Chương: 9

Sáng sớm hôm sau, TT đến bệnh viện trước giờ làm việc hơn mười phút. Nàng thấy một số nữ điều dưỡng bạn đồng sở, chưa tới giờ làm đang quây quần bên nhau trò chuyện đùa cợt thật vui nhộn.
Một cô bạn trẻ đang bị đám đông dùng làm đầu đề, xúm lại trêu chọc:
- Ê, Tiểu Linh! Cô bé nói thật đi, bộ cảm người ta rồi, phải không?
- Cái gì mà "cảm", cảm ai?
- Các bồ coi cô bé Tiểu Linh đang giả mù sa mưa đấy.
- Nhưng làm sao cô bé che mắt nổi chúng mình. A ha! Đúng là cô bé đối với chàng thanh niên bệnh nhân ấy rất đặc biệt.
- Phải rồi! Chàng ta mới nhập viện mấy ngày nay mà đã được Tiểu Linh coi như cố nhân tri kỷ chăm sóc tận tình, chẳng khác như đang săn sóc cho người yêu!
- Ê, nói thiệt đi Tiểu Linh, có phải cô bé định chờ khi chàng ta hết bệnh, sẽ làm đám cưới với chàng chăng? Hay lắm đó! Đúng là một mối tình đẹp như bài thơ, nữ điều dưỡng yêu nam bệnh nhân.
- Mấy bồ nói vậy chớ theo tôi thì rồi đây Tiểu Linh sẽ khổ vì bệnh tương tư cho mà xem. Tiểu Linh đem dạ yêu người ta, nhưng chưa chắc người ta đã có tình ý gì với cô bé. Tôi thấy rõ mấy lần, Tiểu Linh thân thiết gợi chuyện mà chàng thanh niên ấy cứ lãnh đạm lầm lì. Tình đơn phương, ôi đáng thương!
- Ủa! Có chuyện như thế sao? Nếu thế thì gọi là "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình"!
Tiểu Linh la lên:
- Đồ quỉ nè! Các chị cứ nói bậy hoài! Không chừng bà nào cùng suy bụng ta ra bụng người cả... Chị TT ơi! Chị coi họ hùa nhau chọc quê em đây nầy, sao chị không lên tiếng bênh vực em, cho em nhờ với?
TT vừa thay bộ y phục điều dưỡng, quay lại tươi cười:
- Ai chờ Tiểu Linh thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng bênh vực hết mình. Xin các chị đừng "ăn hiếp" cô bé Tiểu Linh nữa, kẻo cô bé giận, cô bé không thèm nhớ tới giờ làm nữa đấy.
- Ấy chết! Tới giờ thật rồi mấy bồ ơi!
Các cô lao nhao giải tán, TT cũng đi nhận bàn giao phần công việc của mình...
Một giờ trưa, khắp bệnh viện trở nên yên lặng dưới bầu trời nắng gắt, hầu hết bệnh nhân đều nằm yên nghỉ ngơi hoặc ngủ trưa. Giờ này, các bác sĩ điều dưỡng viên cũng được rảnh rang.
Như thường lệ, TT ra ngồi dưới bóng mát tàng cây gần hành lang, nghiên cứu sách y dược học. Từ lâu rồi, nàng vẫn theo đuổi sự tự học về y dược và đã thu hoạch nhiều kết quả rất khích lệ.
Ngay lúc ấy, bỗng Tiểu Linh bước ra, đến bên TT gợi chuyện:
- Chà! Chị TT siêng quá chừng, trời nóng bức thế này mà sách học vẫn không rời tay.
TT xếp sách lại, ngẩng lên:
- A, Tiểu Linh! Ngồi xuống đây.
- Chị dụng công chuyên cần thế này, chắc ít lâu nữa sẽ lấy bằng bác sĩ không khó lắm.
- Tôi cũng nuôi chí và hy vọng như thế, nhưng đường còn dài, còn phải cố gắng liên tục, mới được.
- Bộ chị tính cho nó già người ra chớ không định kết hôn sao?
- Ồ! Chừng nào kết hôn sẽ hay, bây giờ có hoàn cảnh học, cứ học.
- Nhưng, tới lúc trở thành "cô" bác sĩ, thì e rằng tuổi đã lỡ thì, khó mà kiếm được người chồng hào hoa trẻ trung.
- Tôi khỏi lo chuyện đó, vì đã có chồng từ hồi còn nhỏ rồi.
- Ủa! Thật vậy à? Hiện giờ hôn phu của chị làm gì, ở đâu? Em thấy chị đang ở lứa tuổi thích hợp với việc kết hôn, lập gia đình; nếu đã có đính ước, sao chị còn chưa mời tụi em uống rượu mừng cho rồi đi? Lần lựa mãi, uổng tuổi xuân hoa gấm, chị ơi!
TT không dấu bạn:
- Đâu phải mình muốn lần lựa, mà do hoàn cảnh. Từ lâu rồi, chúng tôi bặc tin nhau, mãi đến nay tôi vẫn chẳng biết anh ấy ở đâu và phần anh ấy, chắc cũng không hiểu tôi ở đâu mà tìm.
Tiểu Linh đi từ ngạc nhiên đến áy náy, trố mắt nhìn TT xuất thần, một chập rồi khẽ hỏi:
- Chị TT, chị có em gái không?
- Tôi có một người em gái, lớn hơn Tiểu Linh một tuổi.
- Em của chị cũng đi làm chứ?
- Chưa, vì mới tốt nghiệp đại học và sắp sửa đi ngoại quốc học thêm.
- Em gái của chị sung sướng thật! Còn em... học chưa hết Cao trung, đã phải lao vào cuộc sống kiếm ăn vì gia đình nghèo! Sức học kém cỏi, dù em muốn theo gương chị, nghiên cứu thêm các sách y dược, nhưng đọc chẳng hiểu. Giả sử em có được một người chị ruột như chị, thì quí hóa biết mấy.
- Ở nhà tôi có khá nhiều loại sách nghiên cứu y dược, nếu Tiểu Linh thích, tôi sẽ cho TL mượn để tự học và tôi sẵn sàng hướng dẫn TL được phần nào hay phần ấy. Như thế, cũng hữu ích cho việc tự học của tôi chẳng ít.
TL mừng rỡ ra mặt:
- Chị chịu nhận em làm em gái của chị không?
TT gật đầu, vừa nắm lấy tay Tiểu Linh:
- TL không chê thì tôi rất hân hạnh.
- Trời ơi! Em cầu còn chẳng được nữa là. Có một người chị như chị, em sẽ được dạy dỗ, được an ủi... - Giọng TL lạc hẳn đi vì xúc động - Vậy từ phút này, TL là em gái của chị nhé.
- Nầy, chị hỏi thật nghen, TL có bạn trai chưa?
- Tính đúng ra thì em mới hai mươi tuổi chớ chưa đầy hăm mốt đâu. Chị thử nghĩ, em vội gì có bạn trai, phải hôn chị?
TT mỉm cười, không đáp. Nàng chợt nhớ tới câu chuyện các bạn đồng sự đã trêu đùa TL hồi sáng, bèn hỏi khẽ:
- Nghe nói em rất mến một thanh niên bệnh lao phổi nào đó mà?
TT đỏ mặt. Nét e thẹn càng khiến nàng tăng phần duyên dáng khả ái:
- Chàng là một thanh niên đẹp trai hiên ngang. Mặc dù đang bệnh nặng, sắc diện xanh xao, nhưng ở chàng vẫn không mất vẻ rắn rỏi, kiên cường. Có điều, chàng ít nói quá, em hỏi chàng cần những gì, để em lo liệu hộ, em gợi chuyện nọ chuyện kia... nhưng chàng chẳng trả lời gì hết chỉ mỉm cười nói "cám ơn" rồi lặng thinh mãi. Nụ cười của chàng thật ôn hòa, khiến người ta khó quên được và cũng làm người ta phải sinh lòng kiên nể. Thành thử em... em không dám nói là em yêu chàng, mà chỉ thầm nhận mình rất có hảo cảm và rất âu lo cho chàng. Một con người như thế, dường như chỉ mới hai mươi bốn hay hai mươi lăm tuổi gì đó mà mắc chứng bệnh hiểm nghèo, chàng lao phổi nặng lắm chị ơi.
Tự dưng TT nảy sinh một linh cảm khác thường, hỏi thêm:
- Chàng họ tên gì? Em có thể nhớ chắc chàng bao nhiêu tuổi không? Hai mươi bốn tuổi chớ gì?
- Theo danh sách ghi vào ở các giấy tờ bệnh viện thì chàng họ Lương, tên Minh Tường...
TT buột miệng kêu:
- Họ Lương!?
TL thoáng lộ ánh mắt hoài nghi:
- Chị có quen với Lương Minh Tường?
- Có biết một người họ Lương, nhưng không phải tên Minh Tường.. À nầy, anh... ông ấy nhập viện đã mấy hôm rồi em nhỉ?
- Dạ, sáu ngày rồi. - Vừa đáp, Tiểu Linh vừa chằm chặp ngó TT.
- Có người nhà nào đưa ông ấy đến bệnh viện hay tới lui thăm viếng, nuôi bệnh không?
- Không có ai cả. Chỉ một mình chàng tới xin nằm điều trị. Theo em thấy thì chàng thật cô đơn.
- Ngót cả tuần, em nhớ chắc là không có ai đến thăm ông ấy chứ?
TL lắc đầu. Và, bỗng nắm chặt tay TT, nàng đưa đề nghị như thúc giục một chuyện cấp bách:
- Chị! Hay là chị đi ngay với em, xuống dãy phòng hạng ba, xem thử chàng có phải là người quen của chị hay không! Đi chị!
Không hiểu tại sao tinh thần TT căng thẳng tột độ tim đập loạn lên, chỉ muốn theo TL đi ngay, nhưng lại không đủ can đảm đứng dậy.
TL quả nhiên đã từng để ý rành rẽ về bệnh nhân trẻ tuổi ấy, nên kể rõ thêm chi tiết:
- Chàng Lương Minh Tường đó, chắc có tâm sự gì, em thấy lạ lắm. Dưới gối chàng luôn luôn có mấy tờ báo, nhưng không phải lúc nào chàng cũng xem tới đâu, mà chàng chờ, khi chẳng có ai chung quanh, không ai chú ý đến, mới lấy ra xem một cách trang trọng. Hai lần, em vào chích thuốc và cho chàng uống thuốc, chàng hấp tấp cất dấu ngay tờ báo xuống gối, dường như sợ em phát giác bí mật vậy.
TT càng hoang mang, nhịp tim càng đập dữ dội, toàn thân cơ hồ phát run. Và, tình bất tự cấm, nàng buột miệng thốt, như tự nhủ:
- Không chừng chàng là Tường Phương của mình...
TL tròn xoe mắt:
- Chị! chị vừa bảo sao? Tường Phương là... là... người.. như thế nào của chị?
- Là vị hôn phu của chị. – Nàng vùng đứng phắt dậy, nhưng lại ngồi phệt xuống, lẩm bẩm – Không phải... không phải... người này tên Lương Minh Tường kia mà.
- Chị còn nhớ mặt hôn phu chứ? Hễ gặp nhau là nhận diện được ngay chứ?
- Có thể còn nhận ra được.
- Thế thì dễ lắm, em đưa chị đi nhìn mặt Lương Minh Tường.
TL sốt sắng đứng lên và nắm tay kéo luôn TT dậy, đoạn rảo bước dẫn nàng đi thẳng về phía dãy phòng bệnh hạng ba.
Dãy phòng hạng ba gồm mười gian khá rộng, mỗi gian đặt bốn giường. Mặc dù thuộc hạng thấp hơn hết, nhưng kể chung phòng và giường bệnh đều khá sáng sủa, tiện nghi, vì đây vốn là bệnh viện tư cở lớn và sang nhất nhì trong thành phố.
TL đưa TT đến phòng C7. Phòng bốn giường, bên trái là hai bệnh nhân trung niên đang say giấc ngủ trưa, bên phải còn một giường trống và đến giường của chàng thanh niên bệnh nhân Lương Minh Tường mà TL đã nói tới.
Trong phòng đang hoàn toàn tỉnh mịch.
TT và TL bước vào thật khẽ. TL chỉ chiếc giường bệnh gần cửa sổ và kề tai TT thì thầm:
- LMT đang nằm ngủ đó, chị bước lại nhìn mặt xem có quen không.
TT cố sức đè nén con tim bấn loạn bước thật nhẹ đến cạnh giường.
Thanh niên bệnh nhân nằm nghiêng, hướng mặt ra cửa sổ, dường như đang ngủ mê, sắc diện thật thanh tú, nhưng xanh mét.
Vì đang là giờ nóng bức nhất trong ngày nên trên trán chàng lấm tấm mồ hôi....
Trông qua sắc diện chàng, thoạt tiên TT thấy rất giống TP của mình. Nhưng, nhìn kỹ một lúc, nàng lại đâm ra hoang mang, khó bề xác nhận, vì TP trong bức ảnh đầy vẻ hồng hào tươi trẻ, tóc tai ngắn gọn, còn thanh niên bệnh nhân này thì má cóp mặt gầy, đầu tóc rối loạn, đôi mắt đang nhắm lại ngủ... Huống chi nàng biết TP qua một bức ảnh, cách nay đã sáu năm rồi, càng chẳng dễ gì phân định giữa ảnh với người thật.
Nàng không dám hấp tấp quả quyết đây là TP được. Nàng cứ đứng thừ ra mà nhìn.
TL nín thở theo dõi thái độ của TT, hỏi nhỏ:
- Sao! Bộ chị không nhận biết người nầy hả?
TT không trả lời mà càng nhìn chăm chú. Nàng ngó thấy dưới gối thanh niên bệnh nhân có một góc tờ báo ló ra.
Nàng vội ghé sát vào tai TL:
- Em có cách nào giúp chị, lấy tờ báo dưới gối kia không?
TL ngẫm nghĩ giây lát và gật gật đầu, đoạn bước lại, thật khéo tay, nâng một bên gối lên nhẹ nhàng rút lấy được cả ba tờ báo, lùi nhanh ra, trao cho TT.
TT siết chặt tay TL để tỏ lòng cảm tạ, vừa lẹ lẹ mở báo ra xem.
Ba tờ báo, đều đã cũ, ngày tháng không liên tục nhau, gồm hai tờ nhựt báo và một tập san, đều đúng là những báo mà mấy năm trước XC đã đăng "Nhắn tin tìm người" và viết truyện ngắn về môi sắt đá thạch của chị...
Cho đến bây giờ, TT không còn phân vân nghi ngờ gì nữa, chàng thanh niên bệnh nhân đang nằm nghỉ trên giường, đã thiên chân vạn xác là vị hôn phu Lương Tường Phương của nàng rồi.
Nhưng nàng thắc mắc không hiểu tại sao chàng lại thay đổi tên? Vì lẽ gì chàng đã về Đài Loan từ lâu mà không đến tìm gặp nàng, mặc dù chàng đã đọc được tất cả mấy lần nhắn tin trên báo? Thực ra, chàng đã gặp điều khó xử như thế nào?
Hai tay nàng cầm mấy tờ báo cứ run bần bật.
TL băn khoăn:
- Chị! Chuyện gì vậy? Trong báo có đăng tin tức gì liên quan đến vấn đề của chị không?
TT chỉ vào một mục nhắn tin. TL dán mắt nhìn và tự dưng vọt miệng kêu lên:
- Ủa! Lương Tường Phương, Lâm Thu Trân! Đúng là danh tánh của chị với vị hôn phu...
Tiếng kêu của TL hơi lớn, khiến thanh niên trên giường giật mình thức giấc.
Chàng chớp chớp đôi mi và giương mắt nhìn quanh.
Bỗng ánh mắt chàng chạm vào ánh mắt TT. TT nhận ra, đúng là tia mắt quen thuộc của TP mà nàng đã từng nhìn đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần, trong bức ảnh chàng.
Trong khi nàng run lên vì xúc động, thì chàng vẫn dửng dưng đầy xa lạ.
Nhưng, khi chợt ngó thấy hai cô nàng điều dưỡng đang xem mấy tờ báo lấy dưới gối của mình, chàng hết sức ngạc nhiên và lộ vẻ bất bình. Tuy nhiên, chàng vẫn nhã nhặn, cất giọng từ tốn, gọi đúng họ của Tiểu Linh, hỏi:
- Vương tiểu thơ! Dường như hai cô lấy làm thích thú về mấy tờ báo cũ ấy? Cô rút lấy mấy tờ báo hồi nào mà tôi không hay biết gì hết, vừa rồi tôi ngủ mê quá, hở cô?
Vương Tiểu Linh đỏ bừng mặt, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
TT thấy chàng vẫn chưa nhận được mình, nàng liền gỡ chiếc mũ điều dưỡng trên đầu xuống và tiến lại gần thêm hai bước, lên tiếng:
- Tường Phương! Không lẽ anh đã quên tôi rồi sao?
Hỏi xong như vậy, nàng mới thấy mình đã có phần cay đắng với chàng. Đáng lẽ nàng nên hỏi "anh không nhận ra tôi sao", nghe nhẹ nhàng hơn.
Quả nhiên, chàng biến sắc.
Nhưng liền đó, chàng tự trấn tỉnh ngay, vừa cau mày tỏ vẻ chẳng hiểu gì hết, điềm đạm hỏi lại:
- Xin lỗi, cô đây là.. cũng là điều dưỡng viên trong bệnh viện này? Quí danh cô là chi ạ?
Thái độ dửng dưng của chàng làm nàng tức giận.
Nàng đưa tờ báo đến trước mắt chàng, dí ngón tay chỉ vào mục nhắn tin, hậm hực:
- Anh đã cất giữ mấy tờ báo có đăng mục này mà anh còn giả vờ không biết ư? TP, anh có hiểu, suốt sáu bảy năm trường nay, tôi đã nhớ mong anh khổ sở đến bực nào không? Bây giờ, tôi không muốn tranh luận với một người đang ốm đau. Nhưng tôi thấy cũng cần được nghe anh giải thích, tại sao đến giờ phút này anh vẫn làm mặt lạ với tôi? Anh có biết như vậy là lòng dạ tôi tan nát thế nào không?
Nàng suýt khóc, cố ngăn nước mắt. Nàng không muốn để lộ sự nhu nhược nữ nhi, nhất là trước mặt người con trai đã cố ý quên mình. Tuy nhiên, nàng đã xúc động đến lạnh toát tứ chi và toàn thân phát run.
Gương mặt xanh xao của TP thoáng hiện nét chịu đựng, trán chàng rướm mồ hôi.
TT chợt phát giác đôi tròng mắt chàng long lanh ngấn lệ và hai hàm răng chàng cắn chặt vào nhau.
Ngần ấy, chứng tỏ nội tâm chàng đang thống khổ cực độ.
TT cảm thấy bất nhẫn. Nàng không dám thốt thêm lời đay nghiến nào nữa, mà đành đứng trầm lặng.
Một lúc khá lâu, bỗng chàng cất tiếng:
- TT! Đừng.. đừng giận! Nói tóm tắt là.. tôi.. đã hoàn toàn có lỗi với TT.
Giọng chàng buồn rười rượi, sầu mênh mông; nhưng chàng vẫn còn ngăn được nước mắt không tuông rơi.
Bao nhiêu phẩn nộ trong lòng TT đều tiêu tan. Nàng rơi lệ đầm đìa. Nhưng nàng vẫn tức tưởi hỏi thêm:
- Hiện tại không có vấn đề giận hay không giận, cũng không có vấn đề lỗi hay phải. Mà tôi muốn biết rõ sự tình, yêu cầu anh cho tôi hay, vì lẽ gì anh không muốn gặp mặt tôi.
TP – đúng vậy, chớ không phải Minh Tường – đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, vừa buông một chuỗi thở dài thần thái thật khổ sở, song chẳng nói gì cả.
TL thấy xót xa, vội lấy chiếc khăn lông trắng của bệnh viện lau mồ hôi cho chàng.
Chàng nhìn TL, cám ơn, đoạn ngó thẳng TT lãnh đạm nói vắn tắt:
- Vụ chỉ phúc vi hôn của chúng ta ngày trước mơ hồ quá. Tôi đã có vợ rồi.
TT nghe như vừa bị tiếng sét đánh thẳng vào tim. Nàng không ngờ lời dự đoán của XC đã hoàn toàn đúng.
Ruột gan nàng cơ hồ tan nát rã rời, một nỗi đau đớn thấm tràn vào từng sớ thịt nàng; sắc diện nàng từ hồng biến ra xanh, rồi trắng bệt. Nàng thèm khóc to lên. Nhưng lại tự ái, không muốn khóc lóc trước mặt kẻ đã phụ bạc mình.
Nàng quay lưng, toan bỏ đi.
TP lại lên tiếng:
- TT, xin đừng oán hận tôi và cũng chớ thất vọng, dù sao TT vẫn còn trẻ, lại xinh đẹp, duyên dáng, chắc chắn sẽ gặp được người bạn đời xứng đáng hơn tôi và sẽ hạnh phúc hơn.
TT đã làm lơ, chẳng thèm nghe chàng nói, cứ bỏ đi như thường. Nhưng, vừa đi mấy bước, bỗng nàng đứng lại...
Nàng sực nhớ đến lời của TL lúc nãy:
- "Không có ai cả, chỉ một mình chàng tới xin nằm điều trị. Theo em thấy thì chàng thật cô đơn..."
Thế là nàng đâm ra hoài nghi, thầm đặt nghi vấn. Nếu đã có vợ rồi, sao chàng chỉ đi một mình đến nằm bệnh viện? Vợ chàng đâu, sao không lo cho chàng? Sao cả tuần cũng chả tới thăm viếng gì hết?
Từ nghi vấn đó, nàng lại tự hỏi thêm, nếu quả thật chàng đã quên phụ mình thì chàng còn cẩn thận cất giữ và xem đi xem lại mục nhắn tin và mẫu truyện ngắn trên mấy tờ báo cũ ấy làm gì? Như vậy, rõ ràng chàng vẫn nhớ tới mình, nhưng... tại sao lại không chịu gặp mình? Chàng có điều uẩn khúc gì? Bên trong có ngoắc nghéo như thế nào?...
Nàng vội quay trở lại, phục bên giường, bấu chặt cánh tay chàng khóc rấm rức:
- TP! Anh dối gạt em! Anh chưa kết hôn với ai cả! Anh vẫn không quên em! Anh... anh không chịu gặp em, thật ra, vì nguyên nhân gì? Anh hãy...
Nàng nghẹn ngang, tắt lời và òa khóc càng lớn, vì chợt nghĩ ra một lý do:
- TP! Em hiểu rồi! Em hiểu hết rồi. Anh ơi! Anh.. vì chứng bệnh hiểm nghèo của anh mà anh không đành nhìn em! Anh cố tình làm cho em oán hận anh! Anh đặt điều phụ bạc, để em nguyền rủa anh, lánh xa anh! Để em quên anh mà đi lấy chồng!...
Nàng vừa khóc như mưa, vừa tuông ra một loạt những lời đầy xót xa, bi thống. Và nàng gục đầu luôn vào cánh tay chàng.
TP vẫn lãnh đạm đẩy nàng ra và đáp rõ từng tiếng:
- Không! Không!.. Cô đoán sai cả rồi! Tôi thực sự đã có vợ rồi.
- TP! Anh đừng lừa dối em, cũng đừng tự lừa dối nữa. Anh tính làm như vậy, là vì yêu thương em chăng? Anh lầm rồi! Anh lầm, vì chứng bệnh của anh tuy nguy hiểm thật, nhưng đâu phải là nan y, tuyệt vọng. Xin anh nghĩ lại, anh đã chọn một phương cách không hợp tình, không hợp lý chút nào, chỉ làm khổ em thêm và tổn hại cả cuộc đời quí báu của anh mà thôi. Đáng lý, ngay khi trở về Đài Loan, anh nên lập tức đến tìm em, để em được làm bổn phận của em, mà chạy chữa, săn sóc cho anh, thì bệnh trạng anh đâu đến nỗi trầm trọng như ngày nay? Nhưng, cũng không sao, bây giờ cũng không phải là muộn, bệnh anh sẽ được y học ngày nay trị dứt như thường. Em tin chắc, chỉ cần em luôn cận kề bên anh nhất định anh sẽ dần dần lành bệnh.
TP mặc dù cố trấn tĩnh nhưng càng lúc càng khích động mãnh liệt. Đột nhiên, chàng ôm mặt nấc lên. Chàng không còn đủ can đảm đóng kịch thêm nữa.
TT tuy đang thương tâm, đang khóc nhòa lệ, nhưng lại nghe tâm hồn nở hoa, vì tâm nguyện mấy năm trường giờ đây đã thành tựu tương phùng.
Nàng chẳng úy kỵ gì hết, chồm lên, ôm lấy chân TP, như đón nhận và quyết giữ chắc nguồn sống mới diễm tuyệt.
Nhìn đắm đuối vào mặt chàng, nàng rạng rỡ gương mặt còn đẫm lệ, tươi cười thật ngọt ngào.
Vương Tiểu Linh chứng kiến cảnh trạng nãy giờ, đã hiểu rõ sự tình. Nàng không ngờ trên cõi đời, trong thời buổi này, lại có thể có hai mái đầu xanh cùng dệt tình yêu cao thượng đến độ như vậy. Một thiếu nữ đã chấp nhận đợi chờ sáu bảy năm trường, rồi lại vồn dập đón nhận người chồng bệnh hoạn đang hồi trầm trọng. Một thanh niên dám chịu đựng cô đơn, sẵn sàng nhận lấy mọi sự nguyền rủa, oán hận của chính người mình yêu để tránh cho nàng khỏi liên lụy cả đời vì chứng bệnh hiểm nghèo của mình và chỉ muốn nàng có một cuộc đời tươi đẹp hơn, nhiều hạnh phúc.
Một cuộc tình đẹp, vĩ đại, nhưng... mang nhiều nỗi bi thương!
Vốn đa cảm, Tiểu Linh mục kích chuyện của người mà lại nghe lòng mình mềm nhũn ra. Nàng đã khóc tự lúc nào chẳng hay biết.
Miệng Vương Tiểu Linh giống như đài phát thanh, chỉ không đầy nửa giờ sau, đã loan truyền khắp nơi câu chuyện trùng phùng của TT và TP, mọi người trong bệnh viện đều hay biết hết.
Vì vậy, ai nấy đều lần lượt tìm đến tận phòng bệnh hạng ba C7 để chúc mừng TT – TP.
Đây là một bệnh viện tư hạng sang, nên phần đông thân chủ là thành phần giàu có và họ vào nằm "dưỡng sức" như một cái "mốt" làm sang, hơn là đau ốm, đi trị bệnh thật sự. Trong số những bà nhà giàu thân chủ ấy, có mấy bà rất tốt bụng, lại từng rất thiện cảm với TT. Nhân dịp này, mấy bà nẩy ra sáng kiến, tự động chung đậu một số tiền đáng kể, giao cho ban câu lạc bộ bệnh viện, đề nghị viện trưởng cho tổ chức ngay một dạ hội để liên hoan khánh hạ cuộc tái hợp tương phùng hi hữu của TP-TT.
Hoàng hôn trải đều lên khắp vạn vật. Bầu không khí thanh tịnh mọi khi của bệnh viện bỗng trở nên rộn rịp.
Khu hoa viên sân cỏ k há rộng của bệnh viện được chọn làm hội trường liên hoan.
Ngoại trừ số ít nhân viên đang phụ trách công việc quá cần kíp; ngoại trừ những bệnh nhân đang cơn ốm nặng không dậy nổi, còn thì, tất cả nhân viên và bệnh nhân bệnh viện đều được mời và đều hoan hỉ tham dự dạ hội. Họ ngồi đầy cả sân cỏ, dưới ánh đèn rực rỡ...
TT dìu TP ra đứng giữa đám đông, cùng chấp tay hướng về mọi người thi lễ cảm tạ.
Chiếc bánh lễ vĩ đại, cao nghệu, được cắt "chúc mừng" thật khéo, rồi bánh trái và các thứ nước ngọt được dọn mời, mọi người vừa ăn uống vui vẻ, vừa thay phiên nhau đưa lời chúc tụng, cung hỉ.
Bỗng có người đề xuất ý kiến:
- Yêu cầu đôi uyên ương thuật cho mọi người nghe câu chuyện yêu đương, mối tình đặc biệt của hai người.
Toàn thể đồng vỗ tay tán thành. TT và TP càng cảm kích trước nhiệt tình của mọi người, nên phải chìu theo ý chung.
Tiểu Linh mau mắn đẩy ra một chiếc ghế dựa, loại có bánh xe của bệnh viện, cho TP ngồi.
TP lại vái chào mọi người một lượt nữa, đoạn bắt đầu câu chuyện:
- Hôm nay, được tương phùng cùng TT, thật là hết sức bất ngờ cho tôi, vì quả tình tôi không biết nàng làm nữ điều dưỡng tại bệnh viện này. Kể từ ngày trở về Đài Loan đến nay, tôi đã vào nằm bệnh viện lần này nữa là lần thứ ba, nhưng chỉ mới vào đây lần thứ nhất, vừa được sáu hôm thì gặp TT... Chúng tôi vô vàn cảm tạ cụ Vạn, cụ Tần, cụ Sử đã vì thương chúng tôi mà phát khởi ý kiến và đảm trợ mọi phí tổn cho dạ hội vui vẻ này. Chúng tôi ghi ơn bác sĩ viện trưởng đã dễ dãi cho phép tổ chức một dạ hội lạ đời như vầy ngay trong bệnh viện. Và chúng tôi cũng cảm tạ quý ông, quý bà, quý cô đã sẵn sàng tham dự buổi họp mặt hôm nay...
Tiếp theo, chàng vắn tắt, nhưng mạch lạc kể lại từ đầu vụ chỉ phúc vi hôn và hoàn cảnh gia đình mỗi bên, cùng sự thiên cư của gia quyến chàng sang Thượng Hải...
Nhất nhất các chi tiết, chàng chẳng che dấu điều nào cả. Chàng kể tiếp:
- Lúc tôi đang học đại học thì chiến tranh Trung Nhật bùng nổ. Quân phiệt Nhật xâm lấn đến Thượng Hải. Cũng như một số thanh niên khác, tôi tham gia phong trào chống bọn ngoại xâm. Và tôi bị chúng bắt, bị chúng tra tấn cực kỳ dã man!...
Nghe chàng kể đến đây, TT chú ý còn đặc biệt hơn ai hết, nàng mới vỡ lẽ vì sao năm nọ chàng dứt liên lạc với nàng.
- Thân phụ tôi, vì chỉ có tôi là con trai duy nhất nên cố hết sức cứu mạng tôi, bằng cách tuông ra hết tất cả tiền bạc sản nghiệp, lo lót cho một vài tay quyền thế trong bộ Tư lệnh quân phiệt Nhật. Do đó, tôi được họ bảo lãnh phóng thích. Thế là tôi thoát chết, nhưng trở về nhà với tấm thân tàn ma dại. May là thuở ấy tôi mới hai mươi tuổi, đang xung mãn sức lực, nên chỉ điều trị một thời gian không lâu, thì khỏe mạnh trở lại. Tôi liền bí mật rời Thượng Hải, gia nhập quốc quân kháng Nhật. Mấy năm chiến đấu, tuy gian khổ đủ điều và bị thương mấy lần, song tôi vẫn không chết. Nhật đầu hàng, tôi trở về trong khúc ca thắng trận của tổ quốc. Nhưng!.. thân phụ tôi đã qua đời trong chiến loạn, còn mẫu thân tôi đang bệnh nặng, nằm ở bệnh viện tất cả sản nghiệp gia đình đều đã tiêu tan. Tôi chỉ phục dịch được thân mẫu tôi vài tháng thì người lại qua đời. Trước khi về bên kia thế giới đoàn tụ với thân phụ tôi, người không quên ân cần căn dặn tôi phải trở về Đài Loan tìm lại gia đình họ Lâm để hoàn thành lời hứa cho cuộc hôn nhân đã đính ước ngày trước. Thân mẫu tôi vẫn lấy làm ân hận về chuyện không được gặp mặt TT trước khi nhắm mắt, vì người hằng tin rằng TT ắt là một nàng dâu thảo...
Đến đây, chàng xin phép mọi người để ngỏ riêng với TT vài lời, đoạn chàng quay sang cầm tay nàng:
- TT trong thời gian chúng mìn còn trao đổi thư từ với nhau, tôi vẫn thường đem những đoạn thư của TT viết cho tôi và đọc cho thân mẫu tôi nghe, nên người luôn đồng ý với tôi, hằng khen TT là một mẫu dâu hiền, kiên cường và chung thủy... Thế là tôi đã không xứng đáng với TT! Sau khi làm đám táng thân mẫu tôi xong, tôi ngã bệnh trầm trọng, bệnh lao phổi do hậu quả của những sự tra tấn của bọn quân phiệt Nhật ngày trước. Tôi cố chữa trị, vừa thuyên giảm là tôi về ngay Đài Loan, định tìm TT nhưng lại ngã bệnh nữa. Và từ đó đến nay, tôi cứ không ngớt phải vật lộn với chứng bệnh quái ác ấy, chẳng còn dám tính chuyện tìm gặp TT, vì tôi tự thấy không có quyền...
Chẳng để chàng nói thêm, TT vội bịt miệng chàng:
- Anh! Đừng nhắc lại ý nghĩ bi quan đó!
Bầu không khí chung đã lắng vào u buồn theo dòng câu chuyện của TP vừa kể.
Nhận thấy cảnh u buồn trầm mặc, bác sĩ giám đốc nhanh trí lên tiếng:
- Đúng là qua cơn hoạn nạn đến hồi trùng hoan! Rõ cuộc lương duyên của đôi bạn đã đi đến hồi kết thúc theo chiều hướng thật mỹ mãn. Vậy, lần nữa, xin chúc mừng! Nào, toàn thể chúng ta hãy vỗ tay, reo ca lên, để thực sự chia vui cùng cô TT và cậu TP.
Nhờ vậy, buổi liên hoan lại tưng bừng, vui nhộn lên...
Ngay khi vừa chấm dứt dạ hội liên hoan, bác sĩ giám đốc gọi TT lên văn phòng, ân cần bảo:
- Bệnh trạng cậu TP cần phải điều trị kiên nhẫn, lâu ngày. Tôi đề nghị cô cứ yên tâm để cậu ấy nằm ở bệnh viện này cho đến lúc bình phục. Lát nữa, cô nên dời cậu ấy từ phòng C7 lên phòng A5, là phòng hạng nhất, cho thoải mái. Để cô khỏi áy náy, tôi có giải pháp này: dù cậu ấy nằm phòng A5 nhưng tôi sẽ chỉ tính tiền phòng theo hạng ba và về mọi phí tổn thuốc men, cô cậu chỉ trả phân nửa thôi. Xin cô đừng lấy làm lạ, đây là một sự đối xử cần thiết của bệnh viện dành cho nhân viên, đồng thời tôi cũng muốn được vinh hạnh đóng góp phần nào cho cuộc lương duyên của cô cậu tiến tới thành tựu tốt đẹp.
Giọng nói và thái độ của ông rất từ tốn, như một bậc phụ huynh đối với em cháu.
Vốn biết rõ đặc tính ân ái, thành thật và thẳng thắn của vị bác sĩ lão thành này, hễ tỏ ra khách sáo từ chối là ông bất bình ngay, nên TT chỉ còn có cách tiếp thọ ân và ngỏ lời cảm tạ, rồi trở xuống phòng bệnh, tuân hành ngay sự sắp xếp trên, dời phòng cho TP.
Xong việc dời phòng, TT có thì giờ đi gọi điện thoại cho XC.
Nghe chị báo tin vui trùng phùng bất ngờ, XC như sợ tai mình lầm lẫn, vội hỏi lại:
- Chị hai! Chị bảo sao? Chị lập lại thật rõ coi, chị đã gặp anh TP rồi ư?
- Đúng vậy em ạ. Chị với TP đã tương phùng.
Nàng thuật cho XC biết các chi tiết về cuộc tương phùng và kể luôn về cuộc dạ hội liên hoan vừa rồi, đoạn tiếp:
- Ngay từ hồi chiều, chị muốn chạy về nhà báo tin mừng cho em với cô hai hay, nhưng không có chút thì giờ nào cả. Vả lại, chị cũng muốn để dành cho em một sự bất ngờ thích thú, nên bây giờ báo tin riêng với em đây. Lát nữa, em thưa cho cô Hai biết nhé. Chị định ở luôn tại bệnh viện đêm nay để bầu bạn cùng TP.
- Chị Hai! Vậy để em đưa ngay cô Hai tới đằng ấy nhé.
- Tốt hơn, sáng mai em sẽ đến, nhớ đem theo vài bộ quần áo cho chị thay đổi nhé.
- Chị Hai ơi! Em mừng quá! Em cám ơn phật trời! Em muốn reo hò lên thật to! Em...
XC bỗng cười vang lên, rồi lại bật khóc, biểu lộ sự mừng rỡ như điên cuồng và cũng thật thơ ngây.
 o0o
Trong phòng hạng nhất, ngoài chiếc giường cho bệnh nhân, còn kê thêm một đi văng nhỏ, để người nhà bệnh nhân có thể ngủ đêm lại đây, nếu cần. Vì vậy, TT xử dụng chiếc đi văng này, kể cũng thuận tiện.
Sáng sớm hôm sau, chưa sáu giờ, nàng đã thức dậy.
Đầu tóc chưa kịp chải, nàng đã bước xuống định đi chuẩn bị nước ấm, để lát nữa TP rửa mặt.
Nào ngờ, nhìn sang giường, nàng thấy chàng đã dậy từ bao giờ rồi. Nàng băn khoăn:
- Anh! Đêm qua anh ngủ ngon không?
Chàng gật đầu:
- Ngủ luôn một giấc tới sáng. Từ ngày nhập viện đến nay, lần thứ nhất anh mới ngủ ngon như thế.
Nàng bước sang, ngồi xuống mép giường, nhìn chàng, nhoẻn cười, một nụ cười chan chứa ý tình, đầy ngọt ngào gợi cảm. Lần đầu tiên trong đời con gái, đã hai mươi bốn tuổi, nàng mới cười như thế này với TP và mới cảm thấy rõ hơn bao giờ hết, mình có một trái tim biết rung động bên cạnh một chàng trai.
- Anh nghĩ một chút, để em mang nước lên anh rửa mặt nhé.
Rửa mặt xong TP ngồi tựa lưng vào thành giường, nét mặt bỗng trở nên nghiêm nghị:
- Em chu đáo với anh chừng nào, anh càng cảm thấy áy náy chừng ấy.
- Ồ! Nếu anh còn thừa nhận em là hôn thê của anh thì từ nay xin anh không nên nói như thế nữa.
- Anh không muốn thừa nhận đâu! Vì lẽ chúng ta chưa từng được ràng buộc bằng một nghi lễ đính ước nào cả. Em đừng bận tâm coi anh là hôn phu chánh thức của em.
Nàng ngó chàng, mỉm cười, chẳng nói gì. Mãi một lúc mới cất giọng ôn nhu:
- Toàn thể mọi người trong bệnh viện này đều biết rõ chúng mình là một cặp vợ chồng chưa cưới, dù anh không thừa nhận, rồi cũng phải thừa nhận. TP, em nhận thấy anh thiếu hẳn lòng tự tin, dường như không còn nghị lực nữa rồi. Nên ý chí sinh tồn của anh chẳng đủ kiên cường. Tại sao anh không dùng cái dũng khí hùng tâm của một chàng trai như thuở anh hoạt động vì lòng ái quốc ngay trước mũi súng quân phiệt xâm lăng ở Thượng Hải và lúc anh xông pha hiên ngang nơi chiến trường, diệt địch bảo vệ quốc gia? Em nghĩ rằng những tiến bộ của nền y dược thời đại này thừa sức đẩy lui chứng bệnh phổi vốn chẳng mấy nặng của anh hiện nay.
TP chợt cảm thấy thẹn, từ từ cúi đầu, im lặng, không biết chàng đang nghĩ gì.
TT vẫn ôn nhu:
- Anh đói không? Em pha cho anh một ly sữa tươi nhé.
Như không nghe nàng nói gì cả, chàng lẩm bẩm tự nhủ:
- Không chừng quyết định của mình đã lầm lẫn rồi?
Nàng vội nắm tay chàng:
- Anh đã có ý định hoàn toàn không vững, vì quyết định ấy chẳng những đã hủy diệt anh, mà cũng hủy diệt cả em nữa. Anh hãy xem nét mặt gầy ốm của em đây, tất hiểu là suốt những năm qua em đã nặng tình tưởng nhớ anh đến bực nào.
Những giọt nước mắt tự nhiên rơi lả tả xuống mặt mũi chàng:
- Nhưng bây giờ chúng mình tương phùng rồi sự thể bắt đầu khác hẳn những ngày qua, anh sẽ chóng lành bệnh, em sẽ dần dần hồng hào lên cân cho anh xem...Chúng mình nên lạc quan tích cực lên. Ưu sầu là kẻ thù của tuổi trẻ chúng mình. Bất luận nghịch cảnh nào, chúng mình cũng gắng phấn đấu khắc phục.
- Đúng! Đúng! Từ nay anh quyết định lạc quan tích cực. Đa tạ em nhắc nhở, khích lệ...
Chàng bỗng trân trối nhìn nàng giây lâu:
- TT! Em đẹp lắm! Bảy năm trước xem ảnh em, anh đã thấy em đẹp. Bây giờ ngắm em bằng xương thịt, anh thấy em càng đẹp, đẹp hơn trong ảnh nhiều. Tâm hồn em lại đẹp vô ngần. Có được một người vợ như em, là anh đã được tạo hóa ban cho một diễm phúc tuyệt vời.
TT nghe nóng ran từng mạch máu sớ thịt và tự biết mình đang đỏ mặt tía tai, ngây ngất như uống rượu nồng. Nàng đưa câu chuyện sang hướng khác:
- Nầy, anh! Để rồi em sẽ xin với bác sĩ giám đốc cho em thực thụ phụ trách điều dưỡng ở dãy phòng này để tiện bề săn sóc anh. Không ai có thể phục dịch, quan tâm đến anh cho bằng chính em...
TP cười, tiếp lời nàng:
- Hẳn nhiên! Có ai hiểu và lo cho chồng bằng chính người vợ hiền!
TT lườm chàng một cái, đôi má càng ửng hồng…