Chương 6

Những ngày tiếp nối, linh hồn nàng đôi lúc muốn đắm chìm trong cái sâu lắng từ cõi mù sương. Cứ cho rằng cuộc đời bên kia giờ này như hội chợ phù hoa, lẫn lộn kẻ xấu người tốt, xen lẫn những công trình tốt đẹp của nhân loại vẫn không thiếu những nơi trác táng, đồi trụy làm băng hoại đời sống tinh thần của một cộng đồng, liên đới với nhau để trở nên một bức tranh nhiều màu sắc, sinh động, bình dị, đơn giản mà cũng không thiếu sắc màu lòe loẹt, phù phiếm, xa hoa.
Thế giới của linh hồn nếu đi sâu đến tận cùng của nó, phơi ra ánh sáng mặt trời chắc cũng không hơn gì cõi bên kia ở thể vật chất. Tuy nhiên có đôi chút khác nhau, nếu không thế thì chắc con người đã không hãi sợ khi từ bỏ thể vật chất, vì họ đang chơi vơi tự hỏi sau cõi đời họ sống, biết những gì sẽ chờ đón ở phía bên kia.
Dĩ nhiên là có, chắc chắn một điều là con người chỉ có thể làm được điều thiện hay ác ở cái thể vật lý, khi họ còn hiện diện trên trần gian, và chỉ có thể luân chuyển được dòng nước đục sang dòng nước trong khi họ còn là một sinh vật biết ngo ngoe cử động, biết suy tư để hiểu mình đang bơi trong dòng nước mát, hay đang ngụp lặn trong dòng nước đục. Riêng ở thể linh hồn thì hoàn toàn là sự chờ đợi và suy ngẫm, lắng đọng lại để mà chờ đón con đường mình phải đi chứ không còn giải pháp nào nữa, vì con đường bằng phẳng hay chông gai đã tự mình chọn trước rồi.
Tuy vậy nàng không hề bối rối để linh hồn chìm đắm trong nỗi lo lắng suy tư đó, vì nàng hiểu nó cũng chẳng đưa tới đâu, chi bằng tìm một cách hay nhất là đón nhận và cùng tìm tòi, suy nghĩ từ những gì đang gặp gỡ, nhìn thấy được trong sâu thẳm của mỗi linh hồn nàng gặp trong cõi mù sương. Đêm nay, chỉ có một mình ngồi suy tư trên nấm mộ của mình, mới hôm nào xung quanh chỉ trơ trọi đất cát, nay đã phủ lên vùng cỏ xanh, những đám hoa dại tự nhiên đua nhau mọc lan tràn bên mộ nàng, dệt một tấm thảm vàng bát ngát và cánh đồng hoa dập dềnh theo gió. Con người đi ngang đây sẽ không khỏi suýt soa vì vẻ đẹp tuyệt vời của cánh đồng hoa trong nghĩa trang, mà biết đâu đó lại chẳng có người mơ ước mai sau được đến đây yên nghỉ nghìn thu.
Buổi chiều hôm qua được chứng kiến một cảnh tượng đẹp khiến nàng vô cùng cảm xúc, khi ánh hoàng hôn còn vương lại những dải nắng yếu ớt trên rặng liễu ven hồ, nàng đã bắt gặp một người đàn ông say sưa ôm cây đàn trong tay, dạo những đường tơ cho một bản đàn năm cũ, với giọng hát khàn đục nhưng chứa chan tình cảm dành cho một người phụ nữ nằm đưới đáy mộ sâu.
Nàng tò mò đến bên tấm bia có hình của một phụ nữ xinh đẹp, mặc dù lúc ấy nàng có đứng gần sát vào chỗ đứng của người đàn ông đánh đàn và hát kia, thì ông ta vẫn hoàn toàn không biết. Không thấy một biểu hiện gì là linh hồn của người phụ nữ kia còn hiện hữu trong góc nghĩa trang này, chỉ có nàng đang đắm đuối trong sầu khúc Tristesse của Chopin với tiếng đàn của người đàn ông đa sầu đa cảm:
“Thôi! Buồn làm chi
 Luyến tiếc mà chi
 Bao nhiêu sầu nhớ sẽ phai đi cùng thời gian
 Lá úa hoa tàn
 Thôi hỡi đàn vang những lời ca não nùng
 Nhắc làm gì, bao ngày qua.”
Tiếng đàn Guitare Espagnol vẫn réo rắt rung lên giữa buổi chiều tà, khiến nàng thổn thức khi tưởng tượng rằng, có lẽ ngày xưa khi còn sống, người phụ nữ diễm lệ kia đã từng ngồi tựa bên ông ta để hồn say đắm trong tiếng nhạc êm dịu. Một mối tình đẹp lãng mạn và tuyệt vời, âm nhạc lại càng nâng nó lên để tuyệt vời hơn nữa. Đôi môi người đàn ông lại mấp máy những lời thì thầm, nhưng ở thể linh hồn, nàng nghe rất rõ như đang nghe một bài thơ:
“Anh chỉ muốn thời gian ngừng lại
Để được gần em mãi mãi
Dù bóng hình em không còn nữa
Anh vẫn yêu em đến cuối đời
Với một mối tình đắm say.”
Đó là lời bản nhạc của Chopin người nhạc sĩ thiên tài mà vắn số, nhưng mặc thời gian và không gian, bằng tâm cảm nó vẫn tồn tại trong bao con tim của hậu thế. Tất cả đã vĩnh viễn đi theo linh hồn của người phụ nữ được yêu kia, bây giờ bà ta về đâu, giờ đây chỉ còn người đàn ông si tình nhớ đến người xưa qua bản đàn cũ. Chạnh nghĩ đến mình, nàng lại cảm thấy hơi buồn buồn vì hình như nàng lại đang rơi vào nỗi buồn vô vọng cũ, khi người chồng và những đứa con hình như giờ đây có vẻ đã nguôi ngoai dần và chưa bao giờ thấy họ đứng trước mộ nàng để thầm thì kể một câu chuyện với người đã khuất.
Nỗi buồn ở đâu bỗng ập đến khiến nàng chảy nước mắt, nhưng nước mắt cũng không có thật để nàng có thể dùng tay gạt đi những giọt lệ, mà nó chỉ âm ỉ trong linh hồn một nỗi buồn khó nguôi. Thiên đàng là đây, địa ngục là đây, hạnh phúc là đây, đau khổ là đây, khi giữ mãi trong tâm tư những nỗi buồn thì hồn vẫn quẩn quanh mà không thoát ra được, nàng nhớ đến lời dặn dò của người bạn tri kỷ nàng gặp đầu tiên hôm ấy, ông đã ân cần nhắn gửi cho nàng bao nhiêu điều hiểu biết trước khi bay đi về cõi của ông ta. Khi người đàn ông chuyển sang bản nhạc “If you go away” với tiếng đàn nức nở trầm buồn đến não cả lòng, nàng đã bật lên khóc vì thương cảm. Nàng ngồi đó chìm lắng trong cung đàn và tiếng hát tiếc thương, trong khi người đàn ông ôm đàn đứng đó mà chẳng cảm thấy được sự hiện diện của nàng. Nàng hiểu người ta không thể trở về với dĩ vãng...
Tiếng đàn chơi với réo rắt và giọng hát truyền cảm say sưa của người chồng đang tưởng nhớ đến người vợ yêu dấu của mình, hình như vẫn luẩn quẩn trong linh hồn nàng, nhưng nàng lại chưa muốn hay không muốn chia xẻ cho 2 người bạn ncô ạ, chẳng biết cái nào thật, cái nào giả.”
Nàng chưa kịp nói gì thì bà bạn đã lên tiếng rất vô tư, như bản chất tự nhiên của bà:
“Chẳng có cái nào thật mà cũng chẳng có cái nào giả, trăng đến rồi trăng đi, trăng không có tuổi mà trăng vẫn trẻ mãi không già, nhưng mà trăng buồn lắm..”
Rồi có lẽ vì tức cảnh sinh tình, bà liền ngâm nga mấy câu thơ cũng hay hay:
“Đời biết bao lần trăng đến đi
Bạc tóc nhìn trăng vẫn thấy buồn
Một mảnh trời khuya trăng vẫn sáng
Đêm tàn, trăng lạnh, chỉ buồn hơn.”
(Thơ NN)
Ơ hay! Hôm nay bà bạn ngổ ngáo này bỗng dưng lại có tâm hồn của một thi sĩ, ánh sáng mặt trăng hiền dịu từ trên trời kia, cũng là phản chiếu từ ánh sáng mặt trời mà có, nếu suy rộng hơn thì con người tốt hay xấu, cũng ảnh hưởng bởi những gì họ tiếp cận, “nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn”, môi trường sống có ảnh hưởng rất rõ rệt lên cuộc đời của mỗi con người cũng từ đó. Và ngay cả cái bóng trăng nằm dưới đáy nước kia, diễm lệ bao nhiêu cũng chỉ là giả, khiến cho Lý Bạch tiên sinh khi say rượu đã nhảy ùm xuống ao ôm lấy cái bóng trăng giả kia vào lòng. Ba linh hồn cùng dắt tay nhau lượn quanh bờ hồ, những dải liễu mềm đong đưa trên mặt nước dát ánh trăng vàng, khiến đêm càng thêm huyền ảo.
Bỗng cả ba cùng dừng lại trố mắt nhìn một cái bóng nhỏ bé diễm ảo mặc một bộ xiêm y trắng mềm như mây, đang tung tăng từng bước chân chim nhảy múa với cái đèn lồng cầm trong tay. Đó là một cô bé trạc mười tuổi, khuôn mặt bừng lên như một bông huệ trắng với ánh sáng tỏa lan từ ngọn đèn lồng trông xinh như một thiên thần. Cô bé đang say sưa hát một bài hát quen thuộc mà dường như cô mang theo từ cõi bên kia:
“Trăng đêm nay trăng đẹp, đẹp ghê ba má ơi!
Trăng đêm nay trăng tròn, tròn treo treo trên cành
Nhưng trăng nay không đẹp, bằng tình ba má thương con
Nhưng trăng nay không tròn, bằng tình con thương má ba...”
Tiếng cô bé lảnh lót, trong trẻo như tuổi thơ của bé khiến cả ba linh hồn cùng xúc động, mỗi người đều chợt nhớ đến hình ảnh thần tiên nào đó trong đời sống mình vừa đi qua, thì ra cuộc đời không hẳn chỉ là những nỗi bất hạnh và triền miên đau khổ, cô bé xuất hiện với chiếc đèn lồng, cùng với bài hát ý nghĩa về tình thương giữa cha mẹ và con cái, tự nhiên đã là một tấm gương tình yêu để họ không nhìn loài người qua lăng kính ảm đạm.
Linh hồn cô bé cứ tung tăng dưới ánh trăng và hát đi hát lại bản nhạc đó, khiến nàng tự nhiên bật khóc vì cảm động. Không dằn được, hình như nàng nhớ đến đứa con gái nhỏ của mình đã mất mẹ quá sớm, và không hiểu giờ này con mình ra sao, có giữ được tâm hồn ngây thơ như cô bé này không, ôi cái nợ trần gian khó thoát, dù rằng linh hồn chỉ mong mỏi trút đi mà không trút được. Vì thế mà khi kết luận cho rằng thiên đàng địa ngục chỉ là một biểu tượng rất mù mờ không rõ nét, thì ở đây, cũng chứng tỏ được phần nào điều đó khi con người ngã xuống và vĩnh viễn đi về nơi mịt mù vĩnh cửu. Bà bạn cũng xúc động không kém, bà ta gọi cô bé cầm đèn lồng bằng giọng nói êm đềm nhất:
“Bé ơi! Lại đây với tôi nào? Sao bé lại lạc loài ở đây vậy hở bé?”
Cô bé nghe tiếng gọi, ngừng hát, dừng chân sáo rồi nhìn về phía linh hồn của ba người đàn bà. Khuôn mặt xinh xinh với rèm mi lay động dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ ảo, cô cất cái giọng trong vắt như tiếng chim:
“Ai đấy? Có phải mẹ cháu không?”
Rồi như sực nhớ ra là mình không còn sống, cô run run nói trong cảm xúc:
“Ồ không, cháu biết rồi, không phải mẹ cháu vì bố mẹ cháu còn ở lại bên kia mà. Nhưng các bác là ai? A! mà cháu cũng biết rồi, các bác cũng như cháu phải không, thế là cháu có bạn rồi, không đi chơi một mình nữa, ở đây không có nhiều trẻ con, hình như các bạn ấy đã đi về nơi khác hết rồi, bởi thế chỉ có cháu đốt đèn đi chơi trăng một mình thôi.”
Nghe cô bé vô tư kể chuyện, hai người đàn bà lớn tuổi cảm thấy xót xa và nao nao trong lòng, riêng hồn cô gái òa vỡ một niềm vui, vì cô bỗng như được trở lại với đứa em út bé bỏng của mình ở nhà những mùa trung thu tới. Linh hồn của cô bé ở chốn này, giống như một bông hoa đẹp mà lại tàn ngay khi vừa hé nụ, với cái oái oăm của định mệnh để chỉ được hưởng đời sống thật ngắn ngủi ở trần gian, bỏ lại cha mẹ và anh em thân yêu y như cô con gái cũng tự hủy diệt mình để ra đi. Cô thổn thức rồi lên tiếng gọi:
“Bé lại đây với chị nào, thương em quá đi thôi, nhưng sao bé cũng lại ở đây như mọi người, chị nghĩ là bé phải trở về cái nơi của bé, bé có lạc đường không?”
Cô bé lắc đầu, những sợi tóc mềm lòa xòa trên khuôn mặt ngây thơ của cô:
“Bé không lạc đường đâu, bé cũng phải đến đây như mọi người rồi chờ đi về nơi mà bé sẽ tới, mặc dù bố mẹ của bé cứ khóc mãi rằng sao con lại bỏ cha mẹ để ra đi. Ôi! Bé ở lại làm gì với cái xác thân đau đớn của mình, bởi vậy trước lúc phải ra đi mãi mãi, bố ôm chặt lấy bé vào lòng như muốn giữ lại cái thân xác nhỏ nhoi bé bỏng của bé, nhưng cũng có giữ được đâu. Đã đến giờ bé phải đi, vì bé chỉ đến với bố mẹ của bé được một thời gian đó thôi, nên khi ra đi bé đã mỉm cười nói với bố của bé là bé sắp đi rồi, bố mẹ ở lại mạnh giỏi nghe, mai mốt khi nào có dịp bé sẽ trở lại.”
Nghe cô bé kể chuyện, cả ba linh hồn đều rươm rướm nước mắt. Nàng lên tiếng hỏi:
“Thế bé có buồn lắm không khi phải rời xa cha mẹ để ra đi một mình?”
Cô bé mỉm cười, gật đầu rồi lại lắc đầu, cô đang lúng túng với hai ý nghĩ mâu thuẫn trong lòng cô, nhưng nghĩ đến lúc thoát được cái thân xác đau đớn vì một căn bệnh nan y mà số trời bắt cô phải chịu để chết, cô lại hồn nhiên nói:
“Thưa cô, chắc chắn là cháu phải buồn khi xa lìa bố mẹ và người thân yêu của cháu, vì khi còn là người, cháu đã nhận được từ bố mẹ cháu sự yêu thương ấp ủ cháu từng giây phút cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng khi đau đớn quá vì cơn bệnh hành hạ, cháu biết khó có thể gần gũi cha mẹ mình nữa, mà thân xác thì càng lúc càng khổ đau đến nỗi khi cơn bệnh hoành hành, cháu nhỏ bé quá nên không chịu được cái đau ấy, khi cháu rên la vì đau đớn, cháu nghe mẹ cháu nói rằng giá chi mẹ cháu chia được cái đau ấy với cháu thì mẹ cháu cũng chia. Vậy thì sự ra đi của cháu sẽ là nỗi buồn của bố mẹ cháu, nhưng nó sẽ nguôi ngoai với thời gian, còn riêng cháu thì cũng chưa hẳn là buồn, vì cháu thoát được cái áo đầy những mụn vá, rách nát tả tơi để mặc một chiếc áo khác.”
Cả ba linh hồn cùng “ồ” lên kinh ngạc, không nghĩ được là cô bé lên mười này lại có thể nghĩ được sự buông xả và giải thoát đến mức đó. Hiểu được sự thắc mắc đó nên cô bé lại nói:
“Không có gì lạ đâu, vì hình như mỗi một xác thân lại được gắn liền với một linh hồn, và khi bỏ lại cái thân xác kia, không tính bằng thời gian con người cao tuổi hay nhỏ tuổi, mà khi bước qua đây, lại được tính trên giá trị của một linh hồn mang đi, tốt đẹp hay xấu xa cũng ở đó. Điều này sẽ cắt nghĩa cho ta hiểu thêm tại sao có những người được gọi là thần đồng có một sự hiểu biết rộng lớn nào đó mà con người không cắt nghĩa được, một đứa nhỏ bằng cháu có thể tự nhiên thông hiểu mọi phương diện như một nhà bác học, có thể là nó đã được tiếp nhận sự thông minh từ một linh hồn thông thái ngay khi còn là người đấy.”
Nghe cô bé nói chuyện và lý luận, cả ba linh hồn người lớn đều ngẩn ngơ học thêm được một bài học lý thú và huyền nhiệm giữa sự kết hợp của thân xác và linh hồn, giữa vật chất và thể tinh thần hình như đã gắn liền với nhau ngay từ khi bào thai được hình thành trong lòng mẹ. Đến và đi của kiếp người chẳng khác nào những hạt cát trong biển đời mênh mông, hình dạng đã khác nhau, nơi chốn cũng khác nhau, hạnh phúc hay đau khổ thì cũng đã nằm trong hai chữ “định mệnh” mà thôi.
Thấy sự hiểu biết và khôn ngoan toát ra từ tấm linh hồn nhỏ bé của linh hồn bé gái, ai cũng tỏ lòng ngưỡng mộ và yêu mến cô bé hơn nữa, cũng vì thế mà ảo giác cho họ nhìn thấy nguyên vẹn hình ảnh của một thiên thần xinh đẹp và thánh thiện đó, chiếc áo trắng dài như được dệt bằng mây, đôi chân xinh như lướt đi trên cỏ hoa, và tâm hồn cô như được nâng lên từ những đôi cánh của thiên thần. Không đợi mọi người hỏi cô bé lại tiếp:
“Hồi cháu còn ở nhà với ông bà của cháu, khi thấy căn bệnh của cháu vô phương chạy chữa, tốn kém nhiều lắm mà không có một thầy thuốc nào bảo đảm chữa lành cho cháu. Ông ngoại cháu bảo rằng người ta ai ai sinh ra rồi cũng phải lão, lão rồi cũng phải bệnh, bệnh rồi để chết, còn cháu bé bỏng chưa được bao nhiêu tuổi đời sao cũng bệnh để phải chết. Như thế mới biết là chẳng ai qua được chặng đường của sinh tử, vậy thì phải chăng cũng từ sự an bài đó mà cha mẹ cháu nhận hay trả cái nợ cho cháu.”
Nàng gật đầu nhìn cô bé với ánh mắt cảm phục, rồi thốt lên:
“Ôi chao! Một linh hồn đẹp khi nằm xuống, mang theo bao nhiêu ý tưởng tốt lành về cõi này, chắc chắn rằng với sức mạnh tinh thần đó, đủ đưa linh hồn lên để hòa nhập vào khối năng lượng trong suốt của vũ trụ. Không biết có phải chốn ấy là thiên đàng hay không, nhưng không phải quanh quẩn trong cái bãi tha ma này với những cái xác đang tan rữa dưới mộ sâu, với những mảnh linh hồn lang thang vì không dứt được nỗi dằn vặt đau khổ. Cháu có biết là khi nào sẽ đi hẳn khỏi nơi này không?”
Cô bé cười hồn nhiên:
“Cháu cũng phải chờ đợi như mọi người thôi, nhưng cảm nhận về cõi sáng hay tối thì chắc là mỗi người sẽ khác nhau nhiều lắm. Ở bất cứ đâu, ngoài cái cõi đời mình vừa đi qua, cháu vẫn thấy mình vậy thôi, vì cháu không biết đau khổ là gì, cái thân xác còm cõi, đau đớn của cháu nó đã chết rồi, linh hồn giờ đây không bị nó làm phiền vì những cơn đau của nó, cháu muốn đi đâu cũng được, ngay cả về thăm bố mẹ cháu. Nhưng cháu không về nữa vì quãng đời ngắn ngủi cháu làm người đã hết rồi, không còn phụ thuộc vào bất cứ ai trên trần gian, cháu thấy ông trăng hôm nay chẳng khác gì ông trăng trước kia cháu còn nhìn bằng đôi mắt của con người, nên cháu thích múa hát khi nhìn thấy ông trăng soi bóng xuống mặt hồ, cũng tròn xoe như ông trăng trước.”
Cả ba linh hồn cùng bật cười khi nghe cô bé kể chuyện, từ khi nhắm mắt lìa đời chưa bao giờ họ được thoải mái mà cảm nhận về nơi họ vừa bỏ đi, và nơi họ đã đến như vậy. Người đàn bà khẽ bảo hai người bạn:
“Một bài học đấy, từ một tâm hồn trong sạch nếu như ở bên kia con người đã sinh ra tính đã bổn thiện, lớn lên trong điều thiện thì cũng sẽ nhận được thiên đàng khởi từ trong TÂM, chứ không phải đi tìm ở đâu nữa. Chỉ tiếc là khi sinh ra làm người, là lúc ấy chúng ta đã quấn lấy bao nhiêu hệ lụy liên đới với cái NGHIỆP khổ, vì thế mà nảy sinh bao nhiêu là tội nghiệt, mang luôn cho tới cõi này chưa rũ ra được.”
Trong ba người, đêm nay dưới ánh trăng lung linh soi bóng dưới đáy nước, đều không muốn từ giã linh hồn của bé gái xinh xinh này. Nhờ sự trao đổi ấy, họ có ý niệm rộng rãi hơn về hạnh phúc và đau khổ của cõi nhân gian, đã từ cõi mù sương để linh hồn chuyển tiếp qua một giai đoạn tốt đẹp hơn. Thế nhưng, không hẳn là tất cả đều tiếp nhận được điều đó, nếu như linh hồn còn bám vào những phù hoa ảo ảnh cuộc đời, vì thế mà ở một chương tiếp theo, khi cô bé đã bay về cõi của cô, ba linh hồn còn lại sẽ được tiếp cận đặc biệt với một linh hồn đau khổ, chết trong đau khổ và tiếp tục hành trình trên con đường đau khổ...


Nguồn: web Thiên Lý Bửu Tòa
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 6 tháng 4 năm 2007