Dịch giả: Lạc Việt
Chương 26
THỜI GIAN THOI THÓP

Hôm sau là buổi sáng phẳng lặng. Mặt trời chiếu sáng nhưng lạnh lẽo và chỉ có tiếng quay tròn của chiếc cối xay cà phê hòa theo tiếng gió thổi đều đặn cùng tiếng đập vỡ của cỏ khô trong gian chái, nơi Laura và Carrie đang làm việc. Các cô đều rất lạnh. Không thể bện quá hai hoặc ba nùi cỏ khô mà không đi hơ bàn tay trên lò bếp.
Khó giữ nổi ngọn lửa cháy đều vì các cô không thể chất đống từng đống nùi cỏ và còn phải dành thời gian để phụ việc giặt giũ. Vì vậy mẹ gác việc giặt giũ lại.
- Có lẽ ngày mai trời ấm hơn.
Mẹ nói và phụ cùng bện cỏ. Mẹ thay phiên cho Mary và Laura để các cô có thể thay phiên cho Carrie bên chiếc cối xay cà phê.
Cuối buổi chiều bố vẫn không về. Cuối cùng, khi bố trở về thì bữa ăn chiều đã chờ sẵn.
Bố nói:
- Chà, một ngày lạnh cóng.
Bố chỉ kéo được duy nhất một xe cỏ trong ngày hôm đó. Các đống cỏ đều bị vùi trong tuyết. Bố phải đào cỏ ra khỏi những khối tuyết khổng lồ. Lớp tuyết mới lại phủ lấp đường xe cũ và đổi hẳn hướng nhìn về đầm cỏ. David tiếp tục sa xuống những hố cỏ sâu.
Grace lo lắng hỏi:
- Mũi bố có cứng ngắt không, bố?
Đương nhiên trong thời tiết này, tai và mũi bố đều lạnh cóng đến độ bố phải chà xát cho tan tuyết đóng. Bố vẫn nói phịa với Grace là mũi bố dài hơn mỗi khi tê cóng và Grace vờ tin điều đó. Đó là trò vui đặc biệt của hai bố con.
Bố trả lời bé trong lúc cảm thấy chiếc mũi sưng đỏ hơi đau:
Hôm nay nó đông cứng năm hay sáu lần. Nếu mùa xuân không một mau thì mũi bố sẽ dài như mũi voi. Tai bố cũng giống như tai voi.
Điều đó khiến Grace cười thích thú.
Sau khi ăn xong, bố bện cỏ đủ để kéo dài tới giờ ngủ. Bố đã lo xong các việc thường lệ khi cho David vào chuồng. Vẫn còn sót lại một chút ánh sáng ban ngày và bố nói:
Anh nghĩ là anh sẽ ghé lại cửa hàng Bradley’s coi đánh cờ một lát.
Mẹ nói:
Anh đi đi, Charles. Sao anh không ngồi chơi vài ván?
Bố đáp:
Chà, em thấy đó, đám thanh niên độc thân dành hết thời giờ trong mùa đông này để chơi cờ. Họ đều là những tay cờ cao vì không có việc gì khác để làm. Họ quá cao so với anh. Cho nên, anh cũng chỉ đứng coi vì cũng chẳng còn biết có điều gì khác thích thú hơn là coi một ván cờ hay.
Bố đi không lâu. Bố nói cửa hàng quá lạnh nên hôm đó không có người chơi cờ. Nhưng bố có một tin mới.
Almanzo Wilder và Cap Garland sẽ đi kiếm lúa mì ở phía nam thị trấn.
Mặt mẹ bình thản nhưng hai mắt mở lớn tựa hồ nhìn thấy một điều gì khủng khiếp.
Anh nói chỗ đó cách bao xa?
Bố nói:
Không ai biết chắc. Không thể nói chắc chỗ đó ở đâu. Chỉ có tin đồn là một người ở một nơi nào đó trong khoảng đó đã trúng mùa lúa vừa qua. Quanh đây không có ai bán lúa mì cho mọi người ở thị trấn nên chỉ còn kiếm chỗ đó nếu tin đồn là đúng. Foster nói được nghe bảo là người nọ đang trú đông trong trại của ông ta. Mấy cậu bé sẽ cố lùng kiếm. Loftus chịu bỏ tiền cho các cậu mua cỡ nào mà các cậu có thể kéo về nổi.
Grace bắt đầu la hét đòi leo lên để lấy mấy ngón tay đo mũi của bố. Bố thẫn thờ nhấc bé lên. Thậm chí nhỏ như Grace mà cũng thấy không phải lúc đã nô giỡn. Bé nhìn bố một cách lo ngại rồi nhìn mẹ và ngồi im trên đầu gối bố. Mẹ hỏi:
Chừng nào họ đi:
Sáng sớm mai. Hôm nay họ đã đóng xong cho Cap Garland một cỗ xe trượt tuyết. Cả hai anh em Wilder cùng đi nhưng đã quyết định là chỉ có một người tiếp tục nếu gặp bão tuyết.
Không ai nói gì thêm trong một lúc. Rồi bố tiếp:
Họ có thể lo xong chuyện. Thời tiết như vầy mà kéo dài thì họ có thể đi xa. Mong là sẽ giữ được hai hoặc ba ngày. Nhưng ai biết chắc được thế nào.
Mẹ nói:
Đó là điều rắc rối. Ai mà biết chắc được.
Bố nhấn mạnh:
Nếu họ thành công, mình sẽ có đủ lúa mì để kéo dài tới mùa xuân. Với điều kiện ở đó có lúa và họ tìm ra được.
Trong đêm khuya, Laura cảm thấy choáng váng và nghe rõ tiếng gió bão gào hú. Chỉ còn lại đúng một ngày ngắn ngủi bảo ngưng. Bão sẽ không để cho ai bước ra ngoài để đi kiếm lúa vào ngày mai.