Chương 12

Được tin Trường Huy hôm nay sẽ đưa bạn gái đến ra mắt, gia đình bà Tú My vui mừng, chuẩn bị buổi tiệc nhỏ. Cả một đời làm mẹ hy sinh tất cả cho con, bà chỉ mong con trai mình tìm được người vợ tâm đầu ý hợp, yêu thương và mang lại hạnh phúc cho con bà.
− Mẹ có cần phụ bếp hay không? - Trường Huy đến ôm bờ vai mẹ hỏi.
Không quay người lại, bà My đáp:
− Nếu mẹ bảo cần, thì con tình nguyện để mẹ sai vặt chứ?
− Vâng, con lúc nào cũng nghe theo lời mẹ. Vậy mẹ cứ việc sai bảo tùy thích.
− Tổ cha cậu! Mồm mép không ai băng. Chỉ giỏi tài nịnh mà thôi. Nói vậy chứ… con trai, ai lại vào bếp bao giờ.
− Thời buổi này, con trai cũng phải biết việc bếp núc để khi cần… Nhưng hôm nay, con xin nhường lại vinh hạnh này cho một người.
− Là ai? – Bà My ngạc nhiên hỏi.
− Thưa bác, cháu mới đến. – Mai Nguyễn nãy giờ im lặng, giờ lên tiếng.
− Thưa mẹ, đây là Mai Nguyễn, bạn gái của con.
“Con nhà ai mà xinh thế, hèn chi Trường Huy không yêu cho được”. Bà My có cái nhìn như thế khi lần đầu gặp Mai Nguyễn.
− Mẹ! Mẹ làm sao thế? - Trường Huy khẽ nhắc.
− À, không… Cháu ngồi chơi, bác đang lỡ tay. – Bà My kịp trấn tĩnh nói.
− Dạ, cháu đến đây để phụ bác làm bữa tiệc, sẵn học hỏi kinh nghiệm nấu ăn của bác. Nghe anh Huy cứ khen mãi, cháu ao ước được xem bác trổ tài.
− Có gì đâu. Bác cũng chỉ biết nấu ăn phục vụ cho chồng cho con, chứ tài nghệ gì. Thằng Huy giỏi tài nịnh để bác nấu những ngon mà nó thích đấy.
− Con không nịnh đâu. Mai Nguyễn! Một lát vào bàn ăn, em sẽ thấy lời anh là đúng.
− Những người lớn tuổi nấu ăn rất ngon. Con tin anh Huy nói thật.
“Ôi! Con bé không những xinh đẹp lại giỏi tài ăn nói”.
− Bác cho cháu “học nghề” nhé bác.
Mai Nguyễn nói xong, không đợi bà My gật đầu đồng ý, vội xăn tay áo lao vào phụ. Việc bếp núc đối với cô là chuyện hằng ngày, nên không mấy khó khăn.
Sau giây phút ngỡ ngàng xa lạ, giờ đây họ đã trở nên thân thiện cởi mở hơn, Mai Nguyễn tuy biết cách nấu ăn, nhưng vẫn luôn miệng hỏi bà My:
− Thưa bác, muốn bò bít-tết cho ngon, mình phải làm sao ạ?
Hay:
− Cháu sắp dĩa rau như thến này có hợp với bàn ăn không, thưa bác?
Thỉnh thoảng:
− Ôi! Bác nấu ăn ngon quá, chỉ mới nhìn thôi mà cháu đã thèm. Anh Huy nói không sai, nhờ có bác mà mỗi ngày ảnh được ăn món ngon. Cháu phải học nhiều nơi bác nữa.
Còn phần bà My, chỉ cần nhìn sơ qua là bà biết Mai Nguyễn rất rành trong việc nội trợ, nhưng cô vẫn khéo léo lấy lòng bà. Biết thế nhưng bà vẫn thấy vui trong dạ, vì biết rằng thằng con bà chọn người biết cách cư xử.
Trường Huy lúc đầu còn lóng ngóng, sau anh thấy cả mẹ và Mai Nguyễn đã thân thiện, anh vội lên phòng sửa soạn. Lát sau bước xuống đã nghe tiếng cười giòn của hai người, anh hiểu Mai Nguyễn đã chiếm được tình cảm của mẹ, và quãng đường còn lại của hai người không còn xa.
Ông Đăng Trình vừa về tới thì bữa tiệc đã chuẩn bị xong xuôi. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.
− Hôm nay, mẹ làm toàn những món ngon không. Mẹ của con tuyệt.
− Cháu là Mai Nguyễn? – Ông Đăng Trình hỏi khi thấy cô – Bác nghe Trường Huy nói mãi, giờ mới gặp mặt cháu.
− Dạ, cháu xin lỗi vì đã không đến đây sớm hơn được. Vả lại, chúng cháu muốn tự mình khẳng định lại lòng, xem có thật sự cần nhau trong cuộc sống hay không? Chúng cháu muốn thời gian quen nhau là để thử thách nhau và tìm tiếng nói chung để hòa nhịp cùng nhau. Có như thế sẽ không làm buồn lòng cha mẹ hai bên khi tình yêu tan vỡ. Bây giờ, cả anh Huy và cháu đều hiểu không thể sống thiếu nhau, xa rời nhau được, nên cháu mới mạn phép về đây ra mắt hai bác. Mong hai bác thương cháu như đã từng và đang thương anh Huy vậy.
Hai vợ chồng ông Đăng Trình hài lòng với câu trả lời của Mai Nguyễn.
− Chuyện đó tất nhiên rồi. Thôi, chúng ta dùng bữa đi.
− Dạ, cháu mời hai bác dùng bữa ạ. – Mai Nguyễn cung kính nói.
− Cháu cứ tự nhiên như người trong nhà nhé, Mai Nguyễn. – Bà My nắm tay cô nói.
− Dạ.
Trường Huy mừng thầm trong bụng vì sự khởi đầu tuyệt diệu này. Anh gắp cho mẹ miếng thịt bò bít-tết mà bà thích, rồi khẽ liếc mắt cho Mai Nguyễn. Cô hiểu ý, nhanh nhả gắp thức ăn cho ông bà Đăng Trình.
− Cháu để bá, cứ ăn tự nhiên đi. – Ông Đăng Trình khích lệ - Này! Sao không gắp thức ăn cho bạn?
Chỉ chờ có thế, Trường Huy vội gắp thức ăn cho người yêu. Ánh mắt anh rạng ngời nét hân hoan.
− Mẹ nấu ăn không chê vào đâu được. Em thấy anh nói có đúng không, Mai Nguyễn?
Cô chưa kịp đáp thì bà My đã đỡ lời.
− Chó con! Nịnh hoài, ăn đi.
− Con nói thật. Mọi ngày đã ngon rồi, hôm nay còn ngon hơn nữa.
− Ừ, hôm nay ngon hơn, vì mẹ có cô phụ thật giỏi lại tháo vác được việc.
Mai Nguyễn e thẹn nói:
− Cháu cũng nhờ bác chỉ bảo đó thôi.
− Vậy mẹ phải thưởng cho con vì đã tìm được cho mẹ trợ thủ đắc lực, giỏi giang. Cả ba cũng thế, nhờ có con mà hôm nay ba có bữa ăn ngon.
− Vậy bat hay mẹ, thưởng cho con nhé.
Nói xong, ông gắp cho anh miếng thịt to. Thừa thế, anh quay sang Mai Nguyễn, tiếp tục tấn công.
− Còn em nữa Mai Nguyễn. Nếu không nhờ anh, thì làm sao em có được “việc làm” tốt lại được mẹ khen giỏi giang, được lòng cả nhà anh như thế. Em nói thử xem, anh có đáng được thưởng hay không?
Mai Nguyễn gật gù có vẻ chấp nhận:
− Để em thưởng công anh nhé.
Mai Nguyễn rướn người gắp nụ hoa hồng được tỉa bằng vỏ cà để vào chén anh. Trường Huy nhăn nhó vờ khó chịu. Trông cảnh ấy, mọi người cười vang.
− Cháu tốt nghiệp rồi, định khi nào đi làm? – Ông Đăng Trình hỏi khi mọi người ra bộ xa lông ngồi dùng tráng miệng.
− Dạ, cháu đợi trường sắp xếp chỗ dạy, cũng có thể cháu dạy ở trường luôn ạ.
− Nghĩa là…
− Mai Nguyễn đậu hạng ưu, nên trường sẽ giữ lại làm giáo viên cho trường đó, thưa ba mẹ. - Trường Huy giải thích.
− Cháu học giỏi quá! – Ông Đăng Trình buột miệng khen.
− Thế còn Uyển Nhi? – Bà My thắc mắc hỏi.
− Dạ, Uyễn Nhi đậu loại giỏi, còn việc làm, thì cháu chưa rõ lắm.
− À! Chị Hạnh Hoa mời ta sang dự tiệc mừng Uyển Nhi thi đỗ. Trường Huy! Con nên thu xếp việc mà cùng đi với ba mẹ.
− Dạ, không những có con mà có cả Mai Nguyễn nữa. Vì Uyển Nhi và Mai Nguyễn là bạn thân, họ cùng tổ chức đấy mẹ. Sẵn dịp, con sẽ giới thiệu với anh Xuân Bảo bạn gái con luôn. Hôm trước, con có hứa với anh Bảo rồi. Anh Bảo cũng sẽ dẫn bạn gái ảnh về ra mắt mọi người luôn. Con với ảnh có cá, xem bạn gái ai dễ thương hơn đấy.
Ngừng một lúc, anh tiếp:
− Ba mẹ có nghĩ rằng, con sẽ thắng anh Bảo hay không?
− Ai lại cá kỳ thế. Rủi con không thắng thì sao? – Bà My trêu.
− Thắng hay thua là việc nhỏ, nhưng con tin mình sẽ thắng.
Mai Nguyễn ra dấu anh chuyển đề tài, vì cô ái ngại khi bàn vấn đề này. Hiểu ý cô, anh không bàn đến nữa, nhưng lòng vẫn nhủ: mình sẽ thắng.