Chương 47
Lão Cả Xồm ông tiều phu Bò Cạp.
Lại thêm một tình bạn mới

Tôm Cát bơi đi rồi. Tôi chạy tới vác cái càng Tôm lên. Hai đứa hí hởn bàn tán tới bữa chén “luý tuý” chiều nay. Trời cũng đã đổ chiều muộn. Nắng vàng úa như màu lá vàng. Hai đứa tôi vừa đi vừa nói cười inh ỏi. Nhưng rồi khi gần về tới tổ thì Kiến Nâu chợt đứng lại, vểnh râu nghe ngóng.
- Cậu có nghe thấy tiếng ai rên rỉ không?
- Đâu nhỉ. Ở hướng nào.
- Phía trên nguồn suối ấy... Đấy... ai đang rên rỉ. Rõ quá. Hay là lại có một chú Tôm Cát nữa bị mắc cạn. Bọn mình đi xem đi.
Tôi đứng lại, cố vểnh cao đôi râu lắng nghe. Ồ! Chú Nâu thính thật. Quả là có tiếng ai đang rên rỉ lẫn trong tiếng gió và tiếng suối chảy.
Hai đứa tôi lần dần lên nguồn suối. Càng lên tiếng khóc nghe càng rõ. Lẫn trong tiếng khóc có tiếng cười hà hà trầm đục. Đoán chắc có kẻ đang bị mắc cạn. Tôi và Kiến Nâu càng mau cẳng bước. Và khi vừa chui qua một tàu dương xỉ thì chúng tôi nhìn thấy một bác Bò Cạp đầu tròn râu đen, cởi trần trùng trục đang bị treo lơ lửng trên một thân cây kỳ lạ không cành, không lá, chỉ có độc một bộ râu xồm mọc ở trên ngọn.
Bác Bò Cạp bị treo lơ lửng. Hay đúng ra là bị quấn chặt vào bộ râu xồm
ấy. Bác Bò Cạp vừa rẫy rụa, vừa khóc lóc than thở thế này:
- Ối ông râu xồm ơi là ông râu xồm ơi. Xin ông thả tôi ra nào... Sao lại
treo tôi như treo liễn mỡ thế này. Ái... ái... đau quá. Hu hu hu, có ai quanh đây làm phúc cứu tôi mới hu hu...
Thấy cảnh lạ lùng tôi và Kiến Nâu cứ nghểnh cổ lên xem. Bác Bò Cạp này đến là đần, bị rối vào chùm rễ cây thì phải gỡ ra mà bò xuống chứ lại cứ gào lên thế cho tổn hơi.
Không nhịn được Kiến Nâu buột réo lên:
- Ớ cái bác râu đen kia. Tự gỡ ra mà xuống, có vướng râu vào rễ cây mà cũng chịu a?
Trông thấy hai đứa tôi đang đứng ngay dưới gốc, thế là bác Bò Cạp gọi
cuống cả lên.
- Ối giời ơi. Phúc đức qúa... hai chú Kiến cứu tôi, rồi tôi sẽ hậu tạ...
- Có gì mà phải cứu. Tôi bị mắc thế tôi cũng tự gỡ được nữa là kẻ có sức vóc như bác. Có vướng vào mỗi chùm rễ cây mà cũng.
- Ái... đau quá... Ối hai chú kiến ơi, nào có phải dây mơ rễ má cây cỏ gì cho cam... Đây là bộ râu xồm của ông Cả Xồm đấy... Râu ông ấy khoẻ lắm, tôi không thể nào gỡ ra được.
Nghe nói vậy, tôi và Nâu đều cười vang, tranh nhau nói:
- Bác Bò Cạp ơi! Đúng là thần hồn nát thần tính rồi. Chúng tôi chẳng thấy lão Cả Xồm hung ác đấy đâu cả.
- Thì lão ấy chả đứng sờ sờ ngay bên cạnh các chú đấy thôi. Cẩn thận lão ấy lại lấy râu quấn được thì khốn.
Tôi và Nâu giật mình bò tót ngay sang bên kia tầu lá dương xỉ đứng thế
thủ. Nhưng chúng tôi chẳng nhìn thấy có ai ngoài một thân cây xù xì không cành, không lá đang xù ra một bộ rễ xồm quấn chặt lấy bác Bò Cạp.
- Đâu... đâu, sao chẳng nom thấy ai cả?
- Hay là bác doạ chúng tôi thế.
- Nào tôi có doạ dẫm các chú làm gì... Ái giời ôi... đau buốt quá... Ối ông cả xồm ơi tôi lạy ông.
Bác Bò Cạp lại dãy dụa rên rỉ.
- Đấy... Lão Cả Xồm đấy. sao cứ trố mắt ra thế... Ái ái... đau quá... Lão ấy chẳng đang đứng ra sờ sờ đấy thôi...
- Cái cây không cành không lá này á? kiến nâu hỏi.
- Không phải cái cây đâu. Lão Cả Xồm đấy. Lão ấy không biết bò đâu, các chú cứ bò ra khỏi cái lá tìm cách gỡ cho tôi xuống. Tôi sẽ đền ơn.
Thật là kỳ lạ, tôi và Nâu từ từ bò tới ngắm nhìn Lão Cả Xồm đang đu đưa cái thân xù xì mốc meo bên bờ suối vắng. Nhìn thật kỹ thì quả nhiên thấy lão Cả Xồm không phải là một thân cây. Cái lớp vỏ xù xì ấy chính là một lớp da mốc meo nom như da rắn, thỉnh thoảng nó lại biết rùng rùng. Lớp da ấy quấn quanh một tấm thân, lực lưỡng, không có đến cái cẳng. Trông ngất ngưởng nom hệt như cái ống. Lão Cả Xồm không có mắt, mũi, tai mà chỉ còn mỗi một bộ râu xồm, cứng queo mọc kín quang cái miệng rõ to lúc nào cũng há ngửa lên trời.
Ngắm nghía con vật ăn thịt kỳ quặc ấy hồi lâu, tôi vung râu bảo chú Nâu.
- Nom tướng mạo lão này thì ghê thật. Nhưng lão chẳng hơn gì một cây gỗ mục. Chẳng có gì đáng sợ cả. Ta tìm cây sào gỡ cho bác Bò Cạp xuống.
- Phải đấy...
Kiến Nâu hăng hái quẳng cái càng tôm xuống rồi chạy đi bê một cây sào cỏ rõ dài. Rồi chú leo lên một hòn sỏi lớn và chọc thật lực câu sào vào bộ râu lão Cả Xồm. Cái miệng rộng đang há ngửa lên trời của lão Cả Xồm bỗng nhiên bật cười hà hà rồi ngoác thật to, ngoái xuống nói khàn khàn:
- Thằng lõi con láo toét nào dám chọc sào vào bộ râu quý của ta? Ngứa quá.
- Ta là Kiến Nâu gò Trui đây. Ta chọc sào vào râu lão đấy. Muốn yên thân thì lão buông bác Bò Cạp ra.
- Hà hà hà... thì ra thằng Kiến oắt. Ta đố mày chọc sào vào râu ta đấy...
Đúng là ôn con.
Kiến Nâu hăm hở lao mạnh mũi sào lên. Nào ngờ nhanh như chớp lão Cả
Xồm tung bộ râu túm lấy cây sào, và như để ra oai, lão văn gẫy nghiến cây sào ra hàng chục đoạn rồi bỏ vào mồm nhai rau ráu.
- Ối giời ơi!
Kiến Nâu kinh quá nhảy vọt xuống khỏi viên sỏi và chạy lại đứng với tôi.
Đôi râu chú còn run run vì sợ.
- Biết oai lão Cả Xồm chưa... thằng oắt tỳ? Mày còn cây sào nào nữa
không?
- Làm thế nào bây giờ Kiến Lửa ơi?
Kiến Nâu ngơ ngác nhìn tôi. Và khi tôi đưa cho chú cái cẳng tôm thì chú trố mắt ngạc nhiên.
- Lấy cái này để chọc á. Có mà biếu lão ấy.
Lão Bò Cạp đang rãy rụa ở trong bộ râu xồm rên rỉ mách xuống.
- Chọc vào râu lão không ăn thua đâu. Phải đả vào thân lão kia... Ối... đau quá.
Kiến Nâu cứ lồi mắt ra hết nhìn lên bộ râu xồm lại nhìn cái thân xù xì
đang đu đưa của lão Cả Xồm. Đoạn chú loay hoay đi tìm một hòn sỏi sắc.
Tôi đứng lặng ngắm nghía cái thân thể lực lưỡng kỳ dị ấy hồi lâu rồi can Kiến Nâu.
- Thôi, đừng có tìm sỏi ghè hắn. chả ăn thua gì đâu. Để tớ vậy.
Tôi kéo cổ Kiến Nâu lẩn ra sau rồi bò lại bám lão Cả Xồm và thong thả bò dần lên. Thật ra, thân thể lão Cả Xồm không thẳng tuồn tuột như thân cây mà gồm nhiều khúc chắp vào với nhau.
Bò hết khúc thứ nhất, tôi lựa tìm chỗ da mỏng lối với khúc trên rồi cong đuôi, vểnh râu. lấy hết sức lực co sáu cẳng quặp chặt lấy thân lão vào cắn thật lực một cái.
Kiến Nâu đã hiểu mẹo tôi. Chú nhảy lên khua râu, múa cẳng reo hò inh ỏi.
Còn lão Cả Xồm thì vặn vẹo cái thân thể lực lưỡng và gào lên giọng khàn đặc.
- Ái chà chà... ái chà chà... Cái gì trích vào ta mà buốt thế này... ái... ối... buốt quá, buốt đến tận bộ râu rồi...
Kiến Nâu vẫn cứ nhảy múa, chú hứng chí gào lên.
- Đáng đời chưa...phen này không ngỏm thì cứ gọi sưng u cái thân béo
lên... cứ gọi là sưng ú ụ ù u lên lão Cả Xồm ơi.
Bác Bò Cạp cũng khoái chí gào toáng lên.
- Đốt mạnh vào chú Kiến Lửa ranh mãnh ạ. Đốt mạnh vào.
Tôi vẫn ra sức cắn thật lực và phun theo không biết bao nhiêu nọc Kiến
Lửa ghê gớm. Lão Cả Xồm oằn lên, vật vã vung bộ râu bay tua tủa quờ
quạng định hòng túm tôi. Thừa cơ ấy, bác Bò Cạp giãy mạnh một cái và rơi ịch xuống đất.
- Thoát rồi... chạy thôi Kiến Lửa ơi.
Kiến Nâu và bác Bò Cạp cùng kêu lên rồi phóng vùn vụt ra nấp sau một
tảng đá lớn. Bị mất mồi lão Cả Xồm tuy không đi được, nhưng lão có thể ngả hẳn xuống và lùng bắt con mồi sát trên mặ đất.
Nếu lúc đó, tôi cuống quýt nhảy đại xuống chạy theo Kiến Nâu và bác Bò Cạp thì tất đã bịi bộ râu lão tóm được. Thấy lão dữ dội thế. Tôi bèn nhẹ nhàng tụt xuống đất đứng sát vào bàn đế (hay tạm gọi là gốc) của lão và đợi.
Quả nhiên, lùng kiếm một hồi không tìm được con mồi. Lão Cả Xồm gầm
gừ thu bộ râu lại và dựng dần cái thân lực lưỡng lên. Đợi khi lão Cả Xồm đứng thẳng lên rồi, tôi nhẹ nhàng im ắng bò nhanh về phía Kiến Nâu. Đối với những kẻ hung dữ nhưng mù mắt thì chả việc gì mà phải cuống quýt lên cho nhọc...
1978