Chương 5

Chị Xuân từ trên gác gỗ leo xuống, ngồi tựa vào ghế với vẻ mệt mỏi, mọi hôm chị Xuân dậy từ lúc năm giờ sáng để dọn dẹp bát chén, giặt giũ, có khi chị bắc nồi cơm điện cho Nhi rồi mới lấy xe đi làm, vậy mà hôm nay mãi đến sáu giờ sáng chị mới dậy nổi, vẻ mệt mỏi của chị khiến Nhi chú ý:
- Chị hai sao vậy?
Chị Xuân nhắm mắt:
- Chị mệt trong người quá, Nhi ơi!
- Chết! Chắc là bệnh rồi.
Nhì sờ trán Xuân, nóng như vừa ở cạnh bếp lửa ra vậy, Nhi nói:
- Nóng quá! Để em đưa chị đi bác sĩ.
- Thôi Nhi ơi! Ra tiệm thuốc tây mua ít viên Decolgen uống được rồi, đi bác sĩ tốn tiền lắm.
- Đi với em đi, tiền đó để em thanh toán, sao chị xác định được bệnh mà tự ý mua thuốc uống chứ? Nội em không cho phép ai bệnh mà tự mua thuốc uống cả, nội nói bác sĩ chẩn đoán bệnh mới cho thuốc đúng, kết hợp sai thuốc cũng rất nguy hiểm.
- Chị bệnh đâu có để tốn tiền Nhi chứ?
- Khách sáo gì? Xem em như em ruột của chị đi, chị mặc áo khoác vào em chở đi nhanh lên.
- Chị không sao đâu mà Nhi.
Xuân đứng lên, nhưng chóng mặt quá, cô gieo người trở lại ghế ôm mặt, Nhi nói:
- Thấy chưa, bệnh chị không có nhẹ đâu, đi nha?
Nhi lấy áo khoác vào vai Xuân, dìu Xuân ra cửa, khoá cửa lại, Xuân bệnh rất khó chịu nên không còn sức chống lại Nhi nữa, cô đành tuân lệnh Nhi, để cho Nhi chở đi bác sĩ, rốt cuộc bác sĩ nói Xuân bị tái phát chứng hạ canxi máu, cần phải có chế độ nghỉ ngơi, bồi dưỡng, nhất là ăn mấy loại thức ăn giàu chất vôi như sữa bò, hột vịt lộn, gan động vật, tép, sò, ốc...
Rõ ràng là chế độ ăn sinh ra bệnh của Xuân, Xuân tiết kiệm quá, chỉ ăn chút thức ăn qua loa. Với Vân Nhi, thức ăn nghèo dinh dưỡng như rau làm Nhi ngon miệng lắm, vì Nhi chán ăn những món sơn hào hải vị rồi. Còn Xuân, Xuân phải làm việc quần quật suốt ngày, ăn uống thiếu thốn như vậy, Xuân ngất xỉu là phải lắm.
Nhi đưa Xuân về, bảo Xuân nằm nghỉ xong Nhi đi mua sữa, trứng gà, thịt về nấu cháo bắt Xuân ăn, Nhi khuấy một ly sữa lớn bắt Xuân uống, sau đó Nhi nói:
- Chị có cần xin phép nghĩ không? Em đến công ty xin dùm chị nha?
Xuân nói:
- Để chị cố đi làm, hôm nay công ty tiếp một đoàn khách nước ngoài là đối tác, nếu không có chị thì ai làm tạp vụ?
Nhi nói:
- Vậy để em thay chị, ở nhà ngủ cho lại sức, em làm cũng tốt lắm, chị đừng lo, công việc tạp vụ giống như công việc nội trợ vậy, nấu nướng, lau rửa chứ gì?
Xuân ái ngại nhìn bàn tay bàn chân thon nhỏ vừa trắng muốt vừa mượt mà như trẻ con của Nhi:
- Em làm không nổi đâu, sẽ hư da tay hết đó, vì phải tiếp xúc với nước rửa chén, nước đá, Nhi ơi đừng có đi.
Nhi bướng bỉnh thay áo vào dặn dò:
- Chị nằm nghỉ rồi ăn nồi cháo thịt em nấu đó nha, trưa phải uống sữa, từ giờ tới lúc em về, chị phải uống hết hộp sữa, em đi làm thay chị, đừng lo gì cả.
- Nhi ơi, ở nhà học bài đi Nhị Chị sang nhà bên mượn điện thoại gọi vào công ty xin phép giám đốc, ông ấy sẽ cho người thay chị, anh Tiến giám đốc cũng tốt lắm.
- Ông già hay còn trẻ?
- Khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, còn trẻ lắm.
- Vậy chắc chị cảm ổng nên sinh bệnh rồi, đúng không? Có cần em nhắn với ổng một tiếng không?
Xuân đỏ mặt, nhưng mắt xuân tối lại vì buồn:
- Em đừng đùa kiểu đó, nhỡ anh Tiến nghe được, chị chẳng biết độn thổ hay thăng thiên để chốn cho khỏi bị người ta thương hại đây! Nhi ơi! Chị phận làm thuê với công việc thấp kém nhất công ty, còn người ta là giám đốc, "gối rơm theo phận gối rơm", Nhi ơi!
- Bởi vậy cho nên mới nói, mình sống an phận thủ thường quá hay bị thiệt thòi lắm, chị xinh đẹp chứ đâu phải xấu xí gì, nếu chị chịu trang điểm và ăn mặt đẹp, chị đâu có thua gì mấy cô người mẫu thời trang, dáng chị mi nhon lắm!
- Tha cho chị đi Nhi ơi! Chị thất học, sao so bì với người ta được?
- Chị hai, đừng tự ti mặc cảm nữa, chị học chữ ít nhưng biết lễ nghĩa, chị hiền lành tốt bụng, đàn ông lấy vợ thường tìm con gái có tiêu chuẩn giống chị, tự tin lên chị sẽ thành công ngay cho mà xem.
Xuân cười lắc đầu:
- Em trả bài đã học một quyển sách nào đó hả Nhỉ Em còn quá trẻ, chưa hề biết thiếu thốn gian nan là gì, cho nên em nhìn cuộc sống quá đơn giản, đời có nhiều mặt Nhi ơi.
- Em thừa sức biết đời nhiều mặt, chị hai nói em chưa bao giờ va chạm với đời ấy hả? Em mới là người va chạm nhiều với đời. Đời đây là nội em, nội đầy thủ đoạn và em phải tìm cách đối phó.
- Ai cha! Con cháu không nên nói bậc ông bà cha mẹ như vậy mà mang tội với trời đất đó Nhi ơi!
- Chị Xuân thánh thiện ghê! Em thì có sao nói vậy, nội em là một bà già đầy bản lĩnh, nội em cao tay lắm, ai làm ăn buôn bán kinh doanh với nội em đều phải thán phục tài thao lược của bà, em không bằng gót chân của nội cho nên em bị nội khống chế, em thích học kiến trúc, nội bắt em học công nghệ sinh học, tréo ngoe sở thích của em, vì thế cho nên em phải trố... Ố...
Nhi định nói "trốn", nhưng kịp dừng lại, đánh trống lãng:
- Thôi em đi nha, trưa rồi, giám đốc rầy chị đó.
Rồi Nhi nhanh chóng ra đi, Xuân bất lực nhìn theo Nhi, bởi cô còn chóng mặt lắm, cần phải nằm nghỉ, ăn cháo uống sữa đúng như lời Nhi nói. Thôi thì mặc cho Nhi đến công ty và làm gì thì làm, hy vọng sự hoạt bát của Nhi sẽ giúp Nhi thích ứng với công việc bất đắc dĩ này. Ngày mai, Xuân nhất định sẽ khỏi bệnh và cô gắng đi làm trở lại, để Nhi làm ba thứ công việc tạp vụ đó, Xuân chẳng yên tâm chút nào, bởi Nhi là con nhà khá giả chỉ biết ăn học. Giờ bắt con gái cứng của người ta làm như vậy, nhỡ đến tai cha mẹ của Nhi thì phiền thêm, nghe Nhi nói về nội của Nhi, Xuân đâm ra sợ, chẳng biết nội của Nhi làm nghề gì sao mà đáng nể phục như vậy không biết. Với Xuân, Nhi có điều gì đó bí mật lắm, nhưng Xuân biết Nhi không muốn tiết lộ thân phận cho nên Xuân cũng chẳng dám hỏi han. Cho Nhi trọ nhà, Xuân vì cảm tình không nhận tiền trọ, bù lại Nhi đã mua sắm đủ thứ cho chị em Xuân, theo sự suy đoán của Xuân thì Nhi là con nhà cự phú, có một hôm Xuân tình cớ nhìn được tờ phiếu gởi ngân hàng của Nhi, nó mang trị giá rất lớn. Và tứ hôm đó Xuân luôn cảm thấy thắc mắc về thân thế của Nhi, nhưng những giấy tờ để Nhi chuẩn bị thi cử bằng chứng giúp Xuân biết Nhi là người tốt, cộng vào tư cách thẳng thẳn và đường đường chính chính của Nhi, Xuân chẳng bao giờ nghĩ Nhi là kẻ xấu. Có lẽ Nhi được thừa kế một gia sản cũng nên, nhưng tại sao Nhi phải mang bên mình một số tiền nhiều như vậy trong khi Nhi chỉ đến Sài Gòn có mấy bữa để thi cử. Nhi bảo Nhi có bà nội, điều đó còn lạ hơn nữa. A! hay là Nhi trốn nhà, lúc nãy Nhi mới nói đến mấy chữ "trố... Ố... " rồi kịp dừng lại ngay, trốn nhà mang theo tài sản, từ Đà Lạt xuống Sài Gòn học ngành mình thích, bị bà nội bắt thi công nghệ sinh học là ngành Nhi rất ghét... Xuân có đủ cơ sở để xác định về Nhi rồi: đích thị Nhi trốn nhà!
Trong khi Xuân nằm lơ mơ suy nghĩ, thì Vân Nhi đã đến công ty may mặc xuất khẩu Hoàng Tiến, Nhi gởi xe vào bãi giữ xe sau đó ung dung vào công ty, người ta chỉ cho Nhi phòng giám đốc, sợ gì mà Nhi không đến chỗ ông ta chứ, Nhi đến với hai lý do: một là trình bày chuyện của Xuân, hai là xem "ông Tiến giám đốc còn rất trẻ" của chị Xuân đẹp trai hay xấu trai, Nhi gõ vào cánh cửa, có tiếng "mời vào" phát ra bên trong.
- Có phải ông là giám đốc công ty không?
Anh chàng khá đẹp trai ngồi sau chiếc bàn sắt màu xanh lợ Nhìn Vân Nhi, anh ta nói:
- Phải! Cô cần tôi gì vậy?
Nhi nói không lưỡng lự:
- Tôi đến để thay chị Xuân làm tạp vụ công ty, chỉ bệnh rồi.
Tiến nhìn Nhi, ánh mắt anh như bảo: "Cô chắc không đó, nhóc con?", anh hỏi:
- Vậy cô là em của Xuân à? Cổ bệnh như thế nào vậy?
- Tôi là em chị Xuân, chỉ bị thiếu canxi máu, đau đầu, chóng mặt cần nghỉ ngơi một thời gian. Tôi thay chỉ được chứ hả?
Tiến nhìn Nhi, ánh mắt anh lướt trên gương mặt non choẹt của Nhi, sang bàn tay nhỏ xíu rất xinh đang gộp vào trước bụng, nói:
- Có lẽ Xuân đi làm kiếm tiền nuôi cô ăn học:
Nhi nói:
- Ông đi lạc đề quá xa rồi đó nha.
- Cái gì mà lạc đè, nói về Xuân là nói về một nhân viên của tôi, hiểu biết đời sống của nhân viên để có hướng giúp đở, nên lắm chứ?
- Hiểu biết đời sống hay là tìm tòi đời tư của người ta?
Tiến nhăn mặt cười:
- Cô bé này khó tính thật!
- Cái gì mà khó tính, tốt hơn hết là ông nên hướng dẫn công việc ngày hôm nay cho tôi, tôi làm không thua chị Xuân đâu mà lo.
- Cô bé là sinh viên chưa?
Nhi đáp giọng cộc lốc:
- Chưa.
- Thi xong tú tài?
- Đúng.
- Sắp thi đại học?
- Đúng.
- Mười tám tuổi?
- Mười tám tuổi không biết làm tạp vụ sao?
- Ý tôi không phải như vậy, có nghĩa tôi nói cô còn bé xíu so với tuổi mười tám.
- Tôi vầy mà còn bé, có người mười sáu tuổi đã lấy chồng, tôi mười tám tuổi sao dám nói tôi bé?
- Trời ạ!
- Làm gì kêu trời?
- Kêu trời vì tức cười.
- Tôi không có làm hề, tức cười nỗi gì?
- Không ngờ Xuân có một người em gái khác cổ... một trăm tám mươi độ như vậy.
- Liên can gì đến ông? - Vân Nhi nghênh mặt.
Tiến bật cười lớn, trước mắt anh là một cô nhóc bướng bỉnh, ngông nghênh, xem thường đời, vậy mà còn rất đáng tức cười, anh nói:
Được rồi! Được rồi! Để tôi kêu bên khâu quản trị hành chánh giúp cô nhé!
Anh bấm chuông, không đầy hai phút một cô gái trạc tuổi chị Xuân bước vào phòng, cô ta kính cẩn hỏi:
- Thưa giám đốc, có chuyện chi không ạ?
Tiến chỉ Vân Nhi:
- Lính mới tò te, cô chỉ việc cho cô bé này nha Lý.
Lý nhìn Vân Nhi, hơi ngạc nhiên:
- Giám đốc tuyển lính mới hả? Xuân nghỉ rồi sao?
Vân Nhi nói:
- Nghỉ ở đâu mà nghỉ, chị chưa chi đã trù ẻo chị Xuân mất việc, tôi là em chị Xuân đến để làm thay chỉ mấy ngày thôi.
- Thì ra là vậy, Xuân bệnh sao hả bé?
- Chị Xuân mệt cần nghỉ mấy ngày.
- Bé theo chị đi.
Lý ra lệnh, Tiến nói:
- Cô bé theo Lý để cổ hướng dẫn công việc, nếu không làm nổi cứ ra về, tôi sẽ bảo người khác thaỵ Bao giờ Xuân khoẻ, cứ trở lại làm việc tiếp nhé.
- Thảo nào chị Xuân bảo ông tốt.
- Cám ơn lời khen của cô bé.
- Tôi không có khen ông à nha, tôi chỉ lập lại lời chị Xuân nói thôi, còn tôi nếu muốn nói ông tốt phải xem kỹ lưỡng trước đã, chị Xuân tôi ngây thơ dễ tin người lắm.
- Một cá tính thẳng thắn, rất khác với Xuân.
- Làm gì nhận xét tôi hoài vậy?
- Rất khó tính.
- Mặc tôi, đâu ảnh hưởng gì đến ông?
- Bướng bỉnh, cứng đầu.
- Ông này lạ chưa, giám đốc gì mà dư hơi vậy?
Tiến phá lên cười, anh bắt đầu thấy thích cô bé này rồi đây: non choẹt, xinh xắn, lanh chanh và không hề biết thần phục, hoàn toàn trái hẳn với tính thùy mị, chịu đựng cộng thêm phần nhút nhát của Xuân. Cô bé này là ai nhỉ? Không giống Xuân, mặt mày, vóc dáng, không giống cả tác phong, ngôn phong, cô bé đầy tự tin, nếu không nói là tự phụ, hơi tự phụ một chút.
Vân Nhi đi theo Lý, nhưng Tiến gọi giật lại:
- Này cô nhỏ ơi, cô quên chưa nói cho tôi biết cô tên gì đó nha?
Vân Nhi quay lại nói rất tự nhiên:
- Tôi tên Vân Nhi.
- À! Một cái tên rất hay.
- Còn ông?
- Tôi tên Tiến.
- Giống nhạc sĩ Trần Tiến, nhưng mà ông đẹp trai hơn ổng một chút.
Tiến nhăn mặt cười:
- Mấy chút?
- Một chút.
- Hai chút được không?
- Sợ không có cửa.
- Ai cha!
Tiến ngửa đầu ra ghế, nhìn theo sau lưng Vân Nhị Lạ thật, cô bé này đến đây như có mang theo sinh khí, cô bé vừa thổi vào tâm hồn vốn đã hơi... chai chai vì tính toán thiệt hơn lãi lỗ của Tiến một chút gì đó rất vô tư, rất trẻ trung làm anh chợt cảm thấy yêu đời hơn, chưa có ai cho Tiến được cảm giác vui như thế này, cô bé có vẻ lí lắc đó chứ!
Không biết Vân Nhi làm gì, nhìn Vân Nhi, Tiến không nghĩ là cô nhỏ biết lao động tay chân, chuyện tạp vụ cũng đâu có nhẹ nhàng gì, với bàn tay nhỏ xíu trắng muốt, với đôi má hồng bầu bĩnh có lẽ còn... thơm mùi sữa kia, biết Vân Nhi có kham nổi cho người ta sai vặt hay không? Hôm nay, công ty tiếp đến những hai đoàn khách, tiếp tại công ty vì công ty có bếp ăn tập thể và có đầu bềp khéo. Tiến tính toán hết sức kinh tế, tiết kiệm khoản chi phí trả khâu dịnh vụ của các nhà hàng đối với anh là hoang phí, tự mua thực phẩm về chế biến nhiều lúc ngon hơn, vệ sinh hơn và rẻ hơn. Những nhân viên tạp vụ như Xuân, dì Thoa, anh Long... rất nhiệt tình, tháo vát và có trách nhiệm trong công việc, Tiến dặt ra chế độ ưu đãi họ bằng cách thưởng tiền mỗi đợt tiếp khách, vì anh cho rằng "có thực mới vực được đạo".
Tiến rời phòng giám đốc, anh đi xuống bếp. Quang cảnh vui nhộn đang diễn ra ở đó, mọi người lăn xăn băm thịt, nhặt rau chiên nấu... Vân Nhi đang chạy tới chạy lui, chẳng biết cô nhỏ bị người ta sai làm cái gì làm ngồi không yên, Tiến nghe họ gọi tên "Nhi, Nhi, Nhi", hình như thấy Nhi nhỏ nhỏ xinh xinh, họ không nỡ bắt Nhi làm mấy chuyện khó, Tiến nhìn trộm Nhi rồi cười một mình, quả là Nhi không giống Xuân một điều gì cả, Tiến nghĩ có lẽ Nhi không phải là em ruột của Xuân. Hơn nữa trước đây, Tiến biết Xuân có một cậu em trai tên Phong, nói Nhi là... vợ sắp cưới của Phong cũng không đúng, vì lúc nãy Nhi bảo Nhi sắp thi đại học, tất nhiên là Nhi còn đeo đuổi sự học, vậy thì Nhi thực sự là gì của Xuân?
- Tránh ra tui đi nhanh lên!
Vừa nghe tiếng đã bị Nhi đẩy cho một cái bất ngờ, Tiến chới với rồi chụp lấy hai vai Nhi làm cả hai té trên nền gạch, mớ trứng gà Nhi bưng văng tung lên rồi rớt xuống, chảy tràn lan, ai cha!
Nhi cấu vào vai Tiến một cái rõ đau, móng tay cô như... móng tay mèo, Nhi la lên:
- Ông lợi dụng hả? Sao lại ôm tui?
- Cô bé ơi là cô bé! Làm gì có chuyện ôm với không ôm? Tại cô đẩy bất ngờ quá, tôi bị mất đà phải vớ lấy vật gần nhất, nhè cô, coi như huề đi nhé?
- Sao không vớ rổ hột gà, lại vớ tuỉ Muốn tôi quất noi mây vào mông không?
Mọi người chạy ra, cảnh Nhi ngồi trong lòng Tiến với mớ trứng gà bể tùm lum, không nhịn được cười nhưng lại không dám cười, cho nên ai cũng ém tiếng cười trong cổ họng.
Long đỡ Tiến, dì Thoa xốc nách Nhi nói:
- Trời ơi! Sao cháu không chịu xem ai hết vậy?
Nhi cãi:
- Tại ổng đứng chàng ràng chỗ người ta làm việc, sao vấp ổng sao được?
- Còn ráng nói, mau xin lỗi ông giám đốc đi cháu. Ông giám đốc, xin ông bỏ qua cho cổ nha, cổ mới làm việc nên chưa có thạo bằng cô Xuân.
Nhi chu môi nghênh mặt về phía Tiến:
- Không, cháu không xin lỗi ổng đâu, ai bảo xuống bếp làm gì, nếu ổng ngồi trên phòng giám đốc, sao cháu bị vấp ổng, bể trứng gà còn chưa nói!
- Ai cha! Đừng cứng đầu, lỗi ai thì lỗi, cứ xin lỗi trước cho lịch sự đi!
- Chỗ người ta làm việc, ai bảo đứng đó ngăn cản làm gì, cho đáng đời!
Dì Thoa bụm miệng Nhi, lấm lét nhìn Tiến, dì sợ Tiến nổi trận lôi đình thì khổ, từ xưa đến nay chưa ai trong công ty này dám nói trèo leo với Tiến như Nhi, nhưng Tiến đã vội cười rồi nói:
- Thôi, xem như tôi với cô không ai nợ ai đi, hai bên đều lỗi cả, được chưa?
- Ok! Bát tay một cái giao hữu há?
- Ok!
Tiến đưa tay bắt bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng và mềm như nắm bông của Nhi, anh ao ước được giữ mãi bàn tay Nhi trong tay mình, nhưng Nhi đã giật tay ra nói:
- Ông nên trở về chỗ của ông đi nha, lần này rùi tui bưng nước nắm té trúng ông thì phải tắm cả lố xà bông cũng chưa hết hôi nữa đó, liệu hồn!
Tiến cười lớn, giọng cười sảng khoái pha chất thú vị của anh như giải toa? tâm lý cho mọi người ở bếp, họ cười theo oà vỡ trong không gian.
Nhi thật là hết nói!
o0o
- Nhạc sĩ Trần Tiến! Nhạc sĩ Trần Tiến!
Tiến mới ngồi vào tay lái, định choàng tay qua vai Mai Quế để đóng cửa cho cô thì nghe tiếng Vân Nhi réo dưới đất vừa la, Vân Nhi vừa hấp tấp chạy đến bên chỗ anh đậu xe, chập hai bàn tay vào kính xe vừa thở vừa nói:
- Ông... Ông chở tui về nhà đi!
Tiến vừa nhăn mặt vừa cười:
- Cô bé này, đừng có gọi tôi là nhạc sĩ Trần Tiến chớ, người ta nghe được kiện cho đi hầu bây giờ.
Mai Quế trợn mắt:
- Sao anh để cho một con bé làm công giỡn mặt vậy?
Tiến không chú ý đến mấy câu cằn nhằn của Mai Quế, anh xua tay:
- Em đừng để ý đến con nhóc đó, nó ngộ nghĩnh lắm!
Mai Quế cự:
- Em thấy nó không nhóc con chút nào, nó trông khôn lanh lắm, hình như nó có ý định "tấn công" anh.
Tiến nhìn Mai Quế, nheo mắt diễu cợt:
- Em nghĩ vậy hả?
Mai Quế thụng mặt:
- Cần gì phải nghĩ, nó đâu phải là trẻ con, cũng đâu phải xấu xí quê mùa chứ?
Tiến trêu già:
- Ừ, em nói đúng, Vân Nhi nhìn toát lên phong cách tiểu thư, con bé có vẻ thanh khiết như bông hoa hàm tiếu.
Mai Quế giận dữ:
- Anh mở máy xe đi, chờ gì nữa?
Tiến nhoài đầu ra cửa kính:
- Lên xe đi Nhi, ngang nhà tôi cho xuống.
Nhi nói:
- Ông có biết lịch sự với phụ nữ không vậy?
- OK! Biết chứ cô nhóc!
Mở cửa xe, Tiến bỏ chân ra ngoài, Mai Qué níu cổ áo anh kéo lại, la lên:
- Anh định làm cái trò gì vậy?
Tiến nhìn Mai Quế nghiêm mặt, giọng anh đanh gọn như ra lệnh:
- Buông ra!
Mai Quế giận dỗi buông tay, Tiến xốc cổ áo cho ngay ngắn, anh vòng ra sau mở cửa xe, nói:
- Lên đi tiểu thư, thật là một cô nhóc lắm chuyện!
Nhi chui vào xe, Tiến đóng cửa lại rồi ngồi vào tay lái, biết Mai Quế giận nhưng anh không thèm nói. Tiến vẫn biết tính Mai Quế ích kỷ nhỏ mọn, nhưng anh không quan tâm gì mấy, bởi dù anh thường đưa đón Mai Quế nhưng anh chưa nói tiếng yêu Mai Quế, đồi với Tiến phải có thời gian cho tình yêu đến đô... chín mùi, Tiến chưa yêu Mai Quế có gì phải để cho Mai Quế ràng buộc anh chứ?
Hình như không thể nhịn được vì ấm ức, Mai Quế nói lớn một cách giận dữ:
- Anh dừng xe lại cho em xuống đi!
Tiến hỏi:
- Ủa, sao tự dưng đòi xuống, lúc nãy em đồng ý đi ăn trưa với anh rồi mà, sao đổi ý vậy?
- Mặc em, lúc nãy thích đi, bây giờ không thích đi, có sao đâu!
- Lớn rồi chứ đâu phải trẻ con, em làm mình làm mẩy với anh vì chuyện anh cho Vân Nhi quá giang về nhà à?
- Tại sao em phải làm mình làm mẩy với anh vì một con ranh không ra gì như vậy chứ? Anh đừng có đánh giá thấp em nha?
Tiếng la của Mai Quế làm Vân Nhi chú ý. Chồm người lên phía trước, Nhi hỏi:
- Hai người cãi nhau vì tui quá giang xe đó hả?
Mai Quế trợn mắt với Vân Nhi:
- Bộ mày quen làm cái đuôi bám theo sau lưng đàn ông lắm sao?
- Chị ăn nói thận trọng chút đi, chị Quế. Tui có làm cái đuôi bám theo sau lưng ai cũng không bám theo sau lưng ông Tiến đâu mà ham!
- Mày còn dám trả lời với tao hả? Được! Để tao bảo con Xuân nó dạy mày, đồ thứ không cha không mẹ vô giáo dục.
- Không được chửi chị Xuân tui nha.
- Tao chửi cả hai chị em nhà mày đó, làm gì tao nào? Con chị đạo đức giả, thấy đàn ông như méo thấy mỡ còn làm bộ làm tịch đoan trang đức hạnh, con em tươm tướp, tươm tướp như...
Tiến nạt:
- Em đủ rồi nha, em nói mấy câu đó chưa kịp bẩn tai người ta đã bẩn miệng em rồi, đừng có để lộ chân tướng ra quá như vậy, vừa vừa thôi!
Mai Quế quay sang Tiến:
- Bây giờ anh nói em khiến anh thất vọng chứ gì?
- Anh không có nói câu đó đâu...
Mai Quế hãnh diện:
- Vậy thì anh bảo em đúng, sao còn mắng em không cho em vạch mặt hai chị em con nha đầu này?
- Anh nói chưa có hết câu, nghe anh nói tiếp đi, anh muốn nói là từ trước đến nay anh chưa bao giờ có chuyện thất vọng về em, là vì anh cũng chưa bao giờ đặt điều gì gọi là hy vọng nơi em, hiểu không?
Mai Quế tái mặt, Tiến nói câu đó như tạt một ca nước lạnh vào mặt Mai Quế, vậy mối quan hệ giữa anh và cô chẳng có ý nghĩa gì sao. Trước nay Mai Quế đã nghĩ Tiến cặp bồ với cô, Mai Quế luôn lấy đó làm chỗ dựa để lên mặt hống hách, lên mặt bà chủ với mọi người, giờ Tiến nói vậy sao được chứ?
- Anh giận em mà nói vậy, đúng không anh Tiến?
Tiến lắc đầu, mặt vẫn bình thường, nghĩa là coi mọi chuyện như "pha":
- Ôi! Không phải đâu! Làm gì có chuyện anh giận em, anh đâu có chịu trách nhiệm gì trên tư cách của em, nhưng nếu em xúc phạm đến danh dự của những người mà theo ý anh cho là họ rất tốt, thì anh phải lên tiếng để cảnh cáo em vài câu cho em tỉnh ngộ thôi. Con người luôn trọng "cái tôi" của họ, cho nên khi làm điều gì sai, họ vẫn tự cho là đúng, em đang mê muội bước đi trên con đường đó, Mai Quế ơi!
Mai Quế ỉu xìu, nỗi lo sợ mất Tiến làm cô muôn khóc, mặt méo xệch:
- Em nghĩ là anh giận nên nói lẫy em thôi chứ không phải anh dành sự dửng dưng cho em.
Tiến cười nhạt, nhìn về phái trước mặt không thèm trả lời Mai Quế, từ lâu Tiến đã biết Mai Quế có tính hung hăng kêu ngạo rồi, nhưng ngặt nỗi Tiến phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với cha con Mai Quế là vì cha của Mai Quế có ba mươi lăm phần trăm vốn hùn hạp trong công ty của anh, ông ta xem ra rất giỏi khâu ngoại giao, hiện đang giữ chức phó giám đốc công ty may mặc xuất khẩu Hoàng Tiến, vì Tiến trót tin tưởng ông Lâm nên giao quyền cho ông ta quá nhiều, Tiến đã cho quyền ông ta quyết định ký hợp đồng nào có lãi thì cứ ký.
Vân Nhi nói:
- Rồi, bong bóng bị xì hơi rồi! Con gái mà đi năn nỉ con trai, thấy mắc cỡ! (khúc này mắc cười dễ sợ luôn.
Tiến không dám cười, anh cố mím miệng lại nín thinh, đó chắc là cá tính của Vân Nhi nói nhiều câu ngộ nghĩnh để trêu ghẹo người tạ Nhưng Vân Nhi nói là để nói thôi, chứ chẳng thấy ác ý, suy cho cùng thì đầu óc Vân Nhi vẫn còn ngây thơ non nớt lắm, có lẽ cái đầu lanh chanh của Vân Nhi không hơn trẻ con bao nhiêu!
Mai Quế đang xuống nước nhỏ, chợt sửng cồ lên vì câu nói của Vân Nhi:
- Ê! Mày đừng có chọc tức tao nha, có tin là tao đuổi việc chị Xuân mày không?
- Không tin!
Mai Quế giãy nãy:
- Anh Tiến! Anh để con nhỏ quỷ quái này tự do trêu tức em sao hả?
Tiến nói:
- Có sừng có mỏ thì cứ gõ với nhau đi, em có miệng, Vân Nhi có miệng cứ đấu võ mồm, kêu anh làm gì?
- Anh phải ra lệnh cho nó nhịn em!
- Như vậy chứng tỏ em đã đuối lý đúng không? Tự sức mình không địch lại người ta mới đi cầu viện kẻ khác mạnh hơn, như vậy đương nhiên chứng minh bản thân mình thua, Vân Nhi chỉ nói vài câu tầm phào thôi mà đâu có dùng lời lẽ "đao to búa lớn" giống như em? Sao đao to búa lớn chịu thua kẻ tay không rồi hả?
Mai Quế la lớn:
- Anh không bênh vực em, còn tiếp tay nó trêu tức em, được rồi anh chống mắt lên xem em trả thù đi nhạ Anh biết đàn bà khi tức giận thì đáng sợ như thế nào không?
Vân Nhi nói:
- Ông đừng lo, người ta nói câu "chó sủa là chó không cắn", chị Mai Quế hù doa. thực ra lúc này trong đầu chỉ chưa nảy sinh ra được kế hoạch trả thù nào có thể gọi là "đáng sợ" cả.
Tiến phì cười vì không nhịn được cười, sau đó anh cười lớn:
- Thôi đi Vân Nhi ơi! Cô làm cho tôi chết vì cười trước khi bị người ta giết mất. Cô làm ơn bớt cái miệng cho tôi nhờ với, xem ra cô tập hợp nghề sân khấu kịch hài lắm đó, thi vào trường sân khấu kịch đi.
Vân Nhi nói bằng giọng tỉnh queo:
- Tôi hài đâu có đúng điệu, hài đúng điệu phải nóng, lạnh, nóng lạnh kìa!
Mai Quế biết Vân Nhi ám chỉ mình "lúc nóng lúc lạnh", tức quá vì Tiến cứ cười mãi, Mai Quế la lên:
- Anh dừng xe cho em xuống mai lên.
- Tiến thôi cười:
- Chờ tới nhà rồi xuống luôn cho tiệnm ngừng ở đây em tốn tiền taxi lắm.
Câu nói dửng dưng của Tiến càng làm Mai Quế tức giận hơn, cô mở cửa:
- Dừng xe, không dừng tôi nhảy xuống đại cho mấy người xem.
Tiến thắng xe lại, nghiêm mặt:
- Mai Quế, em trẻ con quá đi, em nhớ em bao nhiêu tuổi chưa? Vậy mà đi an thua đủ với một con bé như Vân Nhi, đáng không?
- Đáng hay không đáng, mặc tôi!
Quế mở cửa, nhảy xuống dất đóng "rầm" một cái thật mạnh, đưa tay vẫy, miệng gọi taxi, sau đó chui vào taxi rồi đi mất.
Vân Nhi nói:
- Người xuống xe là tui mới phải chứ hả?
- Vậy sao cô không xuống đi?
Tui cũng tính xuống, nhưng chưa kịp chị Mai Quế đã nhảy dựng lên rồi, hơn nữa... tui không có tiền đi taxi.
- Cô thật là quá quắt, thật ra tôi cám ơn cô vì đã cắt cái đuôi đó dùm.
- Ủa, không phải ông là bồ của Mai Quế sao?
- Không đâu cô bé ơi, ai yêu Mai Quế hồi nào?
- Không yêu sao đưa đưa đón đón, đi ăn uống chung chỉ có hai người?
- Bạn thân không làm vậy được sao?
- Ít ai làm vậy với bạn thân lắm, nếu là bạn thân đi chung người ta biết ngay là "cặp bài trùng", còn ông với Mai Quế giống như bồ bịch, không có bồ với nhau con trai con gái hay gọi nhau bằng mày tao. Bộ Ông nói tui không chơi chung với con trai sao, chưa có bạn trai nào dám gọi tui bằng "em" xưng "anh" cả?
-...!
- Ông biết sao không? Trong cặp táp tui lúc nào cũng có một cây thước bản, ai mà "thậm xưng" là tui "thiết bản" quất ngay vào mông nó đau điếng ngay!
- Trời Phật ơi!
- Làm gì ông kêu Trời Phật ghê vậy?
- Chỉ có Thánh, Thần mới hiểu được cô bé là ai!
- Hân hanh! Hân hạnh!
- Còn dám lên mặt, con gái gì mà chằn ăn trăn quấn.
- Ở nhà tôi, ai cũng nói tôi chằn cả, bà nội, mẹ, chú Thiên, nhất là tên Du... Ối... Ối... nói nhầm rồi, tôi muốn nói chị Xuân với anh Phong ấy mà, ở nhà ai cũng có hai tên.
Tiến nghi ngờ trong bụng, chắc trăm phần trăm cô bé này không phải em ruột của Xuân, có lẽ là bà con, nhưng Vân Nhi bảo với Tiến Vân Nhi là em ruột của Xuân, họ có gì bí mật cần giấu Tiến, có lẽ!
Tiến đề nghị:
- Tôi đưa cô bé đến nhà, vào uống chút nước, sẵn thăm Xuân luôn.
- Rồng đến nhà tôm, chui không có lọt đâu. Giám đốc đến nhà nhân viên tạp vụ, ông không sợ người ta chê là bình dân quá sao?
- Sai rồi, người ta khen bình dân mới đúng. Để tôi kể cô bé nghe, ngưới Nhật rất khôn ngoan và đắc nhân tâm, mỗi khi có một nhân viên ốm, ông chủ của họ "thân chinh" đến nhà thăm hỏi và giúp đỡ tiền bạc, thậm chí có ông chủ mỗi lần tan sở đứng ngay cửa bắt tay từng nhân viên, cô bé xem họ thu phục nhân tâm hay không?
- Nếu họ có lòng thì đó chính là điều hay và đáng phục, còn nếu họ vì quyền lợi mà buộc phải hạ mình như vậy thì thật là bần tiện, đâu ai đo được lòng người.
- Đừng có "móc họng" tôi chứ, cô bé!
- Ông giả dối là cái chắc.
Tiến cười thầm, sinh ra Tiến là cha mẹ, hiểu lòng Tiến là... Vân Nhi, đúng vậy! Tiến đâu có ý thăm Xuân, chỉ có... ý đến nhà trò chuyện, nhân dịp điều tra thân phận của Vân Nhi thôi, là vì Tiến có cảm tình với Vân Nhi nên quan tâm cô nhỏ, Vân Nhi vô tư dễ mến, hơn nữa vì sự hiếu kỳ đối với Vân Nhi.
- Tôi nói đúng tim đen ông, xem con mắt ông kìa, nó đảo lia đảo lịa, nội tôi có chỉ cho tôi xem tướng con mắt ai "chớp lạch" kẻ đó chắc chắn là kẻ không ngay thẳng.
- Có cần hạ tôi "nốc - ao" như vậy không?
- Ông đang cảm thấy bị hạ "nốc - ao" hả?
- Trời ơi! Đúng là một cô bé ác mồm ác miệng, miệng cô có nọc rắn đấy hở? Nói câu nào ra chết người câu ấy.
- Nói chuyện với một người phụ nữ như vậy là bất lịch sự, biết chưa?
- Tôi xem cô bé là một cô nhóc thôi, lên mặt quá vậy?
- Nhưng tôi tự xem tôi là một người lớn đấy.
- Cao ngạo!
- Nội tôi bảo con gái cao ngạo thường không va vấp chuyện tình cảm, nội tôi rèn tôi tính cao ngạo từ lúc nhỏ, nội tôi muốn tôi đầy bản lĩnh như đàn ông, nếu không bà chẳng yên tâm về tôi đâu.
- Vậy ra cha mê cô mất, nhưng còn nội à?
Vân Nhi nói lỡ nên để hớ ra chuyện riêng, gật đầu luôn:
- Đúng vậy.
Trong bụng cô nhỏ rủa thầm "cha tôi chết, mẹ tôi còn sống sờ sờ ra đấy mà dám nói mẹ tôi chết?"
- Sao tôi chẳng bao giờ nghe Xuân nhắc đến bà nội của cổ?
- Chị Xuân tôi ít nói, cho nên không thích bộc bạch tâm sự với ai, còn tôi có tật bép xép mà, bảo sao tôi im miệng được?
Tiến phì cười, một lối biện luận rất trẻ con. Tiến nhìn đôi mắt trong veo của Nhi, anh chợt đọc được ánh mắt tinh nghịch trong đôi mắt trong veo ấy, khéo anh lại bị Nhi gạt cho mắc bẫy, Nhi không phải là cô bé ngoan, chắc chắn!
Vân Nhi nói:
- Tời đầu hẻm nhà tôi rồi, rất cám ơn ông, bye nha, hẹn gặp vào sáng mai.
Tiến dừng xe, Nhi mở cửa nhảy xuống đất, đóng cửa xe lại vẫy tay:
- Cám ơn ông nha, nhờ ông, hàng xóm tưởng tôi sang lắm có người đón bằng xe du lịch.
Tiến phì cười, nhìn theo dáng Nhi nhảy chân sáo trên con hẻm tráng xe măng, Vân Nhi khôn ngoan lanh lợi và có chút... thủ đoạn, muốn ghé nhà cũng đâu ghé được với Vân Nhi, chưa chi Vân Nhi đã... vỗ cánh bay mất như con sáo!
- Vân Nhi! - Tiến gọi với theo.
- Bảo Xuân tôi gởi lời thăm cổ mau hết bệnh nhé?
- Cám ơn!
Vân Nhi quay lại, bắt hai tay lên miệng làm loa hét lớn "cám ơn"
Thật lòng mà nói, Tiến chẳng mong Xuân khỏi bệnh sớm chút nào, nếu Xuân mau mau khỏi bệnh trở lại làm việc thì Vân Nhi đâu cần đến công ty nữa. Vắng Vân Nhi chắc là buồn cả tuần rồi, với Tiến hiện tại chưa có ai làm "hoạt náo viên" hay bằng Nhi.