Chương 4

Bà Kiều Ngọc nhìn con trai với ánh mắt thân thương trìu mến, Hải Nam là niềm kiêu hãnh của bà với bên chồng. Bên nội của Hải Nam toàn là cháu gái chỉ có Hải Nam là cháu trai, nên được xem là báu vật.
Tuy được cưng chiều nhưng Hải Nam vẫn tỏ ra là cậu bé chăm học. Điều này khiến cho bà Kiều Ngọc càng thêm hãnh diễn với mọi người.
Nhưng với Hai Nam bà chỉ buồn một điều, ngần tuổi ấy mà anh chưa hề để tâm đến việc cưới vợ. chợt thở dài bà nói:
– Lần này con về nhất định phải nghe lời mẹ một việc.
Hiểu ý mẹ muốn gì, nên Hải Nam chỉ cười cười.
– Chưa đâu mẹ.
Bà lườm con:
– Lại là chưa đâu.
Đưa tay gãi gãi đầu, Hải Nam cười cầu hòa với mẹ:
– Mẹ cho con thêm một thời gian nữa. Nhất định con sẽ nghe theo lời mẹ.
Thế Phương từ phòng trong bước ra. Nghe Hải Nam hứa hẹn như vậy liền lên tiếng:
– Nó đang truy tìm tung tích một người đó bác.
Hải Nam lắc đầu, anh đính chính:
– Đừng tin nó nói bậy mẹ ạ!
Thế Phương gân cổ lên cãi:
– Bộ tao nói chẳng phải sao hả?
Hải Nam giơ tay lên dọa:
– Mày có tin là tao vả cho rớt răng không hả?
Thế Phương chạy đến núp sau lưng bà Kiều Ngọc:
– Đó, bác thấy không nó chuyên môn ăn hiếp con đấy.
Bà Kiều Ngọc trách con:
– Hải Nam à, con thật là...
Hải Nam đính chính:
– Mẹ tin nó thì thôi chứ nó luôn ăn hiếp lấn lướt con đó.
Thế Phương trề môi:
– Ai ăn hiếp ai chứ! Tối ngày cứ bắt nạt người ta.
Chuông điện thoại reo Hai Nam hất hàm đẩy cho Thế Phương.
– Cô ta gọi cho mày đó.
Thế Phương chần chừ:
– Gọi mày đó chứ.
– Thì mày cứ nghe đi.
Thế Phương đành đứng lên:
– Alô! Nhà công tử Hải Nam đây.
Hải Nam lắc đầu chào thua:
– Thằng quỷ!
Thế Phương kêu lên trong máy:
– Cần gặp Hải Nam ư? Không có Hải Nam mà có Thế Phương được không?
– Được.
Thế Phương nheo nheo mắt nhìn Hải Nam:
– Cô nói sao? Được hả?
– Vâng!
– Nhưng mà này, được mà có chuyện gì thế?
– Liệu anh có nhận lời không?
Thế Phương hí hứng nói:
– Dĩ nhiên là nhận lời rồi. Quân tử nhất ngôn mà.
Bên kia tiếng cô gái cười vang:
– Vậy thì anh đến thanh toán tiền viện phí đi.
Thế Phương trợn mắt, sơ ý kêu to:
– Hả?
– Sao hả? Sợ rồi à? Bây giờ từ chối cũllg còn kịp đấy.
Thế Phương tuy mặt ỉu xìu. Nhưng vẫn trả lời máy bằng giọng rất hùng hồn:
– Làm gì có chuyện từ chối chứ.
– Vậy thì anh hãy đến đây.
– Ở đâu?
– Thì tại bệnh viện phòng số hai, lầu một.
Thế Phương gật đầu:
– Được, một tiếng nữa tôi sẽ có mặt.
Đặt ống nghe xuống, Thế Phương cằn nhằn:
– “Ách giữa đàng lại mang gộng vào cổ” rồi.
Bà Kiều Ngọc chẳng hiểu gì hết nhìn con trai lại nhìn Thế Phương:
– Hai đứa làm cái gì mà mẹ chẳng hiểu gì cả.
Hải Nam đổ cho Thế Phương:
– Hậu quả là do cậu ấy gây ra giờ nhận chịu trách nhiệm là đúng thôi mẹ ạ!
Nghe bạn nói thế, Thế Phương cãi lại:
– Do mày thì có, gây tai nạn cho người ta rồI ù té bỏ chạy còn đổ thừa.
Bà Kiều Ngọc nghe nói vậy đã hốt hoảng:
– Trời đất, hai đứa con sao vậy?
Sợ mẹ lại lo lắng, Hải Nam trấn an
– Thế Phương chỉ đùa thôi mà mẹ. Nó phải lòng người ta nên tìm cách để được trò chuyện.
– Bằng cách nào?
Hải Nam đáp tỉnh queo:
– Đá trái banh trúng ngay mục tiêu.
Thế Phương trợn mắt:
– Mày đá cơ mà.
– Thì tao đá nhưng ai bảo mày chụp hụt. Biêt đâu mày vờ thì sao.
Thế Phương không ngờ thằng bạn của mình ranh ma đến như vậy. Nhưng bà Kiều Ngọc lại nói:
– Cô ấy ra sao?
Thế Phương đáp thay:
– Rất xinh đẹp, con nhà giàu nữa.
Bà Kiều Ngọc nhìn Hải Nam:
– Mẹ muốn gặp cô ấy! Biết đâu ấy là duyên phận.
Hải Nam đưa đẩy:
– Cô ấy giờ là của Thế Phương rồi mà mẹ.
Thế Phương cũng cảm thấy kết mode Quế Chi rồi nên nói:
– Vâng! Bác giúp con.
Bà nhìn Hải Nam như để thăm dò:
– Hải Nam con thế nào?
Hải Nam nhìn Thế Phương, nhưng lại đáp lời mẹ:
– Thế Phương là bạn của con mà, mẹ cứ giúp nó.
Lắc đầu, thở dài nhìn con trai:
– Còn con chờ đến bao giờ đây?
– Một thời gian nữa thôi mà mẹ....Bà Ngọc bỏ vào trong. Hải Nam vồ lấy Thế Phương hai người lấy xe dong ruổi trên đường phố
Kiều Diễm xinh xắn trong chiếc áo đầm màu xanh lục, đi bên Trọng Nghĩa hào hoa phong nhà. Họ thật là đẹp đôi.
Trọng Nghĩa âu yếm hỏi Kiều Diễm:
– Sắp đến ngày cưới rồi em có cảm giác như thế nào?
Ngã đầu lên vai anh Kiều Diễm mơ mộng, nhưng cô lại nói:
– Em thấy mình sắp bị nhốt vào lồng bị quản thúc.
Trọng Nghĩa cười vào tai cô rồi nói:
– Lấy chồng mà em lại nghĩ như thế à?
Chu môi cô nói:
– Vậy không đúng sao? Đi đâu và làm gì cũng phải xin phép cũng phải báo cáo.
– Thì anh cũng vậy thôi, bác sĩ ạ!
Cười lên..khanh khách Kiều Diễm đưa tay búng nhẹ vào mũi anh:
– Bộ anh không muốn như vậy sao?
Lắc lắc cái đầu, Kiều Diễm nghe hạnh phúc dâng lên trong lòng:
– Mỗi người có quyền tự do riêng mà anh. Chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của nhau chứ.
Gật đầu đồng ý Trọng Nghĩa bẹo má người yêu:
– Anh tôn trọng ý kiến của em đó.
– Thật hả?
– Anh có nói dối em bao giờ đâu.
Hơi nghiêng đầu nhìn anh, Kiều Diễm tủm tỉm cười khiến cho Trọng Nghĩa phải ngạc nhiên:
– Em cười gì thế?
– Bí mật!
– Bật mi cho anh nghe đi!
Mím môi, Kiều Diễm bật mí:
– Ba Của em khen anh lắm đó.
Trọng Nghĩa nheo nheo mắt, anh vờ như không hiểu:
– Khen anh ư! Mà khen như thế nào?
– Ba nói anh siêng năng lại có tài.
– Ê, em đừng làm cho anh đi tàu bay giấy nha!
– Hông, em nói thật đó. Ba còn nói là anh hiền nữa.
Xoa xoa hai tay vào nhau Trọng Nghĩa cười tủm tỉm:
– Em nói làm anh phổng mũi lên rồi đây này.
– Ư, em nói thật cơ mà!
Sợ người yêu lại giận Trọng Nghĩa lại nói:
– Hôm nay em định đi chơi ở đâu đây?
Hớn hở, Kiều Diễm bảo anh:
– Em muốn mình ra chợ mua đồ về nhà tổ chức nấu ăn.
Vốn Trọng Nghĩa cũng chắng muốn đi ra ngoài nên nghe ý kiến của Kiều Diễm anh gật đầu đồng ý ngay:
– Như vậy cũng tiện. Bữa cơm gia đình thật ấm cúng.
Vừa gắp thức ăn, Hải Nam vừa hỏi em gái:
– Hai người chừng nào tố chức cưới đây?
Kiều Diễm bắt lấy cơ hội, nói một câu buộc Hải Nam:
– Em đang sốt ruột chờ anh đấy.
– Chờ anh ư?
Kiều Diễm gật gù:
– Ann như đèn đỏ ở ngã tư em đâu thể vượt qua được.
Câu nói của Kiều Diễm gãi đúng chỗ của bà Kiều Ngọc, bà gật gù:
– Em con nó nói phải đó. Hải Nam ạ! Đã đến lúc con phải tính đi thôi.
HảI Nam nuốt vội miếng chả vào bụng, anh nhướng mày nói với em gái:
– Anh ra hiệu lệnh cho quyền em vượt lên mà chẳng bị chịu phạt.
Kiều Diễm giẫy nẫy:
– Anh.nói vậy chứ mẹ đâu dễ phê duyệt.
Nghe câu nói ấy của Kiều Diễm, mọi ngựời đổ dồn cặp mắt nhìn bà Kiều Ngọc, làm bà cũng cảm thấy khó xử:
– Cha nó thấy thế nào?
Ông Hải Phan lại đùn đẩy:
– Chuyện này anh đã ủy quyền cho em rồi mà, em cứ việc phê chuẩn đi.
Mọi người cười ồ. Hải Nam thừa thế xông lên:
– Con là con trai ba mươi tuổi cũng không sao, chỉ tội cho em con là gái coi chừng ê sắc ế đó mẹ.
Kênh mặt, Kiều Diễm cong môi cãi lại:
– Hổng dám đâu anh Hai.
Rồi nheo nheo mắt với Trọng Nghĩa:
– Phải hôn anh Trọng Nghĩa?
Trọng Nghĩa không ngờ bị Kiều Diễm lôi mình vào cuộc, anh lúng túng:
– Anh...
Thế Phương từ đầu câu chuyện vẫn im lặng, bấy giờ mới lên tiếng gỡ rối cho Trọng Nghĩa:
– Ừ đại cho rồi đi anh Trọng Nghĩa. Mình là nam nhi mà.
Mọi người lại cười. Bà Kiều Ngọc nhìn Trọng Nghĩa phán một câu:
– Nhanh hay chậm bây giờ là vấn đề ở con đó Trọng Nghĩa.
Mọi người lại đổ dồn về phía Trọng Nghĩa. Anh lại nhìn Kiều Diễm cầu cứu:
– Em nói đi Diễm!
Kiều Diễm biết Trọng Nghĩa ái ngại nói nên cô gật đầu:
– Thưa cha mẹ và anh chị, tụi con sẽ tổ chức cưới vào dịp tết này.
Thế Phương là người lên tiếng trước lại to:
– Trời ơi! Hai người này thật khôn đó nha. Lựa mùa xuân để cưới nhau. Bởi người ta thường nói:
“Người ta nay đã có đôi chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung”.
Cả nhà cười vang làm cho Trọng Nghĩa với Kiều Diễm đỏ mặt vì xấu hổ...
Đám cưới to chức thật lớn. Mọi người xôn xao mỗi người mỗi việc. Vậy mà tâm tư của Hải Nam để tận đâu đâu:
– Kiều Diễm này! Em không mời cô bạn của em ư?
– Hử? Anh muốn nói tới ai? Bạn em nhiều lắm cơ?
– Khánh Linh đó!
Nghe nhắc đến cô bạn thân đã cùng mình đèn sách một năm đại học, Kiều Diễm thấy chạnh lòng:
– Em chẳng hiểu sao nhỏ ấy nghỉ học nữa chừng?
– Nghi học ư?
– Vâng! Nghỉ ở cuối năm thứ nhất.
Hải Nam có vẻ quan tâm:
– Tại sao cô ấy phải nghỉ học Gia đình khó khăn à?
– Không đâu, gia đình nhỏ ấy giàu có lắm.
– Vậy thì lí do gì?
– Em có điện đến nhà thì được biết Khánh Linh đã lập gia đình và đi theo chồng rồi.
Ngồi phịch xuống ghế, Hải Nam cảm thấy nuối tiếc:
– Tại sao cô ấy vội vàng như vậy?
– Em làm sao mà biết được. Nè bộ anh thương nhỏ ấy rồi sao?
Hải Nam thành thật.
– Chẳng hiểu tại sao chỉ gặp đôi lần mà hình ảnh ấy anh vẫn ghi khắc trong tim.
Thế Phương vừa vào nghe Hải Nam thổ lộ tâm tình liền lên tiếng:
– Chà, không ngờ ông giấu kỹ luôn nha!
Hải Nam chối quanh.
– Có gì đâu mà giấu.
Ngồi đối diện với bạn Thế Phương to mò:
– Cô nào đâu, thổ lộ tâm tư cho mình biết cái coi.
Phẩy tay, Hải Nam lắc đầu quầy quậy:
– Thôi đi, cái miệng của ông oang oang làm hư bột hư đường của người ta hết.
– Mày làm như tao là con gái không bằng.
Hất mặt, Hải Nam bảo:
– Mày còn hơn là con gái nữa là...
Thế Phương cao giọng:
– Không ngở mày luôn nghĩ xấu cho bạn.
– Hừ! Chứ mày có tốt hồi nào đâu.
Thế Phương đứng lên, anh dợm bước đi. Nhưng đã bị Hải Nam kéo xuống:
– Mày làm phước đừng có léng phéng với mẹ tao giùm nhé!
Trề môi, Thế Phương rùn vai:
– Tao sợ mày luôn rồi. Yêu người ta mà không dám nói, cứ xách cái thân mập đi xuống đi lên.
Chẳng chờ phản ứng của bạn, Thế Phương vọt nhanh ra ngoài. Kiều Diễm mỉm cười lắc đầu:
– Bạn anh thật là quá quắt!
Không để ý đến câu nói của em, Hải Nam trở lại vấn đề dở dang lúc nãy:
– Rồi hiện giờ em cũng chẳng biết cô ấy ở đâu thật sao?
Nhăn mặt, Kiều Diễm nhắc khéo:
– Nó đã có chồng rồi anh Hai! có lẽ giờ này đã con đùm con đeo rồi cũng nên.
– Nhưng anh lại có linh tính cô ấy đang gặp chuyện chẳng lành.
– Anh nói gì vậy?
– Đó là do anh chợt nghĩ thế.
Chép míệng Kiều Diễm nhìn anh nói như trách:
– Yêu người ta sao ngày xưa anh chẳng chịu nói.
– Anh muốn nói lắm chứ nhưng ngại người ta từ chối.
Kiều Diễm nhìn anh thông cảm:
– Có lẽ do hai người không duyên.
Hải Nam đứng lên, đi đi lại lại trong phòng ngẫm nghĩ:
– Có lẽ sau này anh sẽ gặp lại cô ta.
– Vậy thì anh hãy cố gắng mà chờ đi.
– Chờ thì được. Nhưng anh chỉ sợ mẹ lại giục anh.
Tròn mắt, Kiều Dlễm không tin nên hỏi lại:
– Anh nói thật vậy ư?
– Anh chưa biết nói dối ai bao giờ.
Thấy thương cho anh mình, Kiều Diễm nhìn anh lo lắng:
– Anh vẫn bình thường đó chứ!
– Anh có sao đâu.
– Anh định chờ trong vô vọng hay sao?
– Biết vô vọng mà anh vẫn chờ, em thấy anh có điên không?
– Điên thì không có nhưng mà anh nên thực tế một chút.
Điện thoại trong túi Kiều Diễm rung lên, cô lấy ra:
– Alô. Em đây.
Tiếng Trọng Nghĩa vang vang:
– Em đang làm gì đấy!
Kiều Diễm lém lỉnh báo:
– Em đang ngồi nhớ anh đây.
– Vậy hả. Anh qua bên ấy nha!
Kiều Diễm ngăn lại:
– Ý như vậy đâu có được.
– Sao vậy em?
– Hôm nay tuyệt đối là không được rồi. Ráng chờ đi anh.
– Anh cũng nhớ em muốn chết đây nè.
Kiều Diễm cười khúc khích.
– Anh làm như xa nhau lâu lắm vậy.
– Ôi, anh thấy thời gian dường như dài lê thê vậy đó.
– Hừm!....
– Này, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe em.
Kiều Diễm cười pha trò:
– Bác sĩ mà lị!
– Nhưng anh vẫn thấy lo cho em.
Kiều Diễm căn dặn:
– Anh khỏi phải lo gì cả. Tắm rửa sạch sẽ lên giường đánh một giấc sáng mai sẽ tỉnh táo hơn.
– Làm sao mà ngủ được em, Nôn muốn chết đây.
– Nè, coi chừng ngày mai đứng kế bên cô dâu mà cứ mãi ngáp dàixấu lắm.
Trọng Nghĩa cười hì hì:
– Được, xin tuân lệnh bà xã!
Kiều Diễm hôn gió qua máy:
– Chúc ngủ ngon!
– Em cũng thế!
Kiều Diễm lại nói:
– Nè, nhớ đừng có mơ nghe.
– Mơ chắc là phải có rồi.
– Mơ ai thế nhỉ?
– Mơ về cô bé yêu.
– Ai mà hân hạnh thế?
Trọng Nghĩa nói vui:
– Cô ấy là một bác sĩ tài hoa.
Thấy Kiều Diễm chẳng nói gì, Trọng Nghĩa lo lắng:
– Em sao vậy?
Kiều Diễm nói như giọng hờn dỗi:
– Em đang rà danh sách tìm xem cô bác sĩ nào mà vinh dự được anh mơ đến.
Trọng Nghĩa cười qua máy:
– Em lém lỉnh lăm.
– Có như vậy mới làm được vợ anh.
– Vậy sao?
– Sợ rồi hả?
– Sợ thì chưa nhưng ngán bác sĩ chích bậy lắm.
Kiều Diễm lại cười rồi cô tắt máy thật:
– Bye!
– Bye!
Quay lại thì cô mới hay anh hai mình đã biến đi mất rồi. Kiều Diễm cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Ông Đòan Quân với ông Tiến Lợi đôi bạn tâm đầu ý hợp. Hợp tác với nhau làm ăn tiến triển rất nhanh. Đoàn Quân nói với Tiến Lợi:
– Tôi thật may mắn gặp lại anh, Tiến Lơi mỉm cười đắc ý:
– Hữu duyên thôi mà.
Đưa cho Tiến Lợi ly rượu Đoàn Quân nói bằng lời chân thật:
– Hãy uống ly rượu này để thắm tình nghĩa bằng hưu giữa chúng ta.
Tiến Lợi vui vẻ nhận ly rượu:
– Được được chúng ta uống mừng sự thành công hôm nay.
– Phải, anh nói rất phải. Mừng thành công hôm nay.
Tiến Lợi chợt nói với Đoàn Quân:
– Anh có để ý đến Tấn Đạt chàng rể qúi của anh không?
– Chuyện gì thế?
– Suốt ngày chẳng thấy anh ta làm việc gì cả thế?
Xua tay. Đoàn Quân xuề xòa:
– Cứ mặc xác nó đi!
– Nhưng mà anh cũng phải có ý kiến gì chứ. Mãi như thế không nên thôi.
Đoàn Quân rất hiểu hoàn cảnh của Khánh Linh cho nên ông thở dài:
– Tôi không muốn thiên hạ bàn ra tán vào về việc mình dày con rể làm việc.
– Ờ, vậy cũng phải nhưng mà ăn chơi quá coi chừng bị sa đà đó.
– Tôi cũng có nghĩ đến điều đó rồi. Nhưng việc gì cũng phải từ từ.
Tiến Lợi lại nhắc bạn:
– Tuần sau, anh phải ra nước ngoài hợp tác làm ăn.
Gật gù, ông Đoàn Quân cười nhẹ:
– Thời buổi bây giờ ký được một hợp đồng không phải là dễ đâu anh
– Tối biết điều đó. Nhưng mà dù sao mình cẩn thận vẫn hơn.
Nhìn bạn Đoàn Quân chợt nói:
– Chuyện ở công ty tôi nhờ anh đó nhé.
– Anh cứ an tâm mà đi.
Hơi men đã làm cho Đoàn Quân chếnh choáng. Chẳng hiểu sao ông lại nói:
– Ngày xưa chắc anh hận tôi lắm.
– Sao lại nói thế?
– Anh yêu Khánh Hoa mà phải không?
Chẳng hiểu vì sao bạn mình lại khơi dậy chuyện cũ Tỉến Lợi ngăn:
– Chuyện đã qua xin anh đừng có nhắc lại. Tuôi trẻ ai chẳng có một thời yêu đương bồng bột.
– Nhưng anh cũng biết là người tôi yêu không phải là Khánh Hoa chứ?
Gật gù, Tiến Lợi kể:
– Đúng vậy! Người anh yêu là Kiều Ngọc đúng không?
Đoàn Quân mơ màng:
– Phải, nhưng vì hoào cảnh buộc tôi phải phụ bỏ cô gái ấy.
Vỗ vai bạn, Tiến Lợi như so bì:
– Anh quả thật là may mắn. Cả tiền và tình đều may mắn cả.
Đoàn Quân cười chua chát. Ông nói giọng thật buồn:
– Nhưng cũng lại là ngươi đau khổ nhất đó bạn ạ.
Ngỡ ngàng nhìn bạn, Tiến Lợi như chưa tin:
– Sao anh lại nói thế?
– Yêu một người và phải lấy một người khác thật ra đâu còn gì đau khổ hơn.
Tiến Lợi rất hiểu tâm sự của bạn, nên lên tiếng khuyên:
– Nhưng dù sao ván cũng đã đóng thuyền rồi. Chẳng lẽ anh vẫn còn đau khổ đến hôm nay.
– Mình rất sợ đối điện với sự thật anh ạ! Nhất là những lúc ngồi một mình.
Câu chuyện đang diễn ra lở dỡ thì bà Khánh Hoa hấp tấp bước ra:
– Ông ơi! Xảy ra chuyện rồi.
Cả hai nhìn bà nhưng ông Quân lên tiếng trước:
– Chuyện gì xảy ra làm bà hốt hoảng như thế?
Bà ấp úng nói chắng thành lời:
– Vợ chồng Khánh Linh gây nhau dữ lắm.
Chau mày, ông gắt:
– Sao lại thế chứ? Nó còn muốn gì nữa đây?
Ông Tiến Lợi nhìn Đoàn Quân:
– Nó lại đòi tiền cháu Khánh Linh đi cờ bạc tiếp chứ còn gì.
Bà Khánh Hoa gật gù:
– Có lẽ là như vậy.
Ông Đòan Quân đứng lên:
– Được để đó tôi vào xem sao.
Tiến Lợi cất lời khuyên:
– Chuyện gì cũng từ từ, đừng nóng quá mà hỏng việc đó.
Đoàn Quân đi rồi, Tiến Lợi lại nói với bà Khánh Hoa:
– Nghe đâu thằng này nó là một tay cờ bạc có tầm cỡ đấy mà:
Giọng bà rần rần:
– Tôi đã lầm nên tin đã giáo con gái cho nó.
Tiến Lợi nói một câu đầy ngụ ý:
– Cái gì cũng có thể quay đầu lại mà Khành Hoa.
Bà không hiểu ý nghĩ của câu nói ấy nên lắc đầu than vãn.
– Tội nghiệp con nhỏ khổ quá.
– Thế em có sung sướng gì không?
– Anh hỏi câu ấy với ngụ ý gì?
– Anh nghĩ em đã hiểu.
Lắc đầu, Khanh Hoa từ chối:
– Đừng nên nói gì những chuyện thuộc về quá khứ.
– Nhưng với anh quá khứ cũng là hiện tại Khánh Hoa ạ!
Thấy không thể đứng đây mãi nên bà Khánh Hoa từ chối:
– Tôi phải vào xem sự việc ra sao?
Biết Khánh Hoa viện ra lí do để chấm dứt câu chuyện của mình, ông Tiến Lợi xua tay.
– Em hãy vào đi!
Câu nói nghe ngọt ngào ấy làm cho bà Khánh Hoa như ngàn mũi kim đâm.
Bà Khánh Hoa nựng nịu cháu bé, bà như quên hết phiền não khi được bồng ẵm nâng niu bé Phúc:
– Cháu ngoại của bà ngoan nhé.
Khánh Lan như có y muốn giành với mẹ mình:
– Mẹ ơi! Con bồng nó nhé!
– Không được hãy để cháu nằm mẹ cho nó uống nước.
Khánh Lan nhìn chằm chằm thằng bé cô nghi thầm bé Phúc thật là giống cha nó, từ sống mũi, đôi mắt, cái miệng. Nó có làm chị hai đau lòng không? Tuy chị không nói ra nhưng Khánh Lan biết chị đang rất buồn, có lúc chị ngồi một mình thẫn thờ nhìn ra khung cửa số.
Tiếng bé Phúc khóc lên the thẻ. Khánh Linh dỗ dành mà nó chẳng chịu nín.
Tấn Đạt ngũ không đươc đổ quạu:
– Thằng nghiệt chủng mày làm gì khó dữ thế.
Khánh Linh chau mày:
– Sao anh lại chửi con như vậy?
Tấn Đạt bật cười:
– Con... mà là con ai vậy?
– Anh...
Thằng bé lại cứ khóc càng làm cho Tấn Đaht tức thêm:
– Cô làm ơn thảy nó qua cửa sổ giùm tôi.
Khánh Linh tròn măt nhìn Tấn Đạt:
– Anh ăn nói vậy mà nghe được sao? Nó là con nít mà.
– Con nít gì mà quậy chịu không nổi vậy.
Khánh Linh chẳng thèm nói với anh, cô dỗ dành con:
– Nín đi nghe con? Mẹ cưng con nhé!
Nghe giọng nói của cô Tấn Đạt càng thêm ghét.
– Nè, cưng chiều nó lắm vàò rồi có ngày ân hận đó:
– Ân hận hay không thì cũng mặc tôi. Anh đâu cần phải lo.
Cười khà khà, cố ý chọc tức Khánh Linh. Tấn Đạt sờ mạnh vào mặt thằng bé:
– Này ăn nhiều chóng lớn phục dịch cho cha ghẻ nhé... ha... ha.
Tấn Đạt bước ra ngoài, KHánh Linh nhìn theo căm phẫn:
– Chị Hai!
– Khánh Lan! Em chưa đi học sao?
– Hôm nay là chủ nhật mà.
Khánh Linh nhìn em cười giả lả.
– Chị quên mất!
– Anh ta quấy rầy chị mãi làm sao chị chịu nỗi.
Ngước nhìn em, Khánh Linh khuyên:
– Vì một phút nông nổi mà chỉ phải trả cái giá qúa đắt. Em hãy cố gắng mà giữ gìn nghe em.
Khánh Lan rất hiểu điều day dứt trong chị nên lễ phép gật đầu:
– Dạ, em biết rồi chị ạ!
– Hãy cố gắng mà học có nghề nghiệp không ai xem thường mình được đâu.
– Dạ!
Khánh Linh chợt hỏi em:
– Mẹ đâu rồi em?
Nghe hỏi đến điều day dứt bấy lâu của mình, Khánh Lan lắc đầu đáp:
– Em cũng chẳng hiểu sao mấy tháng nay mẹ luôn vắng nhà.
Sợ em lại buồn. Khánh Linh nói lảng sang việc khác.
– Có thể mẹ phụ giúp ba việc ở công ty.
– Nhưng mà sao mẹ lại vắng nhà luôn thế?
– Ba đi vắng, mẹ phải trông nom công ty chứ.
– À mà sao chuyến này ba mình đi lâu ghê chị nhỉ?
Khánh Linh cũng cảm thấy lo nhưng vội trấn an:
– Có lẽ do công việc nhiều quá đó thôi.
Khánh Linh bế bé Phúc lên:
– Nào, cục cưng của mẹ phải ngủ rồi đây.
Khánh Lan đứng lên về phòng mình. Khánh Lan mấy hôm nay không dám rời chiếc máy điện thoại sợ ba cô điện về mà không gặp.