Dịch giả: Tịnh Thủy
Chương 16
THỜI ĐẠI MỚI

-Ôi, mình không có đồ nào để mặc hết! – Tôi rền rỉ với chính mình.
Bao nhiêu quần áo có được, tôi đều bày cả ra giường ; toàn bộ tủ quần áo, các ngăn kéo đều trống trơn. Tôi nhìn chằm chập vào mấy cái chỗ cất quần áo, cầu nguyện cho có bất kì một thứ nào đó hợp với mình xuất hiện. Chiếc váy kaki của tôi đang được vắt trên tay ghế, chờ tôi tìm ra được cái áo hợp tông. Chiếc áo tôi mặc vào phải đẹp và làm cho tôi có được trưởng thành lên một chút. Chiếc áo đó phải nói lên được một điều rằng nó được mặc cho một dịp đặc biệt. Nhưng tôi chằng tìm được một cái áo nào như thế cả.
Sắp tới giờ đi rồi, vậy mà lúc này tôi vẫn còn đang mặc trên người bộ đồ thun thể thao cũ mèm. Nếu tôi không tìm được bộ đồ thích hợp để mặc, ắt hẳn tôi sẽ cứ mặc nguyên như thế mà đi.
Tôi cau có nhìn đống quần áo nằm ngổn ngang trên giường.
Tức nhất là tôi biết chính xác mình sẽ mặc gì, nếu không bị trục trặc giữa chừng – nghĩa là nếu chiếc áo màu đỏ của tôi không bị mất. Tôi dộng nắm tay còn lành lặn vào tường.
-Tên ma-cà-rồng ngớ ngẩn, ăn cướp, không biết phiền là gì – Tôi gằn từng tiếng một.
-Bạn đang làm gì đấy? – Alice cất tiếng hỏi.
Cô bạn của tôi đang đứng tì người vào bậu cửa sổ để mở, cơ hồ như đã có mặt ở đó từ nãy đến giờ.
-Cốc, cốc, cốc – Cô bạn thêm vào với một nụ cười rạng rỡ.
-Chờ mình ở ngoài cửa bộ khó lắm hả?
Tôi vừa hỏi đến đó, thì rất đột ngột, Alice đã tung ngay lên giữa giường của tôi một cái hộp trắng vuông vức.
-Mình chỉ mới đi ngang qua thôi; nghĩ là bạn đang cần một món đồ nào đó.
Tôi nhìn cái hộp không hề nhỏ nhắn chút xíu nào đang nằm chễm chệ trên đống quần áo không coá cái nào ra hồn của mình mà không khỏi nhăn mặt.
-Thừa nhận đi nào – Alice tiếp tục lên tiếng – Mình là cứu tinh của bạn.
-Bạn là cứu tinhcủa m ình – Tôi lí nhí trong miệng – Cảm ơn.
-Chậc, nhìn đúng được một cái mới tuyệt vời làm sao. Bạn không biết là mình tức tới cỡ nào đâu – khi khổng khi không, chẳng còn tiên thị được cái gì nữa hết. Mình cảm thấy thật vô dụng, cảm thấy… tầm thường làm sao ấy – Alice co rúm người lại ngay khi vừa mới nói dứt lời xong.
-Mình không hình dung được cái cảm giác đáng sợ đó nó như thế nào. Thấy tầm thường hả? Eo ơi… nghiêm trọng nhỉ.
Cô bạn cười khinh khích.
-Ít ra thì cũng đền bù được phần nào chuyện mình đã để sót tên trộm đáng ghét. Bây giờ, mình sẽ phải đi tìm hiểu cho – được chuyện gì đang diễn ra ở Settle.
Trời, cách nói của cô bạn  - khi để cập đến hai sự kiện cùng một lúc – làm cho tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Điều khó hiểu vẫn làm phiền tôi trong mấy ngày vừa qua, mối tương quan tôi không nhìn ra được, đột nhiên hiện sáng rõ. Tôi nhìn sững vào cô bạn của mình, gương mặt đông cứng, cảm xúc không rõ ràng.
-Bạn không mở ra hả? – Alice hỏi tôi. Nhận thấy tự dưng tôi bỗng trở nên trơ lì trước mọi hoạt động, cô bạn thở dài, đành tự tay mở nắp hộp. Rồi Alice lấy ra một vật, giơ lên cao, nhưng tôi không sao tập trung được vào món đồ ấy – Đẹp tuyệt, bạn không thấy như vậy sao? Mình chọn màu xanh, vì mình biết anh Edward thích bạn mặc màu này.
Tôi vẫn không có phản ứng.
-Tóm lại thì chỉ là một – Tôi nói không ra hơi.
-Cái gì? – Cô bạn hỏi gặng – Bạn đâu có cái nào giống cái này đâu. Nói toạc ra là bạn chỉ có một cái váy duy nhất!
-Không, Alice! Quên chuyện áo váy đi, nghe mình nói này!
-Bạn không thích hả? – Gương mặt cô bạn tôi tràn ngập nỗi thất vọng.
-Nghe mình nói này, Alice, bạn không nhận ra sao? Tóm lại thì chỉ là một! Kẻ lẻn vào đây lấy cắp đồ của mình, những ma-cà-rồng mới toanh ở Settle. Họ có mối liên hệ với nhau!
Cái áo trượt khỏi tay Alice, rơi thẳng trở lại hộp.
Giờ thì Alice đã hoàn toàn tập trung, giọng nói của cô bạn đột nhiên trở nên the thé.
-Sao bạn lại nghĩ như thế?
-Bạn có nhớ anh Edward đã nói thế nào không? Rằng có kẻ đã lợi dụng khiếm khuyết của bạn về tiên thị để ngăn không cho bạn nhìn thấy những kẻ mới bước vào kiếp sống của ma-cà-rồng? Và rồi bạn đã nói thế  nào, thời gianhắn canh thật là hoàn hảo – kẻ trộn của mình đã cẩn thận ra sao khi không hề lưu lại bất cứ một dấu vết nào, như thể hắn biết bạn sẽ trông thấy điều đó. Mình nghĩ bạn nói đúng, Alice ạ, mình nghĩ hắn biết. Mình cũng tin rằng hắn đang lợi dụng những khiếm khuyết ấy. Trên đời này, liệu có chuyện hai kẻ khác nhau không chỉ biết rõ về bạn để hành sự, mà còn biết canh chính xác thời điểm để thực hiện điều đó nữa? Không đời nào có chuyện như thế. Chỉ có một người thôi. Chỉ có thể là cùng một người. Người đang thiết lập một đội quân ma-cà-rồng chính là kẻ đã đánh cắp mùi hương của mình.
Alice vốn không quen với chuyện ngạc nhiên, đã phải sững người, và ở trong trạng thái đó một lúc khá lâu. Tôi nhẩm tính thời gian chờ đợi. Alice không hề có bất cứ một cử động nào trong khảong hai phút. Rồi sau đó, đôi mắt của cô bạn tập trung trở lại vào tôi.
-Bạn nói đúng – Alice nói giọng xa vắng – Tất nhiên là bạn nói đúng. Và trong trường hợp như vậy…
-Edward đã phán đoán sai – Tôi thầm thì – Đây chỉ là một cuộc thử nghiệm… để xem hắn có thành công hay không. Nếu hắn có thể vào, ra nơi đây một cách an toàn, miễn là không làm bất cứ điều gì để bạn phát giác được. Như giết mình chẳng hạn… Hắn lấy đồ đạc cá nhân của mình không phải để chứng tỏ rằng hắn đã lần ra mình đâu. Hắn đánh cắp mùi hương của mình… để những kẻ khác có thể tìm ra tung tích của mình đấy.
Đôi mắt Alice mở to vì choáng váng. Tôi nói đúng, và tôi hiểu rõ được rằng cô bạn của tôi cũng biết điều đó.
-Ôi trời ơi – Alice kêu lên.
Tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc của trạng thái cảm xúc. Giờ đây, khi phát hiện ra sự thật rằng có kẻ đã tạo ra cả một đội quân ma-cà-rồng – đội quân đang gieo rắc những cái chết kinh hoàng xuống thành phố Settle – nhằm một mục đích rõ ràng là tiêu diệt tôi, bất giác tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Một phần là dù sao đi nữa, tôi cũng đã giải quyết được cảm giác khó chịu, bứt rứt khi mãi cứ phải chịu đựng cảnh mù mờ trước một vấn đề có liên quan đến sự sống còn của bản thân.
Nhưng quan trọng hơn là bởi còn vì một khác nữa:
-Ừm – Tôi lên tiếng – Mọi người có thể an tâm được rồi. Cuối cùng thì không ai có ý định tiêu diệt nhà Cullen cả.
-Nếu bạn cho rằng đó là điểm khác biệt thì bạn lầm rồi – Alice rít lên qua kẽ răng – Nếu có kẻ muốn hại một người trong chúng ta, hắn sẽ phải bước qua xác chết của tất cả những người còn lại.
-Cảm ơn Alice. Nhưng ít ra, chúng ta cũng đã biết được mục tiêu theo đuổi của họ. Như vậy cũng có ích chứ.
-Có lẽ vậy – Cô bạn khe khẽ đáp, bắt đầu bước tới bước lui trong phòng.
Rầm, rầm rầm – Có nắm tay của ai đó dộng lên cánh cửa phòng tôi.
Tôi muốn nhảy dựng lên, trong khi Alice chẳng mảy may tỏ ra quan tâm.
-Con sửa soạn xong chưa? Chúng ta trễ rồi đấy – Ngài cảnh sát trưởng phàn nàn, tỏ ra vô cùng cáu kỉnh. “Ngài” ghét những dịp gặp mặt chẳng kém gì tôi. Đối với ngài, đa số vấn đề nằm ở chỗ phải chọn áo xống.
-Con sắp xong rồi đây. Chờ con một chút nữa thôi – Tôi nói với giọng nghèn nghẹn, khàn khàn.
Bố im lặng đúng nửa giây ngắn ngủi.
-Con khóc đấy à?
-Dạ không. Con đang căng thẳng. Bố xuống nhà trước đi.
Tôi nghe thấy tiếng chân bố bước xuống cầu thang.
-Mình phải đi rồi – Alice thỏ thẻ.
-Sao thế?
-Edward đang tới đấy. Nếu mà anh ấy biết việc này…
-Đi đi, đi đi! – Tôi giục cô bạn của tôi ngay tắp lự. Một khi phát hiện ra được chân tướng sự việc, Edward sẽ nổi xung thiên lên ngay. Tôi không thể giấu anh lâu, nhưng có lẽ ngày lễ tốt nghiệp không phải là thời điểm thích hợp để anh có những phản ứng như thế.
-Mặc vào đi – Alice nói cứng khi lướt tới phía cửa sổ.
Tôi làm theo như một cái máy, đầu óc vẫn còn bàng hoàng.
Tôi định làm điệu mái tóc một chút, nhưng thời gian không còn kịp nữa, vì thế, tóc tôi vẫn thẳng đơ và chán ngắt như thường ngày. Nhưng cũng chẳng sao, điều đó không quan trọng. Tôi thậm chí cũng chẳng buồn nhìn ngắm mình trong gương, chẳng quan tâm xem chiếc áo kiểu của Alice vừa đưa cho và chiếc váy hợp rơ với nhau như thế nào. Chuyện đó cũng không quan trọng nốt. Quặc vội chiếc áo thụng pôlietxte màu vàng xấu xí lên tay, tôi hối hả bước xuống lầu.
-Trông con đẹp lắm – Ngài cảnh sát trưởng khen ngợi một câu, kèm theo một thái độ cộc cằn cố kiềm nén – Áo mới à?
-Dạ – Tôi đáp một cách nhỏ nhẹ, cố gắng tập trung – Alice tặng con. Con cảm ơn bố.
Edward có mặt sau khi em gái anh vừa đi khỏi chừng vài phút. Khoảng thời gian đó không đủ để tôi tròng vào cắi mặt nạ điềm tĩnh. Nhưng vì cả hai đang cùng ngồi trong chiếc xe tuần tra với ngài cảnh sát trưởng nên anh không tiện hỏi tôi.
Tuần trước, khi biết rằng tôi muốn đi riêng với Edward đến trường dự lễ tốt nghiệp, ngài cảnh sát trưởng đã kịch liệt phản đối. Quan điểm của “ngài” là thế này: phụ huynh cũng có một vài quyền hạn trong ngày tốt nghiệp của con cái. Tất nhiên tôi vui vẻ tán thành ngay, Edward cũng hào hứng để nghị tất cả chúng tôi sẽ đi cùng nhau. Rồi vì bác sĩ Carlisle và bà Esme chẳng có ý kiến gì, nên ngài cảnh sát trưởng chẳng tìm được cớ để từ chối; “ngài” nhận lời với một vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu.
Trong chiếc xe tuần tra, Edward ngồi ở hàng ghế sau, đằng sau tấm vách ngăn làm bằng sợi thuỷ tinh, với một thái độ thích thú – có lẽ là vì vẻ mặt hí hửng của ngài cảnh sát trưởng – và mỗi khi “ngài” nhìn trộm anh qua kính chiếu hậu là lại thấy Edward nở một nụ cười thật tươi. Chắc ngài cảnh sát trưởng đang mường tượng đến những điều có thể khiến Edward gặp trắc trở với tôi.
-Em có sao không? – Edward hỏi nhỏ khi giúp tôi ra khỏi ghế ngồi phía trước, trong bãi đậu xe của trường.
-Em căng thẳng quá – Tôi trả lời, và đó không phải là một lời nói dối.
-Em đẹp lắm – Câu nói tiếp theo của anh là một lời nhận xét.
Dường như anh đã muốn nói thêm, nhưng ngài cảnh sát trưởng – tỏ rõ thái độ rằng “ngài” biết tỏng anh đang “giở chiêu” nịnh đầm – lách vai vào giữa hai chúng tôi, thân ái khoác tay lên vai tôi.
-Em có thấy hào hứng không? – Anh lại hỏi tôi.
-Không – Tôi thú nhận
-Bella à, đây là một sự kiện trọng đại. Con vừa mới tốt nghiệp trung học. Bây giờ, cả một thế giới mới đang mở ra trước mắt con. Trường đại học này. Phải sống tự lập này… Con không còn là đứa con gái bé bỏng của bố nữa – Ngài cảnh sát trưởng chen ngay lời vào.
-Bố ơi – Tôi rền rĩ – Xin bố đừng làm con phải khóc.
-Ai mà làm cho con khóc chứ – Bố tôi làu bàu – Mà tại sao con không thấy hào hứng?
-Con không biết nữa, bố à. Chắc vì chưa vào lễ, hay là sao đó.
-May là Alice sẽ tổ chức một buổi tiệc. Phải có thứ gì làm cho con vui lên chứ.
-Dạ đúng rồi. Tiệc mới chính xác là thứ con cần.
Ngài cảnh sát trưởng bật cười trước giọng nói của tôi, tay “ngài” bóp vào vai tôi. Edward ngước mắt nhìn lên bầu trời, gương mặt đầy vẻ tư lự.
Bố bỏ chúng tôi lại trước cửa sau của phòng tập thể dục và đi vòng ra lối cửa chính cùng những phụ huynh khác.
Thật là một khung cảnh huyên náo chưa từng thấy, cô Cope trực ở quầy tiếp tân và thầy Varner dạy Toán đang ổn định học sinh thành hàng theo thứ tự bản chữ cái.
-Lên trước nào, em Cullen – Thầy Varner hét lên với Edward.
-Bella ơi!
Tôi ngẩng mặt lên, nhận ra Jessica Stanley đang vẫy tay với mình ở mấy hàng cuối, với nụ cười rộng mở.
Edward hôn vội tôi rồi thở dài, tiu nghỉ đi lại hàng C. Alice không có mặt ở đó. Cô bạn đang làm gì vậy? Cô ấy tính bỏ không dự lễ hay sao? Tôi thật khéo chọn thời điểm! Lẽ ra, phải đợi cho qua buổi lễ, tôi mới nên hé lộ nhận xét của mình thì hơn.
-Xuống đây, Bella! – Jessica lại cất tiếng gọi.
Tôi bước xuống hàng, vào chỗ của mình ở sau lưng Jessica, cảm thấy hơi bất ngờ khi cô bạn ấy tự nhiên tỏ ra thân mật. Đến gần hơn, tôi trông thấy Angela ở sau lưng năm người khác, cũng đang nhìn theo Jessica với một thái độ ngạc nhiên tương tự.
Jess nói thêm mấy lời gì nữa trước khi tôi kịp bỏ lọt vào tai.
-… ngạc nhiên thật đấy. Mình muốn nói là mới gặp nhau đó, giờ đã tốt nghiệp rồi – Cô bạn nói một thôi một hồi – Bồ có tin nổi là mọi chuyện lại kết thúc không? Mình thì cứ muốn hét toáng lên!
-Mình cũng thế – Tôi lí nhí trả lời.
-Thật không sao tin nổi được ấy chứ. Bồ có nhớ ngày đầu tiên bồ mới bước chân vào trường không? Tụi mình đã là bạn, gần như ngay lập tức vậy, ngay lần đầu tiên tụi mình trông thấy  nhau. Ngạc nhiên thật đấy. Vậy mà giờ, mình sắp khăn gói đến California, còn bồ thì sẽ đến Alaska. Mình sẽ nhớ bồ nhiều lắm! Bồ phải hứa với mình rằng thi thoảng tụi mình sẽ gặp nhau nhé! Mình rất vui vì bồ tổ chức một buổi tiệc. Tuyệt vời lắm. Suốt cả một quãng thời gian dài, tụi mình không nói chuyện với nhau, và giờ lại sắp chia tay…
Cứ thế, Jess nói cho một tràng, và tôi hiểu ra tình bạn tức thời được lặp lại của chúng tôi có được là do những hoài niệm cùng lòng biết ơn vì lời mời đến tham dự buổi tiệc, dù rằng tôi chẳng động chân, động tay gì vào buổi tiệc ấy cả. Tôi cố gắng chú ý trong lúc tròng vào người chiếc áo thụng; nhận ra rằng mình rất vui vì mọi thứ với Jessica lại kết thúc bằng một nốt giáng vui vẻ.
Hôm nay là ngày cuối cùng, vì thế, cho dẫu Eric – đại biểu học sinh lên đọc diễn văn từ biệt – phải làm cho toàn thể học sinh thấy được rằng buổi lễ phát bằng chính là một “sự khởi đầu” cùng linh tinh những điều đã “biết rồi khổ lắm nói mãi”; và cho dẫu với riêng tôi, bài phát biểu này là dài quá thể, dù cho sao ngày hôm nay, tất cả sẽ trở thành quá khứ…
…Tôi vẫn có cảm giác rằng mọi thứ trôi qua quá nhanh. Giống như tôi đã bấm vào cái nút tua nhanh vậy. Hay là do thực tế, bản thân buổi lễ quả có diễn ra với tiến độ nhanh? Rồi Eric tăng tốc nói nhanh hơn –trong sự bồn chồn - những từ, những ngữ cứ thế tuôn ra ào ào đến độ chúng chẳng còn rõ ý, rõ nghĩa nữa. Thầy Hiệu trưởng Greene bắt đầu xướng tên học sinh, tên này nối tiếp tên kia không nghỉ; hàng đầu tiên liên tục kéo tên. Cô Cope có nhiệm vụ đưa đúng bằng cho thầy hiệu trưởng để thầy trao cho từng học sinh; trông cô hớt hơ hớt hải đến tội nghiệp
Bất chợt tôi trông thấy Alice, cô bạn đột ngột xuất hiện, lướt như bay trên sân khấu để nhận bằng của mình, gương mặt thể hiện sự tập trung cao độ. Edward bước theo sau, vẻ mặt đăm chiêu, nhưng không tỏ ra khó chịu. Chỉ có hai người mặc chiếc áo thụng vàng xấu xí ấy mà vẫn rạng ngời vẻ đẹp. Hai anh em nhà Cullen nổi trội giữa đám đông, vẻ đẹp cùng sự duyên dáng của họ chỉ có thể thuộc về thế giới của thần thánh. Vậy mà không rõ tôi đã tin rằng họ là con người như thế nào. Giả dụ có một đôi thiên thần còn y nguyên đôi cánh đứng đó, cũng sẽ không bì được với họ.
Thầy Greene vừa xướng tên tôi, tôi đứng dậy khỏi ghế, chờ cho hàng trước mình di chuyển lên. Bất chợt ở phía cuối phòng thể dục, một tràng pháo tay nổi lên, tôi ngoảnh lại, nhận ra Jacob đang kéo ngài cảnh sát trưởng đứng lên, cả hai đang huýt sáo, cổ vũ tôi không ngừng. Tôi còn nhận ra được cả cái đầu của ông Billy bên cạnh khuỷu tay của Jake nữa. Tôi cố gắng gửi về họ một nụ cười… rất gượng gạo.
Thầy Greene vừa đọc xong danh sách, tiếp tục đưa ra những tấm bằng, kèm theo một nụ cười không được tự nhiên cho lắm cho lũ học trò đang nối đuôi nhau đi diễu qua.
-Chúc mừng trò Stanley – Thầy nói khe khẽ khi Jess đưa tay ra nhận tấm bằng của mình.
-Chúc mừng trò Swan – Thầy nhỏ nhẹ nói trong lúc đặt tấm bằng vào bàn tay lành lặn của tôi.
-Em cảm ơn thầy – Tôi đáp lời.
Tất cả chỉ có thế.
Tôi đứng bên cạnh Jessica cùng với một nhóm học sinh khác. Hai mắt Jess đỏ hoe, cô bạn đưa tay áo thụng lên chấm chấm mắt. Một tíc tắc sau tôi mới hiểu ra rằng Jess đang khóc.
Thầy Greene có nói thêm một điều gì đó nữa mà tôi không kịp nghe. Mọi người xung quanh tôi la hét ầm ĩ. Những chiếc mũ bình thiên màu vàng rơi xuống như mưa. Tôi vội giở mũ của mình ra, nhưng đã quá trễ, đành buông tay cho nó rơi xuống đất.
-Ôi, Bella! – Jess thổn thức át mất cả những cuộc đối thoại khác – Mình không ngờ là tụi mình đã tốt nghiệp rồi đấy.
-Mình không tin là tất cả đã kết thúc – Tôi cũng thỏ thẻ phụ hoạ.
Cô bạn đột nhiên ôm chầm lấy cổ tôi.
-Bồ phải hứa là tụi mình sẽ không để mất liên lạc cơ.
Tôi ôm lấy lưng Jess, cảm thấy ngượng ngùng khi lảng tránh lời đề nghị của cô bạn.
-Mình rất vui vì được biết bồ, Jessice ạ. Đó là hai năm rất đẹp trong lòng mình.
-Ừ, hai năm rất đẹp – Cô bạn thờ dài, khụt khịt mũi, rồi sau đó buông tay – Lauren! – Jessica kêu ré lên, đưa tay lên cao vẫy lia lịa, đoạn lanh lẹ len qua một rừng áo vàng. Các gia đình bắt đầu đổ xô lên, chúng tôi vô hình trung bị dồn lại.
Trong lúc ấy, tôi bất chợt trông thấy Angela và Ben, nhưng cả hai đang đứng giữa những người thân trong gia đình. Tôi sẽ chúc mừng hai người bạn ấy sau vậy.
Tôi nghển cổ tìm kiếm Alice.
-Chúc mừng em – Edward thì thào bên tay tôi, tay anh ôm vòng lấy thắt lưng tôi; trong cái ngày trọng đại này, anh không hề tỏ ra vội vàng.
-Ưmmm, cảm ơn anh.
-Trông em vẫn chưa hết căng thẳng – Anh tiếp lời.
-Đúng là chưa.
-Em lo lắng chuyện gì thế? Buổi tiệc ư? Không đáng sợ đến như vậy đâu, em ạ.
-Có lẽ anh nói đúng.
-Em đang kiếm ai vậy?
Cuộc kiếm tìm của tôi xem ra không dễ giấu như đã nghĩ.
-Alice… bạn ấy đâu rồi anh?
-Vừa nhận bằng xong là cô ấy chạy ra ngoài ngay.
Giọng nói của anh đã thay đổi âm điệu. Tôi ngước mặt lên để kiếm tìm dấu hiệu bối rối ở nơi anh, song, anh lại quay mặt nhìn chăm chú ra lối cửa sau của phòng thể dục. Trong giây phút ấy, tôi đã có một quyết định bốc đồng – một quyết định bao giờ tôi cũng phải suy nghĩ hai lần… nhưng suy nghĩ rồi lại hiếm khi thực hiện.
-Anh lo cho Alice? – Tôi hỏi.
-Ơ… - Rõ ràng anh không muốn trả lời câu hỏi này.
-Bạn ấy nghĩ gì vậy anh? Mà sao không cho anh xen vào vậy…
Edward hạ ánh mắt xuống nhìn tôi, ánh mắt của anh se lại vì nghi ngờ.
-Alice đang dịch “Bản hùng ca của nền Cộng hoà” sang tiếng Ả Rập. Khi hoàn thành, cô ấy sẽ chuyển sang tiếng Hàn.
Tôi cười, nhưng trong lòng đầy ắp nỗi lo lắng.
-Vậy là đầu óc của Alice sẽ bậu bịu suốt cho mà xem.
-Em biết Alice giấu anh điều gì, phải không? – Anh “buộc tội” tôi.
-Vâng – Tôi cười một cách yếu ớt – Em có liên quan trực tiếp tới chuyện đó mà.
Anh chờ đợi, vẻ mặt khó hiểu.
Tôi nhìn quanh. Ngài cảnh sát trưởng đang sắp sửa vượt qua đám đông để đến chỗ tôi.
-Alice thông minh – Tôi nói vội – Có lẽ bạn ấy sẽ giữ bí mật cho đến cuối buổi tiệc. Nhưng vì em cũng rất mong cho bữa tiệc bị huỷ bỏ… ừm, anh đừng giận, xem như không có chuyện gì, được không anh? Biết càng nhiều thì càng tốt mà. Dù sao thì cũng giúp ích được một chút gì đó.
-Em đang nói chuyện gì vậy?
Tôi nhận ra cái đầu của ngài cảnh sát trưởng đang lô nhô nổi trên những cái đầu khác khi ngài đang bước tới chỗ tôi. “Ngài” đã nhận ra tôi và đang vẫy tay ra hiệu.
-Anh chỉ cần bình tĩnh, được không?
Anh gật đầu ngay tắp lự, môi mím lại đầy quyết tâm.
Thì thầm một cách gấp gáp, tôi thuật lại lập luận của mình.
-Có lẽ anh đã sai khi cho rằng mọi thứ bủa vào chúng ta từ các ngả. Em nghĩ chỉ từ một hướng mà thôi… và mục tiêu chính là em, thật đấy. Tất cả đều ăn khớp với nhau, mà cũng chỉ theo có hướng đó. Chỉ có một kẻ đùa với khiếm khuyết trong tiên thị của Alice mà thôi. Kẻ lạ đột nhập vào phòng em thật ra chỉ là một màn thử nghiệm, để xem có ai biết trước mà đón đầu không. Đó cũng chính là kẻ liên tục thay đổi các quyết định, rồi những ma-cà-rồng mới sinh, việc đánh cắp các vật dụng của em – tất cả đều liên quan đến nhau cả. Mùi hương của em là để cho đội quân ấy.
Gương mặt của Edward chuyển sang trắng bệch đến mức khó lắm tôi mới nói hết được những suy nghĩ của mình:
-Nhưng không ai nhắm vào anh cả, anh không nhận ra như vậy sao? Thật là tốt – bà Esme, Alice và bác sĩ Carlisle, không ai có ý định làm cho họ bị thương!
Đôi mắt anh mở tròn, căng hết cỡ vì lo lắng, vì sững sờ lẫn kinh khiếp. Anh cũng biết rằng tôi đã phán đoán đúng, giống như Alice.
Tôi để tay lên cằm anh.
-Bình tĩnh nào anh – Tôi khẩn khoả.
-Bella! – Ngài cảnh sát trưởng reo to, và “ngài” gần như lao người qua mấy gia đình đang ở quanh chúng tôi.
-Chúc mừng con gái của bố!- Ngài cảnh sát trưởng vẫn tiếp tục thét vang, dù rằng “ngài” đã ở sát bên tai tôi rồi. Và “ngài” ôm chầm lấy cô con gái rượu; hành động này của “ngài” cũng có chút ranh mãnh khi muốn lợi dụng điều đó để đẩy Edward sang một bên.
-Cảm ơn bố – Tôi lí nhí nói, chưa hết lo lắng trước nét mặt của Edward. Anh vẫn chưa hoàn hồn lại được. Đôi tay của anh vẫn còn hơi đưa về phía tôi, trong một ý định sẵn sàng ôm chầm lấy tôi, đưa tôi chạy trốn. Trong thời điểm này, chỉ hơn anh một chút xíu về khả năng kiềm chế, nhưng tôi cũng nhận thấy chạy trốn không phải là một ý kiến tồi.
-Jacob và ông Billy phải về sớm. Ban nãy, con có thấy hai bố con họ không? – Ngài cảnh sát trưởng cất tiếng hỏi, chân lui lại một bước nhưng vẫn còn để hai tay lên vai tôi. Lưng “ngài” quay về phía Edward – có lẽ muốn đẩy hẳn anh ra ngoài, nhưng hành động đó lúc này lại hoá hay. Miệng của Edward đang hé mở, đôi mắt vẫn còn căng tròn vì khiếp đảm.
-Dạ có – Tôi xác nhận, cố gắng tập trung – Con cũng nghe thấy cả tiếng họ nữa.
-Hai bố con Black thật tốt khi đến đây chung vui với con – Ngài cảnh sát trưởng nhận định.
-Ưm-mm.
Thế đấy. Vậy ra kể với Edward lúc này là một việc sai lầm. Alice đã hành động đúng khi tự làm bận rộn đầu óc mình bằng những chuyện đâu đâu. Lẽ ra tôi nên đợi đến khi chỉ có hai đứa với nhau,,hoặc là với cả gia đình anh nữa cũng được. Và không hề có vật gì dễ vỡ ở gần – chẳng hạn như cửa sổ… xe hơi,… các toà nhà trong trường.
Vẻ mặt của Edward đã gọi dậy tất cả các nỗi sợ hãi trong tôi. Tuy bây giờ nỗi lo sợ trong anh đã lắng xuống – nhưng lấp vào đó là toàn bộ nỗi tức giận, hiển hiện rõ ràng qua từng cử chỉ của anh.
-Tối nay, con muốn ăn ở đâu – Ngài cảnh sát trưởng hồ hởi hỏi – Ăn tha hồ, bao nhiêu cũng được.
-Để con nấu ăn được rồi, bố.
-Đừng có ngớ ngẩn thế chứ. Con có muốn ăn ở nhà hànag Lodge không? – Bố tôi hỏi, kèm theo một nụ cười háo hức.
Tôi thật lòng rất không thích cái nhà hàng mà ngài cảnh sát trưởng luôn ái mộ ấy, nhưng trong tình cản nhà, có gì khác biệt đâu? Dù sao, tôi cũng không thể nuốt nổi một thứ gì.
-Dạ, nhà hàng Lodge, thật tuyệt vời – Tôi reo lên một cách vờ vĩnh. 
-Cậu đi cùng bố con tôi chứ, Edward?
Tôi hoảng hốt nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn. Một lúc, không thấy Edward trả lời, “ngài” Charlie ngoái hẳn ra sau; vừa may, Edward đã phần nào làm chủ trở lại được cảm xúc.
-Dạ không, cảm ơn ông – Edward trả lời bằng một giọng cay nghiệt, gương mặt sắt lại và hết sức lạnh lùng.
-Cậu có kế hoạch với bố mẹ rồi à? – Ngài cảnh sát trưởng hỏi tới, có một chút khó chịu lẩn quất trong giọng nói của “ngài”. Edward bấy lâu nay luôn tỏ ra vô cùng lịch sự, bất chấp bố tôi có cư xử với anh như thế nào; thái độ khó gần lúc này của anh khiến bố vô cùng ngạc nhiên.
-Vâng. Nếu ông lượng thứ… - Nói dứt lời, Edward quay ngoắt lưng lại, bước vào đám đông đang thưa thớt dần. Anh bước đi khá nhanh, bước chân đầy vẻ bực bội nên dáng vẻ không còn giữ được nét hoàn hảo như tôi vẫn hằng thấy.
-Bố đã nói gì à? – Bố tôi hỏi với một thái độ của người có lỗi.
-Bố đừng lo – Tôi trấn an bố – Không phải do bố đâu.
-Hai đứa lại gây chuyện nữa sao?
-Không có ai gây chuyện cả, bố. Bố đừng lo cho con, hãy tập trung vào công việc của mình.
-Con chính là công việc của bố đấy.
Tôi trố hết cả hai mắt ra.
-Bố con mình đi ăn thôi.
Nhà hàng Lodge thật đông đúc. Theo nhận định của tôi, giá cả vừa đắt, thức ăn  lại không ngon, nhưng là chỗ duy nhất trong thị trấn còn ra dáng nhà hàng, nên luôn là nơi dùng để tổ chức sự kiện. Tôi ủ ê nhìn cái đầu nai sầu thảm trong lúc ngài cảnh sát trưởng đang ngốn ngấu món thịt thăn bò và nói chuyện đâu lưng với bố mẹ của Tyler Crowley. Không gian thật ồn ào, náo nhiệt – các thực khách đều từ lễ tốt nghiệp đổ túa vào đây, hầu hết họ trao đổi chuyện trò qua lối đi, hay nói chuyện bắc qua người này, bắc qua người kia giống ngài cảnh sát trưởng.
Tôi ngồi xoay lưng lại chiếc cửa sổ, cố kiềm nén ý muốn thôi thúc quay lại tìm kiếm ánh mắt đang dõi theo mình, lúc nào tôi cũng cảm nhận được ánh mắt khắc khoải ấy. Vẫn biết là mình sẽ chẳng nhìn thấy được gì, song tôi vẫn cứ muốn được minh xác một điều rằng anh sẽ không bao giờ để tôi chơ vơ không người bảo vệ, dẫu chỉ là một giây ngắn ngủi mà thôi. Đặc biệt là sau chuyện này.
Bữa tối kéo dài lê thê. Ngài Charlie mãi thăm hỏi chuyện “thế thái nhân tình” nên ăn rất chậm. Tôi cầm ổ bánh mì của mình lên, thừa lúc bố nhìn sang hướng khác là bẻ từng miếng giấu vào chiếc khăn ăn của mình. Có vẻ như thời gian trôi qua rất lâu, nhưng khi tôi nhìn lên đồng hồ – điều tôi làm thường xuyên đến quá mức cần thiết – hai cây kim vẫn không có biểu hiện gì gọi là di chuyển được nhiều.
Cuối cùng, ngài cảnh sát trưởng cũng xoay người trở lại, đặt một ít tiền boa lên bàn. Tôi tức thì đứng ngay dậy.
-Con vội à? – Bố hỏi tôi.
-Con muốn giúp Alice sửa soạn các thứ – Tôi lắp bắp trả lời.
-Được rồi – Bố ngoái lại chào tạm biệt mọi người. Còn tôi thì ra ngoài đứng chờ bên cạnh chiếc xe tuần tra.
Tựa lưng vào cửa xe, tôi chờ bố rề rà bước ra khỏi “hội nghị bàn tròn” trong nhà hàng. Trong bãi đậu xe, trời đã trở tối, mây giăng đầy đến mức không rõ mặt trời đã lặn hay chưa. Không khí chứa đầy hơi nước như sắp có mưa.
Giữa bóng tôi nhập nhoạng chợt xuất hiện loang loáng một sự chuyển động.
Nỗi sửng sốt đến mức há cả miệng ra của tôi mau chóng chuyển thành tiếng thở phào nhẹ nhõm, khi tôi trông thấy Edward vừa bước ra khỏi chỗ tối.
Không nói một lời nào, anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Bàn tay lạnh giá của anh tìm cằm tôi, nâng lên để có thể đặt môi lên môi tôi. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng nơi quai hàm của anh.
-Anh ổn không? – Tôi lên tiếng hỏi ngay khi anh để cho tôi lấy hơi trở lại.
-Không ổn lắm – Anh thầm thì – Nhưng anh đã bình tĩnh được rồi. Anh xin lỗi hồi nãy đã mất kiểm soát.
-Đấy là lỗi của em. Lẽ ra em nên để sau hẵng nói.
-Không – Edward phản đối ngay tắp lự – Anh cần phải biết chuyện này. Thật không ngờ là anh lại không nhận ra từ trước!
-Anh có quá nhiều điều phải suy nghĩ, lo lắng kia mà.
-Còn em thì không ư?
Anh lại đột ngột cúi xuống hôn tôi, không để cho tôi có cơ hội trả lời.
Rồi anh buông tôi ra.
-Bố em đang đến đấy.
-Em nhờ bố đưa đến nhà anh.
-Anh sẽ theo em về nhà.
-Không cần đâu, anh – Tôi mới nói được nửa chừng thì anh đã không còn ở đó nữa.
-Bella? – Ngài Charlie lên tiếng gọi tôi ở cửa ra vào của nhà hàng, mắt “ngài” ngó dáo dác trong bóng tối.
-Con ở ngoài này.
Ngài cảnh sát trưởng thủng thẳng đi ra xe, miệng lầm bầm một điều gì đó nghe như hấp ta hấp tấp muốn đi.
-Con cảm thấy thế nào? – Bố lại hỏi khi cả hai bố con đã ra đến đường quốc lộ, mũi xe đang trực chỉ lên phía Bắc – Ngày hôm nay quá đặc biệt.
-Con thoải mái lắm, bố ạ – Tôi nói dối.
Bố cười, nụ cười tố cáo sự “lòi đuôi” của tôi.
-Con lo lắng về bữa tiệc hả? – Bố phán đoán.
-Vâng – Tôi lại đáp không đúng sự thật lần nữa.
Lần này thì bố không còn chú tâm đến điều đó nữa.
-Con chẳng bao giờ là người của tiệc tùng.
-Không biết con thừa hưởng tính cách này từ đâu – Tôi lí nhí.
Ngài Charlie cười khinh khích.
-Trông con xinh lắm, thật đấy. Lẽ ra bố phải nghĩ đến chuyện mua tặng con một món quà mới phải. Bố xin lỗi, Bella.
-Bố không cần phải suy nghĩ vẩn vơ như thế đâu, bố.
-Không phải là vẩn vơ. Bố có cảm giác bố chẳng làm gì cho con cả, trong khi bố là bố của con.
-Bố nói lạ chưa kìa. Bố đã làm rất tốt mà. Một ông bố tốt nhất thế giới. Với lại… - Thật chẳng dễ dàng gì nói ra được cảm xúc thật của mình với ngài cảnh sát trưởng, thế nhưng tôi vẫn nỗ lực đến cùng sau khi đã thanh lọc cổ họng mình – Với lại, con rất vui vì đã đến đây sống với bố. Đây là quyết định sáng suốt nhất của con trong đời – Vì vậy, xin bố đừng lo ngại nữa – bố chỉ đang rơi vào tình trạng hụt hẫng thường thấy sau lễ tốt nghiệp của con cái mà thôi.
Bố khụt khịt mũi.
-Có lẽ thế. Nhưng bố tin chắc rằng bố không phải với con ở một vài điều. Ừm, con hãy nhìn tay mình đi!
Nghe lời bố, tôi nhìn xuống tay mình, tay trái của tôi đang để hờ lên miếng đai màu đen mà hiếm khi nào tôi nghĩ đến nó. Đốt ngón tay bị thương cũng không còn đau nữa.
-Chưa bao giờ bố nghĩ rằng cần phải dạy con ra đòn bằng nắm đấm. Có lẽ bố đã sai trong chuyện này.
-Con tưởng bố đứng về phe Jacob?
-Bố theo đứa nào, điều đó không quan trọng; nếu kẻ nào hôn con mà không được sự đồng ý của con, con có quyền bộc lộ rõ phản ứng của mình mà không còn làm mình bị đau nữa. Khi đấm, con đã không kẹp ngón tay cái lại, có đúng không?
-Dạ đúng. Một mánh lới lạ lùng, nhưng mà chắc chẳng có bài học nào có ích được đâu bố. Cái đầu của Jacob cứng lắm.
Ngài cảnh sát trưởng cười khinh khích.
-Lần sau, con thụi vào bụng nó ấy.
-Còn có lần sau nữa sao? – Tôi hỏi một cách ngờ vực.
-Ôi trời, con đừng khắt khe với thằng bé ấy. Nó còn nhỏ mà.
-Cậu ta đáng ghét lắm, bố.
-Nhưng nó vẫn là bạn của con mà.
-Con hiểu – Tôi thở dài – Bây giờ, con cũng không biết phải cư xử sao cho phải nữa, bố ạ.
Ngài Charlie lẳng lặng gật đầu.
-Ừ. Điều đó không phải lúc nào cũng là hiển nhiên. Có khi điều đúng với người này lại sai với người khác. Vậy nên… chúc con may mắn sớm nhận ra mọi chuyện.
-Cảm ơn bố – Tôi đáp sẵn.
Bố lại cười và cau mày.
-Nếu buổi tiệc có gì đó quá đáng… - Bố làu bàu.
-Bố đừng lo lắng, bố ạ. Bác sĩ Carlisle, bà Esme cũng ở đó mà. Nếu bố muốn, bố tham dự cũng được, có sao đâu.
Ngài cảnh sát trưởng nhăn hẳn mặt lại khi cố nhìn xoáy vào bóng tối trước mặt. “Ngài” vốn thích những buổi tiệc lành mạnh, và tôi cũng thích như thế có kém gì đâu.
-Chỗ rẽ đâu nhỉ, con nhắc lại xem nào? – Bố yêu cầu tôi – Lẽ ra, họ phải chỉ rõ đường vào nhà họ mới phải. Tối thế này làm sao tìm được đường.
-Hình như tới ngã tiếp theo thì bố quẹo – Tôi mắm môi lại – Bố biết không, bố bực mình là đúng đấy – thật khó mà thấy đường. Alice có nói là trong thiệp mời có in bản đồ, nhưng dù như thế thì chắc mọi người cũng vẫn sẽ bị lạc đường thôi – Tôi thoáng vui trước cái điều vừa mới được thốt ra.
-Chắc chắn là thế rồi – Ngài cảnh sát trưởng đáp lời khi con đường đột ngột ngoặc sang bên phải – Mà cũng có khi chưa chắc đâu.
Bóng tối nhung huyền trước mặt chợt biến mất, đúng là chỉ có lối vào nhà Cullen mới thế này. Ai đó đã quấn dây đèn trang trí nhấp nháy lên hai thân cây đối diện nhau nằm ở đầu con đường dẫn vào nhà; còn ai vào đây nữa.
-Alice – Tôi làu bàu một cách tức tối.
-Ô chao – Ngài Charlie hồn nhiên tấm tắc khi xe lăn bánh tiến sâu vào trong. Thì ra hai thân cây ở đầu đường vào không phải là hai vật duy nhất phát sáng. Cứ độ sáu, bảy mét lại có một tấm bảng chỉ dẫn chúng tôi lối đến căn nhà trắng to đồ sộ. Cứ như vậy dọc suốt con đường – dài khoảng ba dặm – Con bé không làm nửa vời đâu, phải không con? – Bố tôi nói trong nỗi kính nể.
-Bố đoan chắc là bố không muốn vào chứ?
-Chắc chắn rồi. Chơi vui, con nhé.
-Con cảm ơn bố nhiều lắm, bố ạ.
Bố tự cười với chính mình khi tôi bước ra ngoài và đóng cửa xe lại. Tôi nhìn bố lái xe đi, nụ cười vẫn còn nở thật rộng. Thở dài, tôi bước chân lên mấy bậc thang cố chịu đựng buổi tiệc của mình.