Chương 3

  T ú ngồi đong đưa đôi chân trong chiếc ghế bành rộng bọc trọn lấy thân hình nàng. Ngày mai sẽ là ngày trọng đại trong đời Tú. Lâm Quỳnh Tú sẽ là vợ của Kỹ Sư Trần Cao Dương. Cho đến giờ phút này, Tú vẫn thấy lòng mình có những phút bồng bột kỳ cục. Nàng không yêu Dương, có lẽ thế – cũng như Tùng – nàng cũng chẳng yêu Tùng. Tuy nhiên, với Dương nàng thấy kính trọng chàng hơn là yêu. Vì nàng có yêu ai bao giờ đâu. Một người con gái luôn luôn coi nhẹ tình yêu như Tú, thì không thể đầu hàng tình yêu một cách nhanh chóng được. Sau bữa cơm tối với bố, Tú cũng thấy rưng rưng buồn vì nghĩ đến ngày mai. Ngày mai ta sẽ xa căn nhà yêu dấu này với biết bao nhiêu những săn sóc đậm đà của bố và vú Tuệ. Ông cụ đã nhìn thật lâu khuôn mặt con gái rồi hỏi nhỏ nhẹ:
- Con có yêu Dương thật không con?
Tú chợp nhẹ ánnh mắt, nàng định nói không yêu Dương hay chưa yêu cũng thế, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của bố, Tú lại gật đầu cho ông cụ yên lòng:
- Con yêu Dương.
- Ba mong con sẽ hạnh phúc. Dương là một thanh niên đứng đắn và có tư cách. Dương chỉ còn có một bà mẹ, hiện sống ở Đà Lạt. Sau đám cưới con và Dương về Đà Lạt ở với mẹ một vài tuần, rồi Dương sẽ đưa con trở về Sài Gòn. Ba dành sẵn cho hai đứa cái biệt thự Ở đường Trần Qúy Cáp cùng với vú Tuệ. Con bằng lòng không?
Tú áp hai tay bố trong tay mình cười nhẹ:
- Cám ơn ba thật nhiều.
Ông cụ trở về phòng rồi, Tú lững thửng ra ngồi ở vườn, trong chiếc ghế bành rộng. Và, nàng đã nghĩ đến Dương với một chút khó khăn. Ngày mai nàng sẽ là vợ chàng. Có cần thiết phải có tình yêu trong đó không nhỉ! Nàng biết là Dương yêu nàng. Ngay từ hôm đầu gặp Tú, Dương đã thấy lòng rung động trước vẻ đẹp sang trọng của nàng rồi. Và, nhờ ông cụ đã mở đầu trước, Dương đủ can đảm hỏi cưới Tú làm vợ. Chàng cho là mình diễm phúc hoàn toàn trong tình yêu. Tú nhớ đến đám hỏi, mới tuần trước đây thôi. Tú đã hứa với lòng là sẽ cố gắng thân mật với Dương để Dương không nghi ngờ. Tú đã lặng yên cho Dương hôn lên môi nàng. Cái hôn chỉ làm Tú giao động một thoáng rồi thôi. Dương như không nhìn thấy khuôn mặt lặng lẽ của Tú. Chàng mải vui với hạnh phúc bất ngờ nên không tìm hiểu nỗi bứt rứt trên khuôn mặt Tú. Nàng thì không muốn làm buồn lòng chàng. Ít nhứt trong giai đoạn này, nàng đang cần Dương để tiến tới đám cưới, cho nàng đỡ trống rỗng và buồn. Vậy thôi.
- Cô Tú, vào phòng nghĩ đi kẻo sương.
Tiếng vú Tuệ âu yếm sát bên tai nàng Tú đưa hai bàn tay mềm mại lên cho vú Tuệ kéo dậy:
- Còn sớm mà vú.
- Ngoài này gió lắm, đau bây giờ a.
- Tú mỉm cười dịu dàng:
- Vú làm như con còn bé lắm vậy.
Vú đi bên cạnh Tú về phòng, vú nói:
- Ngày mai rước dâu, cô phải đi ngủ sớm cho khỏe chứ, sao lại ngồi đây sương xuống cảm thấy lạnh thì khổ.
Tú trêu:
- Thì dời ngày đám cưới lại có sao đâu vú.
Vú Tuệ kêu lên:
- Không được đâu cô ơi, lần này cô còn đổi ý bất ngờ nữa thì chết hai họ. Cô nên nhớ là cô đã đính hôn tuần trước rồi nhé.
Tú ôm choàng lên vai vú Tuệ, cười:
- Con nói đùa mà vú cũng la hoảng.
- Nói đùa như thế không nên.
- Sao không nên hở vú:
- Lỡ cô đau ốm lại phải dời ngày đám cưới thật thì chết.
Tú cười ròn rã. Vào đến phòng nàng nằm dài ra giường:
- Vú này.
- Gì hở Tú.
- Vú thấy Dương ra sao?
- Cậu ấy đàng hoàng và rất dễ thương.
- Có hơn Tùng không vú.
- Vú không so sánh được, mà tại sao cô lại nhắc đến Tùng làm gì.
Tú nheo mắt:
- Con muốn so sánh để vú thấy Dương hơn Tùng rất nhiều. Để cho Tùng nhìn đám cưới con tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Vú Tuệ thở dài thật nhẹ:
- Thôi cô, dù sao thì hai người cũng đã xa nhau, và ngày mai này cô sẽ về nhà chồng. Quên cậu Tùng đi.
Tú nhướng đôi mắt đẹp lên nhìn khắp căn phòng:
- Ngày mai buồn quá vú ạ.
Vú Tuệ nhìn cô gái bằng đôi mắt ngạc nhiên:
- Sao lại buồn.
- Mai con về nhà chồng, nhớ căn phòng này ghê vú ơi.
- Rồi cô sẽ về thăm ông và căn phòng này hoài chứ.
Tú gật nhẹ:
- Đã đành là thế, nhưng buồn thì vẫn buồn.
Vú Tuệ tắt ngọn neon sáng trong phòng và bật neon ngủ mầu xanh nhạt, êm dịu tỏa khắp phòng. Vú bảo Tú:
- Thôi, ngủ đi.
Tú hỏi:
- Vú không ở đây với con nữa à.
- Vú còn phài dọn dẹp và xếp quần áo vào va li cho cô nữa.
Tú thở dài nhè nhẹ, nàng úp mặt xuống gối, không biết là buồn hay vui. Có điều nàng biết ngày mai nàng lấy Dương, không phải là tình yêu mà chỉ là một sự “trả thù”. Trả thù Tùng mà thôi. Như thế có gì là phạm lỗi với Dương không.
Tú nhớ đến Dương với ánh mắt nghiêm trang và khuôn mặt cương nghị. Chàng cũng thật đáng yêu đấy chứ. Nàng đâu còn gì để phiền chàng nữa. Chính nàng đã bằng lòng lấy Dương trước. Tú thấy lòng thực phưcù tạp – cái gì đã thúc đẩy nàng hành động kỳ lạ đến thế. Nàng chưa hề yêu Dương mà lại bằng lòng làm vợ chàng một cách vội vàng như thế này. Nếu Dương biết, chắc chàng buồn lắm. Chàng sẽ cho là Tú coi thường chàng nên mới đùa cợt thiếu suy xét.
Tú cắn môi – có nên nói cho Dương biết không? Có cần thiết phải có một tình yêu để xống đờ bên nhau không? Tú xoay người name nghiêng, đầu óc nàng quay cuồng với những ý nghĩ khó khăn. Và nàng thiếp dần trong giấc ngủ.
Đám cưới của Tú đã là nỗi ước muốn của biết bao cô gái cùng lứa tuổi với nàng. Từ sáng sớm, những người làm trong nhà ra vào tấp nập để phục dịch cho cô dâu, chăm chú từng ly từng tí. Ông cụ đã tổ chức đám cưới cho con gái quá huy hoàng khiến nàng cũng phải ngẩn ngợ Nhìn mình trong tấm gương lớn Tú thấy mình cũng có vẻ thay đổi. Chiếc áo gấm đỏ với khăn hoàng hậu mầu vàng trên đầu, bốn cô phù dâu lăng xăng trang điểm cho nàng. Ánh Nga là một trong những phù dâu của Tú đã nói đùa với nàng:
Bác cưng con gái và con rễ quá. Mai sau anh chàng Dương sẽ kế vị chức Giám Đốc của bác là cái chắc rồi.
Tú mỉm cười với Nga:
- Ba em khen Dương ghê lắm. Anh chàng này cũng chịu khó lấy điểm ông cụ dữ.
- Chị không nhớ mặt hắn lắm.
- Anh ấy đến bây giờ đấy.
- Chắc chàng ru dữ nhỉ.
- Nàng cũng thế chứ gì. Hôm nay trông Tú mê quá Tú à. Em đẹp đến nỗi bao nhiêu người ganh tị với em đấy.
Tú chớp nhẹ ánh mắt đẹp. Bên ngoài tiếng xe ôn ào đậu trước cửa. Tú nhìn ra, chú rễ đã đến và bố đang mời khách lên lầu. Ánh Nga bấm Tú:
- Chú rễ đẹp trai ghê, Tú.
Tú im lặng, mấy cô bạn chen vào:
- Trông chàng chững chạc như ông Giám Đốc.
- Chàng thật lý tưởng.
Tú nghe bức rức trước những câu khen tặng đó. Nàng không cảm được nỗi hãnh diện và sự rung động tuyệt vời của một cô dâu. Lòng nàng lạnh và buồn. Dương đã đến bên Tú. Hai người đứng sát cạnh nhau. Rồi lễ cưới bắt đầu, Dương đã trìu mến nâng bàn tay mềm mại của Tú lên để lồng vào ngón tay nàng chiếc nhẫn cưới. Chàng thì thầm:
- Anh trói buộc em vào anh mãi mãi.
Tú chớp chớp mắt, nàng cũng lồng vào tay chàng chiếc nhẫn “trói buộc” mà lòng thì nghe dững dưng. Hình như tình yêu của Dương dành cho nàng quá nồng thắm và sự cầu hôn vội vàng của chàng đã khiến lòng Tú nguội lạnh như thế. Tú cảm thấy nàng “được” nhiều thứ quá. Không phải vấp váp, không bị khó khăn. Nàng muốn Dương cưới nàng trong một thời gian ngắn, thế mà Dương cũng chiều nàng được. Và, khi đã toại ý những đòi hỏi ấy rồi. Tú lại cảm thấy lòng trống rỗng hơn, buồn nản hơn. Không còn lý do nào để Tú từ chối nữa, nàng thấy mình cũng chẳng thay đổi được gì. Ít nhất Tú cũng phải có một thay đổi tâm hồn, nàng mới cảm thấy được hạnh phúc.
Phần nghi lễ trôi qua trong vui vẻ của ông cụ và bên nhà Dương. Bà mẹ chồng đã nắm tay con dâu trước hai họ, cụ nói:
- Từ nay con là con gái yêu của mẹ.
Tú nghe lòng dịu đi và mơ hồ thấy một chút tình ấm cúng. Nàng nhỏ nhẹ:
- Con cám ơn mẹ.
Bà mẹ mỉm cười hiền lành. Tú chợt nghe nôn nao trông nụ cười ấy. Nàng không yêu Dương, nhưng nàng đã yêu nụ cười của mẹ chàng. Nụ cười đầm ấm làm sao. Nụ cười như ru Tú vào giấc ngủ hiền hòa bé bỏng. Nàng thấy mình bị xúc động, nỗi xúc động, làm mắt Tú rưng rưng.
Mọi người kéo nhau sang phòng ăn. Bàn cô dâu chú rễ đặt một lọ hoa hồng thật tọ Hoa hồng đem từ Đà Lạt về.
Nàng sánh vai Dương đi chào hỏi các bàn. Nàng nghe loáng thoáng những câu hỏi nhau của mấy cô, chú họ xa:
- Bác biết chú rễ ở đâu không?
- Kỹ sư của xưởng đấy mà.
- Nghe nói cậu ấy giỏi lắm.
- Được anh Thời cưng lắm đấy.
- Tú liếc mắt nhìn Dương, mặt chàng bình thản. Chàng không nghe những lời bàn tán. Hai người đi chào họ hàng hết vòng rồi trở lại bàn ngồi.
Dương hỏi Tú:
- Em mệt không?
Tú gật đầu:
- Mệt.
- Sáng mai chúng mình lên Đà Lạt. Chiều nay mẹ về trước.
Chàng tiếp:
- Về Đà Lạt rồi em muốn ra Huế hay Nha Trang, Đà Nẵng chơi anh sẽ đưa em đi. Anh được nghỉ một tháng.
Tú mỉm cười nhìn Dương:
- Anh muốn nghỉ thêm không em xin ba hộ cho.
Dương lắc đầu:
- Ba nói anh muốn nghỉ bao lâu tùy ý, nhưng anh không muốn thế. Nghỉ một tháng là quá đủ cho chúng mình rồi.
Tú so vai, không nói. Mấy cô phù dâu trêu nàng và chàng:
Nè, muốn nói chuyện riêng thì chờ đến tối nhé. Giờ này có đông đủ mọi người, yêu cầu cô dâu chú rễ nói to lên cho bạn bè nghe chung với.
Dương cười cười, chàng nháy Tú và nói với các bạn của nàng.
- Chúng tôi đang nói với nhau là không biết bao giờ sẽ được các cô mời ăn cưới đây.
- Ánh Nga cười:
- Có lẽ cuối năm.
- Còn cô Phượng, cô Yến?
Yến nheo mắt:
- Tôi thì còn phải chờ.
Mấy anh chàng phù rễ nhao nhao lên:
- Cho tôi “nộp đơn” nhé.
- Tôi “ưu tiên một”.
Tú mỉm cười nhìn sự vui đùa hồn nhiên của các bạn. Ai cũng khen nàng hạnh phúc và đẹp đôi với Dương. Tú nghĩ hạnh phúc thì nàng chưa biết được còn đẹp đôi thì nàng đã thấy. Bên nàng, Dương thật chững chạc. Chàng đón từng ý thích nhỏ nhặt nhất của nàng để làm vừa lòng nàng. Không có một điểm nào ở Dương cho nàng chê trách được.
Bữa tiệc kéo dài đến chiều tối, mọi người kéo nhau ra vườn dự khiêu vũ hay đi bách bộ. Có những cặp ngồi rủ rỉ nói chuyện với nhau bên hòn non bộ. Tú đã thay bồ đồ khiêu vũ. Vú Tuệ luôn luôn quanh quẩn ở gần nàng. Buổi tối nàng mặc robe dài mầu hồng, kim tuyến. Nàng đeo một chiếc vòng bạc trên cổ, và mang găng tay trắng. Dương mặc bộ veste thật hợp thời trang. Khi hai người ra nhẩy với nhau, Dương có vẻ cảm động, chàng ôm nàng thật chặt trong vòng tay thì thầm:
- Em yêu quý của anh, anh hạnh phúc quá.
Tú dựa cằm lên vai Dương, im lặng. Chàng không biết được những ý nghĩ trong đầu nàng lúc này. Dương tưởng nàng cũng đang cảm động như chàng. Hai người quấn lấy nhau trong điệu nhạc tuyệt vời.
Buổi tối rồi cũng qua, họ hàng và khách khứa ra về. Tú và Dương đưa tiễn ra tận cổng. Họ về sau cùng. Ông cụ đã dành sẵn cho hai vợ chồng một chiếc xe với anh tài xế cùng vú Tuệ. Tú chia tay cha trước cửa, ông cụ vỗ vai Dương thân mật:
- Ba giao Quỳnh Tú cho con.
Dương cúi đầu nói nhỏ:
- Con xin hứa với ba sẽ yêu thong Tú suốt đời.
- Ba tin con.
- Cám ơn ba.
Tú choàng tay lên cổ bố và nhón gout chân hôn lên trên má ông cụ âu yếm. Ông cụ vuốt má con gái:
- Chúc con thật hạnh phúc.
Hai vợ chồng khoác vai nhau ra xe về biệt thự của họ. Bà vú mở rộng cánh cổng cho chiếc xe lộng lẫy vào.
Dương choàng tay trên vai vợ dìu lên bật tam cấp. Tú nghe một cảm giác khó chịu chạy dài bờ vai nàng. Nàng hơi khựng lại trước cánh cửa phòng. Dương nhìn nàng, nhỏ nhẹ:
- Em sao vậy?
Tú lắc đầu, nàng bước vào trong và cánh cửa phòng khép kín sau lưng họ. Dương ôm vai vợ kéo nhẹ xuống giường. Tú rùng mình, nàng gỡ tay Dương ra:
- Em bị mệt.
Dương cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng, Tú né tránh những đụng chạm thân mật với chồng. Dương nghĩ là Tú mệt và khó chịu vì một ngày không được nghỉ ngơi. Chàng đứng dậy, nói với nàng:
- Em nên đi tắm cho mát.
Tú vẫn ngồi lặng trên mép giường. Chiếc áo dạ vũ còn quấn quit hai chân nàng. Dương cởi áo ngoài mắc lên thành ghế. Chàng nhìn vợ chờ đợi. Tú nói:
- Anh tắm trước đi.
Dương mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào từ hoa sen và tiếng huýt sáo nho nhỏ của Dương dội đến bên tai Tú một cách kỳ cục. Nàng thấy mình bị bỏ rơi và nhận chịu cuộc sống khó khăn quá sức nàng. Vẫn khép kín hai chân, nàng nhìn sững căn phòng. Căn phòng được trang hoàng thật đẹp mắt với những vật dụng cần thiết, vú Tuệ đã cẩn thận lo đủ tất cả. Vậy mà nàng vẫn cảm thấy bực dọc, khó chịu quá sức. Có nên nói cho Dương hiểu tình cảm của nàng lúc này không? Có nên thú thật với Dương về cái tính bốc đồng và lòng tự phụ của nàng không? Ta có yêu Dương đâu mà chịu trói buộc cuộc đời ta vào chàng nhỉ? Ừ! Phải nói với chàng như thế. Em chưa yêu anh! Như thế có mất hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng không? Tú thấy khó chịu quá, và nàng đã tự giận nàng đã vội vàng xem chuyện kết hôn như một trò chơi. Bây giờ bị trói buộc rồi nàng mới thấy mình dại dột. Không dưng lại quyết định sống chung với một người mà mình chỉ mới gặp vài lần, chưa dài thân mật.
Dương đã trở ra, mặc pyjama trắng. Chàng cười thật âu yếm với Tú:
- Em vẫn chưa thay đồ à.
Tú nhìn Dương mặ bộ đồ ngắn trong nhà, nành chợt thấy khó chịu. Nỗi khó chịu như thể nàng đã chịu thua, đã đầu hàng một điều gì đó. Dương ngồi xuống cạnh nàng, ôm choàng lên người Tú. Nàng nhích xa một chút vì hơi nóng từ hai bàn tay Dương bốc ra làm nhột nhạt nàng. Dương không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tú, môi chàng tìm môi nàng, Tú nín thở và khi Dương buông nàng ra, Tú muốn bật khóc. Dương nhìn vợ, chàng hơi giật mình khi bắt gặp khuôn mặt lạ lùng của nàng. Chàng hỏi nhỏ:
- Em sao thế?
Tú nói:
- Em mệt quá.
Chàng dịu dàng cầm bàn tay Tú:
- Em name nghỉ đi, tại suốt từ sáng đến giờ em chưa ngả lưng chút nào đấy mà.
Tú cắn nhẹ môi, lắc đầu. Nàng nhìn Dương ánh mắt lóe sáng:
- Anh Dương.
Dương mỉm cười:
- Anh đây.
- Em muốn nói với anh một chuyện.
Giọng Tú nghiêm trang. Dương lắc đầu:
- Có chuyện gì để mai nói đi em.
Rồi chàng ôm Tú chực hôn nàng. Mặt Tú nhăn lại, nàng né tránh và xô chàng thật mạnh. Dương nhìn Tú sửng sốt. Tú đứng vụt dậy, nàng nói dõng dạt.
- Em không thể để đến mai được. Em sẽ nói cho anh nghe ngay bây giờ. Nếu không…
Dương hỏi Tú, giọng chàng kinh ngạc:
- Em nói đi, nếu không thì sao?
Tú cắn nhẹ đôi môi:
- Nếu không nói được với anh em sẽ khó chịu lắm.
Dương nhìn nàng:
- Anh đã làm phiền lòng em?
- Không.
- Hay gia đình anh đã sơ suất lễ nghi?
Nàng lắc đầu:
- Không phải thế. Anh chẳng có điều gì làm em phiền giận cả.
- Thế tại sao?
- Tại em.
Dương với tay lên bàn lấy bao thuốc. Chàng ngó Tú chờ đợi. Tú ngồi xuống bên chàng, nàng đặt tay lên tay Dương nhỏ nhẹ:
- Tình yêu có cần thiết trong đời sống vợ chồng không hở anh?
- Cần lắm chứ,em. Không có tình yêu thì làm sao mà chung sống với nhau trọn đời được.
Tú hỏi:
- Nói như thế nghĩa là anh đã yêu em.
- Anh yêu em ngay từ hôm đầu tiên em xuống xưởng.
Tú chớp mắt, nàng rời tay Dương để vịn nhẹ Ở mép giường.
- Còn em thì…
Nàng chợt nhìn Dương chăm chú:
- Em thì không có tình yêu.
Dương hơi nhăn mặt:
- Em nói thế nghĩa là…
- Em chưa hề yêu anh.
Tú nói thật nhanh. Mặt Dương tối lại, nhưng rồi chàng lại bình thản hỏi nàng:
- Cho đến bây giờ cũng thế?
Tú gật đầu, nàng trốn ánh mắt chàng và có cảm tưởng như nàng đang phạm tội. Giọng Dương trầm lại:
- Em đang đùa cợt anh?
- Em không có ý đó.
- Tại sao em lại bằng lòng lấy anh?
Tú im lặng. Dương không chờ nàng trả lời, chàng hỏi tiếp:
- Và, bây giờ em hối hận?
Tú lắc đầu, nước mắt nàng muốn ứa ra, nhưng nàng cố kìm hãm để Dương không nhận thấy. Nàng nói:
- Em không nghĩ được gì lúc này ngoài chuyện nói với anh những điều em đã nói.
Dương lặng lẽ hút thuốc và lặng lẽ quan sát nàng. Tú đã bình tĩnh trở lại, nàng nhìn Dương để xem phản ứng nhưng mặt Dương vẫn bình thản đến độ làm Tú khó chịu. Mình lại thua chàng rồi. Nàng nghĩ thế, và nàng hỏi Dương:
- Anh có muốn hỏi gì em nữa không?
Dương gật đầu:
- Để anh nghĩ.
- Em sẵn sàng trả lời hết câu hỏi của anh. Chúng ta nên thành thật với nhau lúc này.
- Cám ơn em.
Dương nói, và chàng rời khỏi giường để ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với Tú:
- Anh vẫn chưa nghe em trả lời tại sao em không yêu anh mà chịu lấy anh.
Tú so vai:
- Tại em bốc đồng và tự ái.
- Tại sao lại có chuyện tự ái trong đó.
- Tại em muốn trêu tức một người đã yêu em từ hai năm nay, nhưng lại lăng nhăng với một cô gái khác.
Dương nhếch môi cười:
- Và em đã thành công?
- Em không biết.
- Người ấy bây giờ ở đâu?
- Huế, nhưng chắc đã trở lại Sài Gòn rồi.
- Em yêu người ấy lắm phải không?
Nàng lắc đầu:
- Không.
Dương tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Em không yêu?
- Không yêu bao giờ.
Dương nhún vai:
- Anh không hiểu nổi chuyện này nữa.
Tú mỉm cười thật nhẹ:
- Anh không hiểu cũng phải. Sự thật là em không yêu Tùng, cũng không yêu ai cả. Em ghét tình yêu, coi thường tình yêu. Em quan niệm lấy chồng để mà lấy vậy thôi, tình yêu không là gì giữa cuộc sống vợ chồng thì đâu cần thiết.
Dương nói nhỏ mà cứng rắn:
- Anh thì nghĩ trong cuộc sống vợ chồng, tình yêu là quan trọng hơn cả. Như anh đã nói, có tình yêu mới sống với nhau trọn đời được, mới chịu đựng được những tính xấu của nhau, mới thông cảm và hòa hợp với nhau.
Tú xoa nhẹ bàn tay trên mặt drap trắng, hỏi Dương:
- Anh sẽ không chấp nhận một người vợ không hề yêu mình?
Dương hỏi lại nàng:
- Còn em, em cũng muốn thay đổi?
Tú hỏi:
- Bằng cách nào?
- Với anh thì quá dễ, em hãy lo cho em.
Tú nhướng mắt hỏi Dương:
- Anh muốn nói đến…
Dương cười nhẹ:
- Anh nghĩ là em muốn chứ không phải anh.
- Em muốn gì?
Nàng hỏi lại Dương. Dương nói:
- Em muốn chúng mình ly dị nhau!
Tú tròn mắt:
- Ly dị?
Dương gật đầu:
- Phải, vì thật tình em đâu muốn lấy anh.
Tú nóng nảy nhìn Dương:
- Em đã lấy anh rồi mà. Điều này em chỉ muốn nói với anh là em lấy anh không phải là do tình yêu. Em muốn thành thật trình bày với anh cho khỏi bị bức rức trong lòng thế thôi, và em không muốn thay đổi gì cả.
Dương nhìn Tú kinh ngạc:
- Nghĩa là em không hối tiếc đã lấy anh.
- Không.
- Em vẫn là vợ anh.
Tú gật đầu nhẹ, nàng ngập ngừng:
- Nhưng mà…
Dương cười thành tiếng, chàng hỏi:
- Có phải em chỉ muốn chúng mình là vợ chồng bề ngoài với nhau thôi phải không?
Tú cúi mặt, Dương gật đầu:
- Anh sẽ chiều ý em cho đến một ngày em đổi ý.
Tú ngước mặt nhìn Dương:
- Em đổi ý, yêu anh?
Dương lắc đầu:
- Anh đâu có ảo vọng như thế. Anh chờ một ngày nào đó em đổi ý không muốn đóng vai vợ chồng hờ với anh nữa chúng mình sẽ ly dị.
Dương đứng bật dậy, chàng mở tung cánh cửa sổ nhìn xuống vườn. Điếu thuốc trên môi chàng không ngừng cháy. Tú nhìn bóng Dương lặng lẽ trong đêm tối, lòng nàng chợt thấy xốn xang một nỗi buồn và một thoáng hối hận kéo đến vây ập lấy nàng. Dương đã hút xong điếu thuốc, chàng ném mạnh mẩu thuốc thừa xuống vườn chậm chạp bước ra cửa.
Tú gọi theo chàng:
- Anh Dương!
Chàng quay lại:
- Anh đi đâu thế?
- Xuống đường.
Tú chợt nghe cổ mình nghẹn lại:
- Sao lại xuống đường?
Chàng dịu dàng:
- Em nghỉ đi cho khỏe, anh hứa không làm rộn em đâu, anh đến ngủ nhà một người bạn gần đây.
Tú nói thật khó khăn:
- Anh phải nhớ cho đêm nay là đêm tân hôn, anh ra đường lúc nay sao được?
Dương hỏi:
- Em muốn dấu mọi người?
Nàng gật đầu:
- Anh ở lại đây với em.
Dương nhìn căn phòng, chàng nhún vai:
- Sáng mai sẽ bảo vú Tuệ nhường căn phòng vú ở lại cho anh. Phòng vú có cửa mở thông sang phòng em mà.
Tú gật đầu:
- Để em nói với vú chọ Hôm nay anh có thể ngủ ở đây, trên giường. Em sẽ ngủ ở salon.
Dương cười nhẹ:
- Em cứ tự nhiên ngủ đi, anh ngủ salon quen rồi. Anh ra ngoài hành lang đứng một lát.
Tú nói:
- Anh không bỏ đi chứ?
Dương chỉ bộ đồ trên người:
- Anh ăn mặc thế này mà bỏ đi đâu.
Chàng đi nhanh ra ngoài. Tú đứng dậy, nàng nhìn thấy chiếc áo ngủ trắng tinh của nàng xếp ngay ngắn trên đầu giường. Tú khóa nhẹ chốt cửa rồi đi vào phòng tắm. Nước mát làm nàng tỉnh người một chúc. Trở ra với chiếc áo ngủ trắng trên người, nàng mở hé cánh cửa ló mặt ra tìm Dương. Trong đêm tối, nàng không nhìn rõ được khuôn mặt chàng nhưng ánh lửa của điếu thuốc như khiêu khích nỗi bứt rứt của Tú. Nàng cứ để cửa như thế và lên giường nằm, áp mặt trên gối mới, đệm mới của ngày tân hôn. Lòng Tú trùng xuống, nàng nhắm mắt lại, nghe một chút gì hối hận làm khó giấc ngủ mệt mỏi của nàng.