ohn Witherspoon bị tạm giữ lại văn phòng viên quận trưởng cảnh sát và được phép tiếp luật sư trong một gian bên cạnh. Ông ồn ào la lối: - Thật là ngu ngốc hết chỗ nói. Mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi chỉ ra cái con vịt khốn kiếp ấy. Mason nói: - Thì ông cứ từ từ kể hết tôi nghe nào. - Thế này, tôi có nói với cảnh sát về con vịt, nói rõ là Marvin đã bắt nó trong trại của tôi. Chuyệr rõ ràng quá và bây giờ tôi vẫn còn tin như vậy. Thế là họ đón Marvin ở ga lúc hắn ở trên tàu bước xuống. - Tiếp đi. - Marvin nhận đã có bắt con vịt ở nhà tôi nhưng hắn đã để nó trong xe và sau đó không thấy đâu nữa cả. Chắc hắn không chịu lục lọi hết trong xe nhưng vẫn tin là con vịt biến mất rồi. Cảnh sát Los Angeles cũng nghĩ như thế, nhưng họ cũng cứ điện hỏi ở đây. Rồi sao nữa ông biết không? - Sao? - Con vịt chết giẫm nằm trong băng sau xe. Nó đã bay qua phần dựa lưng của băng trước. Witherspoon lúng túng cựa quậy trong ghế: - Vì thế tôi mới bị mắc khó... - Sao thế? - Thế này, đêm qua khi tôi muốn đuổi kịp theo ông... Tôi chưa nói rõ chuyện gì xảy ra sau đó... hay đúng hơn là chưa nói cho có đầu có đuôi... - Tôi vẫn đang nghe ông đây - Mason không tỏ ý kiến gì khác. - Sau khi hụt ông trên đường, tôi tìm ông ở El Templo và thoáng thấy bà Burr, tôi lại cố tìm bà ta. Đến đó thì đúng rồi. Chỉ có một chuyện tôi không kể cho ông nghe lại là chuyện gây rối rắm cho tôi. - Sao kia? - Lúc vào thành phố, tôi đến Milter trước tiên. Tôi đã nói với ông là khi không thấy xe ông trước cửa, tôi đi luôn. Không phải tôi không kịp xem thử có xe của ông ở đấy không nữa. Tôi đến bấm chuông ngay ở cửa Milter vì khi không gặp ông trên đường, tôi tưởng ông đã vào nhà hắn rồi. - Sau khi ông bấm chuông thì sao nữa? - Không có ai trả lời, nhưng tôi thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Cho nên tôi bước lên thang lầu và có ai ở trên ấy rồi... một người đàn bà. - Ông thấy rõ không? - Không, hay ít ra là không rõ mặt. Tôi đang ở lưng chừng cầu thang còn người ấy thì ở phía trên. Tôi chỉ thấy một cái chân và đồ lót thôi... nghĩa là tôi thấy ngượng. Bà ta hỏi sao tôi lại đẩy cửa vào bất lịch sự thế, tôi trả lời là muốn gặp ông Milter. Bà ta bảo ông Milter không có ở đấy và mời tôi đi ra, thế là tôi có dịp đi ngay. - Ông không nói cho tôi biết chuyện đó. - Đúng. Ông hiểu cho, người như tôi mà đi kể mấy cái chuyện bị dính vô trường hợp tế nhị đó thì... Vì tôi không thấy mặt bà ta mà bà ta cũng không thấy mặt tôi nên tôi cho rằng không ai biết tôi đến đấy cả. - Thế mà có kẻ biết? - Đó là người đàn bà ở hộ bên cạnh. Bà ta nghe có tiếng nói, chắc vì tò mò nên nhìn qua khe cửa kính khi tôi quay đi. Bà ta ghi ca số xe của tôi. Vì lý do gì thì tôi không biết, nhưng rõ ràng là như thế. - Bà ta không nói rõ lý do à? - Tôi không biết. Nhưng chỉ biết bà ta khai với cảnh sát rằng tôi đến đấy với một người đàn bà. Chắc vì bà ta nghe chúng tôi nói chuyện với nhau. - Mà ông có đến đó với người đàn bà không? - Hẳn nhiên là không rồi. Tôi chỉ có một mình thôi. - Lois không theo ông à? - Hoàn toàn không. - Bà Burr cũng vậy chứ? - Tôi sẽ nói với ông về chuyện bà Burr. Lại thêm một chuyện rắc rối khác. - Được rồi, ông nói đi. - Người đàn bà ấy đã cho cảnh sát biết số xe của tôi. Và vì con vịt trong bể cá là của tôi, từ nhà tôi ra mà Marvin thì lại không bỏ vào đấy nên cảnh sát nghĩ rằng chính tôi đã mang tới nhà Milter. - Hợp lý quá thôi. - Mọi sự việc đều quy kư ký biết, tôi là vợ ông George L. Dangerfield. Nhưng không phải tôi luôn luôn mang cái tên đó. Thái độ im lặng của Mason là sự mời mọc tiếp tục nên người phụ nữ nói thêm. - Trước kia tôi là bà Đavid Latwell. - Xin mời bà tiếp tục - Mason nói không đổi giọng. - Chuyện đó không làm ông ngạc nhiên lắm sao? - bà ta hơi có vẻ mếch lòng. - Một người luật sư rất ít khi ngạc nhiên... ngay cả khi cần phải ngạc nhiên. - Vâng. Như vậy tôi đã cho ông biết trước kia tôi là vợ của David Latwell. Chồng tôi bị ám hại bởi Horace Adams là người cùng cộng tác với chồng tôi trong công việc làm ăn ở Winterburg. - Vụ mưu sát xảy ra từ hồi nào? - Vào tháng giêng năm 1936. - Thế số phận Adams ra sao? - Ông không biết thật sao? - Thế bà đến đây nhằm mục đích cho tôi tin tức hay dò hỏi tin tức ở tôi? Bà ta ngần ngừ một lát rồi thú nhận: - Nhằm cả hai. - Bà nghĩ thế nào nếu bà chịu đổi ý định một chút, chỉ nên cho tôi biết tin thôi? Bà mỉm cười: - Vụ giết người xảy ra vào tháng giêng năm 1936 và đến tháng năm năm sau thì Horace Adams bị treo cổ. Horace có người vợ là Sarah và cậu con trai là Marvin khoảng ba tuổi khi bố bị xử giảo. Tôi tin bà Sarah không bao giờ có thiện cảm với tôi. Bà ta chỉ nghĩ tới chồng và con trai. Còn tôi, tôi không có quan điểm như vậy vì tôi không có con và lại... cũng có thể gọi là đẹp. Buổi tối tôi ưa đi chơi và vui đùa thỏa thích. Bà Sarah thường chỉ trích tôi. Chuyện này đã xảy ra cách đây hai mươi năm và từ đó đến nay phong tục tập quán đã có nhiều thay đổi. Tôi phải trình bày với ông như vậy để ông thấy giữa Sarah và tôi có nhiều quan điểm bất đồng mặc dù hai ông chồng cùng cộng tác với nhau và bề ngoài người ta tưởng mối quan hệ của chúng tôi đều tốt đẹp. - Các ông chồng có biết chuyện hai bà không hợp nhau không? - Không, trời à! Chuyện tế nhị quá, đàn ông làm sao biết được. Không biết phải nói với ông làm sao đây? Chỉ là Sarah hơi nhướng mày khi nhìn cái váy ngắn của tôi, hay tỏ ra không vui khi chồng bà ta nói trước mặt bà là tôi càng lúc càng trông như càng trẻ ra. Mấy cái chuyện đó, đàn ông không thấy được, nhưng đàn bà thì hiểu ngay. - Hiểu rồi - Mason nói - Cả hai bà đều không ưa nhau. Rồi sau nữa? - Không, chính Sarah mới không ưa tôi. Còn tôi, tôi không hài lòng về bà ta, thế thôi. Nói gọn lại, cuối cùng vụ giết người xảy ra và tôi không bao giờ tha thứ cho Adams về những chuyện ông ta khai để đánh lạc hướng cảnh sát. - Những chuyện gì vậy? - Ông ta đã giết David, vùi xác dưới tầng hầm của xí nghiệp và trát xi măng lên trên. Còn tôi, tôi chỉ được biết tự nhiên David mất tích. Horace gọi điện cho tôi biết chồng tôi phải đi Reno để xin bằng phát minh vì cả hai đều phải lo ngại về vấn đề này. Chồng tôi khi đến nơi, biết là phải ở lại bao lâu, thì sẽ viết thư cho tôi biết. - Thế việc chồng bà đi Reno (Reno là thủ đô của những cặp vợ chồng ly dị nhau - ND) không gợi cho bà sự lo ngại nào à? - Xin nói thực với ông là tôi cũng có lo ngại. - Tại sao? Vì ông mê người khác ư? - Không... không đúng như vậy. Nhưng chắc ông hiểu chúng tôi không có con và tôi yêu chồng tôi. Thưa ông Mason, tôi yêu chồng tôi vô cùng. Bay giờ đã có tuổi, tôi mới hiểu tình yêu không phải là tất cả của cuộc đời, nhưng vào hồi đó tôi lại nghĩ khác, tôi thật trẻ, thật hấp dẫn để buộc chân chồng tôi. Nhưng Sarah có con và đó là điều khác nhau giữa hai chúng tôi. - Xin bà tiếp tục - Mason nói. - Thưa ông Mason, tôi thú nhận việc đó làm tôi hơi ghen với Sarah. Bà ta không cần thiết phải canh phòng ông chồng như tôi. - Tuy nhiên ông ta cũng đã có lúc khen bà mỗi ngày lại trẻ thêm ra cơ mà. - Ồ, vâng - bà hăng hái nói - Horace biết thưởng thức vẻ đẹp của phụ nữ cũng như thưởng thức một phong cảnh đẹp, nhưng rồi đôi mắt ông ta lại nhanh chóng quay về bà vợ với lòng hân hoan và hạnh phúc vô bờ. - Thế chồng bà có nhìn bà như vậy không? - Không. Tôi không hề có ảo tưởng chút nào. Nếu David gặp một phụ nữ khác hấp dẫn hơn tôi, ông ta không ngần ngại gì mà không theo đuổi. Do vậy tôi luôn phải đấu tranh với những kẻ tình địch bất ngờ. Nhưng ông không thể hiểu được một cuộc giành giật như vậy cuối cùng cũng sẽ đem lại những;ng ta cái xắc treo vào tủ áo. Cái xắc đó đựng các con mồi câu, vài quyển sách, một cây đèn bấm và vài thứ lặt vặt khác. Có cái xắc bên giường, Burr có đủ các thứ cần thiết rồi... «Nhưng khi cô y tá đến làm việc, cô bảo rằng muốn lấy gì đã có cô, cái xắc đó chỉ làm cho cô mệt hơn, phải đi vòng cái giường vì đã có bề bộn thêm bàn điện thoại, bàn để đầu giường, bàn để vật dụng có bánh lăn. Cô ta đề nghị bỏ các thứ trong xắc ra để trên mặt tủ, khi nào ông cần thì cô đưa được ngay. "Lạ là chuyện đó làm Burr nổi khùng lên. Ông ta bảo không muốn cho ai đụng tới các con mồi và ông cứ giữ cái xắc trên giường. Cô y tá lấy cái xắc lên để chứng tỏ uy quyền của mình thì ông ta nắm lấy cổ tay cô ta vặn tréo đi. Sau đó, ông đuổi cô ra khỏi phòng và bảo rằng nếu cô trở vào thì ông ném đồ vật vào mặt cô. Cô gái bèn gọi điện cho ông bác sĩ. Chúng tôi, ông bác sĩ, cô y tá, bà Burr đến nói chuyện với Burr và sau đó ông bác sĩ dẫn cô y tá về, bà Burr đi theo để tìm một người khác. Điện thoại của Burr được mắc vào thông với nhà bếp và các phụ nữ thường xuyên có mặt ở đấy được dặn trông chừng, trả lời ngay khi Burr gọi. Theo cách như thế thì có thể để ông ta một mình một lúc cũng được. Ông bác sĩ hoàn toàn đồng ý với biện pháp này. - Còn ông? - Ồ, tôi cũng vậy, bởi vì thú thật với ông, tôi cũng hơi quen với tính nóng của Burr rồi. Tôi cho là tại tình trạng đau đớn của ông gây nên. Ông ta còn yếu lắm chưa kể những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra nữa. Nhưng rõ ràng là ông ta đã cư xử với cô y tá như một tên côn đồ và tôi cũng muốn ông ta đi bệnh viện thì hơn. - Thế cái gì làm ông dính líu đến vụ ông ta chết? - Cái cần câu chết tiệt! Người ta thấy nó ở trên giường Burr. Ông ta đã bắt đầu lắp ráp nó lại. Bàn tay phải của ông nắm hai khúc, tay trái một khúc. Ông thấy nguy cho tôi chưa? Tôi là người độc nhất có thể đi tìm chiếc cần câu, là người độc nhất có thể mang đến cho Burr. Chỉ có tôi trong nhà, chó đã thả ra rồi. Không có ai lạ có thể vào nhà được, mà đầy tớ thì thề rằng họ không bước tới phòng đó. Tội nghiệp cho Burr. Cái bát xa quá nên ông ta không thể hất nó đi được... - Ông ta còn có máy điện thoại cơ mà? - Mason đưa ra nhận xét. - Đúng, nhưng chắc ông ta chưa kịp biết tai họa xảy ra cho ông. Chắc có kẻ nào quen biết đi vào phòng đưa ra chiếc cần câu: "Đây này, tôi tìm ra rồi, không ở trong văn phòng của ông Witherspoon đâu". Burr chăm chú lo lắp cần câu, kẻ kia bước ra, bỏ lại cái bát đựng axit clohyđric lại và ném vào đó cyanua. Vài giây sau, Burr chết ngay. Chỉ có người thân mới làm được điều đó thôi. - Và theo quan điểm của cảnh sát thì chỉ có ông là người duy nhất làm được việc đó thôi - Mason nói - Nhưng nguyên do nào ông giết Burr? Witherspoon hơi bối rối. Mason nói giọng khuyến khích: - Này, nói hết cho tôi nghe đi. - Cảnh sát cho là tôi yêu bà Burr và muốn khử người chồng. - Tại sao họ lại nghĩ được như vậy? - Ông hiểu cho, bà Burr tính tình nồng nhiệt, tự nhiên như đứa trẻ, dễ phô bày ý tưởng của mình, bà đã hai, ba lần hôn tôi trước mặt người chồng. - Và còn nhiều lần không có mặt ông chồng nữa. - Đúng, đó mới là điều không hay. Khi bà hôn tôi trước mặt chồng thì chỉ riêng ba người thôi. Nhưng đám đầy tớ thấy bà hôn tôi cả khi không có mặt chồng nữa. Ông hiểu cho là chuyện đó vụt đến, không có hậu ý nào hết. Ví dụ chúng tôi đi trong hành lang, tôi choàng tay qua mình bà, bà ngước lên cho tôi hôn, như con gái tôi vậy. Tuy nhiên, đám Mễ chỉ thấy đó là chuyện ái tình say đắm thôi. - Còn thuốc độc? Có thể gán cho ông được không? - Được, thế mới là thảm hại! Chúng tôi có dự trữ axit clohyđric trong trang trại, tôi cũng luôn luôn dùng cyanua để giết chuột bọ. Chuyện thường ở Californie là người ta hay dùng cyanua với xtrinin. Toàn bộ các trường hợp làm cho tôi hết phương vùng vẫy. Họ không còn gì để buộc tội tôi nữa. - Đó là trường hợp xảy ra mười tám năm về trước với Horace. Hình như tôi đã nói với ông rằng một bằng chứng tình cờ, gián tiếp, lại có thể là người làm chứng giả dối ghê gớm hơn hết, không phải vì bằng chứng ấy bịa mà là vì người ta có thể dựa vào đó mà giải thích một cách dối trá. Lúc đó tôi thấy hình như ông không tin lời tôi - Mason nhấn mạnh kết luận một cách khô khan. - Nhưng mà, Mason, chuyện trùng hợp như thế thật khó tin. Nó chỉ có thể hàng trăm năm mới xảy ra một lần thôi. - Nên nói là mười tám năm đấy. Witherspoon nhìn ông giận dữ, mắt tóe lửa mà bất lực. Mason hỏi: - Ông muốn tôi cãi cho ông không? - À! Không! - nhà triệu phú gầm lên - Tôi tiếc là đã mời ông đến. Để tôi mời một luật sư không lo giảng đạo đức với tôi, một luật sư đúng điệu, lành nghề hơn hết trên đời này. - Tôi xin ông cứ tìm. Mason trả lời thản nhiên khi bước ra khỏi phòng.