Chương kết

C uộc sống của hai vợ chồng lại tiếp tục một cách lặng lẽ bên nhau. Nhưng với Tú, nàng đã muốn thay đổi. Buổi trưa Tú dậy sớm, nàng biết giờ này Dương đang bận ở sở của ông cụ, chàng thường về nhà khoảng năm sáu giờ chiều. Tắm rửa, đọc sách, giờ ăn xong chàng nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục làm việc trong phòng riêng của chàng. Tú sửa soạn đi phố một mình. Lâu lắm rồi Tú mới thấy mình trở lại niềm vui một mình tung tăng giữa phố. Dán mắt vào các cửa tiệm, Tú bổng có ý định mua tặng Dương một món quà. Nàng bắt đầu nghĩ đến món quà cho Dương với một ý thích thật nồng ấm. Mua cho chàng chiếc cravate rộng bản hợp thời trang này? Mà chàng có nhiều lắm thì phải. Mua một bật lữ Gaz hiệu tốt nhất rồi khắc tên chàng trên đó. Tú gật gù:
- Chắc Dương sẽ thích lắm.
Nàng chọn chiếc bật lửa đắt tiền, đem đi khắc tên chàng xong Tú nhờ cô bán hàng gói giấy hoa thật đẹp cho nàng. Tú bỏ gói quà trong ví. Nàng thong thả bước trên hè phố. Buổi chiều đẹp quá. Lòng Tú vui như chưa bao giờ vui thế. Cứ nghĩ đến sự ngạc nhiên của Dương là Tú thấy vui rồi. Tại sao lâu nay mình không nghĩ đến chuyện ấy nhỉ. Dương thật đáng yêu, đáng kính trong mắt tạ Còn phải đợi chờ, trông ngóng ở đâu nữa.
Tú nghe má mình nóng lên. Hình như mình đã yêu Dương rồi. Có gì là kỳ cục đâu. Nàng đã là vợ Dương. Vợ yêu chồng có gì là lạ nhỉ? Nghĩ vậy nhưng Tú vẫn thấy mình lạ lùng làm sao ấy. Nàng thong thả đi bộ qua khắp các gian hàng, chọn cho mình vài thứ mỹ phẩm, một vài thứ đồ lót. Nàng đón Taxi về nhà. Ôm những gói hàng trên tay, Tú bước từng bước vui vào nhà. Dương chưa về. Tú nghĩ thế vì nàng không thấy chàng trong phòng khách. Hôm nay chàng về hơi trễ đấy nhé. Tú ôm những gói hàng đi thẳng về phòng riêng. Buông rơi xuống giường. Tú soạn đồ đi tắm. Một lát Tú trở ra, nàng mặc chiếc áo khoác trắng phủ xuống gót chân. Chiếc áo của đêm tân hôn. Nàng xếp dọn những món hàng vào tủ và lắng nghe xem có tiếng động bên phòng Dương không? Phòng chàng thật im lặng. Hôm nay Dương về trễ quá. Chẳng lẽ chàng lại đi nhậu nhẹt, phòng trà hay đi nhẩy nhót với bạn bè. Có lý nào. Tú nhớ hôm nọ Dương đã hỏi nàng:
- Em không thích anh đi nhậu?
Nàng lắc đầu:
- Đi nhảy nhót?
- Không.
Vậy thì anh ở nhà.
Từ hôm đó Dương đi về thật đúng giờ, hôm nào ở lại sở chàng gọi cho Tú biết ngaỵ Tú đã thấy nóng ruột, nàng bướ nhẹ ra hành lang nhìn xuống đường.Thành phố đã lên đèn rồi. Có tiếng vú Tuệ gọi Tú;
- Cô có muốn dùng cơm trước không?
Tú quay lại nhìn vú ngớ ngẩn;
- “Nhà con” chưa về hở vú?
Vú Tuệ có vẻ ngạc nhiên.
- Cậu về từ sớm rồi lại đi. Thế cậu ấy không nói gì với cô hết à?
Tú lắc đầu:
- Không.
Vú Tuệ quay mặt đi:
- Chắc là cậu sẽ về ăn cơm chứ?
Tú quay về phòng. Nàng nhấc máy điện thoại quay số ở xưởng, nàng nghe tiếng đàn ông lạ trả lời ở đầu giây bên kia:
- Ông Dương đã về từ sớm rồi thưa bà.
Tú buông máy, thẩn thờ. Chàng lại quên lời hứa, đi chơi với bạn bè rồi. Nhưng ít ra, Dương cũng phải gọi điện thoại cho ta hay để giấy lại cho ta chứ? Dương là người lịch sự mà. Tú mở cửa phòng Dương. Nàng bổng giật nẩy người khi nhìn sách vở của chàng trên bàn biến mất. Nàng mở tủ quần áo, quần áo cùng cái xắc tay cũng không còn. Tim Tú muốn ngừng đập. Nàng chạy ào ra nhà ngoài, phòng ăn, phòng khách. Không nơi nào có Dương cả. Tú lại chạy vào phòng chàng. Trên chiếc bàn ngủ có một phong thự Tú cầm lên, tên nàng trên bao thư:
- Gửi Lâm Quỳnh Tú
Tú đứng sững người nhìn nét chữ của Dương. Chàng đã đi rồi sao? Nàng ngồi xuống ghế bóc thư ra đọc.
“Tú yêu quý,
Không biết là anh có vội vàng không khi viết cho em bức thư này. Nhưng mà anh đã viết, Tú ạ. Anh viết trong nỗi buồn và nỗi chán nản vô bờ. Em có biệt tại sao không, Quỳnh Tú?
Anh bỏ đi như một người chạy trốn thế đấy. Chắc em đang cười nhạo anh, Tú nhỉ? Em cho là anh hèn yếu và nhu nhược quá, không xứng đáng làm chồng em mà chỉ là một trò đùa của em thôi? Phải đấy Tú, anh chỉ là một trò đùa tinh nghịch của em.Thì bây giờ anh xin em, Tú ạ. Em nên chấm dứt trò đùa ở đây là vừa. Anh chỉ có thể chịu đựng được thế này là cùng. Em nên trở về với con người thật của em. Một cô gái nhà giầu quen được cưng chiều, quen được đòi hỏi và đùa phá tinh nghịch như em không thể là vợ anh được. Chúng mình đã hấp tấp trong chuyện hôn nhân để phải xẩy ra những điều khó khăn này. Em đã giam tự do và đời con gái của em trong tờ hôn thú vô hồn ấy để làm gì. Cả anh cũng thế. Có lợi ích gì đâu. Tú. Em phải được sống tự do để khỏi phải lo lắng những điều khó chịu khác.
Anh nói thế, nghĩa là anh đã quyết định tạm xa em trong thời gian để chờ đợ ly dị này. Đừng cố gắng trói buộc nhau vào trò chơi quái ác ấy nữa, chỉ gây phiền muộn cho hai đứa. Em có sung sướng gì đâu khi phải đóng vai cô vợ hờ của anh. Như thế tại sao mình không xa nhau ngay từ bây giờ. Em khỏi phải bối rối những lúc ra đường, hay đi chơi xa một mình chẳng hạn. Em khỏi phải nhờ vả một người nào đó để em giới thiệu là chồng em:
- Đây là Kỹ sư Dương, chồng tôi.
Phải thế không em? Một người đàn ông vừa đến sở gặp anh, anh ta dấu tên nhưng sau vài phút nói chuyện,anh đã biết được anh ta là ai rồi. Anh ta là người yêu của em, làn nguyên nhân thú đẩy em cho anh vào xiếc để trả thù hắn. Anh buồn lắm, Tú ạ. Hình như em muố!!!1352_5.htm!!! Đã xem 33168 lần.


Nguồn: Mây 4 phương
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003