Gà Rừng và Chồn là đôi bạn thân nhưng Chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một hôm, Chồn hỏi Gà Rừng: "Cậu có bao nhiêu trí khôn?". Gà Rừng đáp: "Mình chỉ có một thôi!". Nghe thấy vậy Chồn liền tỏ ý coi thường và khoe mình có hàng trăm trí khôn.
Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông mừng rỡ.
Người thợ săn lấy gậy chọc vào hang. Gà Rừng thấy nguy hiểm quá bảo Chồn: "Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi!". Nhưng Chồn buồn bã lắc đầu vì chẳng thể nghĩ ra cách gì. Đắn đo một lúc, Gà Rừng nghĩ ra một mẹo liền ghé tai Chồn bàn bạc: Bây giờ mình sẽ giả vờ chết, rồi sau đó... như vậy nhé.
Mọi chuyện xảy ra đúng như Gà Rừng đoán. Người thợ săn lôi Gà Rừng ra thấy cứng đờ, tưởng Gà Rừng đã chết, ông ta quẳng nó vào đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt Chồn.
Thình lình, Gà Rừng vùng chạy. Người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, Chồn vọt ra, chạy biến vào rừng. Thế là cả hai thoát nạn.
Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo Gà Rừng: "Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình".
Vậy là Chồn đã nhận ra một trăm trí khôn của mình không bằng một trí khôn của Gà Rừng.