2
Phần mở đầu (a)

Nhẹ nhàng lướt tay trên dây đàn, Lệ Mai cất cao tiếng hát, ánh mắt long lanh nhìn Triệu Minh đang ngồi trước mặt. Minh đờ đẫn cả người, tựa như hồn đã rời khỏi thân xác, bay bổng theo tiếng nhạc trầm bổng, dẫn dắt Minh khi thì đến bên dòng suối chảy trong vắt, ngọt ngào, lúc lại như đang giữa đỉnh núi bao la bốn bề mây gió. Rồi trong khoảnh khắc, Minh lại cảm thấy mình như đang nằm dài trên một chiếc thuyền mộc lênh đênh ở ranh giới giữa chân trời và biển cả, gió hiu hiu thổi, từng làn sóng xanh biếc vỗ nhẹ mạn thuyền. Tiếng nhạc sau đó chậm dần, chậm dần, đưa Minh trở về với thực tại, với bãi cỏ xanh mướt trải dài vương vài cánh hoa mai trắng. Nền trời xanh như ngọc, đổ ánh sáng xuân xuống khắp muôn nơi, len lỏi vào từng nhành cây ngọn cỏ, khiến cảnh vật sáng bừng trong tiết đầu xuân.
Nhưng đối với Minh, không gì sáng ngời hơn nụ cười của người con gái đang ngồi đối diện với Minh. Bầu trời trong xanh nhưng không thể trong bằng ánh mắt nàng, đang rạng ngời và đằm thắm, một ánh mắt tựa như muốn yêu thương, muốn bao bọc muôn loài. Hoa cỏ đua nhau khoe sắc mới nhưng cũng không thể sánh với làn da trắng hồng, vóc dáng mảnh mai mà căng tràn sức sống của Lệ Mai. Trong Minh tràn ngập một tình yêu mãnh liệt, sôi nổi với người con gái mà chỉ vừa mới đây thôi dẫn dắt Minh vào thế giới thần tiên bằng những ngón tay thoăn thoắt trên dây đàn.
Minh chợt nhận ra, tiếng đàn đã dừng lại từ bao giờ. Lệ Mai đứng dậy, rời khỏi cây đàn đến bên Minh. Minh bèn hỏi:
- Tại sao muội không tiếp tục đàn? Khúc nhạc còn chưa kết thúc mà?
- Thái tử đâu có chú tâm lắng nghe muội đàn. Muội đã dừng một lúc rồi, vẫn chỉ thấy ánh mắt huynh đăm đăm nhìn về phía trước như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Triệu Minh cười ngượng ngùng, không dám thú nhận rằng chính hình ảnh Lệ Mai đã choán hết tâm trí của Minh trong vài giây phút cuối, khi tiếng nhạc đưa Minh trở về với thiên nhiên của thực tại.
- À, tại vì khung cảnh xuân đẹp quá, khiến huynh sao lãng một chút.
- Muội lại cho rằng huynh đang lo giờ thiết triều sắp đến gần. Đã đến lúc huynh phải trở về cung để chuẩn bị lên triều rồi.
Sự chán chường hiện ra trong ánh mắt Minh. Minh quay mặt đi, lắc đầu nói:
- Bữa nay ta không lên triều đâu. Khúc nhạc đang hay, ta muốn nghe muội đàn tiếp.
Lệ Mai khẽ cười:
- Coi thái tử kìa, chỉ vì một khúc nhạc mà bỏ cả buổi triều sao?
- Nhưng muội hãy nhìn xem, khắp nơi cảnh vật đang bừng sáng ngây ngất trong men xuân. Không khí thật trong lành, dễ chịu. Giờ muội lại bắt ta phải quay trở lại cung điện với những bức tường trải dài bí bách, với những câu thưa dạ hết mực khuôn phép và sáo rỗng của quần thần. Ta không đi, không đi đâu.
- Thái tử, cảnh xuân tuy đẹp nhưng sẽ còn kéo dài, khúc nhạc cũng có thể đánh lại được. Hôm nay là ngày Vương phò mã thụ phong tước Hoàng vương, đối với Nam Thiên cung đế cơ là một ngày vui lớn. Thái tử không thể vắng mặt trong buổi triều này được.
Nghe Lệ Mai nhắc đến cô mình, Triệu Minh khẽ gật đầu:
- Muội nói đúng, hôm nay là ngày quan trọng của hoàng cô, ta không thể không có mặt. Ta phải quay trở về cung thay đổi triều phục. Muội cũng sẽ trở lại cung chứ?
- Không, muội sẽ đợi Yến Hoa ở đây. Tỉ ấy dặn muội như vậy.
- À phải rồi. Ban nãy ta nghe nói hai chị em muội đang dạo chơi ở ngoài vườn hoa này, nên mới ra đây chơi cùng. Nhưng ra đây lại chỉ thấy mỗi muội. Yến Hoa đâu rồi?
- Tỉ ấy có việc phải trở về Yến phủ gấp. Muội cũng không rõ là việc gì, chỉ biết khi muội vào trong pha trà và quay ra đây, đã không thấy tỉ ấy đâu nữa. Cung nữ chuyển lời nhắn của tỉ ấy là muội phải ở đây đợi tỉ ấy.
- Trên đường ra đây ta có gặp Yến nguyên soái đang đi đến thư phòng của vua cha. Trông dáng điệu của ông ấy thì không có gì bất thường. Không hiểu ở Yến phủ có việc gì mà Yến Hoa phải vội vã như vậy. Hay là... Triệu Minh chợt ngừng bặt không muốn nói tiếp ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu Minh. Nhưng hình như, Lệ Mai cũng có chung suy nghĩ đó với Minh, và dầu giọng nàng vẫn bình thản, Minh có thể nhận ra thoáng chút xao xuyến thẹn thùng trong ánh mắt nàng khi nàng nói:
- Có phải huynh định nói là có thể Yến đại ca đã trở về không?
Triệu Minh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi nghe Lệ Mai nhắc đến ba chữ "Yến đại ca", ba chữ mà Minh đã không dám nói ra. Sợ Lệ Mai nhìn thấy sự lúng túng của mình, Minh cố lấy dáng điệu vui vẻ, vội vã gật đầu:
- Nếu huynh ấy có thể trở về trong hôm nay thì hay quá. Hoàng cô sẽ có được một ngày vui trọn vẹn.
Lệ Mai chỉ dịu dàng gật đầu, dù trong đôi mắt nàng, Minh có thể nhận ra cả một trời thương nhớ đang ngập tràn. Phong thái đó càng khiến Minh cảm thấy yêu nàng hơn. Nàng hoàn toàn không giống Yến Hoa, không giống những cô gái khác ở độ tuổi của nàng, hồn chỉ bay bổng theo hoa bướm, lúc cười, lúc khóc, sáng nắng chiều mưa. Dù đang buồn hay vui, nàng vẫn luôn giữ được phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng. Chỉ có người nào thực sự gần gũi thân thiết với nàng, mới có thể đọc được cảm xúc thật của nàng bộc lộ qua ánh mắt.
- Thôi ta đi đây. Có tin gì mới quan trọng muội nhớ sai người lên điện báo cho ta biết.
Nói rồi Triệu Minh bước nhanh ra khỏi vườn để kịp giờ thiết triều. Nhưng trước khi bước ra hẳn khỏi cổng vườn, Minh còn quay lại ngoái nhìn Lệ Mai. Lệ Mai vẫn đang dõi theo Minh, ánh nhìn nồng ấm. Nhưng Minh biết, ánh nhìn nồng ấm và yêu thương kia dành cho Minh chỉ là ánh nhìn của một người bạn thân thiết gắn bó từ thuở nhỏ, mà giờ đây, Minh đã chẳng thể coi Lệ Mai như một người bạn được nữa rồi.
Lệ Mai đứng đó, nhìn theo bóng Minh đang xa dần sau những hành lang ngoằn ngoèo dẫn vào Đông cung. Ngày hôm nay trông Minh thật đẹp, với chiếc áo dài trắng viền chỉ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giữa khung cảnh thiên nhiên sáng bừng trong xuân mới, gương mặt Minh càng trở nên khôi ngô tuấn tú, ánh mắt trong trẻo không vương chút ưu tư của nhân tình thế thái. Tâm hồn thuần khiết đó có thể chỉ là một điều bình thường ở tuổi 16 của Minh, nhưng giá như Minh cũng chỉ là một người bình thường.
Sức khoẻ của nhà vua ngày càng giảm sút. Lẽ ra nhà vua đã định truyền lại ngôi cho Minh từ năm ngoái, song lại trì hoãn. Minh vẫn còn quá trẻ, từ khuôn mặt, cho đến cử chỉ, tác phong, lời nói của Minh đều toát lên điều đó. Minh hồn nhiên hoà mình trong thế giới tính cách của mình, với lối sống tự do, phóng túng, trái ngược hẳn với những khuôn phép, cung cách của một thái tử đang chờ ngày lên ngai vàng. Chính nhờ tính cách đặc biệt đó của Minh mà nàng có thể coi Minh như một người bạn thân, có thể trò chuyện, gặp gỡ Minh một cách thân tình. Nhờ tính cách đó của Minh mà Yến Thanh có thể yêu thương, coi Minh không khác gì em ruột của mình. Nàng tự hỏi, nếu như Minh không phải là con người như vậy? Nếu như Minh cũng lạnh lùng, cứng nhắc và tỏ uy quyền như những vương tôn công tử khác, liệu có tồn tại trên đời này một nhóm bạn thân từ thuở thanh mai trúc mã, gồm nàng, hai anh em họ Yến, và Minh?
Nhưng sự trong trẻo đó hình như không được phép tồn tại trong một con người sắp phải nắm vận mệnh của cả một quốc gia. Mà với thể trạng hiện thời, nhà vua có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Phải chăng vì thế mà nhà vua đã tấn phong tước Hoàng vương cho phò mã của Nam Thiên cung đế cơ? Việc ban tước vương cho một người ngoài hoàng tộc là điều chưa từng có trong lịch sử vương triều nước Tống, nhưng lại là bước đệm cần thiết để Nam Thiên cung có thể gián tiếp tham gia vào chuyện nghị sự mà không đi ngược lại lệ của tổ tiên cấm nữ nhi can dự triều chính.
Nhưng sự sắp xếp đó liệu có đúng đắn hay không?
Nghĩ đến đây Lệ Mai chợt mỉm cười. Nàng vừa tự cho mình quyền được phán xét hành động của đấng chí tôn. Nếu Yến Thanh ở đây và nghe nàng bày tỏ suy nghĩ của mình, hẳn Yến Thanh sẽ nheo mắt cười và nói: “Tiểu muội, muội vừa mắc vào tội tầy trời, khi quân phạm thượng đó”.
Đúng đắn hay không, có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được. Lệ Mai tự nhủ. Cánh cửa chính điện mở ra để đón Minh rồi đóng lại. Nàng bèn quay gót trở lại với cây đàn bên gốc mai. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến những cánh mai rơi lất phất, vương trên tóc, trên vai nàng.
Cả nàng và Triệu Minh đã không thể ngờ được rằng, khi cánh cửa Đông cung khép lại, cuộc đời hai người đã rẽ sang một ngã khác. Khúc nhạc xuân còn đang bỏ dở sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành.
Khi Triệu Minh trở về cung thì thái giám cung nữ đã chực sẵn ở đó với mọi trang phục cần thiết cho buổi đăng triều. Minh đứng yên, dang tay ra để cho các cung nữ thay áo và chải tóc cho mình. Trong đầu Minh vẫn còn vang vọng khúc nhạc xuân in dấu gương mặt rạng ngời, đôi mắt trong của người con gái Kim phủ. Thuý An, nô tỳ thân cận nhất của Yến Hoa bước vào, tiến đến trước mặt mà Minh vẫn không nhận ra.
- Thái tử, - Thuý An nhún mình cúi chào.
Triệu Minh giật mình, quay trở về thực tại:
- Là ngươi hả? Có chuyện gì mà Yến Hoa phải vội vã trở về Yến phủ vậy?
- Bẩm thái tử, Yến đại thiếu gia gửi thư về báo nội trong ngày hôm nay sẽ về tới kinh thành. Thái tử phi mừng quá nên vội chạy về ngay. Thái tử phi sai nô tỳ nhắn với thái tử là hôm nay thái tử phi sẽ ở Yến phủ để đón Yến thiếu gia.
- Yến Thanh đã trở về rồi?
- Dạ phải thái tử. Yến lão phu nhân cũng đã đích thân sang xin Kim gia cho phép Lệ Mai tiểu thư sang Yến phủ để dự bữa tiệc đoàn tụ. – Thuý An hồn nhiên trả lời. Nhưng khi ngẩng lên nhìn Triệu Minh, nàng không khỏi ngạc nhiên. Có vẻ như thái tử không vui. Khuôn mặt trầm tư, không cười, dầu trong đôi mắt vẫn ánh lên niềm xao xuyến khi nghe tin người anh em thân thiết nhất của mình đã trở về sau ba năm xa cách.