Chương 8
Chúng tôi được ông Chuồn Chuồn Ngô chở về tổ…

Ông Chuồn Chuồn Ngô - bạn của bác Cuốn Chiếu trú ngụ ở hồ nước Bạc.
Gọi là hồ nước Bạc vì hồ nước sáng loáng như dát bạc. Nơi đó ánh nắng chan hoà tưới xuống, làm muôn vàn bông hoa Súng thỉnh thoảng lại chòi lên như những đốm lửa, bồng bềnh trên mặt nước.
Khi chúng tôi đến nơi, ông Chuồn Ngô đang đậu chống đuôi ngủ gà ngủ
gật ở ven hồ. Trái với bác Cuốn Chiếu, ông Chuồn Ngô lại mắc bệnh ngủ kinh niên. Cho nên ngoài những giờ phải đi kiếm mồi, ông Chuồn Ngô thích chọn chỗ yên tĩnh, mát mẻ để ngủ cho yên giấc.
Kể chuyện muôn loài trên đời cũng có nhiều cái buồn cười. Bác Cuốn
Chiếu và ông Chuồn Ngô có hai cái tật khác nhau thế mà lại chơi với nhau tâm đắc.
Bác Cuốn Chiếu lay ông Chuồn Ngô dậy, khẩn khoản nhờ chở dùm hai
đứa tôi qua dòng sông xanh. Ông Chuồn Ngô nghe lơ đãng, rồi chớp chớp đôi mắt lồi, hỏi- giọng còn ngái ngủ:
- Thế đi ngay bây giờ à?
- Phiền ông bác cố giúp cho hai chú ấy một chuyến.
- Nhưng tôi hỏi, đi ngay à?
- Ờ, ờ…
- Thế thì bảo các chú ấy leo lên lưng tôi, tôi chở đi.
Ông Chuồn Ngô ngắt một túm hoa Lau, dắt vào đuôi. Rồi thong thả trèo lên mô đất cao, mở rộng đôi cánh quạt mạnh. Thế là gió cuốn lên, bác Cuốn Chiếu vội dắt chúng tôi chạy tới và giục trèo lên cho mau. Chả phải để bác Cuốn Chiếu giục lần thứ hai, tôi và Kiến Nâu đã túm ngay lấy lưng ông Chuồn Ngô, leo tót lên.
Ấy chết! Hai chú xuống mạn đuôi ngồi kẻo bị cánh đập vỡ đầu bây giờ.
Ông Chuồn Ngô đập cánh càng khoẻ. Gió réo lên. Sắp bay rồi. Tôi và
Kiến Nâu cúi rạp xuống ôm rõ chặt lấy cái đuôi lực lưỡng ngăm ngăm đen của ông. Bác Cuốn Chiếu bò ra xa, múa râu gào to tiễn biệt:
- Đi nhá, khoẻ nhá, cẩn thận nhá.
- Vâng ạ.
Vèo - Ông Chuồn Ngô đã bốc khỏi mặt đất. Và giờ đây đầu ông cất cao, đuôi chổng ngược. Hai đứa chúng tôi ngửa bụng, xấp lưng. Nguy hiểm quá.
Nhưng rồi, gió bớt gào. Đã thấy mây trắng nhẹ trôi qua. Ông Chuồn Ngô đã vượt lên cao, bay ngang.
Cho tới khi, tôi và Kiến Nâu nhổm dậy, thì hồ nước Bạc đã thu lại bé như cái ao con. Bác Cuốn Chiếu đã biến đâu mất.
Sáng nay trời trong, ngồi trên lưng ông Chuồn Ngô nhìn xuống, chúng tôi thấy cảnh rừng Đen trải ra bát ngát, ở một phía xa xăm có dòng sông trắng loá chảy quanh giữa cánh đồng bằng trải rộng. Nơi đó, sương sớm bay lên
ngùn ngụt như khói toả. Chao ôi lẽ nào nơi đó là cánh đồng gò Me thân yêu của tôi đó ư? Kiến Nâu cũng nhấp nhổm không yên. Chú bám lấy cổ tôi, mắt đăm đắm. Rồi chú hồi hộp nói với tôi:
- Kiến Lửa ơi! Có lẽ chỉ một lúc nữa là về đến tổ thôi nhỉ.
Tôi ôm lấy Kiến Nâu an ủi:
- Ừ, chỉ một lúc nữa là cậu sẽ được bò lên gò Trui thân yêu của cậu rồi.
Thật là may mắn nhé, thích nhé.
Nhưng hỡi ôi! Khi nói lời an ủi bạn đường, thì tôi có ngờ đâu một tai họa
ghê gớm sắp trút xuống đầu chúng tôi, khiến cho hai thân Kiến bé bỏng lại phải dấn vào một cuộc hành trình xa lắc xa lơ không biết ngày trở về tổ cũ.