Chương 8
NHỮNG NGÀY NGUY HIỂM

    
ng Peck nhìn qua cửa sổ nhà hàng. ông thấy cảnh sát trên kè đang hỏi cung đám mô tô. Bọn chạy môtô đang miễn cưỡng xuất trình bằng lái.
- Nếu không quá nóng lòng muốn tiếp tục cuộc hành trình, thì ông đã ký đơn kiện bọn côn đồ kia rồi - ông Peck nói - Ông sẽ dứt khoát không tha, buộc chúng phải vào tù nơi chúng sẽ không doạ được ai khác nữa trong một thời gian.
Ông Peck mở thực đơn ra.
Ngoài cầu tàu, bọn đi môtô đã nổ máy xe trở lại. Bọn chúng tụ lại thành một nhóm, chạy từ từ xuống cầu tàu.
Hai cảnh sát trở lên xe chạy theo.
- Bọn chúng có vào tù không? - Bob hỏi.
- Chắc là không đâu - ông Peck nói - Có lẽ cảnh sát sẽ hộ tóng chúng ra khỏi thành phố, rồi đuổi đi.
- Ông ngoại ơi, cái gì đã tạo ra tiếng đó? - Peter hỏi.
- Tiếng gì? - ông Peck hỏi lại.
Ông ngoại Peter đang tập trung xem thực đơn và có vẻ đã quên mất đám côn đồ chạy môtô.
- Ông ném một cái gì đó vào tên định tông vào ta, rồi nó bắn lên như súng. Cái đó là cái gì vậy? Pháo à?
- Không hề! - ông Peck sừng sộ lên - Pháo hoa là bất hợp pháp trong một số vùng. Đây là một trong các phát minh nhỏ của ông. Hy vọng sẽ thành công khi nào ông đưa ra thị trường. Chỉ là một thiết bị nhỏ gây tiếng ồn to, tạo nhiều khói, hoàn toàn vô hại và hợp pháp. Có thể bán trên thị trường như một biện pháp chống tội phạm. Nó có thể làm cho bọn trộm cắp và ăn cướp một phen hú vía.
- Nếu nó có thể làm cho một tay côn đồ chạy môtô sợ thì có thể làm cho bất cứ ai khác sợ - Peter mỉm cười nói - Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi bọn trộm cắp và ăn cướp hiểu ra rằng cái đó vô hại?
- Thì ông sẽ bán cho người phát thư - ông Peck vui vẻ trả lời - Các cháu không biết người đưa thư gặp rắc rối như thế nào với mấy chú chó giữ nhà hung tợn đâu.
Nói xong, ông Peck khép quyển thực đơn lại và quyết định chọn gọi món cá chỉ vàng cho bữa ăn tối.
Vào lúc một giờ trưa ngày hôm sau, bốn ông cháu vừa chạy qua thành phố Portland, bang Oregon, thì Peter thở dài.
- Ông ngoại ơi, có một điểm cao để ngắm ngọn núi St. Helens. Ta ghé đó được không?
- Dĩ nhiên - ông Peck nói - Ta có dịp nhìn bao nhiêu núi lửa đã tắt trong đời người? Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội, ông đã luôn tự nhủ như thế, cháu à.
Ông Peck rẽ ra khỏi xa lộ liên bang, xe chạy lên vùng đồi núi, càng lúc càng cao, qua những con đường ngoằn ngoèo. Bầu trời trở nên xám hơn, và đột nhiên có những làn mây ngang đường.
Cuối cùng cũng đến được điểm ngắm cảnh. Bốn ông cháu biết rằng mình sẽ phải tưởng tượng ra núi St. Helens. Bây giờ cả bọn đang ở trên những đám mây thấp, và khi nhìn về hướng đông, nơi lẽ ra có ngọn núi, thì bốn ông cháu chỉ thấy những đám mây cuồn cuộn xám xịt, ngoài ra không thấy gì khác.
- Xui quá! - Peter kêu.
Ông Peck mỉm cười.
- Không sao. Ta còn có cả đất nước rộng lớn này trước mặt, với nhiều quang cảnh tuyệt đẹp.
Ông Peck quay đầu xe, bắt đầu trở xuống đường liên bang. Trước khi ra lại con đường chính, mưa rơi lách tách vào kính xe.
Trên xa lộ 5 có vài xe đã bật đèn pha. Ông Peck quyết định ngay rằng sẽ dừng ở Longview, bang Washington, chứ không cố đi tiếp. Ông Peck quá mải mê tính toán lên kế hoạch tiếp cho chuyến đi nên không để ý chiếc Lincoln đậu bên đường, ngay khúc quẹo ra xa lộ, cùng phía với xe Buick. Xe Lincoln không bật đèn, nhưng hai thanh chùi kính chạy qua lại và một chùm khí thoát bay lên không khí ẩm ướt.
Hannibal sựng lại khi thấy chiếc xe. Khi chạy ngang qua để hòa vào dòng xe đi về hường bắc, Hannibal nhìn lại. Có kẻ đang cúi mình trên tay lái. Có phải Snabel không? Xe rất giống chiếc mà Snabel lái ở Santa Rosa, nhưng Hannibal không chắc. Thám tử trưởng biết rằng có hàng trăm chiếc Lincoln xám trên đường. Gần như theo phản xạ tự động, thám tử trưởng ghi nhớ số xe: 920-XTJ.
- Snabel! - ông Peck đột nhiên nói rít lên.
Ông Peck thắng gắp không thèm báo trước. Chiếc xe chạy phía sau bóp còi inh ỏi.
- Ông ngoại ơi, coi chừng! - Peter kêu lên.
Ông Peck lại tăng tốc đúng lúc chiếc xe phía đằng sau đang thắng và quẹo để tránh. Không có vụ va chạm nào. Tuy nhiên ba thám tử vẫn đang run, còn ông Peck thì tỏ ra hối hận.
- Xin lỗi nhé - ông Peck nói - chiếc xe đang đậu mà ta vừa mới thấy... ông không nhìn rõ lắm, nhưng ông dám chắc là Snabel.
Ba thám tử nhìn lại. Chiếc Lincoln vẫn còn đó, đậu bên đường, màu xám hòa lẫn với màu xám của trời mưa.
- Xe đó không theo ta đâu - Hannibal nói - Xe chỉ đậu đó như thể đang xem bản đồ tìm đường hoặc... hoặc có thể bị hư xe.
- Rất có thể Snabel đi theo ta. Nếu thông minh một tí, hắn có thể đoán rằng ta sẽ ở trên con đường này ít nhất cho đến Seattle. Có thể hắn đang toan đánh lừa sự nghi ngờ của ta.
Sau đó cả xe im lặng một hồi. Ngày hôm đó bốn ông cháu nghỉ sớm và chạy dọc ngang những con đường ở Longview cho đến khi tìm ra được một khách sạn nhỏ ven đường. Ông Peck quyết định chọn khách sạn đó: đủ xa xa lộ, Snabel sẽ không bao giờ định vị được ông tại đó.
- Không phải là ông thích như vậy - ông Peck nói - Cả đời ông chưa bao giờ né tránh một cuộc chạm trán, nhưng ông sẽ xử lý hắn sau. Điều quan trọng là đến New York bình an vô sự, và nếu được thì nghỉ ngơi và thưởng thức quang cảnh trên đường đi.
Cũng giống như ông Peck, Ba Thám Tử Trẻ không quen trốn tránh vấn đề. Nhưng trong trường hợp này dường như trốn chạy là việc duy nhất có thể làm. Nếu Snabel đang rượt đuổi theo cả nhóm, thì không thể làm gì khi hắn chưa ra tay. Nếu ông Peck chỉ tưởng tượng ra rằng Snabel đang theo đuổi ông, thì ba thám tử chỉ có thể ở sát bên ông thôi.
Đêm hôm đó, Hannibal tỉnh giấc khoảng sau mười giờ khuya một chút. Thám tử trưởng nghe tiếng ông Peck đang hăng hái ngáy ở phòng bên cạnh. Nhưng không phải tiếng ngáy đã đánh thức Hannibal; Hannibal đã quen với tiếng ngáy ngay từ nhỏ. Mà là ánh sáng của đèn pha đang quẹo từ từ vào khách sạn, rồi dừng lại.
Tiếng cửa xe mở ra, mặc dù người lái không tắt máy xe. Tiếng chân bước hấp tấp trên nền đất bên ngoài, rồi đứng lại, rồi lại bước nhanh.
Hannibal ra khỏi giường.
Cửa xe đóng lại khi Hannibal chạy nhanh ra cửa sổ.
Khi nhìn ra, Hannibal thấy một chiếc xe to đang quẹo ra đường.
Có phải chiếc Lincoln không? Hannibal không dám chắc.
Thám tử trưởng trở vào giường, nghiêm khắc tự nhủ rằng mình đang trở nên kỳ quặc không kém gì ông Peck. Chẳng bao lâu sau, Hannibal sợ nhìn thấy Snabel núp sau mỗi bụi cây, hoặc đi theo mình trên mọi xa lộ. Thật là vô lý. Mà cho dù Snabel có đi theo bốn ông cháu suốt lộ trình, thì hắn có thể hy vọng được cái gì? Hắn chưa hề phá hoại xe hay lục soát phòng bốn ông cháu.
Còn phát minh mà ông Peck dự định sẽ giới thiệu ở New York? Phát minh đó ở đâu? Trừ phi nó đủ nhỏ để nhét vừa cái vali, thì Hannibal không nghĩ ra được chỗ nào trên xe để có thể giấu được.
Cuối cùng Hannibal thiếp ngủ đi và khi thức dậy thì Bob và Peter đã dậy và thay đồ. Hannibal phải nhanh tay lên.
Ngày hôm đó, xe chạy băng qua bang Washington về hướng đông, leo lên dốc để vượt dãy Cascade Mountain, rồi xuống một vùng đồng bằng rộng lớn cằn cỗi.
- Đây y như sa mạc! - Peter nói có vẻ thất vọng - Cháu cứ nghĩ toàn bang Washington là rừng thông chứ.
- Thế là cháu nghĩ sai rồi - ông ngoại trả lời.
Nhưng phía sau Spokane, lại là núi, và thỉnh thoảng những con suối chảy bên đường và rừng rậm như sát gần lại.
Đêm hôm đó, cả nhóm dừng ở Coeur d'Alene, bang Idaho. Ông Peck lại đòi tìm một khách sạn nhỏ, xa đường cái giống như khách sạn ở Longview, bang Washington.
Một lần nữa tất cả lại nghĩ đến Snabel.
Nhưng ông Peck khá vui vẻ.
- Có thể ta đã đánh lạc được hắn rồi - ông Peck nói - ông đã nhìn kính hậu suốt ngày, không thấy gì khả nghi cả. Nhưng không nên dễ ngươi. Ta sẽ qua đêm ở đây, và nếu hắn còn đi theo phía sau ta, hắn sẽ tưởng rằng ta đã dừng ở Spokane hoặc ta dã đi tiếp đến Missoula.
Peter hết lòng mong mỏi rằng những suy nghĩ lo âu của ông ngoại về Snabel sẽ có thể chấm dứt. Và có lẽ như thế. Suốt bữa ăn tối, và buổi đánh gôn mini sau đó, ông Peck không nhắc gì đến Snabel nữa. Ông Peck dành được số điểm cao nhất, rồi dẫn ba thám tử trở về khách sạn, rất hài lòng về mình.
Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã ngủ say, một tiếng tu húyt cao thé dai dẳng vang lên khắp khách sạn.
- Cái gì vậy ? - Peter ngồi chồm dậy kêu.
Tiếng hụ cứ vang lên liên tụ,c xé tai, khó chịu. Peter khịt mũi ngửi, rồi hô lên.
- Babal! Bob! Dậy nhanh lên!
Peter dộng vào tường để đánh thức ông Peck.
- Ông ngoại ơi! Báo động khói! Khách sạn đang cháy!