Ngày xưa có một hòn đảo, nơi tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh phúc, nỗi buồn, tri thức... và nhiều cảm xúc khác trong đó có cả tình yêu.
Cuộc sống trên đảo cứ thế trôi đi lặng lẽ, cho tới một ngày tất cả mọi cảm xúc đuợc thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm. Thấy thế mọi cảm xúc đều đóng thuyền cho mình để rời đảo ngoại trừ tình yêu, tình yêu là nguời muốn trống trọi đến giây phút cuối cùng. Và mãi cho đến khi hòn đao sắp chìm thì tình yêu mới nhờ sự giúp đỡ của mọi nguời.
Đúng lúc đó giàu có đi qua trên một con thuyền rất lớn, tình yêu gọi "Giàu có ơi, có thể cho tôi đi cùng với không". Giàu có trả lời "Không thể, vì trên thuyền có rất nhiều vàng bạc, nếu thêm bạn thuyền sẽ chìm mất".
Tình yêu quyết định nhờ sự giúp đỡ của phù hoa. Phù hoa đang đi trên một con thuyền rất đẹp. Tình yêu cất tiếng gọi: "Phù hoa ơi, hãy giúp tôi với". Phù hoa trả lời: "Tôi không thể giúp bạn được, bạn quá ẩm uớt bạn sẽ làm hỏng thuyền của tôi mất".
Vừa lúc đó nỗi buồn đi qua, tình yêu cất tiếng gọi: "Nỗi buồn ơi, cho tôi đi với". Nỗi buồn trả lời: "Ôi, tình yêu ơi. Tôi đang rất buồn nên tôi chỉ muốn ở một mình thôi".
Tình yêu đang trong lúc tuyệt vọng. Thì phía xa có tiếng gọi vọng lại: "Lại đây tình yêu, ta sẽ cho cháu đi cùng".
Khi tới một miền dất khô ráo, họ cho tình yêu xuống, tình yêu quá vui mừng nên quên không hỏi họ là ai và đi đến đâu. Tới khi nhớ ra thì họ đã đi xa. Tình yêu bèn hỏi trí thức: "Trí thức ơi, bác có biết ai đã giúp cháu không". Trí thức trả lờ: "Đó là thời gian". Thời gian ư. Tình yêu lại hỏi. Nhưng tại sao thời gian lại giúp cháu chứ. Trí thức trả lời: "Chỉ có thời gian mới hiểu hết được giá trị của tình yêu".
Hết !