Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 2

    
ột bộ máy quỷ quái có chức năng giết người nằm ngoài dự tính! Dạ dày tôi bị hành hạ, nó đang co thắt lại đau đớn thảm thương. Trong một thoáng, hình ảnh xác chết nhòa đi trong mắt tôi, nhòa trong suy nghĩ cay đắng rằng lại thêm một lần nữa tôi bỏ qua cơ hội cứu người.
Giờ thì Cynthia chỉ còn là một xác chết ngồi, vẫn còn bị lưỡi dao khốn kiếp kia giữ chặt vào lưng ghế. Nhưng trước khi chết cô ta đã kịp cung cấp thông tin. Câu chuyện xoay quanh một cái đầu lâu mà tôi cần phải tìm cho ra. Nó được giấu đâu đó trong nhà này. Không, không phải trong nhà mà dưới tầng hầm của ngôi nhà.
Một cái đầu lâu dưới tầng hầm! Quả là những thử thách!
Tôi mới chỉ biết chút ít về phòng đại sảnh đây, nhưng những ngôi nhà thôn dã kiểu này luôn luôn giống nhau. Chúng được xây hầu như trong cùng một thời kỳ kiến trúc.
Tôi để người chết ngồi đó. Ban trọng án sau này có thể quan tâm đến mọi chi tiết khác. Việc phải làm đầu tiên bây giờ là tìm cho ra cái đầu lâu kia. Một bài toán chắc chắn không đơn giản, bởi tầng hầm của ngôi nhà hẳn không phải chỉ là một căn phòng duy nhất.
Tôi tìm đường đi. Có nhiều cánh cửa dẫn ra khỏi đại sảnh. Sau khi mở cánh cửa thứ nhất, tôi nhìn thấy một khu bếp được trang hoàng rất đầy đủ và chu đáo. Một căn bếp rất thích hợp với một ngôi nhà ở miền quê như thế này. Thường thì căn bếp và tầng hầm sẽ có một mối quan hệ trực tiếp. Sau khi mở cánh cửa thứ hai, cầu thang hiện ra trước mặt tôi. Một cầu thang dẫn xuống những căn phòng lớn và tối đen như mực bên dưới. Khi ánh điện bật lên cũng ném được một cái bóng mờ mờ xuống nền phòng lát, đá được quét và chùi cọ rất sạch sẽ. Tôi thật không thể tưởng tượng được rằng Cynthia Manson đã sống ở đây một mình và tự tay chăm sóc cho ngôi nhà rộng lớn này bằng cách nào, hay là phải có người giúp việc? Chắc chắn cô Manson đã đưa họ đi chỗ khác để một mình tiếp chuyện tôi.
Tầng hầm bốc lên mùi đồ ăn dự trữ. Tôi phát hiện ra cơ man nào là hoa trái, rau quả cũng như các loại đồ hộp và vô số chai rượu vang. Chí không có chiếc đầu lâu nào hết.
Thật chậm, thật chậm, tôi đi qua khu nhà kho. Mặc dù ngoại hình của tầng hầm hoàn toàn không gây ấn tượng bí hiểm, nhưng nét bí hiểm đang thống trị là cảm nhận của tôi hiện thời. Tôi đang rất hồi hộp.
Nguyên nhân có thể nằm ở xác chết trên kia và nằm ở sự thật là tôi đã không đủ sức để cứu mạng người đàn bà đó.
Những căn phòng trong tầng hầm đều rất rộng, được nối với nhau bằng những khúc hành lang không cửa. Một số phòng để trống, không có đồ đạc gì.
Người ta có thể giấu chiếc đầu lâu ở đâu? Tôi nghĩ về chuyện đó, và nghĩ về độ lớn của chiếc đầu lâu. Nó có phải là một chiếc đầu lâu bình thường hay là một mô hình thu nhỏ? Nó là đầu lâu thật hay giả?
Không, nhất định không phải đồ giả. Những ai phản ứng một cách tàn nhẫn và cương quyết như Cynthia Manson vừa rồi không thể là đùa giỡn. Lời nói của cô ta phải có phần sự thật.
Tôi phát hiện ra một hốc tường. Bản thân hốc tường chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng cuối hốc tường có một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa ngay lập tức khiến tôi quan tâm.
Cửa không khóa. Nắm đấm cũ kỹ bằng sắt khe khẽ kêu lên khi tôi xoay nó xuống dưới, đầu gối tôi áp vào cửa, nó bị khuất phục nên mở tung ra.
Nằm đằng sau cánh cửa là căn phòng nhỏ nhất mà tôi nhìn thấy trong tầng hầm. Nó hoàn toàn không có đồ vật, chẳng có gì khiến tôi phải nghi ngờ, chỉ trừ một vật nhỏ, nhưng rất quan trọng: Trên một cây cột nhỏ bằng dá chỉ cao ngang hông là cái đầu lâu!
Rất ít ánh sáng lọt được qua cánh cửa, nên chỉ vừa đủ cho một tia sáng chiếu đến chỗ chiếc đầu lâu, khiến nó ánh lên màu vàng phớt đỏ, và tỏa được chút ít vào trong hai hốc mắt rỗng không.
Tôi đã thu lượm không ít kinh nghiệm với các loại đầu lâu khác nhau. Rất nhiều khi chúng tạo thành điểm xuất phát cho những vụ án bí hiểm, đầy những bước ngoặt bất ngờ. Cả hiện thời tôi cũng có cảm giác đang đứng ở điểm bắt đầu của một cuộc phiêu lưu nguy hiểm.
Tôi đi về hướng chiếc đầu lâu. Những khúc xương mờ mờ ánh lên màu ngà thẫm. Nếu tôi không lầm, cái đầu lâu đã phải đứng trong tầng hầm này cả một thời gian dài.
Ngay lập tức trong đầu tôi bật lên câu hỏi, đầu lâu này vốn là của ai. Rất có thể đây là một nhân vật đã từng sống trong ngôi nhà này thuở trước.
Chắc chắn một bác sĩ có thể xác định xem đây là xương của đàn ông hay đàn bà. Bởi không phải bác sĩ, nên hiện thời tôi đành phải coi nó là một đầu lâu trung tính.
Tôi cẩn thận nhấc nó lên, cố gắng không bóp mạnh tay. Nếu nó vỡ ra dưới hai bàn tay tôi thì sự thể sẽ thật tồi tệ.
Xoay cái đầu lâu trong tay, tôi xem xét nó thật kỹ lưỡng. Trong rất nhiều trường hợp, dấu vết trên đầu lâu có thể cho biết chủ nhân của nó đã chết vì nguyên nhân nào.
Đầu lâu này hoàn toàn không có dấu vết. Không có lỗ của một viên đạn nào, cũng không có vết gãy do một cú đánh mạnh. Một cái đầu lâu bình thường nằm trong hai bàn tay tôi. Nó đã đánh mất tất cả da và tóc, đánh mất mọi dấu vết của một con người sống.
Bí mật nào nối kết đầu lâu này với cái chết của người đàn bà trên kia? Nêu tôi giải đáp được câu đố, có lẽ vụ án sẽ được giải quyết. Nhưng con đường đi tới đáp số còn dài.
Tôi bước khỏi căn phòng nhỏ, đi xuyên qua tầng hầm. Với chiến lợi phẩm vô giá trên tay, tôi chầm chậm theo những bậc thang đi lên.
Cảm giác của tôi bây giờ đã thay đổi. Sự căng thẳng đã tăng lên, tất nhiên nguyên nhân là chiếc đầu lâu và dĩ nhiên cả xác chết trong đại sảnh nữa.
Đột ngột, tôi nôn nóng muốn tìm hiểu về người đàn bà đó, mặc dù cô ta đã không còn cung cấp cho tôi được một câu trả lời nào nữa.
Tôi bước lên tầng trên, đi qua ngăn bếp, bước ra từ một vị thế có tầm nhìn rất hẹp, rồi đi tiếp. Góc nhìn bây giờ đã mở ra và...
Tôi dừng lại, hai đầu gối rung lên, tim đập dồn. Suýt nữa tôi buông rơi cái đầu lâu.
Sự bất ngờ quá lớn, và nó lao vọt xuống đầu tôi như một tia chớp.
Xác chết đã biến mất!