Dịch giả: Diệp Minh Tâm
Chương 4

Bản chất nhân loại thường tỏ ra thuận lợi  với người ở trong tình huống đáng quan tâm, thế nên khi một thanh niên hoặc kết hôn hoặc qua đời thì chắc chắn được bàn tán với nhiều thiện cảm.
Không đầy một tuần sau khi tên cô Hawkins được nói đến ở Highbury, bằng cách này hay cách khác người ta đã biết được cô có mọi đặc tính về thể chất và tinh thần đáng ca ngợi: xinh xắn, phong nhã, thành đạt, và hoàn toàn dễ mến. Thế nên khi anh Elton quay về với triển vọng hạnh phúc của mình và loan truyền chân giá trị của cô, anh không còn gì phải nói nhiều ngoại trừ cho biết tên thánh của cô và loại nhạc cô thường chơi.
Anh Elton trở về, một con người rất hạnh phúc. Anh đã bị khước từ và xấu hổ - não nề trong một vọng tưởng rất lạc quan sau một chuỗi sự kiện khiến anh nghĩ như là được khích lệ mạnh mẽ, và không chỉ mất một thiếu nữ sáng giá mà còn thấy mình bị hạ xuống mức thấp. Anh đã ra đi mà cảm thấy ê chề sâu sắc. Rồi anh trở về sau khi đã kết ước với một người khác – một người dĩ nhiên là đáng giá hơn người đầu, như trong những tình huống mà cái được luôn  nhiều hơn cái mất. Anh trở về với tâm trạng vui vẻ và tự mãn, hăng hái và bận rộn, không màng gì đến cô Woodhouse, và thách thức cô Smith.
Ngoài lợi điểm về vẻ đẹp toàn hảo và chân giá trị, cô Augusta Hawkins còn có một gia sản vài nghìn bảng nếu luôn được phóng đại thành mười nghìn. Đấy là một điểm nhấn về phẩm cách, và cũng tạo thuận lợi cho câu chuyện đời anh. Anh đã không bị vứt bỏ - anh đã chiếm được mười ngàn bảng hoặc phỏng chừng như thế. Anh đã chiếm được cô với tốc độ thú vị - chẳng bao lâu sau khi hai người gặp nhau họ đã báo tin mừng. Câu chuyện mà anh kể với bà Cole về cuộc tình nghe rất vẻ vang – những bước đi đều nhanh chóng, từ lần gặp mặt tình cờ đến bữa ăn tối ở nhà ông Green rồi đến buổi tụ họp ở nhà bà Brown – những nụ cười và ánh mắt e thẹn đều tăng theo tầm quan trọng, với ý thức và rung động rải rác cùng khắp. Cô gái có ấn tượng một cách dễ dàng, ngả lòng một cách dễ thương – tóm lại, nói một cách dễ hiểu là cô sẵn sàng cưới anh đến nỗi tính phù phiếm và cẩn trọng đều được thoả nguyện ngang nhau.
Ngày cưới không còn xa khi mà đôi bên đều hài lòng, họ chỉ còn lo chuẩn bị những việc cần thiết. Khi anh lại đi Bath, mọi người đều trông mong – mà bà Cole dường như đồng ý – là khi trở về Highbury anh sẽ dẫn theo cô dâu.
Trong thời gian ngắn ngủi anh ở đây, Emma chỉ gặp anh thoáng qua nhưng vừa đủ để thấy rằng buổi gặp gỡ đầu tiên đã xong, và để cho cô có cảm tưởng anh đã không khá lên qua thái độ pha trộn giữa khiêu khích và tự phụ. Đúng thế, cô bắt đầu lấy làm ngạc nhiên tại sao trước đấy cô thường nghĩ anh là người dễ mến. Giờ đây, mỗi khi thấy anh là cô có cảm giác rất khó chịu, đến nỗi – ngoài tâm tư chứa nỗi ăn năn, một bài học, một nguồn cơn gây bẽ mặt – cô mừng vì tin rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô mong anh được mọi điều tốt đẹp nhưng anh lại làm cô đau xót, thế nên cô hài lòng khi thấy người mang đến hạnh phúc cho anh ở cách xa cô gần bốn mươi cây số.
Tuy nhiên nỗi đau do việc anh tiếp tục ngụ tại Highbury sẽ dịu bớt nhờ hôn lễ của anh. Sẽ không phải lo lắng hão huyền, sẽ không có nhiều ngượng nghịu. Một cô Elton sẽ là lý do để thay đổi sự giao hảo, tình thân thiết ngày xưa sẽ phai đi mà không ai bàn tán gì. Đấy sẽ gần như là bắt đầu lại quan hệ lịch sự.
Về cá nhân cô dâu thì Emma không nghĩ ngợi nhiều. Chắc chắn cô là người vợ tốt của anh Elton, đủ thành đạt cho Highbury – đủ đẹp – để có vẻ thô kệch bên cạnh Harriet, có lẽ thế. Về mối quan hệ, Emma thấy hoàn toàn thoải mái, tin rằng sau khi anh khoác lác và bị Harriet khinh bỉ, anh đã lương làm gì cả. Có thể tìm hiểu sự thật về việc này. Hẳn không rõ cô vợ của anh là người như thế nào nhưng có thể tìm hiểu cô là ai. Gạt mười ngàn bảng qua một bên, có vẻ như cô không sáng giá hơn Harriet. Cô không mang họ của dòng tộc lớn, không có huyết thống quan trọng, không có mối liên kết. Cô Hawkins là con thứ trong số hai con gái của một cư dân ở Bristol – dĩ nhiên là của một thương gia. Vì thu nhập của ông từ ngành mậu dịch chỉ ở mức tương đối, có thể đoán vị thế trong ngành nghề của ông cũng khiêm tốn. Mỗi mùa đông cô thường đến Bath, nhưng nhà cô ở Bristol, giữa trung tâm Bristol. Ông bố và bà mẹ đã qua đời vài năm trước, một ông chú còn sống – là người bảo hộ theo luật tịch cửa không có danh giá gì khác, và cùng với ông là một cô con gái. Emma đoán ông này làm thân trâu ngựa cho một luật sư nào đấy, và vì quá ngu dốt nên không thăng tiến được. Mọi quyền thế do quan hệ dường như tuỳ thuộc vào người chi.đã kết hôn nơi rất giầu, sau đám cưới rất rình rang với một người phong nhã, sống gần Bristol, có hai cỗ xe! Đấy là kết thúc cho lai lịch của cô, đấy là thanh danh của cô Hawkins.
Cô ước có thể bỉêu lộ mọi cảm nghĩ của mình cho Harriet! Cô đã dẫn dụ Harriet đi vào con đường tình cảm, nhưng, hỡi ôi! Cô không thể dễ mà dắt cô bé đi ra, không thể tỉ tê để loại bỏ sức hấp dẫn của một đối tượng đang lẤp đầy nhiều khoảng trống trong đầu óc của cô bé.có thể có người khác thay thế anh, chắc chắn là sẽ có, thậm chí người như anh Robert Martin cũng được, nhưng Emma e không có gì chữa được vết thương lòng của cô bé. Harriet là mẫu người mà khi đã yêu thì không quên được. Và bây giờ, cô bé tội nghiệp! cô thêm đau khổ vì anh Elton xuất hiện trở lại. Cô luôn thoáng trông thấy anh ở nơi này jc nơi khác. Emma chỉ thấy anh một lần, nhưng chắc chắn hai ba bận mỗi ngày Harriet suýt gặp anh hoặc suýt tránh được anh, suýt nghe tiếng anh hoặc nhìn thấy bờ vai anh, suýt có chuyện gì đó xảy ra khiến hình ảnh anh vẫn ngự trị trong tâm tư cô bé, trong tất cả ngạc nhiên và ức đoán nồng nàn.
Hơn nữa, cô bé còn liên tục nghe nói về anh, vì lẽ ngoại trừ ở Hartfield, cô luôn tiếp xúc với những người không nhận ra khuyết điểm của anh Elton và luôn quan tâm bàn tán về anh. Vì thế, mọi tin tức, mọi ức đoán, tất cả chuyện gì đã xảy ra, tất cả chuyện có liên quan trong việc chuẩn bị hôn lễ - kể cả những chi tiết thu nhập người hầu và trang bị nội thất – đều liên tục xao động xung quanh cô. Tình cảm của cô đối với anh được tiếp thêm sức mạnh vì những khen tặng dành cho anh, thế là cô cứ mãi tiếc nuối, rồi bứt rứt bởi những lời bàn tán không ngớt về hạnh phúc của cô Hawkins, và luôn thấy anh có vẻ gắn bó làm sao! – dáng vẻ khi anh đi ngang nhà cô – cách anh đội chiếc mũ, tất cả đều là bằng chứng cho thấy anh đang yêu mãnh liệt làm sao!
Nếu đấy chỉ là màn tiêu khiển chấp nhận được, nếu cô bé không đau khổ hoặc cô không tự trách mình, thì hẳn Emma đã cảm thấy buồn cười vì Harriet giao động tinh thần. Đôi lúc anh Elton chiếm lĩnh tình cảm của cô bé, lúc khác là nhà Martin, mỗi phía thỉnh thoảng tỏ ra hữu ich khi kiểm soát phía kia. Việc hứa hôn của anh Elton giúp cô bớt xao xuyến vì gặp lại anh Martin. Khi cô buồn vì nghe vụ hứa hôn ấy thì được vui vì vài ngày sau cô Elizabeth Martin đến thăm cô. Harriet đi vắng, nhưng có lá thư để lại, với ngôn từ cảm động pha trộn giữa một ít trách móc và nhiều lòng tử tế. Tâm tư cô vấn vương vì việc này cho đến khi anh Elton xuất hiện, rồi luôn tự hỏi phải làm gì trong hoàn cảnh mới, muốn làm nhiều hơn mức độ cô dám nhìn nhận. Nhưng sự hiện diện của anh Elton đã xoá đi quyết tâm của cô, trong khi anh ở đây, cô quên bẵng nhà Martin.
Vào buổi sáng, anh lại đi Bath, Emma nghĩ cô bé nên đáp lễ Elizabeth Martin hầu xoa dịu nỗi đau do chuyến thăm viếng ấy gây ra. Emma suy xét trong hồ nghi liệu có cần thiết đáp lễ không và phải đáp lễ như thế nào cho ổn thoả. Nếu không ngó ngàng gì đến bà mẹ và các cô em sau khi họ đến thăm thì là vô ơn bạc nghĩa. Không nên thế, nhưng làm ngược lại, thì nguy hiểm ở chỗ mối quan hệ được hàn gắn!
Sau khi suy xét đủ điều Emma nghĩ Harriet đi thăm trả lễ thì tốt hơn, nhưng theo cách cho họ hiểu rằng đấy chỉ là mối quan hệ thông thường. Emma định dùng cỗ xe đưa cô bé đến Abbey Mill, cô đi tiếp, rồi trở lại đón cô bé về, chỉ cho thời gian vừa đủ để không kịp có mưu đồ quỷ quyệt hoặc làm sống lại quá khứ, và để cho thấy mối quan hệ trong tương lai phải là như thế nào.
Emma không thể nghĩra việc nào hay hơn. Dù thâm tâm cô có lấn cấn điều gì đấy – như là bội ơn, giả dối bề ngoài – cô vẫn phải xúc tiến, nếu không Harriet sẽ ra sao?