Dịch giả: Lâm Hiền
Chương Hai Mươi Bảy

Khi Joanne đã trở lại trường, Katie và Sherwin lại tiếp tục gặp nhau. Nàng thấy hơi buồn cười trước cái lối mà Sherwin phân chia cuộc sống của anh. Nàng dễ dàng thích nghi với việc mỗi tuần gặp nhau hai tối thứ ba và thứ bảy.
Có những khi, Katie vừa biết tin về một sự kiện ván hoá mới trong thành phố, nàng bỗng vớ lấy điện thoại, gọi ngay cho Sherwin và sôi nổi trò chuyện cùng anh.
Đôi lúc nàng thấy mình thật không phải khi xen vào cuộc sống của anh quá nhiều. Còn anh, hầu như không gọi điện cho nàng và nàng chấp nhận điều này như một điều kiện trong mối quan hệ của họ.
Vào cuối tháng Năm, Sherwin gợi ý kéo dài cuộc giải trí ngày thứ bảy của tuần đó gồm cả việc phóng xe đến một bờ hồ nào đó.
- Chúng ta sẽ bên nhau cả một ngày, bắt đầu bằng bữa ăn picnic vào buổi trưa, trước khi cái nóng chết người ngự trị trên thành phố.
- Em sẽ mang bữa trưa cho cả anh nữa, - Katie hào hứng - Ồ, vâng một ngày bên hồ sẽ thật thú vị.
Ngày thứ bảy, Sherwin đến trễ bốn mươi phút so với giờ hẹn. Mười phút trước đó nàng lo phát sốt vì thấy anh luôn đúng giờ, và nàng đã gọi điện tới nhà anh. Anh không có nhà. Rồi nàng thở dài vui sướng khi nhìn thấy cliêc Chevie của anh đổ trước cửa nhà mình. Nang cầm làn thức ăn vội vã bước ra.
- Katie, Anh thật có lỗi. Sáng thứ bảy hàng tuần anh phải đi mua hàng cho mẹ. Cụ cứ khăng khăng là tự làm lấy được, nhưng anh không thể nào chấp nhận việc đó. Mẹ anh đã ngoài tám mươi, và rất yếu. Thậm chí anh cũng không muốn để mẹ lái xe vào những ngày này.
- Anh là một người con hiếu thảo - Katie cảm động.
- Anh cỏn gặp mấy việc rắc rối nữa. Anh đã tưởng là không đi cùng em được.
Khi nằm nghỉ trên thảm cỏ cạnh hồ, ở một nơi tương đối khuất, Sherwin chợt kéo Katie vào vòng tay của anh, đôi mắt dò hỏi. Nàng chìa môi về phía anh, vẻ ưng thuận.
- Anh muốn hôn em đã từ lâu, nhưng sợ em từ chối - Sherwin nói khi môi họ rời nhau.
- Anh sẽ không phải sợ nữa.
Anh mới dịu đàng và mạnh mẽ làm sao. Nàng cảm thấy được yêu thương, được che chở trong vòng tay anh. Trong phút chốc nàng có thể quên đi Harry và cái cô gái trẻ nít tóc vàng mả anh đã lấy làm vợ.
Katie cảm thấy có lỗi khi đã gạt Sherwin ra khỏi cuộc sống của nàng, mỗi khi Joanne về nhà. Nàng mong anh hiểu. Khi có Joanne, những gì tốt đẹp nhất của nàng là phải dành cho nó.
Nàng và Sherwin gặp nhau nhiều hơn. Nàng biết anh đang đợi nàng một tín hiệu, cho biết nàng đã sẵn sàng đi xa hơn những nụ hôn nồng nàn. Nàng biết anh rất căng thẳng, thèm khát chen lẫn lo lắng và nàng hiểu rằng mình phải chủ động trước.
Một hôm, Katie nói với Sherwin rằng nàng đã thuê một ngôi nhà ở bãi biển La Jolla cho kỳ nghỉ cuối tuần. Nàng biết đã nhiều năm, những người Dallas giàu có đều chọn La Jolla làm nơi nghỉ hè của họ. Với những điền chủ Dallas, bờ biển Thái Bình Dương thật là cám dỗ.
- Chúng ta có thể bay đến đó vào chiều thứ sáu và trở về nhà vào ngày chủ nhật - Katie nói.
- Trọn kỳ nghỉ cuối tuần? - Đôi mắt anh sáng lên với những ước đoán dễ chịu. Rồi ánh sáng đó vụt tắt. Đột nhiên trong anh như có sự giằng xé.
- Đi bằng máy bay?
Katie bối rối.
- Anh không thích đi máy bay à.
- Anh thích đi máy bay. Anh luôn luôn đi máy bay khi phải giảng bài ở xa hay tham dự các cuộc hội thảo.
- Em cũng vậy. Nàng vội vã giải thích, hơi bối rối vì đã khoe khoang sự giàu có của mình - Em đã thu xếp xong chuyện phương tiện đi lại. Sẽ có một chiếc ô tô cho chúng ta sử dụng ở đó. Sherwin, anh luôn luôn thanh toán mọi hoá đơn, lần này thì để em.
Sherwin vẫn băn khoăn.
- Anh sẽ phải nhờ một người mua thức ăn cho mẹ vào sáng thứ bảy. Nếu chúng ta về vào chiều chủ nhật thì anh có thể ăn tối với mẹ. Được đấy. Ôi Katie, anh mong cho chóng đến ngày đó.
Ngôi nhà ở bãi biển mà Katie thuê thực sự là một kiệt tác. Được thiết kế theo kiểu Frank Lloyd Wright, ngôi nhà dài, thấp và có nhiều cửa sổ quay mặt ra Thái Bình Dương êm đềm. Hai người đi từ sân bay đến bãi biển bằng chiếc ô tô do người chủ nhà cung cấp. Họ tới nhà vào buổi tối và xem xét nó với vẻ hài lòng.
Họ rời khỏi nhà và đi dạo dọc theo bãi biển. Họ mặc áo len vì không khí ban đêm hơi lạnh. Trăng rải ánh bạc lung linh trên mặt Thái Bình Dương. Bầu trời đầy sao lấp lánh.
- Katie, đây là một chốn tuyệt vời. Cảm ơn em đã đưa anh tới đây.
Sherwin kéo Katie lại gần. Đêm nay, đôi môi anh thật say đắm, nồng nàn. Đêm nay, không chỉ có sự ôm ấp - Katie mơ màng nghĩ. Có thể nó không được như những gì nàng đã từng biết với Harry, nhưng hẳn cũng sẽ rất đáng để phiêu lưu.
- Chúng ta vào nhà đi - Nàng thì thầm.
Trong ánh trăng lọt vào phòng ngủ, Sherwin bế Katie đến bên giường. Trong thoáng chốc, nàng lo ngại rằng những năm dài cô đơn có thể sẽ gây nên vài khó khăn. Nhưng Sherwin rất dịu dáng và không vội vã. Anh không còn trẻ, để mà chỉ nôn nóng với một mục đích trong đầu.
Katie để cho Sherwin cởi chiếc váy mỏng của nàng. Nàng nhìn tấm thân trần truồng của anh, đầy cơ bắp rắn chắc, kết quả của những môn thể thao anh thường xuyên tập luyện: bơi lội và tennit. Rồi anh đặt nàng lên giường, và nằm xuống cạnh nàng.
- Anh không xứng đáng với vẻ đẹp lộng lẫy này, - Sherwin thì thầm, bàn tay anh đặt lên ngực nàng - Anh cảm thấy mình giống như Cortez khỉ ông ta đứng nhìn vẻ đẹp kỳ diệu của Thái Bình Dương xanh thẳm.
- Sherwin - Katie làm bộ cáu vì suýt bật cười – Thái Bình Dương ở ngoài kia, còn em ở đây.
Không đợi được nữa. Katie ôm lấy anh.
- Điều kỳ diệu mà em khuấy động trong anh chính là điều kỳ diệu mà Cortez đã cảm thấy ở những ngọn sóng tại Darien.
- Anh nói như một giấc mơ văn học - Katie nói với giọng hồi hộp, khàn khàn. Rồi nàng bíu chặt lấy đôi vai anh.
- Ôi, Sherwin!
Theo thói quen, Katie dậy sớm và đi vào buồng tắm. Nàng ngập ngừng. Nếu nàng tắm, liệu tiếng nước chảy có làm anh thức giấc? Thôi mặc, họ sẽ ngủ khi về Dallas.
Tắm táp xong, nàng vào bếp. Nhà bếp cũng có những cửa sổ nhìn ra biển. Nàng đặt cà phê, lấy trứng và thịt hun khói Canada ra khỏi tủ lạnh và bỏ bánh mỳ vào lò. Đã lâu lắm nàng mới thấy hứng thú với cuộc sống như thế này. Nàng đã sợ sẽ không bao giờ cảm thấy được nữa.
Một ngày trôi qua nhanh. Trong khi Katie chuẩn bị bữa tối trong bếp, Sherwin nhóm lửa trong lò sưởi. Rồi sau đó nàng nghe tiếng anh nói chuyện điện thoại với mẹ. Anh luôn lo lắng cho sức khoẻ của bà.
- Mẹ ạ, mẹ không cần phải gọi điện cho con ngày mai đâu. Con sẽ về nhà vào giờ ăn tối.
Katie làng tai nghe. Ngừng mắt lại, anh nói tiếp:
- Không, con không thể cho mẹ số điện thoại được, mai con lại là khách của một giáo sư khác. Con chưa rõ số điện của ông ta.
Katie hiểu rằng Sherwin đã noi với mẹ là anh đi công việc.
- Con sẽ về nhà vào giờ ăn tối - Anh nhắc lại, với giọng dịu dàng, như là nói với người tình.
Joanne trở về nhà sau chuyến đi du lịch Chicago và chỉ ở lại Dallas có một tuần. Nó sẽ nghỉ một tháng với Betty ở trại nuôi gia súc.
- Mẹ đã biết con ghét mùa hè ở Dallas thế nào rồi đấy. - Joanne nói như nhắc nhở. - Ơn chúa, bà Forbes lại mời con đến nghỉ tại đó.
Khi Joanne đã đi khỏi, Sherwin nói đến chuyện đưa Katie tới gặp mẹ anh. Nàng đoán rằng bà đã biết anh thường xuyên đến với nàng. Những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mẹ anh cả. Anh không bao giờ quên mua thực phẩm cho bà vào thứ bảy và ăn tối cùng bà vào chủ nhật, chỉ trừ một kỳ nghỉ cuối tuần, khi họ đến La Jolla. Katie hiểu rằng hàng ngày Sherwin vẫn nói với mẹ là anh ta đi gặp nàng.
- Em sẽ thích mẹ, - Sherwin nói với nàng, - nhưng anh đã báo trước với bà là anh cưới một người trẻ hơn mình nhiều tuổi.
- Sherwin, anh và em không hơn nhau nhiều lắm đâu. Katie cười to.
Liệu mẹ Sherwin có là buồn khi anh nói chuyện nghiêm túc về một người phụ nữ? Cả hai người chưa bao giờ đề cập tới việc hôn nhân. Cả hai người đã từng có nỗi đau và cùng bằng lòng để cho mọi chuyện giữa họ cứ giữ như hiện tại.
Vào một buổi chiều tháng Tám nóng bức, khi mẹ Sherwin phải chịu đựng cái nóng khủng khiếp, mả bà vẫn từ chối không cho đặt máy điều hoà nhiệt độ, Sherwin đã phá vỡ thông lệ, gọi điện đến để hỏi xem liệu có thể đến nhà nàng vào tối thứ sáu. Katie mỉm cười khi nghe điện thoại. Anh biết rằng Melida được nghỉ việc vào tối đó. Và như vậy chỉ có hai người với nhau.
- Đến ăn tối với em, - Katie cười. Những ngày này, rất ít khi nàng nấu ăn, nhưng thật là thú vị khi làm bữa cho Sherwin. Còn nếu lả thứ bảy, Melida sẽ nấu và dọn bửa sau đó thì đi chơi.
- Chúng ta sẽ ăn ở sân trong, - nàng nói tiếp.
- Rất vui mừng - Sherwin nói.
Sherwin đến vào lúc bẩy giờ tối. Bữa ăn đã sẵn sàng để được dọn ra. Một chai vang ướp trong tủ lạnh. Điệu du dương của bản nhạc “Những câu chuyện trong cánh rừng Viên" tràn ngập khắp ngôi nhà.
- Trời, ở đây mát tuyệt vời, - Sherwin nói và bước đến hôn Katie.
- Máy điều hoà của anh không hoạt động à? - Katie hỏi khi họ đi qua hành lang vào trong phòng khách rộng rãi.
- Nó vẫn tốt, - Sherwin nói, ngồi xuống xô pha và kéo nàng ngồi sát vào anh, - nhưng anh vừa ở chỗ mẹ liền mấy tiếng đồng hồ. Bà lại lên cơn phiền muộn.
Tháng trước, đã hai lần Sherwin nhỡ hẹn với nàng, cũng chỉ vì chăm sóc cho mẹ.
- Ở đó nóng như địa ngục. Anh đã định lắp điều hoà nhưng mẹ không nghe. Cái thời mẹ còn con gái, chưa ai có máy điều hoà. Bây giờ phải cần đến nó, bà nói, là biểu hiện của sự ốm yếu.
- Chắc là anh đói rồi - Nàng nói, muốn bỏ qua chuyện ấy. Mẹ Sherwin dường như luôn chen vào những lúc họ ở bên nhau.
- Anh muốn chậm một chút, - Sherwin mỉm cười lúng túng - Em biết mẹ rồi đấy, bà vẫn nhồi thức ăn cho anh, khi cơn bệnh của bà qua đi.
- Giống hệt một bà mẹ Do Thái - Katie buột miệng. Đột nhiên, Sherwin dường như không thoải mái.
- Katie, khi nói đưa em đến thăm mẹ, anh không nhắc một lời rằng em là người Do Thái.
- Tại sao lại không? - Katie ngạc nhiên.
- Vì có thể là sẽ buồn, nếu nghĩ là anh quan tâm sâu sắc đến một người nào đó không cùng tín ngưỡng.
Sherwin thở dài, nhìn xuống, rồi nói tiếp.
- Katie, tại sao chúng ta cứ phải tiếp tục sống như thế này. Chỉ được bên nhau hai lần một tuần. Tại sao chúng ta không cưới nhau? - Anh cầm tay nàng - Cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Anh sẽ bán căn hộ của anh và ta sẽ xây bức tường ngăn giữa phòng khách của em để làm một căn buồng nhỏ cho mẹ. Trò ơi, nhà em rộng thế này cơ mà.
Sherwin đã trù tính mẹ anh sẽ sống với họ?
Mọi việc cãi vã sẽ được giải quyết bằng một cơn phiền muộn của bà - Katie thầm nghĩ.
- Thậm chí có đủ chỗ cho một phòng trẻ nữa - Sherwin hóm hỉnh nói thêm.
Katie thấy lạnh cứng người. Về mặt sinh lý, nàng vẫn sinh nở được. Nhưng làm sao nàng có thể cho phép điều đó xảy ra? Nàng đã thất bại, với tư cách là một người mẹ. Nàng không thể cho phép nó diễn ra lần nữa. Nhưng nàng hiểu Sherwin. Anh đã hơn năm mươi tuổi, và sợ cuộc sống đang bỏ qua mình. Anh muốn có những đứa con, một ngôi nhà tiện nghi và một người vợ cùng chia sẻ trách nhiệm trông nom mẹ anh.
- Sherwin, em không nghĩ rằng em sẽ lại lấy chồng.
- Sao lại không? - Sherwin chợt thấy bị xúc phạm trước lời từ chối này. Anh đã nghĩ rằng nàng sẽ vui mừng.
- Em sống một mình đã quá lâu. Em còn phải chăm sóc Joanne. Em...
- Joanne đã trưởng thành rồi, mặc dù em vẫn đối xử với nó như một đứa trẻ - Sherwin nôn nóng cắt ngang - Nó sẽ lấy chồng và đi ở chỗ khác. Em lại muốn bị bỏ lại một mình trong ngôi nhà này hay sao? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một gia đình mới. Em vẫn không phải từ bỏ công việc của mình, mẹ sẽ ở nhà sai bảo ngươi làm, nhắc nhở cô giữ trẻ.
- Không đâu, Sherwin - Katie nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết - Em sẽ không bao giờ lấy chồng nữa.
Sherwin nhìn nảng ngờ vực, sau đó thì nổi giận.
- Cô đã lợi dụng tôi! Cô chỉ còn một con đực, cô là một trong số những mụ đàn bà độc thân ghê tởm, chỉ yêu bản thân mình vả chỉ cần một người đàn ông trên giường khi nào mình muốn - Sherwin đứng dậy, mặt đỏ bừng, giận dữ nói tiếp:
- Lần sau, kể cả khi nổi hứng, cô cũng đừng gọi tôi đến. Giữa chúng ta thế là hết.
Katie ngồi chết cứng một lúc lâu, sau khi Sherwin đã đi khỏi. Thức ăn vẫn đang đặt trên bếp lò và bị quên bẵng cho đến khi mùi khét của nó làm nàng phải bật dậy. Nàng tắt bếp ga, lơ đãng nhìn phần còn lại của bửa tôi. Nàng rùng mình khi mường tượng ra cuộc sống của mình nếu là vợ Sherwin Kirk.
Hãy để cho nàng ý thức được rằng nàng đã mất một người đàn ông mà nàng không bao giờ có thể là vợ anh ta.