Chương Kết

Nhận ra Quế Chi bước vào nhà mình, Hải Nam bực lắm, nhưng chẳng dám nói gì. Bởi mẹ anh đi bên cạnh. Quế chi thấy Hải Nam cô lên tiếng:
– Anh Hải Nam!
Nghe giọng của cô, Hải Nam càng thêm ức lòng:
– Cô còn đến đây làm gì?
Bà Kiều Ngọc ngạc nhiên:
– Sao hôm nay con ăn nói gì kỳ vậy?
Quế Chi rụt rè:
– Dạ, lỗi là do con đó thưa bác.
Hải Nam gằn từng tiếng:
– Vậy thì cô còn đến đây làm chi nữa.
Quế Chi ngập ngừng:
– Em... em đến bầu bạn với bác gái.
– Hừm! Tôi không muốn cô đến nhà này nữa.
Thấy hai bên có phần gay gắt bà Kiều Ngọc lên tiếng rầy con:
– Hải Nam con ăn nói gì kỳ vậy. Không sợ Quế Chi buốn sao?
Hải Nam nói với mẹ giọng anh như cố giải thích:
– Cô ấy chẳng hiền như mẹ tưởng đâu.
Quế Chi ấp úng như người có lỗi:
– Dạ, tại con đó bác ạ!
– Con đã làm gì?
Quế Chi ngồi sụp xuống bàn:
– Con đà vô tình gây khổ cho chị em Khánh Linh. Con ân hận lắm.
Bà Kiều Ngọc lo lắng:
– Chị em nó bây giờ ra sao?
Hải Nam kể:
– Quế Chi đã đến nhà của Thế Phương buộc chị em Khánh Linh phải bỏ đi.
Bạ Ngọc nhìn Quế chi trách.
– Tại sao con lại làm như vậy?
Quế Chi cắn môi, cô nói:
– Con hận bà Khánh Hoa là mẹ của Khánh Linh cướp mất người cha của con.
Bà Kiều Ngọc nghe qua đã lắc đầu, tỏ ý không hài lòng:
– Con làm như vậy là sai rồi. Tội nghiệp, vậy rồi hai chị em cô ấy trôi nổi ở đâu?
Hải Nam nói giọng buồn buồn.
– Con và Thế Phương đã tìm kiếm chị em cô ấy mà chưa gặp.
Bà Ngọc suy nghĩ:
– Có khi nào nó nghĩ quẩn hay không?
Nghe mẹ nói, Hải Nam càng thêm lo lắng. Nhưng anh đã vội trấn an:
Khánh Linh rất bản lĩnh, cô ấy sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ đâu.
Bà gật gù:
– Mẹ cũng mong như vậy.
Hải Nam xem đồng hồ rồi nói với mẹ:
– Con có hẹn với Thế Phương, con đi nghe mẹ.
Bà đành phải gật đầu rồi căn dặn:
– Cẩn thận nghe con!
Điên thoại trong túi xách của Quế Chi có tín hiệu:
– Alô! Quế Chi đây.
– Minh Thuận đây!
Quế Chi gắt:
– Anh còn tìm tôi làm gì nữa chứ?
– Tôi muốn báo cho cô biết chỗ ở của Khánh Linh.
Quế Chi hầm hực:
– Anh là kẻ vô tâm, bé Phúc là con anh mà anh nỡ đưa mẹ con nó vào đường cùng.
Minh Thuận gợi ý:
– Chẳng lẽ cô không còn muốn trả thù ư?
– Thù gì cơ? Anh hại tôi suýt chút nữa đã hại người rồi.
– Cô sao vậy?
– Anh là kẻ mất hết lương tri, đã làm như vậy mà chưa vừa lòng sao?
– Tại họ tự đâm đầu vào thôi.
– Hừ! Anh nhớ đừng cho tôi gặp mặt nữa nhé! Tôi không tha thứ cho anh đâu.
Minh Thuận trở mặt, hăm dọa:
– Này, chính cô đuổi mẹ con nó ra khỏt nhà Thế Phương, con tôi có vấn đề gì tôi không tha cho cô đâu.
Bật cười, Quế Chi nói to qua máy:
– Anh thật là thằng tồi không chút lương tri. Anh dám đổ lỗi cho tôi à?
Tữc giận, Quế Chi tắt máy, cô lẩm bẩm:
– Đúng là một thằng Sở Khanh không hơn không kém.
Thế Phương cùng Hải Nam vô cùng lo lắng chẳng biết chỉ em Khánh Linh hiện giờ ra sao?
Thế Phương than vãn:
– Tao khát lắm rồi, mày làm ơn cho tao vào quán uống li nước, Nghe đề nghị của bạn cũng phải nên Hải Nam đành phải gật đầu:
– Vậy cũng được!
Trời vào xuân tiết trời se se lạnh, nhưng đối với Hải Nam vì sốt ruột muốn đi tìm Khánh Linh anh quên đi cái lạnh. Thế Phương thì lại nói:
Lạnh nhưng mà lại khát nữa.
Hải Nam rùn vai nói với Thế Phương bằng giọng nữa đùa nửa thật:
– Tại mày ăn kho khô mặn quá đó thôi. Trời lạnh mà đòi uống nước đá.
– Thật ra tao muốn tụi mình vào quán để mà chấn chỉnh lại tinh thần.
Nhìn bạn như chờ đợi, Hải Nam hỏi ý kiến:
– Mày có sáng kiến gì không?
– Sáng kiến thì không nhưng mà tao chỉ có ý này.
– Gì thì nói đại đi!
– Chúng ta có thể đăng báo hoặc lên đài.
Hải Nam lắc đầu, anh bảo:
– Làm gì hai cô ấy có thời gian đọc báo, còn tivi thì càng lại không có.
Thế Phương gật gù:
– Mà nói cũng phải.
– Thấy bạn buồn dầu dầu, Thế Phương cao hứng ngân nga:
– “...Tìm em như thể tìm chim, chim bay biển bắc anh tìm biển nam!”.
Trợn mắt nhìn bạn, Hải Nam quạu qua:
– Mày còn đùa được sao?
Cười cười Thế Phương nói giọng như chế giễu:
– Trời ơi! Nhìn cái mặt mày tao hết muốn uống nước rồi.
– Sao cơ?
– Cứ ủ dột mãi như vậy sao được?
Thớ dài Hải Nam ngứa mặt lên trời:
– Làm sao mà tao vui cho được.
– Uống gì đây?
– Nước dừa.
– Cho hai trái dừa bà chủ ơi.
Hải Nam hút một hơi hết trái dừa trả tiền anh đứng lên:
– Đi được chưa?
Thế Phương căn nhằn:
– Làm gì mà gấp như nhà cháy vậy?
Hải Nam lắc đầu, anh cố bào chữa:
– Không phải nằm trong hoàn cảnh nên mày khó mà thông cảm cho tao.
Vừa đi Thế Phương vừa hỏi Hải Nam:
– Mày thấy Quế Chi làm sao?
– Khía cạnh nào?
– Toàn diễn.
Hải Nam tìm không được Khánh Linh rất tức giận Quế Chi, nên nói xẵng:
– Cô ấy là mụ phù thủy.
– Sao hả? Bộ định giận cá chém thớt hay sao?
– Mày cũng biết rồi còn nói gì.
– Nhưng người ta đã năn ni rồi còn gì.
– Một người hồ đồ ấu tri như vậy không thể tha thứ được.
Thế Phương tỏ ý bênh vực:
– Giận thì cũng giận rồi. Chửi thì cũng chửi rồi. Tha thứ được thì cứ tha mà.
Hải Nam như vẫn còn giận:
– Tao nhất định không tha.
– Không tha rồi mày định làm gì?
– Chưa biết.
Thế Phương bật cười sau lưng bạn:
– Vậy mà cũng nói.
Hải Nam chợt hỏi:
Mày hỏi Quế Chi như vậy làm gì? Bộ mày định...
– Mày thấy thế nào?
– Tao thì sao cũng được. Duy có điều...
– Sao lại ngập ngừng?
Hải Nam nói luôn:
– Tao sợ mày khổ.
Thế Phương đánh nhẹ lên lưng bạn:
– Khổ vì vợ cũng đáng thôi.
Hải Nam lắc đầu chào thua:
– Cái thằng ăn với nói.
Thế Phương cất tiếng cười sảng khoái, còn lòng của Hải Nam như trăm mối tơ vò.
Khánh Linh đang ngồi nhóm lửa. Vừa hết Tết những cơn gió nổi lên, thời tiết năm nay khác thường. Gió lạnh mà da thịt cảm thấy khô khan. Khánh Linh bất lực nhìn ngọn lửa cứ theo gió lùa ra ngoài. Cô chợt cười:
– Như thế này làm sao chín cơm được.
Khánh Lan thấy vậy liền đến bên:
– Để em ngồi với chị để chắn gió.
Nhìn em mỉm cười mà ruột cô thì héo hắt. Khánh Linh rất hiểu cô em mình của rất thông minh và nhạy bén.
Vậy mà tương lai của nó phải chịu mai một:
– Chị Hai, cơm sôi rồi kìa!
Nghe tiếng gọi của em, Khánh Linh giật mình mở nắp cơm:
– Ồ, nhờ em đấy?
Khánh Lan lắc đầu:
– Bé Phúc đói lắm rồi đó chị Hai.
Nhìn em Khánh Linh xót xa:
– Phải chi ba mình còn sống thì chị em mình đâu đã vất vả như thế này.
Khánh Lan mủi lòng lưng rưng nước mắt:
– Mẹ mình thật nhẫn tâm, nỡ bỏ chị em mình trong lúc khốn khó.
Khánh Linh lắc đầu khuyên em:
– Biết đâu mẹ mình có nỗi khổ riêng.
Khánh Lan ấm ức:
– Khố gì chứ? Mẹ sống an nhàn trong giàu sang mà bỏ mặc chị em mình.
Khánh Lan khóc rấm rức, Khánh Linh cũng nghe mắt mình cay cay, cô dỗ dành em:
– Nín đi em! Rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi.
Một tiếng quát vang lên:
– Ê, ai cho tụi bây ở chỗ này.
Hai chị em Khánh Linh giật mình quay lại, Khánh Lan rú lên một tiếng:
– Á... ma... ma...
Khánh Linh ôm em vào lòng trấn an:
– Em đừng sợ, có chị đây.
Một bóng dáng xuất hiện, người chẳng ra người, vật chẳng ra vật Khánh Linh cũng hốt hoảng, nhưng cô cố gắng bình tỉnh:
– Ông la ai? Gíữa ban ngày sao lại nhát chị em tôi.
Hình bóng kỳ thú ấy cứ đi tới chỗ chị em Khánh Linh:
– Nơi này là nơi trú ngụ của ta, ai cho các người đến đây.
Khánh Linh nhã nhặn đáp:
– Đây là gầm cầu sao ông cho là của mình được.
– Nhưng chỗ này là ta xí trước.
Khánh Lan sợ quá nên nói.
– Mình đi chỗ khác, nghe chị Hai!
– Nhưng biết đi đâu bây giờ?
– Em sợ lắm!
Khánh Linh ôm em dỗ dành:
– Đừng sợ, có chị đấy mà.
Rồi cô quay sang phía hìhh bóng ấy mà van xin:
– Xín ông hãy đi chỗ khác giùm. Chị em tôi khổ lắm mới tìm được nơi này để trú thân.
Quái vật cười lên ha hả:
– Các ngưới nói nghe hay quá hả!
– Chúng tôi cũng là những người sống không nhà không cửa như ông mà thôi.
Quái vật hậm hực:
– Vậy còn ta thì sao?
– Ông đi tìm nơi khác mà trú thân.
– Không được!
Khánh Lan sợ hãi vẫn khóc rấm rức trong lòng, chị.
Bỗng một lũ trẻ từ đâu chạy đến:
– Lêu lêu, nó giả ma đó.
Thằng nhỏ lột hết lớp vải rách rưới và chiếc mặt nạ ra, Nó cưới khanh khách:
– Coi vậy mà cũng sợ dữ.
Khánh Lan bặm môi nhìn bọn chúng:
– Tụi bây con nhà ai mà dám đến đây quậy phá.
Một đứa trong đám lớn tiếng:
– Tụi này là dân bụi đời rày đây mai đó.
Khánh Linh nhìn những khuôn mặt lem luốc, hốc hác mà tội nghiệp:
– Sao các em chẳng chịu ở nhà học hành mà lại đi bụi đời.
– Học chán thấy mồ!
– Còn bị cha ghẻ đánh cho tét đít nữa đấy.
Khánh Linh chợt thở dài nhìn bé Phúc đang ngủ say:
– Các em nên quay về với mái ấm gia đình đi. Đi bụi đời khổ lắm.
– Đi bụi đời sướng thấy mồ.
Cả bọn kéo nhau đi chẳng biết có đứa nào chịu nghe không, nhưng lòng Khánh Linh bỗng day dứt:
– Còn gì khổ hơn là sống cảnh không nhà không người thân.
Nhìn bé Phúc, Khánh Linh bỗng ứa nước mắt. Cuộc đời con rồi sẽ ra sao?
Làm việc cực nhọc suốt một ngày trời, Khánh Linh về đến nơi ở thì trời cũng về chiều. Đang cho bé Phúc ăn cơm thì có tiếng vang lên:
– Khánh Linh!
Nhận ra Minh Thuận, một ý nghĩ thoáng qua đầu. “Oan gia ngõ hẹp”, cô nhíu mày:
– Ông là ai? Đến đáy để làm gì?
Minh Thuận bước tới gần hơn, giọng thật tha thiết:
– Anh muốn đến đây rước mẹ con em về.
Khánh Linh cười mai mỉa:
– Rước mẹ con tôi về à? Nhưng mà con gì của ông ở đây mà rước hả?
– Hãy tha thứ cho anh đi Khánh Linh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Khánh Linh mím môi, cố nén tức giận:
– Ông đi ngay cho, tôi không muốn thấy mặt ông.
– Anh thành thật xin lỗi. Anh đã mua nhà rước mẹ con em về ở.
– Cám ơn, mẹ con tôi sống cảnh như thế này, ông vừa lòng lắm rồi mà.
– Vậy là em đã lầm tưởng anh rồi. Xa em anh cũng khổ lắm.
Khánh Linh biết đây là giọng lưỡi giá nhân giả nghĩa nên hét lên:
Ông im mồm lại đi. Tôi bây giờ chứ không phải như Khánh Linh ngày xưa dại dột để ông dụ dỗ đâu.
Minh Thuận vẫn kiên trì năn nỉ:
– Em đừng để cho con mình vất vả nữa mà Khánh Linh.
Ông hãy quay về với nệm ấm chăn êm bên vợ đẹp con ngoan của ông đi.
Nhăn mặt, Minh Thuận cố thuyết phụ.
Anh và Kiều Diễm đã li di nhau rồi.
– Bật ra tiếng cười khô khan, Khánh Linh lắc đầu:
– Điều đó mặc xác ông ông nên nhớ đứa con ngày xưa đã bị ông giết chết từ trong bụng mẹ rồi.
– Đừng giận anh nữa mà Khánh Linh.
Trợn mắt, Khánh Linh giận dữ nói:
– Sao hả? ông không chịu đi phải không? Tôi sẽ la cướp đó.
Biết chưa thể thuyết phục được cô nên Minh Thuận đứng lên:
– Được rồi, anh sẽ đi đây. Nhưng anh sẽ còn quay lại để thăm con.
Khánh Lan đã về đến và cô cũng đã nghe câu chuyện của hai người. Cô quát to:
– Anh không được đến đây nữa, anh là người xấu.
Minh Thuận nhìn Khánh Lan như trân trối, một cô gái vui tươi nhí nhảnh ngày nào bây giờ gầy nhom héo hắt.
Minh Tnuận đau nhói tim. Dù không phải do anh. Nhưng nếu trước đây anh đừng gây cho Khánh Linh sự bẽ bàng, đừng vội bỏ ra đi thì chưa hắn chị em cô ấy khổ như thế này.
Ân hân thì được gì đây? Liệu mình có được chi em cô ấy tha thứ.
Minh Thuận lầm lũi bước đi trong dày vò ân hận.
Quế Chi cùng với Thế Phương bỏ ra mấy ngày để tìm kiếm chị em của Khánh Linh.
Việc ra đi của chị em Khánh Linh khiến cho Hải Nam không còn làm theo ý mình là cứ làm kỹ sư địa chất rày đây mai đó tìm tìm kiếm kiếm ở nơi hang cùng ngõ tận nữa mà anh quay về công ty phụ cha mình để có thời gian tìm kiếm Khánh Linh. Thế mới biết Hải Nam yêu Khánh Linh thế nào?
Em thật có lỗi với Hải Nam.
Quế Chi ân hận nói với Thế Phương.
– Xét cho cùng thì em cũng không có lỗi do số mệnh con người mà thôi.
Điện thoại của Quế Chi có tín hiệu:
– Alô! Quế Chi đây.
– Minh Thuận đây!
– Quỷ tha ma bắt anh đi. Còn tìm tôi chi nữa.
– Tôi đã tìm được Khánh Linh.
– Sao hả?
– Cô đến đây được không?
Quế Chi gắt:
– Tôi không mắc lừa anh đâu.
– Cô không muốn gặp Khánh Linh sao?
– Nhưng cô ấy ở đâu?
– Sao tôi lại nói với cô chứ?
Quế Chi thở mạnh:
– Anh làm ơn nói nhanh lên!
– Thôi được, tôi sẽ nói cô nghe.
– Nhưng mà...
– Còn nhưng gì nữa?
– Cô có thể năn nỉ Khánh Linh giúp tôi không?
Quế Chi quát qua máy:
– Sao hả? Ân hận rồi à?
– Phải, tôi vô cùng ân hận.
– Vậy sao anh không tự mình năn nỉ người ta chứ hả?
– Có nhưng cô ấy không chấp nhận.
Quế Chi nóng vội:
– Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?
– Gầm cầu...
Quế Chí tắt máy, hấp tấp nói với Thế Phương:
– Quay xe về ngay!
– Sao vậy?
– Có tin rồi.
– Tin gì hả?
– Thì tin của Khánh Linh.
Thế Phương quay lại:
– Sao có tin Khánh Linh thật hả?
– Anh sao vậy?
– Có sao đâu.
Quế Chi phụng phịu:
– Anh vẫn còn ngờ vực em sao?
– Làm gì có.
– Vậy thì mình về gặp Hải Nam. Thế Phương đề nghị:
– Em có thể điện cho anh ta mà.
Quế Chi như sực nhớ. Cô điện cho Hải Nam, cho Kiều Diễm, rồi cho cả bà Khánh Hoa.
Khánh Linh thật sự thất thần khi thấy Tấn Đạt lù lù xuất hiện. Đầu tóc rối bù, quần áo hôi hám, Anh ta nhìn Khánh Linh bằng cặp mắt đục ngầu dễ sợ. Anh ta thều thào:
– Tiền đâu? Đưa tao tiền đi!
Khánh Linh tròn mắt, cô hoảng sợ:
– Anh đừng bước đến gần...tôi.
– Sao hả? Mày biết sợ à?
Khánh Linh né tránh cái chụp tay của anh ta:
– Sao anh trốn được ra đây?
Anh ta bật ra tiếng cười ghê sợ:
– Ha...ha... bộ mày tưởng bọn chúng giam cầm tao được sao?
Khánh Linh hét lớn:
– Anh không được bước qua đây.
– Nhưng tao vẫn bước. Sao hả, mày làm gì đây?
Khánh Linh dọa:
– Anh bước tôi tôi sẽ la lên.
– Tấn Đạt lại cười, tiếng cười bị ngắt từng đợt:
– Mày la ư? Thì cứ la đi. Thằng tù trốn trại như tao có gì phải sợ.
– Tại sao anh chẳng chịu tu tâm dưỡng tính mà làm người chứ.
– Hừ, ngần ấy tuổi đầu tao đã làm người nhưng tao có được gì đâụ. ha...ha...
Tấn Đạt cứ sấn tới. Khánh Lan hét to:
– Chị Hai coi chừng.
Bé Phúc cũng hét lên thất thanh:
– Mẹ....
Tấn Đạt lại dọa:
– Đưa tiền cho tao để được toàn mạng sống.
Anh túm được bé Phúc:
– Mẹ ơi! Cứu con.
Khánh Linh gào lên:
– Buông con tôi ra?
– Vậy hả? Đưa tiến đây.
– Tôi không có tiền!
– Không có tiền thì thằng bé sẽ chết.
Khánh Linh gào lên:
– Anh không được làm bậy.
Tấn Đạt đưa dao kề cổ bé Phúc:
– Tiền đâu!
Một tiếng quát khô khốc:
– Đúng im! Và đưa thằng bé đây.
Khánh Linh bàng hoàng:
– Hải Nam.
Hải Nam nói to:
– Công an đã bao vây hết rồi khôn hồn thì thả thằng bé ra.
– Bác ơi! Cứu con.
– Im đi mày.
Trong lúc hắn không để ý, bé Phúc cắn nó một cái thật đau vào tay. Rồi vụt chạy về phía Hải Nam:
– Bác Hải Nam!
Hải Nam ôm nó vào lòng:
– Đừng sợ con!
Tức thì Tấn Đạt bị mấy anh công an còng tay dẫn đi.
Khánh Linh như vừa trải qua cơn ác mộng, cô khóc ròng rồi ôm con vào lòng:
– Bé Phúc của mẹ!
– Khánh Linh, Khánh Lan.
Tiếng gọi quen thuộc, Khánh Lan như reo lên:
– Mẹ.... mẹ....
Bà Khánh Hoa ôm chầm lấy hai con mà cười mà khóc:
– Hãy tha thứ cho mẹ!
Khánh Lan vìi đầu vào lòng mẹ:
– Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm.
Gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, Khánh Linh cảm thấy nghẹn lời. Quế Chi bước đến:
Khánh Linh, xin chị hãy tha lỗi cho tôi.
Khánh Linh lắc đầu:
– Có lẽ là do số tôi nó khổ vậy thôi:
Kiều Diễm ôm vai bạn thủ thỉ:
– Nhưng hôm nay mi sẽ không còn khổ nữa đâu...
Ngước nhìn mọi người, Khánh Linh dù có khổ có đau, có hận cô vẫn nở nụ cười thật tươi rồi cúi đầu đáp lễ:
– Khánh Linh xin cúi đầu cảm tạ mọi người đã vì gia đình này mà vất vả một phen:
Quế Chi xen vào:
– Người vất vả nhất ở đây có lẽ là anh Hải Nam đó.
Nhìn Hải Nam, Khánh Linh ngần ngại:
– Em cám ơn anh, làm phiền anh quá!
Hải Nam xua tay:
– Em đừng có nói vậy.
Thế Phương xen vào:
– Cô nói vậy Hải Nam nó đâu có chịu.
Mọi người cười vang. Bà Kiều Ngọc lên tiếng:
– Hải Nam nó rất yêu con. Mẹ cũng đồng ý con thấy sao Khánh Linh.
Khánh Linh cúi đầu, cô nghe xôn xao trong lòng. Nhưng nghĩ đến quá khứ của mình, cô lại lắc đầu từ chối:
– Hải Nam, em không xứng đáng với anh đâu.
Hải Nam bước tới:
– Đừng nói vậy đau lòng anh lắm mà Khánh Linh.
Lại một trận cườỉ vang. Bé Phúc ôm cứng cổ Hải Nam cu cậu nói:
– Bác ơi! Con gọi bác là cha được không?
Hải Nam nhấc bổng nó lên rồi gật đầu lia lịa:
– Được được chứ. Hoan hô bé Phúc.
Tuột xuống khỏi tay Hải Nam, nó nhảy cẫng lên:
– Ồ, hoan hô! Từ nay mình có cha rồi.
Thế Phương nói với nó:
– Không những có cha mà còn có nhà to nè, bé Phúc còn được đi học nữa nè.
Nó vô tư kể:
– Con học giỏi, sau này nuôi cha Hải Nam nè.
Bà Kiều Ngọc vui lắm nên hỏi bà Khánh Hoa:
– Chị thấy sao hả?
Bà Khánh Hoa cười thật tươi:
– Đó là diễm phúc cho nó quá rồi còn gì. Tôi đồng ý ngay.
Quế Chi phụng phịu nói với bà Khánh Hoa:
– Còn con nữa chi mẹ. Xin mẹ hãy thương con.
Bà Khánh Hoa cảm động chảy nước mắt:
– Con cũng thế, thương ai nói để mẹ đứng ra gả luôn.
Thế Phương bước ra:
– Con rể nè mẹ?
Mọi người vui vẻ. Kiều Diễm cũng lên tiếng:
– Đám cưới nhanh cho tôi dự nhé. Tháng sau tôi du học rồi.
Mọi người nhìn Kiều Diễm:
– Vậy sao?
Nhìn thấy con lấy lại quân bình, bà Kiều Ngọc cũng an tâm.
Đêm rất dài trên phố quen, ta lạc em giữa bao ưu phiền. Khi cúi đầu trong bóng đêm hương còn bay khiến lòng xao xuyến...”.
Khánh Linh đập tay lên vai Hải Nam thì thầm:
– Bài hát nghe buồn quá!
Hải Nam bảo đùa:
– Lòng anh còn buồn hơn khi chưa gặp lại em. Hàng ngày anh rong ruổi trên đường để tìm em.
Nghe xốn xang, nghe yêu thương dâng ngập lòng, Khánh Linh ngã đầu vào lưng anh:
– Em cám ơn tình yêu của anh! Cảm ơn thật sự.
Hải Nam biết Khánh Linh đang xúc động. Xúc động trong niềm hạnh phúc.
Hải Nam cho xe dừng lại nơi bờ sông gió mát làm mơn man mấy sợi tóc trên vầng trán của Khánh Linh. Hải Nam càng thấy cô đáng yêu làm sao:
Em nghĩ gì vậy Khánh Linh?
Khánh Linh ngập ngừng:
– Em... em nghĩ trời đêm nay đẹp quá!
Choàng tay qua ôm trọn lấy cô, mùi thơm của tóc thoang thoảng làm Hải Nam càng ngây ngất mê say:
– Khánh Linh! Em đáng yêu lắm.
Ngả đầu vào ngực anh để nghe nhịp đập trái tim. Khánh Linh vui lắm. Cô đã tìm được hạnh phúc.
Tặng cho cô nụ hôn dài tha thiết, Hải Nam thì thầm:
– Em sẽ hạnh phúc! Anh sẽ bù lại cho em những ngày đã qua.
Khánh Linh cũng đáp lại anh bằng nụ hôn nồng thắm. Cô không có gì day dứt khi được sống bên anh.
Ánh trăng sáng lung lính mặt nước, Đêm nay là đêm Khánh Linh vui nhất trong đời Hải Nam thầm thì:
Khánh Linh! Em đẹp lắm.
Hải Nam nhấc bổng cô lên xoay tít mấy vòng Khánh Linh ôm cổ anh cười khúc khích. Hạnh phúc đã đến như mơ.
Hết

Xem Tiếp: ----