Dịch giả: Trần Vân Anh
Chương 6

     ôi lang thang quanh khách sạn, nhìn ngắm đủ mọi thứ. Tôi ghé qua các nhà hàng và phòng khách, ngó vào bể bơi và phòng xông hơi, câu lạc bộ thể dục và sân tennis, mua vài quyển sách trong khu mua sắm. Tôi đi vơ vẩn trong sảnh rồi bị hấp dẫn bởi trung tâm trò chơi và vào đó đánh vài ván backgammon(2). Chỉ thế thôi mà mất cả buổi chiều. Khách sạn là cả một khu vui chơi giải trí. Thế giới này đúng là có vô số phương pháp và phương tiện để tiêu phí thời gian.
2. Trò chơi điện tử dành cho hai người, người chơi ném xúc xắc và di chuyển các quân cờ hình tròn trên một bàn cờ đặc biệt, có vẽ các hình tam giác hẹp.
Sau đó, tôi ra khỏi khách sạn và đi dạo quanh khu gần đó. Khi đi bộ dọc theo những con phố trong buổi chiều tà, quang cảnh thành phố dần xuất hiện lại trong tâm trí tôi. Ngày xưa, khi ở trong khách sạn Cá Heo cũ, hôm nào tôi cũng ủ rũ chán nản lượn lờ ở khu này. Rẽ ở đây, và sẽ đến chỗ này hay chỗ khác. Khách sạn Cá Heo cũ không có nhà ăn, mà nếu có, tôi cũng không biết mình có ăn ở đấy không nữa - vì vậy, chúng tôi, tức là tôi và Kiki, luôn ăn ở quán bên ngoài. Lúc này đây tôi cảm thấy như mình đang thăm lại khu nhà cũ, hài lòng với việc chỉ đi lang thang chỗ này chỗ khác, trở về với những khung cảnh thân quen.
Mặt trời khuất bóng, không khí trở nên lạnh hơn. Dãy phố vang lên tiếng "lép nhép" của bùn tuyết dưới bước chân người. Không có gió, nên đi bộ không hề khó chịu. Không khí vẫn khô và sạch. Thậm chí những đụn tuyết xám xịt vì khói xe ở các góc đường cũng trở nên lung linh lạ kỳ dưới ánh đèn.
Khu vực này đã thay đổi rõ rệt so với thuở trước. Tất nhiên, "thuở trước" ở đây chỉ là bốn năm trước, như tôi đã nói, vậy nên tất cả những nơi tôi hay tới hầu như vẫn thế. Bầu không khí trong khu phố nói chung không mấy khác trước, nhưng những dấu hiệu đổi thay thì ở khắp mọi nơi. Các cửa hàng đóng cửa ngừng kinh doanh, treo biển thông báo chờ mở rộng. Một tòa nhà cao tầng đang xây. Một tiệm đồ ăn nhanh có thể lái xe tạt qua rồi đi luôn, những cửa hàng thời trang đồ hiệu. Salon ô tô châu Âu, quán cà phê thời thượng có vườn cây sara(3) - tất cả những thứ mới cứ tiếp nối nhau xuất hiện, gạt sang một bên những ngôi nhà ba tầng cáu bẩn kiểu lô cốt, những quán ăn rẻ tiền trang trí bằng rèm noren truyền thống và những cửa hàng bánh kẹo với chú mèo nằm trên bếp lò. Sự kết hợp kỳ dị các phong cách như một màn trưng bày về sự tồn tại chung hết- sức- tạm- thời, giống như miệng đứa trẻ đang mọc răng vậy. Có nhà băng thậm chí còn mở ở đây một chi nhánh mới, có lẽ ăn theo việc làm ăn đang phất của khách sạn Cá Heo mới. Dựng lên một khách sạn quy mô như vậy tại một khu hoàn toàn bình thường - thậm chí có thể nói là hẻo lánh - là đủ để khiến sự cân bằng ở đây bị sụp đổ. Nhiều người đổ về đây hơn, khu vực trở nên nhộn nhịp. Giá đất tăng lên.
3. Cây sara, hay còn gọi là sala song thọ, ở Việt Nam được biết đến với tên cây hàm rồng, cây ngọc kỳ lân.
Hoặc có lẽ những thay đổi này đã được tích lũy từ lâu. Có nghĩa là, sự biến động này không phải do một mình khách sạn Cá Heo mới gây ra, mà nó chỉ là một mắt xích trong sự thay đổi lớn hơn về cấu trúc của toàn bộ khu vực này. Một chương trình tái phát triển đô thị dài hạn chẳng hạn.
Tôi ghé một quán rượu nhỏ còn nhớ được, uống một chút và ăn qua loa. Nơi này bẩn thỉu, ồn ào, rẻ mà lại ngon. Kiểu quán tồi tàn mà tôi luôn tìm kiếm khi phải đi ăn một mình. Những nơi thế này giúp tôi được thoải mái, không bao giờ khiến tôi thấy cô độc. Tôi có thể nói chuyện một mình và không bị ai nghe hay để ý đến.
Ăn xong, tôi vẫn muốn nhấm nháp thêm thứ gì đó nên bèn gọi ít sake. Khi dòng rượu âm ấm chảy vào phủ tạng, câu hỏi chợt nảy ra trong đầu tôi: Mình đang làm quái gì ở đây thế này? Khách sạn Cá Heo, cái mà mình đang tìm kiếm, không còn tồn tại nữa. Cho dù mình có kiếm tìm cái gì đi nữa, nơi ấy cũng không còn. Mà không chỉ là biến mất, nó đã bị thay thế bởi cái khách sạn hiện đại lố bịch trông như một căn cứ bí mật trong phim Chiến tranh giữa các vì sao này rồi. Mình đến quá muộn. Những giấc mơ về khách sạn Cá Heo của ngày xưa chẳng là gì khác ngoài những giấc mơ về Kiki, người đàn bà đã biến mất sau cánh cửa. Có lẽ từng có ai đó khóc vì mình. Nhưng cả chuyện đó cũng đã thành quá khứ. Không còn gì nữa. Mày còn mong mỏi tìm được gì nơi đây nữa hả nhóc?
Đúng vậy, Tôi thầm nghĩ. Hoặc có lẽ tôi đã mở miệng tự nói với bản thân. Ở đây không còn gì cả. Không còn thứ gì cho mày nữa đâu.
Tôi mím chặt môi nhìn chằm chằm vào chai xì dầu đặt trên quầy.
Khi sống độc thân trong suốt một thời gian dài, bạn rồi sẽ có thói quen nhìn chòng chọc vào đủ thứ. Thỉnh thoảng bạn còn nói chuyện một mình. Bạn đơn độc dùng bữa giữa đám đông. Bạn trở nên gắn bó với chiếc Subaru cũ của mình. Dần dà, chắc chắn bạn sẽ trở thành một kẻ lỗi thời.
Tôi rời quán rượu và quay lại khách sạn. Tôi lỡ đi xa một chút, nhưng tìm đường về cũng chẳng khó lắm. Tôi chỉ cần ngước mắt nhìn lên là thấy khách sạn Cá Heo mới cao nổi bật lên giữa những tòa nhà khác. Giống như ba vị vua được một vì sao dẫn đường đến Jerusalem hoặc Bethlehem hay nơi nào đó, tôi đi thẳng về khách sạn Cá Heo.
Tắm xong, tôi vừa lau khô tóc vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố Sapporo. Hồi còn ở khách sạn Cá Heo cũ, hình như có một tòa văn phòng nhỏ ngoài cửa sổ phòng tôi thì phải? Văn phòng kiểu gì thì tôi chẳng bao giờ biết được, nhưng đó là một công ty và người ở trong đó thì có vẻ bận rộn. Đó đã từng là cảnh tượng tôi nhìn hết ngày này qua ngày khác. Cái công ty ấy giờ ra sao rồi nhỉ? Có một cô gái rất xinh làm việc ở đó. Giờ cô ở đâu rồi?
Tôi chẳng có gì để làm, nên đành quanh quẩn trong phòng một lúc rồi bật ti vi lên. Vẫn là mấy trò biểu diễn đến buồn nôn cũ rích. Phải nói là thực sự buồn nôn. Giả tạo, không tự nhiên, nhưng chính vì không tự nhiên nên nó không hoàn toàn quá ghê tởm. Dẫu vậy, nếu không tắt đi ngay, tôi chắc chắn mình sẽ được chứng kiến hậu quả là nôn ọe thật sự mất.
Tôi mặc quần áo và lên sảnh trên tầng hai sáu. Tôi ngồi ở quầy bar và gọi một ly vodka pha soda chanh. Cả bức tường của gian sảnh là cửa sổ kính, từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phốSapporo về đêm. Giống như một thành phố vũ trụ trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Ngoài điểm này ra, đây là một nơi thoải mái, tĩnh lặng, với những chiếc ly pha lê có đế tròn rất đẹp.
Ngoài tôi ra, chỉ có ba người khách khác. Hai người đàn ông trung niên thì thầm nói chuyện ở bàn phía sau. Nhìn họ là biết hình như đang có chuyện gì vô cùng quan trọng. Kế hoạch ám sát Darth Vader(4) ư. Ở bàn ngay bên phải họ là một bé gái tầm mười hai mười ba gì đó, tai cắm Walkman, nhấp từng ngụm nước qua ống hút. Một cô bé xinh xắn. Mái tóc dài, suôn thẳng đến mức không tự nhiên của con bé mềm mại rủ xuống cạnh bàn như dải lụa. Con bé gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp điệu đang nghe. So với các phần khác trên cơ thể, chỉ có những ngón tay dài mới khiến con bé toát lên dáng vẻ của một đứa trẻ. Không phải con bé đang cố chứng tỏ mình là người lớn. Không, không phải nó đang tỏ vẻ gắt gỏng, ngạo mạn, mà là xa lánh thế gian.
Nhưng, sự thực là con bé chẳng nhìn vào cái gì. Nó hoàn toàn quên lãng mọi thứ xung quanh. Nó mặc quần jean, đi giày trắng Converse All Stars và mặc một cái áo thun dài tay in dòng chữ GENESIS(5), tay áo vén cao tới khuỷu, có vẻ như đang đắm mình vào âm nhạc. Thi thoảng nó lại mấp máy môi theo một đoạn lời bài hát.
"Nước chanh", tay bartender(6) chủ động lên tiếng, như để bào chữa cho sự có mặt của một bé gái ở đây. "Cô bé đang chờ mẹ."
4. Darth Vader là một nhân vật phản diện trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars).
5. Nghĩa là Sáng thế ký - quyển đầu tiên trong kinh Cựu Ước. Genesis cũng là tên một nhóm nhạc rock huyền thoại của Anh.
6. Người phục vụ ở quầy rượu, phụ trách việc pha cocktail.
"Ừm," tôi đáp lại với thái độ thờ ơ. Tất nhiên, không ai đi tới quán bar của khách sạn sau mười giờ đêm và mong đợi thấy một đứa bé gái ngồi một mình với đồ uống và chiếc Walkman. Nhưng nếu tay bartender không mào đầu, có thể tôi sẽ không nghĩ là có chuyện gì bất bình thường ở đây cả. Con bé dường như cũng là một phần của nơi này mà thôi.
Tôi gọi một ly nữa và nói chuyện phiếm với tay bartender. Thời tiết, cảnh vật, đủ các chủ đề linh tinh. Sau đó, tôi thờ ơ buông một câu. Hê, nơi này thay đổi hẳn rồi nhỉ? Tay bartender rặn ra một nụ cười và bối rối thừa nhận rằng, mới đây anh ta còn làm việc cho một khách sạn ở Tokyo, vì vậy anh ta hầu như không biết gì vềSapporo cả. Đúng lúc đó, một người khách mới bước vào, kết thúc cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu của chúng tôi.
Tôi uống tổng cộng bốn ly vodka pha soda. Tôi vốn có thể uống thêm rất nhiều nữa nhưng quyết định dừng lại. Con bé vẫn ngồi đó, dính vào chiếc Walkman. Mẹ nó chưa xuất hiện, còn đá trong ly nước của nó thì đã tan hết, dẫu vậy nó cũng không buồn để ý. Nhưng khi tôi đứng dậy khỏi quầy bar, con bé ngước lên nhìn tôi trong hai hay ba giây và mỉm cười. Cũng có thể đó chỉ là những rung động nhẹ nhất của đôi môi. Nhưng với tôi, giống như là con bé đang mỉm cười. Và - tôi biết là điều này thật lạ - nó khiến tôi xúc động. Tôi có cảm giác như mình là người được chọn. Một dòng điện chay vọt qua tôi; cơ thể tôi như được nhấc bổng lên vài centimet.
Với một chút hồ nghi, tôi vào thang máy về phòng mình. Nụ cười của một đứa bé gái mười hai tuổi ư? Bằng cách nào mà một điều trong sáng như vậy có thể khiến tôi xúc động nhiều đến thế? Con bé ấy chỉ đáng tuổi con gái tôi thôi.
Và Genesis - thật là một cái tên ngớ ngẩn cho một ban nhạc.
Nhưng bởi con bé mặc chiếc áo thêu hàng chữ đó, cái tên dường như rất có tính hình tượng. Genesis.
Tại sao các nhóm nhạc rock lại hay có những cái tên thổi phồng như vậy nhỉ?
Tôi ngả người xuống giường, chân vẫn đi giày. Nhắm mắt lại là hình ảnh của con bé hiện lên trong tâm trí. Walkman. Những ngón tay trắng gõ nhẹ lên mặt bàn. Genesis. Đá tan chảy.
Genesis.
Nhắm mắt lại, tôi có thể cảm thấy rượu đang tuôn chảy trong cơ thể mình. Tôi tháo đôi ủng, cởi quần áo và cuộn mình trong chăn. Tôi quá mệt, quá say không thể cảm thấy gì khác nữa. Tôi chờ đợi người phụ nữ bên cạnh nói, "Chúng mình uống hơi nhiều rồi nhỉ?" Nhưng chẳng có cuộc trò chuyện nào như vậy cả.
Genesis.
Tôi vươn tay ra tắt đèn. Liệu những giấc mơ có đưa tôi tới khách sạn Cá Heo không? Tôi tự hỏi mình trong bóng tối.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy trống rỗng đến vô vọng. Không mơ, không khách sạn. Không gì cả.
Đôi ủng nằm chổng chơ ở chân giường, nơi chúng đã rơi xuống đêm qua. Giống hai con chó con mệt mỏi.
Ngoài cửa sổ, bầu trời thấp tè và xám xịt. Nom như có tuyết rơi vậy, chỉ càng làm tăng thêm phiền muộn trong tôi. Đồng hồ chỉ bảy giờ năm phút. Tôi nằm trên giường nhấn điều khiển từ xa để xem thời sự buổi sáng. Có gì đó liên quan đến kỳ bầu cử tới. Được chừng mười lăm phút, tôi đứng dậy vào buồng tắm rửa mặt cạo râu, ngân nga khúc dạo đầu của vở nhạc kịch Đám cưới Figaro(7) đầy phấn chấn. Hay đó là khúc dạo đầu của vở Cây sáo thần(8) nhỉ? Tôi nghĩ nát óc, nhưng không sao nhớ ra được. Tôi làm xước cằm lúc cạo râu, rồi lúc mặc đồ lại đánh rơi mất một cái cúc ở cổ tay. Những điềm báo cho một ngày không suôn sẻ.
7. Tên vở opera kinh điển của Mozart.
8. Tên vở opera kinh điển của Mozart.
Khi ăn sáng, tôi lại thấy con bé trong quán bar tối qua đang ngồi cùng một người phụ nữ mà tôi đoán là mẹ nó. Vẫn mặc chiếc áo thun dài tay in chữ GENESIS nhưng ít ra thì lần này không có máy Walkman. Con bé hầu như không động tới suất bánh mỳ và trứng bác của mình, chỉ ngồi uống trà nom uể oải vô cùng. Mẹ nó là một phụ nữ nhỏ nhắn khoảng ngoài bốn mươi. Tóc túm thành búi, lông mày giống hệt của con gái, chiếc mũi mảnh và thanh tú, bên ngoài áo cánh màu trắng chị ta bận chiếc áo len màu lông lạc đà trông như làm từ len ca sơ mia(9). Chị ta rất biết cách ăn mặc, quần áo đều phù hợp với một người đàn bà đã quen nhận sự chú ý từ người khác. Cách chị ta phết bơ lên bánh mì thể hiện chút gì đó nản lòng với cuộc sống.
9. Một loại len rất đắt tiền.
Khi tôi đi qua bàn họ, con bé liếc mắt nhìn tôi. Rồi nó mỉm cười. Một nụ cười hiển hiện rõ hơn tối hôm qua rất nhiều. Không lầm lẫn gì nữa, đúng là một nụ cười.
Tôi ăn sáng một mình và cố suy nghĩ, nhưng không thể nào tập trung được vì nụ cười đó. Hễ cứ có gì đó nảy ra trong đầu tôi, những ý nghĩ lại bất lực xoay mòng mòng. Cuối cùng, tôi nhìn chằm chằm vào lọ hạt tiêu và không nghĩ gì nữa.