Chương 11

Trải qua kỳ thi sát hạch đầy khó khăn, cuối cùng rồi kết quả mà mọi sinh viên mong đợi đã được niêm yết. Uyển Nhi và Mai Nguyễn đều hồi hộp, mắt dõi theo từng tên người được dán mà trống ngực cứ đập liên hồi. Hai cô bé cứ nắm chặt tay nhau mong đợi, chia sẻ…
− Mai Nguyễn ơi! Mi đây rồi… đậu cao nữa là đằng khác.
− Đâu, đâu? Cho tao coi với nhỏ.
Mai Nguyễn cố chen người vào đám đông.
− Đây này! - Uyển Nhi chỉ tên cô bạn đang dẫn đầu bảng – Mi đậu điểm ưu đầy, có sướng không? Thế nào cũng được trường giữ lại làm giáo viên thính giảng cho trường.
Chợt Mai Nguyễn kéo bạn ra khỏi đám đông.
− Í, í! Còn ta nữa chi. Ta chưa xem hết mà Mai Nguyễn. - Uyển Nhi la í ới khi chưa thấy tên mình.
− Khỏi coi nữa. – Mai Nguyễn với khuôn mặt đượm buồn nói – Thôi, chúng mình về, dù sao thì cũng đừng buồn nhé nhỏ. Nhỏ nên nhớ rằng: “thất bại là mẹ thành công”. Cho dù nhỏ có ra sao đi nữa, ta vẫn luôn bên cạnh nhỏ, vẫn là người bạn thân của nhỏ.
Uyển Nhi đứng lại, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Mai Nguyễn, hỏi:
− Mai Nguyễn! Mi phải nói thật cho ta biết. Có phải ta thi hỏng rồi phải không?
Mai Nguyễn nghiêm trang, trịnh trọng nói:
− Uyển Nhi nà! Ta thành thật chia buồn với nhỏ. Nhỏ đã… đ…ậ…u rồi.
− Mai Nguyễn! Mi nói sao? Ta… ta đậu rồi ư?
− Phải, nhỏ đậu rồi, hai mươi ba điểm rưỡi.
− Ôi! - Uyển Nhi mừng rỡ nhảy đến ôm bạn như đứa trẻ - Ta đậu rồi! Mừng quá Mai Nguyễn ơi! “Tú Xương” thi đỗ rồi.
− Sao lại “Tú Xương”? Tú Xương thi tú tài đến bảy lần mới đậu, còn nhỏ chỉ mới thi tốt nghiệp một lần đã đậu rồi, thì làm săo so sánh như thế được. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khác. Lúc Tú Xương sinh thời gặp phải cảnh nhiễu nhương, chứ đâu phải ổng học dở đâu nè.
− Ừ, thi ta mừng quá đâm ra ngờ ngẩn. Ba mẹ ta và mẹ bên nhà mà biết được việc này, chắc mừng khôn xiết. Tụi mình về mau. Về nhà báo tin cho người lớn hay, Mai Nguyễn nhé.
Mai Nguyễn khẽ gật đầu đáp cho câu hỏi của bạn. Lòng cả hai cô bé giờ đây rộn ràng nét hân hoan, vui mừng biểu lộ trên từng khuôn mặt.
− Trường Huy biết tin này, chắc sẽ vui mừng lắm nhỉ? - Uyển Nhi hân hoan nói – Không những mừng cho ta mà còn mừng cho người yêu nữa. Kỳ này, ta buộc anh Huy phải dẫn tụi mình đi ăn gì đó, để gọi là chúc mừng, mi chịu không?
Sợ bạn cho là mình bênh vực người yêu, Mai Nguyễn gật đầu thay câu trả lời.
− Ta đã xin mẹ rồi, khi nào hai đứa mình đậu tốt nghiệp, ba mẹ sẽ tổ chức tiện ăn mừng cho cả hai. Lúc đó sẽ mời mẹ bên nhà, ba mẹ, ba mẹ Trường Huy và cả Trường Huy nữa… để con dâu ra mắt luôn thể. “Song hỷ lâm môn” mà lị.
Uyển Nhi thao thao bất tuyệt như không để ý đến khuôn mặt đang đỏ lên vì thẹn của Mai Nguyễn.
− Ai lại làm như thế bao giờ.
− Sao lại không được? Bất cứ điều gì mà Lê Uyển Nhi này muốn mà không thực hiện được cả. Mi không muốn Trường Huy giới thiệu mi với ba mẹ ảnh sao?
− Thì cũng muốn lắm chứ, nhưng đâu nhất thiết trong ngày mừng của nhỏ.
− Ngày mừng là của hai ta, ba mẹ ta có ý tốt, mi không được phụ tấm lòng của hai người. Còn việc ra mắt “ba mẹ chồng” thì sớm hay muộn gì cũng phải làm, thế tại sao không phải là ngày đó?
− Ta… ta không biết nữa, mọi việc phải bàn lại với Trường Huy đã. – Mai Nguyễn rụt rè.
− Tùy hai người. Nhưng nói trước, chủ nhân bữa tiệc hôm đó không chỉ có ta mà còn mi nữa. Nếu mi không muốn ba mẹ ta giận, ta buồn thì mi cứ việc từ chối.
Nói xong, cô cho xe chạy nhanh về nhà trước sự hoảng hốt của Mai Nguyễn.
− Nhỏ chạy xe gì mà nhanh thế? Muốn giết người ta sao?
− Giết người ta, bộ giết mi sao mà la dữ vậy? Ta nôn nóng muốn chạy nhanh về nhà cho mẹ hay.
− Bộ chỉ mình nhỏ nóng ruột sao? Thử sờ vào người ta xem, người ta cũng nóng đến 42 độ C đấy.
− Xạo quá “bà” ơi! Làm gì mà nóng dữ thế.
− Ừ. Thân nhiệt tăng cao vì nôn về nhà thì ít, mà vì sợ tay lái của nhỏ thì nhiều. Đường sá xe cộ đông đúc thế này, nhỏ chạy kiểu đó, hỏi sao mà không sợ không lo đến sốt ruột chứ?
− Hì… hì… hì… - Uyển Nhi chỉ còn biết cười trừ trước lối ăn nói của bạn - Chạy chậm thế này được chứ, “bà cụ non”?
− Như thế được đó cháu.
Cả hai cười giòn tan. Tiếng cưới hòa chung không khí rộn ràng, náo nhiệt của thành phố buổi sáng mai.

*

− Mẹ ơi! Tụi con đậu rồi.
Câu đầu tiên mà Mai Nguyễn nói khi đến nhà là thế, không kịp bước xuống xe, không giữ gìn ý tứ xung quanh.
Mặc chho bao cặp mắt của khách đang ngồi ăn phở trong quán của mẹ, Mai Nguyễn sung sướng báo tin mừng.
Bà Phương Nga để cái tô đang cầm xuống, bước ra mừng mừng tủi tủi hỏi như để được khẳng định:
− Đậu rồi sao? Cả hai đứa đều đậu tốt nghiệp rồi ư? Lạy trời lạy phật, cuối cùng rồi cũng có được ngày hôm nay. Chắc ba con linh thiêng phù hộ cho con đấy.
− Mẹ! Con cũng đậu nữa. - Uyển Nhi sà vào lòng bà nũng nịu.
− Ừ, con giỏi lắm! Hai đứa ăn gì chưa, để mẹ nấu phở cho?
− Dạ, mẹ nhắc con mới thấy đói. Nãy giờ lo mừng vui mà quên cả ăn sáng. Mẹ cho tụi con mỗi đứa một tô, mẹ nhé.
− Mẹ để con nấu cho. – Mai Nguyễn giành phần - Mẹ ngồi nghỉ đi, để con gái mẹ trổ tài.
− Trời ạ! Chỉ có trụng hủ tiếu, rồi đổ nước lèo vào mà cũng bày đặt “trổ tài”. Nói mà không sợ bị cười cho. - Uyển Nhi trêu bạn.
− Nhỏ có giỏi thì làm đi. Ta chỉ nấu hai tô: cho mẹ và cho ta thôi.
− Xí! Không cần mi, ta cũng làm được vậy.
− Thôi, mẹ không ăn đâu, mẹ no rồi. Dù có đói mà nghe tin tụi con đậu, mẹ cũng thấy no nữa.
− Mẹ! Con tốt nghiệp loại ưu – Mai Nguyễn vừa ăn vừa tâm sự - Mai mốt con đi dạy kiếm tiền lo cho me, để mẹ khỏi phải cơ cực vì con nữa. Cả đời mẹ dãi nắng dầm mưa lo miếng cơm manh áo cho con, đã đến lúc mẹ được nghỉ ngơi để con phụng dưõng cho tròn chữ hiếu rồi.
− Mai Nguyễn nói rất đúng, con tán thành ý kiến này. Cả con cũng phải góp một phần lo cho mẹ. Tuy mẹ không sanh ra con, nhưng mẹ có công dạy bảo những điều hay lẽ phải sống ở đời. Con đã gọi mẹ là mẹ, thì con cũng phải có nghĩa vụ lo cho mẹ nữa chứ.
Đôi mắt bà Phương Nga rơm rớm nước mắt xúc động khi nghe những lời của hai đứa con gái.
Ăn xong tô phở, Uyển Nhi cứ xuýt xoa mãi.
− Ái chà! Phải công nhận mẹ nấu ăn ngon thiệt. Đã ăn một tô mà con còn thèm.
− Vậy thì ăn thêm tô nữa đi. – Mai Nguyễn trêu – Ăn nhiều vào để trở thành bà béo.
− Ừ, ta mà có trở thành bà béo đi chăng nữa cũng không sợ người ta chê. Chứ ai như nhà mi, lúc nào cũng lo người yêu chê xấu.
− Hổng dám chê xấu đâu. Người ta yêu nhau đâu phải chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài. Nếu yêu cái đẹp thì phải yêu cái đẹp của tâm hồn, chứ yêu cái đẹp thể xác thì dễ dàng thất vọng. Vì không có nét đẹp nào tồn tại mãi mãi theo thời gian, trừ vẻ đẹp bên trong tâm hồn của mỗi người. Mai này nếu mi có chọn người yêu, thì phải nhớ điều đó.
− Mới nói có một câu, làm gì mà bênh vực dữ vậy. Biết rồi, hai người yêu nhau chân thành không tính toán lợi dụng nhau điều gì, yêu nhau bằng cả trái tim và nét đẹp tâm hồn của nhau, được chứ?
− Dạ, thưa bác, cháu mới đến. - Tiếng Trường Huy vang lên phía sau làm mọi người giật mình.
− Trời ạ! Mới nhắc đã thấy mặt, linh thiệt. - Uyển Nhi rỉ tai Mai Nguyễn.
− Uyển Nhi nói cái gì “linh”? - Trường Huy hỏi khi vô tình nghe được lời cô nói.
− Đâu có gì. À, mà có. Em nói ông Địa nhà em linh thiệt. Cầu điều gì được điều đó.
− Phải vậy không? - Trường Huy nháy mắt hỏi - Vậy là Uyển Nhi “xin” ông Địa ở nhà em đi thi làm bài đưọc, thi đỗ tốt nghiệp, phải không?
− Đúng vậy. Không những em “xin” cho em, mà còn “xin” cho cả Mai Nguyễn nữa.
Chợt nhớ ra điều gì, Uyển Nhi hỏi:
− Sao anh biết tụi em thi đậu? Hay là anh…
− Thì anh được ông Địa nhà em báo mộng là ổng đã chấp nhận điều em thỉnh cầu rồi, nên anh vội sang đây mừng.
− Í trời! Ông Địa nhà em báo mộng mà anh lại đến nhà Mai Nguyễn. - Uyển Nhi trêu - Điệu này chắc “thần giao cách cảm quá”, hi… hi… hi…
Nãy giờ lắng nghe hai đứa đối đáp nhau bà Phương Nga phì cười trước sự vui tươi hồn nhiên của bọn trẻ.
− Cháu đã ghé sang trường của hai đứa, phải không Trường Huy?
− Dạ, cháu được biết hôm nay trường công bố kết quả, nên vội đến xem để về báo lại kết quả. Nào ngờ hai cô bé này còn nhanh hơn cháu nữa.
− Anh có biết tụi em trông ngóng từng ngày hay không? – Mai Nguyễn dẩu đôi môi đỏ mọng hỏi - Biết sáng nay có kết quả, tối qua tụi em đã ngủ không được, trông cho mau đến sáng để biết điểm đấy.
− Quen em bấy lâu nay, giờ anh mới biết Uyển Nhi thật là giỏi đó.
− Ý của anh là khen hay chê đây? - Uyển Nhi lườm mắt hỏi, giọng đầy vẻ hăm dọa.
− Anh nào dám chê bao giờ. - Trường Huy nhún vai, nói – Em của anh không còn chỗ nào để chê cả.
− “Không có” chứ không phải “không còn”. Nói sai đi một chữ, người ta hiểu nghĩa khác rồi.
− Ừ, thì không có. Em khó quá, cho nên…
− Ê! Không được đụng vào nỗi đau thầm lặng của người ta nghe.
Uyển Nhi là thế, đụng ai cô cũng có thể gây chiến được, nhưng tất cả chỉ để tạo không khí vui hơn mà thôi.
− Anh Huy nè! Tụi em đậu rồi, anh khao cái gì đi chứ, phải không Mai Nguyễn.
Mai Nguyễn khẽ gật đầu nhìn Uyển Nhi, rồi liếc vội sang Trường Huy. Ánh mắt như khẽ bảo “Hãy cẩn thận, nếu không anh lại mắc bẫy như lúc trước”.
− Dĩ nhiên rồi. - Trường Huy đáp rồi quay sang bà Phương Nga tiếp – Nhân dịp Mai Nguyễn đậu tốt nghiệp hạng ưu, gia đình con có làm buổi tiệc chúc mừng, nhân tiện để ba mẹ con biết mặt nàng dâu tương lai. Con xin phép bác cho Mai Nguyễn đến nhà con dự tiệc.
Bà Phương Nga khẽ gật đầu, nói:
− Ừ, thì cũng phải giáp mặt cho đủ lễ nghĩa với người ta. Bác chỉ sợ con Nguyễn nó còn trẻ người non dạ, có những điều ứng xử không hay sẽ làm buồn lòng anh chị bên nhà.
− Mẹ chỉ khéo lo. Mai Nguyễn nhà ta là nhất trong việc giao tiếp. Con tin Mai Nguyễn sẽ chiếm được tình cảm hai bác bên ấy. Hơn nữa, ba mẹ anh Huy không phải là người quá khó khăn, mà ngược lại rất chân tình dễ gần gũi, lại hết lòng lo lắng cho anh Huy.
− Dạ, Uyển Nhi nói đúng đó thưa bác - Trường Huy cũng góp lời - Mẹ con rất phóng khoáng dễ dãi, nên bác có thể yên tâm khi Mai Nguyễn, về ra mắt hay làm dâu. Chính ba mẹ đã có lần ngỏ ý muốn con dẫn bạn gái về, nhưng vì lúc đó Mai Nguyễn đang trong thời kỳ ôn thi… Chỉ có điều…
Trường Huy chợt im lặng, đôi mắt buồn xa xăm.
− Hình như cháu có chuyện buồn? Hay gia đình…
− Dạ, tại mẹ con mắc bệnh tim bẩm sinh, nên đôi khi ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như bác thỉnh thoảng nay ốm mai đau.
− Tội nghiệp chị ấy! Cũng may còn có cháu vừa là đứa con có hiếu, vừa là bác sĩ lo cho sức khỏe của mẹ.
− Dạ, bác quá lời. Mai này con phải trông cậy vào Mai Nguyễn.
− Vâng, em sẽ thay anh chăm sóc cả hai mẹ. – Mai Nguyễn nói chân tình. Đó là bổn phận dâu, con của em, anh hãy yên lòng.
− Híc… híc… thấy hai người mà tui tủi thân quá. Nhìn người ta mơ ước, lo lắng cho tương lai mà tui cũng muốn có chồng nữa. Mẹ ơi! Chắc con phải đi kiếm người để thương, để tận hưởng giây phút ngọt ngào của tình yêu.
− Vậy thì nhỏ mau tìm đi, không khéo lại chậm hơn ta đấy. Mai này ta không cho con ta kêu mi bằng má Nhi đâu nghe.
− Hổng dám đâu. Con của mi phải có ta làm mẹ đỡ đầu mới được. Không có, ta kiện đó.
− Xí! Không cho đó.
Bà Phương Nga với Trường Huy lắng nghe hai cô tranh luận mà nở nụ cười. Hạnh phúc đang tiến đến với đôi tình nhân trẻ.