Chương 2

Những giọt mưa thu nhẹ nhàng, lất phất ngoài kia làm cho khí trời trở nên dễ chịu hơn. Trong tiết văn hôm nay, cô Thu dạy bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư. Cả lớp say sưa theo lời giảng tuyệt vời của cô ngoại trừ... Tử Ngôn. Nhỏ cảm thấy buồn ngủ kinh khủng vì hồi tối thức khuya để luyện phim chưởng. Thỉnh thoảng, nhỏ lại rình rình mở hộp kẹo me giấu trong hộc bàn, bốc một viên bỏ vào miệng... Cái vị chua chua ngọt ngọt mới tuyệt vời làm sao, tuyệt vời hơn cả lời giảng bài của cô Thu nữa... Như muốn có thêm đồng minh... ăn vụng, nhỏ khều Xuân An:
− Ê, ăn kẹo không?
Xuân An thì thầm:
− Kẹo gì vậy?
− Kẹo me...
An nuốt nước miếng nhưng lắc đầu:
− Thôi, chút tan học đã, coi chừng cô thấy đó...
Nhưng Tử Ngôn chưa kịp... coi chừng thì đã nghe cô Thu gọi:
− Tử Ngôn, em hãy đọc lại bài thơ thêm lần nữa!
Tử Ngôn hết hồn, cái hột me vẫn còn nằm trong miệng. Con nhỏ lanh trí lùa nó qua một bên miệng rồi làm bộ đưa tay che bên đó, mắt nhìn Xuân An cầu cứu... Xuân An hiểu ý, vội đứng lên:
− Thưa cô, hôm nay Tử Ngôn bị bịnh... nhức răng... Nhỏ đau ghê lắm, cô cho phép em đọc bài thế Tử Ngôn nghe cô!
− Vậy cũng được, em đọc đi!
Xuân An cất giọng êm êm:
"Em không nghe mùa Thu
Dưới trăng mờ thổn thức
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ
Em không nghe rừng Thu
Lá Thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng Thu"
Vừa lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên. Cô Thu đến bên Tử Ngôn và Xuân An, nheo mắt:
− Cái răng của em thế nào rồi? Đau dữ lắm không?
Tử Ngôn tỉnh rụi gật đầu. Cô Thu ký đầu nhỏ:
− Thôi đi cô, ăn vụng mà còn chối leo lẻo nữa. Xuân An cũng vậy, em cũng bày đặt nói láo theo Tử Ngôn hả?
Biết là cô Thu thương mình, Tử Ngôn cười cầu tài:
− Hi hi... cô tha cho tụi em đi cô!
− Em là lớp phó học tập, phải làm gương cho các bạn đó, biết không?
− Dạ biết rồi cô. Lần sau em hứa sẽ... cẩn thận hơn ạ!
− Còn có lần sau nữa hả? Thôi hai đứa về đi, trưa rồi.
Cô lắc đầu, quay đi, giấu một nụ cười kín đáo. Trong đầu cô đang nghĩ đến câu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là Tử Ngôn và Xuân An"...
Xuân An bây giờ mới dám thở phào:
− Trời ơi, hồi nãy An hết hồn, cũng may là cô không làm khó dễ bọn mình, nếu không, quê chắc chết!
Tử Ngôn cười:
− Cô Thu hiền lắm, đừng có lo An ơi!
− Biết là vậy nhưng cũng một phen hú vía chứ bộ!
Hai đứa vừa trò chuyện vừa đi ra bãi gởi xe. Mưa vẫn còn rắc những hạt li ti như hạt bụi, không đủ để làm ướt vạt áo dài nhưng lại làm cho mái tóc hai nhỏ lấp lánh những viên kim cương bé tẹo. Mưa cũng dễ thương như tuổi học trò ngây thơ, trong trắng vậy!
Xuân An bất chợt la lên:
− Chết rồi Ngôn ơi! Cái bánh xe của An sao mà nó... xẹp lép hà, làm sao bây giờ?
− Chắc là bị xì rồi... Thôi đưa người ta sửa đi, để Ngôn chở An về.
− Nhưng nhà An ở hướng cầu bắc Rạch Miễu, còn nhà Ngôn thì ở cầu Quay, trẻo đường quá, đi kiểu này chừng nào Ngôn mới về tới nhà?
− Thì phải chịu thôi chứ biết làm sao?
Vừa lúc đó, Thiện Hùng đi tới, Ngôn gọi:
− Ê, Thiện Hùng, huynh có chịu đóng vai "anh hùng cứu mỹ nhân" không?
Thiện Hùng ngơ ngác:
− Là sao Ngôn?
− Đưa Xuân An về dùm, xe của nhỏ bị xì bánh rồi!
Xuân An nhăn nhó:
− Thôi, phiền Thiện Hùng lắm Ngôn à... với lại...
Xuân An chưa kịp dứt lời thì Thiện Hùng đã lên tiếng:
− Không sao đâu An, nhà Thiện Hùng ở giếng nước, cũng cùng chung đường về với An mà!
− Vậy...
Tử Ngôn tinh nghịch:
− Vậy An chịu rồi hén... Thiện Hùng huynh nhớ chăm nom, săn sóc Xuân An cẩn thận nha... hihi... An ơi, Ngôn về nghen!
Xuân An còn mắc cở nhưng cũng gật đầu:
− Ừ, Ngôn về đi, mai gặp!
Lần đầu tiên An ngồi sau yên xe của một người con trai. Trái tim con bé đập loạn xạ, một tay ôm cặp, một tay vịn xe thật chặt mà sao con bé vẫn còn run... Thiện Hùng gợi chuyện:
− An thích Mỹ Tho không?
− Thích!
− An có nhiều anh chị em không?
− Không!
− Bộ An cũng bị... đau răng giống Tử Ngôn hả?
− Trời, đâu có!
− Sao An ít lời quá vậy? Hi hi... hai người phá lắm nghen, dám nói láo với cả cô Thu nữa!
An bật cười:
− Hi hi... Thiện Hùng cũng biết nữa hả? Ngộ biến thì phải tùng quyền chứ bộ... hihi...
− Chịu cười rồi hả?
− Tại An tưởng lớp trưởng nghiêm lắm nên không dám cười...
− Trời, Thiện Hùng mà nghiêm với ai, mang tiếng là lớp trưởng chứ bị tụi nó quay như dế đó, nhất là nhỏ Tử Ngôn, cái gì Thiện Hùng cũng phải chìu theo ý kiến của nhỏ hết.
− Đàn ông con trai chìu đàn bà con gái là việc thiên kinh địa nghĩa mà... hihi...
− Ừ, ba Thiện Hùng cũng nói vậy mỗi khi chìu mẹ Thiện Hùng đó...
Xe chạy ngang qua giếng nước, Thiện Hùng chỉ tay:
− Nhà Thiện Hùng ở bên đó đó An, hôm nào An tới chơi nghe!
− Vậy hả? Ở đây trông mát mẻ quá hén. Ừ, hôm nào An rủ Ngôn tới chơi...
− An nè!
− Hả?
− Có biết cảm giác đầu tiên Thiện Hùng nghĩ về An thế nào không?
− Chắc Thiện Hùng thấy An quê mùa lắm hả?
− Không phải?
− Chắc An đáng ghét lắm hả?
− Không phải, Thiện Hùng nghĩ An thật... dễ thương với đôi mắt to đen và đôi môi cong cong mím lại...
− Thiệt hả?
− Ừ, thiệt đó!
− Hi hi...
− Sao An cười?
− Thì tại Thiện Hùng không ghét An nên An vui...
− Thiệt hả?
− Sao Thiện Hùng bắt chước hỏi giống An vậy?
− Tại An... dễ thương...
− Không phải tại An dễ thương đâu, tại những hạt mưa hôm nay dễ thương thôi, Thiện Hùng có thấy vậy không?
− Ừ, mưa dễ thương và An cũng dễ thương nữa...
An thẹn sau câu nói của Thiện Hùng. Trái tim con bé bây giờ không còn đập loạn xạ như lúc đầu nữa mà đập từng nhịp nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như âm hưởng một bản tình ca. Một chút gì đó ấm áp, thân thương chợt len vào lòng, con bé đưa tay hứng những hạt mưa li ti, thì thầm:
− Mưa dễ thương, Mỹ Tho dễ thương nhưng Thiện Hùng... dễ ghét...
Giọng Thiện Hùng cũng thật nhẹ nhàng:
− An coi chừng ghét của nào trời trao của ấy đó nghen... hihi...
− Hihi...