- 2 -
ĐỂ SAU KHỎI HỐI TIẾC

Ngày xưa có ba chàng kỵ mã vượt qua bãi sa mạc. Một hôm, trời sập tối ba chàng cũng vừa tới bờ sống khô cạn. Bỗng trong đêm tối có một tiếng bí mật vang lên: “Hãy dừng bước lại”.
Cả ba đều tuân lệnh, tiếng nói bí mật ấy lại tiếp: “Các ngươi hãy xuống ngựa, bước xuống lòng sông nhặt lấy mỗi người một năm sỏi, bỏ vào túi rồi hãy đi”.
Cả ba cũng đều làm y lời dạy. Tiếng nói lại tiếp: “Hay lắm, các ngươi đã làm theo lệnh của ta. Mai này các ngươi sẽ vừa vui sướng mà cũng vừa buồn bã”.
Ba chàng kỵ mã ngơ ngác nhìn nhau và lên ngựa dung rủi.
Khi mặt trời vừa ló dạng, ba chàng móc túi ra thì những hòn sỏi đã biến thành những kim cương, những trân châu chiếu ngời. Và đúng như tiếng nói bí mật đã mách trước, cả ba đều vừa sung sướng vừa buồn rầu. Họ sung sướng vì nhặt được của báu, họ buồn bực vì đã trót dại không nhặt nhiều hơn…
Thưa anh, hôm nay anh có dám quả quyết với tôi rằng trong 20 năm tới đây anh sẽ không gặp cảnh éo le của 03 chàng kỵ mã nói trên đây chăng?
 Hôm nay, anh cũng như ba chàng kỵ mã ấy, đang nhặt những hòn sỏi. Những hòn sỏi anh đang nhặt và có quyền nhặt lấy bao nhiêu cũng đặng là: SỨC KHỎE, TUỔI TRẺ, TƯƠNG LAI.
Anh có biết nhặt lấy tất cả những ân huệ của TUỔI TRẺ chăng? Anh có biết dùng cái SINH LỰC còn nguyên vẹn để làm những công việc hữu ích chăng? Anh có nhận thấy giá trị vô biên của TƯƠNG LAI  mà anh có thể nắm trong tay chăng?
Hãy coi chừng những hòn sỏi ấy trong 20 năm nữa có thể là những châu báu đấy.
ĐỂ SAU NÀY KHỎI HỐI TIẾC,ngay từ bây giờ anh phải biết phát triển một cách đầy đủ tất cả những khả năng của anh, phải biết dùng tất cả thời giờ quý báu của TUỔI TRẺ, để xây đắp TƯƠNG LAI. Anh phải sống tận độ, sống một trăm phần trăm chứ không phải chỉ sống chín mươi tám phần trăm, tức anh phải biết sống một cách “đắc lực” vậy.