Chương 3

Nắm tay đứa cháu gái Duyên thong thả đi vào cổng Sở Thú. Trưa thứ bảy người người đi lại đông đảo. Trời tháng 5 man mát nhờ cơn mưa từ tối hôm qua. Hàng bông bụp xanh lá. Gốc cây me già cỗi. Bóng nắng lỗ chỗ trên đường tráng nhựa.
- Cô ơi... Mình đi coi con khỉ nghe cô...
 
Đứa cháu gái lên tiếng và Duyên cười gật đầu. Tiếng rao hàng lanh lảnh. Ngang qua hồ cá hai cô cháu dừng lại nhìn những con cá màu vàng lớn hơn bàn tay đang nhởn nhơ bơi lội. Tuy chưa tới chuồng khỉ mà nàng đã nghe tiếng khỉ la hét um trời. Tự dưng nàng nghĩ tới Quát, tới bài thơ Dáng Thú. Đứa cháu gái nắm tay nàng hỏi han líu lo. Nhìn con khỉ cái Duyên liên tưởng tới lời diễn tả của Quát. Con khỉ cái này cũng có hai cái vú xệ. Đàng kia một con khỉ già ngồi im lìm trong góc. Nó tách biệt hẳn với đồng loại. Tay chống càm, ngồi trên tảng đá nó có thái độ như là suy tư. Duyên mỉm cười với ý nghĩ nếu mang thêm cái kiến lão thời nó giống y hệt như Quát đã diễn tả.
- Cô biết hôn em nói với ông gác vườn thú đeo cho con khỉ già cặp kiến lão mà ổng không chịu...
Duyên rùng mình vì giọng nói quen quen cùng hơi thở ấm phà vào mặt của mình. Nàng biết người vừa nói là ai rồi. Quay qua nàng thấy Quát đang nhìn mình mỉm cười.
- Em đi đâu vậy?
Duyên hỏi vì ngạc nhiên thời ít mà mừng rỡ thời nhiều hơn. Dường như nàng quên mất cách đây hai ngày nàng còn giận cậu học trò của mình và tự nhũ với lòng là không thèm nói chuyện một tháng.
- Dạ em đi thăm cô...
Duyên trừng mắt tỏ vẻ không bằng lòng vì câu nói xạo của học trò. Hiểu ý Quát nhăn răng cười.
- Biết cô đi sở thú hôm nay nên em...
Duyên gạt ngang không cho học trò nói hết câu.
- Thôi đi đừng có xạo... Muốn bị cấm túc hôn?
Quát cười hì hì khi nghe câu hăm he của cô giáo. Tuy nói là hăm he song lại đùa cợt nhiều hơn.
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ cô ơi...
Một ý nghĩ thoáng qua và Duyên reo lên.
- A... Cô biết rồi... Em đi thăm người yêu của em trong sở thú...
Tới phiên Quát ngẩn người. Bắt gặp cái nhìn dò hỏi của học trò Duyên cười hóm hỉnh ngâm nho nhỏ.
- một buổi sáng mùa xuân
một mình vào sở thú
tôi nghe con sấu gọi tôi
tôi cười ôm hôn nó
thấy da thịt nó mịn màng hơn da thịt người tình con gái...
Quát cười hắc hắc. Anh chưa kịp nói gì Duyên liến thoắng tiếp liền.
- Tôi hân hạnh được biết một nhà thơ nhớn, một thi sĩ nổi tiếng...
Quát đỏ mặt cười vì bị cô giáo chọc quê. Được thể Duyên chọc tiếp.
- Em có bồ chưa Quát?
Đang thọc tay trong túi quần Quát đưa tay lên xoa xoa chót mũi của mình.
- Dạ chưa...
- Thế thì làm sao em biết da thịt con sấu mịn màng hơn da thịt người tình con gái...
Quát đỏ mặt làm thinh giây lát mới cười gượng.
- Dạ cô... Cái này em tưởng tượng...
Duyên bật cười và giọng cười của nàng chứa nhiều tinh nghịch lẫn chế diễu.
- Tưởng tượng... Chuyện tình yêu không thể là chuyện tưởng tượng được. Nó phải là kinh nghiệm thực tiễn, phải là cái mình đã trải qua...
Quát ngắt lời cô giáo của mình.
- Cô ơi... Cô có bồ chưa cô?
Tới phiên Duyên đỏ mặt vì ngượng ngùng. Cuối cùng nàng cười gượng lắc lắc mái tóc dài của mình.
- Chưa... Cô chưa có bồ...
Quát cười hắc hắc. Giọng cười của anh giống hệt cô giáo, vừa tinh nghịch pha lẫn chế diễu.
- Như vậy thời cô đâu có kinh nghiệm thực tiễn để nói...
Duyên cười gượng chống chế một cách yếu ớt.
- Ít ra cô cũng lớn tuổi, cô cũng già hơn em... Cô cũng biết nhiều về chuyện tình yêu hơn em...
Quát nhìn cô giáo của mình với cái nhìn giễu cợt. Miệng anh tủm tỉm cười và mắt nheo lại cùng với câu nói bật ra.
- Cô ơi... Cô biết gì về chuyện tình yêu hả cô...
Duyên ngẩn người chưa kịp nói gì Quát lắc lắc đầu cười tiếp.
- Những người lớn, chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ...
Không hiểu sao Duyên lại bật cười khi nghe học trò của mình lại dùng câu nói trong Le Petite Prince của Antoine De Saint Exupéry để '' lên lớp '' mình. Nàng thật tình không giận có lẽ vì nét mặt khôi hài và câu nói mang âm hưởng trẻ con của Quát.
- Những đứa học trò chẳng bao giờ chúng nó tự hiểu cái gì cả và thật là mệt cho cô giáo lúc nào cũng phải giải thích cho chúng nó...
Quát gập người lại để cười khi nghe cô giáo ăn miếng trả miếng. Ngưng cười anh nói với Duyên giọng thật lễ phép và dịu dàng.
- Dạ... Cô hết giận em chưa cô?
Ngần ngừ giây lát Duyên mới thong thả lên tiếng.
- Còn nhưng không nhiều lắm. Bởi vậy cô mới chịu nói chuyện với em...
Quát xoa hai bàn tay của mình.
- Để tạ lỗi với cô em xin mời cô ăn mía ghim và đậu phọng rang...
Nắm tay đứa cháu gái Duyên cười đùa.
- Cô nhận lời xin lỗi của em. Để cám ơn em cô mời em ăn cà rem cây...
Sau khi mua thức ăn uống xong, thầy và trò như đồng tình cùng sóng bước trên con đường đầy bóng cây me mát rợi.
- Nhà em ở đâu hả Quát?
- Dạ Thị Nghè. Bên kia sông. Bởi vậy em đi sở thú hoài... Em chui rào...
- Em bao nhiêu tuổi hả Quát?
- Dạ mười sáu...
- Vậy thì em nhỏ hơn cô sáu tuổi...
Quát cười nhìn cô giáo. Có lẽ nó sớm nhận ra cô giáo của mình định dùng sự khác biệt về tuổi tác cũng như vai vế để làm thứ hàng rào cản ngăn đồng thời cũng ngầm cho nó biết đừng nên xé hàng rào tình cảm để chui qua. Riêng Duyên nhận thấy cậu học trò của mình thật lạ. Có những lúc nó trầm mặc, xa vắng như người lớn thời cũng có những lúc nó hồn nhiên và vui vẻ như một đứa con nít.
- Quê của em ở đâu hả Quát?
- Dạ Bến Tre. Cô biết Bến Tre?
Nói xong Quát đưa cho cô giáo gói đậu phọng rang. Hai bàn tay chạm nhau. Duyên cảm thấy có một dao động nhẹ nhàng trong tâm hồn của mình vì sự đụng chạm này.
- Biết nhưng chắc không nhiều bằng em...
Duyên lắc đầu mỉm cười vì câu trả lời không đúng với văn phạm của mình. Không biết vô tình hay hữu ý nàng lại bắt chước học trò. Đúng ra nàng phải trả lời một câu như thế này '' Cô biết nhưng chắc không nhiều bằng em về tỉnh Bến Tre vì nơi đó không phải là nơi cô sinh ra...''
Giọng nói trầm và chậm rãi của Quát vang lên.
- Bến Tre bao gồm ba cù lao là cù lao Bảo, Minh và cù lao An Hóa. Có bốn con sông thuộc sông Cửu Long chảy qua trên tỉnh Bến Tre là sông Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên. Cô thích ăn trái cây hôn cô?
Duyên cười nhìn học trò của mình trong lúc cả hai ngồi xuống cái băng đá dưới tàng cây rườm rà.
- Đó là thứ mà cô thích nhất. Cô thích xoài tượng và sầu riêng...
- Hôm nào em sẽ mời cô đi về Bến Tre ăn xoài tượng và sầu riêng...
Cười thánh thót Duyên giơ ngón tay trỏ dứ dứ vào trán của học trò.
- Nhớ nghe chưa... Thất hứa là bị cô cho ăn trứng vịt...
Quát đưa tay lên như thề thốt.
- Em sẽ nhớ... mà cô không được từ chối cô ơi... cô ơi...
Quát lập lại hai tiếng cô ơi khiến cho Duyên phải lên tiếng.
- Được rồi cô hứa... Bây giờ cô phải đi về...
Nhìn đứa cháu gái đang ngủ gà ngủ gật trong lòng nàng cười tiếp.
- Cô nhờ Quát ẵm dùm cô con Thảo ra cửa sở thú để cô đón xe...
- Dạ... Nhà cô ở đâu hả cô?
- Cô ở bên Tân Định... Bên hông rạp Văn Hoa...
Duyên cũng không hiểu sao mình lại nói cho Quát biết nhà một cách rành rọt. Dường như ở cạnh Quát nàng đâm ra yếu đuối và mất tự chủ. Hai người đi bộ ra tới cửa chánh. Người đi lại thưa thớt vì đã hơn bốn giờ chiều. Trong lúc đứng chờ xích lô Duyên quay qua nói nhỏ với học trò.
- Quát đừng chui vào lớp khác trong lúc cô dạy nghe Quát...
Quát mỉm cười nhè nhẹ gật đầu. Duyên thấp giọng xuống như năn nỉ.
- Quát làm như vậy người ta dị nghị... Cô...
- Em hiểu. Em hứa với cô em sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng em...
Duyên quay qua nhìn học trò. Dường như ánh mắt của nàng nói lên điều gì đó làm cho Quát thở dài cười nói lảng.
- Xích lô kìa cô...
Leo lên xích lô Duyên còn căn dặn.
- Cô về nghe... Mai em nhớ đi học nghe...
Dạ tiếng nhỏ Quát đứng nhìn theo chiếc xích lô từ từ mất dạng nơi ngã tư đường Hồng Thập Tự. Tự dưng anh cảm thấy buồn.
Bốn mươi ba học sinh của lớp đệ tứ A2 im lặng vì phải chú tâm vào giờ thi Việt Văn. Duyên ngồi trên bàn viết của mình nhìn xuống dãy bàn bên phải nơi có Quát ngồi. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy nó ngồi im nhìn ra cửa sổ. Không dằn được thắc mắc nàng thong thả rời chỗ đi ra cửa nhìn giây lát đoạn dạo một vòng xuống cuối lớp. Đi tới chỗ Quát ngồi nàng dừng lại quan sát. Thấy nó cắm cúi viết nàng mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Ngước lên thấy cô giáo đứng nơi đầu bàn  nó viết lên tờ giấy trắng hai chữ '' cô ơi '' thật lớn. Duyên mỉm cười liếc nhanh một vòng quanh lớp. Thấy học sinh cặm cụi làm bài nàng lại ngó xuống chỗ Quát ngồi. Trên tờ giấy học trò hiện lên hàng chữ lớn '' Hôm nay cô đẹp quá...''. Hơi mỉm cười nàng vội bỏ đi vì nếu biết chần chờ sẽ còn đọc nhiều dòng chữ của đứa học trò có tính si tình, lãng mạn và đam mê.
Tiếng chuông trên bàn viết vang lên báo hiệu đã hết giờ thi. Học sinh tuần tự đem bài của mình lên nộp cho cô giáo xong trở lại chỗ ngồi. Vì là giờ Việt Văn cuối cùng trước hè cho nên học trò được nghỉ nửa giờ trước khi ra về. Tiếng nói chuyện rì rầm. Tiếng cười phát ra nho nhỏ như cố gắng giữ im lặng trong lúc cô giáo chấm bài.
Trời cuối tháng bảy nóng hầm hập. Duyên nằm trên cái võng căng dưới gốc cây vú sữa rườm rà ở sân trước nhà của mình. Chút gió nhẹ làm lay động những lá vú sữa. Trên đùi nàng là quyển tiểu thuyết Bướm Trắng của Nhất Linh đang đọc được vài chục trang. Nằm đọc sách mãi cũng chán và khát nước nàng ngồi dậy đi vào nhà pha ly nước chanh. Vừa từ trong nhà bước ra sân nàng thấy bóng một người đi ngang qua cổng nhà của mình. Bóng người đó đi chậm vả lại từ chỗ nàng đứng ra tới đường không xa nên nàng có thể nhận ra bóng người đó hao hao giống như Quát. Không dằn được tò mò và thắc mắc nàng bước nhanh ra cổng. Bóng người mặc chiếc quần xanh, áo trắng và mang giày ba ta. Vì ở xa nên dù ngờ ngợ là Quát song Duyên không dám lên tiếng gọi. Vài phút sau người đó quay trở lại. Khi người đó đi tới gần nàng lùi lại đứng nép vào thân cây nhãn lớn kế bên đường. Bây giờ nàng mới quả quyết chính là Quát. Nàng cười thầm khi thấy cậu học trò đi ngang qua cổng nhà của mình, hơi do dự và liếc nhanh vào trong rồi cúi đầu đi luôn.
- Coi vậy mà nhát...
Duyên cười vì ý nghĩ của mình. Bước ra cổng, nhìn sau lưng cậu học trò nàng gọi nhỏ. Nghe tiếng gọi Quát quay lại thật nhanh. Dường như nó chờ nghe cô giáo gọi tên của mình.
- Dạ cô...
Quát quay trở lại chỗ cô giáo đang đứng.
- Em đi đâu vậy?
- Dạ em đi tìm nhà thằng bạn... Nó cũng ở trong xóm này...
Duyên cười nói một câu nghe như đùa giỡn.
- Vậy hả. Cô tưởng em tìm cô thời cô mời em vào nhà chơi còn nếu em tìm nhà bạn thời em cứ đi tìm đi...
Quát ngập ngừng với nụ cười và nét mặt hơi đỏ lên. Cuối cùng anh nói chậm và nhỏ.
- Dạ em đi tìm cô...
- Sao em biết nhà cô?
Quát ấp úng.
- Dạ em hỏi thằng Chương...
Duyên cười nhìn cậu học trò với cái nhìn thật dịu dàng cùng với giọng nói thân mật vang lên.
- Vậy hả. Mời em vào nhà cô chơi... Nhà ba má của cô thời đúng hơn...
Quát cười im lặng. Hai người bước song song trên nền đất trắng mịn đầy bóng nắng. Ngước đầu lên nhìn tàng cây nhãn cao rồi nhìn quanh quất như quan sát và nhận xét cuối cùng Quát cười.
- Em thích nhà của cô. U tịch... cổ kính... liêu trai giống như cô...
Duyên bật cười khi nghe học trò ví mình với ngôi nhà. Thỉnh thoảng nàng cũng nghĩ như Quát. Ngôi nhà này của ông cố nội nàng cất lên từ lâu lắm. Có lẽ nó còn lớn tuổi hơn ba của nàng. Ngôi nhà đã xưa mà đất quanh nhà cũng rộng lại thêm cây cối xum xê biến khu vườn thành u tịch, cổ kính và phảng phất nét liêu trai. Chính nàng đôi lúc ở nhà một mình vào ban đêm cũng đâm ra sợ ma.
- Quát nói cô cổ, cô xưa hả...
Duyên cười hỏi đùa và Quát cười hắc hắc.
- Cô có vẻ hoài cổ hơn mấy cô giáo trẻ trong trường...
Thấy học trò nói xong rồi nhìn mình cười chúm chiếm Duyên đâm ra mắc cỡ. Nhất là khi thấy Quát ngó đăm đăm vào chiếc áo cánh ngắn tay của mình. Vì là mùa hè vả lại trong nhà không có ai nên nàng chỉ mặc chiếc áo bằng lụa mỏng cho mát. Cho tới lúc gặp Quát nàng hầu như quên bẵng mình tuy không ăn mặc hở hang hay lộ liễu nhưng thân thể vẫn lộ ra nhiều phần không nên cho người lạ nhìn nhất là người lạ lại chính là cậu học trò si mê mình.
Ấn học trò ngồi xuống chiếc võng nàng nói như ra lịnh.
- Cấm nhìn nghe chưa. Ngồi xuống đây và nhắm mắt lại để cô vào thay áo...
Đi được ba bước Duyên quay lại hăm he.
- Cấm mở mắt ra nghe chưa. Em mà mở mắt nhìn là cô mời em đi về liền...
Quát mỉm cười nhắm mắt lại. Dù nhắm mắt lại anh cũng hình dung ra được hình ảnh của cô giáo với chiếc áo cánh ngắn tay hở cổ phô bày cái hằn sâu của hai bờ ngực trắng ngần. Từ người cô giáo toát ra mùi hương dịu dàng và đằm thắm giống như hương của hoa ô môi tuy không ngạt ngào song làm người ta nhớ hoài. Tiếng gió rì rào hòa lẫn với tiếng chim cu gáy và tiếng ca vọng cổ làm thành thứ tiếng động êm đềm của buổi trưa hè.
- Em ngoan lắm. Thôi mở mắt ra được rồi...
Quát mở mắt. Trước mặt là cô giáo Duyên, áo bà ba màu xanh, nút cài tận cổ, quần đen, guốc vông và mái tóc huyền xỏa bờ vai thon mềm. Anh mơ hồ ngửi được mùi hương như của hoa me vừa mới nở. Đưa ly nước chanh cho Quát Duyên cười hỏi.
- Em tìm cô có chuyện gì?
- Cô còn nhớ là cô có hứa đi với em về Bến Tre?
Duyên gật đầu uống ngụm nhỏ nước chanh.
- Cô còn nhớ...
- Chừng nào cô mới đi?
Ngẫm nghĩ giây lát Duyên mới lên tiếng.
- Bến Tre thời xa lắm. Mình sáng đi chiều về chắc không kịp mà ở qua đêm thời không tiện... Mà em thi đậu không?
- Dạ đậu... Bình cô ơi...
Khẽ gật đầu Duyên cười cười.
- Giỏi... Cô biết em sẽ đậu nhưng không ngờ em lại đậu bình.
Ngồi xuống chiếc võng đối diện với võng của học trò nàng cười tiếp.
- Để mừng em thi đậu cô đề nghị mình đi Lái Thiêu. Ở đó cũng có sầu riêng...
Mặc dù không muốn song Quát cũng không cãi lại lời của cô giáo. Riêng Duyên đã suy nghĩ kỹ càng trước khi nói. Trót nhận lời với Quát đi về Bến Tre nhưng sau đó nghĩ lại nàng thấy có nhiều bất tiện. Thứ nhất là đi chơi xa. Thứ nhì là ngủ qua đêm trong phòng ngủ. Dù nhỏ tuổi hơn song Quát vẫn là đàn ông. Do đó ở chung với học trò trong phòng ngủ làm cho nàng không được thoải mái lắm.
- Chừng nào mình đi hả cô?
- Hôm nay thứ hai. Thứ năm mình đi. Đi ngày thường ít người hơn nên mình tha hồ ăn trái cây... Em xin phép ba má của em chưa?
- Dạ rồi. Má em dễ lắm. Má em thương em lắm. Em xin gì cũng được...
Duyên cười đùa.
- Bởi vậy em mới hư...
Quát lắc đầu thở dài. Khuôn mặt của nó thoáng chút buồn rầu.
- Tại vì em là con trai út nên má em cưng...
- Ủa ba em đâu mà cô không nghe em nhắc tới...
Quát cúi đầu nhìn xuống đất. Duyên nghe như có tiếng thở dài.
- Dạ ba em ở xa lắm...
Quát ngước lên. Duyên thấy trong mắt của học trò có chút long lanh.
- Ba em ở trên Nam Vang. Lâu lắm rồi em không có gặp ba em... Hồi còn nhỏ má em có dẫn em lên thăm ba một lần...
Duyên thở dài thầm lặng. Bỗng dưng nàng cảm thấy thương Quát như thương đứa em nhỏ dại của mình. Nàng hiểu nó thiếu tình phụ tử. Nó kém may mắn hơn nàng.
- Em có nhớ ba em không?
Im lặng giây lát Quát mới lắc đầu.
- Hồi nhỏ thời nhớ mà bây giờ thời không. Lâu lắm rồi...
Duyên hiểu ý của học trò. Tình cảm phải phát khởi và tăng trưởng từ sự săn sóc, gần gụi, kề cận với nhau hằng ngày. Làm sao nó có thể thương yêu một người ở xa, không một mối dây liên lạc hay không thấy mặt mũi. Cô giáo và học trò đều im lặng thật lâu. Dường như mỗi người đều mãi suy nghĩ chuyện riêng tư của mình.
- Nhà của cô im thật. Cô sợ ma hôn cô?
Quát cười nhìn cô giáo. Liếc nhanh vào ngôi nhà gạch lớn của mình Duyên cười đáp.
- Đôi khi cũng sợ. Nhất là khi ba má cô đi vắng ban đêm...
Uống hớp nước chanh Quát cười nhìn cô giáo.
- Khi nào ba má cô đi vắng em tới phụ coi chừng nhà với cô...
Liếc một vòng quanh ngôi nhà gạch xưa củ anh cười nhỏ.
- Khung cảnh này mà trời mưa lất phất nằm đọc truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh thời hết sẩy cô ơi...Em nhớ hồi nhỏ hè em về ở với bà ngoại. Mỗi khi bà ngoại đi thăm bà con mà về trễ là em sợ không dám ở trong nhà. Em ra ngoài sân đứng chờ...
Quát cười hắc hắc khi ôn lại chuyện cũ. Duyên cười góp chuyện.
- Lúc đó em đang ở đâu?
- Dạ ở Bến Tre. Em ở với má... Má em đẹp lắm cô... Má em hồi còn trẻ chắc cũng đẹp như cô...
Duyên cười gật đầu. Nghe giọng của Quát nói về mẹ của mình nàng biết nó rất thương mẹ. Có lẽ vì không sống gần cha do đó nó dồn hết tình thương về người mẹ hiền đã nuôi dưỡng nó.
- Để hôm nào em đem hình của má em chụp hồi còn trẻ cho cô xem...
Thấy Quát uống cạn ly nước chanh Duyên đưa tay ra cười bảo.
- Em uống nữa không cô lấy thêm...
Quát lắc đầu rời khỏi võng.
- Dạ cám ơn cô. Em phải đi về... Em chỉ muốn gặp cô để nhắc lại lời hứa của mình...
Có lẽ cũng không muốn lưu khách lâu hơn nên Duyên cười bước đi. Cô giáo và học trò bước song song ra cổng.
- Hè này em có đọc sách không Quát?
- Dạ có... Em không có tiền mua sách nên ra thư viện quốc gia đọc ké...
Quát cười hắc hắc sau khi nói. Duyên cũng nói theo cho vui.
- Cô cũng hay ra đó ngồi đọc sách mệt xong đi bát phố...
- Dạ... Chào cô em về... Thứ năm em sẽ mượn xe của chị em tới đón cô...
Không biết nghĩ ngợi điều gì mà Duyên lại thay đổi ý kiến.
- Hay là cô tới nhà em...
- Dạ khỏi cần cô ơi... Cô đừng lo em lái xe chì lắm. Không sợ té đâu cô...
Như sợ cô giáo không tin Quát cười nói tiếp.
- Chị hai của em mới mua xe. Em chở chỉ đi hoài...
Dừng lại khi ra tới cổng Duyên nói.
- Vậy hả. 10 giờ em tới nhà cô. Hôm nay em đi xe buýt tới đây hả?
Quát cười lắc đầu.
- Dạ hông. Em đi bộ...
- Đi bộ mỏi chân chết...
- Dạ em đi bộ quen rồi cô... Dạ chào cô em về...
 
Duyên im lặng đứng nhìn theo bóng dáng gầy gầy và nhỏ thó của đứa học trò. Từ khi biết Quát không có cha ở gần nàng cảm thấy thương nó nhiều hơn. Bây giờ nàng có thể đoán ra nguyên nhân vì sao mà nó ít nói, trầm mặc và buồn nhiều hơn vui. Nàng cũng nhận ra một điều là nó cười nhiều hơn khi ở cạnh nàng. Nó vui vẻ nhiều hơn vì được nói chuyện với nàng. Ngay cả nàng cũng vậy. '' Có lẽ vì Quát biết nói chuyện và nhất là hợp gu với mình... Nó thích văn chương mà mình cũng thích...''. Duyên lẩm bẩm trong lúc cúi đầu đi vào nhà.