Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 18

     on quỷ máu ra tay thật nhanh, nhưng Suko còn nhanh hơn. Anh nhất quyết phải nhanh hơn nó, bởi anh chỉ còn duy nhất một cơ hội này mà thôi: Cây gậy thần đã có thời nằm trong bàn tay của Phật tổ Như Lai.
Cây gậy có thể giúp anh dừng dòng thời gian lại năm giây đồng hồ.
Anh chỉ hy vọng là con quỷ máu này cũng nghe được như con người. Mặc dù anh không nhìn thấy tai tên đầu nó, nhưng đó chưa phải là yếu tố khẳng định chung cuộc. Mặt nó bây giờ hầu như chỉ còn là một cái mõm mà thôi. Cái mõm đang phồng to lên. Một cái mõm khổng lồ, và Suko tuyệt vọng bám một bàn tay vào sợi dây thép.
Với bàn tay kia, anh chạm vào cây gậy. Để sử dụng được sức mạnh của cây gậy thần, chủ nhân phải chạm tay vào nó.
Anh thét lên câu thần chú.
TOPAR!
Đấy chính là thứ duy nhất có thể ngăn bước con quỷ máu. Bất kỳ thực thể nào khi nghe câu thần chú này đều phải tê liệt trong năm giây đồng hồ. Chỉ có người chủ của cây gậy là tiếp tục chuyển động được.
Người đó hiện là Suko!
Thời gian ngưng lại. Thế giới chỉ còn lại mình anh và con quỷ máu khủng khiếp, kẻ đang ngưng lại giữa cú lao kinh hoàng. Nó dừng ngay sát người Suko. Khuôn mặt khổng lồ chạm sát vào bốn bức tường, như thể đã bị người ta dán dính vào bốn phía.
Một tình huống có lợi cho Suko, vì anh có thời gian. Nhưng lại không hoàn toàn lý tưởng, bởi anh không thể hủy diệt con quỷ ngay lúc này. Người tạo nên cây gậy thần đã tự đặt ra cho nó một giới hạn. Nếu Suko sử dụng quyền lực trong khoảng thời gian năm giây đồng hồ nọ, thì sức mạnh thần kỳ của cây gậy sau đó sẽ mất đi. Anh có thể khóa tay đối thủ, loại hắn khỏi vòng chiến trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, nhưng anh không thể hủy diệt đối phương đúng trong khoảng thời gian nó bị gậy thần vô hiệu hóa.
Suko ý thức rõ điều đó, và anh đã luôn tìm được cách hành động sao cho thích hợp. Trong trường hợp này cũng vậy.
Việc anh đã rút sẵn roi thần rồi cắm nó vào thắt lưng lúc còn đứng ở dưới cabin thang máy bây giờ hiện rõ là một hành động khôn ngoan, mang lại cho anh ưu thế lớn. Anh thay đổi thế người của mình, vòng một cánh tay quấn chặt vào dây thép, treo sát người vào đó.
Bàn tay trái của anh rút roi ra.
Năm giây đồng hồ có thể rất dài, nhưng cũng có thể qua đi rất nhanh. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đủ cho Suko đi qua một địa ngục nhỏ. Nếu anh rơi xuống dưới, anh sẽ bỏ mạng. Nếu anh phản ứng quá chậm, cũng thế. Chàng thanh tra vì vậy phải ngay lập tức rút tay trái về phía sau lấy đà, sẵn sàng ra đòn ngay lập tức khi năm giây đồng hồ kết thúc.
Cùng với thời gian làm thanh tra trừ ma diệt quỷ, Suko đã tạo cho mình một cảm giác tuyệt đối chính xác cho thời điểm quyết định đó. Cả ở đây anh cũng không nhầm.
Hết năm giây.
Con quỷ rơi tiếp.
Và Suko ra đòn!
Mọi việc chỉ diễn ra trong một giây đồng hồ duy nhất. Đối với chàng thanh tra, đó là giây đồng hồ quyết định cho mạng sống của anh cũng như của đối phương. Viên đạn bằng bạc rửa nước thánh đã không đủ sức tiêu diệt nó, nhưng ba làn roi trừ ma diệt quỷ chắc chắn mạnh hơn.
Nó đập vào cái mặt quỷ đỏ thẫm một màu máu đọng. Và nó xé nát khối chất liệu tởm lợm đó trước hai con mắt mở to của chàng thanh tra.
Bất giác, một nửa mặt quỷ chỉ còn là những vệt rách tả tơi. Cả trạng thái cứng rắn của nó cũng không còn nữa. Vật thể với cái mõm kinh hồn nổ tan ngay sát người anh và một lượng máu khổng lồ bùng tóe trong khoảng không gian của đường hầm thang máy. Nó nện vào bốn bức tường như một thứ trà pha quá đặc, để rồi tuân theo lực hút của môn vật lý và từ từ chảy xuống dưới.
Cả Suko cũng bị một phần máu bắn vào người. Nhưng đó là chuyện không đáng để ý, hoàn toàn không đáng để ý. Yếu tố duy nhất quan trọng bây giờ là anh vẫn còn sống, và anh đã tiêu diệt được con quỷ khủng khiếp kia.
Chàng thanh tra không muốn reo hò vì chiến thắng. Hiện anh vẫn còn treo lơ lửng vào những sợi dây thép trong đường hầm thang máy, và chắc chắn còn phải chờ rất lâu mới có thể có người đến đây giải phóng cho anh.
Lần này, anh tóm chắc những sợi dây thép bằng cả hai tay, vì hai chân anh trước đó đã cuộn ngang vào chúng. Những vệt máu quỷ vẫn bám dầy bốn bức tường. Mặc kệ, chàng thanh tra không để ý.
Người dân trong nhà đã báo cho cảnh sát và lính cứu hỏa. Họ gỡ được chàng thanh tra ra khỏi trạng thái khó chịu kia. Khi những người đàn ông xúm lại hỏi, đòi giải thích, Suko chỉ biết lắc đầu.
- Chẳng có gì đâu. - Anh nói - Chẳng có gì...
Thế rồi anh gục xuống vì kiệt sức.

Truyện Cùng Tác Giả Bàn Tay Gã Đao Phủ Bi Kịch Người Sói Bức tường đá kinh hoàng Câu Đố Bí Hiểm Con Quái Vật Sau Những Nụ Hoa Điệu Nhảy Thầy Tu © 2006 - 2024 eTruyen.com