Tập 2- 7

Lại rút thêm một triệu trong tài khoản của ba, Đinh Đang thấy mình dạo này xài tiền mau hết quá. Mới một triệu trong tuần trước, giờ lại thêm một triệu. Cứ đà này, chẳng bao lâu cô xài sạch tiền của ba trong công ty quá.
Nhưng biết làm sao, số tiền lời ít ỏi của cô, cộng thêm với tiền lương ít ỏi của anh, không đủ cho cô chi xài dù tằn tiện. Lúc này trời mưa gió thất thường, bánh bị ế hoài, chưa lỗ là may lắm.
Là thủ quỷ của đội banh, trăm vật trăm xài đều qua tay cô. Thêm phần chẳng biết chi li tính toán, chẳng mấy chốc ba triệu đồng bay vèo như không khí vào mấy chuyện không đâu.
Sao bây giờ? Đinh Đang không dám cho anh biết, sợ anh buồn, anh nản chí mà uổng công trình. Dù sao bây giờ đội banh Tự Cường của anh và cô cũng ít nhiều đựơc người ta chú ý.
Cô thì sầu, thì mất ngủ bỏ ăn như viên thủ quỷ chẳng may bị thụt két, trong lúc Triệu Vỹ vẫn vô tâm, vẫn đinh ninh quĩ banh còn nhiều lắm. Hết sai cô chi sắm vật này món nọ, đến thao thao bất tuyệt nói về kế hoạch mới của mình.
Không thể để guồng máy đình trệ khi mới bắt đầu vận hành suôn sẻ. Cắn răng gồng hết về mình, cô quyết tâm giúp đội banh vững mạnh.
Và dù không ai dậy, Đinh Đang cũng biết rằng: điều kiện thiết yếu tạo nên thực lực của một đội banh là cầu thủ. Muốn thi đấu tốt, thể lực của họ phải dồi dào. Lúc trước theo ba đến sân gol, cô để ý nghe các huấn luyện viên thường đề cập đến vấn đề này. Họ bảo: kỹ thuật vận động viên của ta rất khá, chỉ kém thể lực, chạy không lại nên mới để thua thôi.
Nên... từ hôm nay, cô quyết bồi dưỡng thể lực cho đội banh, nhất là Triệu Vỹ. Vừa lao lực cực nhọc trên bến cảng, lại vừa lao tâm chạy đôn chạy đáo lo cho đội banh, anh bây giờ ốm nhom, xanh mét như người bịnh.
Rút tìên từ ngân hàng xong, Đinh Đang chạy ngay ra chợ mua một con gà. Chẳng biết làm món cầu kỳ, cô thấy nấu cháo, xé phay là gọn nhất. Chiều nay tập xong, cô sẽ mời cả đội banh vào bồi dưỡng, và nhất định cô phải ép Triệu Vỹ ăn hết cái đùi gà cho bằng được.
Có một đôi dép lạ đặt ngay ngạch cửa, làm bước chân cô bỗng e dè. Ai thế nhỉ? Đi đôi dép đẹp và sang vậy chắc là phải giàu lắm. Hỏng lẽ lại thêm một mạnh thường quân đến ủnghộ đội banh? Ôi! Trúng mánh rồi, trống tim Đinh Đang đập nhanh, mừng rỡ. Đẩy cửa thật nhẹ nhàng, cô nhón chân lịch sự. Chưa kịp nhìn mặt người đó cô đã cúi đầu chào:
- Chào bác! Xin lỗi vì đã...
Câu chào chui tọt vào bụng khi người đàn ông quay đầu lại. Đôi mắt chớp lia, cô như không tin những gì mình vừa thấy kia là sự thật. Lẽ nào vị mạnh thường quân sang trọng kia lại là.. bà của cô?
Mình nằm mơ thôi, Đinh Đang cắn mạnh vào môi đau điếng. Sự thật hiển nhiên rồi mà cô chẳng dám tin, chẳng dám mừng rỡ ào lên gọi một tiếng ba thương nhớ. Cứ ngây người ra, đôi mắt mở to cô nhìn ông không chớp.
Phần ông Hưng, tuy cũng có bất ngờ nhưng không đến nỗi quá bàng hoàng như Đinh Đang. Dù sao, tâm lý ông cũng có chuẩn bị rồi. Lặng người ra nhìn cô, ông chỉ vì quá xúc động, quá giận thôi.
Lúc nghe chị giúp việc về học lại, ông đã giận lắm rồi, nhưng không ngờ đến đây, quan sát nơi ăn chốn ở của cô xong ông càng thấy giận hơn. Một tiếng ngồi chờ con, ông suy diễn bao nhiêu việc. Nghĩ đến cảnh con đêm hôm khuya khoắt, lạnh lẽo bên đường bán từng cái bánh bao, ông nghe đau nhói trong lòng. Nước mắt tuôn tràn, vừa thương vừa giận. Ông nghĩ mình phải đánh cho Đinh Đang một trận nên thân.
Vậy mà... giờ đây nhìn thấy Đinh Đang tròn xoe mắt nhìn ông, ông nghe bao giận hờn tan biến. Đầy ắp nỗi nhớ thương, mi mắt cay xè, ông chỉ biết ào lên ôm lấy con, khàn giọng nói:
- Về với ba đi con!
Cảm động, thương ba lắm, nhưng nghe thấy chữ về, Đinh Đang bỗng cảnh giác ngay. Cô nhìn ông như không hiểu:
- Về đâu chứ?
- Thì về nhà mình chứ về đâu nữa - Ôm Đinh Đang vào lòng, ông nhẹ vuốt mái tóc thơm mùi nắng của con - Chị Lan đã kể ba nghe, con ở đây thật là cực khổ, về với ba đi Đinh Đang!
- Chị Lan này thật là nhiều chuyện quá! - Bực bội trách chị ta xong, cô quay qua ôm cổ ông cười tươi rói - Chỉ nói xạo đó ba, con ở đây sướng thấy mồ, có cực khổ gì đâu?
- Chị Lan không nói xạo, chính mắt ba cũng thấy hết rồi, con ở đây bán bánh bao cực khổ lắm! Thôi bỏ đi, theo ba về - Nói đến đây, ông lại mủi lòng, đưa tay chậm mắt.
- Có cực khổ gì đâu, ba thiệt là.. - Khó chịu vì nước mắt của ông, Đinh Đang nhăn mặt.
- Đinh Đang, về đi con - Kiên nhẫn, ông nắm lấy tay con.
- Trời ơi, hôm nay sao ba dai vậy? Con đã nói không về là không về mà - Cù nhầy cù nhưa mãi, bực mình quá Đinh Đang hét lên.
- Tại sao con không về chứ? Ở chỗ này có gì lưu luyến hả? Cái thằng khốn đó là ai? - Chịu hết nổi, ông nói luôn cái bí mật mình đã hứa với người giúp việc sẽ dấu kín.
- Thằng khốn nào - Hét hỏi lại ông rồi Đinh Đang mới hiểu. Cô nghe giận phừng phừng chị Lan. Chắc chị ta nói xấu Triệu Vỹ hết lời rồi, nên ba mới gọi Triệu Vỹ là thằng khốn - Ba đừng nói ẩu nghe, người ta là người đàng hoàng đó.
Tưởng Đinh Đang sẽ sợ xanh mặt đây đẩy chối. Không ngờ cô lại binh ra mặt, ông càng tức điên lên. Sẵn cây thước của Tuyết Ngân trước mặt, ông cầm lấy đập mạnh xuống bàn.
- Còn nói nữa, khai mau, quan hệ của con và thằng ấy thế nào rồi?
- Quan hệ gì? - Chưa từng thấy ba giận như vậy, Đinh Đang thoáng chùn lòng. Cô e dè đưa mắt nhìn cây thước.
- Có phải con và nó đã yêu nhau rồi không? - Cây thước lại đập chát xuống bàn.
Giật nảy lên vì sợ, nhưng Đinh Đang lại nổi nóng lên. Quá lắm mà, ba dám nghĩ cô hư thân mất nết như vậy hả? Tức quá, cô trợn mắt lên, hét lớn:
- Yêu hồi nào chứ? Ba không được xúc phạm con.
- Không yêu sao không chịu về? Bán bánh bao có gì vui mà đòi ở? - Cây thước lại đập xuống bàn gần tay Đinh Đang như cảnh cáo. Sẽ là cô chứ không phải cái bàn đâu nếu còn bướng.
- Có, sao không - Lùi về sau một bước, né tầm cây thước, Đinh Đang cãi lý - Ba thử ở lại bán một bữa coi có vui không?
- Không vui gì cả, vào dọn đồ về lập tức - Chỉa cây thước vào người đ, ông ra tối hậu thư - Mau lên!
- Không đi đó - Dậm mạnh chân, Đinh Đang chu môi phụng phịu - Giỏi thì đánh chết luôn đi!
- Còn thách hả? - Cây thước đập mạnh vào mông đau điếng, cùng lúc cánh cửa bật mở vội vàng. Một gã con trai lao vào nhanh như gió.
Không nhìn thấy ông, hắn nắm tay Đinh Đang nói luôn một tràng dài:
- Đinh Đang, lớn chuyện rồi! Bà Tư mập đã bán miếng đất của tụi mình. Ông chủ mới bảo từ nay không cho tụi mình chơi banh ở đó nữa. Chưa hết, ông ta còn cho máy cày ủi hết cỏ chúng ta trồng đem bỏ.
- Thiệt không? - Quên mất cơn đau và người cha đang hầm hầm giận của mình. Đinh Đang hỏi khẩn trương.
- Thật - Gã con trai cũng khẩn trương gật đầu - Mấy anh trong đội banh đang cãi lý với người ta. Anh Vỹ bảo tôi vào nói cho Đinh Đang biết.
- Được rồi, để tôi ra - Quẹt nhanh dòng nước mắt Đinh Đang ào ra cửa, bỏ mặc ông Hưng cùng cơn giận, cùng cây thước đứng chơ vơ một mình trong căn phòng vắng. Gã thanh niên cũng hối hả theo sau Đinh Đang, không kịp nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của ông.
Mình cũng có phần quá đáng. Đinh Đang đi rồi, cơn giận dịu đi, ông thoáng nghe hối hận. Đánh con mạnh như vậy chắc là nó đau lắm. Nhịp cây thước xuống tay, ông thầm tính nỗi đau của con rồi nghe xót xa lòng.
Từ bé đến giờ, đây là lần đầu ông đánh con đau như vậy. Nguyên nhân gì đã khiến ông xuống mạnh tay? Tình thương của một người cha, lo lắng nhìn con trước bờ vực thẳm ư? Ôi! Đinh Đang con có hiểu lòng ba, hay đang oán hận, trách hờn?
Triệu Vỹ là ai? Cậu ta là người tốt hay kẻ xấu đây? Lạy trời, xin đừng run rủi cho Đinh Đang gặp phải gã sở khanh, đốn mạt. Tuy Đinh Đang thét bảo không yêu, nhưng ba đã nhận ra trong cách nói của con niềm tin yêu trìu mến. Đừng dại dột, đừng lầm tin rồi khổ một đời nghe con gái.
- Ê, lẹ đi, lẹ ra coi cậu Vỹ với Đinh Đang đánh lộn với người ta. - Kèm theo tiếng chân rầm rập chạy là tiếng gọi nhau ý ới lọt vào dòng suy nghĩ của ông.
Đánh lộn ư? Lại dính tới Đinh Đang nữa? Như quýnh lên, ông quăng đại cây thước lên bàn, không kịp xỏ chân vào dép, ông đuổi theo dòng người tuôn chạy.
- Không biết, tụi này chỉ cày mướn ăn công. Muốn gì, mấy người gặp ông chủ thỏa thuận đi - Trên sân cỏ, người tài xế lái máy cày cao giọng rồi nổ máy, vẻ không muốn tranh cãi nữa.
- Thoả thuận, dĩ nhiên là thỏa thuận rồi, nhưng ít ra anh cũng phải chờ chúng tôi nói chuyện xong mới cho máy chạy chứ? - Một thanh niên cao lớn để tóc dài mà ông đoán chừng là Triệu Vỹ, nói với lên.
- Chuyện đó anh hỏi ông chủ đi, chúng tôi không biết! - Gạt thắng được nhấc lên, chiếc máy cày một đường dài trên đất.
- Đứng lại, đứng lại không! - Kèm theo tiếng thét là một bóng nhỏ lao ra chận trước đầu xe. Nguy hiểm quá! Tim ông như muốn vọt ra ngoài khi nhận ra bóng nhỏ đó là Đinh Đang, là con gái cưng của ông. May mà người tài xế đã kịp thời đạp thắng.
- Muốn chết hả? - Xanh mặt người tài xế hét to.
- Ừ, muốn chết đó, giỏi thì cứ việc chạy tới đi - Hỉnh hỉnh mặt vẻ bất cần đời, Đinh Đang ngồi luôn xuống trước bánh xe.
- Này, cô định giở trò gì đây hả? Sao lại ngồi trước đầu xe chứ? - Nhảy xuống xe, người tài xế bực mình gắt lớn.
- Chỉ không cho anh cày cỏ của chúng tôi thôi, nếu muốn, anh cứ cán chết tôi đi rồi cày tung cái sân này lên, dễ ợt à!
- Cô thách tôi đó hả? Nhảy lên xe, anh ta nổ máy như hăm dọa, bánh xe nhích chậm dần.
- Này, anh định cán chết người thật hả? - Thấy Đinh Đang vẫn ngồi yên, ông Hưng xót ruột nhảy ra can thiệp.
- Chứ ông không thấy cô ta ngoan cố ngồi trước đầu xe của tôi sao? Cày trễ một ngày thì chết hay sao? Không phải chuyện của mình mà mặt ông cũng đỏ gay giận dữ.
- Nhưng ông cũng phải hiểu mà thông cảm cho tôi chứ! Tiền thuê máy cày mắc lắm - Như đuối lý, anh tài hạ giọng.
- Bao nhiêu có đủ không? - Một xấp tiền dày được quăng vào buồng lái trước cặp mắt sáng ngời của anh tài. Ông Hưng dứt khoát - Hãy tìm một lý do thanh minh cùng ông chủ, chờ bọn họ thỏa thuận xong, anh có thể trở lại cày, được chứ?
- Dạ được. - KHông chút ngượng ngùng, gã tài xế bỏ xấp tiền vào túi - Nhưng mấy người nhớ thỏa thuận nhanh nhanh nhé. - Rồi vui vẻ gọi Đinh Đang - Này cô bé, cô có thể đứng dậy cho tôi đi được rồi đó.
- Biết rồi - Hỉnh mũi, nhăn mặt cùng gã tài xế, Đinh Đang phủi phủi mông đứng dậy. Con mắt cô lừ lừ, không thèm nhìn đến ông Hưng cà nhắc bước đi. Bây giờ vết roi mới thật sự ngấm đau.
- Đinh Đang, Đinh Đang - Cả ông Hưng và Triệu Vỹ cùng đuổi theo sau lưng cô. Dừng chân, quay đầu lại, sợ ông làm bể chuyện mình, cô nói nhanh:
- Triệu Vỹ, em giới thiệu với anh ông Kim Hưng, một mạnh thường quân mới của chúng ta. Lúc nãy trong phòng ông đã có nhã ý tặng cho đội banh của chúng ta một triệu đồng đó.
- Ồ! - Đôi mắt sáng lên, Triệu Vỹ bắt tay ông bằng tất cả lòng trân trọng - Thay mặt đội banh, xin cảm ơn ông về số tiền cũng như về thái độ của ông lúc nãy.
- Tôi.... bắt gặp tia mắt sáng như sao của đ, không dám làm cho cô phật lòng, ông vào luôn vai kịch - Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà.
- Mời ông vào nhà dùng chén trà, và hân hạnh mời ông ký tên vào sổ vàng danh dự của đội banh - Triệu Vỹ lịch sự chìa tay.
Muốn tiếp xúc để hiểu thêm con người anh lắm, nhưng.. Đinh Đang đã quày quả bỏ đi, ông đành phải gượng cười từ chối:
- Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với Đinh Đang. Hẹn anh dịp khác vậy - Rồi hối hả, ông đuổi theo cô đến cuối con đường.
- Đinh Đang, cho ba xin lỗi, ba không cố ý, ba không muốn đánh con đâu. Về với ba đi con!
Lại vấn đề này, bước chân chợt dừng, Đinh Đang trợn mắt, hai má phính to:
- Không về! Ba đã đánh con rồi, về chi nữa?
- Thì ba cũng đã xin lỗi con rồi, về đi! - Nhẹ nắm lấy tay con, ông năn nỉ.
- Đã nói không về mà! - Giật mạnh tay mình lại, Đinh Đang đảo mắt nhìn quanh, sợ có ai nghe được lời của cô và ông.
- Được! - Ông cũng đổi chiến thuật đối phó - Con nhất quyết không về chứ gì? Ba vào gặp Triệu Vỹ đây.
- Ba gặp Triệu Vỹ làm gì chứ? - Đinh Đang thét gọi theo bước chân ông, giọng xìu đi - Anh ta không mắc mớ gì đến việc đi hay ở của con đâu.
- Chẳng mắc mớ gì thật - Nắm chắc phần thắng trong tay, ông từ tốn nói - Ba chỉ vào nói rõ tông tích của con với anh ta thôi. Để xem hắn có còn dám chứa con nữa không cho biết - Nói xong, ông dợm bước chờ nghe một tiếng kêu giật lại của Đinh Đang.
Quả nhiên, chưa được ba bước, ông đã thấy cô không chỉ gọi mà còn chạy theo, nét mặt khẩn cầu:
- Ba.... Đừng kể mà, năn nỉ đó! Con không giận ba nữa, được không?
- Không được! - Ông nhẹ lắc đầu - Muốn ba không nói, chỉ có một cách thôi. Là theo ba về lập tức. Sao? Quyết định đi, ba cho con năm phút.
- Ba!...
Biết năn nỉ chỉ uổng công, Đinh Đang không phí thời gian nữa. Toàn bộ trí óc cô tập trung để dành tính kể hoãn binh. Cách nào vừa giữ gìn thân phận, vừa được ở lại đây? Chà! Sao mà khó quá!
- Sao? Về hay để ba vào kể với cậu Vỹ đây? - Hạn định năm phút đã trôi qua. Nghiêm mặt nhìn Đinh Đang, ông như đang nóng lòng chờ câu trả lời của cô.
- Con đành theo ba về vậy. - Hết cách rồi, Đinh Đang yếu xìu trả lời ông.
- Tốt lắm! - Tươi ngay nét mặt, ông không ngờ mình thắng một cách dễ dàng như vậy.
- Nhưng... ba phải cho con thêm một thời gian nữa. - Cô tìm cách hoãn binh - Ngay bây giờ con chưa thể theo ba về được.
- Tại sao? - Nghi ngờ, ông căng hết các giác quan ra đối phó. Biết ngay mà! Đinh Đang đâu giản đơn như ông tưởng.
- Tại vì đội banh đang có chuyện lộn xộn, con là đội trưởng của họ, sao bỏ đi giữa lúc này được chứ? - Cô nói láo mà y như thật, chẳng chút bối rối nào.
- Con là đội trưởng của họ ư? - Ông thấy chuyện hoang đường quá.
- Đúng vậy - Cô nhìn ông không chớp mắt - Lúc nãy bộ ba không nghe một cầu thủ trong đội banh kêu con ra giải quyết sao? - Ngưng một chút, cô nói thêm - Cho ba biết đội banh này do con thành lập đó.
- Vậy còn Triệu Vỹ? -- Đôi mày ông nhíu lại. Dường như ông đã bị cô làm cho xiêu lòng rồi.
- Triệu Vỹ hả? Ảnh chỉ là đội phó thôi. Ở đây mọi chuyện lớn nhỏ đều qua tay con cả. Làm sao theo ba về được bây giờ, tiền bạc chưa bàn giao, lộn xộn lắm ba à!
- Vậy thì sao hả? --Ông bắt đầu nghe rối rắm.
Cắn ngón tay, Đinh Đang quyết định:
- Ba cho con ở lại thêm vài ngày nữa. Chừng nào vụ sân cỏ giải quyết xong, con nhất định trở về ngay không nài nỉ.
- Thật không?
- Thật chứ! - Gật đầu một cách chắc chắn với ông, Đinh Đang nghe khoái trong lòng. Ba bị cô dụ rồi. Chờ thỏa thuận xong vụ sân cỏ à? Chắc còn lâu ghê lắm - Con hứa với ba, nhất định sẽ về liền khi sự việc giải quyết xong - Thấy ông vẫn còn do dự, cô nói thêm - Nếu con thất hứa, chừng đó ba đem bí mật của con kể cho Triệu Vỹ cũng chưa muộn mà.
- Nhưng con cũng hứa với ba, không được dây dưa vào chuyện cảm tình trai gái với cậu ta - Như chưa tin, ông đặt thêm điều kiện - Và phải quay về ngay khi sự việc được giải quyết xong.
- Biết rồi, biết rồi mà, ba nói dai quá đi - Thoáng thấy bóng Triệu Vỹ xa xa cuối con đường, sợ anh lại gần rồi sinh ra nhiều phiền phức, cô vừa đẩy ông vừa nói đại cho ông được yên lòng - Còn chuyện yêu đương, ba an tâm đi, Triệu Vỹ có bồ rồi, là hoa hậu Thanh Thanh đẹp lắm. Anh hỏng thèm cái con Đinh Đang xấu xí của ba đâu.
- Thiệt hả? - Vẫn bán tín bán nghi, ông không muốn bước.
- Thiệt mà có bao giờ con nói dối đâu mà ba phải nghi ngờ chứ? Chú Thanh, chở ông chủ đi đi - Mở cửa xe, cô gần như xô ông vào, rồi nháy mắt ra hiệu cho viên tài xế nổ máy xe.
Chiếc xe phóng đi rồi, Đinh Đang mới thở phào ra nhẹ nhõm. Hú vía, Triệu Vỹ và dòng người đang từ từ tiến lại gần.