THƯỢNG ĐẾ

Lớp học có vẻn vẹn 30 học sinh nhưng có đến gần 10 quốc tịch khác nhau. Hiệu trưởng là người Úc. Giáo viên là tập hợp “ liên hiệp quốc “, trong đó người Việt chiếm khoảng một phần năm.
Học sinh được dạy bằng hai ngôn ngữ Việt – Anh và thụ hưởng phương pháp giáo dục tiên tiến. Chẳng hạn trong giờ địa lý thay vì hướng dẫn theo cách cổ điển thì cô Linda Martin đã dùng phấn đủ màu vẽ chi tiết bản đồ nước Mỹ giữa sân. Các em xác định ví trí mỗi bang bằng cách đứng vào những điểm đánh dấu trong bản đồ. Địa lý là môn học nhàm chán, khó nhớ nhưng với cách dạy sinh động này đã gây hứng thú cho học sinh, các em tiếp thu bài rất nhanh và in sâu vào óc không thể nào quên.
Học phí được thanh toán bằng đô la, tất nhiên với cái giá không rẻ một chút nào. Trong số 5 học sinh người Việt thì 3 em là con quan chức cao cấp, 2  là con của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn có tầm cỡ. 25 học sinh còn lại đều là con em của các cán bộ lãnh sự, tham tán thương mại, tùy viên quân sự hay các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại thành phố. Trong đó có 4 em là người Hàn Quốc, 3 Trung Quốc, 1 Pháp, 2 Mỹ, 2 Úc, 3 Nhật và nhiều quốc gia khác...
Tuần trước gia đình em Natasa, người Nga, đã kết thúc thời gian công tác tại Việt Nam trở về Maxcơva nên lớp còn lại 29 em. Cả bọn chưa hết buồn thì ngay chiều hôm đó đã có đứa thế chỗ. Một thằng bé da đỏ với đôi mắt hoang dại như sói rừng. Rụt rè. Nhút nhát.
- Ồ, một bạn da đỏ. Như vậy lớp học của chúng ta đã có đủ 4 màu da! – Học sinh Trung Quốc reo lên.
Cha nuôi của nó, ông Brown, là nhà kinh doanh hàng nội thất cao cấp, ngoài 60 tuổi mà chưa có gia đình. Cách đây 1 năm, trong một lần đi săn ở Mêhicô, ông đã phát hiện ra nó đang sống chung với bầy sói. Thằng mọi da đỏ di chuyển bằng cả tứ chi, hoàn toàn không hiểu và biết nói tiếng người. Âm thanh từ cổ họng phát ra tựa như tiếng sói tru. Nó chỉ khoái khẩu món thịt sống. Và chỉ thích cưỡi truồng. Nó là một con sói phải mang lốt người!
Sau hơn 10 tháng được “ thuần hóa “, cái phần Người trong nó dần dần được đánh thức, tuy  vẫn còn e ngại trước đám đông. Khi sang Việt Nam ông Brown mang nó theo. Và đó cũng là nguyên nhân nó có mặt tại lớp học này.
Vượt qua những rào cản ban đầu, bọn trẻ nhanh chóng kết bạn và chơi thân với nhau. Tonny ( tên thằng mọi da đỏ ) là cậu bé đáng yêu. Tâm hồn trong sáng không có chỗ cho sự ích kỷ, lòng thù hận. Nó rất nhanh nhẹn. Và có thể leo trèo như sóc và nhảy rất xa loài chuột túi. Đặc biệt đánh hơi rất tài. ( cô giáo bảo đấy là những tinh hoa cậu ta tiếp nhận từ cuộc sống hoang dã ). Chính vì thế mà điểm các môn thể dục thể thao  bao giờ nó cũng đạt điểm mười. Tonny khỏe nhất lớp và cũng là đứa tối dạ nhất. 3 + 3 =  6, cả lớp đáp ngay khi cô giáo vừa đưa ra đề toán. Còn nó phải suy nghĩ suốt buổi học. Nó hoàn toàn không hiểu những từ nhân cách hóa và cứ thắc mắc  những  bậc thang ở hồ bơi dùng để làm gì trong khi nó có thể trèo lên một cách dễ dàng?
Buổi tối bọn trẻ kể nhau nghe truyện cổ tích “ Mụ phù thủy với cây chổi thần “ một cách say sưa thì Tonny ngơ ngác nói:
- Có chuyện đó nữa à? Làm sao chổi có thể bay được? Phi cơ mới bay được chứ! À, tớ hiểu rồi. cây chổi có lắp động cơ máy bay phải không?
Trong đầu nó là miền đất hoang sơ chưa có bất kỳ hạt giống kinh nghiệm nào.
Một hôm trong giờ mỹ thuật, cô Susan nói:
- Hôm nay các em hãy vẽ hình Thượng Đế. Sau 60 phút sẽ nộp bài. Em nào sáng tạo nhất sẽ được thưởng 1 hộp sôcôla!
Trong khi bọn trẻ cắm cúi vẽ thì Tonny ngồi cắn bút chì. 30 phút trôi qua, vài đứa đã nhanh chóng hoàn thành “ tác phẩm “ của mình. Vỡ của nó vẫn trắng tinh không một nét bút.
Hết giờ, cô giáo thu bài. Và sau đây là kết quả:
Thượng Đế của các học sinh Việt Nam và Trung Quốc giống nhau như anh em sinh đôi. Thượng Đế được lấy từ nguyên mẫu lão Ngọc Đế trong bộ phim “ Tây du ký “ đã chiếu trên truyền hình cách đây nhiều năm. Lão Trời già vận y phục đời Đường. Chiếc mão đội đầu lòng thòng những viên ngọc trai. Râu cằm, ria mép mọc mất trật tự. Đặc biệt, gương mặt rất u tối.
Thượng Đế của các em học sinh Hàn Quốc, Nhật bản cũng có điểm tương tự lão Ngọc Đế Trung Hoa, chỉ khác nhau ở trang phục truyền thống.
Thượng Đế của các học sinh Anh, Mỹ, Đức...được bê nguyên xi từ tượng Chúa Giê-Su ở các nhà thờ Thiên Chúa giáo, nhà thờ Tin Lành..
Tất cả các bức vẽ đều rất sống động. Rất đẹp.
Cô Susan chán nản ném mạnh tất cả lên mặt bàn rồi thở dài thườn thượt:
- Hoàn toàn chẳng có chút sáng tạo nào, tất cả những tác phẩm của các em đều được sao chép bằng trực giác kinh nghiệm đã trải qua.  Cô  rất thất vọng về điều này. Tonny, tranh của em đâu, sao cô không thấy?
Thằng bé da đỏ rụt rè rút tay ra khỏi hộc bàn. Cô Susan đón lấy bức vẽ của nó từ tay đứa học sinh Trung Quốc ngồi bên cạnh.
Cô giáo ngắm nghía một hồi lâu rồi thốt lên:
- Sáng tạo! Sáng tạo! Hộp sôcôla thuộc về em Tonny!
Thượng Đế trong suy nghĩ của thằng bé da đỏ là một khối đa giác kỳ lạ cùng những hoa văn sặc sỡ. Bọn trẻ rất ngạc nhiên khi lần đầu mục kích Thượng Đế không phải là những hình ảnh quen thuộc. Chúng cảm thấy thất vọng,  bị sỉ nhục. Một học sinh người Hàn Quốc  lập tức đứng dậy, phản ứng rất gay gắt. Nó  cho rằng cô Susan đã thiên vị, không công bằng.
- Thưa cô, không phải là Thượng Đế. Đây chỉ là bức tranh hổ lốn, được sáng tạo bởi một họa sỹ thiên tài có tên là Tonny.
Bọn trẻ cũng nhao nhao lên.
- Đúng thế cô ạ, chỉ là một khối màu nham nhở. Em có thể vẽ đẹp hơn thế nữa là..
- Chả trách cậu ấy được, bởi cậu ấy có nhìn thấy Thượng Đế bao giờ đâu.
- Cô đã thiên vị với Tonny, bọn em không phục!
Cô Susan nói:
- Các em thân mến, sáng tạo là phải làm ra cái mới chứ không phải rập khuôn theo cái cũ. Tranh của các em rất đẹp, rất giống những gì cô đã từng nhìn thấy. Đó chỉ đơn là sự sao chép  dựa vào kinh nghiệm mà thôi.
Lớp trưởng nói:
- Nhưng cũng nhờ vào kinh nghiệm mà ta đã sáng tạo ra cái mới đó thôi.
Cô gái chủ nhiệm nói:
- Các em đã nhận thức sai lầm mất rồi. Kinh nghiệm hoàn toàn không sáng tạo nên cái mới, mà ngược lại nó thui chột tất cả tư duy sáng tạo. Và các bức vẽ tiết học hôm nay đã nói lên tất cả.
Đoạn cô Susan nhìn Tonny bằng ánh mắt trìu mến:
- Chính vì thế, cô đánh giá cao bức vẽ của Tonny. Các em cũng nên lấy đó làm bài học cho những sáng tạo khác sau này.
Cả lớp đồng thành nói:
- Thưa cô, chúng em đã hiểu rồi ạ! Cám ơn Tonny!
 
Hai tháng sau, trong đợt thi triển lãm tranh quốc tế thiếu nhi, bức “ Thượng Đế “ của thằng Tonny được tất cả các thành viên ban giám khảo nhất trí trao giải nhất vì những sáng tạo lớn lao.
 
 
Thành phố Hồ chí Minh ngày 27/11/2005

Tiếc thay, trường hợp của ông giáo sư – bác sĩ không được như thế, ông hoàn toàn không hiểu được tiếng cha sinh mẹ đẻ. Bi kịch là ở chỗ đó. Ở vào độ tuổi gần đất xa trời như ông, việc phải bò lăn ra đánh vần từng chữ ngọng líu ngọng lo là đều gần như không tưởng. Vả lại còn là sự lãng phí kinh khủng, đôi tay phù thủy, trăm năm trước và trăm năm sau chắc gì tìm được người thứ hai, vì thế các nhà chuyên môn đi đến quyết định; cho toàn thể nhân viên bệnh viên học lấy ngôn ngữ của ông. Đây được xem là hành động nhất cử lưỡng tiện, vừa không bỏ phí một tài năng lớn, vừa có cơ hội trao dồi ngoại ngữ cho các nhân viên y tế. Các nhân viên bệnh viện Hoàng Gia vốn rất lười cầm sách. Ông giám đốc bệnh viện ra tối hậu thư, trong vòng sáu tháng, toàn thể y, bác sỹ không hiểu ngôn ngữ của bác sỹ trưởng khoa ngoại sẽ bị cắt hợp đồng.
Khổ nổi, ông giáo sư lại sử dụng thứ ngôn ngữ rất lạ. Không phải tiếng Anh, không tiếng Pháp, Tây ban Nha, Slavơ..cũng không nốt. Rốt cuộc những người có trách nhiệm phải huy động toàn bộ các nhà ngôn ngữ học khắp nơi trong nước để xác định tiếng nói. Đồng thời, tổ chức nhiều phái đoàn tỏa ra khắp nơi truy tìm nguồn gốc tổ tiên của giáo sư khoa ngoại với tinh thần vô cùng khẩn trương và không kém phần nghiêm túc. Sau gần nửa năm, đoàn đầu tiên đã phát hiện ra, tổ tiên của vị giáo sư khả kính có nguồn gốc Ấn. Mọi người chưa kịp mừng, thì đoàn thứ hai mang về kết quả trái ngược, gốc Châu Phi. Đoàn thứ ba, gốc Trung Quốc. Đoàn thứ tư gốc, Thái Lan..Cuối cùng, việc truy tìm nguồn gốc bác sỹ trưởng khoa bị hoãn vô thời hạn, với lý do; không đủ nhân lực, vật lực, thời gian lẫn kinh phí cho cuộc viễn du cả trăm nước.
Như vậy, chỉ còn phương án khả dĩ ít tốn kém và hiệu quả hơn, xác định ngôn ngữ của giáo sư khoa ngoại để tài năng, chất xám khỏi bị phôi pha, mai một. Nhưng,  suốt gần nửa năm ròng rã các nhà ngôn ngữ chuyên ngành đã phải bùi ngùi ra đi không kèn không trống. Những hăm hở ban đầu đã dần tan theo đêm tàn trăng lạnh. Họ hoàn toàn không hiểu ngài giáo sư nói bằng thứ tiếng gì, chẳng Âu, chẳng Á, chẳng phải Phi. Lúc đầu có vị cứ đinh ninh, ông sử sụng tiếng Indo kết hợp với thổ ngữ da đỏ. Có người lại cho rằng đó là sự pha trộn ngôn ngữ các châu lục. Thậm chí có vị còn cho đó là sự trộn lẫn hài hoà giữa tiếng nói con người với loài gấu Bắc Cực và  tiếng của người Chim Chích. Giả thuyết thì nhiều vô thiên lủng nhưng chẳng có giá trị nào đứng vững vì thiếu tính thuyết phục. Rốt cuộc, thứ ngôn ngữ của ông vẫn là bí mật.
Cuộc truy tìm nguồn gốc ngôn ngữ lạ đã mở sang hướng khác với tính chất quy mô và nghiêm cẩn hơn, lôi cuốn hầu hết các giới cùng tham gia; nhà văn, nhà báo, nhà ngôn ngữ, nhà khảo cổ, nhà nhân học, nhà..Họ bị thu hút bởi thứ tiếng lạ lùng và vô cùng hấp dẫn, vừa giống loài thú, vừa giống loài người. Vừa giống loài lông vũ, lại vừa hao hao động vật ăn thịt. Vừa giống nhạc cụ, lại vừa giống âm điệu của thiên nhiên. Theo thống kê sơ bộ, từ lúc chàng Adam ngốc nghếch ( nói chung đàn ông đều là lũ ngốc ) bị nàng Eva lừa ăn phải trái cấm đến nay đã có ba trăm, sáu mươi hai giống dân đã bị tuyệt chủng, gần một nghìn ngôn ngữ bị tiêu diệt vì chế độ thực dân kiểu cũ, mới và chính sách xâm lược toàn cầu hóa của các quốc gia hùng cường, việc xác định ngôn ngữ sẽ mở ra cánh cửa mới về nguồn gốc một giống dân, bộ tộc, quốc gia. Và có thể là tổ tiên loài người. Nếu đạt được mục đích đó, giả thuyết về loài vượn người có thể sẽ bị phá sản. Và học thuyết mới dĩ nhiên sẽ được cấp bằng.
Trong khi công việc được tiến hành rốt ráo, ngài giáo sư – bác sỹ vẫn phải được đặt trong sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Mỗi bước chân của ông luôn có người đi theo bảo vệ, giúp đỡ. Ông như viên ngọc quý, bàn tay thô ráp chạm vào rất dễ gây hoen ố, trầy xước.
Mỗi ngày ông vẫn đến bệnh viện đều đặn và nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Ông không được phép tiếp xúc với người bệnh, lẫn những đồng nghiệp bởi một hành vi sơ suất, nhầm lẫn dễ gây tai họa khôn lường. Ông được cấp hẳn một căn phòng rộng rãi, thoáng mát với đầy đủ tiện nghi thời thượng. Các nhà nghiên cứu vẫn làm việc với ông mỗi ngày. Cứ hai giờ đồng hồ, ông được phép giải lao mười phút.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy : nguyen hoang
Nguồn: VNTQ - nguyen hoang
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 28 tháng 3 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--