Dịch giả: Lạc Việt
Chương 32
THÙNG QUÀ GIÁNG SINH

Hôm sau, chuyến xe lửa thứ hai tới. Sau khi một hồi còi khởi hành tắt hẳn, bố và ông Boast khiêng một chiếc thùng ào về. Cả hai lật úp thùng trước cửa và chuyển vào dựng đứng giữa phòng trước. Bố gọi mẹ:
Thùng quà Giáng sinh đây!
Bố mang búa ra bắt đầu nạy đinh trên nắp thùng, trong khi tất cả đứng xung quanh chờ coi bên trong có gì. Bố nhấc nắp thùng ra. Rồi bố lột lớp giấy dầy màu nâu phủ trên các thứ.
Trên hết là quần áo. Bố lôi ra một bộ váy áo bằng flanen màu xanh sẫm tuyệt đẹp với chiếc váy xếp nếp hoàn hảo và vạt trước có một hàng nút tiện bằng thép.
Bố cười rạng rỡ:
Bộ đồ này đúng cỡ với em, Caroline. Này, cầm đi!
Bố lại bước tới chiếc thùng. Bố lấy ra một bộ đồ bằng tơ màu xanh nhạt xốp nhẹ cho Mary cùng với bộ đồ lót ấm bằng flanen. Bố lấy ra một đôi giầy da màu đen vừa khít với Laura. Bố lấy ra thêm năm đôi vớ dài bằng len trắng được dệt bằng máy. Tất cả đều đẹp hơn, mỏng hơn những đôi vớ đan tay ở nhà.
Rồi bố lôi ra một chiếc áo ấm màu nâu hơi rộng một chút so với Carrie, nhưng vào mùa đông tới sẽ vừa in. Và bố lấy ra một chiếc mũ trùm đầu màu đỏ và những chiếc bao tay đi kèm với chiếc áo khoác.
Tiếp theo là một chiếc khăn quàng bằng lụa.
Laura nói:
Ôi, Mary! Đúng là món đồ tuyệt nhất, một chiếc khăn san bằng lụa! Màu nó được kết hợp thật lạ với những sọc xanh lá cây hồng, đen và một đường viền suốt kết hợp với tất cả các màu kia sáng lấp lánh. Sờ nó coi mềm và đẹp như thế nào!
Và cô đặt một góc khăn san lên bàn tay Mary.
Mary thở ra:
Ôi, dễ thương quá!
Ai sẽ giữ chiếc khăn choàng này?
Bố hỏi và tất cả đều nói:
Mẹ!
Một chiếc khăn san đẹp cỡ đó dĩ nhiên phải dành cho mẹ. Bố đặt chiếc khăn lên cánh tay mẹ và chiếc khăn cũng giống như mẹ, mềm mại và chắc chắn, nổi bật với những màu sắc sáng rỡ tuyệt hảo.
Mẹ nói:
Mình sẽ luân phiên choàng chiếc khăn và Mary sẽ giữ nó vào lúc được tới trường.
Laura hỏi bố:
Còn có gì cho bố, không bố?
Cho bố là hai chiếc sơ-mi trắng và một chiếc mũ nhung nâu sậm.
Bố nói:
Chưa hết đâu.
Và, bố nhấc ra khỏi thùng hai bộ áo váy hỏ. Một bộ bằng flanen xanh và một bộ sọc đỏ xanh lá cây. Cả hai bộ đều quá nhỏ so với Carrie những quá lớn đối với Grace, nhưng Grace còn lớn lên. Sau đó còn một cuốn sách vỡ lòng bọc vải và một cuốn sách về ngỗng mẹ, nhỏ sáng bóng với chiếc bìa giấy mềm có in hình màu ở trên.
Lại có một chiếc hộp dán hồ đựng đầy chỉ sợi màu sáng và một chiếc hộp khác đầy các mảnh lụa thêu cùng những miếng các-tông mỏng có châm lỗ màu bạc và màu vàng. Mẹ đưa cả hai chiếc hộp cho Laura, nói:
Con cất hết những món đồ xinh đẹp mà con đã làm đi. Bây giờ đã có sẵn ở đây nhiều thứ dễ thương cho con làm.
Laura sung sướng đến nỗi không nói lên tiếng được. Những mảnh lụa mềm mại cọ trên các ngón tay thô ráp của cô đầy vết sẹo do cỏ khô cứa, nhưng những màu sắc tuyệt đẹp như đang cùng nhau lại tiếng hát và những ngón tay của cô lại mềm mại đến nỗi cô có thể thêu trên những miếng các tông màu bạc, màu vàng.
Bây giờ, còn có gì trong này?
Bố nói khi nhấc từ đáy thùng ra một món đồ cồng kềnh, lỏn nhỏn bọc trong một lớp giấy bao dầy màu nâu.
Bố kêu lên:
Quỷ thần ơi! Còn là gì được, nếu không phải là con gà tây Giáng sinh vẫn còn đông cứng!
Bố đưa con gà tây lên cho tất cả đều nhìn thấy.
Mập quá! Phải nặng tới mười lăm pao.
Và khi bố làm rớt đống giấy màu nâu xuống thì một tiếng thình vang trên nền sàn và lăn ra khắp phía những trái quất.
Bố nói:
Đây lại là một gói quất đi kèm với món gà tây.
Carrie hét lên vì thích thú. Mary đập hai bàn tay vào nhau, nói:
Ô, trời đất!
Nhưng mẹ hỏi:
Thực phẩm đã về các cửa hàng chưa, Charles?
Bố trả lời:
Rồi, bột, đường, thịt và trái cây khô… Ô, có đủ mọi thứ cần dùng.
Mẹ nói:
Tốt rồi, anh Boast, ngày mốt anh đưa chị Boast tới đây. Ráng đến thật sớm. Mình sẽ đón mừng mùa xuân bằng một bữa ăn trưa Giáng sinh.
Bố kêu lớn:
Êm hết rồi!
Ông Boast ngửa đầu ra phía sau và căn phòng đầy ắp tiếng cười rổn rảng. Tất cả mọi người đều cười theo vì không thể nín cười khi ông Boast cười.
Ông Boast thích thú:
Tụi tôi sẽ tới! Đánh cá là tụi tôi tới! Bữa ăn trưa Giáng sinh trong tháng năm! Thật là vĩ đại được dự tiệc mừng sau cái mùa đông chết tiệt gần phải nhịn đói kia! Tôi phải mau chạy về nhà cho Ellie hay.
33. GIÁNG SINH TRONG NĂM
Chiều hôm đó bố đi mua thực phẩm. Thật kì diệu khi nhìn thấy bố về nhà với cả ôm những gói đồ và thật kì diệu lại được thấy những bao bột trắng, những bịch đường, táo khô, bánh qui lát và phô-mai. Dầu lửa đã đầy trở lại. Laura vô cùng sung sướng được đổ đầy dầu vào cây đèn, lau sạch bóng đèn và cắt tỉa bấc đèn. Vào giờ ăn tối, ánh đèn dọi của bóng thủy tinh chiếu xuống chiếc khăn bàn ca-rô màu đỏ và những chiếc bánh qui bằng bột trắng. Món khoai tây đã hâm nóng và đĩa thịt heo ướp muối chiên. 
Bữa tối đó, mẹ cho ăn bánh xốp bằng bột nổi và bánh nhồi thịt tẩm  nước sốt táo khô.
Sáng hôm sau, Laura không chờ mẹ đánh thức. Cô dậy từ sớm và suốt ngày giúp mẹ nướng bánh, chiên hầm các món ăn cho bữa ăn Giáng sinh vào ngày hôm sau.
Sớm bữa đó, mẹ thêm nước và bột cho món bánh xốp để nó nở ra. Laura và Carrie chọn quất đem rửa sạch. Mẹ ngào quất với đường cho tới khi trở thành một khối lỏng màu đỏ tươi.
Hai cô còn cẩn thận tỉa nho khô khỏi cọng và nặn hết hạt. Mẹ nhào táo khô với nho để làm bánh nhồi.
Mẹ nói:
Thật lạ là lại có đủ mọi thứ cần để nấu nướng. Bây giờ có đủ kem và các thứ để mẹ sẽ làm bánh ngọt.
Suốt ngày nhà bếp thơm lừng và đêm đến, chiếc tủ thức ăn đã chứa những ổ bánh lớn nâu giòn bằng bột mì trắng, một ổ bánh ngọt xối đường, ba ổ bánh nhào và món mứt quất.
Mary nói:
Chị mong là được ăn ngay bây giờ. Giống như chị khó đợi nổi đến sáng mai.
Laura nói:
Em đợi ăn món gà tây trước đã. Chị có thể nhồi lá xô thơm cho món này, Mary.
Cô nói có vẻ độ lượng nhưng Mary cười chế giễu:
Chỉ tại lúc này không có một cọng hành nào cho em dùng cả…
Mẹ nói:
- Nào, hãy ráng kiên nhẫn, các con. Bữa tối của mình sẽ có một ổ bánh xốp cùng với một ít nước xốt trái quất.
Thế là bữa tiệc Giáng sinh đã bắt đầu từ đêm trước.
Có vẻ hại nếu bỏ phí thời gian sung sướng và giấc ngủ. Tuy nhiên, ngủ là cách đi tới sáng hôm sau mau nhất. Không có bao nhiêu thời gian khi Laura nhắm mắt cho tới lúc mẹ gọi cô dậy và ngày mai đã là hôm nay.
Mọi thứ đều hết sức vội vã! Bữa sáng qua nhanh rồi trong lúc Laura và Carrie dọn dẹp bàn ăn, rửa chén đĩa thì mẹ lo làm món gà tây và pha trộn với bánh nhồi.
Sáng tháng năm ấm áp và gió từ đồng cỏ đầy hương vị mùa xuân. Các cửa ra vào đều mở rộng và cả hai căn phòng đều được sử dụng. Ra vào căn phòng trước thênh thang bất cứ lúc nào muốn khiến Laura cảm thấy thoáng đãng, thảnh thơi như chưa tùng có bao giờ.
Mẹ đưa mấy chiếc ghế đu ra gần cửa sổ phòng trước để dọn đường vào nhà bếp. Lúc này, con gà tây đã ở trong lò hấp và Mary giúp Laura kê bàn ăn ra giữa phòng trước. Mary kéo ráp mặt bàn lại và Laura trao cho cô một tấm khăn trải màu trắng để phủ lên. Rồi Laura bưng đĩa chén từ tủ chén tới cho Mary bày quanh bàn ăn.
Carrie đang gọt vỏ khoai tây còn Grace chạy đua một mình dọc hai căn phòng.
Mẹ bưng chiếc tô thủy tinh đầy mứt tới. Mẹ đặt vào giữa chiếc khăn bàn màu trắng và tất cả đều đứng ngắm. Mẹ nói:
Dù sao mình vẫn còn một chút bơ ăn kèm với bánh xốp.
Bố nói:
Đừng nghĩ ngợi gì, Caroline. Lúc này đã có giấy chống thấm ở xưởng mộc. Anh sẽ sửa lại trại thật mau để mình dời về đó trong vài ngày tới.
Món ngỗng quay tỏa mùi thơm đầy nhà khiến ai nấy đều chảy nước miếng. Khoai tây đang sôi và mẹ đặt cà phê lên khi ông bà Boast bước vào.
Ông Boast tuyên bố:
Suốt dặm đường cuối cùng, mũi tôi cứ hướng về món gà tây!
Bà Boast quở chồng:
Em nghĩ nhiều tới chuyện gặp bạn bè hơn là bất kì món ăn nào, Robert.
Bà hơi gầy và màu hồng dễ thương trên gò má không còn nữa, nhưng bà vẫn đúng là bà Boast duyên dáng với cùng đôi mắt xanh lơ tươi tắn và cùng mái tóc sậm màu uốn cong dưới cùng chiếc mũ trùm màu nâu. Bà ấy thân mật bắt tay mẹ, Mary, Laura rồi cúi xuống kéo Carrie và Grace vào trong vòng tay để hỏi han các cô bé.
Mẹ mời:
Vào phòng, cởi bớt đồ ra, chị Boast. Quá lâu mới được thấy lại chị thật mừng. Bây giờ chị ngồi nghỉ trên ghế đu, nói chuyện với Laura trong lúc tôi lo bữa ăn.
Bà Boast đề nghị:
Cho tôi phụ giúp chị.
Nhưng mẹ nói bà ấy đã quá mệt sau một cuộc đi bộ dài và mọi thứ đều sắp xếp xong rồi.
Laura và tôi sẽ bày bàn xong ngay bây giờ.
Mẹ nói trong lúc bước nhanh vào trong nhà bếp. Trong lúc vội vã, mẹ đâm sầm vào bố. Bố nói:
Tốt hơn là mình nên tránh xa mọi người, Boast. Tới đây, tôi sẽ cho anh coi tờ Pioneer Press mới nhận sáng nay.
Ông Boast đồng ý một cách háo hức:
Lại được coi báo thì thật tốt.
Thế là nhà bếp lại được dành cho việc nấu nướng.
Mẹ nói khi nhấc chiếc chão hứng mỡ nặng chĩu ra khỏi lò hấp:
Lấy chiếc đĩa lớn đặt con gà tây lên.
Laura quay lại tủ chén và thấy trên đó có một gói đồ không hề có trước đó. Cô hỏi:
Gì đây, mẹ?
Mẹ không biết. Coi lại xem.
Mẹ nói và cô mở gói giấy. Trên chiếc đĩa nhỏ là một tảng bơ. Cô gần như hét lên:
Bơ! Đó là bơ!
Cả hai nghe thấy bà Boast cười. Bà ấy lên tiếng:
Đó chỉ là một món quà Giáng sinh nhỏ nhoi thôi.
Bố, Mary, Carrie đều kêu lên thích thú còn Grace la ré thật dài khi Laura mang bơ tới bàn ăn. Rồi cô hối hả quay lại đặt chiếc đĩa lớn thật cẩn thận dưới con gà tây trong lúc mẹ nhấc nó ra khỏi chảo mỡ.
Trong lúc mẹ làm nước sốt, Laura nghiền khoai tây. Không có sữa nhưng mẹ nói:
Để cho nước sôi thêm một chút, sau đó nghiền kĩ rồi đập thêm thật mạnh bằng chiếc muỗng lớn.
Khoai tây đổi thành trắng và xốp tơi ra dù không có hương vị đậm đà của sữa nóng và bơ.
Khi tất cả chiếc ghế đã được kéo lại quanh bàn ăn, mẹ nhìn bố và mọi người đều cúi đầu.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài về tất cả những gì có được do sự ban ơn của Ngài.
Bố chỉ nói có thế nhưng có vẻ như đã nói hết mọi điều.
Khi tiếp thức ăn vào đĩa của ông Boast, bố nói:
Bàn ăn có thể khác phần nào với mấy ngày trước đây.
Và khi các đĩa đã được tiếp đầy, bố nói thêm:
Đã qua một mùa đông thăm thẳm.
Ông Boast nói:
Một mùa đông ác nghiệt.
Bà Boast nói:
Thật kì diệu là mình đã đứng vững tất cả và vượt qua nổi nó.
Trong lúc ông bà Boast kể lại đã làm việc thế nào, xoay sở ra sao để qua nổi mùa đông dài đó trong cái cảnh trơ trọi dưới một mái lều trại giữa bão táp bủa vây, mẹ rót cà phê và rót trà cho bố. Mẹ chuyển bánh, bơ, nước sốt và nhắc bố tiếp thêm vào các đĩa ăn.
Khi tất cả các đĩa ăn đã trống trơn sau đợt tiếp thứ hai, mẹ lại đổ đầy các ly và Laura mang bánh bột nhồi và bánh ngọt tới.
Họ ngồi một hồi lâu bên bàn ăn nói về mùa đông đã qua và mùa hè đang tới. Mẹ nói đang nôn nóng mong được về nhà trại. Lúc này các con đường đều ướt át lầy lội khó di chuyển, nhưng bố và ông Boast đều cho rằng đường sẽ khô rất mau. Vợ chồng ông Boast đều mừng đã trú đông ngay trong trại của họ nên lúc này không cần di chuyển.
Cuối cùng tất cả rời bàn ăn, Laura mang chiếc khăn phủ viền đỏ ra và Carrie giúp cô kéo che vừa vặn kín các món ăn và những chiếc đĩa trống trơn. Rồi, tất cả ngồi quây lại bên ô cửa sổ đầy nắng.
Bố vươn hai cánh tay lên khỏi đầu. Bố mở rồi nắm các bàn tay, duỗi các ngón tay thọc qua mái tóc để dựng cho các sợi tóc đứng lên. Bố nói:
Thời tiết ấm áp này có lẽ không còn khiến các ngón tay tê cứng nữa. Laura, thử mang đàn ra coi bố sẽ làm được gì.
Laura mang hộp đàn ra và đứng bên cạnh trong lúc bố nhấc cây đàn ra nghe. Rồi bố chuốt cây vĩ cầm và kéo qua các sợi dây.
Một vài nốt nhạc trong trẻo khẽ rung lên. Cục bướu trong họng gần như khiến Laura nghẹt thở.
Bố đàn một vài nhịp rồi nói:
Đây là một bài ca mà tôi học được vào mùa thu vừa rồi, lúc đi thông đường xe lửa ở Volga, Boast, anh hãy ngân giọng nam cao theo đàn trong lúc tôi hát qua lần đầu. Rồi tôi hát thêm vài lần cho tất cả thuộc lời ca.
Tất cả ngồi quây quanh bố lắng nghe trong khi bố đàn lại các nhịp mở đầu. Rồi giọng nam cao của ông Boast bắt đầu theo tiếng đàn và giọng ca của bố.
Cuộc sống này là một câu đố khó
Cho nhiều người có mặt khắp nơi
Mặt dài ra như cây đàn bỏ xó
Thay vì luôn rạng rỡ tươi cười
Trên mặt đất vốn tràn đầy nhựa sống
Của thơm ngon đâu có thiếu bao giờ
Phần sẵn chia không phân già hay trẻ
Dù nhỏ nhoi cũng vẫn đủ no
Lợi ích gì khi buông lời than vãn
Nuôi chí bền đường sẽ rộng thênh thang
Dù hôm nay mây mù giăng khắp lối
Chắc chắn ngày mai nắng rực rỡ vàng.
Nghĩ lại coi ngồi thở dài não ruột
Có khi nào đạt nổi những ước mong?
Kẻ hèn nhát mới thở than khóc lóc
Và kêu ca:”Tôi khốn khổ vô cùng!
Gắng sức cày sâu và coi thường gian khó
Bàn tay ta xây dựng cuộc đời ta
Bằng ý chí ta làm nên tất cả
Tháng ngày dai mãi mãi cất tiếng ca.
Lúc này tất cả cùng đồng ca và khi trở lại hát bè thì bà Boast cất giọng nữ cao hòa với giọng nữ cao của mẹ, giọng nữ cao ngọt ngào của Mary nối theo giọng nam cao của ông Boast, giọng nam trầm của bố rồi đến giọng nữ cao của Laura:
Lợi ích gì khi buông lời than vãn
Nuôi chí bền đường sẽ rộng thênh thang
Dù hôm nay mây mù giăng khắp lối
Chắc chắn ngày mai nắng rực rỡ vàng.
Khi tất cả hát, nỗi sợ hãi cùng với những cơ cực của mùa đông thăm thẳm dường như đã bay lên tựa một đám mây đen trôi tan theo tiếng nhạc. Mùa xuân đã đến. Nắng vàng đang sưởi ấm với những đợt gió nhẹ nhàng lướt trên mặt cỏ xanh non./.

Hết tập 6


Xem Tiếp: ----