Chương 10

     gày một ngày hai vẫn không có gì đáng tiếc xảy ra. Bọn trẻ sống trong không khí hồi hộp và lo sợ, chúng ít nói chuyện với nhau và dòm chừng nhau. Quái già càng trở nên cay nghiệt, hắn hành hạ bọn trẻ đủ điều. Dương húc vẫn chưa được thả. Quái già thậm thà thậm thụt lên xuống phòng an ninh. Mỗi lần về lão lại đe dọa bọn trẻ:
- Tao sẽ bào láng tất cả bọn bay, tử tế không muốn, cu li hả. Tao nói cho chúng mày biết, tao cu li gấp trăm ngàn lần tụi bây, nhỏ mà học đòi.
Sắp đến giờ ăn trưa, bỗng có người giám thị dắt năm gã an ninh lên phòng giam. Bọn trẻ buông đũa bát khi thấy gã an ninh chống nạnh. Mọi sinh hoạt ngưng bặt. Quái già xun xoe chạy ra:
- Dạ, thưa sếp!
Người giám thị không trả lời, ông ta kéo xệ chiếc kính trắng gọng đồi mồi xuống sóng mũi, nhìn bọn lỏi rồi rút trong túi ra một mảnh giấy. Ông ta tằng hắng:
- Anh cho tôi bắt mấy thằng nhãi trong phòng này.
Quái già xoắn hai tay vào nhau, dáng điệu lão khúm núm:
- Dạ sếp cứ tự nhiên.
Người giám thị kéo xệ thêm cái kính xuống sóng mũi:
- Lỏi tì tụi bây nghe đây, đứa nào có tên thì đứng sang một bên.
Bọn nhãi nín thở, dáo dác đưa mắt nhìn nhau. Người giám thị bắt đầu đọc:
- Loan, tự Loan mắt nhung. Minh, tự Minh toét. Huân, tự Huân con. Cà đao.
Bốn thằng lỏi lục tục bước ra. Loan khều tay Huân con, nói nhỏ:
- Bỏ mẹ rồi!
Một gã an ninh trông thấy, gã nhảy đến chụp cổ Loan lên gối hự một cái vào ngực Loan:
- Đ.m, mày nói lén gì?
Sau cái lên gối, Loan thấy tức ngực, nó muốn ho, nhưng tiếng ho không thể thoát được ra khỏi lồng ngực.
Người giám thị mặt lạnh như tiền, nhấc cái kính lên nhìn Loan:
- Mày tên gì?
- Dạ Loan!
Ông cười khà khà:
- Được lắm! Loan mắt nhung, đừng lo mày không được nói, mày còn phải trả lời nhiều câu hỏi kia mà.
Dáng điệu của ông rất kẻ cả, đưa tay ra bắt tay quái già. Quái già cúi rạp người xuống đỡ lấy tay người giám thị lắc lấy lắc để:
- Trăm sự chúng con nhờ sếp, kể ra thấy chúng nó nhỏ cũng thương... Nhưng để chúng nó ở đây thì nguy hiểm cho những em nhỏ khác.
Người giám thị không trả lời, ông ta quay trở ra. Hai gã an ninh dồn bọn trẻ đi trước, không quên dằn mặt:
- Thằng nào nói chuyện tao đánh chết mẹ!
Từ các phòng giam dọc theo dãy hành lang dài, những khuôn mặt lố nhố nhìn ra. Người giám thị hăm dọa:
- Chúng bây nhìn gì? Muốn đi theo những thằng nhãi này hả?
Bọn tù tò mò vội thụt vô, nín khe. Qua hết dãy hành lang, bọn lỏi bị điệu xuống một chiếc cầu thang xoắn trôn ốc, xuống mãi tầng cuối cùng còn đi vòng một hồi mới tới phòng an ninh.
Ở cửa phòng an ninh, một gã cai tù mặc quần áo trắng ngồi gác. Tay hắn cầm một cái dùi cui to bằng cánh tay của người lớn.
Hai người an ninh ra lệnh cho bọn nhỏ đứng lại. Người giám thị vào trước nói với gã tù gác cửa:
- Cho chúng nó vào.
Gã cầm dùi cui đứng dậy, hắn trợn mắt nhìn bọn nhãi, đôi mắt trắng dã trông đến khiếp:
- Lần lượt vô từng thằng!
Loan đi đầu, gã thẳng cánh giơ chiếc dùi cui phang đến hự một cái vào lưng Loan. Thịt Loan rát như bỏng. Lần lượt bốn tên mỗi đứa lãnh một dùi cui giáo đầu.
Ông giám thị dắt cả bốn thằng tới trước bàn vị trung úy, trung úy đang nhồi thuốc vào ống điếu. Dáng điệu ông ta thận trọng, tỉ mỉ, ngón tay vét những sợi thuốc bờm xờm cho gọn vào nõ điếu, đoạn ngậm lên môi, chệch sang một bên. Ông ta chưa mồi lửa, ngước lên nhìn bọn nhãi hỏi:
- Đủ cả đám đấy chứ?
- Dạ đủ!
- Thằng cầm đầu là thằng nào?
Người giám thị chỉ Loan. Viên trung úy nheo mắt nhìn Loan rồi cúi xuống mồi thuốc. Que diêm cháy bập bùng rồi tắt ngúm, trong lòng điếu đỏ lên. Ông ta hít một hơi thuốc rồi hỏi:
- Mày muốn nổi loạn trong khám phải không?
Loan cố giữ bình tĩnh thưa:
- Dạ, bọn chúng tôi khổ sở quá nên...
- Nên nổi loạn chứ gì?
Vị trung úy ngắt ngang lời nói của Loan bằng một câu hỏi. Vẻ mặt ông ta đanh lại, ông ta cười nhạt:
- Mày ở tù lần này là lần thứ mấy rồi?
- Dạ lần thứ nhất.
- Vậy thì mày chưa hiểu tù là gì, mày cần tìm hiểu thêm. Thôi được, tao cứ để mày ở đó, tao hỏi tiếp những thằng khác.
Vị trung úy lần lượt hỏi ba tên kia, cuối cùng ông kết luận:
- Thằng Loan mắt nhung là thằng cầm đầu, còn những thằng khác chỉ là những thằng a tòng.
Trung úy cười, chiếc ống điểu vẫn phì phèo ờ trên môi:
- Nhưng cùng chung một tội tụi bây ạ, đừng có tưởng bở.
Ông cầm chiếc bủa gõ lên mặt bàn ba cái. Một gã an ninh cao lớn chạy tới trung úy từ tốn ra lệnh:
- Anh Bé! Anh mang thằng Loan mắt nhung đi điều tra xem có phải bọn tù V.C. xúi bẩy nó xách động bọn tù nhãi con nổi loạn không?
- Dạ thưa trung úy...
Vị trung uý xua tay:
- Mang nó đi. Bé. Mày đừng để tao phải ra tay.
Bé dạ một tiếng thật lớn. Hắn giơ tay chộp lấy cổ áo Loan mắt nhung kéo đi xềnh xệch. Vừa đi hắn vừa hăm he:
- Mày là V.C. nằm vùng hả? Mày chết mẹ với tao!
Bàn tay hộ pháp của Bé nắm Loan mắt nhung lôi đi như một chiếc càng cua cặp vào cổ con nhái bén. Loan muốn kêu mà không kêu lên được, vì bàn tay của Bé bóp vào sau gáy nó quá đau. Khi Bé đẩy Loan vào một căn phòng nhỏ, Loan nghe thấy từ ngoài có tiêng kêu thét, lạy vang ồn ào của đám bạn bè còn lại. Loan mắt nhung đoán chừng chúng bị trung úy đánh. Tiếng vị trung úy thét lên:
- A! Chúng mày già mồm phải không? Đứa nào xúi bẩy bây theo thằng Loan mắt nhung?
- Dạ, dạ! Không có ai theo hết ạ!
- Không ai theo sao trưởng phòng làm đơn thưa tụi bây.
Và cứ thế, luận điệu hỏi cung được lặp đi lặp lại nhiều lần. Bọn lỏi la khóc mỗi lúc một lớn, một rền rĩ hơn.
Bé đẩy Loan ngã dúi vào tường. Nó chưa kịp ngồi dậy đã lãnh một cú đá như trời giáng vào lưng. Người Loan nẩy lên, ngã sấp mặt xuống sàn. Bé phun một bãi nước bọt vào tường, kèm theo câu văng tục:
- B.c, đồ gà chết, mới có một cái đá mà đã sụm bà chè.
Hắn nhìn Loan khinh khỉnh:
- Đ.m, mày ngu quá, phải la lên chứ. La thật lớn mày, không la tao đá mày chết mất.
Loan gượng ngồi dậy, nó hoang mang không hiểu Bé muốn cứu giúp nó hay muốn đùa cợt. Hình như Bé hiểu tâm lý Loan, mặt hắn dịu lại:
- Tao nói thật đó, tao tin cái mặt mày không thể là V.C. được. Mày chống lại trưởng phòng phải không?
Loan cảm động gật đầu:
- Tại thằng trưởng phòng độc ác quá...
Bé nhìn ra cửa rồi xúi Loan:
- Mày la đi, la cho thật lớn chừng năm phút rồi kể đầu đuôi cho tao nghe.
- Dạ la làm sao?
- Đ.m mày ngu quá, thôi được, tao giúp mày một tay.
Nói xong hắn xách cổ Loan lên, táng cho một cái đến bốp vào má:
- Đ.m, thằng V.C. nào xúi bây?
Loan há miệng la lớn:
- Ối trời ơi!... Em lạy sếp, oan, oan cho em!
Bé nói nhỏ:
- Khóc lên!
Bé tiếp tục chửi bới:
- Đ.m, lớn cái họng hả! Mày chết mẹ mày con ạ! Thằng nào xúi khai ra đi?
- Ối! Con lạy sếp, không có ai xúi con hết... hu... hu...
- Tiên sư cha mày, mày lì phải không?
- Hu... hu... hu... dạ con khai thật.
Bé nhảy múa lung tung và la hét um sùm làm như đánh đấm Loan mắt nhung dữ dội lắm. Loan thì giả vờ lăn lộn, kêu khóc, van lạy, gieo người xuống sàn rầm rầm.
Một lát Bé đứng thở, nhe hàm răng ra cười, nói nhỏ:
- Đ.m, mày đóng kịch khá lắm!
Loan cũng cười:
- Cám ơn sếp, sao sếp không đánh em thật?
Bỗng có tiếng vị trung úy hỏi vọng vào:
- Bé, mày đánh nó chết chưa?
Bé la to:
- Dạ, em đang bóp cổ nó! Bóp cho nó chết luôn...
Vị trung úy vội can:
- Từ từ chứ mày.
Bé lại nháy Loan:
- Mày la khóc đi!
Loan lại tiếp tục la khóc, rên rỉ. Bé la hét om sòm:
- Đồ chó! Mới nứt mắt mà đã học đòi. Không có trung úy xin, tao bóp cho mày chết ngắc luôn.
Bé nói nhỏ với Loan:
- Mày nghe người ta đồn tao ác lắm phải không?
- Dạ!
Bé có vẻ hỉ hả:
- Mày về cũng nhớ khai là tao ác lắm nghe chưa, không có ơn nghĩa mẹ gì hết. Mày là con nít tao không nỡ đánh, vả lại tao khoái thằng nào nổi loạn. Mày chống đối trường phòng ra sao, kể lại tao nghe coi.
Loan mở to mắt nhìn Bé:
- Rồi đại ca không lấy được lời khai của em thì sao?
Bé bĩu môi:
- Mày ngu thấy mẹ, ổng hù mày đó, tao khai với ổng là mày xỉu rồi thì thôi chứ gì.
Loan cảm động, hắn kể lể tội ác của quái già. Gương mặt Bé rắn lại, hai môi mím chặt, hắn nói bằng giọng cảm động:
- Trước đây hai năm, khi tao còn là tù nhi đồng, tao cũng gặp cha đó. Đ.m, khốn nạn thật! Hồi đó tao hèn yếu chứ đâu có can cường như mày bây giờ.
Bên ngoài phòng, vị trung úy lại lên tiếng hỏi:
- Sao mày? Bé, nó chịu khai chưa?
- Dạ nó xỉu rồi.
Bé đẩy Loan ngã xuống:
- Mày già vờ xỉu nghe, tao ra trình với ổng.
Bé đi ra ngoài, nằm trong này Loan nghe thấy tiếng Bé nói với trung úy:
- Thằng nhỏ yếu quá, em mới táng nó mấy cái, lên gối hai phát và bóp cổ, nó đã xỉu liền.
Tiếng vị trung úy cười:
- Thôi được rồi, mình chỉ hù nó thôi chứ bộ giết chết nó sao?
- Dạ nó là V.C.?
- V.C. hồi nào, tao đã bảo mình hù chúng nó rồi đem giam lại mấy bữa cho chúng tởn thôi...
Bé dạ dạ mấy tiếng đoạn hỏi:
- Lát uýnh tụi nó nữa không trung úy?
Trung uý gắt:
- Đ.m, thằng này kỳ thật, lúc nào cũng đòi đấm đòi đá người ta thôi hà...
Một lát sau Bé đi vào, nó nhìn Loan cười:
- Xong rồi! Bây giờ đến lượt mày đóng kịch khi tao điệu mày ra ổng. Nói trước, tao chỉ có thể giúp mày được có thế. Nhớ một điều là đừng khai với ai là tao hiền hết nghe! Mày thề đi!
Loan giơ tay lên:
- Em xin thề!
Bé gật đầu có vẻ bằng lòng, nó xốc cổ Loan dậy la lớn:
- Đi mày. Lộn xộn đá thấy mẹ mày bây giờ!
Loan bị điệu ra trước bàn trung úy, ở đó bọn nhóc Huân con đã đủ mặt. Loan lấy điệu bộ đau đớn, đứng nhăn nhó ôm ngực, nó ho khan luôn miệng. Vị trung úy gật gù hỏi:
- Mày còn dám chống đối trưởng phòng nữa thôi?
Loan ôm ngực:
- Dạ thôi!
- Được, để phạt tụi bây, tao sẽ nhốt tụi bây vào “cát sô”, cho ăn cơm lạt một tuần và còng kiểu xe cuốc.
Mặc cho bọn Loan van lạy, viên trung úy đanh thép ra lệnh:
- Bé! Mày làm theo lệnh cho tao.
Khi điệu bọn lỏi đi, Bé nói:
- Đến đây là hết nhiệm vụ của tao, tao không giúp gì được bọn mày nữa.
Bé giao trả bọn nhóc tì cho một tên an ninh khác đứng ở trước cửa một phòng giam tối om. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Loan đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên như một cầu tiêu công cộng. Gã tù an ninh mở công tắc điện, ánh đèn điện vàng khè tỏa ra, soi sáng mờ mờ trong phòng. Bọn nhóc cũng vừa nhận ra thằng Dương húc bị còng đang ngồi xổm ở một góc phòng. Giữa phòng là một thùng phân thối hoắc. Gã an ninh cười hê hề khi thấy bọn nhóc nhăn mặt:
- Tập cho quen đi các con ạ! Năm thằng tụi bây ỉa mới thối kia! A lê, vô!
Từng thằng một vô phòng giam. Gã an ninh bắt chúng ngồi xổm xuống, hai tay luồn xuống hai bẹn rồi còng lại bằng còng nhôm. Người chúng cong vòng như con tôm. Gã an ninh nói:
- Đó là còng kiểu xe cuốc, hiểu chưa?
Hắn ra khỏi phòng, điện tắt, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, căn phòng nóng lên như lò lửa. Loan cố nín thở, hỏi trong bóng tối:
- Dương húc đâu?
Một tiếng trả lời yếu đuối:
- Tao đây! Đ.m, tại sao tụi bây lại bị tống xuống đây?
Một tiếng nói khác vang lên:
- Ủa! Không phải mày khai sao?
Tiếng Dương húc trả lời:
- Chết thì thôi chứ tao không thèm đâu... Chưa bao giờ tao phản bội anh em.
Có tiếng chép miệng:
- Tao cứ tưởng mày bị đánh đau quá rồi khai chứ!
Dương húc không trả lời, hình như nó mệt mỏi quá rồi. Loan hừ một tiếng, giọng đầy bực dọc:
- Có kẻ phản bội!
- Ai?
- Tao sẽ tìm ra khi vô phòng, đồ hèn hạ!
Dương húc khuyên nhủ:
- Cố giữ lấy sức khỏe, nói thật ít, hơi thối xông vào miệng là bệnh đó. Tao yếu lắm rồi.
Loan bắt đầu thấy tê rần cả hai cánh tay và hai bắp chân. Nó càng nhúc nhích thì tay chân càng tê. Loan cố găng không kêu la. Những đứa khác bắt đầu văng tục:
- Mẹ! Còng thế này thì sống thế chó nào được hả trời?
Tiếng Dương húc lạnh lùng:
- Tao đã chịu đựng được ba ngày rồi đó, chắc khi tháo còng ra thì chân tay bị liệt hết.
Máu bị ứ, lưu thông không đều, và Loan thấy khó thở. Rồi chân tay một hồi tê rần không còn cảm giác. Dương húc khuyên:
- Cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để quên, đừng chú ý đến cực hình mình đang phải chịu, một lát sau sẽ quen.
Loan bắt đầu quen với bóng tối. Nó lờ mờ nhìn thấy hình dáng bạn bè. Dương húc nằm nghiêng, những đứa khác ngã dần. Bây giờ Loan bắt đầu đau ở ngang thắt lưng và sống lưng, rồi khắp cả người mỏi nhừ. Sàn phòng giam lạnh ngắt và ướt nhem nhép nước tiểu, mùi hôi thối bí hơi mỗi lúc một thêm nồng nặc. Đầu Loan nhức như búa bổ, mạch máu hai bên thái dương giật liên hồi.
Buổi chiều, khung cửa nhỏ ở phòng giam xịch mở. Một khuôn mặt ngó vào:
- Tới giờ ăn, chịu khó ăn cơm lạt nghe!
Nói xong, lần lượt hắn ta ném từng nắm cơm qua khung cửa, rơi xuống sàn bể tan... Loan mắt nhung chép miệng:
- Như vầy thì ăn uống gi được?
Dương húc nói:
- Quỳ gục mặt xuống sàn mà táp.
- Nhưng... dính phân và nước tiểu rồi.
- Cứt cũng phải ăn, ăn để mà sống, để trả thù quái già.
Loan mím môi lại, lắc đầu:
- Tao không đói!
Tiếng Dương húc đanh hẳn lại:
- Không đói cũng phải ăn, chúng mày hãy coi tao nè!
Nói xong, Dương húc gục mặt xuống đống cơm, nó táp một miếng nhai ngồm ngoàm rồi nuốt chửng.
Suốt từ sáng đến giờ Loan mắt nhung chưa ăn uống gì, bọn nhãi con đói như cào như cấu. Nhưng khi thấy những nắm cơm lạt ném bừa bãi vào phòng giam, có nắm cơm rơi cả vào thùng phân bắn tung tóe. Loan thấy ớn...
Dương húc đớp tỉnh, ăn xong nó lăn người ngồi dậy, tìm một góc tường để dựa lưng:
- Ăn uống như vầy không ngon lành gì hết, ngoài những nắm cơm này ra không có thứ gì khác khả dĩ đớp được hết... Không lẽ chịu chết đói sao hả bây?
Loan mắt nhung nhìn nhanh bạn, rồi nó gục mặt xuống đống cơm. Những đứa khác sau một phút ngần ngại cũng làm theo Loan. Loan khuyên bạn:
- Cẩn thận, lựa cơm ra mà ăn, đừng có táp nhầm...
Bọn nhãi con cười vang... Có đứa sặc cơm ho lên sù sụ. Gã an ninh đứng ngoài cửa hét lên:
- Bộ khoái lắm sao mà cười?
Dương húc lẩm bẩm chửi thề:
- Đ.m, không cười bộ khóc sao? Còn lâu!