Chương 2

Chủ nhân của Phúc Gia Trang ở Dương Châu là Phúc Chấn Đình, năm nay đã lên trên 50 tuổi, là người có máu mặt, nổi tiếng cả một vùng. Tài sản ông nhiều vô số kể. Ngoài một mảnh vườn thật lớn ở ngoại ô, ông còn mấy xưởng thêu, xưởng dệt, rồi ruộng hạng nhất, đồi trà... một người thành công trên sự nghiệp như vậy đúng ra phải có cuộc sống ngập đầy hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, ông Phúc Chấn Đình lại không được như vậỵ Niềm vui trốn lánh ông từ lâu lắm rồị
Đó là chuyện mười năm về trước. Khi đứa con trai duy nhất của ông lìa bỏ cõi đờị Từ đó, cuộc đời như mất hết ý nghĩa, ông Chấn Đình không còn thấy đời có còn gì đáng để đeo đuổi nữả Nhưng... Họa lại vô đơn chí, kế tiếp, người vợ duy nhất và quý yêu của ông, bà Tịnh Chị Vì mất con, ngày khóc đêm khóc. Đôi mắt đã trở nên mù lòạ Từ đó bà không trông thấy gì nữa, tâm trí cũng gần như rối loạn đỉ Đi đâu, bà Tịnh Chi cũng cần có người dìụ May mà còn có người tớ trung thành là Nguyệt Nương hết lòng chăm sóc. Cả một vương quốc lớn như Phúc gia trang, có gia đinh, a đầu, tì nữ... nhưng lại vắng hẳn tiếng cườị Lúc nào người ta cũng chỉ nghe tiếng la hét của chủ nhân, tiếng than vãn của bà chủ, không khí thê lương buồn tẻ. Phúc gia trang trở thành một thứ vườn hoang, âm u, tuyệt vọng.
Thế mà... Hôm ấỵ Phúc gia trang lại xuất hiện ba người khách bất ngờ.
Khi Thế Vỹ, Thanh Thanh và Thảo Nhi đứng trước đôi cổng to của nhà họ Phúc. Họ đã lo lắng hồi hộp vì ngôi nhà quá đồ sộ. Ngoài cái bờ tường cao bao bọc bên ngoài, bên trong còn có cả một vườn hoa rộng lớn. Nếu Thế Vỹ không biết chữ, không nhìn thấy tấm bảng thiếp vàng trên cao với ba chữ "Phúc Gia Trang" thì chàng đả bỏ đi, vì đã tưởng đó là dinh thự của một quan to nào đấy... Tất cả tại bé Thảo Nhi cả. Nó nôn nóng được gặp người thân, mà người thân lại ở trong nhà to lớn nàỵ Thế Vỹ tội nghiệp con bé. Nó đã bỏ công vượt sông núi gần một tháng trờị Đến đây thì người nào cũng bụi lấm, phong trần. Nhất là Thế Vỹ có vẻ luộm thuộm làm saọ Khi mà vết thương trên đầu chưa lành hẳn. Thỉnh thoảng nó cứ hành đaụ Còn nữa... Đi bộ nhiều quá, tay chân gần như mỏi nhừ, mà thân thể cứ sốt cao, Thế Vỹ cũng muốn tìm một chỗ nghỉ chân.
Người ra mở cửa cho họ là lão tớ già tên là Trường Quý. Nhìn thấy ba người ăn mặc lam lũ. ông ta đã ngạc nhiên hỏi:
- Mấy người định tìm aỉ
Thế Vỹ lễ phép:
- Dạ xin lỗị Ở đây có ông bác nào tên là Lý Đại Hải không?
ông lão Trường Quý nhăn mặt:
- Lý Đại Hải à? ông ấy không có ở đây, hãy đi nơi khác tìm.
Và ông ta định bỏ đi vào trong, nhưng Thế Vỹ đã nhanh chân:
- Khoan đã, khoan đã. ông Hải nói là ở Phúc gia trang cơ mà. Sao bác bảo là không có?
- ông ta nói vậy à? Cậu tự nghĩ xem có lý không. ông ta là họ Lý. Còn nhà này họ Phúc. Làm sao có chuyện đó được?
Lão Trường Quý nói, rồi tiếp:
- Tóm lại, là các người đi đị ông ta không có ở đây đâụ
Bé Thảo Nhi nhanh chân bước tới:
- Đi đâu bây giờ? Bác Hải rõ ràng đã nói với con, nơi ở của bác ấy là ở đâỵ Làm sao bác ấy lại nói dối cháu được?
Và bất kể sự ngăn cản của ông Trường Quý, nó chạy ùa vào nhà, vừa chạy vừa gọi lớn:
- Bác Hải ơi, bác Hải... bác ở đâu ra đi! Con là Thảo Nhi đâỵ Con đến tìm bác nè... Bác Hải ơi! Bác Hải...
Lão Trường Quý tái mặt hét:
- Này này! Con bé kia ra đâỵ Đã bảo là lão ta không có ở đâỷ sao lại chạy càn vào nhà người ta làm ồn lên như vậỷ
Thế Vỹ thấy tình hình căng thẳng, đuổi theo gọi:
- Này Thảo Nhi ra đâỵ Hãy bình tĩnh nào, để anh hỏi người ta cho rõ ràng xem.
Thanh Thanh cũng chạy vào, kéo tay Thảo Nhi lại:
- Thảo Nhi này! Thảo Nhi! đừng có làm ồn thế.
Giữa lúc đó, thật tình cờ, Nguyệt Nương đang dìu bà Tịnh Chi đi trong vườn, bà Tịnh Chi tuy mù mắt, nhưng tai lại rất thính.
- Chuyện gì ồn ào thế, Nguyệt Nương. Cô hãy mau ra đấy xem!
Nguyệt Nương lớn tiếng nói vọng ra:
- Lão Trường Quý nàỵ Chuyện gì vậỷ đừng có làm ồn để phu nhân bị kinh động nhẹ
Cũng lúc đó Nguyệt Nương đã trông thấy cả ba ngườị Bà giật mình. Nhà họ Phúc mấy năm naỵ Ngoài những người trong nhà và lối xóm. Chẳng bao giờ có khách lạ cả.
Thế Vỹ lạnh lẹ bước tới, vòng tay trước mặt hai người đàn bà.
- Dạ xin lỗi, chúng tôi là những người xa đến, định tìm người thân thôị
Và quay sang chỉ bé Thảo Nhi, Thế Vỹ tiếp:
- Cái con bé này đây nó có tên là Thảo Nhị Nó là cháu gái của ông Lý Đại Hải từ phương Bắc xuôi đến Dương Châu này, chỉ là muốn đoàn tụ với người thân. Nhưng nghe nói là ông Lý Đại Hải không còn ở đây nữạ Vậy quý ngài có thể cho chúng tôi biết, bây giờ ông ấy ở đâu không?
- Ai đấỷ Ai đấỷ Tôi vừa nghe tiếng một người trẻ tuổi nóị Ai vậỷ Ai vậỷ
Đôi tay bà qươ quào như muốn chụp lấy một cái gì.
- Trời ơi! ở đâu rồỉ Sao không nói nữa đỉ nói cho tôi nghe, tôi muốn nghe rõ. Nói đi!
Nguyệt Nương nắm lấy bàn tay đang qươ quào ở khoảng không của bà Tịnh Chi, nói:
- Phu nhân ơi, phu nhân! ở đây có ba người khách lạ không quen biết, họ đến mục đích để tìm Lý Đại Hải đấỵ..
Bà Tịnh Chi vùng ra nói:
- Đừng có ngăn cản tôi! Hãy lên tiếng nữa đi, cậu Hai, tại sao cậu không nói gì cả. Tôi van cậu mà. Cậu hãy nói nữa đi!
Thế Vỹ bấy giờ mới giật mình. Chàng nhìn kỹ người đàn bà mù trước mặt, Thế Vỹ không biết phải phản ứng ra saọ Bé Thảo Nhi cũng có vẻ sợ hãi, nó sà vào lòng Thanh Thanh.
Bà Tịnh Chi vẫn bước đến, giọng thê lương:
- Sao vậỷ Sao chẳng chịu lên tiếng nữạ Đừng có đày đọa lão gìa mù lòa này mà...
Thế Vỹ bị những lời trên làm cảm động, vội nói:
- Thôi được rồi, để tôi nóị Thưa bà... Nếu tôi không lầm thì bà đã nhầm lẫn giọng nói của tôi với người nào đó. Thật ra tôi chỉ là một người xa lạ.
- Người xa lạ.
Bà Tịnh Chi càng run rẩy hơn. Hình như bà đang ở trạng thái xúc động quá độ. Bà chụp lấy tay Thế Vỹ, kêu lên:
- Không! không! không! tại sao vậỷ tại sao con cứ nói mình là người xa lạ? Con là Nguyên Khảị Con là con của trai yêu quí của ta mà? Con đã trở về! Trời ơi! ta cảm ơn trời phật. Cuối cùng rồi con cũng trở về. Nguyên Khải ơị Con có biết, ta đã chờ, đã đợi con. Ta đã khổ biết bao nhiêu rồi không?
Thế Vỹ bàng hoàng. Những hiểu lầm này làm Thế Vỹ lúng túng, Thế Vỹ muốn vùng thoát khỏi bàn tay bà lão, nhưng không đành. Đầu chàng bất ngờ lại nhức bưng lên.
- Bà lão ơi, bà đã nhìn lầm người rồi, tôi không phải là Nguyên Khải nào cả. Tôi họ Hà, Hà Thế Vỹ. Tôi là người từ Bắc Kinh đến.
Thế Vỹ nói, Nguyệt Nương cũng bước tới nắm tay bà Tịnh Chi, mục đích là định gỡ ra cho Thế Vỹ, bà nói:
- Phu nhân này, phu nhân! Đây nào có phải công tử nhà mình đâu, phu nhân đã nhận sai người rồi, nhận sai thật đấy, phu nhân hãy buông người ta ra đị
Bà Tịnh Chi vừa khóc vừa nói:
- Ta không nhầm lẫn đâu! Giọng nói của con trai ta mà, làm sao ta có thể không phân biệt được. Nguyên Khải con! Mẹ biết là con đã hận cha mẹ lắm. Con không chịu tha thứ. Nhưng mà... con hãy nghĩ lại đị Dù gì con cũng là con của ta, không lẽ con không chịu nhận cả mẹ...
Thanh Thanh thấy chuyện càng lúc càng rắc rối, không dằn được bước tới phụ Nguyệt Nương gỡ tay bà Tịnh Chi rạ
- Bà này kỳ không? Hãy buông anh Thế Vỹ ra chứ? Anh ấy lần đầu tiên đến xứ Dương Châu này, lần đầu tiên đến đây làm sao có thể là con trai của bà được chứ?
Thảo Nhi cũng tiếp lời:
- Đúng rồi! Đúng rồi đấỵ Chúng tôi đến đây chỉ là để tìm bác Hải thôị
Nhưng ngay lúc đó, bà Tịnh Chi quay qua hướng Thanh Thanh.
- Cô là aỉ
Thanh Thanh giật mình.
- Dạ... dạ... Con là... em gái của anh ấy!
Bà Tịnh Chi lắc đầu nói lớn:
- Không phải... Mi là Nhược Lan phải không?
Thanh Thanh tròn mắt. Sao có chuyện kỳ cục vậỷ Hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, Thanh còn chưa biết thế nào thì đã nghe bà Nguyệt Nương nói với ông Trường Quý.
- Hết thuốc chữa rồi, ông hãy đi mời lão gia ra đi!
- Vâng.
Rồi ông Trường Quý vội vã rút lui vào trong.
Còn lại, Thanh Thanh vội đính chính:
- Tôi không phải là Nhược Lan, tên tôi là Thanh Thanh!
Bà Tịnh Chi lắc đầu:
- Ngay cả cái tên, bọn bây cũng thay đổị Thôi được! Xanh xanh đỏ đỏ gì cũng được, bây giờ mẹ đã thừa nhận con, bắt đầu từ giây phút nàỵ Con sẽ là dâu con của tạ Con đồng ý chứ?
Thanh Thanh vội vã nói:
- Không được! không được! Con không phải là dâu con của bà.
Bà Tịnh Chi lớn tiếng nói làm cả Thanh Thanh giật mình:
- Con không được cãi! Bây giờ con hãy đứng qua một bên để ta nói chuyện với Nguyên Khảị
Và bà kéo mạnh Thế Vỹ vào lòng, ôm chặt như một đứa con nít. Bà vừa khóc vừa nói:
- Bọn con rồi cũng về đâỵ Mẹ đã thừa nhận Nhược Lan là dâu thì bọn con đừng bỏ mẹ đi nữa... Nhược Lan con cũng đừng giành lấy Nguyên Khải của mẹ. Còn tất cả những chuyện cũ. Tụi con cũng hiểu chọ Tất cả đều là sai lầm của cha con chứ không phải mẹ. Tụi con đừng trách mẹ. Nguyên Khải này! Nguyên Khải! Con phải thương mẹ chứ? Con không nhìn thấy đôi mắt của mẹ saỏ Nó đã mù lòa vì quá nhớ thương con. Con phải thấy chứ?
Thế Vỹ trong lúc đầu lại nhức như búa bổ, thấy choáng váng và thấy như ngất đi, chàng nói:
- Thưa bà... Xin bà đừng lắc mạnh con nữạ Thật tình con chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ở đâỵ Con mệt quá, trời đất đang quay mòng. Con không chịu nổi nữạ
Bé Thảo Nhi chen vào:
- Vâng, đúng đấy bà ạ. Anh con bị thương ở đầụ Vết thương còn chưa lành. Bà đừng có xiết mạnh anh ấy quá.
Bà Tịnh Chi chợt kinh hoảng lên, bà sờ soạng:
- Cái gì? Lại bị thương ở đầu nữa à? đâu bị thương chỗ nào đâủ để mẹ sờ xem? Trời ơi... Nguyệt Nương... Nguyệt Nương đâu rồỉ Mau bảo lão Trường Quý đi gọi lương y đến! đến mau!
Đang lúc tình hình chưa ngã ngũ, thì ông Chấn Đình đã bước rạ ông có vẻ rất nghiêm khắc. Sự xuất hiện của ông làm mọi người đều khiếp sợ. ông vừa ra đến, đã hét:
- Tịnh Chi này! Tịnh Chi! em làm gì ồn thế? Em đã uống thuốc chưả tại sao kỳ quặc thế nàỷ ôm người lạ vào người không ra cái thể thống gì cả. Có buông ra ngay không?
Bà Tịnh Chi vẫn đứng yên, ông lớn tiếng:
- Tôi bảo là buông ra! Bà có nghe tôi không?
Bà Tịnh Chi có vẻ sợ hãị Mặt bà tái đi, nhưng đôi tay vừa lơi ra thì chợt như sợ điều gì, bà ôm chặt hơn nữạ Bà hướng mặt về phía chồng, giọng trách móc:
- Anh Đình, đã mười năm quạ Anh đã chia rẽ mẹ con tôi anh làm tôi đau khổ muốn chết đi được. Bây giờ nó đã về... sao anh còn nhẫn tâm làm điều đó. Không! Có thể nào em cũng không để cho anh cắt đứt tình mẹ con em lần nữa đâụ Anh có giết em chết cũng được. Nhưng em... Em sẽ không để con em bỏ đi nữa, sẽ không bao giờ...
ông Chấn Đình quát:
- Thật đã hết thuốc chữa rồi!
Và ông bước tới kéo mạnh tay bà Tịnh Chi rạ
- Em phải buông ra! Buông tay ra không?
Bà Tịnh Chi càng ghì chặt:
- Không! không! không buông ra đâu!
Và thế hai ngườ cứ giằng cọ Thế Vỹ đứng giữa bị lắc như cây gỗ, Vỹ muốn nói nhưng không nói được gì cả. Trước mặt chàng tối sầm lại, và không chàng lại ngất đi không còn biết gì nữa.

°°°°

Và Thế Vỹ đã ngã bệnh.
Trong ký ức từ nhỏ cho mãi đến giờ. Thế Vỹ gần như trưởng thành từ lồng son, chưa hề biết bệnh nặng hay tai họa gì.
Vậy mà chỉ có một lần bỏ nhà đi hoang. Với mục đích là tìm "ý nghĩa cuộc sống", chưa gì Thế Vỹ đã gặp quá nhiều thử thách. Cái giá phải trả quá đắt. Lần đầu Thế Vỹ biết chuyện cô dâu trốn chuyện về nhà chồng, lần đầu đánh lộn, lần đầu xuống Dương Châụ Lần đầu bị người ta nhận lầm là con... Rồi ngã bệnh phải nằm lại trong một gia đình xa lạ. Như vậy là người xưa nói cũng có lý: "Đọc một ngàn quyển sách không bằng đi một dặm đường xa"... mà Thế Vỹ thì coi như chỉ mới khởi đầụ Chàng không biết là rồi đây mình còn sẽ đối đầu với bao nhiêu chuyện lạ nữạ
Trên giường bệnh, Thế Vỹ cứ mê cứ tỉnh suốt mấy ngày liền. Thế Vỹ có mê nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì xảy ra chung quanh. Chàng nghe thấy hết. Có điều không phản ứng được. Thế Vỹ biết mình được nằm trong một chiếc phòng trang hoàng lịch sự không kém chiếc phòng của mình ở Bắc Kinh. Có tranh thủy mạc treo tường, có trường kỷ, có các tủ đầy ắp sách... Người đàn bà mù lúc nào cũng ngồi bên cạnh hết:
"Nguyên Khải đã trở về" lạị
"may quá... Biết trước là con nó sẽ về, nên tôi bắt mấy đứa nhỏ phải quét dọn phòng luôn..".
Và gần như lúc nào trong phòng cũng có người, hết lương y bắt mạch cho thuốc, đến a hoàn mang cơm nước lên, rồi chủ nhân vào thăm... Riêng người đàn bà mù thì dường như lúc nào cũng túc trực bên giường... Đó là chưa nói vì không nhìn thấy, nên bà ta cứ mò mẫm nắm lấy tay Thế Vỹ vuốt ve luôn sợ Thế Vỹ rơi biến mất.
Đã có mấy lần, chủ nhân Chấn Đình thấy xốn mắt, ra lệnh cho a hoàn kéo bà ta rạ Và Thế Vỹ đã nghe người đàn bà đau khổ kia vừa vùng vẫy vừa khóc.
- Nguyệt Nương ơi, Nguyệt Nương... Em nỡ lòng như vậy saỏ Em phải nói giúp với lão gia giùm ta chứ? ông ấy bây giờ đang giận, đang ghét tạ Ta nói gì cũng chẳng chịu nghẹ Nhưng ta biết. ông ấy sẽ nghe cô, Nguyệt Nương, cô hãy giúp ta, hãy van lão gia cho Nguyên Khải ở lại, rồi thế nào ta cũng chịu cả. Nếu cô muốn, ta sẵn sàng nhường cả cái chức nữ chủ nhân hiện nay của ta cho ngươị
Nguyệt Nương cũng òa lên khóc:
- Phu nhân ơi! Tại sao phu nhân lại nói vậỷ Phu nhân muốn tôi chết không kịp trối ử Tôi lúc nào cũng chỉ là thân phận tôi tớ, đâu dám trèo cao, tôi không muốn bị trời chu đất diệt...
Trong khi ông Chấn Đình giận dữ nói:
- Bà lại ăn nói lẩm cẩm gì nữa vậỷ cái nỗi khổ tâm ấy lâu nay trong nhà còn chưa đủ saỏ Bà còn định gây thêm rắc rốị Nào Hà Hoa, Thu Quế, Ngân Hạnh đâu, bọn bây hãy đến đây, dìu phu nhân về phòng đi!
Và ông quay sang Nguyệt Nương:
- Nguyệt Nương này, bổn phận của cô là phải trông chừng bà ấy, mà này đã cho phu nhân uống thuốc chưả
Bà Tịnh Chi gào lên khi bị kéo lôi ra ngoài:
- Tôi không uống thuốc! không uống nữa! Tôi bây giờ không còn bệnh hoạn gì nữạ Nguyên Khải trở về đây là tôi đã hết bệnh rồị Đầu óc tôi hết sức tỉnh táo... Anh Chấn Đình! Tôi van anh! tôi lạy anh... Anh đừng chia cách mẹ con tôi nữa... hãy để mẹ con tôi được đoàn tụ.
Và chuyện ồn ào đó một ngày không biết xảy ra bao nhiêu lần. Thế Vỹ nhiều lúc thắc mắc, tại sao mình lại bị lôi cuốn vào cái bi kịch gia đình thế nàỷ Chàng rất mong là mình bình phục nhanh chóng để sớm rời khỏi nơi này, để không còn phải trực diện với những rắc rối nữạ
Và rồi, sang đến ngày thứ tự Cơn sốt của Thế Vỹ cũng hạ bớt. Thế Vỹ tỉnh táo hơn.
Chiều hôm ấy, sau một giấc ngủ dàị Thế Vỹ vừa tỉnh dậy đã nghe mùi thuốc bốc lên thơm cả góc phòng. Thế Vỹ còn nghe Thảo Nhi nói với Thanh Thanh:
- Thật là hiếm có dịp nàỵ Bây giờ trong phòng chỉ còn em, chị và anh Thế Vỹ. Chớ mấy ngày trước, phòng lúc nào cũng đầy người, muốn nói chuyện gì cũng khó khăn. Chỉ một mình bà lão mù đã phát khiếp, còn thêm ông chủ nhà, ông ấy sao mà dữ quá.
Thanh Thanh ngồi bên bếp lửa trông chừng thuốc, vừa nói:
-Suỵt! Em không cẩn thận tí nào cả. Nói sau lưng người ta là không tốt, người ta nghe được kỳ lắm, bà lão mù cũng sắp đến đâỵ Nguyệt Nương trông chừng bà ta không xuể đâụ
Bé Thảo Nhi thắc mắc:
- Nhưng rồi chúng ta sẽ làm sao đâỷ bác Hải thì biệt tăm, còn anh Thế Vỹ lại bệnh thế nàỵ Rắc rối quá... à... Mà có lẽ bác Hải sẽ đến làng Đông Sơn tìm em rồi, hay là mình quay trở lại nơi ấy đỉ
Thanh Thanh vội nói:
- Không được! Thảo Nhi này, có thế nào mình cũng không thể trở về nơi cũ. Bởi vì em nghĩ xem. Từ đây đến đấy vừa phải ngồi tàu buồm, tàu hỏa, xe chở cá, đi bộ... con dường thì dài đăng đẳng lại núi non trùng điệp. Đấy anh Thế Vỹ biết chữ xem bản đồ mà còn đi rất lâu mới đến, còn hai chị em chúng mình... dốt như vầy làm sao tìm được đường? Mà chưa nói, nếu về đến nơi bị bắt lại chưa hẳn là toàn mạng. Thôi, chị không về đâụ
Bé Thảo Nhi nghe phân tích, nói:
- Vậy em cũng không về, em đi theo chị hay là... bác Hải tìm không được em sẽ quay trở lại Phúc gia trang nàỵ Chị nghĩ có thể như vậy không?
Thanh Thanh nói:
- Nghe Nguyệt Nương nói, bác Hải của em trước kia là quản gia ở Phúc gia trang nàỵ ông ấy làm những mấy chục năm đấy, nhưng rồi sau đấy vì cãi nhau với lão gia nên mới bỏ đị Thế này thì cũng có thể một thời gian, bác ấy nguôi ngoai cơn giận thì sẽ quay trở lạị Chị nghĩ là... hay mình cứ nán lại ở đây một thời gian chờ xem... nhưng không biết người ta có cho mình ở lại không nữạ.
Bé Thảo Nhi nói:
- Chắc cho mà... nhưng cũng tùy anh Thế Vỹ, nếu anh ấy chọn chịu ở lại mình mới ở, đúng không?
Ngay lúc đó, Thế Vỹ mở mắt, quay người lại nói:
- Không được! không được! Anh mà khỏe là phải đi ngay thôị
Bé Thảo Nhi thấy Thế Vỹ đã tỉnh dậy, mừng rỡ chạy tới nói:
- Ồ! Anh Thế Vỹ! Anh khoẻ rồi à? Thấy anh tỉnh lại em mừng lắm. Saỏ đầu có còn nhức nữa không? Để em sờ trán anh xem có còn sốt nữa không nhé? Ồ... Ồ... Bớt rồi! Bớt rồi! Chị Thanh Thanh ơi, chị Thanh Thanh!
Thanh Thanh đã rót thuốc ra chén, bưng lên trước mặt Thế Vỹ với nụ cười, nói:
- Anh tỉnh rồi đấy à? Bé Thảo Nhi nó nói nhiều quá phải không? Nhưng mà, quả tình anh đã bệnh nhiều lắm đấỵ Nào thuốc đã sắc xong đang còn nóng đây... Anh hãy uống ngay cho mau hết bệnh.
Thế Vỹ chăm chú nhìn Thanh Thanh. Suốt khoảng lộ trình dài hơn tháng bên nhau, Thế Vỹ quá bận rộn, mệt mỏi... mãi đến bây giờ mới thật sự ngắm được cô bạn đồng hành. Cái khuôn mặt xinh xắn với ánh mắt nhu mì... Bất giác làm Thế Vỹ xao động, Thế Vỹ không ngờ Thanh Thanh lại đẹp thế nàỵ Và chẳng hiểu sao Thế Vỹ lại thấy lúng túng, Thế Vỹ chỉ nói:
- Vâng cám ơn cộ Tôi sẽ cố uống thuốc để mau lành bệnh và khi lành, tôi sẽ đi ngaỵ
Thế Vỹ ngồi dậy, đỡ lấy chén thuốc trên tay Thanh Thanh uống một hơị Nhưng không hiểu sao, khi vừa buông chén ra, Thế Vỹ thấy cái ánh mắt tươi tắn ban nãy trên mặt Thanh Thanh biến mất... mà thay vào đó là nét buồn phảng phất. Thanh Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ gom lấy chén thuốc rồi quay đị
Bé Thảo Nhi nắm lấy tay Thế Vỹ, nói:
- Anh Thế Vỹ, anh biết không? Lão bà mù kia lầm tưởng anh là con trai bà ấỵ Bà Nguyệt Nương nói, nếu anh chịu ở lại, an ủi bà lão thì Phúc gia trang này sẽ cảm ơn anh nhiều lắm. Đợi bao giờ bà ta hiểu ra, rồi anh đi cũng được. Còn em và Chị Thanh Thanh sẽ ở lại đây chờ bác Hảị Anh Thế Vỹ này... hay là anh cứ ở lại đây để cùng có bạn với chúng em?
Thế Vỹ lắc đầu:
- Không được! không được! Đây không phải là mục tiêu để tôi đến. Chần chờ mãi thế này mất thời gian quá. Tôi phải đi ngay thôị
Rồi Thế Vỹ nhỏm dậy, ngó quanh như tìm kiếm cái gì. Thanh Thanh hỏi:
- Anh muốn tìm cái gì vậỷ
Thế Vỹ hớt hải:
- Túi tiền của tôi đâu rồỉ
Thanh bước tới hộc tủ lấy túi tiền ra trao cho Thế Vỹ:
- à. tôi đã cất giùm anh rồị Còn nguyên đâỵ Chẳng ai lấy của anh đâu!
Thế Vỹ giải thích:
- Tôi không có ý vậỷ Tôi sẽ không mang theo hết đâụ Tôi sẽ để lại một nửa cho hai người, mang theo một nửa cũng đủ rồị
Thanh Thanh nhìn Thế Vỹ với đôi mắt đỏ hoe:
- Anh ghét chúng tôị Anh không thích ở gần bên chúng tôi phải không? Anh thật là vô tình... mấy bữa qua, tôi đã lo thuốc thang cho anh... rồi bây giờ anh khỏe, anh định bỏ mặc chúng tôi ra đị Anh...
Thế Vỹ ngẩn ra chưa hết phản ứng sao thì bé Thảo Nhi nói:
- Thôi được rồi, được rồi, anh chị đừng có cãi nhau nữạ Anh Thế Vỹ, hay là bọn này sẽ không chờ bác Hải nữạ Anh đi đâu bọn này theo đó, chúng tôi sẽ cùng đị
Thế Vỹ lắc đầu nói:
- Không được, không được mà! Tôi đã cố gắng đưa hai người đến xứ Dương Châu này, thì đã coi như nhân chí nghĩa tận rồi, bây giờ tôi phải lo cho tương lai của tôị Từ đây về sau, bản thân tôi chưa chắc là tự lo nổi, chứ đừng nói là phải bảo vệ người khác. Mấy người muốn đến Dương Châu thì đã đến nơi rồị Sao lại đòi hỏi đi theo tôi đến Quảng Châu nữả Mấy người phải ở lại thôi, đừng có làm phiền tôi nữạ
Bé Thảo Nhi ôm lấy Thế Vỹ, nước mắt như mưa, nói:
- Đừng đi! Đừng đi anh! Sao anh đành bỏ chúng em lại đỉ Em không chịu đâụ Anh đi đâu bọn em sẽ theo đấy thôị
- Ai muốn bỏ đi chứ?
Bên ngoài có tiếng bà Tịnh Chị Giọng hỏi đau khổ của bà làm tất cả bàng hoàng. Thế Vỹ quay ra, bà lão mù đang cùng Nguyệt Nương và ông Chấn Đình bước vàọ
Bà Tịnh Chi hỏi với giọng tắt nghẹn:
- Nguyên Khải! Con nói là con muốn bỏ đi nữa phải không nàỏ Tại saỏ Tại sao vậỷ không lẽ lần trở về này của con chỉ đày đọa mẹ thêm? Mẹ biết là con thù mẹ vì ngày xưa... mẹ đã không hết lòng binh vực... không hết lòng đứng bên con... Vì vậy... con muốn mẹ bị trừng phạt, mẹ phải nát cả cõi lòng... Con biết chứ? Lần con bỏ đi đó mẹ không còn thiết sống nữa, con ơi!
Và bà nắm lấy tay Thế Vỹ, nắm thật chặt không buông ra, và nói:
- Không! không! Lần này thì không! Mẹ sẽ không để con ra đi nữa... Có chết mẹ cũng giữ con lại... Mẹ nói rồị..
Nguyệt Nương bước tới, nhìn Thế Vỹ van xin:
- Công tử ơi, công tử. Tôi thấy thì công tử nên mở lượng từ bi, cứu lấy phu nhân của chúng tôị Tạm thời công tử đừng nên đi đâu cả, hãy ở đâỵ Ở càng lâu càng tốt. An ủi được cho phu nhân chúng tôi một ngày hay một ngàỵ Tôi van công tử. Tôi cầu xin công tử...
ông Chấn Đình bước tới, định kéo bà Tịnh Chi ra khỏi Thế Vỹ:
- Bậy quá! Bậy quá! Sao có chuyện kỳ cục như vậỵ Nguyệt Nương, mi là người sáng mắt, không lẽ mi cũng điên giống như phu nhân mi ử Đây nào có phải Nguyên Khải đâủ
Bà Tịnh Chi quay lại, nước mắt đầm đìa:
- Sao lại không? sao lại không phải chứ? Chấn Đình, tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậỷ không lẽ tận cùng trái tim anh chẳng hề có một chút mảy may nào tình cảm để hối hận về những gì mình đã làm trước đâỷ Chẳng phải chuyện của Nguyên Khải chẳng phải là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh? Chẳng phải là anh cắt đứt cái tình cảm trong trái tim mình với con ngườị Em biết mà... anh nào có giống như em... Em thật chua xót khi đôi mắt em đã mù lòa mà em vẫn còn nhận rạ Còn anh? Anh còn đôi mắt sáng... Thế mà anh lại nhẫn tâm, anh phủ nhận cả tình thân ruột thịt. Anh chối bỏ con cáị Không lẽ anh không biết rằng lần quay về của Nguyên Khải là ý trờỉ Trời muốn nó quay về để chúng ta chuộc lại tội lỗi, xóa hết những lỗi lầm, không lẽ anh muốn bỏ qua cả cơ hội này ử Anh Đình...
Những lời oán than đầy nước mắt làm mọi người có mặt trong phòng ngẩn rạ Ngay cả Thế Vỹ cũng không biết phải làm saọ Còn ông Chấn Đình, đôi mắt đỏ ngầu, sắc mặt nhợt nhạt hẳn. Nguyệt Nương thì không cần nói, bà ta đang ôm mặt khóc ngất. Nguyệt Nương vừa khóc vừa sụp xuống chân ông Chấn Đình:
- Lão gia ơi lão gia! Lão gia nên thương xót cho phu nhân tôị Đã bao nhiêu năm qua phu nhân đã đau khổ lắm rồi, tôi theo hầu phu nhân bao nhiêu năm... tôi biết... Cuộc đời của người đầy mưa sa bão táp. Phu nhân sống được đến ngày nay là chỉ nhờ vào hy vọng. Bây giờ lão gia hãy mở rộng lượng hải hà thương xót...
ông Chấn Đình cúi xuống nhìn Nguyệt Nương. Thật ra thì trái tim ông cũng tan nát từ lâụ Gia đình này thế nàỏ Có còn là một gia đình nữa không? Người vợ thì mù lòa đãng trí. Con thì chỉ có một đứa nhưng đã không còn. Nguyệt Nương là người dưng mà vẫn còn biết trung hậu, bất giác ông quay qua Thế Vỹ. Cậu thanh niên này, dáng dấp cũng con nhà lành. Mặt mũi thanh tú, ăn nói lễ phép chững chạc chứng tỏ xuất thân cũng thuộc hàng nho giạ Nguyên Khảị Nghĩ đến con, bất giác trái tim ông như thắt lại, nỗi đau còn đó và cứ khoét sâu trong lòng ông.
ông Chấn Đình nói với Thế Vỹ bằng những lời tắt nghẹn:
- Nghe tôi nói nàỵ Chuyện đưa đến tình cảnh hôm nay thật tôi cũng không biết xử trí ra saọ Nhìn vóc dáng của cậu, tôi biết cậu là người có học, trung hậu, biết lễ nghĩạ Tôi...
ông Chấn Đình phủi phủi tay áo, như lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Tôi thành tâm muốn mời cậu ở lại đâỵ Nếu cậu đồng ý tôi sẽ cho người đi tìm Lý Đại Hải về đây để bé Thảo Nhi và bác nó đoàn tụ. Như vậy, cậu sẽ không còn cái cảm giác là mình lưu lại không có lý do, được chứ?
Bé Thảo Nhi nghe nói mừng rỡ, hét lên:
- Ồ, anh Thế Vỹ, anh Vỹ... Lão gia đồng ý cho người đi tìm bác Hải của em về rồị Anh nhận lời đi! Nhận đi!
Và quay sang ông Chấn Đình, nó sụp xuống lạy:
- Con xin cảm ơn lão gia! Cảm ơn Lão gia!
Bà Tịnh Chi cũng mừng rỡ. Bà lắc mạnh tay Thế Vỹ vừa khóc vừa nói:
- Nguyên Khải con! Cha con đã đồng ý chuyện con ở lạị Vậy thì con đừng bỏ đi đâu nữạ Con cũng biết tính cha con đấy, ông rất ương nghạnh khó chịu, nhưng bây giờ đã chịu để con ở lại thì rõ ràng ông ấy đã thay đổi, đã hồi tâm. Con ở lại nhé Nguyên Khảỉ Con không được bỏ đi đâu nữa con trai của mẹ. Cha mẹ rồi sẽ đền bù lại những gì sai lầm.
Người đàn bà mù vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn Thế Vỹ. Cái đôi mắt không thấy đường của bà ta đầy lệ nhưng là những giòng lệ mừng rỡ, lấp lánh. Thế Vỹ cảm thấy có cái gì thắt chặt trong tim.
Thế Vỹ cảm động nói:
- Thôi được, tạm thời tôi ở lại đâỵ Và nếu chưa đi thì... có gì cho tôi ăn không? Tôi cảm thấy đói rồị
Bà Tịnh Chi đứng thẳng người dậy, quay về hướng Nguyệt Nương nói nhanh:
- Ăn à? Nguyệt Nương đâu, hãy ra lệnh cho đầu bếp làm mau cho một tô cháo gà, thịt xé nhỏ nhé, thêm một chén chè táo với hạnh nhân nữạ Nguyên Khải! Tất cả đều là những món con thích ăn. Mẹ lúc nào cũng bắt đầu bếp chuẩn bị sẵn vì mẹ biết thế nào rồi con cũng quay về mà.
Và như vậy Thế Vỹ, Thảo Nhi và Thanh Thanh đã tạm thời ở lại Phúc Gia Trang.