Dịch giả: Lưu Đình Tuân
Phần thứ hai - Chương 1

     ôi phải thú nhận rằng tôi thích nghi rất nhanh với những điều kiện sống trong cũi. Về mặt vật chất, tôi sống hoàn toàn thoải mái: ban ngày bọn khỉ săn sóc tôi từng tí một, ban đêm tôi nằm trên nệm êm với người con gái đẹp nhất vũ trụ. Tôi thích nghi với tình trạng đó nhanh đến nỗi, trong hơn một tháng, không hề cảm thấy lố lăng cũng như không nhận ra mình đang thoái hóa. Tôi không hề có ý định chấm dứt tình trạng đó và thấy thật là một cực hình nếu tìm cách học một vài câu tiếng khỉ. Tôi thôi không tìm cách giao tiếp với con Zira nữa đến nỗi nó, dù có lúc tin rằng tôi biết suy nghĩ, chịu để con tinh tinh thuyết phục coi tôi là một con người như mọi người trên hành tinh này, tức là một con vật. Tôi có thể là một con người thông minh nhưng cách nào đi nữa cũng không có ý thức.
Mặc dù không dám lộ rõ hơn nữa để bọn khỉ kinh sợ nhưng tính ưu việt của tôi hiện nay so với các tù nhân khác cũng đủ làm tôi nổi bật. Sự trọng vọng, tôi phải xấu hố thừa nhận như vậy, đủ thỏa mãn tham vọng hiện nay của tôi, thậm chí làm tôi tràn đầy kiêu hãnh. Hai con Zoram và Zanam tỏ ra thân thiện với tôi. Chúng vui thích thấy tôi cười hay phát âm mấy câu tiếng khỉ. Sau khi cạn vốn với những trắc nghiệm cổ điển, chúng nghĩ ra những trò khác tinh vi hơn và chúng tôi chơi đùa với nhau cho tới khi tôi tìm ra lời giải cho bài toán của chúng. Chúng không bao giờ quên mang cho tôi những món tôi ưa thích để sau đó tôi chia sẻ cho Nova. Chúng tôi là một đôi có đặc quyền. Tôi tự phụ nghĩ cô bạn gái của tôi phải biết những thứ cô có được là nhờ tài năng của tôi và tôi dành một phần thời gian để vênh vang với cô.
Tuy nhiên, một hôm, tôi cảm thấy buồn nôn vì những trò đó. Phải chăng do ánh mắt Nova trong đêm đó đặc biệt khó hiểu? Phải chăng miếng đường con Zira vừa thưởng cho tôi đột nhiên trở nên đắng ngắt? Tôi thấy xấu hổ vì sự nhẫn nhục đến hèn hạ của mình. Giáo sư Antelle sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi như thế này? Những ý nghĩ đó làm tôi không chịu được và tôi quyết định phải trở lại con người văn minh ngay. Vờ vuốt ve cánh tay con Zira để cám ơn, tôi chiếm ngay lấy quyển sổ tay và chiếc bút của nó. Bỏ ngoài tai những câu mắng nhẹ nhàng của nó, tôi ngồi trên nệm rơm và vẽ phác hình Nova. Tôi là một họa sĩ cũng tạm được lại thêm người mẫu lôi cuốn nên bản phác họa khá thành công. Vẽ xong tôi đưa cho con vượn cái.
Ngay lập tức bức tranh làm con vượn cái xúc động và phân vân. Mõm nó đỏ ửng và run run nhìn vào mặt tôi. Nó còn đang sững sờ thì tôi lấy lại quyển sổ một cách kẻ cả. Lần này nó để yên không phản đối. Tại sao tôi không dùng cái phương tiện đơn giản này sớm hơn? Nhớ lại những kiến thức học ở trường, tôi vẽ một tam giác vuông minh họa định lý Pitago. Không phải tình cờ mà tôi chọn định lý này. Tôi nhó hồi trẻ đã đọc một cuốn sách khoa học viễn tưởng trong đó một nhà bác học đã sử dụng định lý này để giao tiếp với thế giới khác. Trên đường đi, chính tôi cũng tranh luận với giáo sư Antelle về vấn đề này và ông tán thành phương pháp đó. Thậm chí ông còn nói thêm rằng các định lý của Euclide phải có tính phổ quát.
Gì đi nữa thì tác dụng gây ra cho con Zira cũng thật đặc biệt. Mõm nó tím lại và nó thét lên làm hai con Zoram và Zanam chạy vào. Con vượn cái vội chộp lại cuốn sổ khi hai con Zoram và Zanam tò mò lại gần. Sau khi ném cho tôi một cái nhìn kín đáo, con vượn cái có một hành động rất lạ: nó cẩn thận giấu kín những hình tôi vừa mới vẽ. Nó nói với hai con khỉ đột để hai con này ra khỏi phòng và tôi hiểu rằng con Zira đuổi khéo hai con khỉ đột. Sau đó, nó quay lại cầm tay tôi bóp theo kiểu khác với kiểu vuốt ve tôi trước đây. Cuối cùng nó đưa tôi quyển sổ tay và chiếc bút vẻ cầu khẩn.
Giờ đây chính nó mong muốn thiết lập sự giao tiếp. Tôi cám ơn Pitago và đi sâu hơn vào hình học. Trên một trang giấy tôi vẽ ba đường cônic với đầy đủ trục và tiêu điểm. Đó là các đường elip, parabôn và hipecbôn. Sau đó ở trang bên tôi vẽ một hình nón tròn xoay. Tôi nhớ giao tuyến của một mặt phẳng với hình nón sẽ là một trong ba đường cônic trên tùy theo góc cắt của mặt phẳng. Tôi vẽ mặt phang tương ứng với trường hợp elíp, sau đó chỉ vào đường elíp ở trang trước cho con khỉ cái.
Nó sửng sốt, giằng lại cuốn sổ vẽ một hình nón khác bị cắt bởi một mặt phẳng dưới một góc cắt khác và chỉ cho tôi đường hipécbôn. Tôi luống cuống, xúc động mạnh đến nỗi nước mắt trào ra và ôm chặt lấy tay nó. Từ phía sau trong cũi, Nova co giật đùng đùng: bản năng đã không lừa dốì cô về ý nghĩ của những cử chỉ dạt dào của tôi. Bằng kỹ xảo hình học, sự giao tiếp tinh thần đã được thiết lập giữa tôi và con Zira. Tôi cảm thấy thỏa mãn và thấy con vượn cái cũng bối rối.
Đột nhiên, nó gỡ tay tôi và chạy ra khỏi phòng. Nó ra ngoài không lâu nhưng khoảng thời gian đó đủ làm tôi chìm vào giấc mơ. Tôi không dám nhìn Nova vì cảm thấy có lỗi. Cô gái cũng gầm gừ đi quanh tôi.
Khi con Zira quay lại, nó đưa cho tôi một tờ giấy lớn găm trên một tấm bảng. Tôi suy nghĩ mấy giây và quyết định làm một đòn quyết định. Trong một góc tò giấy, tôi vẽ hệ thống sao Bételgeuse theo những quan sát lúc chúng tôi mới tới, trong đó thiên thể khổng lồ nằm ở trung tâm và bốn hành tinh quay quanh. Tôi đánh dấu hành tinh Soror và vệ tinh của nó vào tờ giấy. Sau đó, tôi chỉ vào hành tinh rồi chỉ vào con Zira ra ý là nó đang ở hành tinh này. Nó tỏ vẻ hiểu. Ở góc khác của tờ giấy, tôi vẽ hệ thống Mặt Trời với đầy đủ các hành tinh. Sau đó, tôi chỉ vào Trái Đất rồi quay ngược ngón tay lại chỉ vào ngực mình.
Lần này con Zira tỏ ra lưỡng lự không hiểu. Nó chỉ vào Trái Đất rồi chỉ tay lên trời. Tôi ra hiệu xác nhận. Nó ngây người ra, chắc đang nát óc vì vấn đề. Tôi giúp nó bằng cách kẻ một đường đứt nét từ Trái Đất tới Soror và vẽ con tàu của chúng tôi trên quỹ đạo đó. Điều này như một tia sáng lóe ra trong óc nó. Giờ đây, tôi tin rằng nó đã hiểu tôi là ai và từ đâu tới. Nó nhảy bổ tới gần tôi thì con Zaius xuất hiện ở đầu hành lang để đi thanh tra. Con vượn hoảng hốt, vội vàng cuộn tờ giấy lại, bỏ cuốn sổ vào túi trước khi con tinh tinh lại gần và ý tứ đặt ngón tay lên môi ngầm bảo tôi không bộc lộ tung tích cho con Zaius biết. Không hiểu lý do gì nhưng chắc chắn nó là đồng minh của mình nên tôi lại đóng vai một con vật thông minh.