Dịch giả: Thanh An
Chương 3 (Phần II)

    
rẻ con nhà khác đang bắt bướm, còn trẻ con nhà họ Mã thì phải bắt thây ma, nhưng đều vui vẻ, ngây thơ như nhau.
Long Long đã nhìn thấy Hạ Thi Đình, nó dừng bước, hướng vào trong bóng tối gọi to: “Mẹ, mẹ, đây chính là cô kém cỏi lần trước nói chuyện với con”.
Cái gì? Cô kém cỏi? Hạ Thi Đình cũng dừng bước, không thể tiếp túc giả vờ như không nhìn thấy hai tiểu ma vương này. Cô quay đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt trắng xanh gần như trong suốt đang kề sát mình, quan sát mình từ đầu đến chân. Hạ Thi Đình lùi lại phía sau một bước mới nhìn rõ đó là một người phụ nữ trên dưới ba mươi, ăn mặc rất đẹp, giống như sắp tham dự dạ hội, dáng người thon thả, nụ cười ấm áp.
Một lúc sau Hạ Thi Đình mới hiểu ra, đây chính là mẹ của Long Long và Phụng Phụng, không ngờ cô ta chăm sóc giữ gìn nhan sắc tốt như vậy, xem ra bắt thây ma cũng là một cách làm đẹp hữu hiệu. Hạ Thi Đình mỉm cười rạng rỡ, chìa tay ra: “Xin chào, tôi là Hạ Thi Đình, là hậu nhân của Đường môn”.
“Đường môn, Đường môn chẳng phải đã diệt môn từ lâu rồi sao? Bây giờ vẫn có môn đồ sao?”. Mẹ Long Long gần như không biết nói chuyện.
“Có chứ, chính là tôi”. Những lúc quan trọng Hạ Thi Đình luôn muốn tạo ra chút sĩ diện cho môn phái của mình.
Mẹ Long Long vui mừng kêu lên: “Tốt quá, tôi là Chu Bảo Bảo, cô gọi tôi là Bảo Bảo được rồi. Tôi vừa đưa bọn trẻ đến công viên chơi, ngày thường cứ ép bọn trẻ làm bài tập cũng quá mệt rồi, hôm nay đổi chút khẩu vị đến bắt thây ma, bọn trẻ cũng vui mừng. Đường môn các cô cũng đã cử người đến, xem ra mấy môn phái lớn đều đã đến đủ, cô vào trước đi, bên đó đang họp, lát nữa tôi sẽ tới”.
Nói rồi cô ta kéo hai anh em sinh đôi đang làm mặt xấu bên cạnh đi chơi thây ma, Hạ Thi Đình chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, họp cái gì, lẽ nào là tham gia đại hội võ lâm bầu chọn minh chủ hay sao.
Đi vào bên trong càng lúc càng khó, càng lúc càng gặp nhiều ma mãnh hơn, dường như trong công viên có rất nhiều người, mọi người đều đang tập trung bắt ma, còn tranh thủ gật đầu mỉm cười với bọn cô trong lúc rảnh rang. Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển nhận thấy tình hình nguy cấp, cũng không dám bay lung tung, chỉ sợ không cẩn thận lại bị những nhân sĩ bắt ma chính nghĩa kia nhỡ tay làm bị thương.
Đường Tiểu Uyển vừa đi vừa đếm: “Người mặc Âu phục kia là người của Kha gia, tiểu đội bắt ma Kha gia là hình tượng lịch sự nhất, đi bắt ma nhưng lúc nào cũng giống như lên trình diễn trên sàn catwalk”.
Hạ Thi Đình thèm thuồng ngắm nhìn những người đàn ông mặc complet vô cùng duyên dáng kia, quả nhiên nhất cử nhất động đều mang phong thái của thân sĩ, như thể đang chụp quảng cáo vậy.
“Những người đằng kia là từ núi Mao xuống. Trời ơi! Đã là thời đại nào rồi mà đạo sĩ núi Mao vẫn mặc áo dài, vẫn để tóc dài và không thích gội đầu, chẳng trách ban ngày không dám xuất hiện, bao nhiêu năm nay cũng không có sự phát triển dài hơi gì, không theo kịp thời đại là phải”. Đường Tiểu Uyển đã nghiện bình phẩm.
Quả nhiên những đạo sĩ kia đều ăn mặc khá cổ lỗ, mà tướng mạo cũng khá trung hậu, mưu sinh không dễ dàng gì! Dáng vẻ như thế đi đóng phim truyền hình sẽ dễ kiếm tiền hơn.
Đường Tiểu Uyển chỉ vào một chàng trai thô kệch như cao bồi miền Tây: “Nhận ra rồi, đây là hậu duệ của Trung Húc, người nào người nấy đều để râu quai nón”.
Ngải Giai cẩn thận quan sát một lát, rồi nói: “Quả thật rất dũng mãnh, trông rất giống Tengger [2]”.
Hạ Thi Đình liếc Ngải Giai một cái nói: “Cô còn nói mình có sức hút mê hồn gì, thẩm mỹ quan quái gì, bây giờ đang thịnh hành kiểu đàn ông thô kệch như Alex To [3], kiểu bạch diện thư sinh đã lỗi thời rồi”.
Vương Lôi nghe nói thế liền chăm chú nhìn đại thổ phỉ kia. Trời ơi, thì ra người đàn ông đẹp trong mắt Đình Đình là dáng vẻ lôi thôi lếch thếch kia, anh lại bắt đầu vỗ mạnh vào đùi nói: “Không giống mọi người, có cá tính, tôi thích”.
Đang nói thì thấy một làn khói bay lên giữa hồ nước trong công viên, đám người bắt ma này dồn dập đưa ra mấy chiêu cuối cùng, sau đó cùng nhau liên thủ phong tỏa ranh giới lại, đuổi ác ma ra ngoài ranh giới, rồi từ trên cầu đi thẳng đến trung tâm hồ.
Hạ Thi Đình bám sát tiểu đội bắt ma Kha gia đang chạy nhanh nhất, Ngải Giai lại hòa vào hậu duệ Trung Húc, chỉ có Hàn Tử Nghi và Vương Lôi không biết chạy theo ai, đành đi theo dòng người.
Một ông lão già sắp chết ngồi trong cái đình ở giữa hồ đang gắng gượng dặn dò một vài lời cuối.
“Hôm nay mọi người đều đã tề tựu đông đủ?”. Ông lão lên tiếng.
Một anh chàng giống như thư ký đứng dậy đếm đếm đầu người, sau đó nói: “Còn thừa ra một nhóm, nói là người của Đường gia”.
“Được được, Đường gia vẫn còn hậu duệ, vậy thật tốt. Hôm nay ta tìm mọi người đến là cùng mọi người bàn bạc một chuyện. Mấy ngày nay, những con ác quỷ kia đã lật tung thành phố này lên, chính là muốn tìm một thứ gọi là quả cam, đồ vật này nếu có ai biết là cái gì, thì giao ra đi! Tiếp tục như vậy, căn cứ vào lực lượng của bất kỳ phái nào cũng đều không thể bảo vệ được đồ vật này”.
“Quả cam?”. Hạ Thi Đình nhíu mày, thành phố này đã bị biến ra như vậy thì ra là vì tìm quả cam kia.
Chỉ thấy những người xung quanh đều bắt đầu thảo luận sôi nổi, xem ra trong nhà những nhân sĩ chính nghĩa này đều bị bọn cướp kia càn quét với các mức độ khác nhau. Bây giờ tất cả mọi người đều vô cùng hận cái người có quả cam, ai có thì giao ra, đừng giấu mãi nữa, tuy không biết là cái gì, những mọi người đều phải chịu liên lụy theo.
Có người thắc mắc: “Lão Âu Dương, quả cam rốt cuộc là cái gì?”
“Ta cũng không biết, mấy ngày trước nhà ta cũng bị người ta lật tung, chúng còn gí súng vào đầu ta bắt giao quả cam, nếu không phải công phu bao nhiêu năm nay của ta vẫn tốt thì đã sớm mất mạng rồi, cũng không thể ở đây tham gia cuộc họp nữa”. Thì ra ông già kia tên là lão quái Âu Dương.
Hạ Thi Đình nghe những người đàn ông kia thao thao bất tuyệt, cô cũng không xen vào được, chỉ khẽ nói với Đường Tiểu Uyển: “Đây đúng là Hoa Sơn luận kiếm [4] trong tiểu thuyết Kim Dung, bao nhiêu môn phía tập trung lại thế này, thật phấn khích!”
Đường Tiểu Uyển rất xem thường vẻ phấn khích của cô, nói: “Năm đó môn phái của tôi mà tụ họp phải gọi là biển người, rầm rộ chưa từng thấy, chứ đâu chỉ quạnh quẽ một nhúm người như thế này”.
Ngải Giai đứng bên cạnh tiếp lời: “Được rồi, được rồi, phái đã bị diệt rồi, môn cũng bị tiệt rồi, bây giờ người khác đều xem thường chúng ta, chúng ta vẫn còn ở đây làm gì?”
Hạ Thi Đình cũng hơi xấu hổ, quả thực không có bất cứ người nào coi họ ra gì, dường như Đường môn của cô chỉ là người ngoài đi dạo, thấy cảnh náo nhiệt nên hiếu kỳ vào xem.
Đường Tiểu Uyển nổi giận đùng đùng xông lên, bay đến giữa đám đàn ông kêu gào toáng lên: “Nghe tôi nói, nghe tôi nói! Đường môn chúng tôi mặc dù cũng không biết tăm tích của quả cam, nhưng tôi tin Đường môn có thể tìm được quả cam trong thời gian ngắn nhất và còn có thể tiêu diệt đám ác quỷ kia, duy trì bảo vệ nên hòa bình thế giới”.
Bên cạnh vang lên những tiếng suỵt suỵt, một số người nói: “Lại có một nữ siêu nhân nữa đến!”. “Hậu duệ của hiệp sĩ nhện à!”. “Ôi, chẳng trách năm đó Đường môn bị diệt phái!”. Hạ Thi Đình, Hàn Tử Nghi sau khi nghe thấy những lời đó liền cúi thấp đầu, làm ra vẻ không quen Đường Tiểu Uyển.
Lão quái Âu Dương giọng sang sảng: “Vị lão tiền bối Đường môn này nói rất đúng, mọi người đều phải có tinh thần như vậy, phải học tập lão tiền bối của Đường môn, tích cực, có chí tiến thủ, có lòng nhiệt tình. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc, mọi người giải tán nhé! Lúc đi ra đừng quên dọn dẹp công viên này một chút, những ngày này đã có không ít đôi tình nhân chết rồi, nếu tiếp tục chết thêm nữa, công viên sẽ bị san phẳng mất thôi”.
Trong nháy mắt Đường Tiểu Uyển đã bị bỏ lại trơ trọi ở giữa, mọi người đều tản ra thành từng đoàn, không ai coi những lời của cô ra gì, chỉcó Long Long và Phụng Phụng tiến lên kéo kéo cô, rồi nói: “Cô à, mẹ bảo cháu đến hỏi, loại lụa cô may quần áo được mua ở đâu?”
Hạ Thi Đình cảm thấy thật mất mặt, càng xấu hổ với cái nhìn tàn khốc của mấy anh chàng thuộc tiểu đội bắt ma Kha gia. Ngải Giai đã trốn sang một bên từ lúc nào.
Lòng tự tôn và tín ngưỡng của Đường Tiểu Uyển đã phải chịu sự tổn thượng nặng nề, lên xe rồi cô vẫn đờ đẫn, mặc dù đám Hạ Thi Đình không chế giễu cô, nhưng cô lại vô cùng đau khổ vì sự sỉ nhục đối với môn phái của mình. Nỗi đau khổ của một ma nữ là nỗi đau khổ tột cùng, không thể nói ra, lại cũng không thể đi uống rượu giải sầu, không thể húc đầu khóc gào, tiếp đó là mầm lên cuối cùng treo cổ tự vẫn. Cô đành lấy đầu mình xuống, đặt lên chân, lấy tay vỗ về, giống như vuốt ve mặt người tình.
Hạ Thi Đình và Ngải Giai kiên quyết coi như không nhìn thấy, nhưng một ma nữ không đầu lại tha thiết ngắm nhìn dáng vẻ của chính mình thực sự khiến người khác bực mình. Ngải Giai cuối cùng chịu không nổi cái cách tự than thân trách phận này của Đường Tiểu Uyển, cầm cái đầu đau buồn kia của Đường Tiểu Uyển ném ra ngoài.
Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai lại xông vào đánh nhau, Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi đều cố ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía trước, đột nhiên hai người đều rất ngưỡng mộ cái người không nhìn thấy gì kia - Vương Lôi, cảm thấy anh chàng đó quả thực vận may hơn những người bình thường rất nhiều, chí ít không phải chứng kiến cảnh tượng bê bết thế này.
Đúng lúc hai con ma nữ kia đang đánh nhau, bất ngờ cái đầu của Đường Tiểu Uyển quay trở lại, nói với mọi người: “Chúng ta bị người ta bám theo rồi!”
Hạ Thi Đình lập tức bảo Vương Lôi lái xe nhanh hơn, nói là có người lại muốn cướp.
Vương Lôi quay đầu nhìn, quả nhiên thấy có ba chiếc xe màu đen đang đuổi theo phía sau. Vương Lôi lập tức cười gằn rồi nói: “Tôi không tin trong thành phố này còn có người có xe tốc độ nhanh hơn xe tôi đang lái, xe này của tôi còn chống được cả đạn!”
Quả nhiên Vương Lôi nhấn ga một cái, ba chiếc xe kia bị bỏ lại phía sau. Hạ Thi Đình thở phào đang chuẩn bị tán dương người nhiều tiền dùng xe cũng khác người, nhưng liền sau đó nghe thấy một tiếng nổ lớn, chiếc xe bị mất lái, đâm vào lan can. Những lúc quan trọng Vương Lôi vô cùng bình tĩnh, anh chỉ bằng một chiêu di chuyển điệu nghệ hình chữ D đã cố định thân xe nói: “Bọn họ có súng, nổ súng rồi, lốp xe không phải loại chống đạn”.
Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai thấy tình hình không hay, lập tức bay ra ngoài chuẩn bị xuất chiêu ma nữ hiện thân dọa cho những người kia sợ bỏ chạy, nhưng chỉ lát sau đã thấy quay trở lại. Ngải Giai vẫn đang cầm nửa cái chân của mình, vừa chui vào cửa xe vừa nói: “Trong xe kia có cao thủ, tôi và Đường Tiểu Uyển đều không phải là đối thủ của chúng, chúng không chỉ biết giết người, còn biết giết cả ma”.
Xem ra những người lần trước cử đến đã bị sa thải, bây giờ đổi sang một nhóm cao thủ có thể bắt người còn có thể bắt ma, thời này làm sát thủ không phải là chuyện dễ dàng.
Ba chiếc xe kia bám rất sát, nhưng Vương Lôi cũng không phải là công tử hào hoa lãng tử hư danh, trước khi gặp Hạ Thi Đình, anh là một tay đua xe, giết thời gian trong quán bar, chơi trò thể thao tốc độ nói chung trò gì cũng làm được. Anh lái chiếc xa đã nổ một bên lốp kia điệu nghệ giống như trong các bộ phim rượt đuổi của Hollywood. Bánh xe mài xuống nền đường tóe lửa, Hàn Tử Nghi vừa nhìn chiếc xe bám sát phía sau vừa an ủi mọi người nói: “May mà không lái xe vớ vẩn, nếu không đã tan tành mất rồi”.
Viên đạn kia bay sượt qua thân xe. Nếu không phải là Vương Lôi lần trước thông minh cho rằng bắt ma cần phải có chiếc xe cao cấp như vậy, thì lần này mọi người đều mất mạng rồi. Vương Lôi đã không còn nhận rõ đường, anh nhìn thấy một tòa cao ốc quen quen liền lái xe về hướng đó, chiếc xe xông thẳng vào bãi đỗ xe của tòa cao ốc kia. Nhìn thấy trong tòa cao ốc đó vẫn còn sáng đèn, chiếc xe con màu đen không dám xông vào, chắc là sợ nếu quá hung hăng càn quấy sẽ kinh động đến cảnh sát, nên chỉ dừng lại ở đầu đường chờ đợi.
Vương Lôi chưa từng bị thua thiệt như vậy, trong tay đối thủ có súng, trong xe anh lại không có AK 47, nếu không anh đã lái xe lao vào đánh nhau rồi. Mọi người chưa hoàn hồn, Ngải Giai lại đột nhiên nói to: “Tôi biết tòa cao ốc này, trước kia tôi từng làm việc ở đây”.
Hạ Thi Đình liếc xéo cô ta một cái, đã là lúc nào rồi, bình thường nghĩ nát óc bắt cô ta khôi phục lại trí nhớ, đánh chết cô ta cũng không có động tĩnh, thế mà vào lúc sống còn này, cô ta dường như sắp nhớ lại chuyện đã qua. Những lúc thế này nhớ lại chuyện cũ còn có ý nghĩa gì, nếu chạy không thoát, lát nữa mình cũng trở thành ma, mấy con ma ngồi với nhau nói chuyện xưa cũ như những nữ quan đầu bạc trong cung nhà Đường ngày xưa, quá thảm.
Đang nói thì có mấy người đi ra từ trong tòa cao ốc kia, người đi đầu là một người đàn ông vô cùng nho nhã, dáng cao to, mặc dù đi trong bóng tối nhưng vẫn có thể cảm nhận khí chất khác người ở ông ta. Ông ta vừa đi vừa quay đầu lại nói với những người phía sau, làm động tác tay rất quyết đoán, giống như đang đưa ra một quyết định gì đó.
Hạ Thi Đình ngẩn ra nhìn, người đàn ông kia tuy trông không còn trẻ nữa, nhưng trên người vẫn toát ra khí chất từng trải, có thể thu hút vô số ánh mắt của các cô gái.
Đương nhiên cũng không chủ thu hút ánh mắt của các cô gái, thậm chí còn khiến ma nữ ngất ngây, Ngải Giai nhìn rất lâu, chỉ vào người đàn ông kia rồi từ từ bay tới. Đường Tiểu Uyển lôi cô lại, đã là lúc nào rồi, còn định chơi trò tình yêu sét đánh.
Ngải Giai lại lấy hết sức vùng vẫy, gào to: “Tôi quen anh ấy, tôi thật sự quen anh ấy, không biết vì sao tôi vừa nhìn thấy anh ấy thì đã thấy đau lòng, lúc còn sống nhất định rất rất yêu anh ấy”.
Một tin động trời như vậy khiến người nào người nấy đều kinh ngạc. Hàn Tử Nghi vừa nghe những lời này, lại nhìn người đàn ông kia, nhìn ngược nhìn xuôi vẫn thấy giống loại ngụy quân tử trâu già thích gặm cỏ non, trong giây lát mọi cảm tình đều tan thành mây khói, đứng bên cạnh Vương Lôi nói: “Anh có biết không, lão già kia, cái lão đi trước nhất ấy lại là tình nhân của một ma nữ trong nhà chúng ta. Ôi chao, người tình sinh thời của Ngải Giai, tôi thấy lão ta đúng là kẻ hạ lưu vô liêm sỉ, đúng là dâm đãng quá độ, nhất định là tự cho rằng có tiền thì có thể chơi gái ở bên ngoài, loại đàn ông này, hừm, đời cha ăn mặn đời con khát nước”.
Hàn Tử Nghi còn chưa nói xong, đã thấy Vương Lôi từ từ quay đầu lại, ánh mắt đủ có thể giết chết mười Hàn Tử Nghi. Anh chưa bao giờ có biểu hiện cường điệu hóa như vậy, nhấn mạnh từng từ với Hàn Tử Nghi: “Cao ốc này là của nhà tôi, còn lão già đời cha ăn mặn đời con khát nước kia chính là... bố... tôi”.
Hàn Tử Nghi trong chốc lát không kịp thu lại lời nói, không biết đối mặt với tình huống này thế nào, đành giả vờ không nghe thấy những lời của Vương Lôi: “Có điều, đôi khi chuyện hai bên cùng tình nguyện cũng rất khó nói, tuổi tác không phải là trở ngại của tình yêu”.