Dịch giả: Tịnh Thủy
Chương 3
Ly Do

Quả cầu lửa khuất dạng sau đám mây mù, thật khó có thể xác định được là nó đã lặn hay chưa. Sau chuyến bay dài – cứ mãi đuổi theo mặt trời về hướng tây nên người ta có cảm giác như mặt trời chẳng hề di chuyển – chẳng còn rõ phương hướng đâu cả ; giống như có thể điều khiển được thời gian vậy. Rồi dần dần, những toà cao ốc đầu tiên xuất hiện, thay thế cho những cánh rừng bạt ngàn xanh um ; lòng tôi bỗng trỗi dậy một cảm giác nao nao khó tả, vậy là chúng tôi sắp về đến nhà rồi.
-Em ít nói quá đấy – Edward lên tiếng nhận xét – Chuyến bay làm cho em bị mệt hả ?
-Dạ không, em không sao cả.
-Em buồn vì phải về sao?
-Em thấy thanh thản hơn là buồn, anh à.
Edward nhướng một bên mày lên, quay sang nhìn tôi. Vậy là tôi hiểu chẳng có cách nào – tôi ghét phải thừa nhận điều này – cũng như vô ích khi đề nghị anh tập trung chú ý đến đường sá.
-Ở một số mặt, mẹ em… nhạy cảm hơn bố em nhiều. Vậy nên lúc nào em cũng phải dè chừng.
Edward bật cười.
-Suy nghĩ của mẹ em thú vị thật. Giống trẻ con, nhưng lại rất sâu sắc. Mẹ em cảm nhận về cuộc sống khác với mọi người.
Sâu sắc. Một nhận xét chính xác về mẹ tôi – nhất là khi mẹ “trổ tài” quan sát. Trong cuộc sống thường ngày của mình, mẹ tỏ rõ là một người yếu đuối, rụt rè đến độ mẹ chẳng dám để tâm gì nhiều đến mọi thứ xung quanh. Ấy vậy mà cuối tuần rồi, tôi có cảm tưởng như chưa lần nào mẹ rời mắt khỏi tôi cả.
Dượng Phil đang trong mùa bận rộn – đội bóng chày của trường trung học, mà dượng đang nhận lãnh vai trò làm huấn luyện viên, đang thi đấu những trận quyết định, vì thế “quý bà” Reneé chỉ ở bên Edward và tôi – một dịp để đôi mắt của “bà” thoả sức thể hiện bản lĩnh. Tiếp theo sau những cái ôm, những tiếng kêu thét đầy vui mừng, là những ánh nhìn của “bà” Reneé. Ban đầu, đôi mắt xanh trong veo của “bà” mở rộng, bối rối, nhưng sau đó đầy ắp sự quan tâm.
Sáng hômnay, hai mẹ con tôi đi dạo trên biển. Mẹ muốn chỉ cho tôi xem tất cả những cảnh đẹp xung quanh ngôi nhà mới của mẹ và dượng; mẹ vẫn hy vọng (tôi chắc mẩm như thế), rằng vầng dương rực rỡ trên cao sẽ hấp dẫn được tôi, sẽ dẫn đường đưa lối cho tôi rời xa thị trấn Forks. Vả lại, mẹ cũng muốn nói chuyện riêng với cô con gái, gì chứ điều này thì chẳng có gì khó khăn. Edward đã bịa ra một lý do khá hợp lý là phải viết gấp một bài luận, vì lẽ đó, anh sẽ phải giam mình ở trong nhà.
Bất giác, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện ấy…
Mẹ và tôi thong thả dạo bước trên vỉa hè, cố gắng đi trong những bóng cọ lác đác đây đó. Mặc dù hãy còn sớm nhưng tiết trời đã khá oi nồng. Không khí mang đầy hơi ẩm, nên chỉ mỗi việc hít vào, thở ra cũng đủ khiến cho hai lá phổi của tôi phải pàm việc cật lực rồi.
-Bella này? – Mẹ tôi lên tiếng, ánh mắt dõi ra xa, qua bên kia bờ cát trắng, nơi những con sóng đang miên man vỗ vào bờ.
-Dạ?
Mẹ thở dài, không đón nhận cái nhìn của tôi.
-Mẹ lo lắm…
-Có chuyện gì vậy mẹ? – Tôi hỏi, nỗi lo lắng ngay tức khắc dâng lên – Con có thể làm gì cho mẹ không?
-Không phải chuyện của mẹ – Mẹ tôi lắc đầu, nói tiếp – Mẹ lo cho con và… Edward.
Cuối cùng, khi nói đến tên anh, mẹ mới đưa mắt sang nhìn tôi, gương mặt đong đầy những khắc khoải.
-Ồ – Tôi lầm bầm, mắt chuyển hướng sang hai du khách vừa chạy bộ ngang qua chỗ chúng tôi, người họ đầm đìa mồ hôi.
-Hai đứa thân nhau hơn mẹ tưởng – Mẹ tôi tiếp tục nói.
Tôi cau mày, cố gắng tái hiện lại trong đầu những gì đã diễn ra trong hai ngày qua. Đúng rồi, Edward và tôi đã có những cử chỉ rất thân mật với nhau – và mẹ bắt gặp. Không biế “quý bà” Reneé có sắp sửa “lên lớp” tôi về chuyện trách nhiệm này nọ không đây. Nếu có, chắc chắn sẽ không bao giờ nhẹ nhàng như ngài cảnh sát trưởng rồi. “Bà” Reneé chẳng đỏ mặt, lúng túng, hay bối rối gì đâu. Chẳng phải ròng rã suốt mười năm trời, chính tôi đã từng là khán giả trung thành với những bài thuyết giảng của “bà” đó sao.
-Cái cách hai đứa ở bên nhau ấy, mẹ thấy… lạ lắm – Mẹ thì thầm, vầng trán nhíu lại, còn đôi mắt thì đau đáu những âu lo – Cái cách nó nhìn con… lúc nào cũng tỏ ra canh chừng. Cơ hồ như nó sẵn sàng lao ra phía trước để đỡ đạn hay đỡ gì đấy cho con vậy.
Tôi phá ra cười khanh khách, dù rằng vẫn chưa có can đảm nhìn đáp lại mẹ.
-Điều đó không tốt hả mẹ?
-Không phải – “Quý bà” Reneé đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để diễn đạt – Chỉ là không giống ai cả. Với con, nó vừa nồng nhiệt cảm xúc… nhưng cũng lại vừa cẩn trọng. Mẹ có cảm giác như mẹ chẳng hiểu gì về mối quan hệ của hai đứa. Hình như có một bí mật nào đó mà mẹ không biết…
-Chắc tại mẹ hay suy nghĩ nhiều quá đó thôi, mẹ à – Tôi vội đáp, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật tự nhiên. Nhưng bụng thì rõ ràng là đang sôi lên. Không rõ “quý bà” Reneé đã trông thấy những gì rồi. Năng lực quan sát của “bà” từ xưa tới nay, theo tôi biết vẫn luôn luôn có thể đâm xuyên qua được những hành động vờ vịt nhằm che đậy sự thực, vẫn chọc thủng được cái vỏ bọc “tối tân” để nhận biết được thực, hư. Trước đây, điều này chẳng phải là chuyện gì to tát. Chưa hề có bí mật nào mà tôi không thể kể với mẹ, cho đến bây giờ.
-Mà không chỉ có nó đâu – Mẹ phát âm rành rọt từng tiếng một – Ước gì con có thể thấy được hình ảnh của mình lúc ở bên nó.
-Mẹ nói vậy là sao?
-Cái cách con vận động ấy, nhất nhất cứ hướng theo nó mà chẳng để ý đến gì khác. Khi nó cử động, dù chỉ một chút thôi, là y như rằng con đổi ngay tư thế theo đúng như vậy. Hệt như là nam châm… hay là lực hấp dẫn. Con chẳng khác gì một cái… vệ tinh, hay là gì đấy đại loại. Mẹ chưa từng thấy điều gì giống như thế.
Nói đến đây, “quý bà” Reneé bặm môi lại và cúi nhìn xuống đất.
-Mẹ đừng nói với con rằng – Tôi nói giọng true chọc và cố nở một nụ cười – dạo này mẹ đang đọc truyện trinh thám, mẹ nhé? Hay là truyện khoa học giả tưởng nhỉ?
Gương mặt của “quý bà” thoáng ửng hồng.
-Cái đó thì có liên quan gì đến chuyện này.
-Có quyển nào hay không mẹ?
-Ờ, có một quyển hay lắm… nhưng mà chẳng dính dáng gì tới điều chúng ta đang để cập ở đây cả. Chúng ta đang nói về con mà.
-Mẹ chuyển qua tiểu thuyết lãng mạn đi, mẹ. Mẹ biết mẹ dễ bị ảnh hưởng đến thế nào mà.
Thế là ngay tắp lự, hai bên khoé môi của “quý bà” chợt nhếch lên:
-Mẹ hay bị “lậm” lắm à?
Trong tíc tắc ấy, tôi không dám lên tiếng trả lời mẹ. Mẹ dễ xuôi theo ý kiến của người khác quá. Đôi khi đây là chuyện tốt, vì không phải lúc nào ý kiến của mẹ cũng đúng, cũng hay. Nhưng lần này, lòng tôi không khỏi day dứt bởi lẽ đã qua mặt mẹ, nói dối mẹ, trong khi sự thật là mẹ đã nhìn nhận đúng.
Mẹ ngước mắt lên, và tôi vội vã kiềm chế cảm xúc của mình.
-Không phải “lậm” đâu mẹ – chỉ vì mẹ là mẹ thôi.
Mẹ tôi vui vẻ phá ra cười khanh khách, và dẫn tôi đi một mạch đến bãi cát trắng phau, phẳng lỳ, trải dài đến tận mặt nước xanh lơ.
-Tất cả những điều này không đủ để kéo con quay lại với người mẹ ngốc nghếch, dễ bị ảnh hưởng này của con hay sao?
Tôi đưa tay lên quệt trán rồi vờ xởi xởi lại mái tóc.
-Con đã quen với cái nóng, cái ẩm rồi – Mẹ “kết tội” tôi.
-Mẹ cũng đã từng gắn bó với những cơn mưa đấy thôi – Tôi tìm cách tránh né.
Mẹ cười, huých khuỷu tay vào tôi, rồi dịu dàng khoác tay tôi, cả hai mẹ con cùng trở lại chỗ chiếc xe của mẹ.
Ngoài những nỗi lo lắng dành cho tôi ra, trông mẹ rất hạnh phúc và mãn nguyện. Mẹ vẫn thường nhìn dượng Phil bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, thiết tha, và như vậy thì tôi cũng khuây khoả được phần nào. Vậy là cuộc sống của mẹ luôn đủ đầy, ấm êm. Có lẽ hiện giờ, mẹ cũng chẳng nhớ tôi nhiều lắm…
Ngón tay lạnh giá của Edward khẽ phết nhẹ lên má tôi. Giật mình, tôi ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt, trở về với thực tại. Anh cuối xuống, đặt nụ hôn lên trán tôi.
-Chúng mình về đến nhà rồi, Công chúa ngủ… gật ạ. Dậy thôi “nàng” ơi.
Chúng tôi đang dừng trước nhà của ngài cảnh sát trưởng. Đèn hàng hiên đã bật, chiếc xe tuần tra của cảnh sát đã đậu từ đời nào ở lối đi dẫn vào nhà. Tôi ngó nghiêng, chiếc màn ở cửa sổ phòng khách được vén quá nửa, đèn trong nhà rọi hắt ra, để lại trên bãi cỏ âm ư một vệt sáng màu vàng.
Tôi thở dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngài cảnh sát trưởng đang chờ đợi giây phút được “vồ” lấy tôi đây.
Hẳn Edward cũng có cùng suy nghĩ như thế, bởi lẽ anh nghiêm người lại, đôi mắt trở nên xa xăm khi bước ra ngoài mở cửa xe cho tôi.
-Sao hả anh? – Tôi cất tiếng hỏi Edward.
-Bố em sẽ không làm khó đâu – Anh đoan chắc với tôi, giọng nói không có lấy một chút nào dấu vết của sự bông đùa – Bố đang nhớ em.
Ngay lập tức, đôi mắt tôi sa sầm xuống, trĩu nặng những nghi ngờ. Nếu vậy, thì cớ sao Edward lại phải căng thẳng như đang sắp sẵn khiên, giáp để chuẩn bị ra trận như thế kia?
Hành lý của tôi rất nhỏ, nhưng anh vẫn giành mang vào trong nhà. Ngài cảnh sát trưởng giữ cửa mở cho chúng tôi.
-Mừng con gái của bố trở về! – Ngài cảnh sát trưởng reo vui ầm ĩ, có vẻ rất thật tâm – Jacksonville thế nào hả con?
-Dạ, ẩm lắm bố. Lại còn đầy ruồi nữa.
-Thế mẹ không ý định gửi con vào Đại học Florida hả?
-Dạ có, mẹ con ép dữ lắm. Nhưng con đã một mực từ chối.
Một cách miễn cưỡng, ngài cảnh sát trưởng đưa mắt sang Edward.
-Cậu đi chơi có vui không?
-Dạ, cháu rất vui, thưa ông – Edward trả lời một cách hoà nhã – Bà Reneé thật hiếu khách.
-Thế thì… ừm, tốt. Cậu vui, tôi cũng mừng – Ngài cảnh sát trưởng rời mắt khỏi Edward rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi.
-Con rất xúc động – Tôi thì thào vào tai “ngài”.
Ngài cảnh sát trưởng bật cười khùng khục.
-Bố nhớ con lắm, Bells. Khi con đi, bố toàn ăn ở bên ngoài thôi.
-Con về rồi, để con chuẩn bị bữa tối cho bố – Tôi nói sau khi vừa được bố buông ra.
-Con gọi cho Jacob trước được không? Từ hồi sáu giờ sáng tới giờ, cứ  năm phút đồng hồ là nólại gọi điện thoại cho bố hỏi thăm con. Bố có hứa với nó là bố sẽ bảo con gọi cho nó ngay khi con về đến nhà.
Không dám nhìn Edward, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự im lìm, xa vắng nơi anh. Thì ra đây chính là điều khiến cho anh căng thẳng.
-Jacob muốn nói chuyện với con ư?
Bố tôi vừa nói dứt lời, chuông điện thoại chợt réo vang, âm thanh buốt óc, nghe hối thúc một cách kì lạ.
-Lại là nó đấy. Bố dám cược cả tháng lương sắp tới luôn đấy – Ngài cảnh sát trưởng lầm bầm.
-Để con nghe – Nói xong, tôi hối hả chạy vào bếp.
Edward cũng nhanh chóng bước theo tôi, còn bố thì thong thả bước vào phòng khách.
Chuông vẫn reo, tôi nhấc máy, khẽ xoay người để đối diện với bức tường.
-Alô?
-Chị về rồi.
Ở đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn quen thuộc, bao nhiêu nhức nhối tron glòng tôi bấy lâu nay chợt vỡ oà. Đầu óc tôi tức thì trở nên váng vất, quay cuồng với hàng ngàn kí ức rời rạc, nhưng mau chóng chắp nối, lồng ghép vào nhau – một bờ đá ngổn ngang những củi rề, những xác cây gãy đổ; một gara được dựng từ những tấm bạt, giữa um tùm cây; mấy lon xôđa ấm áp đựng trong túi giấy; một căng phòng bé tẹo có kê một chiếc ghế xôpha nhỏ nhắn, hai chỗ ngồi, đã bạc màu theo tháng năm. Một đôi mắt đen sâu thẳm biết cười, một cánh tay nóng hổi như đang bị sốt ôm gọn lấy tôi, những chiếc răng trắng sáng tương phản với làn da sậm màu, và một gương mặt với nụ cười rộng mở chẳng khác nào một chiếc chìa khoá dùng để mở cánh cửa bí mật của trái tim, nơi chỉ có họ hành thân thuộc mới được phép bước vào.
Cõi lòng tôi bồng bềnh như người lữ khách tha hương chợt nhớ về quê cũ, tâm hồn tôi chợt thổn thức một khát khao được tìm về chốn xưa, bên người đã cho mình mượn tạm bờ vai để nương náu giữa đêm trường bơ vơ, lạc lõng nhất của cuộc đời.
Cuối cùng thì tôi cũng lên tiếng, cố gắng xua đuổi nỗi nghẹn ngào bất ngờ dâng lên trong cổ họng:
-Ừ.
-Tại sao chị không gọi cho em? – Jacob gặng hỏi.
Cơn giận dữ lẩn quất trong câu hỏi kia ngay tắp lự làm cho tôi giật nảy mình, người tôi cứng lại.
-Bởi vì chị chỉ vừa về tới nhà được đúng bốn giây, và bố chị đang cho chị hay rằng em gọi thì em gọi đến.
-Ồ. Xin lỗi.
-Được rồi. Tại sao em cứ gọi điện liên tục cho bố chị vậy?
-Em muốn nói chuyện với chị.
-Ừưư, chị cũng nhận ra được điều đó. Em nói đi.
Im lặng một lúc.
-Ngày mai, chị có đi học không?
Tôi không khỏi cau mày, không thể hiểu được vì sao người bạn nhỏ lại hỏi một câu “trên trời dưới đất” như thế.
-Tất nhiên là có rồi. Tại sao chị lại nghỉ học nhỉ?
-Ai mà biết. Chỉ tò mò thôi.
Lại im lặng.
-Thế thì em muốn nói gì, hả Jake?
Tiếng nói ở đầu dây bên kia ngập ngừng trong giây lát:
-Thật ra thì cũng chẳng có gì cả. Chỉ vì em… em muốn nghe lại giọng nói của chị, vậy thôi.
-Ừưư, chị biết rồi. Chị rất vui vì em đã gọi điện thoại cho chị, Jake ạ. Chị… chị… - Và tôi không biết phải nói sao nữa cả. Thực lòng, tôi muốn thét lên rằng tôi đang chuẩn bị xuống La Push. Nhưng tôi không thể thốt ra được.
-Em đi đây – Jacob đột ngột lên tiếng.
-Hả?
-Em sẽ sớm nói chuyện lại với chị, được chứ?
-Nhưng mà Jake à…
Song, cậu ta đã cúp máy. Bên tai tôi chỉ còn lại một tiếng “títtt” dài, cùng một nỗi ngỡ ngàng.
-Thật ngắn ngủi – Tôi lầm bầm.
-Mọi chuyện ổn chứ em? –Edward lên tiếng hỏi, giọng nói thật nhỏ nhẹ và đầy những cảnh giác.
Một cách chậm rãi, tôi quay lại để đối diện với anh. Gương mặt anh thật bình lặng – rất khó dò được tâm tư.
-Em không biết. Không hiểu có chuyện gì.
Chắc chắn chẳng bao giờ Jacob lại đi quấy rồi ngài cảnh sát trưởng chỉ để hỏi xem tôi có đến trường hay không. Nếu cậu ta muốn nghe giọng nói của tôi, thì tại sao lại vội vội vàng vàng gác máy như vậy?
-Phán đoán của em có lẽ tốt hơn anh – Edward trả lời, khoé môi hơi gượng nở một nụ cười.
-Ưmmm – Tôi ậm ừ. Anh nói đúng. Tôi hiểu tường tận về Jake. Với ai chứ với tôi thì không thể nói rằng cái lý do lý trấu ấy của cậu ta đã hoàn thành tốt vai trò là chiếc khiên che chắn kỹ đến độ tôi không thể nào nhận ra được nội tình sự vụ.
Tôi tha hồ để cho tâm trí của mình trôi xa, trôi xa – lang thang xuống tận một vùng đất nằm cách thị trấn nhỏ tôi đang ở khoảng mười lăm dặm, nơi có những người da đỏ sinh sống, vùng đất La Push – Trong khi đó, tay tôi bắt đầu lục lọi các ngăn trong tủ lạnh, thu gom vài thứ thực phẩm để sửa soạn bữa tối cho bố, Edward đang đứng tựa người bên thành kệ bếp. Tôi lờ mờ cảm nhận được là anh đang quan sát mọi động thái diễn ra trên gương mặt tôi, nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà lo ngại về nỗi anh đã trông thấy gì nữa, lòng tôi hiện đang rối như tơ vò.
Chuyện đi học hình như là mắc xích quan trọng nhất. Chẳng phải Jake đã hỏi tôi chuyện đi học đi hành đó sao. Hẳn là người bạn nhỏ quan tâm đến một câu trả lời khác, chứ  khọng thì chẳng lý gì cậu ta ráo riết gọi điện thoại cho ngài cảnh sát trưởng đến như thế được.
Vì sao chuyện tôi đi học lại trở nên quan trọng đối với Jacob?
Tôi cần phải tìm ra nguyênnhân khả dĩ hợp lý nhất. Giả như ngày mai tôi không đến trường, thế thì sao, có gì hệ trọng không? Tôi bắt đầu thử đặt mình vào cương vị của Jacob. Ngài cảnh sát trưởng cứ tiếc rẻ chuyện tôi mất trắng một ngày học, nhất là đang trong giai đoạn chuẩn bị bế giảng như thế này, nhưng sau một hồi “uốn ba tấc lưỡi” giải thích này nọ, tôi đã thuyết phục được “ngài” tin rằng chỉ có mỗi một ngày thứ Sáu không đến trường thôi thì chuyện học hành của tôi chẳng bị ảnh hưởng gì hết. Hẳn Jake cũng lo lắng cho tôi như thế.
Không. Não bộ của tôi ngay lập tức lên tiếng, phản đối cái giả thiết quá hời hợt, giản đơn đó. Có lẽ tôi đã bỏ sót một vài dữ kiện quan trọng nào đây.
Ba ngày… vì cớ gì mà đột nhiên ba ngày tôi vắng mặt ở Forks lại khiến một người vẫn luôn từ chối trả lời điện thoại, cũng như mọi dấu hiệu liên lạc từ phía tôi, thay đổi, tại sao cậu ta lại trở nên quan tâm đến tôi thái quá như vậy? Ba ngày có thể thay đổi được gì nơi người ta?
Tôi đứng chết trân ngay giữa bếp. Gói thịt băm viên đông đá từ từ thoát ra khỏi những ngón tay đang tê cứng của tôi. Một tíc tắc nghe dài như trăm năm trôi qua, vậy mà tôi vẫn chưa nghe thấy một tiếng “thịch” – tiếng gói thịt rơi xuống sàn nhà.
Thì ra là Edward đã thộp được nó và đặt nó lên kệ bếp. Tôi chỉ vừa kịp nhận thức được điều đó thì đôi tay của anh đã dịu dàng siết quanh người tôi, cùng lúc với đôi môi mềm mại phả một làn hơi dịu mát bên tay tôi.
-Có chuyện gì vậy em?
Tôi lắc đầu, cơ thể vẫn còn bàng hoàng đôi chút.
Ba ngày… khoảng thời gian vừa đủ để làm thay đổi mọi thứ.
Chẳng phải tôi đã tính đến chuyện không học đại học rồi đó sao? Làm sao tôi có thể an tâm ở gần con người sau ba ngày biến đổi đau đớn, hoàng thoát khỏi quy luật sinh – tử vốn tự nhiên của vạn vật, cho một mục đích duy nhất là sống đời bên Edward đây? Sự biến đổi đó sẽ khiến tôi trở thành một kẻ suốt đời mang cái gông khát máu của chính mình, vĩnh viễn không có ngày mãn hạn…
Bố tôi đã kể với ông Billy rằng tôi đi du lịch ba ngày chăng? Ông Billy đã nghi ngờ? Và Jacob muốn biết tôi có còn là một con người theo đúng nghĩa hay không? Cậu ta chỉ muốn kiểm định rằng bản giao ước của người sói vẫn chưa bị phá vỡ – rằng người nhà Cullen vẫn không dám cắn một ai… Cắn, chứ không phải giết…?
Nhưng liệu cậu ta có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ dám cả gan quay về nhà ngay cả khi không còn là chính mình nữa không?
Edward khẽ lay tôi.
-Bella? – Anh lại lên tiếng, lần này là hoàn toàn lo lắng.
-Em nghĩ… em nghĩ rằng cậu ấy đang kiểm tra – Tôi lầm bầm – Kiểm tra cho chắc. Rằng… em có còn là một con người đúng nghĩa hay không đấy.
Cả thân người Edward đột nhiên đông cứng lại, tôi nhận ra một titếng rít nho nhỏ vang lên bên tai mình.
-Chúng mình sẽ phải đi thôi anh – Tôi thì thào – Đó là chuyện trước mắt. Để không phải vi phạm giao ước. Chúng mình sẽ không quay về nữa.
Vòng tay anh quanh người tôi khẽ siết lại thêm.
-Anh biết.
-A hèm! – Ngài cảnh sát trưởng hắng giọng thật lớn sau lưng chúng tôi
Giật nảy mình, tôi lúng túng cởi tay Edward, gương mặt hốt nhiên nóng bừng. Edward lại tựa lưng vào kệ bếp, đôi mắt anh trở nên se sắt. Tôi nhận ra trong đó những lo lắng, kể cả những bực bội chất chứa trong lòng.
-Nếu con không muốn nấu ăn, bố kêu người ta đem pizza tới cũng được – Ngài cảnh sát trưởng nói bóng gió.
-Đừng bố, thật ra, con đang chuẩn bị nấu đây mà.
-Được rồi – Ngài cảnh sát trưởng trả lời, tay không quên khoanh lại trước ngực… và lần này có thêm động tác tựa hẳn người vào khung cửa.
Tôi thở dài, bắt tay vào việc, cố gắng phớt lờ ngài cảnh sát trưởng… à không, bây giờ đã chuyển thành ngài thanh tra rồi.
-Nếu anh nhờ em một chuyện, em có làm giúp anh không? – Edward chợt hỏi tôi, giọng nói du dương có phần gượng gạo.
Chúng tôi đã sắp tới trường. Mới vừa rồi, Edward còn vô cùng thoải mái và nói cười hồn nhiên, tự dưng bây giờ đôi tay anh lại ghì chặt lấy cái vôlăng, các khớp ngón tay đang cố gắng duỗi thẳng ra để không phải phá hỏng vật đang được nắm giữ.
Tôi chú mục vào cái dáng vẻ bất an của anh – đôi mắt của Edward trở nên diệu vợi, cơ hồ như anh đang lắng nghe một tiếng nói nào đó ở xa xăm lắm vậy.
Các mạch đập trong cơ thể tôi cũng tăng nhịp tuần hoàn theo nỗi căng thẳng toát ra từ anh, song tôi vẫn trả lời một cách cẩn trọng:
-Cái đó cũng còn phải tuỳ nữa.
Chúng tôi bon xe vào bãi đậu của trường.
-Anh cũng sợ rằng em sẽ nói như thế.
-Vậy chứ anh muốn em phải làm gì, Edward?
-Anh muốn em ở yên trong xe – Vừa nói, anh vừa cho xe tấp vào chỗ đậu xe quen thuộc và tắt máy – Anh muốn em đợi ở đây cho đến khi anh quay trở lại.
-Nhưng… tại sao?
Ngay tức khắc tôi vừa thốt ra xong câu hỏi đó, tôi đã “nhìn thấy” được nguyên nhân. Đúng, tôi đã thấy con người ấy. Dáng vẻ của cậu ta thật khó có thể lọt ra khỏi nhỡn giới của tất thảy mọi người xung quanh – một kẻ cao ngất ngưỡng so với đám học sinh cùng trang lứa – cho dẫu là cậu ta chẳng cần phải đứng dựa vào chiếc xe máy màu đen bóng, hay là đậu xe trái phép trên vỉa hè.
-Ôi trời.
Gương mặt của Jacob thật điềm tĩnh, có phầnlạnh giá. Cậu ta vẫn hay dùng gương mặt này để che giấu cảm xúc, và cũng để kiềm chế bản thân mình. Đặc điểm này khiến cậu ta trông rất giống Sam, người lớn tuổi nhất trong nhóm bạn của cậu, con sói đầu đàn của đội sói Quileute. Nhưng Jacob chưa bao giờ có được phong thái điềm đạm như của Sam cả.
Tôi đã quên mất gương mặt này từng làm cho mình khó chịu đến thế nào. Dù rằng tôi đã biết khá rõ về Sam từ trước khi gia đình Cullen quay trở về – dù để có thể có được cảm xúc quý mến anh ta – nhưng tôi vẫn chẳng thể nào rũ bỏ được nỗi ác cảm khi Jacob cứ hay sao chép thái độ của anh ta như thế. Đó là một gương mặt của người xa lạ. Khi Jacob đeo gương mặt này, cậu ta không còn là Jacob của tôi nữa.
-Phán đoán của em tối hôm qua là sai rồi – Edward lầm bầm – Cậu ta hỏi em có đi học không là vì biết rằng anh luôn ở bên em. Cậu ta muốn tìm chỗ an toàn để nói chuyện với anh. Một nơi có nhiều người qua lại.
Vậy ra hôm qua, tôi đã hiểu sai ý định của Jacob. Tôi đã bỏ sót dữ kiện, đúng là như vậy, chính là dữ kiện tại sao Jacob lại muốn nói chuyện với Edward.
-Em không đợi anh trong xe đâu.
Trong giọng nói của Edward có thoáng đôi chút rền rĩ:
-Biết ngay mà. Thôi được, chúng mình ra khỏi xe nào.
Gương mặt của Jacob đanh lại khi trông thấy chúng tôi, tay trong tay, đi về phía cậu.
Tôi cũng nhận ra những gương mặt khác nữa – những gương mặt… trong lớp tôi. Ai  nấy đều tròn xoe mắt khi trông thấy một cậu chàng cao hai mét mốt, hình thể thì lực lưỡng, gọn gàng; khó có thể tin được rằng đó là cơ thể của một kẻ chỉ mới mười sáu tuổi rưỡi. Tôi thấy rõ những đôi mắt ấy dán dính vào chiếc áo thun đen ngắn tay ôm vừa khít lấy thân hình người mặc – dù rằng lúc này chẳng phải là mùa mát mẻ gì – thêm vào đó là chiếc quần jean rách rưới, dính đầy những vệt dầu mỡ và chiếc xe máy màu đen, bóng loáng mà chủ nhân của nó đang đứng tựa vào. Mặc dù vậy, nhưng những đôi mắt hiếu kì ấy cũng không dám nấn ná lâu trên gương mặt của kẻ lạ – thái độ của kẻ ấy có ẩn chứa một “thông điệp” gì đó thì phải, bởi lẽ người nào người nấy chỉ mới thoáng nhìn thôi, ngay sau đó, đã phải vội vã quay đi. Và thêm một điều khác thường nữa, đó là ai ai cũng giữ khoảng cách khá xa với Jacob, cậu ta nghiễm nhiên trở thành trung tâm của một vòng tròn lớn mà tuyệt không có ai dám xâm phạm vào.
Trong giây phút ấy, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra rằng Jacob trông rất dữ tợn – một kẻ đáng gờm trong đôi mắt của các học trò tỉnh lẻ. Điều này quả là lạ kì.
Edward bất chợt dừng chân, cách Jacob độ vài mét, vẻ mặt thấy rõ là đang phải chịu đựng vì đã buộc lòng để cho tôi đứng gần một người đói như thế này. Một cáchkhéo léo, anh hơi đưa tay ra phía sau, nhẹ nhàng đẩy tôi đứng nép vào sau lưng anh.
-Cậu chỉ cần gọi điện thoại cho chúng tôi là được rồi – Edward lên tiếng bằng một giọng nói rất đanh và lạnh lùng.
-Xin lỗi – Jacob trả lời, gương mặt ẩn hiện thái độ khinh thị – Điện thoại của tôi không lưu số điện thoại của bất kì con đỉa nào.
-Cậu cũng có thể chờ tôi ở nhà của Bella mà.
Quai hàm của Jacob giãn ra một chút, nhưng đôi lông mày của cậu ta vẫn nhíu sát vào nhau. Cậu nhỏ không trả lời.
-Chỗ này không tiện, Jacob ạ. Cậu và tôi nói chuyện sau được không?
-Được, được. Sau giờ học, tôi sẽ tìm gặp anh – Jacob khụt khịt mũi – Tại sao bây giờ lại không được?
Edward nhìn quanh, dừng mắt một thoáng trước những gương mặt ở gần nhất. Vài người ngập ngừng nơi vỉa hè, đôi mắt lộ vẻ thích thú, trông chờ. Cơ hồ như họ đang mong đợi một trận “so găng” nảy lửa, biết đâu như vậy sẽ khiến cho ngày thứ Hai đầu tuần bớt uể oải hơn. Tôi trông thấy Tyler Crowley thúc tay vào Austin Marks, cả hai cùng dừng lại, đôi chân ngay tức khắc “tung hê” luôn việc phải sải bước đến lớp.
-Tôi biết cậu đến đây để nói gì – Edward nhắc khéo Jacob bằng một giọng nhỏ đến nỗi phải căng tai lắm, tôi mới có thể nghe thấy được – Cậu đã nhắn xong. Coi như chúng tôi đã được cảnh báo.
Vừa nói, Edward vừa đưa mắt nhìn xuống tôi, rất nhanh, nhưng cũng đủ để tôi kịp nhận ra nỗi lo lắng hằn chứa trong đôi mắt ấy.
-Cảnh báo ư? – Tôi hỏi một cách thẳng thừng – Hai người đang nói đến chuyện gì vậy?
-Anh chưa cho cô ấy biết ư? – Jacob bật hỏi, đôi mắt mở rộng ngỡ ngàng – Coi nào, anh sợ cô ấy sẽ qua chỗ chúng tôi sao?
-Cậu làm ơn thôi đi, Jacob – Edward vẫn lấy giọng điềm tĩnh đáp lại.
-Tại sao? – Jacob hỏi lại.
Tôi chau mày, hoang mang.
-Có chuyện gì mà em không biết vậy ? Edward ?
Nhưng Edward chỉ hằm hè nhìn Jacob, làm như không nghe thấy tiếng tôi hỏi.
-Jake ?
Jacob nhướng mày lên, nhìn tôi.
-Hắn không kể với chị rằng hồi đêm thứ Bảy, ông… anh của hắn dám vượt qua ranh giới à ? – Cậu ta hỏi ngược lại tôi, lối nói đã nghiêng hẳn sang phần chế nhạo. Sau đó, Jacob lại đưa mắt sang Edward – Paul hoàn toàn đúng khi…
-Chỗ đó không có người kia mà – Edward rít lên.
-Sai rồi !
Jacob đã nộ khí xung thiên thực sự. Dôi tay cậu ta run run. Nhưng rồi cậu ta khẽ lắc đầu, cố gắng hít vào và thở ra thật sâu, hai lần.
-Emmett và Paul ư? – Tôi thều thào. Trong nhóm bạn của kẻ đang đứng đối diện với chúng tôi, Paul là người dễ bị kích động nhất. Chính cậu ta là người đã mất tự chủ ngày hôm ấy, ở trong rừng… Hình ảnh con sói xám nhe nanh, giương vuốt bất giác hiện về thật sống động trong tâm trí tôi – Có chuyện gì vậy? Tại sao họ lại đánh nhau? – Giọng nói của tôi càng về sau càng cất cao vì hoảng loạn – Tại sao? Paul có làm sao không?
-Không có ai đánh ai cả – Edward trả lời chỉ với một mình tôi, giọng nói thật nhỏ nhưng cũng thật bình tĩnh – Không ai bị thương. Em đừng lo.
Jacob nãy giờ vẫn găm mắt vào chúng tôi, đôi mắt lấp loáng những ngờ vực.
-Anh không kể cho cô ấy nghe một tý gì, có đúng như vậy không? Đó là lý do anh đưa cô ấy đi? Để cô ấy không biết rằng…?
-Cậu đi đi – Edward nạt ngang, gương mặt hốt nhiên ngùn ngụt những lửa hận… rất hận. Trong giây phút ấy, anh thật sự trở về nguyên dạng… là một ma-cà-rồng chính hiệu. Đôi mắt rực lửa của anh xoáy thẳng vào Jacob, chĩa vào cậu những tia nhìn hằn học, khinh ghét.
-Vì sao anh lại không kể với cô ấy?
Im lặng. Cả hai cứ tiếp tục đứng đối mặt với nhau như thế, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua. Càng lúc, đám học sinh trong trường càng tụ tập đông hơn, đứng tập trung về phía sau Tyler và Austin. Tôi trông thấy Mike đứng bên cạnh Ben – Mike gác tay lên Ben, có vẻ như đang bắt ép người bạn này phải cùng đứng xem với mình.
Trong bầu không khí im lặng đếnđông cứng, biết bao điều chợt xuất hiện đánh động tiềm thức nơi tôi.
Edward đang không muốn cho tôi biết một điều gì đó.
Đó là điều mà Jacob không hề muốn giấu tôi.
Ấy là điều đã khiến cho nhà Cullen và người sói từng phải chạm mặt nhau ở trong rừng, ở một khoảng cách rất gần, rất nguy hiểm.
Đó là điều mà Edward cứ khăng khăng bắt tôi phải bay dọc hết chiều dài đất nước.
Và đó cũng chính là điều mà Alice đã tiên thị vào tuần trước – điều mà Edward đã nói dối tôi.
Đó là điều tôi vẫn đang chờ đợi – một điều mà tôi biết sẽ lại xảy ra, một điều mà tôi vẫn âm thầm cầu nguyện cho nó đừng bao giờ đến. Và điều đó sẽ không bao giờ kết thúc, phải chăng?
Hộc, hộc, hộc, hộc… những tiếng thở dốc, gấp gáp chợt vang lên đều đều bên tai tôi, tuôn ra, rót ào ạt qua hai bờ môi tôi; biết, nhưng tôi không làm sao ngăn lại được. Dường như cả ngôi trường đang nghiêng ngả, dường như đang có động đất… Không, không phải, chính tôi mới là kẻ đang bị rúng động.
-Cô ta quay lại tìm em – Cuối cùng tôi cũng lắp bắp được vài tiếng.
Victoria sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ý định săn lùng tôi cho tới khi tôi chết. Cô ta vẫn sử dụng lại kế cũ của mình – vừa nhử vừa chạy, vừa  nhử vừa chạy – cho đến lúc tìm ra được lỗ hổng ở hàng rào, hay nói cách khác, những người bảo vệ tôi.
Nhưng có lẽ tôi sẽ gặp m ay. Có lẽ nhà Volturi sẽ “viếng thăm” tôi trước – ít ra thì họ cũng sẽ xuống tay nhanh hơn, tôi không phải ngắc ngoải gì.
Edward giữ chặt lấy tôi, đứng hơi chếch người để vẫn chắn giữa tôi và Jacob. Anh xoa lấy xoa để gương mặt tôi, ân cần và lo lắng.
-Không sao đâu em – Anh thì thào với tôi – Không sao đâu. Anh sẽ không bao giờ để cho con người đó đến gần được em. Không sao đâu em.
Và rồi anh lừ mắt nhìn Jacob.
-Cậu hiểu vì sao tôi không kể với cô ấy rồi chứ, người sói?
-Anh không nghĩ rằng Bella có quyền được biết hay sao? – Jacob vặn lại – Đây là cuộc sống của cô ấy mà.
Edward vẫn giữ cho giọng nói của mình thật nhỏ, nhỏ đến mức Tyler đang mon men nhích lên trước một chút, cũng không sao thu được vào tai một từ nào.
-Tại sao cô ấy lại phải sợ, khi mà cô ấy chẳng bao giờ gặp nguy hiểm chứ?
-Thà để cô ấy sợ còn hơn là nói dối cô ấy.
Tôi rất muốn lấy lại can đảm, nhưng không hiểu sao đôi mắt của tôi lại mọng đầy những nước. Đằng sau mi mắt mình – tôi có thể trông thấy rõ gương mặt của Victoria, thấy rõ đôi môi của cô ta đang bành sang hai bên để lộ ra những chiếc răng sáng loé, thấy rõ cả đôi mắt đỏ thẫm bập bùng một mối thù máu đối với tôi; con người đó muốn Edward phải chịu trách nhiệm cho cái chết của James, người yêu của cô ta. Và cô ta sẽ không dừng lại cho tới khi nào người yêu của anh cũng phải rời bỏ anh, mãi mãi.
Edward mơn nhẹ mấy đầu ngón tay lên má tôi, cố lau khô những giọt nước mắt.
-Cậu cho rằng làm tổn thương cô ấy thì tốt hơn là bảo vệ cô ấy sao? – Anh lầm bầm.
-Cô ấy gan lì hơn anh tưởng nhiều – Jacob chỉnh lại – Cô ấy đã từng phải chịu đựng nỗi đau khổ còn gấp bội thế nữa kìa.
Vừa nói dứt câu, thái độ của Jacob bỗng thay đổi, cậu ta nhìn chằm chặp vào Edward bằng một đôi mắt dò xét, trêu ngươi. Đôi mắt của Jacob se lại như đang cố động não, tìm hướng giải quyết cho một bài toán cực khó.
Và tôi cảm nhận được một cách rất rõ ràng rằng Edward đang co rúm người lại. ngay tức khắc, tôi ngước mắt nhìn anh, gương mặt anh đang quặn lại một cách đau khổ, tựa hồ như đang phải chịu đựng một sự tra tấn nào đó. Trong giây phút đáng sợ ấy, tôi bỗng nhớ lại buổi chiều ở Ý, torng một cái phòng khủng khiếp của cái tháp nhà Volturi, nôi Jane đã tra tấn Edward bằng năng lực đặc biệt của mình, thiêu đốt anh chỉ bằng chính ý nghĩ của cô ta…
Kí ức kinh hoàng đó bất chợt bứt tôi thoát khỏi nỗi kích động, đẩy mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu của nó. Bởi một lẽ là tôi thà để Victoria hành hạ mình chết đi sống lại hàng trăm lần còn hơn phải chịu đựng cái cảnh Edward bị dày vò theo phương cách ấy.
-Vui thật đấy – Jacob buông lời châm chọc, oà ra cười khi trông thấy vẻ mặt khổ sở của Edward.
Edward nhăn nhó, nhưng vẫn nỗ lực điều tiết cảm xúc của mình. Tuy nhiên, dù có cố gắng đến đâu, anh vẫn không sao giấu được những khổ đau đang đong đầy trong ánh mắt.
Tôi đưa mắt sang người bạn thân nhất của mình, thảng thốt… Sự khổ sở của Edward… nụ cười khinh bỉ của Jacob.
-Em đang làm gì anh ấy vậy? – Tôi hỏi gặng.
-Không có gì đâu, Bella – Edward nói với tôi bằng một giọng điềm tĩnh – Jacob có trí nhớ tốt lắm, chỉ có vây thôi.
Jacob lại toét miệng ra cười, Edward lại tiếp tục bị dày vò.
-Em hãy thôi đi! Thôi cái trò đó đi.
-Được thôi, nếu chị muốn vậy – Jacob nhún vai – Nếu hắn ta không thích những gì em nhớ lại, thì đó là tại hắn thôi.
Tôi nghiêm mặt với Jacob, còn cậu ta thì chỉ đáp lại bằng một nụ cười tinh quái – hệt như một đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang làm một việc mà nó biết rằng không nên làm, nhưng nó cũng biết là người lớn kia sẽ không phạt nó.
-Thầy hiệu trưởng đang trên đường đến đây đấy, giờ này, ai còn la cà ngoài sân thì chết với thầy - Edward thì thào với tôi – Mình đi đến lớp Quốc văn đi em, Bella, không thì em sẽ gặp rắc rối mất.
-Lo cho nhau quá nhỉ? – Jacob lên tiếng, nhưng chỉ là để nói với mỗi mình tôi thôi – Cuộc sống mà, không có chút xíu rắc rối thì sao vui được. Để em đoán xem, chị không được phép có niềm vui, đúng không nào?
-Im đi, Jake – Tôi cứng giọng.
Nhưng Jacob vẫn phá ra cười sằng sặc.
-Thế thì đúng là không được phép rồi. Này, nếu chị thích có cuộc sống trở lại, cứ đến tìm em nhé. Em vẫn để chiếc xe máy của chị trong gara nhà em.
Thông tin mới này đã thu hút được sự quan tâm nơi tôi.
-Đúng rồi. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng nó là của chị, không phải của em. Dù sao đi nữa, em vẫn cứ sẽ giữ nó ở đó cho tới khi nào chị muốn lấy lại.
Tiếp theo lời nói đó là một nụ cười bóng gió, còn chưa thành hình rõ rệt, của người bạn nhỏ.
-Jake…
Jacob đưa người ra trước, gương mặt trở nên thiết tha, những thái độ mỉa mai, chế nhạo từ nãy đến giờ từ từ tan biến.
-Trước đây em đã xử sự sai, chị biết mà, em đã từ chối không muốn làm bại với chị. Nhưng có lẽ chị và em sẽ xoay sở được, trên lãnh địa của em. Đến gặp em nhé.
Edward vẫn đang ở bên cạnh tôi, đôi tay che chở của anh vẫn còn ôm lấy tôi, nhưng anh thật im lìm, bất động, giống hệt như một pho tượng đá. Tôi trộm nhìn tảng đá ấy – thật bình lặng, đầy kiên nhẫn.
-Chị, ơ, không biết điều đó, Jake à.
Jacob đã hoàn toàn đánh rơi vẻ ngoài khó gần. Có lẽ cậu ta đã quên mất sự hiện diện của Edward, hay ít ra là đã quyết định để mình buông trôi theo cảm xúc.
-Ngày nào em cũng nhớ đến chị, Bella. Không có chị, mọi thứ không còn như cũ nữa.
-Chị biết, chị xin lỗi, Jake, chị chỉ…
Người bạn nhỏ của tôi lắc đầu rồi thở dài.
-Em biết mà. Điều đó không quan trọng, phải không? Em cũng nghĩ mình sẽ tồn tại được, hay sao đó. Giờ thì ai mà cần có bạn đâu? – Cậu ta hơi nhăn mặt lại, cố tạo cho mình một vẻ phớt đời và làm ra vẻ hiên ngang, hòng che giấu nỗi buồn đau thật sự.
Những khổ sở của Jacob bấy lâu nay vẫn luôn đánh động bản tính che chở nơi tôi. Dù rằng về mặt lý mà nói thì điều này cũng chưa hẳn là đúng lắm – Jacob không cần bất cứ một sự che chở thân mình nào từ phía tôi cả. Nhưng tay tôi, đang kẹp chặt dưới cánh tay của Edward, cứ những muốn vương về phía cậu, để ôm lấy cái thắt lưng to, ấm áp của người bạn nhỏ, với một lời chấp nhận trong câm lặng và một sự an ủi, vỗ về.
Đôi tay che chắn của Edward nghiễm nhiên đã trở thành một hàng rào thép.
-Được rồi, về lớp hết đi – Một giọng nói nghiêm khắc bất ngờ vang lên ở phía sau lưng chúng tôi – Trò Crowley, sao trò còn chưa đi.
-Về trường đi, Jake – Tôi thầm thì, hốt hoảng khi nhận ra giọng nói của thầy hiệu trưởng. Jacob học ở trường Quileute, nhưng cậu ta vẫn có thể bị dính vào rắc rối nếu gây mất trật tự ở trường khác hoặc những gì đại loại như vậy.
Edward buông phắt tay tôi ra, chỉ còn giữ lại có mỗi bàn tay, vội vã kéo tôi đi theo anh.
Thầy Greene cuối cùng cũng len vào được giữa vòng tròn đầy “khán giả”, đôi mày của thầy trĩu xuống hai con mắt ti hí, trông chúng giống như những đám mây… báo bão.
-Tôi nói cho các trò biết – Giọng nói của thầy cất lên sang sảng, nhuốm màu đe doạ – Chút nữa, khi tôi quay trở lại, trò nào vẫn còn đứng đây là sau giờ tan học sẽ bị phạt ở lại trường đấy, thế nhá!
Nhưng đám học sinh đã giãn ra trước khi thầy hiệu trưởng kịp hoàn tất câu nói của mình.
-A, trò Cullen. Bộ ở đây có chuyện gì sao?
-Dạ không có chuyện gì cả, thưa thầy Greene. Chúng em đang trên đường đến lớp ạ.
-Tốt lắm. Nhưng hình như tôi không biết người bạn này của trò – Thầy Greene chuyển cặp mắt hình viên đạn sang Jacob – Cậu là học sinh mới ư?
Đôi mắt của thầy bắt đầu quan sát Jacob, âm thầm đánh giá cậu nhóc cao kều, và tôi dám chắc thầy đã có cùng nhận định với tất cả mọi người khác: tên này không đụng vào được đâu. Một kẻ đầu sừng đầu bướu đấy.
-Không – Jacob trả lời, trên đôi môi thoáng nở một nụ cười tự mãn.
-Thế thì tôi mời cậu hãy ra khỏi trường ngay lập tức, chàng trai trẻ ạ, trước khi tôi gọi cảnh sát.
Ngay sau câu nói đó, Jacob toét miệng ra cười làm ra dáng ta đây, rất trẻ con. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta đang mường tượng ra cái cảnh ngài cảnh sát trưởng sẽ thân chinh đến bắt mình đây mà. Nhưng trong nụ cười thật tươi ấy… sao vẫn ẩn hiện những đắng cay, n hững nhạo báng; làm sao tôi có thể yên tâm cho được. Đây không phải là nụ cười mà tôi hằng trông đợi được nhìn thấy từ bao lâu nay.
-Vâng, thưa ngài – Jacob trả lời theo kiểu nhà binh, rồi leo lên xa, đạp máy. Tiếng máy nổ giòn, bánh xe rít lên, chà mạnh xuống mặt đường khi cậu quặt gấp xe lại. và chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cậu ta biến mất dạng.
Thầy Greene nghiến răng lại khi chứng kiến pha hành động ấy.
-Trò Cullen, tôi mong trò hãy nói lại với người bạn của trò là đừng có đặt chân đến cái trường này nữa.
-Thưa thầy, cậu ấy không phải là bạn của em, nhưng em sẽ truyền đạt lại lời thầy cho cậu ấy ạ.
Thầy hiệu trưởng bặm môi lại. bảng đánh giá hạnh kiểm cũng như thành tích học tập quá xuất sắc của Edward rõ ràng là bằng chứng khá tin cậy để thầy Greene thẩm định chuyện này.
-Tôi biết rồi. Nếu trò có chuyện gì lo lắng, tôi sẽ rất vui lòng được…
-Em không lo lắng chuyện gì cả, thưa thầy Greene. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ.
-Tôi cũng mong mọi sự diễn ra đúng như  lời trò nói. Chà, thôi vậy. Cả trò nữa, trò Swan.
Edward gật đầu, sau đó, nhanh chóng kéo tôi đi thẳng tới toà nhà Quốc văn.
-Em còn tinh thần nào để vào lớp không? – Anh thì thào với tôi khi cả hai đứa đã đi xa khỏi thầy hiệu trưởng.
-Còn – Tôi cũng thì thào đáp lại, nhưng không biết đó có phải là một lời nói dối hay không nữa.
Dù cho tôi có ổn hau là không thì cũng chẳng phải là điều đáng quan tâm bậc nhất vào lúc này. Tôi muốn nói chuyện với Edward ngay lập tức, và lớp Quốc văn không phải là nơi lý tưởng cho cuộc chuyện trò.
Nhưng thầy Greene đang ở ngay sau lưng chúng tôi, làm gì có sự lựa chọn nào khác.
Chúng tôi hối hả bước vào lớp, nhanh chân tìm đến chỗ ngồi của mình, giờ học đã bắt đầu được ít phút rồi. Thầy Berty đang ngâm một bài thơ của thi sĩ Frost. Thầy phớt lờ sự xuất hiện của chúng tôi, nhịp ngâm vẫn trầm bổng, liên tục.
Tôi xé đại một tờ giấy trắng trong vở, bắt đầu cắm cúi viết; chữ viềt của tôi vốn đã chẳng đẹp đẽ gì, giờ lại thêm bị kích động, nên các nét chữ càng được thể quệch quạc hơn.
Có chuyện gì vậy anh? Kể cho em biết tất cả đi. Đừng tìm cách bảo vệ em theo kiểu đó nữa, em xin anh đấy!
Tôi đẩy tờ giấy sang cho Edward. Anh thở dài, nhưng cũng bắt đầu viết hồi âm cho tôi. Anh viềt nhanh hơn tôi, dù rằng viết dài đến cả đoạ, với nét chữ không thể chê vào đâu được; xong, anh chuyển tờ giấy lại cho tôi.
Alice đã trông thấy Victoria quay trở lại. anh đưa em ra khỏi thị trấn đơn thuần chỉ là để đề phòng mà thôi – con người đó không được có bất kì một cơ hội nào ở gần em. Emmett và Jasper suýt chút nữa là đã bắt được cô ta rồi, nhưng dường như biệt tài của Victoria là đào thoát thì phải. Cô ta lĩnh ngay xuống ranh giới của người Quileute, như thể đã thuộc nằm lòng địa hình này. Khả năng tiên thị của Alice trong phút chốc trở nên hoàn toàn vô hiệu trước những gì liên quan đến người Quileute. Công bằng mà nói, người Quileute có lẽ cũng bắt được cô ta rồi, nếu như bọn anh không đường đột xuất hiện trên đường truy đuổi của họ. Sói xám cho rằng Emmett đã xâm phạm lãnh địa của họ, nên đã tự vệ. Lẽ dĩ nhiên Rosalie cũng phản ứng theo cách đó, tất thảy mọi người đều ngừng cuộc săn đuổi để bảo vệ người thân của mình. Bố anh và Jasper đã phải làm dịu tình hình trước khi mọi thứ bị đẩy đến đỉnh điểm không còn có thể cứu vãn được nữa. Nhưng đến khi ấy thì Victoria đã cao chạy xa bay. Chuyện là như vậy.
Tôi chau mày khi đọc những dòng thông tin ấy. Vậy là ai cũng dính líu vào chuyện này – Emmett, Jasper, Alice, Rosalie và bác sĩ Carlisle. Có lẽ là có cả bà Esme nữa, dù rằng Edward không đề cập đến bà. Như thế thì Paul và những thanh thiếu nên còn lại, những người cùng hội cùng thuyền với cậu ta… Ngòi nổ của một cuộc chiến chỉ suýt một chút nữa thôi là bén lửa, một bên là gia đình tương lai của tôi, một bên là những người bạn của tôi, họ đã thoát khỏi cơn lốc xoáy của sự tàn sát đẫm máu chỉ trong gang tấc. Bất cứ ai cũng đều có khả năng bị thương. Bất giác tôi nghĩ đến những người sói còn non trẻ, họ dễ bị gặp nguy hiểm nhất, nhưng còn người bạn nhỏ bé của tôi – Alice phải chống chọi với một trong những con sói khổng lồ…
Tôi rùng mình.
Một cách cẩn trọng, tôi tẩy hết toàn bộ câu trả lời của anh, sau đó, viết lên hàng kẻ trên cùng:
Bố em thì sao? Cô ta có thể bám theo bố em.
Nhưng trước khi tôi kịp viết xong thì bên cạnh tôi, Edward đang lắc đầu, điều đó có nghĩa là anh và cả gia đình của anh sẽ làm hết sức mình để ngài cảnh sát trưởng nhà tôi không gặp phải bất cứ một nguy hiểm nào. Edward đưa tay ra đón tờ giấy, nhưng tôi lờ đi, cứ cắm cúi viết tiếp:
Anh đâu thể nào biết được là người phụ nữ ấy không nghĩ tới điều đó, bởi vì lúc đó anh đâu có ở đây. Đi Florida rõ ràng là một cách giải quyết hời hợt.
Edward giằng lấy tờ giấy bên dưới tay tôi
Anh không thể để em đi một mình. Với mệnh số của em thì dám đến cái hộp đen trên máy bay cũng chẳng còn lắm.
Đây không phải là điều tôi muốn đề cập đến; tôi không hề nghĩ tới chuyện đi đứng mà không có anh. Tôi chỉ muốn chúng tôi cùng ở đây, bên nhau. Nhưng anh thì hiểu sai ý tôi, và câu trả lời của anh đã khiến cho tôi tự ái đôi chút. Làm như hễ cứ tôi có mặt trên máy bay nào là máy bay đó sẽ bị rơi vậy. Buồn cười thật.
Vậy giả như em xui xẻo và máy bay bị rơi đi. Anh sẽ làm gì trong trường hợp đó?
Tại sao máy bay lại rơi?
Giờ thì Edward đang cố nhịn cười.
Vì phi công nào phi công nấy đều say như hũ chìm.
Có gì khó đâu. Anh sẽ lái máy bay.
Tất nhiên là thế rồi. Tôi bặm môi lại và viết tiếp.
Máy móc hư luôn, chiếc máy bay cứ thế lao đầu xuống đất.
Anh sẽ chờ cho đến khi máy bay rơi gần tới đất sẽ ôm chặt lấy em, đạp vách, phóng vút ra ngoài. Rồi anh sẽ đưa em quay lại nơi xảy ra vụ tai nạn, chúng mình sẽ bước từng bước loạng choạng giống như là hai hành khách may mắn sống sót – may mắn nhất trong lịch sử các vụ rớt máy bay.
Tôi mở tròn mắt nhìn anh, không còn biết phải nói sao nữa.
-Sao? – Anh thì thào.
Tôi lắc đầu vì hãi hùng.
-Không có gì – Tôi nhăn nhó, nói.
Rồi tôi lại lấy gôm xoá sạch mẩu đối thoại lạc đường đó, tiếp tục viết:
Anh sẽ nói với em sau.
Đúng vậy, rồi sẽ có lần sau. Đề tài này sẽ còn tiếp tục cho đến khi hoặc tôi, hoặc anh, vẫy cờ trắng mới thôi.
Edward nhìn chăm chú vào mắt tôi, dễ có đến cả một lúc lâu. Tôi không rõ gương mặt mình lúc này đang biểu lộ trạng thái nào – có lẽ là lạnh băng, bởi lẽ tôi chẳng cảm nhận được một chút máu nào đã chảy lại về má. Mi mắt của tôi hãy còn ươn ướt.
Anh thở dài và gật đầu một cách cương quyết.
Cảm ơn anh.
Tôi chỉ vừa kịp viết tới đó, tờ giấy bỗng mất dạng dưới tay tôi. Ngạc nhiên, tôi ngước mắt lên và lại được dịp sững sờ thêm một lần nữa; thầy Berty đang bước đến bên bàn của tôi.
-Em có thể cho tôi xem cái đó được không, em Cullen?
Edward ngẩng mặt lên – một vẻ mặt vô cùng ngây thơ – tay anh đưa ra một xấp tài liệu, trên cùng có một tờ giấy.
-Thầy muốn xem ghi chép của em phải không ạ? – Anh hỏi lại một cách lễ độ, trong giọng nói có lẩn quất ít nhiều bối rối.
Thầy Berty lướt mắt trên tờ giấy ấy – tất nhiên đây chính là một bản ghi chép, không sót lấy một lời giảng nào của thầy – rồi bỏ đi, đôi lông mày nhíu vào nhau rất sát.
Đến giờ học sau, giờ “Tích phân – Vi phân” – giờ học duy nhất tôi không cùng học với Edward – tôi phát giác ra rằng các bạn học của mình đang xầm xì bàn tán nhau về một chuyện gì đó.
-Tôi dám cá cho thằng nhóc da đỏ cao kều đấy – Một người nào đó nói.
Giật thót mình, tôi liếc trộm về phía vừa phát ra câu nói ấy. Tyler, Mike, Austin và Ben đang chụm đầu vào nhau, cuộc tranh luận đang đi đến hồi rôm rả.
-Ừ – Mike thì thào – Các cậu có thấy tướng tá của thằng nhóc Jacob đó không? Tôi nghĩ là nó có thể cho Cullen đo đất – Trong giọng nói của Mike có ẩn chứa vẻ hài lòng.
-Tôi không nghĩ thế – Ben phản bác – Edward không đơn giản đâu. Cậu ấy lúc nào cũng… phong độ. Tôi tin là cậu ấy hoàn toàn có thể lo liệu được cho bản thân.
-Tôi cũng có cùng suy nghĩ với Ben – Tyler gật gù tán thành – Với lại, nếu một khi cậu nhóc kia có đụng đến Edward thì các cậu đều biết mà, mấy ông anh của Edward đâu có chịu khoanh tay đứng nhìn.
-Gần đây, các cậu đã xuống La Push chưa? – Mike tiếp tục lên tiếng – Mới cách đây có hai tuần thôi, Lauren và tôi có ra biển, các cậu tin tôi đi, đám bạn của Jacob cũng to cỡ đó.
-Hở – Tới lượt Tyler nói tiếp – Tiếc quá hen, hồi nãy, chẳng có một pha quyền cước nào hết. Chắc tụi mình chẳng bao giờ biết được kết quả đâu.
-Tôi thì không cho rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó – Austin nhận định – Có lẽ tụi m ình sẽ sớm được chứng kiến cảnh đối đầu của hai người hùng thôi.
Mike toét miệng ra cười thật tươi:
-Có ai muốn cược không?
-Tôi cược mười đôla cho Jacob – Austin trả lời liền tắp lự.
-Tôi, mười đôla cho Cullen – Tyler đáp lại.
-Tôi cược mười đôla cho Edward – Ben vào hùa cùng Tyler.
-Còn tôi, Jacob – Mike cũng đề xuất quyết định về sự chọn lựa.
-Mà này, các cậu có hiểu chuyện gì không? – Austin thắc mắc – Tại sao hai người đó lại kình nhau dữ vậy?
-Tôi có thể biết được nguyên nhân đó – Mike trả lời rồi chiếu ánh mắt ngay sang tôi, cùng một lượt với Ben và Tyler.
Căn cứ vào những gì diễn ra từ nãy đến giờ, tôi có thể khẳng định rằng khôngmột ai trong số bốn người họ nhận ra rằng tôi đã nghe, đã biết được hết nội dung cuộc trò chuyện của họ, dù rằng khoảng cách giữa tôi và bốn anh bạn ấy không phải là ngắn. Và rồi nhanh như cắt, cả bộ tứ ấy đồng loạt quay mặt đi, họ chúi mắt vào những giấy tờ, tập vở đang để ở trên bàn.
-Tôi vẫn cược cho Jacob đấy – Tôi nghe thấy Mike lầm bầm.