- 17 -
CHỈ CÓ NHỮNG QUẢ BANH ĐÁ LỌT VÀO LƯỚI MỚI ĐÁNG KỂ

Dù anh không có mang giày ra sân chắc anh cũng hiểu sở thể lệ môn bóng tròn: mỗi cầu tướng khi lâm trận đều có một mục đích duy nhất, làm thế nào để tống quả banh da vào lưới quân địch. Càng đá lọt vào lưới nhiều càng làm lợi cho đội nhà và càng chứng tỏ giá trị của cầu thủ. Một cầu thủ lừa khéo, chạy nhanh và sút mạnh đến đâu đi chăng nữa mà không biết “làm bàn” thì kể như chưa biết đá banh. Y chỉ là một người “giỡn banh” chưa phải là cầu thủ.
Ở ngoài đời cũng không khác, chỉ có một cách chắc chắn để đo lường giá trị cua rmột người là: “xét những gì họ đã thực hiện đặng”. Tài cao, học rộng, nghĩ sâu, nói giỏi có nghĩa lý gì, nếu cái tài ấy chỉ là một đồ trang hoàng, cái học ấy chỉ là một pho từ điển và người ấy chỉ biết suy nghĩ suông, hoặc chỉ nói để mà nói?
Thiết thực hơn, người đặc lực chỉ đo lường giá trị của một người bằng “những gì họ đã làm”.
“Những gì” đó không bắt buộc phải là những công việc vĩ đại, những kỳ công bất hủ để người tạo ra nó có thể tự hào nói như nhà thi sĩ: “Đã mang tiếng đứng trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông”.
“Những gì” đó có thể là những công việc rất tầm thường, những công việc mà dù ở hoàn cảnh nào, địa vị nào bất kỳ ai cũng có dịp và cũng phải làm đặng: đoạt một mảnh bằng, tìm ra một chỗ làm, viết nên một quyển sách, mở một ngôi hàng, dựng một xí nghiệp, lập nên một gia đình, sắm đặng một chiếc xe đạp, tạo một gian nhà v.v…
“Những gì” ấy có thể là tầm thường đối với người ngoại cuộc song đối với riêng mình luôn luôn nó có một giá trị đặc biệt vì đó là những bắng cớ cụ thể chứng tỏ sự đắc lực của mình. Đó là những quả banh mình đã tung vào lưới.
Thưa bạn, hôm nay bạn thử đếm lại xem đến giờ phút này bạn đã làm được mấy bàn? Hãy coi chừng, thời gian của một cuộc đấu cầu có hạn định đấy. Nếu bạn đặng 20 tuổi, bạn chỉ còn dịp tranh đấu trong 3 khắc đồng hồ thôi. Nếu bạn đã ngoài 40 thì bạn chỉ còn có nửa tiếng đồng hồ để làm bàn. Khi tiếng còi chấm dứt trận rít lên mà bạn chưa tung vào lưới địch một quả banh nào cả thì bạn đừng trách ai hết. Những bạn đồng đội cũng như địch thủ của bạn đều chỉ có một số thời gian như bạn để thi thố tài năng. Nếu họ đã làm hơn bạn, đó là do họ đã biết dùng thời giờ ấy một cách đắc lực hơn.
Ông H. N. Casson nói: “Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta đã thực hiện đặng”.
Lấy lại ý đó, hôm nay tôi muốn nhắc bạn một cách nôm na hơn: Chỉ có những quả banh đá lọt vào lưới mới đáng kể. Xin bạn ghi nhớ lấy.