Dịch giả: Lưu Đình Tuân
Chương 17

     ôi sẽ không kể lại chi tiết cảnh diễn ra trong các cũi trong những tuần tiếp theo. Như tôi đoán trước, bọn khỉ đặt việc nghiên cứu hành xử yêu đương của con người lên hàng đầu. Chúng vẫn sử dụng các phương pháp cũ cho công tác nghiên cứu này, ghi chép không sót một trường hợp, tìm mọi cách kích thích sự tìm đến nhau, đôi khi can thiệp bằng mũi giáo để buộc những người ương ngạnh biết điều.
Chính tôi, tôi cũng quan sát và mừng thầm khi nghĩ tới bài phóng sự sẽ in khi trở lại Trái Đất nhưng tôi chán rất nhanh vì chẳng thấy có gì đặc sắc để ghi lại. Không có gì hết ngoài cách thức kỳ lạ người đàn ông lượn quanh người đàn bà trước khi tiếp cận. Giống hệt số chim đi diễu, người đàn ông cũng diễu theo cái kiểu nhảy múa chầm chậm, lưỡng lự, gồm những bước tiến lên, lùi lại rồi sang ngang. Họ đi diễu như vậy theo một vòng tròn ngày càng thu hẹp và tâm là người đàn bà, còn người đàn bà đứng yên tại chỗ quay theo. Tôi hào hứng theo dõi nhiều cuộc diễu như vậy. Chi tiết có thể khác nhau nhưng nghi lễ chủ yếu của những cuộc diễu như vậy đều giống nhau, về phần ăn nằm sau khi kết thúc cuộc dạo đầu, tôi chán rất nhanh mặc dù hơi sửng sốt vì lần đầu tiên được chứng kiến những cảnh như vậy. Sự ngạc nhiên duy nhất của những cuộc trình diễn yêu đương là sự quan trọng hóa mang tính khoa học của bọn khỉ khi chúng rình xem, không bỏ sót một chi tiết nào không ghi.
Vấn đề khác đi khi hai con khỉ đột thấy tôi không lao vào vui đùa. Thế là chúng dùng giáo cưỡng bức tôi. Tôi chống cự kịch liệt nhưng hai con thô bạo này nhất định không chịu và không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu con Zira không tới. Hai con khỉ đột báo cáo với nó.
Con vượn cái suy nghĩ rất lâu. Sau đó lại gần nhìn tôi bằng đôi mắt thông minh rồi vỗ nhẹ vào gáy tôi và nói gì đó mà tôi đoán như sau: “Con người nho nhỏ đáng thương. Mày lạ lùng quá! Không có con nào như mày. Hãy nhìn những con quanh mày. Hãy làm những gì người ta yêu cầu mày rồi mày sẽ được thưởng”.
Nó lấy từ túi ra một miếng đường và chìa ra cho tôi. Tôi thất vọng thấy nó coi tôi chỉ như một con vật thông minh hơn những con khác một chút. Tôi giận dữ lắc đầu và đi về phía cuối cũi nằm một mình, xa hẳn Nova đang nhìn tôi với con mắt khó hiểu.
Vấn đề chắc sẽ dừng ở đây nếu con tinh tinh Zaius không xuất hiện đúng lúc đó với vẻ rất tự mãn. Nó tới xem các kết quả thí nghiệm và muốn biết về tôi trước tiên. Nó tỏ vẻ không bằng lòng khi con Zira buộc phải cho nó biết tính cách ương bướng của tôi. Nó, hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại khoảng một phút, sau đó hách dịch ra những lệnh mới. Con Zoram và Zanam mở cũi tôi, lôi Nova ra và thay bằng một người đàn bà khá già. Con tinh tinh thông thái rởm, đầu óc đặc phương pháp khoa học dở hơi, quyết định tiếp tục thí nghiệm trên một đối tượng khác.
Nếu chỉ như thế thì cũng chưa đến nỗi tệ hại. Tôi kinh hoàng thấy Nova bị ném vào chiếc cũi trước mặt làm mồi cho một gã to con, vai rộng, ngực đầy lông lá. Ngay lập tức, người này nhảy múa như điên cuồng quanh cô cái vũ điệu tôi đã tả ở trên.
Ngay sau khi thấy cung cách của con người thô lậu đó, quên bẵng mất quyết định khôn ngoan của mình, tôi như mất trí và lại một lần nữa hành xử như người điên. Tôi hú, kêu u u giống như người ở đây, thể hiện cái điên của mình như họ bằng cách lao vào các song cũi, nghiến răng, sùi bọt mép, cắn các song cũi, hành xử theo cách thú vật nhất.
Thật không ngờ: con tinh tinh mỉm cười khi thấy tôi hành động như vậy. Có lẽ đó là dấu hiệu đầu tiên về lòng tốt của nó dành cho tôi. Thì ra tôi vẫn có tính cách như nó mong đợi và nó tìm lại đúng lĩnh vực quen thuộc của nó. Nói khác đi, thuyết của nó đúng. Chính lúc nó đang dương dương như vậy thì con Zira có một nhận xét khiến nó đồng ý cho tôi một cơ may cuối cùng. Theo lệnh của nó, bọn khỉ đột lôi người đàn bà già trong cũi tôi ra và trả lại Nova cho tôi trước khi người đàn ông thô lậu chạm vào người cô. Bọn khỉ lại lui ra và nấp ở khoảng cách xa theo dõi tôi.
Tôi còn làm được gì nữa? Sự xúc động đã hạ gục tôi. Không thể chịu được cái cảnh nàng tiên của tôi bị trao cho kẻ khác, tôi đành phải cúi đầu trước chiến thắng của con tinh tinh đang cười thỏa mãn, rụt rè bước những bước của vũ điệu.
Vâng, tôi, một trong những chúa tể của muôn loài, bắt đầu lượn quanh người đẹp của tôi. Nghĩ tới những trường hợp oái oăm trong vũ trụ và tin chắc còn nhiều chuyện trên các hành tinh triết lý loài người không thể nào ngờ tới, trước bọn khỉ đột hau háu nhìn, trước con tinh tinh đang đọc cho con thư ký ghi chép, trước con vượn cái đang mỉm cười, trước hai con khỉ đột đang cười khảy, tôi, một con người, tuyệt tác cuối cùng của sự tiến hóa nhiều thiên niên kỷ, bắt đầu lượn múa vũ khúc yêu đương như một con công quanh cô gái tuyệt vời.