại được, nhưng đã gõ thành chữ thì sẽ vĩnh viễn nằm chình ình trên màn hình, khiến anh dù muốn cũng không giả vờ là không trông thấy được. Một lúc lâu sau, Tống Dực mới trấn tĩnh đáp,
 “Những điều ấy mập mờ hư ảo quá, tôi nghĩ em đang mê mụ vì tình rồi, tôi thà đi xem cổ phiếu lên xuống còn hơn.”
Câu trả lời của Thời Tươi Đẹp rất dí dỏm, hiển nhiên không biết mình dang khuấy động một lòng giếng bỏ hoang lâu ngày,
“Vậy anh tiếp tục theo dõi cổ phiếu của anh đi, em tiếp tục mơ về hoàng tử bạch mã của em.”
Tống Dực thở phào, cũng cố gắng thư thái,
“Tôi có hai mã cổ phiểu muốn giới thiệu cho em này.”
 “Em không hứng thú với cổ phiếu, khi nào thất nghiệp sẽ nhờ anh sau.”
Tống Dực gửi cho cô một biểu tượng bi ai, cô đáp trả bằng hình cô bé lau nước mắt cho cậu bé,
 “Anh nên quen với việc bị cự tuyệt đi, tuy em biết rằng về phương diện đầu tư, ít khi nào người ta cưỡng lại được Tống Dực.”
Tống Dực tiếp tục cười thư thái, muốn đào sâu chôn chặt mọi chuyện xảy ra tối nay, bèn gửi một con mèo Garfield tự phụ giơ bàn chân béo múp, mắt trừng trừng bất mãn, bên cạnh cố ý gõ dòng chữ to tướng,
“Không phải là ít khi, mà tuyệt đối không bao giờ.”
 Tô Mạn trả lời bằng một mặt cười lăn lộn. Tống Dực không biết nên đối đáp thế nào, càng không biết nên tiếp tục câu chuyện ra sao, định nói,
 “Tôi phải thoát bây giờ đây.”
 “Sớm thế à?”
Ma xui quỷ khiến, Tống Dực gõ,
“Gần đây không khí trong văn phòng quá khô, ngồi điều hòa mãi đâm ra khó chịu.”
 “Vậy anh nghỉ sớm đi. Mơ đẹp!”
Nhưng thực tế Tống Dực không đi ngủ, anh ngồi lặng trước máy tính, chăm chú nhìn màn hình tối đen một lúc lâu mới khởi động trở lại, ẩn thân đăng nhập MSN. Nick của Thời Tươi Đep vẫn sáng trưng. Biết là cô không trông thấy mình mà anh vẫn chột dạ ngồi bất động hồi lâu, tựa hồ đang quan sát xem cô có phát hiện ra mình không rồi mới se sẻ ấn vào tên cô, kéo log chat của họ ra đọc lại từ đầu.
Câu chuyện tình yêu Nghìn lẻ một đêm ấy giống hệt phim thần tượng ngôn tình, mở đầu có một chàng bạch mã hoàng tử vô cùng ưu tú và một cô gái lọ lem hết sức bình thường.
Thật ra cô lọ lem cũng không thấy hoàng tử có gì đặc biệt, cô chỉ mang tâm trạng vui đâu chầu đấy, kiểu như năm nay có mốt mặc áo gió kẻ ô, nếu mọi người đều thích mặc, cô cũng phải thích theo cho hòa hợp với họ, cho khỏi thành lạc hậu thôi.
Nhưng tất cả đã thay đổi hết, chỉ vì một quả bóng rổ…
Đêm khuya tịch mịch, căn phòng tối tăm, riêng màn hình hắt sáng lờ mờ, Tống Dực chăm chú đọc từng dòng một. Những câu chữ mà anh từng lơ đãng, từng coi là hoang đường vì nực cười, đang bắt đầu khoác lên mình một tầng nghĩa mới. Có đoạn, Nghìn lẻ một đêm tập trung vào một việc nhỏ mà chàng trai nọ đã làm.
Có đoạn, Nghìn lẻ một đêm chỉ xoay quanh tâm trạng của cô gái...
Mỗi lần xem đến một đoạn, Tống Dực đều vô thức moi móc trong ký ức, có hình ảnh mơ hồ vẫn lọc ra được, nhưng rất nhiều hình ảnh không còn đường nét nữa.
Bao điều anh chẳng bận tâm, lại được ai đó trân trọng giữ gìn. Bao chuyện xưa cũ tự sinh tự diệt trong góc sâu ký ức anh, lại được ai đó nâng niu bảo quản, cẩn thận thu cất. Những dấu vết rách nát trong tâm thức của anh lại là châu báu quý giá trong lòng người ấy.
Trời gần sáng, Tống Dực mới xem xong câu chuyện Nghìn lẻ một đêm trong phần lưu tin. Truyện đang dừng ở đoạn thiếu niên vượt đại dương đi tới nơi xa, cô gái muốn nối bước anh ra thế giới, bèn chăm chỉ học hành hơn nửa năm trời, thi GMAT đạt điểm rất cao, cô hào hứng dẫn bạn đi khao, nhưng trong những câu chuyện lan man quanh bàn tiệc, cô nghe được rằng chàng trai mà cô sắp đi theo ấy đã có người yêu.
Bọn con gái đồn rằng người yêu anh rất xinh đẹp, rất tài giỏi, cô gái tưởng chừng mình bị dìm xuống biển sâu, bị ép giữa bốn bề ngột ngạt, nhưng đang bữa ăn mừng cô thi GMAT đạt điểm cao, đã rất gần với một trường đại học chất lượng nào đó ở nước ngoài rồi, cô chỉ còn cách cười thật sảng khoái. Không thể rơi nước mắt, nên dốc rượu cật lực. Thời Tươi Đẹp cố ý nói giễu,
“Ha ha ha, đây gọi là nước không chảy ra ngoài thì phải chảy vào trong. Đằng nào cũng là chảy cả, cứ chảy là đẹp rồi!”
Tống Dực hỏi,
 “Vậy nữ chính về sau có nộp đơn vào trường chàng trai đó không?”
Thời Tươi Đẹp đáp,
“Tác giả vẫn chưa cập nhật, đành hạ hồi phân giải thôi.”
Có lẽ vì thức suốt một đêm, Tống Dực thấy mắt khô cả đi, cảm giác cay xót. Anh dụi mắt đứng dậy, bước tới cửa sổ, chăm chú ngắm thành phố dưới ban mai mờ ảo, đáy lòng như có sóng cồn, cuộn hết lớp này đến lớp khác.
Ánh dương dần dần chiếu ngời cả đô thành, Tống Dực vẫn đứng thần người bên cửa sổ, mãi cho đến khi điện thoại để chuông anh mới mừng tỉnh, liếc vào màn hình.
Là Karen trợ lý của anh.
- Chuyện gì?
 - Vừa rồi Elliott sang tìm, em nói anh bận chút việc chưa đến văn phòng, anh ấy dặn khi nào anh đến thì hai bên gặp nhau một lát, có cần em đặt hẹn với Helen không ạ?
Tống Dực liếc đồng hồ treo tường, sửng sốt nhận ra đã hơn mười giờ, bèn nói:
 - Chiều anh đến, em nhắn với Helen là hai giờ rưỡi anh sẽ sang gặp Elliott.
Khi Tống Dực tới văn phòng, tất cả mọi người đều đang cặm cụi lắm việc Anh cố ý không nhìn về phía Tô Mạn mà đi thẳng vào văn phòng, cửa khép kín lại rồi, anh mới thở phào một hơi, chính bản thân cũng không biết vì sao mình hồi hộp, có lẽ... Tô Mạn không phải là Thời Tươi Đẹp.
Thật ra là có lẽ hay là anh hy vọng thế, anh cũng không xác định được.
Nhưng vừa mới ngồi xuống, ngẩng mặt lên thì dã trông thấy chiếc máy tăng độ ấm đang êm đềm nhả sương trắng nơi góc phòng.
Chỉ tích tắc, Tống Dực có cảm giác mình là tội nhân bị tuyên án tử hình, anh ngã phịch người ra lưng tựa, rã rời nhìn những làn sương trắng lòng vòng uốn lượn trong không khí.
Cửa gõ tốc tốc, Tống Dực nói,
 “Vào đi!”, Karen xuất hiện với một chồng tài liệu.
Tống Dực cúi xuống ký giấy tờ.
 Ký xong, Karen định bước ra, Tống Dực mới trỏ chiếc máy tăng độ ẩm, vẻ nghi hoặc. Karen đáp ngay:
 - Em nhớ mấy hôm trước anh nói điều hòa khô quá, bảo em viết giấy đặt mua máy tăng độ ẩm, vừa may Armanda có đồ cũ không dùng đến nữa, bèn đưa cho em. Em đem vào đây để anh sử dụng trước, đợi công ty đồng loạt mua máy rồi thì mình thay.
Tống Dực gật đầu, ra ý đã hiểu. Karen ra ngoài đóng cửa lại. Tống Dực bước đến chỗ máy, nhấc lên xem, ở đế dán tem mới tinh, anh lặng lẽ đặt xuống. Sương trắng tản ra quanh tay anh, hơi ẩm mát lạnh bám vào da như định luồn sâu tới tận xương tủy anh, anh vụt tắt béng máy đi, bước quanh bước quẩn trong phòng một lúc lâu mới trở về chỗ ngồi, ấn nút điện đàm gọi Karen vào, đưa một tập tài liệu cho cô:
- Khách hàng Hồng Kông này, cần người đích thân đi một chuyến. Bảo Armanda đi!
Karen lễ phép đón lấy tài liệu:
- Bao giờ phải đi ạ?
- Càng sớm càng tốt, sáng mai... Nếu cô ấy không phản đối thì tốt nhất là hôm nay.
 - Được ạ! - Karen cầm cặp tài liệu bước ra khỏi phòng.
Qua cửa sổ mành mành, Tống Dực trông thấy Karen tiến đến bên bàn Tô Mạn.
Tô Mạn đứng dậy đón tập tài liệu, vừa nghe vừa lúi húi xem giấy tờ, chợt ngẩng lên cười, cất tài liệu vào túi và nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc.
Chỉ lát sau, cô đã bước ra khỏi ngăn làm việc của mình, biến mất trên lối đi. Tống Dực vừa thở phào cúi xuống thì cửa gõ tốc tốc, Tô Mạn tươi cười đứng ở ngưỡng cửa.
Tống Dực thấy tim mình loạn nhịp một cách nhu nhược, phải cố hết sức để giọng tự nhiên, “Vào đi!” Tô Mạn tiến đến trước bàn anh, cười vui vẻ:
 - Tôi đi công tác Hồng Kông, anh có cần thứ gì không? Tôi có thể mua giúp.
- Không cần. Thượng lộ bình an! - Tống Dực đáp xong, lại cúi xuống. Tô Mạn cũng chẳng hy vọng Tống Dực sẽ nhờ cô giúp mua thứ gì, chỉ là muốn kiếm cớ gặp anh một lát. Bây giờ đã gặp, lại nhận được câu chúc “Thượng lộ bình an” của anh, kể như thỏa nguyện rồi. Cô vừa đi ra, vừa quét ánh nhìn đến chiếc máy tăng độ ẩm đã tắt, tưởng Karen quên bật, bất giác bặm môi, lúc bước ngang qua bèn lặng lẽ bật máy lên, lại đảo mắt, thấy Tống Dực vẫn cúi mặt xem giấy tờ, mới rón rén đi ra khỏi phòng anh.
Không nghe tiếng bước chân cô nữa, Tống Dực mới ngẩng đầu lên, yếu ớt nhìn những làn sương trắng lượn lờ khỏi chiếc máy, đang nhảy múa đắc ý trước mặt mình.
 Người, anh đã đẩy đến Hồng Kông, sẽ tránh mặt được một tuần. Nhưng có rất nhiều thứ không thể xua đi được chỉ bằng mệnh lệnh.