Dịch giả: Lưu Đình Tuân
Phần thứ nhất - Chương 1

     inn và Phyllis đang qua những ngày nghỉ tuyệt vời trong vũ trụ, tại nơi cách xa nhất các hành tinh có cư dân.
Thời gian này, các chuyến bay liên hành tinh đã phổ biến kể cả việc di chuyển giữa các thiên thể. Các tên lửa đưa du khách tới những hành tinh kỳ lạ trong chòm sao Sirius hoặc đưa các nhà tài chính tới các sao Bourse thuộc các chòm sao nổi tiếng Arcturus và Aldébaran. Nhưng Jinn và Phyllis, đôi trai gái giàu có và nhàn rỗi, nổi bật lên trong vũ trụ bởi tính cách độc đáo pha chất thơ của họ: rong chơi trong vũ trụ bằng buồm.
Con tàu của họ có dạng hình cầu di chuyển trong không gian nhờ áp lực ánh sáng tác dụng lên vỏ con tàu cực mảnh và nhẹ. Khi ở trong khu vực lân cận một ngôi sao nhưng đủ xa để trường hấp dẫn không quá mạnh, một con tàu như vậy dưới áp lực của ánh sáng sẽ luôn luôn chuyển động trên một đường thẳng theo hướng xa dần ngôi sao đó. Con tàu của họ nằm trong hệ thống thiên thể gồm ba mặt trời không xa nhau lắm, do đó nhận được ánh sáng theo ba phương khác nhau. Jinn đã nghĩ ra một quy trình rất sáng tạo để điều khiển con tàu: vỏ tàu được trương lên hoặc thu nhỏ lại ở mặt trong nhờ một loạt mành đen có thể cuộn lại hay trải ra theo ý, do đó làm thay đổi áp lực ánh sáng nhờ thay đổi công suất phản xạ trên bề mặt. Ngoài ra, chiếc vỏ đàn hồi này có thể nở ra hoặc co lại theo ý người điều khiển. Do đó, khi muốn tăng tốc chuyển động, Jinn làm cho vỏ tàu trương lên tối đa. Khi đó, con tàu nhận được chùm ánh sáng trên một bề mặt rất lớn và vút đi trong không gian với vận tốc điên cuồng làm chóng mặt cô bạn của Jinn. Sự chóng mặt sau đó cuốn lấy Jinn làm họ ôm chặt lấy nhau một cách say đắm và thả ánh mắt vào những vực thẳm bí ẩn mà con tàu đang lao tới. Ngược lại, khi muốn con tàu chậm lại, Jinn chỉ việc nhấn lên một chiếc nút làm chiếc vỏ co lại cho tới khi chỉ còn là một quả cầu nhỏ bó chặt hai người vào nhau. Khi đó, tác dụng của ánh sáng trở thành không đáng kể và cái bọt nhỏ bé, chỉ còn quán tính, bất động như treo trong chân không bằng một sợi dây vô hình. Cả hai qua hàng giờ lười biếng và ngây ngất trong cái vũ trụ thu nhỏ dành riêng cho họ vừa đúng bằng kích thước của họ. Jinn ví tàu như một con tàu biển bị hỏng trên biển cả, còn Phyllis ví nó như cái bọt không khí của loài nhện nước.
Jinn còn biết nhiều kỹ xảo khác. Các kỹ xảo đó được xem như đỉnh cao của nghệ thuật du hành bằng buồm, chẳng hạn sử dụng phần tối của các hành tinh hay của một số vệ tinh để đổi hướng. Jinn dạy Phyllis cách lái khiến cô cũng thông thạo như anh nhưng thường liều lĩnh hơn. Khi cô đứng lái, nhiều khi anh phải khẩn cấp đưa tàu ra khỏi khu vực biên giới của hệ thống ba mặt trời, bất chấp những trận bão từ bắt đầu làm rối loạn sóng ánh sáng và làm rung chuyển con thuyền nhỏ bé như chiếc vỏ hạt dẻ giữa dòng nước. Đã hai hay ba lần giật mình thức giấc vì bão từ, Jinn nổi giận giằng lấy tay lái và cho khởi động khẩn cấp tên lửa phụ để quay trở lại không cảng thật nhanh. Tên lửa này được đặt tại một vị trí danh dự và chỉ được dùng trong những trường hợp hiểm nghèo.
Hôm đó, Jinn và Phyllis nằm dài bên nhau tại khu vực trung tâm con tàu. Họ chẳng quan tâm tới gì ngoài việc vui hưởng ngày nghỉ và phơi mình dưới ánh nắng của ba mặt trời. Jinn mắt nhắm nghiền nằm suy nghĩ, còn Phyllis nằm nghiêng ngắm nhìn thế giới mênh mông, thả hồn vào cảm giác hư vô trong vũ trụ.
Cô đột nhiên thoát khỏi sự mơ mộng, nhướn mày và nhổm lên: một ánh chớp lạ vừa vụt qua khoảng hư vô. Cô chờ vài giây thì thấy ánh chớp hình như phản chiếu từ một vật thể. Ý thức vũ trụ thu nhận được từ các chuyến đi không thể lừa dối cô. Thêm nữa, Jinn được đánh thức cũng thấy như cô. Jinn không thể nhầm lẫn: một vật thể lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời đang bồng bềnh trong không gian, ở một khoảng cách còn chưa xác định. Jinn lấy kính viễn vọng hướng vào vật thể bí hiểm trong khi Phyllis tựa vào vai anh.
- Đó là một vật nhỏ, - Jinn nói - hình như bằng thủy tinh... Để anh xem. Nó đang lại gần. Nó chuyển động nhanh hơn chúng mình. Người ta nói...
Nét mặt Jinn trở nên nghiêm trọng. Anh vừa bỏ ống viễn vọng xuống thì Phyllis cầm ngay lấy, Jinn vội nói:
- Em ơi, đó là một cái chai.
Sau khi quan sát kỹ, Phyllis nói:
- Đúng, một cái chai bằng thủy tinh. Em thấy rất rõ. Nó bị nút chặt. Em thấy cái niêm trên nút. Có một vật trăng trắng ở bên trong... bằng giấy. Chắc là bản viết. Jinn, chúng mình phải lấy nó.
Đó cũng chính là ý của Jinn. Anh khéo léo thực hiện các thao tác để đưa con tàu vào quỹ đạo vật lạ; sau đó, giảm vận tốc để lại gần nó. Trong khi đó, Phyllis mặc bộ đồ phi hành và ra ngoài con tàu qua cửa sập. Tại cửa, một tay giữ dây neo vào tàu, một tay cô vươn chiếc vợt cán dài ra chờ vớt chiếc chai.
Đây không phải lần đầu tiên họ gặp vật lạ và lần đầu tiên phải dùng tới vợt. Cho con tàu chạy chầm chậm, đôi khi hoàn toàn bất động, họ đã nhiều lần ngạc nhiên và làm những điều cấm kỵ đối với những nhà du hành vũ trụ. Trong vợt của mình, Phyllis thu nhặt được mảnh của những hành tinh đã tan vụn, những mảnh sao băng từ những vùng xa xăm của vũ trụ tới và mảnh của những vệ tinh phóng lên trong giai đoạn đầu chinh phục không gian. Cô rất tự hào về bộ sưu tập của mình nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp một cái chai mà lại là chai đựng một tập giấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định phải là một bản thảo. Cô run lên vì bồn chồn, chân tay khoa lên như một con nhện nước ở đầu sợi tơ. Cô nói với Jinn qua điện thoại:
- Chậm hơn nữa... Jinn. Không, nhanh hơn một chút nữa. Nó sắp vượt qua chúng mình! Về mạn trái... về mạn phải... cứ thế... Em bắt được nó rồi!
Cô kêu lên chiến thắng và quay về tàu với chiếc chai. Đó là một chiếc chai loại lớn, miệng niêm phong rất cẩn thận, có một cuộn giấy ở bên trong.
- Jinn, anh đập ra, nhanh lên! - Phyllis vừa dậm chân vừa kêu.
Bình tĩnh hơn, Jinn làm bật những mảnh si theo đúng cách. Nhưng khi miệng chai mở ra, anh thấy cuộn giấy chặt quá không sao lấy ra được. Anh đành nhượng bộ những lời van xin của cô bạn gái, dùng búa đập vỡ chai. Cuộn giấy trải ngay ra. Nó gồm nhiều tờ rất mỏng kín đặc chữ. Chữ được viết bằng ngôn ngữ của Trái Đất, loại ngôn ngữ Jinn biết rất rõ vì có một giai đoạn anh đã du học ở hành tinh này. Sự xúc động làm anh không đọc ngay tập bản thảo rơi vào tay mình một cách kỳ lạ, nhưng sự khích động tột độ của Phyllis buộc anh quyết định đọc ngay. Cô hiểu biết về ngôn ngữ Trái Đất rất kém, do đó cần sự giúp đỡ của anh.
- Jinn, em van anh đấy. - Phyllis cầu khẩn.
Jinn cho giảm thể tích con tàu để nó mềm mại bồng bềnh trong không gian, bảo đảm không gặp các vật cản ở phía trước, sau đó nằm dài bên cô bạn gái và bắt đầu đọc bản thảo.