Chương 7

Dù không phải là thí sinh nhưng Duyên cũng nôn nóng chờ đợi nhà trường niêm yết danh sách thí sinh đậu tú tài 1. Nàng không phải nôn nóng cho mình mà quan tâm tới Quát. Dường như bằng linh cảm nàng biết Quát sẽ đậu và anh sẽ tình nguyện đi lính. Cứ nghĩ tới ba tiếng '' Quát đi lính '' nàng lại buồn. Nàng không biết tại sao mình buồn. Chỉ nghĩ tới chuyện rồi đây sẽ không được nghe giọng nói, không được thấy dáng đi lừng khừng và ánh mắt u ẩn với nụ cười truyền nhiễm tình cảm của Quát nàng thở dài muốn khóc. Quát đi lính rồi nàng sẽ không có ai để nói chuyện văn chương. Không có ai để cùng nhau bút đàm ở thư viện. Nàng sẽ không có ai làm cho nàng giận, chọc cho nàng cười. Rồi ngày chờ đợi cũng tới. Không thể và cũng không có lý do để chen lấn với đám học trò nên Duyên đành đứng nơi phòng giáo sư ngó ra. Cuối cùng nàng thấy Quát. Hai tay thọc túi quần, đầu hơi cúi nhìn xuống, Quát chậm rãi bước trên sân trường lưa thưa bóng học sinh vì nhằm vào ba tháng bãi trường. Dáng đi lừng khừng và đầu hơi cúi nhìn xuống đất đó lũ học trò gọi đùa là lượm bạc cắc. Duyên mỉm cười khi thấy Quát nhìn về phòng giáo sư. Dường như thấy nàng đưa tay vẩy vẩy nên anh thong thả đi lại.
- Quát đậu rồi phải không?
Quát trả lời bằng cái gật đầu và nụ cười buồn như xác nhận.
- Cô mừng cho em...
Duyên nói mừng mà lòng nàng ủ ê.
- Em muốn ăn kem không cô bao...
Duyên hỏi cho có chuyện vì thấy học trò im lặng  không nói lời nào cả.
- Dạ thôi... Em phải về nói cho má em biết. Hổm rày má em lo lắm...
 
Duyên gật đầu mặc dù nàng muốn mời Quát đi chơi và nói tới chuyện khiến nàng phải bận tâm là chuyện Quát sẽ đi lính sau khi thi đậu. Đứng nhìn theo bóng dáng gầy gầy và dáng đi lừng khừng nàng lẩm bẩm.
- Người như thế mà đòi đi lính... Thư sinh trói gà không chặt mà đòi đi lính...
Đang ngồi nói chuyện với ba má nơi tràng kỹ Duyên hơi cau mày khi thấy bóng dáng quen quen của Quát đi ngang cổng nhà mình. Xin lỗi ba má nàng bước vội ra đường.
- Quát...
Duyên gọi lớn và Quát quay lại cười.
- Dạ cô...
- Em kiếm cô hả?
- Dạ...
- Sao em không vào nhà?
Quát cười gượng.
- Dạ em sợ ba má cô rầy...
Bật cười Duyên đùa một câu.
- Đã sợ thời đừng đến. Đã đến thời đừng sợ. Em vào nhà không?
Quát cười nhìn cô giáo của mình.
- Đã đến thời phải vào. Đã vào thời phải ở chơi tới khi ba má cô đuổi. Cô chịu không?
Duyên cười thánh thót khi nghe cậu học trò nhái lại câu nói của mình.
- Cô rất vui mừng và hân hạnh có một đứa học trò hay chữ như Quát...
Cả hai đi vào nhà. Quát cúi chào ba má cô giáo. Chỉ Quát Duyên nói với ba má của mình.
- Thưa ba má. Quát là học trò của con. Quát sắp đi lính nên tới đây gặp con để từ giã...
Ba má Duyên nói mấy câu xã giao xong lui vào nhà trong nhường chỗ cho thầy trò tự do nói chuyện.
- Má em chắc mừng khi em thi đậu hả?
- Dạ mừng mà cũng buồn...
- Cô cũng vậy. Tại sao em muốn đi lính hả Quát. Nói thật cho cô nghe đi. Đừng giấu cô điều gì hết...
Nghe giọng nói van nài của Duyên Quát tỏ vẻ bối rối. Cuối cùng anh thong thả lên tiếng.
- Em phải đi lính vì nếu em có học thêm cũng chẳng đi tới đâu. Má em nghèo không có tiền cho em học đại học. Em đi lính thời má em khỏi phải nuôi em. Hơn nữa em còn có tiền để cho má em dưỡng già...
Duyên có nhiều điều muốn tỏ bày để ngăn Quát bỏ ý định đi lính. Nhưng khi nghe anh nói như vậy nàng im lặng luôn.
- Em cũng buồn khi phải đi lính...
- Cô cũng buồn như em...
Duyên thở dài sau khi nói. Nhìn nét mặt dàu dàu của cô giáo Quát gượng cười nói đùa một câu.
- Phải hôn... Hay là cô mừng vì từ nay không có em chọc cô nữa, không làm phiền cô nữa...
- Quát nói như vậy mà nói được à... Cô thích có một đứa em trai như Quát...
 
Nói xong Duyên cười chúm chiếm. Từ khi biết Quát sẽ đi lính nàng nhũ thầm trong lòng là mình phải chấp nhận một chia tay dù sớm hay muộn. Do đó nàng gượng vui, muốn vui rồi sau đó có buồn cũng được. Liếc nhanh vào nhà trong không thấy bóng ba má Duyên nói nhỏ vừa đủ cho học trò nghe.
- Mình đi ciné đi Quát. Rạp Văn Hoa ngoài đầu ngõ nhà cô...
Duyên nhận thấy ánh mắt của học trò sáng lên nét mừng rỡ.
- Em muốn đi không?
Duyên hỏi và Quát hấp tấp trả lời.
- Dạ muốn... Em muốn mời mà sợ cô giận... Mà cô phải để em bao cô...
Duyên gật đầu không cãi lại.
- Quát bao cô rồi một hồi cô bao em ăn thạch chè Hiển Khánh... Để cô vào thưa với ba má và thay quần áo...
 
Ngồi chờ giây lát Quát lặng lẽ bước ra sân. Cây nhãn già cỗi khẳng khiu. Hai chiếc võng căng song song với nhau. Bỗng dưng anh cảm thấy buồn. Rồi đây anh sẽ không được nhìn thấy cô Duyên nữa. Không được nghe tiếng cười, giọng nói. Không được ngửi mùi hương từ mái tóc dài. Anh ước gì mình không lớn và cứ học mãi lớp đệ tứ với cô Duyên.
- Mình đi chưa Quát?
 
Quát ngước lên. Duyên đọc trong ánh mắt của học trò một vẻ gì như đắm đuối mà pha trộn với buồn rầu và hối tiếc. Khuôn mặt u ẩn buồn, nụ cười ẩn ước nước mắt hay một lời nói gì mà nàng không biết. Quát lớn rồi và anh phải rời tổ ấm để lăn vào đời. Hai thầy trò đi song song với nhau và không ai nói với ai lời nào mà chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Vài người trong xóm ngó Duyên với vẻ tò mò nhưng nàng làm lơ. Ra tới đầu ngõ quẹo trái chừng vài chục bước cả hai dừng lại trước cửa rạp Văn Hoa. Quát mua vé rồi cả hai im lặng đi vào. Phim đang chiếu dở dang nên rạp tối hù. Họ phải đứng một lúc cho mắt mình quen với bóng tối mới thấy được mờ mờ.
- Tối quá Quát...
- Dạ cô coi chừng té. Hay là cô đưa tay ra cho em nắm để em dẫn cô đi...
 
Duyên đưa tay ra và Quát nắm lấy bàn tay của cô giáo để đi tìm chỗ ngồi. Quen nhau từ năm đệ tứ cho tới bây giờ là đệ nhị, lần đầu tiên hai người mới nắm tay nhau. Nàng cảm thấy bàn tay của Quá run rẩy, ươn ướt mồ hôi rồi sau đó nóng lên dần dần. Bàn tay của Quát thật mềm, ấm và như có điện vì nó hút chặt lấy bàn tay nàng và giữ chặt lại không rời.
- Mình ngồi đây nghe cô. Chỗ này vắng...
 
Mỉm cười trong bóng tối Duyên nghĩ thầm: '' Đi xem phim chứ hẹn hò sao mà tìm chỗ vắng...''. Nghĩ tới chuyện hẹn hò nàng đỏ mặt và hồi hộp vì đi ciné chính là ý kiến của nàng. Dường như ý nghĩ hẹn hò với Quát đã có sẵn đâu đó trong tâm tưởng của nàng và nó chỉ chờ một cơ hội thuận tiện để bộc lộ. Nàng để yên cho Quát dìu nàng ngồi xuống ghế. Lạ một điều là anh vẫn còn nắm tay nàng cho tới khi ngồi xuống một lúc lâu mới chịu buông ra. Lạ một điều là nàng vẫn để yên cho học trò nắm tay mà không chịu rụt tay lại. Lạ một điều là cả hai đều nhìn nhau mỉm cười vui vẻ như không ai làm phật lòng ai.
- Chắc em đi ciné thường lắm hả Quát?
Duyên hỏi trong lúc quay đầu qua nhìn Quát. Nàng quên là mình vào đây để xem phim chứ không phải để nói chuyện. Dường như nàng chỉ mượn cớ đi ciné để có được những giây phút riêng tư với Quát trước khi anh đi lính.
- Dạ thỉnh thoảng thưa cô... Em thích đọc sách hơn...
- Cô cũng vậy... Cô thích đêm mưa nằm ăn đậu phọng rang và đọc sách...
Quát cười nhỏ. Trong bóng tối anh thấy lờ mờ khuôn mặt của Duyên với đôi mắt đen long lanh.
- Cô ơi tại sao cô không có bồ hả cô?
- Cô không biết... Có lẽ chưa tới lúc...
- Cô không sợ già sao cô...
Duyên im lặng rồi lát sau mới thở dài.
- Sợ chứ... nhưng bảo phải đi tìm người để yêu và làm vợ họ thời cô không thích...
- Cô không thích hạ mình?
Duyên mỉm cười và Quát hiểu là cô giáo cũng nghĩ như vậy. Quay mặt trong lúc nhìn cô giáo Quát cười.
- Cô thích làm nữ hoàng...
- Quát nói gì cô không hiểu...
- Dạ em muốn nói là cô muốn được người yêu tôn thờ và kính trọng trước. Phải có kính trọng thời người ta mới quí mình...
Duyên bật thành tiếng cười thánh thót. Quay nhìn học trò nàng thấy anh cũng đang nhìn mình mỉm cười.
- Quát làm thầy bói được đó... Mà sao em lại nghĩ đúng như cô... Cô chờ tình yêu đến...
- Cô định chờ một cơ duyên hay một tình cờ đưa đẩy hả cô?
Duyên cười gật đầu mặc dù trong bóng tối chưa chắc Quát đã thấy được cái gật đầu của nàng.
- Có thể là như vậy... Em nghĩ có cơ duyên không Quát?
- Dạ em nghĩ là có. Nhưng nhiều khi cơ duyên tới chậm quá. Lúc đó mình già rồi cô...
Dường như muốn đổi đề tài nên Duyên nói nhỏ vào tai học trò.
- Em đi mua đậu phọng đi...
Quát gật đầu đứng lên. Vừa đi được một bước anh quay đầu lại dặn.
- Cô ngồi đây. Cô đừng đi bậy bạ nghe...
Duyên cười khẽ.
- Ừ lẹ lên. Cô ngồi đây chờ em... Em làm như cô còn nhỏ lắm sao mà phải dặn dò...
Quát cười khom người thì thầm vào tai cô giáo.
- Em sợ mất cô...
 
Duyên cảm thấy mắt mình cay cay. Nàng không hiểu tại sao mình lại khóc. Nàng không có lý do gì để phải rơi nước mắt khi sắp chia tay với đứa học trò. Rồi nó sẽ quên. Rồi nàng cũng sẽ quên. Không có ai nhớ mãi thứ tình cảm mong manh như tình thầy trò giữa nàng với Quát. Không ai có thời giờ để hoài niệm chút tình cảm nhạt hờ. Nàng phải sống, phải trôi theo dòng chảy của đời. Như mọi người con gái khác, nàng cũng phải có chồng, có con và có gia đình để lo âu. Nàng không có thời giờ để nghĩ và để nhớ về một đứa học trò được quan tâm chỉ vì chút lòng thương hại hay chút tình cảm lãng mạn của mộng mơ tuổi trẻ.
 
Mươi phút sau Quát trở lại. Vì là ngày thường và nhằm buổi trưa nên rạp vắng người. Hai thầy trò thủ thỉ trò chuyện. Họ xem phim thì ít mà ăn uống và cười đùa với nhau nhiều hơn.
- Đậu phọng còn hết hả Quát. Em ăn hết phần của cô rồi...
 
Duyên cười đùa. Dường như khung cảnh vắng  người và trong bóng tối làm cho Duyên bạo dạn hơn, buông thả và phóng túng hơn. Quát đưa bịch đậu phọng ra. Duyên thò tay vào bóc thời cùng lúc Quát cũng thò tay vào và đụng nhằm tay của Duyên. Không hiểu nghĩ sao anh nắm lấy bàn tay của nàng và nàng cũng để yên không rụt lại. Không phản kháng còn có nghĩa là đồng tình và ưng thuận. Duyên hiểu điều đó hơn ai hết. Phần Quát liếc thấy Duyên đang mỉm cười mắt nhìn lên màn ảnh. Thật lâu Quát khẽ thở dài lấy tay của mình ra cũng chăm chú nhìn lên màn ảnh. Đột nhiên anh nghe tiếng thì thầm của Duyên vang nho nhỏ bên tay của mình.
- Em thích nắm tay cô hả Quát?
- Dạ thích...
Quát trả lời với giọng ngập ngừng. Duyên bậm môi như cố gắng lắm để cho lời nói không thoát ra nhưng cuối cùng nàng cũng phải nói.
- Em biết em đi lính là em sẽ không còn gặp cô nữa...
- Dạ biết...
- Em biết là cô cũng sẽ và phải lấy chồng...
Giọng Quát nghẹn lại như có cái gì chẹn ngang khí quản của mình.
- Dạ biết...
Im lặng thật lâu Quát mới từ từ lên tiếng. Duyên nghe giọng nói của học trò nặng như có chất nước mằn mặn.
- Em cầu mong cô được hạnh phúc... Chắc em không đi dự đám cưới của cô được...
Duyên đột ngột nắm lấy bàn tay của Quát và từ từ xiết chặt lại với tất cả sức mạnh mà nàng có thể có được trong lúc này. Năm móng tay dài nhọn và sắc của nàng bấu gần lủng da bàn tay của Quát nhưng anh cảm thấy sự đớn đau không nhiều lắm vì có thứ khác đau hơn. Cái xót nhức của tình si làm anh ứa nước mắt và hai giọt nước mặn từ từ chảy âm thầm trên mặt.
- Em khóc hả Quát?
- Sao cô biết em khóc?
- Cô cảm như vậy. Phải có cái gì mới làm em khóc... Cô biết em lì lắm...
Duyên không nói tới hai tiếng yêu thương nhưng vẫn đủ nghĩa để cho Quát hiểu nàng muốn nói điều gì. Giữa hai người đâu có cái gì để cho họ khóc, họ đau ngoại trừ tình yêu. Quát rùng mình khi bàn tay của cô giáo sờ soạng trên mặt mình như để biết mình có khóc hay không.
- Cô xin lỗi em...
Quát muốn nói. Nói thật nhiều. Muốn tỏ bày nỗi lòng của mình cho Duyên biết nhưng không hiểu sao anh lại không thể thốt thành lời. Dường như có cái gì khúc mắc. Có cái gì trắc trở trong tình cảm mà anh dành cho cô giáo của mình. Có một chút, một chút thôi nhưng cũng đủ để làm thành giới hạn phân chia anh và Duyên mỗi người phải đứng bên bờ của mình. Có thể nhìn nhau, thấy nhau, cảm thông nhưng không thể vượt qua lằn ranh đã được định sẵn. Anh với Duyên có thể làm gì cũng được, từ trò chuyện, đi chơi với nhau, cười đùa với nhau song không thể nào yêu nhau, lấy nhau, nghĩa là bước qua khỏi lằn ranh mà con người đã vạch ra. Nhìn mái tóc đen mờ, nhìn ánh mắt long lanh, nụ cười phô hàm răng trắng, cảm thấy sự mềm ấm của bàn tay đang bấu chặt mình không chịu rời, Quát muốn làm một cái gì để... Anh muốn vùng dậy. Anh muốn có hành động nổi loạn. Anh muốn bứt phá. Nhưng sự xót nhức của tình yêu có sức mạnh ghì chặt anh trên ghế. Mọi cử chỉ hay hành động đều không xảy ra. Họa chăng chỉ có nước mắt và tiếng thở dài.
Phim dứt và đèn bật sáng. Lạ một điều là Duyên vẫn còn bấu lấy bàn tay anh. Dường như nàng cố bám víu vào một cái gì mặc dù nó mong manh và dễ vỡ vụn.
- Cô làm em đau hả Quát?
Quát quay nhìn cô giáo. Anh thấy một nụ cười.
- Dạ không... Cô muốn nhéo, muốn phạt em nữa cũng được. Em đi lính rồi em nhớ gì cô biết không?
- Nhớ gì?
- Em nhớ nhiều thứ lắm cô ơi... Nhớ giờ cấm túc của cô... Nhớ xe xích lô...
Duyên cười thánh thót. Bẻ hột đậu phọng nàng chia cho học trò phân nửa rồi nói với giọng buồn buồn.
- Quát đi lính rồi nhưng cái bệnh truyền nhiễm tình cảm của em sẽ làm cô buồn nhiều lắm...
Quát thở dài đứng lên. Đưa tay ra cho Duyên nắm lấy anh kéo nàng đứng dậy rồi hai người đi ra cửa. Ra tới đường trong lúc chờ băng qua đường Duyên quay qua hỏi.
- Mình xem phim gì vậy Quát?
Quát mỉm cười bước xuống đường.
- Em có xem phim đâu mà biết. Cô biết hôn?
Duyên cười thành tiếng nhỏ.
- Cô cũng như em... Sợ còn tệ hơn em...
Băng qua đường hai người đi tới tiệm thạch chè Hiển Khánh. Quán đông người nên họ không nói chuyện nhiều mà ăn lẹ lẹ xong ra khỏi tiệm.
- Em về hả Quát?
- Dạ cô về. Chắc...
- Có gì em tới thăm cô nghe Quát...
- Dạ...
 
Đứng trên lề đường nhìn theo Quát thọc hai tay trong túi quần cúi đầu chậm bước Duyên ứa nước mắt. Nàng biết, còn lâu lắm hoặc có thể không bao giờ nàng gặp lại người học trò dù đã xa nhưng hình bóng vẫn còn in đậm nét trong ký ức của mình. Dù đã ra khỏi cuộc đời của nàng, Quát, đâu đó trong góc cạnh tâm hồn, vẫn là hình bóng khó thể phai nhòa theo năm tháng và truân chuyên của đời nàng. Tự dưng nàng mong ước một điều thật kỳ cục là Quát sẽ quay trở lại, nắm tay nàng, nhìn vào mắt nàng và nói câu '' Cô ơi em yêu cô...''. Chỉ như vậy thôi. Nàng chỉ cần có bao nhiêu đó thôi. Rồi Quát có đi xa, vĩnh viễn rời xa, nàng cũng an tâm vì biết có một người yêu mình. Nàng đứng trông theo Quát nhưng anh không quay đầu lại để nhìn nàng. Phải chăng anh muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Phải chăng anh muốn quên đi chút xót nhức tình si đang cấu xé lòng mình.