Dịch giả: Anh Tuấn và Kim Phương
Chương 12
TRONG KHU RỪNG ĐÓ THẬT LÀ KINH KHỦNG

    
ôi đã nói, hoặc có lẽ tôi chưa nói rằng, tôi thấy người hừng hừng lên vì tự hào khi ba người bạn như thế đến cảm ơn tôi đã cứu vãn được tình thế, hoặc ít ra là cũng gúp đỡ được rất nhiều cho tình cảnh này. Sự hứng khởi cùng lòng tự mãn nhỏ bé cộng thêm với lòng tin, chính ngay đêm đó, đã dẫn tôi đến một hoàn cảnh kinh hoang nhất trong đời tôi.
Sự việc diễn ra như thế này.
Tôi còn đang hào hứng về chuyến mạo hiểm trên cây, nên hầu như không ngủ được. Giáo sư Summerlee đang trong phiên gác. Cây súng trường ông ôm trên đùi, bộ râu dê nhọn hoắt thỉnh thoảng lắc lư theo cái gật gù mệt mỏi. Huân tước Roxton nằm cuộn tròn mình trong cái poncho. Giáo sư Challenger thì ngáy khò khò. Mặt trăng tròn đầy đang chiếu những tia sáng vàng ối xuống khu rừng. Không khí lạnh cóng. Đúng là một đêm lý tưởng cho những ai thích tản bộ. Ý nghĩ về một chuyến đi bộ trong rừng rậm giữa đêm trăng thanh vắng này chợt trỗi dậy trong tôi. Giả sử tôi sẽ đi đến cái hồ mà tôi nhìn thấy ngày hôm nay và sáng hôm sau quay về với bao nhiêu điều mới lạ để kể lại cho mọi người nghe thì chắc là sẽ vô cùng thú vị. Nếu cả đoàn có cơ hội quay về Luân Đôn thì tôi sẽ là người duy nhất trên thế giới đã từng đặt chân đến vùng đất nguyên thủy. Tôi chợt nghĩ đến Gladys và chợt nghĩ đến câu nói của nàng như văng vẳng ở bên tai tôi: “Thử thách ở quanh chúng ta!”. Tôi nghĩ đến McArdle, tôi sẽ đăng một bài báo ba cột và đó sẽ là một bước tiến vững chắc trong sự nghiệp làm báo chí của tôi. Tôi lấy một khẩu súng và bỏ đầy một túi đạn sau đó rẽ qua hàng rào của pháo đài Challenger đi ra. Tôi liếc nhìn Giáo sư Summerlee, đầu ông vẫn đang gật gù như đầu của một con búp bê gỗ bên cạnh đống lửa.
Có lẽ do trí tưởng tượng của tôi phong phú nên tôi nghĩ rằng mình là một tay dũng cảm vô song, rằng trong tôi có một sức mạnh huyền bí nào đó. Và hiện giờ sức mạnh huyền bí đó đang dẫn tôi đi lên phía trước. Tôi không thể quay trở về trại đơn giản chỉ vì tôi chưa gặt hái được gì cả. Sĩ diện trong tôi đang chiến thắng và nó đang che lấp cả những nhược điểm cố hữu của tôi. Tôi sẵn sàng cho đi cả những gì tôi có, để được mọi người tôn vinh.
Trong rừng thật đáng sợ. Cây cối mọc dầy và tán của chúng tỏa rộng đến nỗi không thể nhìn thấy ánh trăng mười sáu nữa. Khi mắt đã quen với bóng tối tôi mới nhận ra rằng bóng đêm cũng có nhiều loại, lúc thì mờ ảo, lúc thì đen như than chì, lúc thì sâu hun hút như những cái miệng hang. Tôi nghĩ đến loài thằn lằn răng giông với những tiếng kêu khủng khiếp của chúng. Tôi nhớ đến những hình ảnh máu me của con quái vật mà Huân tước Roxton rọi đèn pin cho tôi xem. Rất có thể bây giờ tôi đang ở trong lãnh địa của nó. Bất kỳ lúc nào con quái vật đó cũng có thể nhảy xổ ra từ trong đêm. Tôi dừng lại và lấy ra một hộp đạn. Lúc này tôi mới biết là mình đã nhầm, đó không phải là đạn súng trường mà là đạn súng ngắn, tim tôi như thót lại.
Ý nghĩ quay trở lại nhanh chóng hiện ra trong đầu tôi. Có lẽ tôi đã có một lý do tuyệt diệu cho sự quay trở về hay nói cách khác là sự thất bại của tôi. Nhưng đột nhiên cái sĩ diện vớ vẩn trong người tôi lại trỗi dậy. Tôi không thể là kẻ thất bại được. Nếu tôi sử dụng khẩu súng trường này thì chắc gì nó có thể đương đầu với những nguy hiểm mà trên đường tôi gặp phải cơ chứ. Nếu quay trở lại để lấy đạn thì mọi người sẽ phát hiện ra tôi mất. Tôi sẽ không thể là kẻ duy nhất tiếp cận vùng đất trước mắt được nữa. Sau một phút do dự tôi lại tiếp tục tiến lên phía trước, trong tay là khẩu súng trường không có đạn.
Màn đêm thật đáng sợ nhưng đáng sợ hơn là những trảng cỏ đầy ánh trăng, nơi sinh sống của những con thằn lằn răng giông. Tôi nấp sau lùm cây và quan sát. Không thấy một con thằn lằn nào. Chắc có lẽ thảm họa chiều nay đã làm chúng khiếp sợ và rời khỏi đây. Trong màn đêm bàng bạc màu sương tôi không thấy ở đây có dấu hiệu của sự sống. Lấy thêm can đảm tôi chạy rất nhanh qua trảng cỏ và lúc này tôi lấy một con suối cạn làm định hướng. Tô!!!14341_14.htm!!! Đã xem 23691 lần.

Đánh máy: HanAn
Nguồn: Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Kiên Giang (1987)
VNthuquan _ Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 4 năm 2013