- 8 -

Nơi đây cũng là một kinh thành, nhưng chưa thuộc quyền của ai cả nên nó phát triển tự do, trở thành một nơi giao thương quan trọng nhất trên Con Đường Tơ Lụa. Ngoài việc là một đầu mối giao thương, nó còn là một chốn ăn chơi khét tiếng với với những phố phường hoa lệ, những sòng bài thâu đêm suốt sáng và những cô gái bán phấn buôn hương đẹp hết chỗ chê.
Chính vì thế nó được giới giang hồ và đám thương buôn gọi là “Cực Lạc Thành”.
Đoàn xe của Hải Vực Vô Ngân đang tiến vào nơi này trong vô số cặp mắt tò mò của bàn dân thiên hạ, còn kẻ nào có đôi chút hiểu biết nhìn thấy lá cờ sắc tía có hình con Phượng Hoàng Lửa thì nhất định phải vội tránh xa.
Hoắc Tổng Quản luôn dẫn đầu, lão cưỡi con ngựa màu đen, trên vai đeo một cặp thiết kích cũng đen sì.
Lão cũng là một đại cao thủ.
Kinh thành thật sầm uất và tấp nập với đủ hạng người, khi đi ngang một khu chợ bất chợt Hoắc Tổng Quản nhìn thấy một nhà sư khoác chiếc áo cà sa vá trăm miếng đang đi khất thực.
Có mấy đứa trẻ mặt mũi lem nhem vỗ tay hát:
 
“Sư ăn mày là ta
Ta là sư ăn mày…”
 
Hoắc Tổng Quản thấy một đứa bé gái đôi mắt tròn xoe, lem luốc, đen đủi đứng bên vệ đường, tiện tay y quăng một đồng vàng vào cái chén nhỏ trong tay đứa bé. Y thấy ánh mắt này có vẻ quen quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Đoàn quân của Hải Vực Vô Ngân đều là phụ nữ, chỉ duy một mình lão là đàn ông, vì thế lão luôn cảm thấy vô cùng hãnh diện.
Hải Vực Vô Ngân vẫn mặc trang phục màu tím như ngày nào, nàng cưỡi một con ngựa trắng, trên vai là con Phượng Hoàng Lửa với cái đuôi thật dài và đôi mắt đỏ rực. Nàng tò mò hỏi “vì sao công tử lại đối đầu với bọn Ưng Bảo Chủ?”
Tự bọn chúng tìm đến ta đấy chứ.
Có lẽ nào…
Ưng Bảo Chủ sử dụng một thanh kiếm rất cổ quái có tên là “Thiên ưng kiếm”, dưới ánh mặt trời nó phát ra ánh sáng màu trắng xanh. Đám Ưng Bảo là những kẻ cướp cạn nên khi thấy thanh Phiêu Tâm kiếm của ta thì chúng muốn chiếm lấy.
Ưng Bảo Chủ có thân mình dài thượt, cặp mắt sắc nhọn như mắt chim ưng và mũi y cũng khoằm khoằm như thế. Y đã từng nghe nói về thanh Phiêu Tâm kiếm này nên muốn xem thử nó ra sao, hơn nữa Vương Việt lúc đó danh tiếng cũng chưa có gì đáng sợ.
“Thiên ưng kiếm” là con đại bàng trên trời, một khi được rút ra khỏi vỏ thì nó phải uống máu người. Kiếm pháp của Ưng Bảo Chủ có thể nói là hùng mạnh vô song vì thế lão tỏ ra rất nôn nóng, lão muốn thắng nhanh.
Còn Vương Việt thì lại lạnh như nước đá.
“Nhân tham tài nhân tử, điểu tham thực điểu vong”, Ưng Bảo Chủ không dấu được lòng tham lam trong tâm trí của lão nên khi gặp phải đối thủ mạnh trở nên có quá nhiều sơ hở.
Khi ngã xuống lão cũng không tin rằng đó là sự thực.
Hải Vực Vô Ngân nói “Kiếm pháp của công tử kinh khiếp thật, nếu có dịp muội cũng muốn thử đấu xem sao…”
Vương Việt lạnh lùng nói “Thứ kiếm này không thể đấu thử được”
Hải Vực Vô Ngân lại nói “Thế còn Đại Hoạt Phật thì như thế nào… muội nghe đồn y luyện thành công Du già thuật, thân thể giáo đâm không thủng, lửa đốt không cháy, làm cách nào có thể giết chết lão được?”.
Khi ta gặp Đại Hoạt Phật thì y đang ngồi dưới gốc cây Da sà bên Dòng Sông Thanh Tịnh. Cây Da sà này to khổng lồ và rất ma quái, rễ của nó đong đưa, uốn éo như những con rắn. Đại Hoạt Phật ngồi dưới gốc cây Da sà cũng như Phật Thích ca ngồi dưới gốc Bồ đề, có điều Đức Phật thì từ bỏ tất cả để tìm về sự giác ngộ, còn Đại Hoạt Phật thì không từ bỏ gì hết, trên đường hành đạo còn vơ vét thêm nữa. Trên cổ lão đeo đầy những xâu chuỗi hạt bằng châu ngọc quý còn tay chân thì đeo đầy những vòng vàng khảm những viên kim cương to sụ. Cái ám ảnh Đại Hoạt Phật chính là chữ “Dâm”, xung quanh lão lúc nào cũng phải có vô số nữ nhân xiêm y rất khêu gợi, vài người trong số họ đang khỏa thân tắm trên dòng sông. Bọn họ nhiều vô kể, già có trẻ có, mập có gầy có, đen có trắng có, nói chung là nữ nhân nào nếu “thịt” được thì lão “thịt” tất.
Người như thế sao võ công lại cao được?
Du già thuật là con dao hai lưỡi, nếu không đưa linh hồn lên cõi Niết bàn thì tất nó rớt xuống địa ngục. Đại Hoạt Phật là tiêu biểu, tuy tự xưng là phật nhưng thực chất lão dâm độc còn hơn cả ma quỷ, hồ ly…
Nghe đồn Cửu Vĩ Hồ Ly đã từng hợp hoan với lão…
Chính vì thế mà lão đã biến thành con Dã Hồ, con Ma Sói…
Thanh Phiêu Tâm kiếm của Vương Việt chặt đứt tất cả những cái rễ ma quái của cây Da sà. Đại Hoạt Phật căm tức nói “Thủ tọa với ngươi không oán thù sao lại làm thế?” – Vương Việt quăng một bọc vàng lớn trước mặt Đại Hoạt Phật “ta đã gặp vô số những người đàn bà bị ngươi cưỡng đoạt trên đường đi, khi nghe ta giết được Ưng Bảo Chủ thì họ đã hùn tiền với nhau thuê ta giết ngươi”.
Đại Hoạt Phật cười lên hố hố, lão nói “Thủ tọa có thể cho ngươi một bọc vàng lớn gấp đôi như thế nếu ngươi quay trở về giết sạch mấy con điếm đó”.
Lão được giang hồ đặt là Hoạt Phật vì lão hay cười, cười trên sự đau khổ của kẻ khác. Nhưng lúc này cái cười lại là một sai lầm lớn.
Khi thanh Phiêu Tâm kiếm xuyên qua miệng Đại Hoạt Phật, làm gãy cả mấy cái răng và trổ ra sau ót thì lão cũng kịp vơ lấy cây Hắc Trượng quật ngang người Vương Việt. Trúng phải cú đập chí mạng, Vương Việt buông rơi thanh kiếm, văng tuốt ra xa nằm bất động. Cũng may là cú đập được thực hiện khi đã bị đâm gần chết nên nó chỉ đủ làm Vương Việt bất tỉnh một lúc. Khi chàng tỉnh dậy thì thấy xác Đại Hoạt Phật to như con trâu sình nằm một đống hôi hám, trên miệng vẫn cắm thanh kiếm trắng toát, vàng vòng châu ngọc trên người của lão đã bị lột sạch, còn những người đàn bà thì đã bỏ đi hết cả…
Đây là tửu điếm cao sang nhất kinh thành, từ đây có thể nhìn bao quát cả Cực Lạc Thành, thậm chí còn thấy cả Dòng Sông Thanh Tịnh mờ ảo phía xa xa.
Tửu điếm có tên Trúc Tuyền, cũng là tên của khu rừng trúc bên cạnh.
Chỉ duy nhất nơi đây có bán một thứ rượu là Trúc Bạch Thiên Hà Tửu.
Rượu này được nấu bằng nếp thơm, nước dùng chưng cất rượu phải lấy từ "Nước rễ trúc" của rừng Trúc Tuyền, men rượu ủ trong ống trúc trắng như ngà voi ở bên ngoài Cực Lạc Thành, thời gian ủ tối thiểu là ba năm.
Khi có mưa, nước từ các khe suối trên dốc cao trút xuống, sau khi chảy qua rừng Trúc Tuyền, qua sự gạn lọc của rễ trúc, đã trở thành "Nước rễ trúc" trong vắt, ngọt ngào. Dùng "Nước rễ trúc" pha trà thì vị trà nồng đậm, dùng nấu cơm thì cơm canh càng thêm thơm ngon, dùng làm đậu hủ thì đậu hủ càng thêm mịn màng, trắng muốt.
Trúc Bạch Thiên Hà Tửu khi rót ra thì sóng sánh như tấm lụa trắng, mùi thơm nhẹ nhẹ nhưng lan tỏa rất xa. Vì là Trúc Tửu nên phải uống bằng cái ly được làm bằng những ống trúc màu trắng lấy từ Trúc Tuyền, khi uống phải hâm nóng sẽ có một mùi thơm rất lạ và uống rất lâu say. Lúc uống thì phải làm một hơi cạn ly thì mới thưởng thức hết cái ngon của nó.
Nơi đây lại có một món đặc sản là thịt Gấu Trúc cực thơm ngon, cực bổ dưỡng không đâu có.
Những con Gấu Trúc ở khu rừng Trúc Tuyền to lớn phi thường, có con nặng đến vài ba tạ, nó chỉ ăn lá cây và măng của những cây trúc đen tuyền. Mùa đông đến, gấu vào hang hay khe đá ngủ sáu tháng ròng, không ăn uống gì. Nó nằm thu mình, thò hai tay ra ngoài như để phơi nắng, vô tình lúc đó đã thu được khí âm dương của trời đất. Khi đông tàn, xuân đến, gấu thức dậy… Việc đầu tiên của nó là liếm hai bàn tay, liếm cả ngày, cả đêm, không đi kiếm mồi mà cũng no! Khi bắt được gấu thì các chất tinh khiết của mạch nó đều chạy lên cả hai bàn tay, chính vì thế mà người ta chuộng bàn tay gấu, gọi là "hùng chưởng". Đầu bếp Trúc Tuyền phải nhúng bàn tay gấu vào mỡ gấu đun sôi đủ một trăm lần để làm lông. Đoạn lấy gân trong bàn tay ngâm vào "Nước rễ trúc"  trong một ngày một đêm. Bấy giờ mới đem rửa gân và da gang bàn tay bằng rượu Trúc Bạch Thiên Hà Tửu, nấu chung với các vị thuốc bổ như Huỳnh kỳ, Khởi tử, Hoài sơn... Ăn tay Gấu Trúc sẽ được khỏe mạnh, sống lâu, tăng cường công lực.
Còn một món ăn vô tiền khoáng hậu nữa là món “Canh nấm trúc”.
Những khóm trúc nào đã mọc được trên trăm năm sẽ có nấm mọc ở gốc, nấm này hình dài, mỏng như lụa, có trổ nhiều lỗ như màng nhện, thả vào chậu nước nóng thì thấy rõ hình cây nấm. Chân nấm dày, mình mỏng, lỗ hoa to lớn, đầu như chụp nón mỏng. Món canh chay nấm trúc này chỉ dành để đãi các Đại gia, Cao thủ vì nó vô cùng khó kiếm…
Tửu điếm hầu như lúc nào cũng nghẹt khách thập phương, tuy thế chủ quán vẫn dành cho Hải Vực Vô Ngân một chỗ ngồi rộng rãi và tốt nhất. Danh tiếng Quận chúa của nàng còn ai mà không biết, hơn nữa người đi cùng lại là Thần Kiếm Vương Việt, một kỳ nhân mới nổi tiếng lẫy lừng.
Chủ nhân là một bà sồn sồn tên Liễu Thanh Trúc, nhưng cái tên đó ít được dùng mà mọi người gọi bà ta một cách thân mật là “Trúc Mẫu”. Làm ăn giữa chốn giang hồ hiểm ác nên Trúc Mẫu có một đám đệ tử khá đông và bản thân cũng rất nổi tiếng với “Trúc diệp đao”.
Bà ta có vẻ thân với Hải Vực Vô Ngân nên ra ngồi tiếp chuyện với nàng, Trúc Mẫu nhìn Vương Việt với cặp mắt không dấu nổi sự tò mò. Tuy chàng đã nổi tiếng là một đại cao thủ nhưng việc đi chung với một Quận chúa như Hải Vực Vô Ngân cũng làm thiên hạ phải đồn đại.
Mặt trời đã lặn từ lâu, những vì sao đã mọc đầy trời, ngồi đây có thể nhìn thấy muôn vạn vì sao lung linh tỏa sáng.
Hải Vực Vô Ngân gương mặt ửng hồng, đôi mắt của nàng cũng lung linh như những vì sao. Đôi mắt ấy say đắm nhìn Vương Việt, chưa từng có người đàn ông nào được nàng nhìn như thế… Rượu Trúc Bạch Thiên Hà Tửu này quả là tuyệt diệu, uống mãi mà vẫn chỉ ngà ngà, không bao giờ say xỉn hay mệt mỏi, lại làm hơi thở của người đàn bà trở nên thơm thơm, nồng ấm.
Thời gian thật là êm đềm, thật là tình tứ…
Đột nhiên cả quán dường như xao động, cả trăm cặp mắt cùng đổ dồn về một hướng.
Một màu trắng tha thướt chầm chậm đi lên.
Một thiếu nữ “Đẹp hơn cả các vì sao trên trời”. Tỏa sáng còn hơn các vì sao trên trời, nàng như một sao chổi, khi đi thì kéo theo một cái đuôi thật dài, một cái đuôi của những người ngưỡng mộ. Mọi người quên bẵng cả Hải Vực Vô Ngân, giống như nàng chưa từng tồn tại.
Ngay cả Trúc Mẫu cũng sém buông rơi ly rượu.
Bạch Cốt Tinh.
Nhưng không ai biết nàng là Bạch Cốt Tinh.
Nàng nổi tiếng với điệu vũ mê hồn trong Đại Tiệc Tím, làm một trái tim sắt đá như Hỏa Lôi Thần cũng phải ngẩn ngơ.
Bạch Cốt Tinh đã đến nơi này thì sắp có máu đổ đầu rơi, nhưng hầu như không ai lại nghĩ như thế. Tất cả bọn đàn ông chỉ tơ tưởng đến sắc đẹp và vẻ dịu dàng của nàng, vẻ ngây thơ trong sáng của nàng, họ nghĩ nếu được ở một đêm với nàng thì dẫu có bỏ ngàn vàng cũng chịu.
Gã bồi bàn đâm ra cũng nói cà lăm: “Cô…cô… cô nương dùng… dùng gì ạ”.
Bạch Cốt Tinh nói “Ta không muốn dùng gì…”
Gã bồi bàn lúng túng “Vậy cô nương uống gì chăng”.
Bạch Cốt Tinh nói “Ta cũng không muốn uống gì hết”.
Bồi bàn ấp úng mãi, không lẽ lại nói lên đây mà không ăn không uống thì lên làm gì?
Lúc đó có một người đàn ông to lớn đứng lên, đến bên bàn Bạch Cốt Tinh và nói “Ở đây có mỹ tửu và những đồ ăn hảo hạng, tại hạ muốn mời cô nương vài ly…”
Người đàn ông này có bộ râu quai nón rậm rạp, đầu quấn khăn, lưng đeo một thanh đại đao cực lớn. Y cũng rất nổi tiếng, cũng mới dự Đại Tiệc Tím về nên đã thấy Bạch Cốt Tinh với màn múa bụng ru hồn.
Y là Quỷ Đao Chu Cáp, thanh đại đao của y có chạm hình một cái đầu quỷ nom rất gớm ghiếc gọi là Quỷ đầu đao.
Chu Cáp đứng sừng sững như một quả núi, y nghĩ mình có đủ bản lãnh để mời mỹ nhân.
Một hán tử bàn bên bỗng vọt nói “cô nương ngồi một mình buồn lắm, hay là qua bên đây ngồi với bọn ta…”.
Bàn bên này có ba người, đều mặc sắc phục màu vàng. Họ đều gầy ốm như nhau, đều để chòm râu dê như nhau và có lẽ cái chất “dê” trong người họ cũng như nhau nốt.
Họ là Hoàng Hạc Tam Anh, nhưng sau lưng đám giang hồ gọi họ là ba con dê xồm lông vàng. Họ đều là chủ của ba “nhà thổ” khá lớn cũng ở ngay Cực Lạc Thành này. Hôm nay họ ăn tiệc ở đây vừa để bàn công việc, chia chác và tìm kiếm thêm gái mới, mỹ nhân vừa đi lên quả là một món quà trên trời rơi xuống, giả sử mà mỹ nhân này về “làm” cho họ thì chắc chắn doanh thu sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa mỹ nhân không có người đi kèm nên họ thấy có vẻ “ngon ăn”.
Cái lợi trước mắt to quá làm Hoàng Hạc Tam Anh quên đi tất cả.
Quỷ Đao Chu Cáp trừng trừng nhìn họ, y đang nghĩ nếu chặt đầu ba tên gọi là “Tam Anh” này thì chặt tên nào trước cho tiện.
Trúc Mẫu lên tiếng “Nếu các vị muốn đấu với nhau thì xin theo luật giang hồ”.
Luật giang hồ ở đây tức là ra ngoài thách đấu, không phương hại đến tửu điếm. Nhưng Chu Cáp đã mê muội trước nữ sắc, thanh Quỷ đầu đao đã bay vút đến bên bàn của Hoàng Hạc Tam Anh rồi.
Hoàng Hạc Tam Anh cũng đâu phải tay vừa, bọn họ cũng nghĩ nếu muốn mang được mỹ nhân này về thì điều tối thiểu là phải qua được Quỷ Đao Chu Cáp cái đã. Qua được tên Quỷ Đao này thì đám giang hồ cũng phải kiêng dè phần nào. Bọn họ ba người liên thủ nên đâu có sợ, “ba đánh một không chột cũng què” mà.
Cả ba tên đều sử loại vũ khí đặc dị, nhìn rất âm độc và cổ quái.
Quỷ đầu đao của Chu Cáp rít lên kinh hồn, mới chỉ mấy chiêu là đã chém đứt đôi người của một trong ba tên chủ chứa. Dư lực của đao mạnh đến nỗi nó thốc đến tên thứ hai làm tên này bị toác ngực một lỗ lớn, máu phun tung tóe, té nhào xuống sàn. Tên còn lại lúc này mới bở vía, phóng tuốt ra cửa chạy thục mạng. Thực khách giang hồ nhốn nháo, một số cũng bỏ chạy. Trúc Mẫu quát to “dừng tay ngay, các vị phạm luật rồi, không được đánh nhau trong quán”.
Giả sử trong quán mà đánh nhau tối ngày thì chủ quán phá sản là cái chắc.
Chu Cáp đã ngừng đao lại, tiếng nói của y rổn rảng “thiệt hại bao nhiêu lão phu đền gấp đôi cả”. Y quay lại nhìn mỹ nhân ráng nở một nụ cười thật hiền, y nghĩ cuộc chiến vừa qua hẳn khó có kẻ nào dám tranh giành mỹ nhân nữa.
Y đã lầm.
Có biết bao người vừa mới chạy xuống lầu, nhưng lại nghe có tiếng bước chân đang từ từ đi lên, tiếng bước chân nghe nặng chịu.
Vừa thấy bóng kẻ đó thì Chu Cáp cũng vọt người qua cửa sổ, thoáng chốc là mất dạng. Những người có gan còn ở lại lúc nãy thì bây giờ cũng đều lục tục rút hết cả.
Kẻ mới lên khoác một cái áo choàng màu đỏ rực, đỏ còn hơn mặt trời vẫn đỏ.
Chính là Hỏa Lôi Thần.
Trên tửu lầu chỉ còn lại Trúc Mẫu, Hải Vực Vô Ngân, Thần Kiếm Vương Việt và mỹ nữ.
Hỏa Lôi Thần ngồi vào cái bàn ngay giữa quán, lão chẳng buồn nhìn mấy cái xác chết, lão chẳng buồn nhìn cái gì hết… chỉ có một người khiến lão phải nhìn ngắm.
Lão vẫn kinh ngạc trước sắc đẹp của nàng, không biết nàng từ đâu tới.
Thời gian như lắng lại, Hải Vực Vô Ngân nhìn vào đôi mắt rực lửa của Hỏa Lôi Thần, sau đó nhìn vào đôi mắt lạnh tanh của Vương Việt, nàng bất giác thốt lên “Công tử chưa bao giờ xúc động trước mỹ nhân ư?”.
Vương Việt hững hờ đáp “Ta là một kiếm thủ, một kiếm thủ thì không rung động trước bất cứ thứ gì, kể cả sắc đẹp”.
Hỏa Lôi Thần bất giác nhìn qua Vương Việt, lão nói “Nhiều năm trước ta cũng từng nghe một kiếm khách áo đen nói như vậy, đáng tiếc là nghe đồn rắng y đã chết… thanh kiếm y sử dụng cũng có màu đen… không biết đã lưu lạc về tay ai?”.
Lão buông một tiếng thở dài, hẳn lão đang nghĩ đến cái chết của Thất Xích Thâu Hồn. Xem ra về khoản giả nhân giả nghĩa thì Hỏa Lôi Thần cũng thuộc loại tay tổ. Lão nói tiếp “Mỹ nhân tự cổ như danh kiếm… Trong đời ai được  chứng kiến một lần thì xem như là một điều may mắn lớn…”.