Dịch giả: Lâm Hiền
Chương Hai Mươi Sáu

Cuối tháng Mười, Katie được giới thiệu một ngôi nhà mà theo nàng, sẽ làm cho Joanne hài lòng. Cảm giác này chỉ rõ nét khi bà chủ nhà dẫn nàng đi xem khắp cả chín phòng.
- Đây là một trong những ngôi nhà đáng yêu nhất ở Dallas - Bà chủ nhà nói với vẻ tự hào, rồi đặt giá cho nó.
- Và cũng là một trong những ngôi nhà đắt giá nhất - Katie đế thêm và nở một nụ cười đượm vẻ trách móc.
- Nhưng bà cũng biết bất động sản ở Dallas tăng giá như thế nào rồi. Đó là một sự đầu tư tuyệt vời.
Luôn luôn là người thận trọng trong việc chi tiêu, Katie bối rối trước cái giá mà người bán đặt ra. Tuy nhiên công việc kinh doanh đang phát đạt, vượt quá cả những dự kiến táo bạo nhất của nàng. Hơn nửa người phụ nữ kia đã nói đúng - Bất động sản ở Dallas là một nơi đầu tư chắc chắn.
Trong hai ngày, họ mặc cả với nhau. Đây là một trò chơi mà Katie học được ở Harry. Cuối cùng, hai bên cùng thoả mãn với các điều khoản và chuẩn bị ký hợp đồng. Nàng hồ hởi nghĩ, khi Joanne về vào dịp Giáng sinh, ngôi nhà này đã là của họ.
Giờ đây Katie lại bắt tay vào một công cuộc kinh doanh mới. Nàng thương lượng với một công ty đầu tư ở New York để thành lập công ty thứ hai - thực ra là một công ty phụ trợ cho Gas Girls. Mạng lưới của nàng đã được bổ sung thêm nhà máy lọc dầu riêng. Vào đầu tháng Mười Một, Katie dự định sẽ tổ chức một cuộc họp mặt với những người cộng tác mới ở New York. Chuyến đi tới đó được thúc đẩy bởi sự nóng lòng muốn gặp Joanne.
Katie buồn phiền bởi sự vắng mặt của con gái. Còn đối với công ty đầu tư, nàng cũng chưa có một cuộc tiếp xúc thực sự nào hơn, ngoài những cú điện thoại và những bức thư ngắn yêu cầu về tiền nong.
Tôi có thể giải quyết việc này qua thư và điện thoại. Nhưng tôi không thể cưỡng lại một cơ hội để gặp Joanne - Nàng thừa nhận với Maura và Jeff khi họ ra sân bay tiễn nàng.
Trên máy bay, Katie nhớ lại chuyến bay từ London đến Paris vào mùa hè năm 1929. Lúc đó nàng rất sợ hãi, mặc dù nàng chưa bao giờ thừa nhận điều đó với Harry. Bây giờ thì nàng bay thường xuyên giữa các thành phố, nơi đặt những trạm xăng của nàng, vì đó là một phần của công việc kinh doanh -
Cái gì đã đưa Harry tới Paris. Nàng tự hỏi mình câu hỏi này không biết bao nhiêu lần trong những năm qua. Linh tính báo cho nàng biết rằng việc này có liên quan đến Pierre Simon. Harry đã không đưa ra một đề nghị hoà giải nào nữa, sau khi gửi quà sinh nhật cho Joanne từ Paris. Anh không biết rằng nàng chưa thấy được địa chỉ của anh trên hộp. Hẳn anh cho rằng nàng và Joanne muốn rũ bỏ anh.
Nếu biết địa chỉ của anh thì liệu nàng có viết thư cho anh không? Katie tự hỏi.
Nàng sợ làm cho Joanne buồn phiền hơn. Và nàng không thể viết, bởi nếu Joanne biết, nàng sẽ hoàn toàn mất nó. Nhưng lẽ ra phải có một cách để liên lạc với Harry mà Joanne không biết chứ. Nàng tự xỉ vả mình đã không nghĩ, không tìm ra cách đó.
Trên đường đi tới Manhattan, từ taxi nhìn ra, Katie bị mê hoặc bởi cảnh đêm lộng lẫy dưới hàng ngàn ánh đèn mầu. Maura đã báo trước rằng sẽ khó mà nhận ra thành phố ấu thơ sau từng ấy năm xa cách. Chắc hẳn kia là toà nhà chọc trời cao 102 tầng, toà nhà cao nhất thế giới.
Katie nhớ lại nàng và Harry đã tạm biệt thành phố hai mươi hai năm về trước trên cầu Brooklyn như thế nào. Nàng nhớ đến những ngọn đèn bật sáng cùng lúc, cảnh hoàng hôn chuyển dần sang đêm tối. Sau từng ấy năm, nàng còn có thể nghe giọng nói của Harry: "Tạm biệt New York. Khi trở về đây, chúng ta sẽ giàu có".
Trong một thời gian ngắn họ đã trở nên giàu có, cho đến khi xảy ra cuộc khủng hoảng. Bây giờ thì nàng lại đã giàu có. Về tiền bạc thì nàng giàu có.
Nhưng nàng luôn luôn hiểu rằng sự giàu có chính là ở gia đình, mà tình yêu vợ chồng, con cái là một phần trong đó. Giờ đây, nàng đã mất một đứa con, và nàng cũng đã mất chồng. Còn đứa con thứ hai cũng không phải là của nàng thực sự.
Với nỗi luyến tiếc quá khứ, Katie đã lệnh cho thư ký đặt trước cho nàng một buồng ở khách sạn Plaza. Nhưng khi đã ở trong buồng khách sạn, có cửa sổ nhìn ra công viên Trung Tâm, nàng lại bị dày vò bởi những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Harry và nàng đã qua đêm tân hôn ở đây, trong một buồng nhỏ nhất, rẻ tiền nhất của khách sạn. Dù vậy căn phòng đó cũng đã là một sự hoang phí ghê gớm. Và họ qua đêm ở đây với bao hy vọng và ước mơ về tương lai.
Bất chấp giờ giấc, Katie rời khách sạn đi dạo trong đêm lạnh. Không khí trong lành. Nàng thèm được gọi điện cho con gái nhưng vì đã chót hẹn ngày mai sẽ gặp nhau ở khách sạn, sau khi tan lớp, Joanne có thể sẽ bị làm phiền nếu như nàng gọi đến muộn thế này. Có thể nó đang nghiên cứu bài vở.
Nếu như đây là Maura, và Willa đang học ở đây, thì chị ta hẳn đã gọi con từ sân bay. Nhưng Katie thì vẫn không quên cân nhắc từng lời nói với Joanne. Nàng luôn luôn sợ làm Joanne buồn hoặc gợi lại trong nó những kỷ niệm khủng khiếp.
Đêm hôm đó Katie ngủ rất ít. Khách sạn Plaza là một phòng tra tấn bằng những kỷ niệm. Thật là sai lầm khi đến ở đây. Bảy giờ sáng, nàng dậy tắm rửa và mặc quần áo. Vào giờ này, bầu trời xám và lạnh. Nàng quyết định sẽ mặc chiếc áo len Mainbocher màu xám mua ở cửa hàng Neiman - Marcus. Nàng muốn mình có vẻ gọn gàng, sang trọng nhưng giản dị. Cùng với nó, nàng sẽ đeo chuỗi ngọc trai, khoác chiếc áo bằng vải casomia màu xám được may cắt rất khéo. Trái ngược với mốt hiện hành, nàng không mặc áo lông.
Katie tự nhắc nhở mình chỉ nghĩ đến công việc. Vì công việc mà nàng có mặt ở đây, mặc dù hầu hết những chi tiết về công ty thứ hai đã được sắp xếp đâu vào đấy Một cách vô tình, Katie nghĩ rằng nàng đã học được của Harry những kinh nghiệm quí báu về cách điều hành một công ty. Cuộc họp hôm nay là một thắng lợi đối với nàng.
Katie cân nhắc xem có nên ăn sáng ở khách sạn, rồi vì áy náy không yên, nàng quyết định đi luôn. Chín giờ rưỡi, nàng có mặt tại cuộc họp. Như ở Dallas, nàng nhận thấy ngay sự ngạc nhiên của các bạn liên doanh nam giới, bởi một phụ nữ đã thành công trong việc điều hành một mạng lưới các trạm cấp xăng. Nàng vui sướng trước sự kính trọng và nhiệt tình của họ, trong việc hợp tác này.
Vào lúc cuộc họp kết thúc, mặt trời đã toả nắng khắp thành phố. Còn vài giờ rảnh rang trước khi gặp Joanne, có thể đi mua sắm đến một bảo tàng, nhưng Katie không muốn làm cả hai việc đó. Nàng cũng không muốn đi ăn trưa.
Nàng quyết định đến một phòng mát xa để xoa bóp mặt. Đó là một cách giết thì giờ hợp lý với nàng hơn cả. Sau đó nàng sẽ đi ăn trưa. Rồi nàng sẽ đi mua một vài món quà nhỏ cho Joanne.
Tại phòng mát xa, trong lúc ngồi chờ đến lượt, Katie lật qua đống tạp chí và chọn một số mới xuất bản của tờ Town & Country. Nàng xem một cách lơ đãng, cho đến khi một khuôn mặt quen thuộc trên trang giấy đập vào mắt nàng. Tim đập dồn, nàng cầm cuốn tạp chí đưa lại gần. Có lẽ đó chỉ là một người nào đó giống Harry mà thôi.
Katie đọc dòng thuyết minh bên dưới tấm ảnh của người giống với chồng nàng ấy. Một người đàn ông cùng với một cô gái cao, trẻ, tóc vàng. Dòng chữ ghi: “Ông bà Harry Newhouse tại buổi chiêu đãi của đại sứ Mỹ
Vậy là Harry đã cưới vợ.
Run rẩy, đầu óc quay cuồng vì choáng váng, Katie kiểm tra tấm ảnh một cách kỹ lưỡng. Cô gái tóc vàng cao, ăn mặc sang trọng kia là vợ của Harry.
Cô ta không nhiều tuổi hơn Joanne bao nhiêu. Nghĩa là chỉ bằng nửa tuổi anh ấy. Tại sao nàng đã nuôi dưỡng một niềm tin ngớ ngẩn là sự việc này sẽ không bao giờ xảy ra. Việc li hôn không có ý nghĩa gì đối với nàng. Đó chỉ là một tờ giấy cần thiết phải có để khẳng định với Joanne rằng cha nó đã mài mãi bước ra khỏi cuộc sống của họ. Còn trong trái tim, Katie vẫn nung náu ước mơ, là một ngày nào đó, con ác mộng sẽ qua, nàng và Harry sẽ lại được sống bên nhau.
Tại sao nàng lại cảm thấy bị phản bội. Harry không còn là chồng nàng nữa.
Nàng đã xua đuổi anh ra khỏi cuộc đời mình Tại sao nàng lại đau đớn? Sẽ không có ngày mai cho Harry và nàng nữa.
Katie gắng gượng bình tĩnh lại. Làm mặt xong, nàng lên gác ăn trưa ở cửa hàng Charleston Gardens, mặc dù chả biết ngon miệng là gì. Nàng mua một chiếc áo len casơmia cho Joanne. Nàng gặp Joanne như đã định, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, và lẽ ra phải rất vui thì đã bị bóng tối của những hình ảnh trên tờ tạp chí Town & Country che phủ.
Ở sân bay Gourdia, trong khi chờ đợi chuyến bay trở về, Katie đến một quầy bán báo. Tay run run, nàng mua tờ Town & CounTry. Tim nàng đập mạnh khi nhìn lại một lẩn nữa tấm ảnh của Harry cùng người vợ mới của anh. Nó sẽ ám ảnh nàng mãi mãi.
Trở về Dallas, Katie lại bị hành hạ bởi chứng mất ngủ. Chỉ có Maura biết việc Harry lấy vợ. Nàng đã đề nghị bạn không nói lại cho Jeff. Nàng bỏ ngoài tai những lời cầu khẩn của Maura giục nàng hoà nhập vào xã hội. “Katie, chị mới ba mươi tám tuổi. Không nên tự giam hãm mình mãi.”
Katie cố gắng tập trung vào công việc, vào ý nghĩ rằng Joanne sắp về nhà nghỉ đông. Vào giữa tháng Mười Hai, trong khi Dallas đang chuẩn bị cho mùa Giáng sinh vui vẻ Maura nhắc nàng về một bữa tiệc sắp tới nhằm quyên góp cho dàn nhạc giao hưởng.
- Maura, tôi quên mất. Sao chị không để cho Willa đi thay vào chỗ tôi.
Katie đã mua ba vé khi người ta đến mời - cho nàng, Maura và Jeff. Nhưng bây giờ thì nàng không muốn đi nữa.
- Chị phải đi, - Maura khăng khăng – Chị để công việc lôi kéo mình nhiều quá. Chị gầy gò lắm rồi. Chỉ một cơn gió nhẹ của Texas cũng có thể quật đổ chị. Đó sẽ là một buổi tối vui vẻ và tôi sẽ có dịp để diện bộ váy dạ tiệc của tôi.
Buổi chiều hôm đó, Katie bối rối khi biết rằng Maura đã hẹn một phòng mát xa cho nàng.
- Chị phải dành ra nửa giờ để đến đấy - Maura lạnh lùng bảo nàng - Chị cần phải trang điểm, gội đầu, sữa sang diện mạo cho tối nay.
- Chị đã hẹn với Pam à?
- Tất nhiên. Chẳng phải Pam vẫn thường làm đầu cho chị đó sao? Cô ta vẫn thắc mắc về sự vắng mặt của chị, từ sau chuyến đi New York về. Tôi chỉ nói là chị bận việc. Và thế cũng không sai là bao.
- Thôi được, tôi sẽ đi. Nhưng chị có dáng bà chủ đấy, Maura ạ - Katie muốn tỏ ra vui vẻ.
Sau khi từ chỗ mát xa về nhà, Katie cảm thấy thoải mái hơn. Nàng vui sướng vì đã sắm một bộ váy mới ở cửa hàng Neiman hôm qua, một bộ nhung màu xanh lá cây lộng lẫy. Giờ đây, khi chiến tranh đã qua, màu xanh lá cây sẽ tôn thêm ánh vàng của mái tóc màu mật ong của nàng.
Maura và Jeff đã thật hào phóng lời khen khi họ đến đón nàng đi.
- Katie, trông chị chẳng có vẻ gì của người phụ nữ thành đạt bằng kinh doanh cả. Trong bộ váy này, chị giống một minh tinh màn bạc hơn - Maura nói.
- Tốt nhất là chúng tôi để chiếc xe cà tàng của mình ở đây và đi nhờ trên xe chị - Jeff hài hước - Bộ váy áo này cần có một chiếc xe và một tay lái bảnh bao.
- Chị có thể tưởng tượng tôi đã phải làm gì để Jeff có chiếc áo khoác này không? - Maura thì thầm khi họ ra xe - Tôi phải bới tung cả cái Dallas này lên đấy. Không có nó, Jeff chưa chắc đã chịu đi. Bởi Dallas là một thành phố chuộng ăn mặc đẹp.
Khi họ ngồi vào bàn, Jeff rất mừng được thấy một người quen cũ của anh ngồi cạnh đấy. Hai người phụ nữ ngồi nhìn trong khi Jeff và Sherwìn Kirk chào nhau.
- Maura, em có còn nhớ Sherwin không? - Jeff nói - Anh ấy dạy ở trường Southern Methodist đấy.
- Em nhớ, - Maura nhiệt tình nói, - chúng ta đã gặp nhau vài năm trước.
Sau đó Jeff giới thiệu Katie với vị giáo sư đại học cao lớn, ăn mặc chải chuốt. Ngay lập tức, nàng nhận thấy sư ngưỡng mộ của ông ta, chỉ qua vài câu trao đổi với nhau. Trời ơi, một bộ váy mới và một chuyến viếng thăm hiệu làm đầu đã tạo nên điều kỳ diệu gì vậy? Katie tự giễu mình.
- Tôi còn nhớ những dịp về trang trại nghỉ hè với ông bà tôi, chỉ cách nhà Warren một quãng đường ngắn. Mặc dù ít hơn tôi vài tuổi, Jeff vẫn thường đến rủ tôi đi bơi cùng anh - Sherwin mỉm cười hồi tưởng lại - Rồi một ngày chúng tôi bắt đầu nói chuyện về sách vở, và tôi đã ngạc nhiên khi thấy Jeff đọc quá nhiều so với tuổi của anh.
- Cũng không có việc gì khác để làm ở trang trại, vào những buổi tối, - Jeff nói - Ơn Chúa, chúng ta còn có điện.
Trong suốt bữa ăn, Katie nhận thấy nhiều lần Sherwin liếc trộm về phía nàng. Chắc chắn ông ta khoảng năm mươi tuổi. Trông ông ta gọn gàng, hấp dẫn và có duyên thầm.
Ông ta đã ly dị vợ từ lâu, - Maura thì thầm khi hai người đàn ông đang đàm đạo về một cuốn tiểu thuyết mới.
- Thôi im đi, Maura - Katie cáu kỉnh. Nhưng thật khó mà phớt lờ sự quan tâm của Sherwin đối với nàng, một niềm an ủi dễ chịu cho cái cảm giác bị ruồng bỏ mà nàng cảm thấy lâu nay.
Katie phát hiện ra rằng Sherwin cũng yêu thích các điệu valse của Strauss như nàng. Sau bữa ăn, bốn người còn nán lại nói chuyện một lúc.
- Tối nay thật là thú vị, - Sherwin vui vẻ nói, mà sao ba bạn không đến nhà tôi một tối nào đó, vào tuần sau, để dự tiệc nhỉ. Tôi không phải là một đầu bếp cừ nhưng tôi hứa với các bạn sẽ có một bữa ngon miệng. Và cả các điệu valse của Strauss nữa.
- Rất vui mừng - Maura đồng ý thay cho cả Jeff rồi quay sang phía Katie - Thế nào bạn, đồng ý rồi chứ?
- Nghe có vẻ hay đấy, - Katie gật đầu. Giờ đây nàng cảm thấy miễn cưỡng phải trở về căn nhà trống trải của mình. Một ngôi nhà đầy những bóng ma. Ôi, một buổi tối với bạn bè thật dễ chịu biết bao.
- Vậy là chúng ta sẽ có một buổi tối vui vẻ - Sherwin mỉm cười sung sướng.
Katie ngạc nhiên bởi tầm quan trọng do viễn cảnh một bữa tiệc nhỏ ở nhà Sherwin Kirk đem lại. Thật là ngớ ngẩn, nàng đếm từng ngày. Nhưng khắp nơi, trong căn nhà của nàng, mà nàng nhìn đến, đều chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Harry hiện lên. Nàng đã giải quyết ổn thoả cuộc sống của mình, cho đến khi phát hiện rằng anh đã lấy vợ. Giờ đây, nàng đang cố gắng, một cách vô ích, để xoá sạch ý nghĩ đó trong đầu nàng.
Katie thấy rõ sự hồi hộp khi nàng cùng Maura và Jeff đến nhà Sherwin vào buổi tối đã hẹn trước. Căn hộ nhưng ngăn nắp, bài trí hấp dẫn. Ngay lập tức, Jeff sà đến chỗ giá sách. Sherwin và Maura vào bếp lấy cốc rót rượu vang mà Katie mang đến. Một ngọn lửa được nhen lên trong lò sưởi.
- Tôi có thể giúp gì đây? - Katie hỏi khi Sherwin và Maura bước ra, mang theo những cốc thủy tinh đầy rượu.
- Chỉ cần chị ngồi kia và tươi tỉnh lên, - Sherwin nói như ra lệnh. Đôi mắt anh nói cho nàng biết sự hài lòng của anh, bởi sự có mặt của nàng.
Sherwin đã chuẩn bị món xúp kem măng tây, lườn cá bơn dầm trong rượu vang trắng, khoai tây nướng và món sa lát trộn.
- Chẳng có món gì lạ, - Sherwin cười nói.
Họ chuyện trò vui vẻ về những cuốn sách, về âm nhạc, về những chuyến đi khắp Châu âu của Sherwin từ trước chiến tranh. Trong khoảnh khắc, nỗi đau lại xâm chiếm Katie. Nàng lại nhớ tới chuyến đi của nàng sang London và Paris cùng Harry vả các con. Chuyến đi bắt đầu bằng niềm vui và kết thúc bằng tuyệt vọng.
Rồi câu chuyện lại chuyển sang thời kỳ chiến tranh. Thoáng chốc không khí có vẻ buồn.
- Tôi đã quá lớn tuổi, không thể tham dự cuộc chiến này, Sherwin trầm ngâm - Trong thế chiến thứ nhất thì tôi đã có vợ. Hồi ấy, những người đàn ông có vợ hầu như được miễn trừ. Song tôi lại có một cuộc chiến tranh của riêng tôi ở nhà.
- Tuần sau tôi mời mọi người đến nhà ăn tối, - Maura đề nghị - Tôi biết là đường xá xa xôi, nhưng bù lại, tôi hứa sẽ có món bánh "Khu rưng đen" mà Sherwin chưa từng được nếm thử. Katie thì đã biết rồi.
- Đấy là món bánh ngon nhất trên đời - Katie đồng tình, - nhưng Joame sắp về nghỉ lê rồi. Tôi sẽ không được rỗi cho đến khi nó trở lại trường.
- Được rồi, sẽ tổ chức vào buổi tối, sau ngày chị tiễn Joanne đi - Maura nói với vẻ độ lượng.
- Tôi sẽ đón Katie. Sherwin nói với một nụ cười ấm áp. Tôi vẫn không thể tin được chị đã có con gái đang học đại học. Katie tôi ghen tị bởi hạnh phúc với những đứa con của chị. Tôi và vợ tôi không có con. Thế cũng tốt, vì nếu có thì cô ta sẽ là một bà mẹ kinh khủng.
Katie vui sướng đón Joanne về nhà nghỉ đông mặc dầu nàng cỏ cảm giác Joanne sẽ không nghỉ ngơi ở nhà.
- Mẹ ạ, Dallas chỉ là một thành phố nhỏ đang phát triển, - Joanne phàn nản khi họ ngồi ăn trong một quán ăn nổi tiếng của thành phố - Con không hiểu tại sao mẹ lại từ bỏ New York để sống ở đây. Con mê những cửa hàng, những nhà hát vả những quán ăn tuyệt diệu ở New York. Thật là xúc động khi dạo chơi ở thành phố đó. Dallas có gì nào, ngoại trừ cửa hàng Neiman.
Katie hiểu rằng Joanne chịu ngồi học chỉ vì là điều kiện duy nhất để nó tồn tại ở New York.
- Con đừng phản bội Dallas, Katie cảnh cáo. Nàng thấy khó chịu vì có thể trong tương lai Joanne sẽ chối bỏ thành phố quê hương của nó. Thực ra Dallas đang ngày một đổi thay.
Katie đưa ra một loạt những con số thống kê, nhưng nàng chán nản khi thấy nó không gây được ấn tượng gì với con gái nàng. Tuy nhiên Katie vẫn hy vọng rằng trong thời gian ở Dallas, Joanne sẽ thích ngôi nhà mới của họ. Bản thân Katie cũng trông chờ vào đó, như thể mỗi lần chuyển nhà sẽ làm nàng xa cách thêm với cái quá khứ đau buồn.
- Con bảo với Betty rằng mẹ đã thuê một hoạ sĩ trang trí nội thất ở ngôi nhà mới và nó đã rất ngạc nhiên. - Joanne nói, rõ ràng là hài lòng.
Vào cuối ngày thứ năm Joanne về nhà, Katie lo lắng thấy nó tỏ ra buồn bã, chán chường.
- Chằng có việc gì làm ở đây cả, - Joanne phàn nàn khi họ ngồi vào bàn ăn - Bọn con gái mà con quen biết ở trường thật kiêu kỳ. Betty thì được mời đến khắp nơi, còn con thì chúng làm như thể con không có mặt tại thành phố này.
Đôi mắt Joanne nhìn nàng với vẻ kết tội. Nó đổ lỗi cho nàng đấy, Katie nghĩ, vì họ không thuộc về cái xã hội Dallas gốc.
- Joanne, con đã đi chơi ba đêm kể từ khi về nhà, - Katie cố gắng nói thật nhẹ nhàng - Điều đó sẽ làm cho con trở thành một cô gái bình dân đấy.
- Đêm nào Betty cũng đi chơi, - Joanne hờn dỗi - Con chỉ mong đến ngày trở lại trường thôi.
Katie sai Joanne đi mua sắm lu bù ở cửa hàng Neiman - Marcus để bù lại việc thiếu sự giao tiếp xã hội. Nàng cố gắng tạo ra những thú tiêu khiển trong những buổi tối mà Joanne không được mời tham dự một lễ hội nào đó. Nàng cố gắng, mặc dù biết là sẽ vô ích, đưa Joanne và Willa lại gần nhau.
Rồi cũng đến lúc Joanne và Betty bay đi New York. Lại hai bà mẹ tiễn chúng đi.
Có chúng ở nhà mệt mỏi quá - Bà Forbes sồn sồn nói - Tôi rất cưng Betty nhưng ở tuổi chúng nó, thật không thiếu chuyện rắc rối.
Như Maura đã sắp xếp một cách có chủ định, Katie và Sherwin được mời đến trang trại dự tiệc ngay buổi tối sau ngày Joanne trở về trường. Ngồi trong phòng ăn mới được nới rộng ra của nhà Warren, Katie rất vui vì bạn đã chọn buổi tối nảy. Nàng luôn luôn cảm thấy cô đơn trong đêm đầu tiên khi Joanne rời nhà ra đi.
Bữa tiệc thật là tuyệt diệu, Katie nghĩ khi Jeff đưa áo khoác cho nàng và Sherwin. Maura nói đúng. Nàng cần phải có những giao tiếp xã hội, ngoài những cuộc quyên góp thỉnh thoảng, hoặc những vỡ kịch diễn ở các trường đại học mà họ xem một năm đôi ba lần.
Trước khi cùng Sherwin ra về, Katie đã ổn định một bữa tiệc cho bốn người ở nhà nàng vào mười ngày sau. Đây chỉ là một nhóm bạn bè củng nhau chia sẻ một buổi tối vui vẻ nàng tự nhủ, không phải chuyện đàn ông, đàn bà.
Trên đường về nhà Katie. Sherwin nói chuyện về thế giới các Viện hàn lâm. Nàng vui lòng nghe.
- Cũng có những sự thù địch và sự đố kỵ nhỏ nhen giống như chị vẫn thường gặp trong kinh doanh. Nhưng nhìn chung, tôi cố gắng tạo cho mình một cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên có những giây phút tuyệt diệu được chia sẻ với một người bạn tâm đắc như xem một vở kịch, dự một buổi hòa nhạc. Tôi không phải là người sành sỏi về lĩnh vực này - Anh nói với một nụ cười buồn bã - Điều tôi muốn nói là tôi có cặp vé xem biểu diễn nhạc giao hưởng vào tuần sau và tôi rất vui mừng được mời chị cùng đi.
- Tôi rất vui vì đã được mời - Katie nói, sau một hồi suy nghĩ, Sherwin không định nói dối nàng. Anh ấy cô đơn. Nàng hiểu nỗi cô đơn đó.
Trong những tuần sau đó, Katie thường ở bên Sherwin vài tối mỗi tuần, thường là vào những tối nhất định vì chúng hợp với lịch làm việc của anh. Những tối khác dành cho công việc, còn chủ nhật thì anh dành cho mẹ.
Sherwin là con út trong ba người con trai. Hai người kia sống ở Oregon. Hiếm khi họ về thăm mẹ và Sherwin. Anh không phê phán gì họ nhưng Katie nhận thấy ánh mắt anh biểu lộ sự không hài lòng. Sherwin là người đàn ông không bao giờ lẩn tránh trách nhiệm của mình. Katie đoán vậy. Cũng có những tối hai người đến nhà hát, dự hoà nhạc hay xem nhưng biểu diễn ba lê. Đôi khi họ cũng đảo qua hiệu sách mà Sherwin thích.
- Katie, có phải chị muốn nói rằng Sherwin chưa bao giờ "tán tỉnh” chị? - Maura sốt ruột hỏi lúc họ ăn trưa ở vàn phòng - Trời ơi, chị cho rằng anh ấy là một ông bụt chăng.
- Maura, tôi không cho là như vậy. Chúng tôi không còn thứ tình cảm lãng mạn nữa. Chúng tôi chỉ là bạn bè tâm đắc của nhau.
- Chắc anh ấy sợ phải đeo đuổi chị, - Maura đoán, - tôi cho là anh ấy có những kỷ niệm cay đắng trong cuộc hôn nhân trước.
- Maura, đừng nói nữa, - Katie nghiêm giọng. Không ai trong chúng tôi nghĩ đến việc kết hôn. Điều đó sẽ làm hỏng mối quan hệ.
Tuy nhiên đã có những lúc Sherwin như muốn ôm nàng trong vòng tay và nàng hiểu nàng sẽ không từ chối.
Một tuần trước khi Joanne về nghỉ xuân, Katie dọn đến ngôi nhà mới lộng lẫy. Đồng thời nàng cũng giải thích cho Sherwin là sẽ bận cho đến lúc Joanne đi.
- Lúc nào chị cũng bận à?
- Sẽ không lâu đâu - Katie mỉm cười như an ủi. Vả lại nàng cũng thấy thích khi được người khác mong ngóng chờ đợi.
Joanne rất tự hào về ngôi nhà mới. Nó cười nói vui vẻ suốt ngày. Và hầu như Katie đã hiểu. Joanne về đây để dỗ dành nàng đồng ý cho nó tham gia chuyến đi do nhà trường tổ chức, bắt đầu sau một chuyến du lịch ba ngày đến Chigaco. Chuyến đi này sẽ qua Mackinac Island, Goderich, Ontario, Escanaban và Stugrem Bay.
Mackinac Island? Katie nghĩ trong niềm luyến tiếc quá khứ. Harry và nàng đã đến đấy cùng Leo, khi nó còn bé.
- Chỉ ba tuần thôi mẹ ạ, nhưng sẽ rất vui, Joanne dỗ ngọt - Con sẽ phải đăng ký gấp. Chỉ có chỗ cho mười học sinh nữ và hai giáo viên.
Tất nhiên Betty cũng sẽ đi.
Đó là những nơi kỳ diệu. Joanne biết - và cả nàng cũng biết là sẽ không thể chối từ. Katie cũng hiểu rằng Joanne muốn ở lại Dallas càng ít càng tốt.
Maura có lý khi nói rằng nàng đã làm hỏng Joanne, nhưng đây là đứa con của nàng, đứa con đã bị bố mẹ nó làm tổn thương trong bảy năm qua. Nàng sẽ làm tất cả để có thể mang lại cái hạnh phúc mà đứa con gái nhỏ của nàng đã từng có - thậm chí trong chốc lát.