Hồi Thứ Năm
Quyết hại em, hai anh lo kế độc;
Cảm tình con, một mẹ hết lòng can

Nói về Chung nương nương lãnh đồ sánh vật rồi, liền trở lại vườn dâu, kiếm hai người chị dâu đặng hiệp nhau mà về. Hai người xem thấy Nương nương có mang dây ngọc đai, liền hỏi rằng:
- Vật ấy ở đâu mà cô mang nó trong mình vậy?
Chung Nương nương liền cười, rồi thuật hết đầu đuôi các việc cho hai chị dâu mình nghe. Hai người nghe nói sanh nghi lắm, bèn tính thầm với nhau ràng:
“ Con này bình nhật nó hay sanh sự lắm, đây chắc là nó gây họa ra rồi, chớ chẳng không, thôi để chị em ta về nhà nói lại cho anh nó hay, đặng mà liệu trước.
Rồi đó ba chị em dắt nhau về nhà. Khi về đến nhà rồi, ai vào phòng nấy, hai người chị dâu bèn thỏ thẻ với chồng rằng:
- Hôm nay đi dạo chơi, Tam cô sanh sự, xúc phạm đến Tề quân, thiếp thấy vậy phải về đây, nói cho chàng hay mà liệu trước.
Hai anh em nghe nói liền bước ra trung đường mà thương nghị với nhau. Chung Long bèn nói rằng:
- Nay Chung Vô Diệm nó làm ra cớ sự như vầy, thì cả nhà phải mang họa, tánh mạng ắt chẳng còn, liệu làm sao bây giờ?
Chung Hổ nói:
- Nay Chung Vô Diệm nó phạm tội với trào đình, lời xưa có nói: hễ tội ai làm thì nấy chịu, vậy nay tôi có một kế rất hay,anh chớ có thinh trương ra mà lậu sự, phải mời cha ra cho mau là lo liệu, chớ nên cho mẹ biết làm chi, việc này ba cha con ta tính êm với nhau, mới đặng. Phải dặn dò gia đinh, mỗi đứa đều cầm đao thương côn bổng, giữ cho chặt cửa trước cửa sau, vì nó mạnh bạo lắm, nên phải mai phục thì bắt nó mới xong. Chừng bắt nó đặng rồi thì giải phứt nó cho trào đình trị tội, chớ chẳng can chi đến cha con ta. Em thì tính vậy, chẳng hay anh liệu thế nào?
Chung Long nghe nói khen rằng:
- Kế ấy thiệt hay.
Nói rồi bèn cho người thỉnh Chung lão ra. Chung lão ra đến trung đường, thấy Chung Long và Chung Hổ mặt mày dớn dác thì hỏi rằng:
- Chẳng hay hôm nay có việc chi mà hai đứa bây coi sợ sệt như vậy?
Chung Long bèn thưa rằng:
- Xin cha hãy ngồi lại, con nói cho cha nghe. Nhân vì hôm nay Chung Vô Diệm nó đi chơi nơi vườn dâu, gặp Tề Vương đi săn bắn, nó cả gan dám bắt người mà đánh, thiệt là tội bằng trời, con e chẳng khỏi bị hại hết cả nhà, nên con phải thỉnh cha ra đây lo liệu.
Chung lão nghe nói sợ đã thất thanh, nghẹn ngào nói không ra tiếng. Chung Hổ bèn thưa rằng:
- Xin cha chớ lo, hãy nghe theo kế của con, bắt Chung Vô Diệm trói lại nạp cho trào đình, thì cha con ta mới khỏi họa.
Lúc ấy, Chung lão sợ quýnh lên, nên chẳng còn chủ ý chi hết, bèn nói rằng:
- Mặc ý hai con, làm sao cho xong việc đó thì làm.
Rồi đó hai anh em bèn kêu gia đinh dặn dò sắm sửa khí giới, vây chặt cửa sau và cửa trước.
Nói về Chung nương nương đang ngồi trong phòng bỗng đâu mắt máy long kinh thì lấy làm lạ, bèn co tay đoán quẻ rồi nói rằng:
- Chẳng biết cớ gì mà cha ta và anh ta lại ra lòng bất lương như vậy, nay gia đình đã mai phục hết bốn phía rồi, ta làm sao ra cho khỏi, đặng tỏ sự này cho mẹ ta hay. Vậy thì ta phải dùng tiên gia diệu thuật ẩn thân ra cho khỏi mới xong.
Nói rồi liền dùng phép ẩn thân ra cho khỏi vòng vây mà chẳng ai hay biết đặng, rồi đi thẳng vào phòng mẹ. An nhơn xem thấy liền hỏi rằng:
- Sao con dám cả gan xúc phạm đến Tề quân, tội ấy ắt cả nhà phải tru lục, nay mẹ nghe rằng: Cha và hai anh con tính bắt con mà nạp cho trào đình, thiệt lòng mẹ rất nên chua xót! Vậy thì con phải lo mưu cho mẹ con ta thoát khỏi ta ương, nếu để vậy chẳng may con có bề nào, thì mẹ cũng không sống đặng!
Chung nương nương thưa:
- Việc ấy là việc tầm thường, xin mẹ chớ lo, vả chăng con tuy phận gái, cong cũng biết việc phải chăng, lễ đâu dám khinh dễ Thiên tử. Nhơn vì trời đã định phần, số con làm Chánh cung cho Tề chúa. Bởi con biết trước nên mới ra đón tại vườn dâu, nay đã gặp đặng người, và người đã phong cho con làm Quốc mẫu, này là dây ngọc đai của người đã cho con để làm sánh vật, chờ dến ngày lành là ngày mười ba tháng năm, chừng ấy người sẽ sai quan đến đây để nghinh thú.
An Nhơn nghe nói bán tín bán nghi, liền hỏi rằng:
- Lời con nói đó đó có thiệt như vậy chăng, nếu quả như lời thì để cho mẹ ra nói với cha và hai anh của con, con chớ có lo sợ, hãy an tâm chờ Tề vương rước con về trào.
Nói rồi liền bước ra ngoài, kêu Chung lão thuật hết đầu đuôi các việc. Chung lão nghe nói bèn đổi sợ làm mừng, còn đang cúi đầu làm thinh suy nghĩ. Chung Long và Chung Hổ thấy vậy thì thưa rằng:
- Cha chớ nghe lời mẹ làm chi, Chung Vô Diệm xấu xa như vậy, có lý nào Tề vương lại dùng cho làm chức Chiêu Dương, ấy chẳng qua là nó kiếm lời xảo quyệt gạt mẹ, xin chớ nghe theo mà lầm việc cả.
An Nhơn cả giận, bèn chỉ Chung Long và Chung Hổ mà mắng rằng:
- Hai anh em bây là là loài lang độc, cứ mang dạ hại em, nỡ lòng nào làm cho cốt nhục tương tàn, nghe lời vợ bỏ em sao đành.
Chung Long và Chung Hổ nghe mẹ la rầy, liền đuổi tan hết gia đinh, rồi dắt nhau đi mất.
Chung lão bèn hỏi An Nhơn rằng:
- Lời con nó nói như vậy mà có thiệt hay chăng, và chẳng hay chừng nào nó mới vào cung?
An Nhơn nói:
- Kiết kỳ là ngày mười ba tháng năm, chừng ấy Thánh thượng sẽ cho người đến rước, nay vợ chồng ta cứ giữ mực thường, chừng nào tới đâu hay đó.
Chung lão nghe nói cũng an lòng mà xuôi theo ý vợ. An Nhơn liền trở vào phòng nói lại cho Chung nương nương hay, mẹ con đều mừng rỡ. Chung Vô Diệm mặt mày mới vui vẻ, bèn rảo bước ra ngoài, trong lòng lại đói, bèn chẳng cần sai khiến a hườn, trở vào bếp dọn lấy một mình mà ăn, rau mấy sàn, cá mấy cân, dùng chén lớn ăn một hơi sáu mươi ba chén, rồi uống hết ba, bốn bình trà mới no bụng. Cơm nước xong rồi, bèn ra sau vườn mà luyện binh thơ đồ trận, để phòng khi tế khổn phò nguy, lòng dốc gánh giang san cho Tề chúa

Truyện Chung Vô Diệm Hồi Thứ Nhất Hồi Thứ Hai Hồi Thứ Ba Hồi Thứ Bốn Hồi Thứ Năm Hồi Thứ Sáu Hồi Thứ Bảy Hồi Thứ Tám Hồi Thứ Chín Hồi Thứ Mười Hồi Thứ Mười Một Hồi Thứ Mười Hai Hồi Thứ Mười Ba Hồi Thứ Mười Bốn Hồi Thứ Mười Lăm Hồi Thứ Mười Sáu Hồi Thứ Mười Bảy Hồi Thứ Mười Tám Hồi Thứ Mười Chín Hồi Thứ Hai Mươi Hồi Thứ Hai Mươi Mốt Hồi Thứ Hai Mươi Hai Hồi Thứ Hai Mươi Ba Hồi Thứ Hai Mươi Bốn Hồi Thứ Hai Mươi Lăm Hồi Thứ Hai Mươi Sáu Hồi Thứ Hai Mươi Bảy Hồi Thứ Hai Mươi Tám Hồi Thứ Hai Mươi Chín Hồi Thứ Ba Mươi Hồi Thứ Ba Mươi Mốt Hồi ba mươi hai Hồi thứ ba mươi ba Hồi Thứ Ba Mươi Bốn Hồi thứ ba mươi lăm Hồi Thứ Ba Mươi Sáu Hồi Thứ Ba Mươi Bảy Hồi thứ Ba Mươi Tám Hồi thứ Ba Mươi Chín Hồi Thứ Bốn Mươi Hồi thừ Bốn Mươi Mốt Hồi thứ Bốn Mươi Hai Hồi Thứ Bốn Mươi Ba Hồi Thứ Bốn Mươi Bốn Hồi thứ Bốm Mươi Năm Hồi thứ Bốn Mươi Sáu Hồi thứ Bốn Mươi Bảy Hồi thứ Bốn Mươi Tám Hồi thứ Bốn Mươi Chín Hồi thứ Năm Mươi Hồi thứ Năm Mươi Mốt Hồi thứ Năm Mươi Hai Hồi thứ Năm Mươi Ba Hồi thứ Năm Mươi Bốn Hồi thứ Năm Mươi Lăm Hồi thứ Năm Mươi Sáu Hồi Thứ Năm Mươi Bảy <
Thánh mẫu nói:
- Công chúa và Điện hạ chẳng nên bi thương mà hao tổn tinh thần. Vô Diệm môn hạ dầu ở trong trận cũng an nhàn vô sự. Ngày nay ta hạ san đây một là cứu Chung đồ đệ, hai là bắt cho đặng yêu nhân, ba là cho Yên Bình phục cừu giang san, đặng lê dân an cư lạc nghiệp.
Vợ chồng công chúa và Yên Bình điện hạ cúi đầu lạy tạ muôn năm. Thánh mẫu lại nói với công chúa rằng:
- Đêm nay ta quyết phá trận, phải truyền cho tam quân sắm sửa sẵn sàng, như phá trận phải có công chúa đi mới xong, nếu để trễ nải thì bảy tướng không toàn tánh mạng.
Công chúa nghe nói liền thưa rằng:
- Đệ tử thân hoài lục giáp, khó bề lên ngựa cầm đao, rủi như có sự âm hao, làm sao mà bảo toàn con mẹ.
Thánh mẫu nói:
- Để ta đưa cho pháp chỉ, đệ tử có vào trận cũng an hỉ như thường.
Công chúa cả mừng, kế Thánh mẫu giao cho một cây lệnh tiễn, bảo toán lãnh năm trăm quân Ngự lâm đem đồ hoả công pháo lửa, cùng một cây pháp báu, gọi là Ngũ long phan, đánh vào cửa hữu phía đông, như gặp Thiên vương đón đường thì phất cây phan này ra mà hộ thân, rồi đánh thẳng tới trung ương, bắt cho đặng con yêu phụ. Công chúa lãnh mạng lui ra, Thánh mẫu lại kêu Yên Bình tới giao cho một cây lệnh tiễn và biểu ngửa bàn tay viết cho ba chữ, dặn nắm lại cho chặt, đoạn lãnh năm trăm nhân mã, đánh vào cửa Sanh phía bắc, hễ nghe trong trận có tiếng nhạc thổi lên thì áp vào mà bắt con yêu phụ, như Điện hạ đánh không lại nó, thì sẽ xoè bàn tay ra, tức thì có lôi thần làm sấm sét mà đánh con yêu phụ phải lui vào trận tức thì.
Thánh mẫu căn dặn rồi lại kêu Tôn Tháo tới phát cho một cây lệnh tiễn và bảo: Lãnh năm trăm quân sĩ và cho một cây phá yêu kiếm, dặn đánh vào cửa Thương phía tây, hễ nghe trong trận có tiếng nhạc thời áp vào mà bắt con yêu phụ, như nó có cự đương thì cầm cây kiếm này hươi lên mà đuổi nó vào trận.
Dặn rồi, lại kêu Tôn Long tới, phát một cây lệnh tiễn và bảo lãnh theo năm trăm quân mạnh, dùng đồ hoả pháo tuỳ thân và cho một Đang ma côn, đánh vào cửa Đỗ phía nam, hễ nghe trong trận có tiếng nhộn nhàng thì đánh vào chớ cho con yêu phụ chạy khỏi, nếu như đánh không lại nó, thì cầm cây cờ này phất ra mà đuổi theo nó vào trận.
Các tướng lãnh mạng đều lui ra hết. Thánh mẫu lại sai bốn vị quý nhơn, mỗi người lãnh hai ngàn quân, mai phục ở ngoài trận, bắn pháo đốt lửa trợ oai. Khi Thánh mẫu phân phát xong thì trời đã tối, chư tướng đều dùng cơm nước, chờ tới canh hai đều kéo nhau đi phá trận.
Đây nói về Thái Bạch tinh quân tới ngày đi chầu Ngọc đế, tới tâu rằng:
- Công nghĩa chơn chơn là Tôn Võ Tử, ngày nay đặng ngày tốt giáng sanh, xin sắc ra cho Ngũ Lôi Tứ bộ chư thần, đưa người xuống thác sanh hạ giới, cha con phải kêu lộn lại, cha làm con, con lại làm cha, nàng dâu trở lại làm bà già, cũng bởi kiếp trước sát sanh phạm giới nên phải đầu thai lộn lại, tới làm học trò cùng Quỉ cốc vuơng Thiền đạo hiệu là Bá Linh, tên kêu là Tôn Tẩn ngày sau đặng nên chánh qủa xưng làm Quảng Văn Tiên, biệt hiệu là Liễu Nghĩa chơn chơn, nay xuất thế đặng phá Hỗn thiên ác trận.
Ngọc Đế chuẩn tấu giao cho Kim tinh cụ xuất chư thần, mà đưa Chơn chơn xuất thế. Lúc ấy những là Lục đinh, Lục giáp, Hộ pháp, Già lam, Ma nữ tinh quân và Thiên Bồng Hắc sát đêm đó đều tới Hoả thiên trận đứng ở trên mây. Còn Thánh mẫu cũng đằng vân đến đó ở giữa thinh không, muôn đạo hào quang chiếu sáng chờ tới canh ba phá trận.
Khi ấy Thánh mẫu mới nghĩ rằng: Lộn kiếp việc này cũng tại Tôn Võ Tử lúc khổ chiến tại sông Huỳnh hà, đánh phá trận hoả công dơ uế tới Ma tinh thần thánh. Lại lấy vợ làm cho thương bề nguyên khí, phạm giới cấm ăn đồ ngũ huân (Hành, tỏi, hẹ, ngò, rau sống), đã nghịch thiên rồi lại sát sanh, trảm tiền đài đã chịu tội hành hình, nay lại đày xuống mà bổ công thục tội. Đêm nay cũng nhờ uế khí ấy mới phá đặng con yêu phụ này. Thánh mẫu nghĩ rồi, lại cười thầm một mình, xảy thấy chư vị Tinh quân tới chào hỏi rằng:
- Yên Đơn hoài thai đã bốn mươi tám tháng nay, tới kỳ Công Nghĩa chơn chơn ra đời chẳng hay Thánh mẫu tới đây có việc chi? Chớ anh em tôi vâng Ngọc chỉ đưa người xuất thế.
Thánh mẫu đáp:
- Vì có môn đồ bị khổn, Mão Đoan tinh mắc nạn trong trận Hỗn thiên, ta cũng phiền chư tiên giúp sức mà bắt giùm con yêu phụ, đặng cứu Yên bang thần tử.
Chư thần vâng lệnh, đều ở lại trên mây mà đợi phá trận.
Nói về Yên Đơn công chúa phụng pháp chỉ đi đánh cửa phía đông, thấy một vị thần nhân xông ra ngăn trở. Công chúa liền lấy cây Ngũ long phan phất qua phất lại ba lần, thấy kim quang muôn đạo chói ra, Thiên vương để cho vào trận. Công chúa vừa đi kiếm dáo dác, chẳng thấy Chung hậu ở đâu, trời thời tối đen như mực, gió thổi lạnh thấu xương, dầm dề luỵ ứa hai hàng, lui tới khó toan hai ngả.
Lúc đó Tuý Vân còn ở trên đài niệm chú mà thâu hồn phách của Chung nương nương, khi không lại thấy bốn phía đều chói sáng mấy muôn đạo kim quang và pháo nổ người reo inh ỏi. Bèn ngó qua phía đông phương Giáp, Ất, thấy có một người nữ tướng xông vào, vội vàng xuống đài hươi đao xốc tới đánh. Khi Tuý Vân tới trận thấy Yên Đơn công chúa thì mắng rằng:
- Mi một con mật lớn, dám xông vào trận của ta.
Công chúa đáp:
- Oán thù này tại bởi cướp nước giết cha, cũng tại mày xui mưu làm loạn.
Nói rồi hai đằng hỗn chiến, chưa định hơn thua. Công chúa cầm cây Ngũ long phan phất ra, Tuý Vân liền bỏ chạy về Trung ương mộ kỷ, lên đài niệm linh văn thần chú, Hỗn thiên tán đè xuống phủ che, Công chúa ngồi trên ngựa không an, bèn sa xuống nằm ngay giữa đất, đầu hướng nam gót hướng bắc, ba hồn chín vía gần về trời. Lúc này bà Lê San thánh mẫu ở trên mây xem thấy hối chư vị thánh thần xuống trận bảo hộ tức thì. Kế đó Thánh mẫu xem Bắc đẩu đã qua giờ tý giữa không trung gió thổi sấm vang, bát âm trỗi tiếng nhạc nhàng, đưa Công Nghĩa chơn chơn xuất thế. Trị Nhựt Công Tào đi trước, Trường Canh, Thái Bạch theo sau, Thiên vương, Tinh tú đều khấu đầu, Thái Bạch lại dặn:
- Chớ cho yêu nhân tẩu thoát.
Phục Hổ, Huyền Đàng vâng lệnh, Cửu cung bát quái thảy nghe lời. Kim tinh vừa đi tới nơi lấy tay chỉ một cái, năm cây Hỗn thiên tán đều bay ra hết. Chư vị áp vào giải cứu. Yên Đơn khi ấy mới tỉnh, trong bụng liền chín khúc quặn đau, giây lát đã tới kỳ sanh sản, lúc ấy bởi huyết quang uế khí, cho nên chư thần đều tẩu tán tưng bừng, ông nào cũng đều căm giận Tuý Vân, vì nó mà làm cho thánh thần lâm luỵ. Lúc đó Tuý Vân thấy công chúa đã sanh, Tôn tẩu ra nên Hỗn thiên tán bị uế khí mà bay đi mất hết, thì ta nha thiết xỉ kêu khổ liên thinh, chẳng biết tính kế gì, bèn muốn tính trở về nhà mà thương nghị với Tử Chi, đặng vợ chồng dắt nhau đi xứ khác. Nghĩ rồi liền giục ngựa chạy qua phía bắc, gặp Yên Bình đón đánh tức thì, cừu nhân lại gặp cừu nhân, đối trận quyết một phen sanh tử, Yên Bình xoè bàn tay có chữ Lôi thần đánh vào mặt Tuý Vân, Tuý Vân lại bỏ chạy qua Tây môn, Tôn Long đã cầm thương đứng chực, hai người đánh đặng bă hiệp, Tôn Long cầm cây Đặng ma côn giơ lên, Tuý Vân xem thấy bỏ chạy liền qua phía Nam lại gặp Tôn Tháo. Hai người đánh chừng vài hiệp Tôn Tháo cầm cây Phá yêu kiếm chỉ ra, Tuý Vân tức thì nhảy phóc lên đài, lo kiếm thế tẩu thoát.
Lúc này bốn cửa đều có người nghiêm nhặt, Tuý Vân không biết chạy ngả nào, bèn niệm chú đằng vân đặng mưu toan đào vị. Vừa người vừa ngựa mới bay lên ít thước, Huyền Đàng nguyên soái cầm roi đánh xuống và nói rằng:
- Cũng tại mi làm cho dơ uế tới thánh thần, nay muốn chạy đi đâu cho khỏi?
Tuý Vân biết Triệu Công Minh là một tay lợi hại, bèn sa xuống giữa pháp đài, hai hàng luỵ ngọc tuôn dài và nghĩ tiếc uổng công tu luyện ngàn năm đắc đạo.
Nói về Chung hậu khi Hỗn thiên tán đã bay mất, thánh thần đều ở trên mây thì tinh thần mạnh mẽ như xưa, bèn cầm đao lên ngựa, tới pháp đài kiếm con yêu phụ. Khi gặp đặng mặt Tuý Vân, rất mừng rỡ bèn đánh cùng nhau độ đặng nửa giờ, Chung hậu liền dụng thế hồi đao chụp được nhung bào Hồ thị, bèn xách qua để nằm trên lưng ngựa, hỏi rằng:
- Hồn phách bảy tướng ở đâu?
Tuý Vân đáp:
- Hồn bảy tướng ở trong Tụ hồn bình, bây giờ còn để nơi tay áo đây.
Chung hậu liền lấy cái Tụ hồn bình xong rồi bèn giở hông Hồ Tuý Vân lên trên cao, ném xuống bể đầu chết tốt. Chung hậu cũng tưởng là chết thiệt, không dè con Bạch Hồ pháp lực vô cùng, bởi tu ngàn năm đắc đạo thành nhân, làm sao mà giết nó nổi, chẳng qua là nó sợ đánh bắt nên xuất nguyên thân mà thôi. Kế đó nó sống lại, bèn sắc sai phù pháp om sòm, đòi chư thần tới đánh cùng Chung hậu. Chung hậu nổi giận liệng phép lên bắt nó hoàn hình, bốn vị Thiên vương thấy Tuý Vân đã hiện nguyên hình ra con cáo bạch, nên nổi giận hươi thần chuỳ đánh xuống tan xương, Thương thay uổng ngàn năm thâu góp mấy càn khôn, chỉ một phút tan tành trường phong nguyệt. Thánh mẫu thấy Bạch Hồ đã thiệt chết, bèn sa xuống pháp đài, giở những đồ kim bài sắc kiếm ra và ba cuốn thiên thơ rồi tụng niệm châm ngôn, đưa chư vị thánh thần, ai nấy đều đâu về đó.
Lúc này trong trận, trời quang mây tạnh thấy tỏ rõ như ban ngày. Chung hậu mới ngó trái thấy Yên Đơn nằm gần bên góc pháp đài, mặt giống in như hình người chết. Chung hậu lật đật bước tới kêu hồi lâu, Yên Đơn mới tỉnh lại và hỏi rằng:
- Vương muội tới đây hồi nào, còn con yêu phụ nó ở tại đâu, chớ lúc ta vô trận bị yêu thuật hôn mê tới bây giờ không biết chi hết.
Nói rồi bèn ngó lại và nói nữa rằng:
- Ôi thôi, làm gì mà giống như tôi đã lâm bồn, cơ khổ, vậy mà tôi không hay chi hết.
Chung hậu mới thuật lại rằng:
- Có Thánh mẫu giáng hạ, nên mới phá nổi đặng trận Hỗn thiên này. Còn con yêu phụ đã chết rồi, vương thơ hãy an tâm mà ẵm bồng công tử, chờ ngày sau khôn lớn phải cho qua tá trợ Tề bang.
Yên Đơn đáp:
- Một tiếng ừ giá đáng ngàn vàng, lời giao ước quỉ thần chứng giám.
Chung hậu lại lấy cái Tụ hồn bình giở ra, niệm chú hoàn hồn, giây lát bảy tướng nhảy lên nhảy xuống, la ré om sòm. Chung hậu lại niệm chú định tâm, bảy người mới tỉnh hồn lại, nhướng mắt ngó xem bốn phía. Yên Đơn mời Chung nương nương, còn sáu Yên và Điền Thường đều cúi đầu lạy tạ Chung hậu mà cám ơn cứu tử. Chung hậu lại biểu Cao Kim Định phò Gia nương và đem công tử về dinh, mẹ con đều lên ngựa đi về, lo bổ dưỡng mọi bề thang thuốc.
Nói về bà Lê San thánh mẫu niệm chú đưa chư vị thánh thần về trời xong rồi, bèn kêu Chung hậu tới dặn rằng:
- Hỗn thiên trận đã trừ yên yêu quái, đệ tử phải phò Yên Bình lên ngôi báu cho xong việc rồi thì con mau trở lại Tề bang, chớ trễ nải mà mang bề tội lỗi.
Nói rồi đằng vân bay mất. Chung hậu, cha con Tôn Tháo, và Yên Bình đều cúi đầu lạy tạ giữa thinh không, mà đưa Thánh mẫu, rồi hồi cung an dưỡng. Chung hậu lại nói với cha con Tôn Tháo rằng:
- Phải mau mau truyền quân sửa soạn trong trận Hỗn thiên cho sạch sẽ, không nên để dơ uế.
Nói rồi cầm đao lên ngựa trở về cửa nam thành Dịch Châu. Khi vợ chồng Điền Côn muốn đi theo Chung hậu vào trận mà đi không được, bèn trở lại dốc binh đánh phá cửa nam. Quan Tổng binh giữ thành vào tâu cho Nguỵ vương hay. Người con thứ năm Nguỵ vương là Nguỵ Bưu lãnh mạng xuất trận. Tấn Anh thấy con tình nguyện xin đi thì cả mừng, bèn đem văn võ bá quan lên thành lược trận. Khi phát ba tiếng pháo rồi, thả điếu kiều xuống, Ngụy Bưu bị Điền Côn đâm trúng một thương bên hông, té nhào xuống ngựa chết tươi. Tấn Anh ngó thấy con bị chết rồi, thì nhào lăn ra mà khóc, bá quan đều tới khuyên giải. Đương lúc lộn xộn, có một quan Đô đốc phó quân, tên là Lý Kiện là em ruột của Lý Kỳ, mật nghị cùng triều thần rằng:
- Tấn Anh là đồ gian tặc, ỷ mình có ba thằng rể với năm đứa con,