Hồi 14
Cửu Hoàn Đại Khảm Đao
Nhất Cử Nhân Đầu Đoạn

Ngựa phi trong đêm trăng, trong sa mạc nếu không thành thạo đường tắt thì rất dễ bị lạc đường. Nếu đi Khắc Lỗ Luân Hà, nghe thiếu nữ nói đi nhanh chỉ một ngày rưỡi sẽ đến!
Triển Nhược Trần cho ngựa đi theo sau hai thiếu nữ, nghe một thiếu nữ phía trước quay đầu lại hỏi:
– Vừa rồi nghe gã tính Tá nói, Triển tráng sĩ từ Kim Gia Lâu Liêu Bắc đến chăng?
Triển Nhược Trần liền trả lời:
– Không sai, thiếu chủ Kim Gia Lâu chính là tại hạ!
Thiếu nữ kia tự giới thiệu:
– Tiện nữ là Hoàn Nhan Tình, cô kia là Hoàn Nhan Bình, muội muội của tiện nữ!
Triển Nhược Trần thúc ngựa lên hỏi:
– Hôm qua ở Long Tuyền Trấn thấy hai người nói nói cười cười, sao hôm nay lại trở thành tù nhân, vậy là sao?
Hoàn Nhan Bình không đợi tỷ tỷ trả lời, liền than một tiếng mở lời:
– Hôm qua bọn tôi cho rằng thoát được ma chưởng rồi, không ngờ giữa đường lại gặp một toán người khác của Cô Lâu Bang, ôi, thật không ngờ họ phân hai mũi truy đuổi bọn tôi!
Triển Nhược Trần hỏi tiếp:
– Nhị vị cô nương là người gia tộc nào trong Đại Mạc?
Hoàn Nhan Tình nghiêng mắt cười dịu dàng, trả lời:
– Người của Tế Hãn tộc, Triển tráng sĩ, tráng sĩ là thượng khách của toàn tộc bọn tôi, của gia đình tôi, bọn tôi vô cùng cảm kích!
N Triển Nhược Trần mỉm cười tiếp lời:
– Đáng tiếc tại hạ không thể ở lại vài ngày cùng gia tộc các vị, đến được Khắc Lỗ Luân Hà là tại hạ lập tức quay về ngay!
Chàng nhìn hai thiếu nữ, nói tiếp:
– Tại hạ mong các cô nói cho tại hạ biết tổng đàn của Cô Lâu Bang ở chỗ nào, các người dù sao cũng đáp ứng tại hạ rồi!
Hoàn Nhan Bình liền nói:
– Triển tráng sĩ yên tâm, chỉ cần gặp phụ thân tiện nữ, tráng sĩ sẽ biết ngay cứ điểm chính của tổng đàn Cô Lâu Bang!
Triển Nhược Trần ngạc nhiên hỏi:
– Lời của cô nương có ý gì? Lẽ nào Cô Lâu Bang còn có mấy căn cứ địa không thực nữa sao?
Hoàn Nhan Tình gật đầu đáp:
– Đích thực là như vậy, trong ba ngàn dặm Đại Mạc, có nhiều nơi thấy có nhiều người của Cô Lâu Bang xuất hiện, mà căn cứ địa chính của họ lại rất ít người biết đến!
Triển Nhược Trần nhíu mày, đoạn nói:
– Phụ thân cô nương sao biết?
Hoàn Nhan Bình trả lời ngay:
– Phụ thân tiện nữ là tộc trưởng Tế Hãn Tộc, trong Đại Mạc chỉ có tộc trưởng của các tộc từng bị họ uy hiếp bức bách đến chỗ thần bí đó!
Triển Nhược Trần nghe vậy thầm mừng trong lòng, bèn nói:
– Chúng ta đi nhanh, gặp được gia phụ tại hạ cũng yên tâm rồi!
Vượt qua chặng đường hơn năm mươi dặm, Hoàn Nhan Bình đã kêu lên:
– Tỷ tỷ, tôi thật sự lụy người rồi, nghỉ một lát đi!
Triển Nhược Trần nhìn Hoàn Nhan Tình hỏi:
– Hai người mệt rồi sao?
Hoàn Nhan Tình cho ngựa dừng lại nói:
– Triển tráng sĩ không rõ lối sinh hoạt trong Đại Mạc, ở trong sa mạc ban ngày nóng không thể nằm ngủ được, bọn tôi nếu lúc này không dừng chân nghỉ, e rằng phải đến tối mai mới nghỉ được!
Triển Nhược Trần gật đầu tiếp lời:
– Tại hạ cũng thấm mệt rồi, dù người sắt cũng phải rã rời!
Ba người cùng buộc bốn con ngựa lại với nhau, Triển Nhược Trần lấy từ trên ngựa xuống một tấm nỉ đay cho tỷ muội Hoàn Nhan và tự mình cũng lấy xuống một tấm lót nằm bên cạnh.
Ánh trăng di động giữa bầu trời, di động trong những áng mây trắng trôi lững lờ, và cũng di động trong lòng mỗi người, mang theo sự thấu đáo và bi thương!
Triển Nhược Trần gối hai tay lên đầu, đôi mắt sâu thẳm của chàng rực lên như hai làn điện, đôi môi mỏng ngậm chặt, trong đầu hiện lên hình bóng một người... Kim Thân Vô Ngân!
Nghĩa mẫu đã bị bắt đi nhiều ngày, bà ta bây giờ không biết ở phương nào?
Bà ta có bị địch nhân hành hạ thân xác không?
Với tính cách của bà ta, sợ rằng rất khó khuất phục trước địch nhân, như vậy bà ta sắp hứng chịu độc hình khiến người ta khó thể tưởng tượng nổi!
Triển Nhược Trần lần đầu tiên tĩnh tâm suy nghĩ, những dòng suy nghĩ khiến người ta không biết làm thế nào, nếu nghĩa mẫu lỡ ra gặp điều không may, thì chàng phải biết làm thế nào bây giờ? Lẽ nào giết sạch cả mấy ngàn bang chúng Cô Lâu Bang? Lẽ nào...
Mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, Triển Nhược Trần đang suy nghĩ, nghiêng đầu qua, thấy Hoàn Nhan Tình đẹp lộng lẫy và duyên dáng, một cái đẹp không giống như những thiếu nữ khí chất ở Quan Nội, đúng là cái đẹp của cô ta dung hợp giữa cái đẹp của Thi Gia Gia và Từ Tiểu Hà. Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng ửng hồng, đôi mày nguyệt, ánh mắt long lanh như nước mùa thu, đôi môi xinh xắn như cánh anh đào!
Hoàn Nhan Tình điềm đạm nói:
– Triển tráng sĩ, tráng sĩ trên đường đi hoàn toàn không hỏi bọn Cô Lâu Bang vì sao bắt tỷ muội tôi, lẽ nào tráng sĩ không muốn biết sao?
Triển Nhược Trần mỉm cười hỏi:
– Cô nương, nàng sao không ngủ?
Hoàn Nhan Tình nhỏ giọng:
– Muội muội tôi ngủ rồi!
Triển Nhược Trần không nhìn nàng, lại hỏi:
– Cô nương không mệt sao?
Hoàn Nhan Tình cúi thấp đầu, mái tóc mượt mà buông xõa, nói:
– Tôi xúc động!
Triển Nhược Trần nghiêng người nhẹ giọng:
– Khích động sẽ khiến cho con người ta căng thẳng khó ngủ được, cô nương, nàng nên kiềm chế xúc động, nằm nghỉ cho khỏe người!
Hoàn Nhan Tình đôi mắt mở to nhìn trên khuôn mặt hao gầy của chàng, dịu giọng:
– Tôi muốn lúc này nói với tráng sĩ, họ vì sao phải bắt tỷ muội tôi.
Triển Nhược Trần gật đầu tiếp lời:
– Nếu câu chuyện không dài, nếu không làm mất giấc ngủ của cô, tại hạ quả muốn nghe sự tình không vui vẻ của các người.
Hoàn Nhan Tình nhè nhẹ nằm xuống một cách tự nhiên, cơ thể nõn nà của cô ta áp sát người chàng, không động đậy gì, nhưng giữa hai người đã nghe nhịp đập của trái tim đối phương, một loại tiếng “sét” mờ mờ ảo ảo!
Hoàn Nhan Tình nghiêng đầu, đôi môi mấp máy, nói giọng dịu ngọt:
– Hôm trực ở Long Tuyền Trấn, tráng sĩ có thấy lão nhân...
Triển Nhược Trần đáp lại nhẹ nhàng:
– Vị lão nhân xách nước đó, lão ta chết rồi, nhưng từ nhãn thần của lão, tại hạ biết lão ta cũng biết võ công!
Hoàn Nhan Tình than nhẹ:
– Không sai, lão ta biết võ công, lão ta là võ sĩ của phụ thân tôi nhiều năm nay, cũng là tổng quản của nhà tôi, chỉ đáng tiếc...
Triển Nhược Trần đôi mắt nhìn thẳng lên mặt trăng trên trời, buông giọng trầm trầm:
– Một lão nhân lòng trung trong sáng!
Hoàn Nhan Tình tiếp lời:
– Vâng, lòng trung trong sáng, nếu lão ta không chết, tin rằng nhất định sẽ đưa chúng ta đến tổng đàn Cô Lâu Bang!
Triển Nhược Trần chống thẳng người dậy, nói:
– Thật sao?
Bèn than một tiếng, nói tiếp:
– Ta sao không biết nhỉ? Như vậy một lần gặp cơ hội tốt lại để mất!
Hoàn Nhan Tình đặt tay lên vai chàng nói:
– Triển... Triển...
Giọng cô ta tắc nghẽn, ngập ngừng một lát mới nói ra lời:
– Tôi có thể gọi tráng sĩ là Triển đại ca có được không?
Triển Nhược Trần gật đầu nói:
– Đương nhiên, nói về niên kỷ, tại ha cũng không lớn hơn cô nương nhiều.
Hoàn Nhan Tình rạng rỡ nụ cười:
– Triển đại ca, huynh thật tốt! Lần đầu tiên gặp huynh ở Long Tuyền Trấn, muội đã biết huynh là một bậc quân tử nghĩa hiệp tính tình cương cường, muội vốn muốn bảo huynh và bọn tôi cùng đi, nhưng... Nhưng đã có người hẹn huynh rồi!
Triển Nhược Trần gượng cười, nói:
– Đó là một trường bạt sát mà ta là một tay sát thủ, làm việc đó đương nhiên cũng hoàn thành trách nhiệm và bổn phận!
Hoàn Nhan Tình ngạc nhiên, tiếp lời:
– Nhưng một người sát thủ cũng không mãi mãi là người thắng lợi, Triển đại ca, địch nhân của muội quá đáng sợ, muội sợ rằng...
Triển Nhược Trần nói giọng cương nghị:
– Hoàn Nhan cô nương, chớ quá lo lắng cho kẻ đã làm một tay sát thủ, chỉ có xông lên phía trước, tuyệt đối không lùi bước, cho đến khi cất đao đi không nổi, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng!
– Nếu muội có sức lực, muội cũng cùng huynh đi tìm ma vương hút tủy xương người đó!
Triển Nhược Trần đổi sắc mặt, nói:
– Cô nương nói có phải là bang chủ Cô Lâu Bang Hấp Quỷ Xích Ma Đoạn Nhỉ Sinh không?
Hoàn Nhan Tình gật đầu đáp lại:
– Chính là tên ác ma đó!
Cô ta than một tiếng, nói tiếp:
– Cách đây một tháng, tỷ muội tôi cưỡi ngựa du mục trên thảo nguyên, nhà tôi có hơn ba ngàn con dê, hôm đó về ba trăm dặm phía đông Khắc Lỗ Luân Hà, lại gặp người của Cô Lâu Bang đi qua. Sau khi thấy tỷ muội tôi, họ muốn bắt tỷ muội tôi đưa về tổng đàn Cô Lâu Bang, họ...
Triển Nhược Trần hỏi:
– Họ muốn làm gì?
Hoàn Nhan Tình giọng đượm buồn:
– Muốn đem tỷ muội tôi hiến cho bang chủ Cô Lâu Bang, Triển đại ca, huynh có lẽ không nghe, nơi bí mật của Đoạn Nhỉ Sinh cư trú mỗi tháng đều có mỹ nữ chết ở đó, nữ nhân bị đưa đến đó sẽ không còn sống sót!
Triển Nhược Trần kinh nộ giao tranh, cất giọng:
– Thật có chuyện đó sao?
– Tuyệt đối không hư giả, bởi vậy phụ thân muội bèn phái người đưa hai tỷ muội về Quan Nội, nhưng không ngờ họ ngầm theo dõi từ trước, bọn tôi mới đi được ba ngày, đãi bị họ đưởi theo kịp!
Triển Nhược Trần nói giọng lo lắng:
– Nếu ta đưa nhị vị cô nương về nhà, Cô Lâu Bang lại tìm đến tiếp, phải nghĩ ra đối sách thích đáng mới được!
Hoàn Nhan Tình oán hận nói:
– Cô Lâu Bang hoành hành làm hại Đại Mạc mười năm nay, biết bao nhiêu người hận họ thấu xương, thật mong Triển đại ca giết được tên tính Đoạn đó...
Cô ta ngẩng đầu lên than một tiếng, đoạn nói:
– Nhưng Triển đại ca chỉ có một người, khiến người ta phải lo lắng cho huynh!
Hoàn Nhan Tình thuận người áp khuôn mặt non nớt vào ngực Triển Nhược Trần, từ từ nhắm mắt lại, một làn hương của thiếu nữ xông vào mũi chàng!
Triển Nhược Trần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của Hoàn Nhan Tình, nhẹ giọng:
– Từng nghe Đoạn Nhĩ Sinh hút tủy người, không ngờ hắn ta lại là một con ma háo sắc, loại người đó trời đất không dung tha!
Hoàn Nhan Tình không mở lời, cô ta dường như đã ngủ rồi, đã ngủ trong lòng Triển Nhược Trần tự nhiên và ôn nhu đến thế!
Vì thế, Triển Nhược Trần không nỡ làm cô ta tỉnh lại, cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nồng say!
Triển Nhược Trần trên người cũng có vết thương, tuy không nặng nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi... Trong lòng chàng vướng nặng, chàng nghĩ rất nhiều, và mộng cũng nhiều!
Chàng đang nằm mơ đến trường bạt sát của Kim Gia Lâu, lửa bốc lên tứ phía, trong bóng người thấp thoáng, bỗng nghe tiếng Thi Gia Gia kêu cuồng lên!
Triển Nhược Trần giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra mới biết người cất tiếng kêu không phải là Thi Gia Gia mà là Hoàn Nhan Bình ở gần bên!
Lúc này Hoàn Nhan Tình cũng tỉnh giấc, cô ta vùng dậy nhìn, Triển Nhược Trần đã đến bên cạnh Hoàn Nhan Bình nói:
– Cô nương!
Triển Nhược Trần mới gọi một tiếng, trong ánh nắng ban mai mờ nhạt, chàng cũng kinh hãi kêu lên, vọt người lên, hai tay dang ra, thi triển chiêu Bình Sa Lạc Nhạn, lướt qua người Hoàn Nhan Bình đang ngồi trên tấm nỉ.
Phía bên kia Hoàn Nhan Tình cũng thót giọng kêu lên:
– Rắn độc quá nhiều!
Triển Nhược Trần ôm thốc Hoàn Nhan Bình nhảy ra ngoài ba trượng nhẹ nhàng đặt cô ta xuống hỏi:
– Rắn độc chưa làm thọ thương cô nương chứ?
Hoàn Nhan Bình kinh hãi tái mặt, nói:
– Tôi nghe có tiếng cát sột soạt, lại tưởng rằng tỷ tỷ thức dậy, mở mắt ra xem, thì ra là một bầy rết độc đang bò tới!
Triển Nhược Trần thấy cả trăm con rết đang bò trên tấm nỉ, liền bọc một nắm cát, hét một tiếng, tay vung mạnh “rào” một tiếng, từng hạt cát đều thành ám khí, cả trăm con rắn đều chết tại chỗ, chàng nói:
– Thật đáng sợ, nếu chúng bỏ vào ban đêm, thì hậu quả sẽ không lường được!
Lúc này Hoàn Nhan Tình đã đến bên cạnh muội muội, nói giọng ngạc nhiên:
– Rắn độc trong sa mạc rất nhiều, tuy nhiên loại rết độc này vốn xuất hiện ban đêm, lúc này trời đã sáng rồi, sao lại bò ra nhỉ? Kỳ quái thật!
Triển Nhược Trần thu nhặt những thứ trên đất, đem thực phẩm khô đưa cho ba người cùng ăn.
Lúc này, phương Đông đã hẳng sáng, không khí ấm dần, Triển Nhược Trần hỏi:
– Nếu thúc ngực đi nhanh, chúng ta hôm nay có đến được không?
Hoàn Nhan Tình nhìn quanh một lượt, chỉ tay về phía Tây, nói:
– Hành tẩu trong sa mạc, đi ngựa không nhanh bằng lạc đà, có một số vùng còn có phù sa, lạc đà có thể biết mà ngựa không biết, bởi vậy chúng ta phải đi cẩn thận, còn lục nào đến được, muội nghĩ hôm nay sẽ biết thôi!
Triển Nhược Trần muốn sớm tìm ra tổng đàn Cô Lâu Bang, trong lòng rất nôn nóng, nhưng đàng phải nén chịu!
Chàng chợt nghĩ đến khi mình rời khỏi Kim Gia Lâu, có nói với Phan Đắc Thọ và Thi Gia Gia là một mình thâm nhập Đại Mạc, nhanh thì mười ngày, chậm nhất là nửa tháng sẽ trở về. Hiện nay đã năm ngày rồi, nếu mình không kịp tìm ra tổng đàn Cô Lâu Bang, thì khi về biết nói năng thế nào đây?
Nghĩ vậy. Chàng sửa lại hành trang rồi thúc ngựa tiến về phía trước...
Tỷ muội Hoàn Nhan Tình phi ngựa theo sau, trong sa mạc cuốn lên một đám bụi trần...
Cát bụi cuốn bay xa, giống như một con rồng vàng lượn lờ trên sa mạc, rất lâu vẫn chưa tan...
Cùng trong lúc này, từ phía tây cũng cuộn lên một đám bụi trần mờ mịt, Triển Nhược Trần phóng ánh mắt nhìn, thấy có một toán ngựa đang phi nhanh trên triền cát, dưới ánh nắng ban mai chiếu tỏa, trông giống như đang cỡi gió tuôn mây!
Hoàn Nhan Tình kinh ngạc kêu lên:
– Triển đại ca, hình như họ hướng về phía chúng ta!
Hoàn Nhan Bình sợ hãi nói:
– Có phải người của Cô Lâu Bang đưởi theo không? Đại tỷ, chúng ta biết làm sao bây giờ?
Triển Nhược Trần chưa mở lời, chỉ ngước ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.
Trong sa mạc đã vọng lại tiếng vó ngựa như sấm dội, Hoàn Nhan Tình hoảng hốt kêu lên:
– Triển đại ca, quả nhiên họ truy đuổi ta, làm thế nào bây giờ?
Triển Nhược Trần bình tĩnh nói:
– Là địch hay bạn còn khó đoán được, tuy nhiên tình thế trước mắt đã rất rõ, nếu là địch nhân thì ta phải ra tay mới được!
Hoàn Nhan Bình sợ đến phát khóc, thốt lên:
– Đại tỷ, muội rất sợ gặp người của Cô Lâu Bang!
Hoàn Nhan Tình quay lại an ủi:
– Chớ sợ hãi, đã có Triển đại ca ở đây, địch nổi cả thiên quân vạn mã, chúng ta không được làm ảnh hưởng đến đấu chí của Triển đại ca.
Triển Nhược Trần vẫn không nói gì, chỉ quay lại cười, rồi cho ngựa vượt lên một đồi cát.
Lúc này, thấy trên lưng đàn ngựa từ xa, tiến lại là những đại hán áo đen quần vàng, lưng đeo đại đao sáng loáng, trông hùng hổ hung dữ.
Triển Nhược Trần chỉ tay về triền đồi cát, nói với Hoàn Nhan Tình:
– Chúng ta ở đây đợi xem!
Hoàn Nhan Tình nhìn quanh, thấy đồi cát này tương đối cao, rộng độ hai mươi trượng, bốn con tuấn mã đang đứng dàn hàng ngang một bên để nhường đường cho toán ngựa khi đi qua.
Không ngờ Triển Nhược Trần vừa tụ tập ngựa lại một chỗ, toán đại hán cỡi ngựa kia đã lên đến trên đồi cát.
Những người này đi dọc theo triền cát, Triển Nhược Trần thầm đến, có đúng mười một người!
Đến trước mặt bọn Triển Nhược Trần, toán đại hán chợt cho ngựa đứng lại thành hang ngang song phương cách nhau không quá ba mươi trượng. Có một lão già độ năm mươi tuổi, mặt đầy râu, miệng rộng, lưng đeo đại đao, chằm chằm nhìn Triển Nhược Trần,'>
– Nói đến minh châu thì không dám, tuy nhiên phụ thân ta rất yêu thích ta là thật!
Triển Nhược Trần trầm giọng:
– Lời của cô nương, Triển mỗ không tin hẳn!
Đoạn Phương Cô nét mặt lạnh lại, mái tóc dài thoáng bay, nói:
– Ngươi muốn thế nào mới tin?
Triển Nhược Trần liền trả lời:
– Dù sao cũng không thể bằng một cau nói của cô nương mà tại hạ uổng công thâm nhập Đại Mạc mấy trăm dặm rồi trở về tay không!
Đoạn Phương Cô ngẫm nghĩ, cũng đang ngầm đánh giá Triển Nhược Trần, đoạn cất giọng trong trẻo, nói:
– Cũng được, vì lấy lòng tin ở ngươi, càng vì chứng thực lời nói của ta là thật, ta sẽ dẫn ngươi tiến nhập vào tổng đàn Khô Lâu Bang. Triển Nhược Trần, ngươi thấy có tốt không?
Triển Nhược Trần thoáng suy nghĩ tiếp lời:
– Hảo! Nhưng ta phải cùng đi với cô nương, thế nào?
Đoạn Phương Cô gật nhẹ đầu nói:
– Ngươi nôn nóng như vậy, để đề phòng ta giở trò hung hiểm, đúng không?
– Tại hạ không thể không như vậy!
Thân hình xoay nhẹ Đoạn Phương Cô thả mắt nhìn phương xa, nói:
– Triển Nhươc Trần, ngươi cứ theo ta!
Tiếng kèn đồng lại vang lên những điệu nhạc ai oán, tám thiếu nữ mỹ lệ đi theo sau lưng Đoạn Phương Cô...
Điều kỳ quái là Đông Thành và Chữ Nhất Quán không đi theo. Ba tên đại hán bên cạnh mỗi người một mực cúi đầu, lúc này mới dám ngẩng đầu lên.
Đoạn Phương Cô dẫn Triển Nhược Trần đi đến bên một dãy bờ tường sụt lở, tiếng kêu lập tức ngừng lại, và một điều kỳ quái phát sinh...
Triển Nhược Trần chú ý mọi biến hóa xung quanh. Lúc này chợt nghe tiếng chấn động nhẹ, thấy một khoảng cát vàng ùn sang một bên, ở mặt đất lập tức xuất hiện một địa đạo rộng độ hai trượng...
Cúi đầu nhìn, Triển Nhược Trần bất giác kinh ngạc, địa đạo này có tầng cấp bước xuống rất sạch sẽ và quang đãng, một luồng gió mát dưới đại đạo xông lên, trong động xuất hiện ánh hồng quang.
Đoạn Phương Cô chìa cánh tay trắng mướt ra, nhẹ giọng:
– Triển tiên sinh, mời!
Triển Nhược Trần vẫn chưa bước đi, hơi cúi người đáp lễ:
– Mời cô nương bước xuống trước!
Đoạn Phương Cô cười tươi như hoa, nói:
– Ta dẫn đường!
Cô ta quay lại bảo tám thiếu nữ kia:
– Không cần các ngươi đợi, các ngươi xuống chuẩn bị rượu thịt, Triển tiên sinh từ Kim Gia Lâu ngoài tám trăm dặm tới đây, phụ thân ta không có mặt, ta không thể thất lễ!
Tám thiếu nữ kia cùng thi lễ, vội xuống động trước, trong thoáng chốc đã biến mất dạng.
Triển Nhược Trần ngạc nhiên hỏi:
– Lệnh tôn không có ở tổng đàn ư?
Đoạn Phương Cô trả lời thẳng thắn:
– Vốn có ở tổng đàn nhưng có tin tức báo, mặt kia có một số chuyện trọng yếu cần lão ta đích thân đi xử lý, bởi vậy đã đi ba ngày rồi!
Triển Nhược Trần đối với lời nói thẳng thắn của Đoạn Phương Cô bắt đầu có thiện cảm, chàng nhỏ giọng hỏi:
– Nghe nói Đoạn bang chủ rất ít khi rời khỏi tổng đàn, lần này tất nhiên là vì chuyện của Kim Gia Lâu ta mới xuất chinh chứ gì?
Đạon Phương Cô đánh mắt nhìn, mỉm cười nói:
– Nếu ta phủ nhận, ngươi cho rằng hư giả không thật, nên ta thừa nhận!
Triển Nhược Trần ngầm cả kinh, Kim Gia Lâu do Phan nhị đương gia chủ trì, cố thủ nên không có vấn đề gì, nhưng nếu như Đoạn Nhĩ Sinh xuất chinh, thì Kim Gia Lâu sẽ không tránh khỏi thương vong nặng nề!
Đoạn Phương Cô chậm rãi bước xuống mật đạo, những ngọn đèn treo ở hai bên tường chiếu xuống, Triển Nhược Trần ngoài chú ý đến tình huống xung quanh ra, còn phải chú ý đến động tác của Đoạn Phương Cô.
Chàng cần phải như vậy, vì nơi này nhất định có gài bẫy, khi đã thâm nhập vào nơi này, Khô Lâu Bang sẽ không do dự hạ độc thủ đối với chàng.
Đi được độ trăm trượng, hai người cũng rẽ ngoặc ba lần. Lúc này phía trước hiện ra một đại sảnh giống như một đại điện,có cả thảy gần hai mươi cột trụ bằng đá lớn hình tròn. Chính giữa có một cái giá bằng đồng, xung quanh có các loại vật tố, một chiếc đầu lâu còn nguyên vẹn được treo cao trên cái giá, trông giống như đang hù dọa người!
Một bên đại sảnh còn có mười mấy pho tượng thần, áo vàng mủ vàng, bảo tướng trang nghiêm, Triển Nhược Trần nhìn thấy cũng phải kinh ngạc!
Đoạn Phương Cô mỉm cười nói:
– Triển tiên sinh, nơi này là tổng đàn Khô Lâu Bang, công tử nhìn kỹ xem, không phải là nơi nhốt người!
Triển Nhược Trần bàng hoàng hỏi:
– Người đâu? Người của qúy bang đi đâu cả rồi?
Đoạn Phương Cô bình tĩnh trả lời:
– Ta đã nói, phụ thân ta đi rồi, lão dẫn theo đại bộ phận người của bổn bang, hiện tại tổng đàn chỉ có bốn vị hộ pháp, bốn vị đó công tử đã gặp mặt!
Vừa dứt lời, từ bên trong bước ra một thiếu nữ, cô ta bước đến bên cạnh Đoạn Phương Cô thi lễ:
– Công chúa, rượu và thức ăn đã làm xong, đợi Triển tiên sinh nhập tiệc!
Triển Nhược Trần liền từ chối:
– Không, ta không đói, thịnh ý của cô nương ta xin lĩnh!
Đoạn Phương Cô nói thẳng:
– Không phải không đói, mà sợ bị độc chết!
Triển Nhược Trần tiếp lời:
– Cô nghĩ như vậy, tại hạ không phủ nhận!
Đoạn Phương Cô đôi mày đã cau lại, nói:
– Nếu Đoạn Phương Cô lấy lễ quân tử để tương đãi thì sao?
Triển Nhược Trần trầm giọng nói – Cô nương, người thật không nói lời giả, Kim Gia Lâu và Khô Lâu Bang các người vung đao tử chiến, tử thương không ít người, ta không tin cô nương lúc này lại dùng lễ quân tử để đãi địch nhân!
Ngừng một lát, chàng nói tiếp:
– Chớ chần chừ nữa, chúng ta đi các nơi để xem đi!
Đoạn Phương Cô lùi lại một bước, nói giọng trầm lãnh:
– Triển tiên sinh, ngươi sao lại lấy lòng tiểu nhân độ bụng quân tử? Nên biết rằng ta thấy ngươi dũng khí bách hội, một mình tiến nhập Đại Mạc, lại thấy ngươi có lòng trung nghĩa, mới đáp ứng dẫn ngươi vào tổng đàn, không ngờ...
Triển Nhược Trần bèn nói:
– Tình thế bức bách, không thể không làm như vậy, Đoạn Phương Cô bỏ lỗi cho!
Đoạn Phương Cô chìa tay tiếp lời:
– Được, mời ngươi!
Triển Nhược Trần đi theo Đoạn Phương Cô về phía bên trái chánh điện, thấy một đường địa đạo dài, phía đầu kia chầm chậm vang lại tiếng gõ “kong, kong”.
liên tục.
Thanh âm càng lúc càng to, Đoạn Phương Cô quay lại nói với Triển Nhược Trần – Phía trước là nơi chế tạo binh khí của bổn bang, ngươi cần đến xem thử không?
Triển mỗ gật đầu trả lời:
– Triển mổ phải đi nhìn khắp các nơi dưới đây mới tin lời cô nương là thật!
Đoạn Phương Cô cất giọng mỉa mai:
– Ta dần dần cảm thấy không thích đối với tính kiêu ngạo của ngươi!
Triển Nhược Trần vẫn không nhường nhịn:
– Triển mỗ ngạo ma không kiêu. Cô nương, xin thông cảm cho!
– Cũng được, ta dẫn ngươi vào xem phòng giam tù nhân!
Triển Nhược Trần thận trọng bước từng bước một, đi theo sau lưng Đoạn Phương Cô, luôn giữ khoảng cách một bước. Chàng tin rằng, Đoạn Phương Cô có bất cứ hành động gì, đều không tránh thoát khỏi cú đánh trí mệnh của chàng.
Qua hai lần rẽ ngoặt chợt thấy phía trước tối om, nơi này đã có mười mấy tay đại hán áo tro đứng trấn giữ hai bên địa đạo.
Triển Nhược Trần tin rằng nơi này chí ít không dưới một trăm người, nhưng họ ẩn nấp rất kín, không dễ phát hiện ra được!
Mười mấy tay đại hán lắm phần kinh ngạc, vội cúi mình thi lễ, Đoạn Phương Cô bảo:
– Mở cửa hầm đá ra!
Những tiếng ken két phát ra, hai cánh cửa sắt lớn được hai tay đại hán đẩy ra, bên trong vọng ra tiếng kêu tợ như quỷ khóc...
Triển Nhược Trần ló đầu nhìn, thấy bên trong có nhiều phòng, đều có cửa sắt đóng kín.
Đột nhiên, từ bên trong vang lên tiếng kêu:
– Ta phải về nhà, các người thả ta ra, ta cầu xin các ngươi!
Triển Nhược Trần thoắt vung tay chộp lấy hữu uyển Đoạn Phương Cô, hạ giọng:
– Làm phiền cô nương dẫn Triển mỗ vào bên trong!
Đoạn Phương Cô hầu như bị tê cứng nửa người, nhưng cô ta nghiến răng nói:
– Triển Nhược Trần ngươi không khỏi quá thận trọng!
– Vào huyệt hổ ta không thể không như vậy, Đoạn Phương Cô ta xin lỗi!
Hai người sánh vai tiến vào cửa sắt, Triển Nhược Trần phát hiện có sáu bảy thiếu nữ, thân hình tiều tụy, ngồi co ro trong cửa, thiếu nữ ngồi trong cùng buông tiếng khóc thảm thương...
Chợt nhiên chàng nghĩ lại tỷ muội Hoàng Nhan Tình, nếu hai người bị bắt đưa đến đây, thì cũng bị nhốt như những thiếu nữ này.
Triển Nhược Trần căm phẫn nghiến răng, tai nghe Đoạn Phương Cô kêu lên:
– Ai da, ngươi vặn đau ta, Triển tiên sinh!
Triển Nhược Trần nới lỏng tay ra, phẫn nộ nói:
– Đây là chuyện mà phụ thân cô nương đã gây nên, lão ta bắt nữ nhân nhà ngươi ta nhốt vào đây, mà cô nương lại...
Đoạn Phương Cô ngắt lời:
– Triển tiên sinh, chuyện này không liên quan đến ngươi, nếu nơi này không có người ngươi cần tìm thì chúng ta đi nơi khác.
Những thiếu nữ bị giam cầm mặt đầy bi thương, nhưng vẫn không làm che lấp dung mạo mỹ lệ như hoa của họ. Triển Nhược Trần có phần thất vọng, vì đây là nơi giam giữ tù nhân, nhưng vẫn không tìm thấy nghĩa mẫu, lẽ nào nghĩa mẫu thật sự chưa đưa đến Đại Mạc?
Ra khỏi phòng giam, Triển Nhược Trần thả tay Đoạn Phương Cô ra, khiêm tốn nói:
– Xin lỗi!
Đoạn Phương Cô không nói gì, thậm chí cũng không đánh mắt nhìn chàng, đi thẳng về phía trước.
Theo tình hình phán đoán, nơi này dường như chính là ngôi miếu lớn theo lời phụ thân Hoàng Nhan Tình nói. Lão ta nói rất rõ:
tiểu trấn bị cát lấp này chỉ có ngôi miếu này kiến trúc hùng vĩ, rộng lớn!
Rẽ vào trong một gian nhà đá, Triển Nhược Trần phát giác trước mặt rực sáng lên, trong gian nhà đá, ngọc đèn lưu ly treo cao trên vách tỏa sáng khắp căn phòng.
Lúc này, trên chiếc bàn chính giữa phòng có dọn những món ăn đặc biệt và rượu ngon, hai đôi bát đũa để sẵn hai bên.
Đoạn Phương Cô lúc này mới chìa tay mời Triển Nhược Trần:
– Đến lúc nên ăn thứ gì, xin dùng một tí, thế nào?
Triển Nhược Trần lắc đầu, từ chối:
– Ta không đói.
Đoạn Phương Cô tiếp lời:
– Ngươi không đói, ta đói!
– Cô nương ăn đi, ta đợi!
Đoạn Phương Cô quả nhiên thật sự ngồi xuống, nở một nụ cười cầm bát đũa lên nói:
– Triển tiên sinh làm sao đứng cạnh bên cô ta được? Bèn ngồi xuống đối diện một cách tự nhiên...
Đoạn Phương Cô uống một hớp rượu, ăn một ít thức ăn, nét mặt lộ vẻ đắc ý, đôi mắt ngước nhìn Triển Nhược Trần ở phía đối diện, nói:
– Ngươi thật sự không ăn sao?
Triển Nhược Trần vỗ vỗ bụng, trả lời:
– Khi đến đây ta đã ăn rồi, cô nương cứ dùng đi!
Đoạn Phương Cô chợt hỏi:
– Nếu ngươi ở nơi này tìm không có Kim Vô Ngân, thì bước tới ngươi chuẩn bị kế hoạch tiến hành như thế nào?
Triển Nhược Trần thờ ơ trả lời:
– Vốn kế hoạch đã dự định rồi, bây giờ ta nên cải biến lại.
Đoạn Phương Cô đặt bát rượu xuống, buông giọng:
– Cải biến kế hoạch dự định trước chỉ có hai nguyên nhân, một là kế hoạch vốn có đã không thích nghi với tình thế trước mắt, cần phải cải biến lại, hai là giữa đường xuất hiện điều kiện khiến ngươi mãn ý hơn so với kế hoạch ban đầu, mới quyết tâm cải biến...
Cô ta chú mắt nhìn chàng, đoạn hỏi:
– Triển tiên sinh, ngươi cải biến kế hoạch vốn đã dự định là thuộc một trong hai nguyên nhân đó phải không?
Triển Nhược Trần cười nhạt tiếp lời:
– Chính là thuộc ở vấn đề sau!
Đôi mày nhướng lên, Đoạn Phương Cô giọng đanh lại:
– Sợ rằng rất khó được như ý nguyện đấy!
Triển Nhược Trần buông giọng trầm:
– Mưu sự tại nhân...
Chợt nghe Đoạn Phương Cô lạnh giọng:
– Để xem tại nhân hay tại thiên.
Theo tiếng quát, bỗng thấy mặt bàn đá rung rinh, Triển Nhược Trần lập tức cảnh giác, phát hiện Đoạn Phương Cô đột ngột thụt người xuống dưới mặt đất...
Rất nhanh, Triển Nhược Trần hét lớn một tiếng, chồm nhanh người qua bàn.
Chàng ra tay nhanh, khi Đoạn Phương Cô thụt người xuống, mái tóc dài bay ngược lên trên, đó vốn là hiện tượng tự nhiên, vì mái tóc nhẹ. Khi mái tóc sắp theo thân hình cô ta hạ xuống, thì đã bị Triển Nhược Trần túm lấy.
Chàng đang định vận lực để xách ngược Đoạn Phương Cô lên, đột nhiên tay nhẹ đi, Đoạn Phương Cô đã cất giọng cười lanh lảnh chui xuống dưới đất.
Triển Nhược Trần nhìn nắm tóc bị dao cắt đứt trên tay, không thể không kinh ngạc bởi tài ứng biến tài tình của Đoạn Phương Cô, khiến người ta không ngờ tới.
Nhưng chàng không một chút chậm trễ, bay vọt người lên lao ra khỏi gian nhà đá. Trong lúc chàng vừa thoát người ra khỏi cửa, sau lưng chàng vang lên những tiếng “rầm rầm...” như sấm dậy, trước hết là có một tấm lưới bằng sắt chùm ngay chiếc bàn đá, sau đó là bức rào sắt đồ sộ chắn ngang ngay cửa!
Triển Nhược Trần không dám chần chừ, chàng vốn đã ngầm nhớ phương hướng, lúc này liền thi triển thân pháp lao thẳng về đại điện...
Đến đại điện nhận ra phương hướng khi vào, không một chút do dự, chàng xông thẳng về phía cửa động. Ngay lúc này, toàn cả ngôi miếu bị cát che lấp này bắt đầu phát ra tiếng nổ rầm rầm, trên chánh điện có tấm rào sắt rơi xuống...
Triển Nhược Trần biết địch nhân, chàng thoát khỏi căn nhà đá, đã bắt đầu phát động toàn bộ bẫy cài của ngôi miếu.
Nghe tiếng nổ mỗi lúc mỗi gần, Triển Nhược Trần chạy thẳng theo địa đạo dài một trăm trượng nối với cửa hang. Ánh đèn từ trên chiếu xuống, thấy trong thạch động cứ cách độ mười trượng rơi xuống một tấm rào sắt, chàng chẳng cần quay đầu nhìn, đã biết những tấm rào sắt đó rơi xuống chắn dần dần về phía cửa động...
Trước mặt đã là cửa động ra vào, rào sắt sau lưng chàng cũng sát đấn bên lưng chàng. Khi chàng nhảy lên tầng cấp thứ nhất, tấm rào cuối cùng đã rơi xuống chắn sau lưng chàng.
Triển Nhược Trần ngầm kêu lớn:
“Thật nguy hiểm, mình rất thận trọng, thế mà vẫn sơ suất, đã bị giam mình ở nơi này!”.
Chàng nghiến răng ken két, bắt đầu đi đến cửa động ra vào, nhưng chàng không tài nào mở được tảng đá bưng bít cửa ra vào. Chàng biết khi vào là từ bên đám cỏ cạnh bờ tường, hình như có người ở trên bờ tường đẩy nên mới phát ra tiếng động nhẹ. Xem ra muốn thoát ra khỏi cửa động cũng không phải dễ dàng gì.
Phía trước địa đạo bắt đầu có thanh âm, thanh âm nghe quỷ dị, Triển Nhược Trần trong lòng hốt hoảng, thầm nghĩ:
“Mình bị giam khốn ở bậc đá khoản bốn trượng này, đã không lên được, cũng không thể xông xuống được, địch nhân nếu thả hóa cốt độc phấn, thì sẽ bỏ mạng ở nơi này là chuyện chắc!”.
Không sai, Triển Nhược Trần đoán không sai!
Vốn Đoạn Phương Cô ngầm dùng bẫy để tự động chui xuống đất, nhưng đầu tóc cô ta bị Triển Nhược Trần túm lấy, trong lúc kinh hoảng cô ta nghiến răng rút từ trong người ra một con dao thuận tay vung lên, người lập tức chui xuống đất biến mất.
Sau đó cô ta liền hô:
– Phát động bẫy cài ở gian thạch thất, nhốt tên hung hãn ngoan cố trong đó!
Nhưng sau khi các bẫy cài phát động, cô ta ngầm nhìn qua tường, trong gian thạch thất đã không còn hình bóng Triển Nhược Trần đâu nữa. Cô ta nổi cơn thịnh nộ, giờ mới lệnh phát động toàn bộ bẫy cài, tin rằng sẽ bắt được Triển Nhược Trần.
Đâu ngờ chuyện xảy ra không như ý muốn, Triển Nhược Trần đã nhanh nửa bước.
oOo Hiện tại...
Trong địa đạo thanh âm nghe càng lúc càng gần, đã nghe đến tiếng người.
– Mẹ nó, tên tiểu tử này lẽ nào chui lên trời?
Một giọng nói khác vọng lại:
– Nếu không có ở địa đạo này, khả năng là ở hai đường thông khác.
Triển Nhược Trần nghe vậy thầm nghĩ:
thì ra có đến ba đường thông ra ngoài.
Tiếng sắt đá xát vào nhau vang lên mỗi lúc một gần, thì ra từng lớp rào sắt được nâng lên nằm ở vị trí cũ.
Ở góc ngoặc từ xa, đã xuất hiện mười hai bóng người đi đến, dưới ánh đèn chiếu sáng, đã có người chỉ về phía Triển Nhược Trần, kêu lên:
– Ngũ hộ pháp xem kìa, tên tính Triển đang ở đầu kia!
Triển Nhược Trần nhận ra đúng là Ngũ Tài dẫn bọn thuộc hạ đến, trong lòng cấp hoảng, hận không thể bay ra ngoài hoang động được.
Từng tấm rào sắt được nâng lên, chàng đã nghe giọng của Sinh Tử Phán Quan Ngũ Tài cười rất đắc ý:
– Tính Triển kia, ngươi cuối cùng cũng vẫn không thoát được địa ngục môn, ha ha...
Ngũ Tài đứng cách chàng bởi tấm rào chắn cuối cùng.
Triển Nhược Trần phẫn nộ quát:
– Tướng bại trận sao lại dùng lời nghĩ khí? Ngũ Tài ngươi nếu có ngon, hãy mở tấm rào chắn ra, ta và ngươi quyết một trận ai thắng ai bại!
Ngũ Tài sắc mặt bỗng lạnh lại, cất giọng:
– Hôm nay ngươi đã là tử tù sắp chết, ta ngu gì thả ngươi ra để liều mạng chứ?
– Tính Tài kia ngươi muốn thế nào?
– Ta muốn ngươi chết, chết một cách sạch sẽ, kể cả thân xác ngươi cũng không tồn tại!
Triển Nhược Trần ngầm thất kinh, lúc này thật sự kể cả cơ hội cũng không có, chỉ biết chờ chết ma thôi!
Chàng trầm giọng:
– Ngươi muốn dùng hóa cốt độc phấn sao?
Ngũ Tài lạnh giọng:
– Duy có như vậy mới tiêu được cơn giận trong lòng ta. Từ khi ngươi thâm nhập Đại Mạc, sát thương liên tiếp bốn đại hộ pháp bọn ta, giết chết không ít hảo huynh đệ. Hôm nay bắt được ngươi, ta phải giết ngươi không một chút đắn đo!
Triển Nhược Trần lạnh nhạt nói:
– Tướng quân khó tránh khỏi cái chết ở chiến trận, đại trượng phu sống có vui gì, chết nào sá chi? Tuy nhiên Triển mỗ chết dưới thủ đoạn thâm độc của các ngươi, cảm thấy thật không đáng.
Ngũ Tài quát:
– Ngươi nói gì cũng vô ích. Hôm nay giết được ngươi, Kim Gia Lâu mất đi một trụ cột chính, như vậy thuận lợi rất nhiều khi bọn ta đánh chiếm Kim Gia Lâu.
Ha... ha...
Chợt có gã đại hán đứng cạnh bên nói nhỏ với Ngũ Tài:
– Bẩm Ngũ hộ pháp, phải ra tay ngay không để lâu!
Ngũ Tài gật đầu vung tay nói:
– Tất cả lùi lại!
Chiếc đầu lâu đã nắm trong tay, gã ta đắc ý cười hắc hắc, cất giọng:
– Triển Nhược Trần, ngũ đại gia cho ngươi chầu trời!
Chiếc đầu lâu đưa cao, Ngũ Tài vỗ tay trái vào chiếc đầu lâu, sắp phóng ra hóa cốt độc phấn, từ xa bỗng có giọng nói của nữ nhân vọng lại:
– Ngũ hộ pháp, công chúa đến!
Triển Nhược Trần phóng ánh mắt nhìn thấy Đoạn Phương Cô và tám nữ tì đang đi đến, Đoạn Phương Cô mái tóc dài tuy đã bị cắt một nửa nhưng vẫn không làm ảnh hưởng gì đến mái tóc dài mượt mà mềm mại của cô ta.
Lúc này cô ta bước đi rất nhanh, thoắt một cái đã đến bên Ngũ Tài.
Ngũ Tài liền thu hồi chiếc đầu lâu, cúi mình thi lễ:
– Ngũ Tài cung kính công chúa giá lâm.
Đoạn Phương Cô xua tay bảo:
– Ngũ hộ pháp miễn lễ!
Cô ta trừng ánh mắt phẫn nộ nhìn Triển Nhược Trần, đanh giọng:
– Triển Nhược Trần, ngươi cuối cùng vẫn không thoát được!
Triển Nhược Trần giận dữ nhào đến sát tấm rào sắt, quát:
– Đoạn Phương Cô, thì ra ngươi là loại nữ nhân rít độc địa, ta đã nghĩ nhầm về ngươi!
Đoạn Phương Cô cười khanh khách:
– Triển Nhược Trần, ngươi lẽ nào không rõ mục đích ta nguyện đem ngươi vào Địa Ngục môn?
Triển Nhược Trần căm phẫn nói:
– Mục đích đương nhiên là mời ta mắc bẫy, và ngươi đã đạt được mục đích rồi!
Lắc nhẹ đầu, Đoạn Phương Cô tiếp lời:
– Không đúng, không đúng, đây chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!
– Cũng được trước khi chết ta muốn nghe ngươi nói.
Đoạn Phương Cô nói giọng đắc ý:
– Nói cho ngươi rõ, tính Triển kia, sau khi ngươi trên đường sát thương bốn đại hộ pháp của Khô Lâu Bang ta, nắm được trong tay ta đã yếu thế, vì phụ thân ta đã dẫn số đông huynh đệ đến Liêu Bắc để chi viện phó bang chủ thọ thương.
Vả lại tin tức truyền về, ngươi đã giết chết phó ty hình Thường Đông. Phụ thân ta vốn là muốn đối phó với ngươi, không ngờ ngươi lại tìm đến tổng đàn bọn ta. Ta tin rằng bắt được ngươi nhưng không phải dùng võ công. Hừ, tính Triển kia, ngươi rõ rồi chứ?
Triển Nhược Trần nhíu mày hỏi:
– Đoạn Phương Cô, ngươi cần phải nói thật, lâu chủ bọn ta có bị giam giữ ở nơi đây không?
Đoạn Phương Cô quát gắt:
– Triển Nhược Trần, nếu như Kim Thân Vô Ngân nhốt ở nơi này, thì thử hỏi bà ta còn giá trị gì để đáng nói nữa?
Triển Nhược Trần cả kinh nói:
– Các ngươi muốn lợi dụng lâu chủ để dọa giẫm sách nhiễu đối với Kim Gia Lâu ư?
Đoạn Phương Cô buông giọng lạnh lùng:
– Bọn ta không cần sách nhiễu người khác, bọn ta cần là toàn bộ Kim Gia Lâu. Triển Nhược Trần, ta nói thực ngươi biết, đến khi Kim Gia Lâu lọt vào trong tay Khô Lâu Bang, Khô Lâu Bang bọn ta sẽ mở rộng cơ đồ ở Nội lục!
Triển Nhược Trần nói:
– Hùng tâm tuy không nhỏ, nhưng mấy nhóm nhân vật tiến nhập Đại Mạc liên kết với các ngươi thì sao? Theo ta biết họ có dã tâm cũng không vừa!
Đoạn Phương Cô cười lớng không đoái hoài đến. Không biết Hoàng Huyên thuyết phục cách nào với Hình tổng chấp sự của qúy hội, hai người giả dạng thành một cặp phu thê, ngồi ở dưới gốc cây ngô đồng bán nước. Đợi khi Triển mỗ đi qua, họ bỏ độc dược vào trong nước để đầu độc Triển mỗ, không ngờ bát nước đã bị con ngựa của tại hạ uống, đương nhiên con ngựa chết ngay tại chỗ. Thường đương gia, sự tình chính là như vậy.
– Họ không đắc thủ sao ngươi lại giết chết họ chứ?
– Lão nhầm rồi, bấy giờ tại hạ hầu như cầu khẩn họ, tại hạ thật lòng muốn tha họ đi, nhất là Hoàng Huyên, phụ thân đang bị trọng thương trông đợi cô ta về chăm sóc, thế nhưng hai người nhất định phải giết tại hạ mới chịu đi. Thường đương gia, thử hỏi tại hạ biết chọn con đường nào hơn?
Thường Anh ngậm miệng không nói, Triển Nhược Trần nói tiếp:
– Huống gì họ còn nói rõ sẽ dùng thủ đoạn độc môn để ám toán tại hạ...
Thường Anh cắt ngang lời:
– Người chết rồi không có đối chứng, chỉ nghe ngươi nói một mặt, Thường lão gia thật khó tin được!
– Lời Triển mỗ là trung thực, không dối trá!
Thường Anh trầm giọng quát:
– Theo ngươi nói như vậy là chính họ tìm lấy cái chết, bọn họ đáng chết ư?
Tính Triển kia, phải nói ngươi không nên tiến vào Đại Mạc!
Triển Nhược Trần liền tiếp lời:
– Thường đương gia có gì cứ nói!
Thường Anh cười hắc hắc mấy tiếng nói:
– Ngươi muốn ta nói gì?
– Nói những điều âu lo chứa trong lòng lão!
Thường Anh lại cất giọng cười quái dị, trầm giọng:
– Nói về chuyện Kim quả phụ bị bắt ư?
Triển Nhược Trần đôi mắt rực lên hai tia hàn quang, toàn thân như run lên, hỏi:
– Thường đương gia đã biết rồi sao?
Thường Anh nói giọng ngay thẳng:
– Ta vốn không biết, nhưng tin tức mật báo từ Liêu Bắc chuyển về, hình như cần phải phái thêm người về Liêu Bắc, bởi vậy tin tức cũng bị lộ ra!
Triển Nhược Trần thầm nghĩ, nghĩa mẫu lẽ nào chưa bị bắt đến Đại Mạc sao? Vậy bắt đi đâu?
Cho dù đối phương là địch, Triển Nhược Trần vẫn ôm quyền thi lễ, nói:
– Thường đương gia nếu biết tin tức gì thêm, xin cứ nói ra, Triển mỗ cảm kích vô cùng!
Thường Anh quát lớn:
– Tính Triển kia, chớ nằm mộng giữa ban ngày! Ta thật có biết đi nữa cũng không bao giờ thổ lộ ra trước mặt địch nhân. Ngươi không nên quên rằng Tam Long Hội ta vì sao phải đến tận Đại Mạc này, không phải chính là vì đem Kim Gia Lâu nhổ tận gốc rễ sao?
Thường Anh đột nhiên cất giọng cười cuồng vọng, nói tiếp:
– Cây đại thụ kình thiên của Kim Gia Lâu đã bị nhổ trừ tận gốc rồi, còn lại tên sát thủ này, khỏi phải lo gì nữa, ha ha...
Triển Nhược Trần lập tức nét mặt lạnh như sương, trầm giọng:
– Thường đương gia, cơ nghiệp Kim Gia Lâu mấy mươi năm, tại Liêu Bắc đã thâm căn cố đế, bằng vào lũ điên cuồng gây sự các người, ngưu quỷ xà thần, liên kết với nhân vật tà phái Đại Mạc lại muốn lay động Kim Gia Lâu, e rằng các ngươi đang mộng đấy!
Thường Anh kêu lên một tiếng kỳ quái, nói:
– Kim quả phụ đã xong đời rồi, các ngươi còn có hy vọng gì nữa?
Triển Nhược Trần rực ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn địch nhân, cất giọng:
– Lâu chủ dù thật sự xong rồi, Kim Gia Lâu vẫn còn có Triển Nhược Trần này, huống chi người của Kim Thân lưỡng gia vẫn còn đông đủ, hơn nữa người của Kim Gia Lâu tận trung tận nghĩa, Thường đương gia, các người nghĩ sai nước cờ rồi đấy!
Phi Thiên Long Thường Anh lườm giọng:
– Triển Nhược Trần, trước mắt ngươi đối diện là người sắp lấy mạng ngươi, ngươi xem...
Thường Anh chỉ mười tay đại hán cao to lực lưỡng chưa xuống ngựa, nhấn giọng:
– Họ là mười đại võ sĩ của Tam Long Hội được ta bồi dưỡng huấn luyện nhiều năm, võ nghệ tinh thâm, e rằng một người ngươi cũng khó địch nổi...
Lão ta chợt chỉ về phía hai tỷ muội Hoàn Nhan Tình, gắt giọng hỏi:
– Hai người đó là gì của ngươi?
Triển Nhược Trần liền trả lời:
– Họ và ta không có quan hệ gì, chỉ vô tình gặp nhau kết bạn đồng hành mà thôi!
Chàng thật sự sợ tỷ muội Hoàn Nhan liên lụy nên phải nói lạnh nhạt như vậy!
Thường Anh hai tay chống nạnh nói:
– Ồ, điểm này ngươi không nói láo, ngươi tiến nhập Đại Mạc chỉ có một mình, không có người tùy hành!
Triển Nhược Trần mở lời:
– Thường đương gia nếu nghe lời khuyên của ta, xóa đi cảnh trường thị phi này, Tam Long Hội vẫn được trở lại Liêu Bắc, mong Thường đương gia suy nghĩ kỹ!
Thường Anh nổi cơn thịnh nộ, quát:
– Dẹp ngay cái trò xảo quyệt đó đi, ngươi nhìn tình thế trước mắt bất lợi đối với ngươi, lại muốn dịu giọng để tìm kế thoát thân hả?
Lão vung tay hét lên như sấm:
– Vây lấy nó cho ta!
Mười tay đại hán như mười con báo đen, lao người xuống ngựa, bao vây Triển Nhược Trần ở giữa, Thường Anh lùi lại một bên cất giọng cười man rợ!
Triển Nhược Trần quét mắt nhìn mười tay đại hán, không sai, có ba người cao hơn chàng cả cái đầu, quả nhiên là đại hán Quan Đông!
Triển Nhược Trần hai tay buông thả xuống dưới, nét mặt vẫn trầm tĩnh, nói:
– Thường đương gia bày ra cục diện này, chính là bức bách tại hạ bạt đao, đây... thực không phải là điều ta muốn!
Ánh mắt đã hiện sát cơ, Thường Anh nói giọng hung hãn:
– Chết đến nơi vẫn còn ngông cuồng, ta phải cho ngươi nếm mùi Huyết Nhục Hoành Phi để biết được ý vị của nó như thế nào!
Bỗng nghe một người cất cao giọng:
– Đương gia, khỏi phải nhiều lời, ra tay đi!
Thường Anh bèn gầm lên như hổ dữ:
– Băm tên chó chết đó thành trăm mảnh cho ta!
Mười thanh đại đao bạt ra cùng một lúc, hai ta đại hán ở hai bên Triển Nhược Trần vung đao xông lên, miệng quát:
– Ta giết chết tên chó đói này!
Sương Nguyệt Đao ánh hiện màu xanh rất huyền diệu, đan thành tầng, Triển Nhược Trần lúc này người và đao hợp làm một, người theo đao, đao biến chuyển theo người, trông tợ như đao là một vật sống, ánh đao bạt đi nhanh như sao băng điện xẹt...
Trên không trung xuất hiện mưa máu, hai thanh đại đao rơi ngay xuống dưới chân Triển Nhược Trần, thì ra hai gã đại hán hung hãn đôi mắt lồi ra khỏi tròng, ngã gục trên cát, máu tươi bị cát hút rất nhanh, nhưng một tên trong đó gan ruột trào ra trên mặt cát nhu động không ngừng...
Bay người thoát khỏi vòng vây của tám tên đại hán còn lại, Triển Nhược Trần xoay người lên trên, Sương Nguyệt Đao vạch lên một màn ánh sáng xanh quét qua nhanh, chưa nghe tiếng đao, một gã đại hán đang lao tới đã ném đao ôm mặt gục đầu xuống cát, hai chân vùng vẫy tứ tung, cho đến khi cát hút hết máu trong người mới nằm trợn mắt thẳng chân!
Triển Nhược Trần hai hàm răng nghiến chặt, không nói không rằng, đột nhiên quay vụt người, phóng nhanh về phía ba gã đại hán đang lao tới cùng một lúc...
Ba thanh đại đao vung tới tấp, ba tay đại hán xông tới như con mãnh thú, ngọn đao trong tay xé gió rít lên từng cơn nghe thật ghê rợn...
Ngọn Sương Nguyệt Đao bạt ra với chiêu thức càng kỳ dị hơn, Triển Nhược Trần không ngừng nghiến răng, ngọn đao cũng vung lên không ngừng, máu xối xuống như mưa, đối với mùi máu tanh đó chàng vốn đã quen lắm rồi, sau khi bạt đao chàng giống như biến thành một con người khác vậy, lạnh lùng và tàn bạo...
Thân hình chàng hầu như ẩn nấp trong ánh đao, hư hư thực thực, ba gã đại hán chỉ tấn công đến cự ly năm xích, không thể tiến thêm bước nào nữa.
Ba gã đại hán hò hét vung đao cuồng sát, biến chuyển đội hình thành hình cánh quạt, phối hợp chiêu thức xông lên quyết tử!
Sương Nguyệt Đao co vào bật ra mười chín lần, mười chín vệt đao xanh rờn hóa thành ba vòng đao sang loáng áp về phía đối phương...
Ba thanh đại đao chỉ xuất chiêu một lần, đã thấy trên trời máu tuôn thành dòng, Triển Nhược Trần tợ như muốn tránh qua trận mưa máu, người đã bay ra ngoài hai trượng, để lại sau lưng ba bong người đổ xuống giãy giụa trong biển máu!
Nhưng khi chân chưa chạm xuống đất, bỗng nghe Hoàn Nhan Tình kêu lớn:
– Triển đại ca cẩn thận!
Nghe chưa dứt tiếng kêu, một bong người lướt ngang với thế nhanh thần tốc, từ không trung đã rít lên tiếng “vù vù vù”, Triển Nhược Trần tức tốc né người theo phản ứng bản năng, ngọn đao lướt sém qua đỉnh đầu chàng, chém phăng đám tóc trên chóp đầu, bị gió cuốn bay rơi xuống đất...
Tuy bị chém bay tóc, nhưng Triển Nhược Trần vẫn như không hề hay biết, Sương Nguyệt Đao hướng ngược lên trên xuất liên tiếp mấy đường đao liên hoàn, thế chiêu kỳ dị đến quỷ thần cũng phát kinh, một tiếng “hự” nhỏ phát lên, đã thấy máu tươi chảy dài trên cát...
Bóng hình vừa lướt qua đó không ai khác hơn chính là Thường Anh!
Hai chân lão ta có đến năm đường đao rạch ngang dọc chéo nhau, người vừa đáp xuống, lão ta đã quát hai gã đại hán đang chạy lại định đỡ lão:
– Khỏi lo cho ta, xông vào giết đi!
Hai gã đại hán không một chút chậm trễ, hai thanh đại đao phân hướng, đao trước người sau, nhắm lao về phía Triển Nhược Trần như hai mũi tên bay...
Triển Nhược Trần thân hình xoay nhanh, mái tóc xõa xuống che nửa mặt, nhưng thanh Sương Nguyệt Đao trong tay đã xuất một chiêu hai thức, mũi đao cùng một lúc phóng thẳng vào trúng ngựa hai gã đại hán, cả hai trợn mắt há mồm, thanh đao rơi khỏi tay, chỉ kịp kêu lên một tiếng đã hàm hận quy thiên!
Trong tích tắc, thanh Cửu Hoàn Đại Khảm Đao trong tay Thường Anh vung lên một cách đột ngột, đao uốn lượn như thần long vẫy vùng chém bổ xuống, Triển Nhược Trần quay người bay ngang ra ngoài hai trượng, đao phong của Cửu Hoàn Đao đã bạt sát bên người!
Sương Nguyệt Đao tiếp tục biến chiêu phản chiêu, trên không trung rực lên đầy ánh đao tợ như pháo hoa, thấy ánh sáng xanh nối tiếp từng tầng như lớp sóng, Thường Anh từ trong ánh đao bắn người bật ra ba trượng!
Triển Nhược Trần đôi vai thoắt động, thở ra một hơi đứng thẳng người lại nói:
– Thường đương gia quả nhiên hảo đao pháp!
Thường Anh buông giọng:
– Ngươi cũng không kém!
Triển Nhược Trần cười nhạt tiếp lời:
– Thường đương gia vì sao sau khi thọ thương mới thi triển tuyệt chiêu Cửu Liên Hoàn?
Phi Thiên Long Thường Anh chòm râu phất động nói:
– Triển Nhược Trần, ngươi quả nhiên xứng với biệt danh Đồ Thủ, đao của ngươi độc hiểm, chuẩn xác, phản ứng lại rất tốt. Ngươi sau khi bạt sát tám võ sĩ của ta, vẫn còn có đủ sức để tránh qua sát chiêu Đồ Thiên trong Cửu Liên Hoàn của ta. Đúng là người đầu tiên lão phu đã gặp trong suốt ba mươi năm hành tẩu giang hồ. Bội phục, bội phục!
Triển Nhược Trần cười nhạt tiếp lời:
– Đao pháp của Thường đương gia thật sự đã đạt đến cảnh giới Lư Hỏa Thuần Thanh, ngọn đao đó tuy chưa lấy đầu Triển mỗ nhưng cũng khiến cho Triển mỗ ngầm thất kinh!
Thường Anh chẳng cần cúi đầu nhìn những vết thương nơi chân, bất chợt cất giọng cười hắ:10px;'>
– Không sai, đây cũng chính là lấy đạo người trị đạo người, gã tính Đoạn kia dù thâm độc đến đâu cũng không thể không lùi bước!
Từ Tiểu Hà chợt hỏi:
– Làm thế nào để bắt sống Đoạn Phương Cô?
Triển Nhược Trần nhìn chằm chằm xuống đất nói:
– Cô ta sẽ ra, ta tin rằng bọn họ sẽ bám theo lên, muội đợi mà xem!
Từ Tiểu Hà chưa kịp mở miệng, đột nhiên từ hai phương hướng khác nhau xuất hiện hai toán đại hán áo tro, phía sau bọn họ chính là toán thiếu nữ áo đen quần trắng. Đương nhiên, Đoạn Phương cũng có trong đó!

Xem Tiếp: Hồi 17

Truyện Thần Đao Sát Thủ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17
– Triển Nhược Trần, ta chợt phát hiện ngươi là một địch nhân khả ái!
Triển Nhược Trần bèn tiếp lời:
– Thường đương gia là người có tuệ trí, tuệ nhãn, còn có thể nhìn ra điểm khả ái của địch nhân, địch nhân Triển mỗ lâu nay toàn chẳng khả ái, vì họ đều là loại chồn cáo muốn ăn thịt hút máu ta!
Thường Anh cầm ngang thanh Cửu Hoàn Đại Khảm Đao đưa trước ngực, nhưng vẫn trầm giọng:
– Ta là một trong những địch nhân muốn lột da ngươi, nhưng ngươi lại có điểm khả ái của ngươi!
Triển Nhược Trần nhìn không chớp mắt, hai tay thả xuôi xuống, Sương Nguyệt Đao lộ ra ngoài tay áo một nửa, nói:
– Thật sao? Nếu ta thật sự có điểm khả ái, đại khái cũng chính là ta bạt đao nhanh hơn nhiều so với người bình thường!
– Không, theo Thường đại gia thấy đao pháp của ngươi không nhanh nhiều lắm, chỉ ngang hàng với Thường đương gia mà thôi...
Lão cười lộ hàm răng vàng, nói tiếp:
– Ta sở dĩ gọi ngươi là khả ái, vì ngươi là người duy nhất trên đời tiếp được đao pháp Cửu Liên Hoàn của ta. Triển Nhược Trần, bây giờ chính là lúc ta dùng Cửu Liên Hoàn để lấy đầu ngươi, ta mong ngươi chớ khiến ta thất vọng!
Triển Nhược Trần nói giọng hàm ý mỉa mai:
– Thường đương gia, đao pháp lão không tồi, khí chất càng tốt, chưa ra tay đã đề tỉnh địch nhân trước, mà địch nhân lại là Triển Nhược Trần này, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để người ta mến phục!
Thường Anh chợt đùng đùng nổi giận:
– Ngươi bỏ thói cao ngạo đó cho ta!
Triển Nhược Trần không phẫn nộ, ngược lại còn mỉm cười, nói:
– Lời nói xuất phát tự đáy lòng!
Thường Anh đã bắt đầu di động cước bộ, thấy mỗi bước đi của lão ta, trên mặt cát xuất hiện mốt hố sâu, hai chân lão ta cũng dính một lớp cát vàng, đó là do máu ở vết thương ở chân chảy ra...
Cứ mỗi bước đi, Cửu Hoàn Đại Khảm Đao lại chém gió nghe cái “vù”. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuống trên thân đao, phát ra ánh sáng đến chói mắt, khiến người ta không dám nhìn vào thanh đao.
Triển Nhược Trần chưa di động, nhưng huyết mạch toàn thân đang vận hành, thấy mười ngón tay co duỗi, cơ nhục trên mặt nổi lên từng đường giật giật, đôi mắt sâu hoắm phát ra tia nhìn rừng rực, đôi môi mím chặt, rõ ràng đang quán chú toàn thân vào mỗi động tác di chuyển của địch nhân!
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 16 tháng 2 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 13
--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 15
--!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả ẨN LONG ĐẠI HIỆP ĐẠI SÁT TINH Giang Hồ Đoạt Kiếp Giao Thiên Đỉnh Huyết Ảnh Nhân Huyết Yên Kiếp Ma Tiêu Mê Tông Tuyệt Đao Ngũ Phụng Triều Long Tế Hồn Câu

Xem Tiếp »