Chương 6

Vân Nhi núp vào lưng Phong, kéo nón che lấy hai con mắt, Phong cảm thấy đầu Vân Nhi tự dưng dụi vào lưng mình, anh chàng nói lớn, tay quờ ra sau vỗ vỗ vào tay Nhi:
- Ê! Nhi, bộ ngủ gục hả?
Nhi ngắt Phong một cái đau điếng khiến anh chàng ẹo sườn, la lên:
- Sao nhéo anh?
- Im cái miệng chút đi, làm ơn đừng có réo tên tui ôm sòm như vậy nữa chứ?
Phong dừng xe trước cổng trường thi, xoay lại nhìn Nhi:
- Có chuyện gì vậy?
- Ai da! Ngồi ngay lại đi, đưa cái lưng ra cho tôi núp một chút, nhiều chuyện quá!
- Nhi trốn ai vậy?
- Trốn chủ nợ.
- Trời đất, cái mặt con nít như vậy mà cũng đi mắc nợ đến nỗi phải trốn à, anh trả dùm cho.
- Trả "cái đầu ông", ai cần ông xen vào chuyện riêng của tôi, tốt hơn hết là ông ngồi ngay ngắn cho tôi mượn "tấm thớt làng" của ông núp đỡ chút xíu được rồi.
Phong giơ hai tay lên trời. Trời ạ! Cái lưng đàn ông rộng lớn, vững chãi dùng làm chỗ dựa cho phái yếu như tấm lưng của Phong mà Vân Nhi dám bảo là "Tấm thớt làng", thật làm ơn mắc oán mà!
Nhi núp vào lưng Phong, còn lấy cặp kính đen ra mang vào, bất chợt có một tên con trai bằng tuổi Phong đi tới chỗ Nhi, hắn rõ ràng là muốn nhìn mặt Nhi, hắn nhìn bên này, Nhi xoay bên kia, trông bộ dạng của hắn cũng khá hiền, chẳng có vẻ gì là... "xã hội đen đòi nợ mướn cả" Phong chưa có phản ứng gì thì tên con trai la lên:
- Tiểu thư ơi là tiểu thư! Cô làm ơn về nhà dùm tôi đi, cô có biết là tôi bị bà buột ở lại Sài Gòn mười mấy ngày để tìm cô không?
Nhi vẫn im ru như không hề quen biết với hắn, hắn tiếp tục kể lể:
- Cô biết tiền khách sạn với tiền ăn mười ngày nay là bao nhiêu không? Vậy mà mai mốt phải khấu trừ vào lương tháng của tôi, chắc là khi về được cái xứ Đà Lạt, tôi phải sống bằng nước mưa quá cô ơi!
Nhi vẫn im lặng, tức quá hắn chộp cổ tay Nhi:
- Tiểu thư, cô đừng có làm bộ nữa, tui tìm được cô rồi, quyết không để cô thoát đâu.
Vân Nhi giật tay ra:
- Buông ra, muốn tôi gọi cảnh sát không? Đi chỗ khác mà tìm tiểu thư của ngươi, ta đâu phải tiểu thư, ta là con nhà nghèo rớt mùng tơi, muốn ta cho anh trai ta đập mi một trận không?
- Nhất định là tôi không có lầm mà, đến giọng nói của cô cũng không sai chạy vào đâu được!
Vân Nhi lấy hai ngón tay bóp vào mũi:
- Nói bậy, tôi là thí sinh thi đại học, đụng vào tôi là tôi gọi cảnh sát đó nha!
- Cô bỏ nón, bỏ khẩu trang với mắt kính ra đi Vân Nhi, tôi không nghĩ là mình có một cô chủ hèn đến độ nói dối như vậy!
Câu nói khích tướng của tên con trai khiến Vân Nhi nổi máu anh hùng, Nhi ngồi thẳng lưng lên, lột phăng khẩu trang, nón và kính la lên:
- Ê! Du dám cho ta hèn hả?
Du mừng đến nhảy cẫng lên như con choi choi:
- Trời ơi! Cô Vân Nhi, cô thật là ác quá, cô biết tôi tìm cô khổ sở bao nhiêu không?
Vân Nhi nạt:
- Cần gì tìm tôi, tôi đâu phải trẻ con, tôi xuống Sài Gòn để đi thi đại học biết chưa?
Phong nói:
- À! Thì ra cô bé quậy dám tự ý bỏ nhà đi há?
Vân Nhi nghênh mặt:
- Tôi đi thi đàng hoàng, tôi có gigấy báo thi chứ bộ!
Du nói:
- Đồng ý là cô đi thi, nhưng sao cô không thông qua ý kiến bà với mợ hai chứ?
- Thông qua để nội ngăn không cho tôi đi hả? Nội bắt tôi học ngành tôi không thích, sao tôi học được?
- Vậy cô định chừng nào mới trở vế nhà?
- Anh về nói lại với nội, mẹ và chú Thiên bao giờ có kết quả đại học tôi mới về.
- Đậu rớt gì cũng về?
- Đậu mới về, rớt tôi ở lại luyện thi, năm sau thi tiếp, tôi mà về nhà phải đem theo chữ "đậu" tôi mới chịu.
- Trời ơi! Rủi tiểu thư thi rớt bao năm liền thì sao?
Vân Nhi nổi đoá, cô quai hai tay lên hông phùng má, trợn mắt:
- Đừng có trù ẻo tôi nha, chưa vô phòng thi đã có người mở miệng trù rồi, sao tôi vững tin được chứ?
Du gãi đầu:
- Xin lỗi cô nha, tại cô nói chữ "rớt" trước tôi mới bắt chước theo.
- Còn ráng nói, thôi về đi cho người ta thi cử.
Vân Nhi nói xong chạy vào phòng thi, Du chạy theo nhưng bị ngăn lại vì hắn chẳng có giấy tờ gì để có thể vào chỗ người ta thị Trở ra, Phong cũng đi mất. Du vò đầu vò tai khổ sở, gặp được Nhi cũng như không, Nhi là chúa ma lanh mà. Chiều lại phải đón, không gặp nữa kể như xong phim!
Vân Nhi như chim trời, cá nước, thấy đó, lặn mất đó, chỉ còn cách là Du về báo cáo lại với bà Huỳnh, chỉ có bà Huỳnh mới có đủ bản lĩnh đối phó với cô tiểu thư nghịch ngợm quỉ sứ này thôi. Từ bé, bà Huỳnh đã kềm cặp Vân Nhi rất chặt, vậy mà Vân Nhi không giống như khuôn đúc do bà nặn ra, trái lại, Vân Nhi vừa ma lanh vừa quyết đoán. Chỉ cần Vân Nhi muốn điều gì, là cô sẽ có cách hữu hiệu để thực hiện điều đó, nhải nhép như Du sao quản lý nổi Vân Nhi?
Du nghĩ xong, hắn không thèm về, ngồi chung với đám "tiểu đồng", nghe họ râm ran nói chuyện, ram ran phỏng đoán đề thi, râm ran khoe mẻ con cái, Du ngủ gục lúc nào không hay!
Lúc nghe tiếng thí sinh về, xe cộ nổ máy òm trời, Du giật mình tỉnh dậy, nhớn nhác tìm trong đám người đặc như... kiến cỏ đó, làm gì gặp Nhi, cả người chở Nhi lúc sáng cũng không gặp nốt, Du đành trở vế khách sạn, nếu không biết được chỗ trọ của Vân Nhi, sao Du dám trở về Đà Lạt đây? Biết được địa chỉ của Vân Nhi cũng đâu có chắc ăn, ma lanh như Nhi bị người ta phát hiện tất nhiên là Nhi phải đổi chỗ ở rồi. Về Đà Lạt nói lơ - mơ với một bà già độc đoán như bà Huỳnh khi kiểm tra ra Nhi không còn ở chỗ cũ, Du bị mắng te tua là cái chắc. Trời ạ! Họ hành hạ Du khổ sở như thế, sao Du lại không muốn bỏ đi xin việc chỗ khác vậy kìa? Có lẽ vì Du thích được tiếp xúc với Vân Nhi, xa Vân Nhi Du buồn lắm. Nhi là một cái gì đó chẳng hạn như nắng sớm mai, Nhi tinh nghịch nhưng những điều tinh nghịch của Nhi làm cuộc sống của Du sinh động hơn. Du thích ở bên Nhi vô điều kiện, bằng một thứ cảm xúc rất chân thành và trong sáng, một thứ tình cảm của anh hầu trung thành với cô chủ nhỏ trong chuyện cổ tích, một thứ tình cảm mà đối với Du nó đã trở thành thiêng liêng rồi. Du yêu quí Vân Nhi như yêu quí một báu vật, vì một lẽ khá dễ hiểu: Vân Nhi rất tốt với Du, Vân Nhi không xem Du là người làm công mà cô xem Du như bạn, có khi Vân Nhi xem Du như một người anh, Vân Nhi có lối sống giản dị và không phân biệt giai cấp, trái hẳn với bà Huỳnh và Vân Lan.
Nhi rất khôn, Nhi làm bài xong vượt thời gian qui định đến ba mươi phút. Rời khỏi phòng thi, Nhi biết chắc chắn tên Du phải "canh me" trước cổng, chứ đời nào hắn không chịu về mà không có Nhi, cho nên Nhi cảnh giác bằng cách rình xem Du ngồi đâu, kia rồi Du đang ngủ gục trên ghế đá, cũng cài tội ngủ gục, tên Du thật là lớn tật chẳng biết hắn bệnh gì mà lúc nào cũng chực ngủ như một con chim cú vậy, rõ ràng Du vô ý chừa cho Nhi cơ hội. Nhi ra đến cổng, Phong đã "nhận lệnh" Nhi là không cần đón giờ tan thi, Nhi đưa tay vẫy taxi, chui vào đi mất. Du vẫn ngủ ngất trên ghế đá không biết trời trăng mây gió là gì!
- Trời ơi! Du! Du nó về kìa!
Tiếng thét gần như thất thanh của Vân Lan làm cả nhà chạy ùa ra, quả thật Du đã về, nhìn qua balcon, họ thấy Du đang leo lên con dốc mù sương, chắc là hắn đi suốt đêm nên mới sáu giờ sáng hắn đã có mặt ở đây, điều này chứng tỏ có tin tức của Vân Nhi, tin khẩn cấp!
Vân Lan lại để chân trần chạy trên lối hoa viên trải sỏi, chắc chân nàng đau lắm. Nhưng giờ phút này, Vân Lan chỉ nghĩ đến tin tức của con gái đâu còn để ý đến không khí lạnh đang phủ lên đôi vai trần của nàng và đôi gót sen hồng nhỏ đang chịu những hòn sỏi nhỏ đâm vào đau rát, nàng chạy như bay xuống sồi9, Thiên lập tức đuổi theo với chiếc ao lên trên tay, gọi lớn:
- Vân Lan, dừng lại đi em, việc đâu còn có đó mà, coi chừng em cảm lạnh đấy Vân Lan!
Nhưng Vân Lan đâu thèm để ý đến tiếng gọi của Thiên, nàng chạy đến chỗ Du đang leo dốc, Du nói:
- Cô Lan!
- Du! Có tin tức của Nhi không?
- Dạ có, có, có!
- Gặp nó ở đâu? Nhi ra sao rồi?
Du gãi đầu:
- Cô lên nhà, từ từ cháu trình bày đã, chuyện hơi dài dòng...
- Nói cho cô nghe đi, cháu có gặp nó rồi phải không? Nó bình yên chứ?
- Dạ, rất bình yên.
- Vậy thì cô an tâm rồi.
Thiên bắt kịp Vân Lan, anh khoát chiếc áo len và mũ len lên người nàng, nói:
- Bình tĩnh đi Vân Lan.
Vân Lan nhào vào lòng Thiên oà khóc, Thiên ôm Vân Lan vào lòng, hai người quên cả tên Du đang trước mặt, Thiên móc khăn lau nước mắt đang ràn rụa trên má nàng, dỗ dành:
- Nín đi! Vân Lan. Nhi chắc chắn sẽ không sao đâu mà!
Du nhìn qua hướng khác, hắn lẩm bẩm:
- Trời! Yêu khiếp quá, còn hơn bọn trẻ tụi mình, mình yêu thì yêu, ai mà dám chiều nhau ngoài đường như thế!
- Du!
Du mở mắt:
- Cô gọi cháu?
- Lên nhà mau đi. Cô cho mời bà xuống cho cháu kể nhé? Nhớ kể mau lên rồi bàn kế hoạch đi rước con bé về.
Du nói thầm "có nước nằm mơ mới tìm được tiểu thư, cổ ranh như quỷ sứ, sao biết chỗ cổ ở mà đón với rước?"
Nhưng Du biết thân, chỉ nghĩ thio6 chư không dám nói, nếu biết được Vân Nhi ở đâu Du đã không về một mình, Du về với hai mục đích, một là báo cho bà Huỳnh biết chuyện của Vân Nhi, nhớ nhà không sao chịu được, hơn nữa Du đã cạn túi rồi, ở Sài Gòn thêm hai ngày nữa chắc Du phải đi... ăn xin luôn!
Ba người lên tới nhà, không cần phải mới đã thấy bà Huỳnh ngồi đợ sẵn ở salon rồi, Du vào đến nói với giọng lừng khừng, vì hắn đang lo lắm:
- Thưa bà, cháu mới về ạ!
- Được.
Bà Huỳnh chỉ vào ghế đối diện:
- Ngồi đi rồi hãy nói:
- Dạ.
Du không dám ngồi, không dám nhìn ngay bà Huỳnh. Lạ thật, bà già này luôn khiến cho Du cảm thấy tâm lý bị ức chế, thà phải bị nhốt chung với một con... chó berger còn dễ chịu hơn ngồi trước mặt bà già độc đoán nghiêm khắc này.
- Ngồi đi, ta ra lệnh cho cháu ngồi đấy.
- Dạ!
- Di, đã tìm được Vân Nhi chưa?
- Thưa... tìm thấy cổ rồi ạ.
- Tìm thấy là sao?
- Dạ, chỉ như bà ngồi ở ngoài sân, nhìn thấy mây trời, nhưng không nắm được, để bay mất tiêu ạ.
- Du, cháu định giỡn mặt với ta đó à? Ta ngồi đây vào giờ khắc này, không phải để nghe nói chuyện tao lao đâu nhé Du!
- Dạ, cháu biết. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cháu chỉ thấy được cô Vân Nhi thôi.
- Ngốc ơi là ngốc! Sao không theo tận ổ nó chứ, thấy là phải bám theo liền xem Vân Nhi ở đâu?
- Cháu gặp Vân Nhi ở trường thi, cổ đi thi.
- Là sao?
- cổ đi thi đại học bà ạ!
Bà Huỳnh chợt hiểu:
- Đúng là một con bé quá quắt, quá quắt vô cùng, nó đã làm theo ý nó muốn, ta không còn quyền lực đối với nó nữa, cả gia sản này cũng không đủ sức giữ chân Vân Nhi sao? Mọi người nói đi!
Vân Lan nói:
- Má đã sai rồi, Vân Nhi có tính độc lập. Từ nhỏ, má kềm chặt nó quá không ích gì đâu, nó thích học gì là nhất định phải học nấy, học theo ước mơ của nó thôi.
Bà Huỳnh la lên:
- Vậy con cho rằng nó đã qua mặt ta để xuống Sài Gòn đi thi là đúng à?
- Qua mặt má là sai, còn thi theo ngành nó chọn là đúng.
- Được, để rồi con xem ta hành động, con nghĩ là tài sản nhà họ Trần đương nhiên phải giao cho Vân Nhi thì con lầm rồi.
- Má già nên chỉ nghĩ đến tài sản, người trẻ nghĩ khác má à.
- Được, cứ đi mà nghĩ khác chuyện thừa kế tài sản của ta đi, ta không có ý kiến gì gọi là ngăn cản đâu, nhưng hậy quả thì con biết trước rồi đấy, một khi làm cho ta không vừa ý thì liệu hồn đó nhá.
Bà Huỳnh nói xong, đứng lên bỏ đi, Vân Lan nhìn Thiên lo lắng:
- Má không hiểu chúng ta, em phải làm sao đây anh Thiên?
Thiên trấn an:
- Má em giận nên nói vậy, chứ làm sao bà có thể bỏ Vân Nhi, bà yêu Vân Nhi nhất đời, nếu thiếu con bé, bà ấy sống không vui vẻ đâu, bây giờ ta phải tìm đù cách gọi Vân Nhi về, dù sao thì nó cũng đã thi đại học xong rồi.
Du la lên:
- Tiểu thư bảo cổ thi đậu mới chịu về, cổ mà thi... rớt, sẽ ở lại Sài Gòn luôn để luyện thi cho đến bao giờ đậu mới chịu nghe.
- Đậu hay không đó là chuyện "hạ hồi phân giải", trước mắt là phải gọi ngay Vân Nhi về, Vân Nhi không về, nó sẽ không có tương lai.
Thiên nói, mặt anh thật nghiêm, Thiên nói gì Vân Lan cũng nghe theo, vì Thiên rất chính nhân quân tử, anh chỉ lo lắng cho mẹ con của Vân Van thôi, ngoài Vân Nhi ra, bà Huỳnh còn hai đứa cháu ngoại, Vân Nhi là cháu nội, nhưng lại là cháu gái, tài sản họ Trần giao cho Vân Nhi hay giao cho đám cháu ngoại của bà Huỳnh đều có ý nghĩa như nhau, cho Thiên nghĩ bà Huỳnh không có hù doa. Vân Lan chút nào!
Du nói:
- Nhưng cháu đâu có biết cổ ở nơi nào, sao tìm được?
Vân Lan và Thiên kêu lên một lượt:
- Trời ạ!
Thiên trợn mắt nhìn Du:
- Du ơi! Cháu đúng là đồ ngốc, đồ ngốc tử!
Du gân cổ cãi:
- Chú có giỏi thì theo mà giữ chân Vân Nhi đi, còn cháu chào thua, Vân Nhi giống như "cóc đen bỏ dĩa" vậy, chẳng tài nào giữ cổ nổi.
- Mi vô dụng lắm, Du ơi, nói chung là cái đầu của mi thua cái đầu của con bé Vân Nhi xa lắc.
- Đã biết vậy, sao còn giao cháu nhiệm vụ làm vệ sĩ cho cổ, cổ có bản lĩnh hơn cháu mà, chú Thiên, cho cháu làm bảo vệ công ty trở lại đi?
Vân Lan năn nỉ:
- Du, cô xin cháu giúp cô tìm Vân Nhi đi, dù sao cháu cũng biết chút ít đường đi nước bước của Vân Nhi rồi mà, cô tin là cháu sẽ tìm được chỗ ở của nó và bảo nó về. Vân Nhi rất xốc nổi bồng bột, nó chưa biết nghĩ xa, cho nên không lo lắng cho tương lai của nó, chỉ biết thích gì làm nấy.
Du ngẩn ngừ suy nghĩ, sao đó hắn nói:
- Cô Vân Nhi sẽ không bao giờ chịu khuất phục đâu, đừng cố gắng vô ích.
- Chỉ cần cháu tìm được chỗ trọ của nó thôi, chuyện còn lại để cộ Nhi về hay không về, sẽ chẳng liên quan đến cháu đâu Du ơi!
Du gật đầu, miệng méo xệch:
- Nhưng thời gian cháu xuống Sài Gòn tìm cô Vân Nhi, ai thanh toán tiền ăn, ở, đi lại cho cháu? Rồi còn tiền lương, không có lương, lấy gì giúp má cháu đây?
- Cô sẽ lo tất cả, cô hứa danh dự đó Du.
Giọng Du yếu xìu:
- Không phải cháu tham tiền, nhưng cháu đâu có uống nước lã sống được để làm việc cho cô, xin cô hiểu cho cháu với.
- Thôi, không cần phải nói nhiều, ngày mai cháu lĩnh tiền rồi đi Sài Gòn nhá.
- Dạ!
Du xách hành lý ra cửa, giờ thì Du phải về thăm nhà một chút, chắc là bị má hắn la rồi, mười mấy ngày ở Sài Gòn, hắn giống một tên con trai bỏ nhà đi bụi vậy.
Vân Lan lo lắng:
- Anh Thiên, nếu chúng ta không tìm được Vân Nhi thì sao? Má chồng em không phải là không thương Công Tâm với Thế Vũ, lúc này hai đứa chúng thường xuyên sang nịnh bà ấy, hình như chúng đánh hơi được chuyện Vân Nhi bỏ trốn.
Thiên xiết nhẹ vai Vân Lan:
- Anh sẽ tìm đủ mọi cách liên lạc được với Vân Nhi để bảo con bé về, Vân Nhi phải về thuyết phục bà nội bỏ qua cho nó chuyện tự ý đi Sài Gòn thi đại học. Nếu không, anh nghĩ có nguy cơ con bé bị truất quyền thừa kế đấy Vân Lan ơi!
- Anh Thiên, bằng mọi giá anh phải lo cho Vân Nhi nha, anh cứ nghĩ anh là cha của nó đi, trong lòng em anh là cha của Vân Nhi.
Thiên đưa tay bịt môi Vân Lan, "suỵt" nhỏ, hình như có ai đang nghe lén chuyện của họ, anh thì thầm vào tai nàng:
- Em nói năng cẩn thận một chút đi Vân Lan, em hiểu anh nhưng người ngoài sẽ không hiểu anh nếu họ thấy anh lo lắng cho mẹ con em, họ sẽ bảo anh có ý đồ vụ lợi, tốt hơn hết mình nên bí mật bàn riêng việc này.
Thiên buông vai Vân Lan, thấp thoáng bên màng Thiên thấy bóng chị bếp, rõ ràng chị ta đang cố ý nghe lén chuyện anh và Vân Lan trao đổi. Thiên thừa biết chị bếp là tai mắt của Huyền Thi, chị chồng Vân Lan, Huyền Thi là cô ruột của Vân Nhi, nhưng luôn đem chuyện Vân Nhi là con gái không thể thừa kế gia sản họ Trần, Huyền Thi luôn dè xiểm với bà Huỳnh để giành quyền lợi về cho hai đứa con trai mình là Công Tâm với Thế Vũ, nếu Huyền Thi nghe được câu nói lúc nãy của Vân Lan thì tình thế sẽ lập tức xấu đi nghiêng về phía mẹ con Vân Lan.
Thiên nói nhỏ:
- Em không nên để lộ cho mọi người thấy tình cảm giữa em và anh, chuyện đó sẽ bất lợi cho Vân Nhi.
Vân Lan lắc đầu:
- Nhưng mà em có quyền yêu anh chứ Thiên?
- Em khờ quá! Đừng có vì tình cảm riêng tư của chúng ta mà làm cái cớ hại tương lai của Vân Nhi, em cố nhẫn nhục một chút đi, bao giờ tương lai của Vân Nhi ổn định, anh với em sẽ đường đường chính chính cưới nhau.
Vân Lan lo lắng:
- Nhưng bây giờ thì mọi bất lợi đã dần nghiêng về phía Vân Nhi rồi. Anh thấy đó, Vân Nhi đã cãi má, tự ý chọn ngành nó thích nhưng trái với ý má, chẳng phải nó đang đối đầu với má và đẩy thế có lợi về phía hai tên tiểu yêu Công Tâm và Thế Vũ không chứ? Vân Nhi rất bướng, một khi nó đã cố tình làm việc gì rồi, rất khó thuyết phục cho nó đổi ý. Chúng ta phải làm sao để lấy lại lòng tin của má đây?
- Em cũng bướng đấy Vân Lan ạ, lúc nãy em cãi tay đôi với bà cụ làm cho anh lo ngại em quá. Anh nghĩ là em đừng tái diễn chuyện đó nữa, nếu không sẽ chẳng có lợi đâu/
- Em xin lỗi, anh cũng biết đó điều gì chất chứa trong lòng lâu ngày rồi cũng có lúc phải bộc phát nói ra thôi, em ấm ức quá nhiều rồi. Em sống trong nhà này giữa những người xa lạ luôn muốn ăn hiếp em đã gần hai mươi năm trời rồi, nếu không vì tương lai của bé Nhi, thì em cần gì phải sống một cách khổ sở như vậy chứ, anh Thiên?
- Em hy sinh cho con hai mươi năm, còn mấy năm nữa cô gắng luôn đi cho tròn bổn phận làm mẹ, anh nói có đúng không?
- Em hiểu, em sẽ nghe lời anh để cố gắng, giúp em nghe Thiên, anh bây giờ vừa là chỗ dựa tinh thần vừa là người bảo vệ mẹ con em chống lại Huyền Thi, em yếu đuối lắm Thiên ơi!
- Nhưng Vân Nhi không yếu đuối chút nào, Vân Nhi sẽ đủ bản lĩnh để đứng vững, em đừng lo!
- Ho chợt nhìn nhau âu yếm, nồng nàn và đầy cảm thông. Đến với Vân Lan, Thiên chẳng nghĩ gì cả, anh chỉ yêu nàng thôi và rất mến Vân Nhi, quí con bé lắm vì anh không có con, cho nên anh chẳng biết có phải là anh xem Vân Nhi như con gái mình. Hơn nữa đối với Vân Nhi, Thiên cảm nhận được chút tình cảm chân thành, sự thật không hề dối lòng bao giờ.
o0o
- Anh Tiến!
Chưa kịp ngồi, Mai Quế đã giận dữ gọi tên Tiến, anh không thèm rời mắt khỏi tập hồ sơ trước mặt, hừ nhẹ trong cổ họng.
Mai Quế nói, giọng dữ tợn:
- Anh nói chuyện với em không? Nếu anh không muốn nói thì em sẽ ra ngoài cho anh làm việc?
Tiến ngẩng lên nhìn Mai Quế:
- Lúc nào em cũng mè nheo anh, là sao?
- Ai thèm mè nheo!
- Có chuyện gì, không từ từ nói được sao hả?
- Anh có thèm nghe đâu mà từ từ nói chứ?
- Bây giờ em nói đi!
Tiến ra lệnh, tuy hay đi chung với Mai Quế, nhưng Tiến rất ít tỏ ra dịu dàng với cô, anh hay giữ thái độ kẻ cả, nghiêm nghiêm và hay ra lệnh, chỉ vì Mai Quế dựa vào chao cô là Ông Lâm nên cứ đeo theo Tiến, không thể làm mất lòng cha con họ, thế là Mai Quế hiểu lầm cô được "độc quyền quản lý" Tiến, khổ thật đó, nếu người ta hiểu lầm mình là của riêng của họ trong khi mình chưa hề nghĩ đến họ cả, thế là họ mặc sức mè nheo làm phiền đến những việc riêng của mình, giống như tình trạng hiện tại giữa Tiến với Mai Quế vậy!
- Em muốn anh giải thích việc anh để con nha đầu đó tiếp tục làm việc trong cô ty.
- Con nha đầu nào?
- Vân Nhi.
- Thì ra vậy!
- Anh giải thích đi, đừng tìm cách quanh co với em nha!
- Cò gì phải giải thích?
- Anh thích nó?
Tiến cười nửa miệng, nhìn Mai Quế, trông vẻ khinh bạc của anh, Mai Quế tức muốn điên luôn, cô chồm về phía anh, la lên:
- Ê! Anh định trệ em tức chết sao hả?
- Đâu có.
- Tại sao anh không chịu giải thích chuyện anh giữ Vân Nhi ở lại làm việc trong bếp ăn tập thể chứ?
- Em đủ rồi nghe!
- Đủ là sao?
- Là em lấy quyền gì chất vấn anh? Anh hợp đồng nhân công, phải thông qua em sao?
Mai Quế đứng lưỡi, cô cảm thấy cổ họng ngắc ngứ nói không ra, phải đó, chẳng lẽ cô nói mình lấy quyền làm người yêu hay vợ sắp cưới của Tiến, anh ta có bao giờ nói yêu cô đâu, chỉ tại cô tự cho mình quyền quản lý anh ta thôi, hơi thiếu thực tế rồi đấy!
- Nhưng...
Môi Tiến hơi trễ ra:
Nhưng sao?
Mai Quế giận dỗi:
- Em không thích nhìn thấy mặt con nhỏ đó trong công ty.
- Vân Nhi gây thù chuốc oán với em đến nỗi em thề không đội trời chung với cổ à?
- Ý anh nói là em nhỏ mọn chứ gì?
- Tự em đánh giá bản thân em, có lẽ đúng hơn là anh nghĩ, anh chưa nghĩ gì cả.
- Bây giờ anh vì một con nhỏ nha đầu kia mà không thèm quan tâm với em sao?
- Hết sức vô lý, vậy mà cũng nói được, tự dưng gọi người ta là "nha đầu", nha đầu là mấy đứa con gái hư thân mất nết, Vân Nhi là con gái mới lớn con nhà tử tế ăn học đàng hoàng. Vân Nhi chưa hành động mất tư cách, chưa nói năng mất tư cách sao tự dưng mạ nhục người ta vậy?
- Anh bênh nó, anh mắng em hả?
- Chưa thể nói là anh mắng em, nãy giờ anh chỉ nói với em bằng những câu lịch sự đàng hoàng thôi mà Mai Quế? Điều gì khiến em "bức xúc" dữ vậy?
- Anh nói em...
- Tức quá, Mai Quế định nói "anh nói em ghen hả?" nhưng kịp dừng lại. Nếu nói ra câu này tất nhiên là Tiến sẽ cười vào mũi cô ngay, ghen là tự cô ghen, ghen là tự cô chứng tỏ yếu điểm của mình, thua mới ghen, không bị thất sủng làm gì phải ghen? Nhưng càng vô lý hơn vì Tiến có nói yêu cô bao giờ đâu mà có quyền ghen chứ, đúng là Mai Quế "dưới cơ" người ta đủ thứ hết, tức quá, tức qua đi mất!
Tiến cười cười với vẻ diễu cợt:
- Anh nói em gì, sao tự dưng không nói ra luôn đi?
- Nói gì mặc tôi!
Mai Quế đổi từ xưng hô, nghênh mặt:
- Tôi không cần tới anh, tôi sẽ nói ba đuổi cổ hai con nhỏ đó ra khỏi công ty anh cho xem.
Tiến nổi nóng:
- Tất cả nhân viên đi hay ở là do quyền quyết định của tôi, cô nghe rõ chưa? Ba cô là ba cộ Còn cô, từ nay về sau cấm không được lạm dụng quyền bạc việc thuộc lĩnh vực giải quyết của lãnh đạo công ty, cô trở về phòng thiết kế của cô đi!
Mai Quế đứng lên, giậm mạnh chân đi ra cửa. Lúc đó, Vân Nhi bước vào, trên tay cô nhỏ là một chiếc khay bằng mica đựng tách cà phê sữa bốc khói với miếng bánh ngọt. Vân Nhi đặt nhẹ khay trên bàn của Tiến:
- Dì Thoa bảo tôi đem thức ăn cho ông, nhìn giống trẻ con quá!
- Cô nói ai trẻ con?
- Nói cái khẩu phần ăn này giống dành cho trẻ con.
- Bộ người lớn không biết uống sữa ăn bánh sao cô nhóc?
- Không, lớn như ông, người ta uống rượu với bia, ai đời uống sữa, nếu chế ly sữa này vô cái bình, chắc càng giống hơn.
- Nói tôi giống con nít còn bú thì nói đại đi.
- Ngu gì nói, để ông tự nghĩ ra đỡ nguy hiểm hơn.
- Thật là hết sức nói, chắc hôm nào không chế diễu người khác, cô ăn cơm không được chứ gì?
- Không đến độ như vậy, có người tôi chẳng bao giờ thích trêu chọc họ.
- Trong công ty có ai làm chô cô ghét tới nỗi không muốn chọc giận họ không?
- Có một người.
- Ai vậy?
- Mai Quế.
- Cô cũng ghét cô ta à?
- Không thích tiếp xúc chứ không phải ghét.
- Tại sao?
- Đó là chuyện riêng của tôi.
- Được, không nói thì thôi, tôi cũng chẳng thèm tò mò chuyện của đàn bà con gái.
- Ông đừng đánh giá thấp tôi nha, tôi không có cái lối nhi nữ thường tình ấy đâu, tôi cố gắng xem có thích nổi cổ hay không?
- Hết cơ hội cho cô cố gắng rồi, Mai Quế đang vận động trục xuất chị em cô đấy.
- Rồi ông có chuẩn y cho ý kiến do người đẹp đưa ra không?
- Chưa, sau một tháng, mới quyết định.
- Saun một tháng thì ông mất cơ hội làm vừa lòng người đẹp rồi, chưa kịp đuổi, tôi đã nghĩ việc chừng đó nhìn tôi ra đi cổ ấm ức lắm, sợ sinh bệnh nữa đó.
- Cô nhóc cũng ác độc quá đó chứ!
- "Dĩ độc trị độc" mà.
- Định ra đi thật sao?
- Ông không muốn tôi học đại học chắc?
- Biết có đậu không mà học?
- Sao lại không đậu?
- Cá gì nào?
- Nếu tôi đậu, ông phải bao mấy chị em tôi một chầu kem, phở, bánh cuốn, cóc, ổi, phô mai, khô bò, nem, bắp nấu, bò vò viên...
Tiến giơ hai tay lên trời:
- Trời! Ăn nổi không mà kể hoài vậy?
- Chia làm năm, sáu bữa cho đỡ tốn tiền cơm.
Tiến cười lớn, nghe cô nhóc này hài hước vui thật, giống như "xem kịch trong nhà ngoài phố" vậy.
Mặt Vân Nhi tỉnh bơ:
- Tui nói thật sao ông lại cười?
- Mai này ai cưới được cô, chắc là giàu mau lắm.
- Nhờ ăn bòn người ta, chắc đối tượng cho tôi nhắm đầu tiên là ông quá!
- Lúc đó tôi... chết rồi, lấy gì ăn bòn?
- Ai cha, tướng ông vậy mà cũng chết yểu sao?
- Thật tình là nghe tôi chết, cô không buồn chút nào à?
- Buồn chớ, ai chết tui cũng buồn cả, nhưng ông chết tui không dám buồn.
- Sao ngoại lệ vậy?
- Buồn không đúng chỗ, người ta tưởng tui...
- Tưởng sao?
- Tưởng tôi bị mất mối mới buồn.
- Ai cha! Cô bé này rõ vô tình vô cảm, nếu khi tôi chết, cô có buồn là buồn vì mất mối ăn bòn đúng không?
- "Thông minh nhất nam tử"
- Hỏi thật Nhi nghe, Nhi có ghét tôi không?
Vân Nhi lắc đầu:
- Không.
- Tôi làm cho Nhi thấy có cảm tình hả?
- Đúng.
- Có thể nói cho tôi biết vì sao không?
- Ông rất dễ thương...
Tiến cười, mặt có nét rạng rỡ:
- Thật không?
- Thật chứ, là vì ông lo nói chứ không lo ăn, mấy người như vậy rất tốt, đỡ hao tốn của cải cho xã hội.
Tiên đang cười, môi mím lại:
- Tôi biết ngay mà, tôi nghi đâu là đúng đó, Vân Nhi chẳng bao giờ trò chuyện với tôi một cách thiện chí cả.
- Vậy so ra là có thiện chí lắm rồi, chứ nếu không, tôi nói chuyện bằng... chổi lông gà không hà!
- Trời!
Tiên giơ hai tay lên trời. Với Nhi, làm ơn đừng có nói chuyện bằng tình cảm, có lẽ Nhi chưa hề biết con tim rung động trước người khác phái là gì, đích thị là Nhi chưa biết yêu, Nhi chẳng màn đến sự yêu mến đặc biệt Tiến đã dành cho Nhi trong thời gian qua, Nhi hoàn toàn vô tư.
Với Tiến thì Nhi rất đáng yêu, Nhi giống như một con sáo nhỏ, luyến khỉ. Nhi đem niềm vui đến cho Tiến, Tiến xem Nhi là người bạn chứ không phải là người làm công, Tiến thích gặp Nhi đến nỗi lúc tan sở rồi Tiến vẫn mơ màng nghĩ Nhi còn làm việc dưới nhà bếp, Tiến tưởng tượng ra tiếng Nhi chọc ghẹo người này, chọc ghẹo người kia cho họ cười đến chảy nước mắt. Một cô gái đáng yêu như vậy, sao Tiến muốn xa cho được chứ?
Nhi giục:
- Ông dùng đi kẻo nguội mất ngon, tui trở xuống nhà bếp một chút trở lên dọn cho ông nha.
Tiến nghĩ thầm: "Nếu mình khỏi phải dùng thời gian để ăn mà dùng thời gian để trò chuyện với Nhi có lẽ thú vị hơn".
Nhi nói xong đi ra cửa, Tiến nghe tiếng Mai Quế la lớn:
- Ê! Bộ mày đui sao hả? Con gái hư, giẫm lên đôi giày mới của tao!
Nhi nói:
- Sợ hư giày chứ không sợ đau chân, chị đúng là "lấy thân che của"
- Không biết xin lỗi rồi quỳ xuống lau giày cho tao kẻo tao tổng cổ cả chị lẫn em ra cửa đấy!
- Chị có nằm mơ không đó?
Vân Nhi đứng dạng hai chân, khoanh tay khỉnh khỉnh nhìn Mai Quế. Tiến ra cửa thấy cảnh đó, anh cười rồi quay trở vào, Nhi chẳng cần ai che chở cô cả. Cô bé ngang như một con cua biển đang giơ chiếc càng lên hăm doa. kẻ địch, thật là ngang tàng!
Mai Quế rít qua kẽ răng:
- Mày không tin là tao sẽ tổng cổ hai chị em mày ư? Bây giờ tao cho mày cơ hội chuộc lỗi đó, nếu mày để tao đổi ý là không còn cơ hội nữa đâu nhá, con nha đầu kia!
- Chị có tin là sắp ăn chổi lông gà vào mông không hả? Chị đang làm cho tui nổi giận rồi đó nhạ Mau dừng lại đi, kẻo hối không kịp đó!
Tiến bước ra cửa nói:
- Mai Quế, Vân Nhi, hai người có thôi đi không, giống trẻ con lắm đó!
Mai Quế la lớn:
- Nó gây chuyện trước em, sao anh không bắt nó xin lỗi em chứ?
- Vì em ăn nói xúc phạm đến nhân phẩm của người ta, người ta không xin lỗi em là đúng chứ sao?
- Anh ăn bùa của nó rồi hả, tại sao anh bênh nó bỏ em?
Tiến nghiêm mặt:
- Anh không chấp nhận lối ăn nói hạ cấp đó đâu nhá Mai Quế, nếu anh có vì bất cứ lý do gì để bênh vực Vân Nhi, em cũng không có quyền trách anh, anh là người đàn ông tự do, hiểu chưa?
Mai Quế tái mặt, hôm nay Tiến xác nhận Mai Quế rằng anh chưa là gì của Mai Quế, vì thế anh có quyền yêu ai là yêu, Mai Quế hết sức mất mặt khi Tiến nói câu đó trước mặt Vân Nhị Kể từ giờ phút này, Vân Nhi biết rõ mối quan hệ tình cảm giữa Mai Quế với Tiến là mối quan hệ tình cảm "ảo", con nha đầu sẽ lập tức loan ra cho thiên hạ biết, còn gì là uy tín là danh dự của Mai Quế nữa chứ?
Mai Quế... xuống nước nhỏ:
- Anh Tiến, lúc nào giận Mai Quế anh cũng đều nói lẫy Mai Quế bằng câu này cả, Mai Quế nghe mãi quen tai rồi mà.
Vân Nhi nói:
- Tui không có khờ mà không hiểu chị vì sợ tui cười nên làm bộ chống chế cho đỡ xấu hổ.
Mai Quế trừng mắt:
- Liên can gì tới mày?
- Sao không liên can: vì ông Tiến nói phải cho tôi nên chị bắt buộc ổng "trở trái làm mặt", người quân tử có sao nói vậy, đã nói đúng ngay phốc tim đen của chị, so ra tui là đầu dây mối nhợ làm cho chị xâu hổ.
- Mày là một con ranh quỷ quái!
- Thiếu gì câu hay hơn, câu này tui nghe nhiều lần rồi.
- Mày... mày đúng là cái thứ đồ...
- Mai Quế tức quá, càng nói cô càng cảm thấy mình thua trí Vân Nhi, vì tức tối, Mai Quế đã bộc lộ quá rõ chân tướng của mình trước mặt Tiến, Mai Quế không còn giả bộ làm một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nũng nịu được nữa. Cũng tại Vân Nhi luôn trêu tức Mai Quế, con nha đầu đã chen vào giữa Mai Quế với Tiến để phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của họ trước đây. Mối thù này Mai Quế nguyện phải trả, trước mắt là sao tống cổ chị em Xuân với Vân Nhi ra khỏi công ty cho hả dạ đôi chút.
Vừa lúc Mai Quế định nói một câu thật nặng thì Xuân gõ cửa, cô thò đầu vào phòng giám đốc, nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi giám đốc, cho tôi gặp Vân Nhị Vân Nhi, em mau trở xuống bếp đi, công việc túi bụi, sao em ở mãi nơi đây vậy? Đây đâu phải là chỗ của em?
Rồi xoay sang Tiến, cô cúi gập người:
- Xin giám đốc thứ lỗi, tính Vân Nhi háu thắng nên thường gây ra điều sơ xuất.
Tiến chưa kịp nói gì, Mai Quế đã đến sát Xuân, lấy tay hất cằm Xuân lên:
- Nhìn tao đầy nè!
Xuân lo lắng nhìn Mai Quế:
- Thưa có chuyện gì ạ?
- Chị em tụi mày là thứ cóc đòi đi guốc, từ nay về sao cấm không được dây dưa quan hệ với cấp trên, nghe chưa? Mày đem em gái về nhà dạy dỗ lại đi nha, nếu không sao này đừng có trách tao sao không nói trước.
Buông cằm Xuân, Mai Quế thở hắt ra, tức giận gieo mình lên ghế. Xuân nói giọng sợ sệt:
- Vân Nhi, em lại gây ra chuyện gì nữa vậy? Theo chị xuống bếp đi, nói cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra?
Vân Nhi gỡ bàn tay Xuân đang lạnh ngắt bám vào cánh tay mình, nói bằng giọng tỉnh queo:
- Chị làm gì ra vẻ quỵ luỵ người ta vậy? Chị có nghe nhà thơ Tố Hữu nói câu này chưa: "Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống" chị can đảm đứng lên đi, xem ai dám bắt nạt chị nữa không?
Xuân nói:
- Chị không muốn bị mất việc, dù cực nhọc, nhưng có việc làm ổn định là tốt rồi, nênn nhịn người ta một chút đi Vân Nhi.
Vân Nhi nổi máu "Lục Vân Tiên":
- Em không thể khoanh tay ngồi nhìn chuyện bất bình diễn ra trước mắt, chị sợ nhưng em không sợ.
- Không có việc làm thì đói đấy nhé!
- Đói cái... con khỉ khô! Em nuôi chị ba năm, đủ thời gian tìm việc khác chưa?
- Đừng đùa nữa Nhi, chị van em đấy!
- Vân Nhi chưa bao giờ nói đùa với những chuyện nghiêm túc.
Xuân nhìn Vân Nhi, biết cô nhỏ đang "nổi máu anh hùng" và Nhi nói thật, Xuân biết Nhi có rất nhiều tiền, nhiều hơn gia sản của chị em cô nữa, nhưng Xuân không để cho tính "ngựa non háu đá" trong Nhi bị kích động, nhỡ Nhi làm càn thì khổ. Dù sao Nhi cũng còn rất trẻ, mà tuổi trẻ thì luôn háu thắng và thiếu suy nghĩ, họ chỉ hành động vì sự nhất thời thôi.
Xuân nắm tay Nhi, lôi co đi ra khỏi phòng.
Mai Quế nói với theo:
- "Thùng rỗng kêu to", thứ nghèo kiết xác không cha không mẹ, bày đặt bao xạo!
Tiến nói:
- Đủ rồi Mai Quế, thiếu tư cách vừa vừa thôi, em chà đạp kẻ dưới cơ không có quân tử đâu.
- Ừ, em tiểu nhân như vậy đó, lỡ để cho người ta thấy mình tiểu nhân rồi thì cho họ thấy luôn.
- Qúa đáng rồi, sao không biết đường dừng lại đi.
- Bao giờ anh thôi bênh vực cái lũ khố rách áo ôm đó, em mới im lặng, em chúa ghét bọn hèn mạt mà cầu cao, thứ chẳng biết thân phận mình ở chỗ nào!
Tiến đứng lên, bằng giọng lạnh và nghiêm anh chỉ tay ra cửa phòng:
- Mời cô ra khỏi đây ngay!
- Anh Tiến!
- Không có anh, em gì hết!
- Anh giận em thật hả?
- Không có giận.
- Không giận, sao anh nặng lời với em?
- Tôi không giận cô, vì cô không đáng cho tôi giận.
-...
- Cô là một cô gái không có tình người, tàn nhẫn và ích kỷ.
- Anh dám mắng em?
- Người xưa có câu: "Nhân phi nghĩa bất giao", nhưng tôi không nghĩ như vậy, tôi muốn lấy tình thân để cảm hoá tâm hồn cô, nhưng tôi đã sai, điều gì thuộc về bản chất thì không thể thay đổi.
- Còn gì không, nói hết đi, nếu anh không nói hôm nay thì không còn dịp mắng mỏ tôi nữa đâu, anh đừng đưa giá trị mình lên cao như vậy, coi chừng ngã nặng đấy!
Mai Quế nói xong, đứng lên vùng vằng đi ra khỏi phòng, Tiến im lặng nhìn theo lòng cảm thấy khinh rẻ. Từ lâu Tiến đã biết rõ tính tình của Mai Quế kiêu ngạo, đỏng đảnh, ích kỷ và tàn nhẫn. Nhưng anh vẫn giao thiệp thâm tình với Mai Quế, anh muốn cảm hoá Mai Quế để cô tốt hơn một chút, nào ngờ vẫn tính nào tật ấy.
Tiến ra khỏi phòng giám đốc, khoá cửa lại. Đã hết giờ làm việc buổi sáng, hôm nay buồn quá, ước gì đừng có mấy chuyện đó xảy ra, ước gì đầu óc Tiến được vô tư nghĩ đến điều vui thôi. Ôi, cuộc sống có mấy ai được một ngày vui trọn vẹn?