- 8 -

Ngắm lại mình lần nữa, Vũ Hoàng mới ôm bó hoa hồng to, nhấn chuông cửa nhà Uyển Ngọc. Anh sẽ mở đầu “chiến địch” tấn công chinh phục cô như ngày nào anh đã chinh phục cô vậy.
Cánh cửa khua động và kéo ra. Vừa mở cánh cửa ra, Uyển Ngọc giật mình vì bó hoa hồng to, màu đỏ tươi thắm trước mặt cô, cùng với Vũ Hoàng cười thật tươi:
– Chúc em một buổi sáng tốt lành.
Uyển Ngọc nhăn mặt:
– Anh chờ em buổi sáng để tặng hoa hồng cho em sao?
– Đó là lòng thành của anh. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em, em nhận nhé.
Uyển Ngọc lắc đầu:
– Em nhận hoa của anh với tình cảm một người em gái thôi.
– Thì sao cũng được. Em chuẩn bị đến trường à? Vậy anh mời em ăn sáng nhé.
– Cũng được. À, anh thông báo với làng cô nhi Hòa Bình giùm em chưa?
– Chưa anh nghĩ đâu cần vội dữ vậy. Em nên thay đổi quyết định. Em có một mình, số tiền đó cần cho em. Em còn phải lập gia đình, em hãy còn quá trẻ, tương lai còn phía trước.
– Ừ, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại.
Vũ Hoàng mừng rỡ:
– Như vậy mới là quyết, định thông minh.
– Chúng ta đi ăn sáng đi.
Uyển Ngọc bước theo Vũ Hoàng. Hôm nay cô không giữ vẻ xa cách với anh nữa. Vũ Hoàng mừng thầm. Bé ngốc ạ, em đâu phải cứng cõi gì mà không cần có một người đàn ông bên em, bảo vệ em và cho em sự yêu thương.
Nhưng xe chưa kịp chuyển bánh, hai ba người rồi bốn năm người ào ra vây kín xe Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhăn nhó:
– Gì đây các bạn?
– Luật sư Vũ Hoàng! Có phải anh và nhà nữ tỉ phú Uyển Ngọc sẽ kết hôn?
Cô Uyển Ngọc, nghe nói để tìm tình yêu chân thật cô sẽ hiến hết số tiền thừa kế năm triệu USD cho làng cô nhi Hòa Bình?
Trước những câu hỏi tới tấp, Uyển Ngọc cười duyên dáng:
– Vâng, tôi tặng hết năm triệu USD đó cho làng cô nhi Hòa Bình.
– Cô đúng là mạnh thường quân. Xin cho chúng tôi được chụp ảnh cô.
– Vâng.
Vũ Hoàng nghiến răng thầm nguyền rủa. Vậy mà lúc nãy Uyển Ngọc nói với anh, cô sẽ suy nghĩ lại. Hiến hết năm triệu USD, cô ta còn cái gì để anh đeo đuổi hay quỵ lụy để cô chịu làm vợ anh?
Uyển Ngọc tươi như hoa, cô ôm bó hồng to của Vũ Hoàng đứng cho cánh nhà báo chụp ảnh cô. Phải mười lăm phút sau, đám ký giả mới chịu tan ra. Vũ Hoàng hết còn hứng thú để mời Uyển Ngọc đi ăn. Tuy nhiên anh ta còn cố vớt vát:
– Sao lúc nãy em bảo sẽ suy nghĩ lại?
– Em đã quyết định thì không muốn thay đổi. Em đã báo với văn phòng luật sư của anh rồi mà.
– Em đã báo?
– Vâng. Chậm lắm là ngày mai số tiền đó không còn là của em.
– Em điên rồi! Không ai cho một số tiền kếch xù như thế.
– Thôi, em đói rồi, muốn đi ăn, không đưa em đi à?
– Anh vừa... nhớ có một cái hẹn, hay em đi ăn một mình đi nhé.
Nói như vậy xong, Vũ Hoàng hằn học quay xe lái, nổ máy phóng đi ngay, anh không cần giữ lịch sự với một kẻ điên và ngu ngốc nữa.
Uyển Ngọc mỉm cười nhìn theo, lòng cô nhẹ nhàng, cô không còn là nhà nữ tỉ phú trẻ nữa, mà cô sẽ là cô sống một cuộc đời bình thường, không ai nghĩ chuyện bắt cóc cô hay giết cô.
Đặt bó hoa hồng xuống bên vệ đường, Uyển Ngọc bước đi. Nắng đang lên, màu nắng nhẹ nhàng trong trẻo, phía trước dường như có Vinh đứng đợi. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm không dễ dàng quên.
Uyển Ngọc chạy bộ lúp xúp. Từ nay cô không phải sợ bị bắt cóc đòi tiền chuộc mà cô là con người bình thường. Một ngày mới đang lên, vầng hồng ló dạng phía trước, tiết trời dịu nhẹ.
Sau lưng Uyển Ngọc là con MiMi, nó chạy theo Uyển Ngọc, cái vòng lục lạc đeo cổ rủng lẻng tiếng leng keng nhỏ thành một âm thanh vui tai. Chợt nó hực sủa rồi quay ngược đầu lại không sủa nữa mà vẫy đuôi mừng rỡ.
– Gâu gâu...
Uyển Ngọc ngạc nhiên dừng lại, cô lên tiếng gọi con MiMi:
– MiMi! MiMi làm gì vậy hả.
Đằng kia, con MiMi chồm cả hai chân của nó lên người Vinh, nó lè lưỡi liếm lên mặt Vinh. Còn Vinh thì sung sướng ôm lấy nó mắng yêu.
– Gượm đã nào MiMi, mừng gì dữ vậy?
Uyển Ngọc ngây người ra nhìn. Không ngờ con MiMi của có mừng Vinh đến như vậy Vinh ôm nó lên tay, tiến đến trước mặt Uyển Ngọc:
– Chào em! Em cũng đì tập thể dục buổi sáng à.
– Anh trả con MiMi lại đây!
Uyển Ngọc ôm lại con MiMi, cô mắng nó:
– Mày hư lắm.
Vinh bỏ chạy vượt qua mặt Uyển Ngọc, như việc anh gặp cô hay phải nói với cô là tại con MiMi mừng anh. Uyển Ngọc đứng tần ngần nhìn theo, cô không nghĩ là sẽ gặp anh trong buổi sáng đi chạy bộ à, mà dường như đó là sở thích của anh mỗi buổi sáng kia mà.
Uyển Ngọc không biết mình có nên tiếp tục chạy. Còn đang phân vân, tiếng chân phía sau, Uyển Ngọc quay lại:
Thu Cúc.
Thu Cúc chạy vượt qua mặt Uyển Ngọc. Kịp nhận ra Uyển Ngọc, cô đừng lại:
– Cô cũng tập thể dục buổi sáng nữa à? Chắc là không có ý định nối lại với anh Vinh chứ? Cho cô biết...
Thu Cúc im bặt, chút xíu nữa là cô bảo Uyển Ngọc. Vinh sẽ không tha thứ cho Uyển Ngọc khi cô xúc phạm Vinh. Điên rồi hay sao mà vẽ đường cho hươu chạy?
Thu Cúc giậm chân đuổi theo Vinh, giọng nũng nịu:
– Anh Vinh đợi em với!
Uyển Ngọc chậm chạp đếm bước. Cô không côn muốn tập thể dục nữa, gặp lại Vinh chỉ khiến trái tim cô thêm đau đớn.
Thả con MiMi xuống, Uyển Ngọc chạy ngược lại.
– MiMi! Mình về nhà thôi!
Con _MiMi cụp đuôi chạy theo Uyển Ngọc. Chủ chạy phía trước, con chó nhỏ chạy theo phía sau. Về đến nhà mở cổng, Uyển Ngọc sụp xuống vuốt ve con MiMi. Chỉ có mày là không thay lòng mà thôi. Lời nối tình yêu nào sao vội bay theo gió.
...
Thu Cúc chạy theo Vinh, cô phụng phịu:
– Anh có nghe em gọi không mà cứ chạy vậy? Tập thể dục chạy bộ mà như chạy đua vậy.
Vinh cười gượng:
– Thì em cứ chạy, đuổi theo anh làm gì?
– Chạy song hành với anh mới vui.
Thu Cúc sà lại ôm cánh tayVinh:
– Anh mới gặp con nhỏ man man phải không? Đừng bao giờ anh tha thứ cho nó, em biết là anh bị oan mà.
– Cám ơn em nghĩ tốt cho anh, song anh nghĩ là anh cần giải nỗi oan.
– Anh giải nỗi oan bằng cách nào đây, khi mà nó cố tình nghĩ xấu cho anh?
– Anh cũng chưa biết, nhưng anh thấy cần làm sáng tỏ chuyện anh và Uyển Ngọc ở ngoài biển Vũng Tàu.
Thu Cúc cười giễu cợt:
– Trừ phi cô ta nói là cô ta muốn ly hôn với anh nên vu cáo anh, cô ta thích Vũ Hoàng mà.
– Nếu Vũ Hoàng là người tốt, anh mong Uyển Ngọc được hạnh phúc.
– Vũ Hoàng rất yêu và lo cho Uyển Ngọc.
Vinh lắc đầu:
– Anh không nghĩ đơn giản như vậy.
– Nhưng bây giờ anh ta còn yêu Uyển Ngọc mới là sự thật, vì Uyển Ngọc đã hiến hết số tiền mình có cho làng Hòa Bình.
– Cô ta đúng là điên.
– Đôi khi anh nghĩ hành động của Uyển Ngọc là đúng, vì tiền đã không mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
– Xem vẻ anh còn yêu nó?
Thu Cúc nói bằng giọng tức tối. Rõ ràng là vì Uyển Ngọc, anh lai bị tai tiếng như thế, vậy mà anh vẫn cầu mong điều tốt đẹp cho Uyển Ngọc. Vinh lại không chối, anh gật đầu:
– Anh vẫn yêu Uyển Ngọc.
– Yêu một người gây tổn thương nghiêm trọng cho mình? Anh có biết lần bị bắt cóc suýt chết, người ta đâu phải bắt anh mà bắt nó kìa.
Đôi mắt Vinh lóe lên chút ánh sáng lạ lùng, Thu Cúc vẫn vô tình không nhận ra:
– Em cũng biết chuyện này à!
– Thì... Thu Cúc lúng túng - Em suy đoán như vậy thôi. Tại sao trước đó anh chưa hề bị bắt cốc, thế mà Uyển Ngọc đi với anh thì anh bị bắt cóc đánh đập, còn nó có sứt mẻ miếng da nào đâu.
– Ờ... ờ...
Vinh ậm ừ. Cách tốt nhất anh nên thân mật với Thu Cúc để hiểu thêm, biết đâu Thu Cúc cũng biết điều gì đó. Anh lôi tay Thu Cúc:
– Chúng ta chạy thôi, trời sáng rồi. Còn về tấm rửa ăn sáng. Hay là lát nữa anh sang nhà em mời em đi ăn sáng nghen?
Thu Cúc mừng rỡ:
– Được! Lát nữa anh sang nhà em đi, em đợi, nhớ nghen anh.
Cô chồm lên hôn vào má Vinh:
– Bao giờ em cũng yêu anh cả và sẵn sàng đón anh trở về đón em.
Vinh cười gượng xoa má:
– Chạy đi em.
– Này!
Vũ Hoàng thô bạo nắm tay Thu Cúc kéo mạnh lại, giọng hằn học:
– Hồi này sao em hay đi với tên Vinh quá vậy hả?
Bị kéo tay mạnh, Thu Cúc bực dọc:
– Anh làm gì như em mắc nợ em vậy. Em đi với anh Vinh thì liên quan gì đến anh nào?
– Sao không liên quan, cô nói xem cô chưa từng là của tôi?
– Từng là của anh thì sao? Khi anh đeo đuổi Uyển Ngọc, tôi đâu có ngăn cấm anh. Giữa hai chúng ta thích thì đến không thích thì thôi. Anh từng có quan niệm sống này, sao bây giờ trở nên lạc hậu vậy?
Vũ Hoàng địu lại:
– Bây giờ Uyển Ngọc không còn gì để đeo đuổi. Hơn nữa, anh đâu có yêu nó. Người anh bắt đầu yêu là em nè. Chúng ta đừng đùa giỡn nữa, hãy cưới nhau đi.
Thu Cúc cười phá lên. Cô đưa tay lên trán Vũ Hoàng thăm nhiệt, bỡn cợt:
– Anh lên cơn mấy độ rồi hả? Sao khi không trở nên lãng mạn quá vậy, đòi cưới tôi? Vũ Hoàng ơi! Chúng ta biết quá rõ về nhau, cái nào xấu cái nào tốt.
Đừng có đùa nữa, luật sư đẹp trai.
Vũ Hoàng làm mặt nghiêm lại, vẻ thành khẩn:
– Anh không đùa, mà anh thật lòng yêu em muốn cưới em làm vợ.
Vẻ nghiêm nghị thành khẩn của Vũ Hoàng không làm Thu Cúc động lòng.
Cô càng cười giễu cợt hơn nữa:
– Anh yêu tôi hay yêu cái gia sản của ba mẹ tôi? Tôi là con một của nhà doanh nghiệp Trần Đình, những gì của ba mẹ tôi sẽ là cua tôi. Anh thôi đóng...
cải lương đi, Vũ Hoàng. Khó coi lắm!
Vũ Hoàng nổi giận trở lại:
– Tại sao em xem thường tình cảm của anh quá vậy? Anh cho em biết, em đừng có hòng trớ lại yới vinh.
Gương mặt Thu Cúc sa sầm xuống:
– Anh hăm dọa tôi đấy à? Mới đó anh đã trở mặt, làm sao tôi có thể yêu một người như anh.
– Chúng ta đi trên cùng con thuyền, đích đến đã vô hiệu. Hơn nữa, đã gần gũi nhau tình cảm nảy sinh, anh không trở mặt với em mà anh muốn em là của anh.
– Nghe cho rõ, tôi chưa bao giờ yêu anh cả! Gần gũi anh là do tôi quá cô đơn, do tôi say rượu. Bây giờ anh Vinh đã thân mật vui vẻ lại tới tôi, tôi muốn chấm dứt với anh. Đừng có lộn xộn, tội bắt cóc tống tiền và kéo người xuống biển, dù anh không muốn giết chết Uyển Ngọc đi nữa. Tôi có bằng cớ tố cáo anh đấy.
Đừng làm phiền tôi!
Nói xong Thu Cúc gạt Vũ Hoàng ra bỏ đi một nước. Vũ Hoàng tức giận nghiến răng trèo trẹo. Khốn kiếp! Mày dám tố cáo tao, mày cũng sẽ chẳng được thằng Vinh đếm xỉa tới. Cả hai đều không thấy từ sau bụi cây dừa nước, Vinh đang đứng nép mình nghe. Anh bàng hoàng kinh sợ.... Hạnh phúc hôn nhân của anh và Uyển Ngọc tan vở vì những người này. Đáng sợ.
Chưa bao giờ Vinh thấy kinh sợ lòng người ghê tỏm đến như thế. Vũ Hoàng đã lên xe đi, Vinh mới rời nơi ẩn nấp để đi. Làm sao để lôi kẻ ác ra ánh sáng?
Vừa trông thấy Vinh, Thu Cúc nũng nịu:
– Em đợi anh gần hai mươi phút, cứ tưởng anh không đến.
– Đường kẹt xe quá trời. Bực ghê!
– Ngồi đi anh.
Thu Cúc tự nhiên lấy khăn lau mặt cho Vinh, anh không tránh mà nhận sự săn sóc của cô như ngày nào hai người từng yêu nhau. Thu Cúc vui lắm, cô vẫy phục vụ:
– Anh uống gì em gọi cho. Nước uống của em cũng nhạt hết rồi.
– Để anh gọi hai ly nước táo ép. Anh nhớ em thích uống nước này, thơm và tốt cho da mặt.
Thu Cúc cảm động:
– Anh còn nhớ sở thích của em sao.
– Nhớ chứ! Tại anh phụ bạc em nên ông trời mới trừng phạt anh, mang danh nhơ giết vợ đoạt tiền. Anh hối hận lắm.
– Anh đã hối hận thì em sẵn sàng tha thứ cho anh.
– Cám ơn em. Nhưng anh thề với lòng khi nào rửa sạch danh nhơ, anh mới nghĩ đến chuyện cưới vợ. Thu Cúc, em tin anh không phải người xấu chứ?
– Em tin. Cho nên lúc nào em cũng yêu anh. Nhưng làm sao anh rửa sạch danh nhơ đây?
– Anh chưa biết, nhưng anh cần phải làm điều đó. Nếu không, anh sẽ có lỗi với bản thân anh và có lỗi cả với em, khi em vẫn một lòng chung thủy với anh.
Thu Cúc chột dạ. Nếu như trước đây anh nói những lời này với cô, cô sẽ vui sướng biết bao. Cô có lỗi với anh, nhưng đâu phải tại cô là do anh phản bội cô kia mà. Gượng làm vui, Thu Cúc chớp nhanh mắt:
– Nếu giúp được anh rửa danh nhơ, em sẽ giúp.
– Ờ.
Vinh nâng cằm Thu Cúc lên, anh nhìn sâu vào mắt cô:
– Chúng mình làm lại từ đầu... hẹn hò và yêu nhau nhé.
Cảm xúc đến rung, Thu Cúc lắp bắp:
– Vâng... vâng...
Mắt cô khép lại chờ đón nu hôn song chỉ có nụ hôn ấm trên trán, bàn tay anh siết nhẹ trên vai cô cũng đủ cho Thu Cúc ngất ngây. Vinh đã trở về với cô.
Gâu gâu... -Con MiMi vẫy đuôi mừng rỡ. Tiếng sủa nhỏ của con MiMi cho UyểnNgọc biết Vinh đang ở sau lưng cô. Tim Uyển Ngọc đập mạnh, cô lúng túng không biết nên tiếp tục chạy hay gọi con MiMi.
– Chạy đi nào MiMi!
Vinh giậm khẽ chân chạy cho con MiMi chạy theo anh, vượt lên song song với Uyển Ngọc. Trời chưa sáng lắm, ánh sáng đầu ngày mờ mờ, nhưng cũng đủ cho cả hai nhận ra nhau. Vẫn chạy, Vinh khe khẽ:
– Anh có chuyện muốn nói với em. Em còn nhớ mặt những người bắt cóc chúng ta không?
– Nhớ! Nếu gặp, em nhận ra ngay.
– Vậy em có biết tại sao chúng bắt cóc chúng ta?
– Đòi tiền chuộc, em biết.
– Đích nhắm đòi tiền chuộc là em chứ không phải anh. Cũng như cho đến khi xảy ra chuyện, anh mới biết mình cưới cô vợ tỉ phú.
Vinh cười chua chát:
– Và còn mang nhơ danh giết vợ để được thừa hưởng tài sản.
Uyển Ngọc ấp úng:
– Em không muốn nghĩ anh là người xấu.
– Không muốn thì em cũng đã nghĩ và ly hôn. Có điều tại sao em lại hiến hết số tiền ngoại để lại cho em?
– Em ghét sự giàu có, vì tiền mà một lần anh Vũ Hoàng định chiếm đoạt em, vì tiền mà em bị bắt cóc, vì tiền mà em suýt chết ở biển, cho nên em muốn từ bỏ nó. Bây giờ em chẳng còn gì, ngoài căn nhà ngoại để lại cho em, sau này em sẽ nuôi bản thân em bằng đôi tay và khối óc của mình.
– Đúng! Nếu như bây giờ người nào đến với em là anh ta thành thật yêu em.
– Em cũng mong như vậy, nhưng có lẽ còn lâu lắm em mới nghĩ đến chuyện tình cảm. Anh gặp em là để nói chuyện này sao?
– Vũ Hoàng rất thích em.
Uyển Ngọc cười buồn:
– Vậy à!
– Anh ta còn ý định kết hôn với em không? Em nên ưng một người như anh ta, anh ta là một luật sư, có thu nhập ổn định, sẽ là chỗ dựa tốt cho em.
– Cám ơn lời khuyên của anh.
– Anh cũng sẽ cưới vợ.
Có tiếng chân chạy lịch bịch đến. Vinh mỉm cười:
– Cô ấy đấy. Thôi chào em.
Vinh bảo khẽ với con MiMi:
– Tạm biệt nhé MiMi.
Vinh chạy ngược lại với Thu Cúc:
– Sao hôm nay em ra muộn vậy? Anh đợi em nãy giờ.
Thu Cúc liếc Uyển Ngọc, mặt cô tươi lên vì Vinh nói đợi cô trước mặt Uyển Ngọc. Cô nũng nịu:
– Em ngủ quên.
– Ngày mai, sáng sớm anh sẽ đến nhà hú gọi em, chịu không?
– Chịu.
Thu. Cúc cố ý cười giòn giã, cùng Vinh chạy ngược qua mặt Uyển Ngọc, Uyển Ngọc cắn mạnh môi nhìn theo. Lòng cô không còn bình tĩnh mà đau dớn nhìn theo cả hai. Chính cô đề nghị ly hôn, vậy mà bây giờ nhìn anh vui vẻ với Thu Cúc, tim cô lại đau đớn xót xa. Nghẹn ngào, Uyển Ngọc cúi xuống bế con MiMi:
– Mình về nhà nghe MiMi. Ngày mai cứ ngủ đến bảy giờ đừng nhìn những gì làm đau lòng mình nữa. Anh ấy là người xấu hay người tốt? Cho đến bây giờ chị vẫn tin anh Vinh là người tốt. Em có ý như chị không MiMi?
Con chó nhỏ kêu gâu gâu đáp lời Uyển Ngọc chân nó cào nhẹ lên tay Ngọc, như trả lời. Uyển Ngọc áp má vào mớ lông trắng mịn, nước mắt của cô rưng rưng và trào ra. Anh ấy khuyên chị ưng Vũ Hoàng đó MiMi. Chị đâu có yêu anh Hoàng, mà anh ấy cũng quay lưng lại với chị rồi. Chị không tiếc. Chị đang khóc mày biết không, chị giận anh Vinh.
Uyển Ngọc vừa đi vừa tâm sự với con MiMi như người bạn thân thiết. Cô tự bảo mình ngày mai không đi tập thể dục nữa. Trở về nhà, Uyển Ngọc thay quần áo nhảy xuống hồ bơi, cô cứ ngâm mình dưới dòng nước cho đến khi lạnh run, hai hàm răng đánh vào nhau...